Chương 36: “ Tránh ra, tránh ra.. có người bệnh” Thất Bảo lúng túng la hét chói tai, ôm Hoa Nghi trong lòng, chạy nhanh xé gió đi vào bệnh viện. Ai nấy đều ngơ ngác không ngừng, mặc dù là chạy nhanh gây mất trật tự lại không một y tá ngăn cản. Nhắm mắt cũng biết tại sao, một lũ mê trai! Cô tuy mệt đấy nhưng còn có thể mở khẻ mắt, nhìn qua thôi cũng đoán được sự tình. Cô hiện giờ rất là mệt, đoàn chừng bị anh xốc lên xốc xuống như thế một tý nữa sẽ xĩu mất. Cô rất đau đầu, nhưng nhìn được bệnh viện này là bệnh viện chuyên khoa, anh đưa cô đi đâu thế này??? Khoa tâm thần??? Anh điên hã??? Nếu bây giờ không mệt nhọc, cô hận không đánh cho một cái để anh nhìn rõ được mình đang làm gì, chết tiệt. Nhìn cô bây giờ cứ như một con bé bị điên được anh hai chăm sóc đưa vào bệnh viện vậy =.=!! “ Bác sĩ, bác sĩ, xem cho cô ấy có bị gì không?” Anh vội vã đến nỗi cô cau mày liến một hàng cũng không thấy, chỉ chạy thật nhanh đến phòng bệnh gần nhất, đường dễ chạy nhất, phóng nhanh, đạp đi đời luôn cái cửa phòng. Bác sĩ cau mài, chỉnh lại mắt kiếng. Thật không nhìn nhầm chứ? Lại có người cả gan làm lớn trong bệnh viện sao, chặc, chắc là một bệnh nhân nào đó rồi . Ông ta nghĩ ngợi một hồi, rồi lại đứng dậy, gọi điện thoại cho bảo vệ. “ Alo, anh làm ơn lên lầu phòng 1 lầu 1, có bệnh nhân đang làm loạn, anh làm ơn giải quy…” “ Bệnh cái đầu đất ông, có người bệnh đây này!!!” Thất Bảo không chịu nổi lên tiếng, ném cho ông ta cái card do “lão Bá” đưa cho, giận dữ ôm cô đi một phòng khác. “ ……” Đúng là đáng giận, sống đến từng tuổi này lại có người bất kính với ông như vậy, thật không thể chấp nhận mà.. Ông lại nhìn vào cái card được “để” ở trên bàn. Đây là cái card mạ vàng của giám đốc, sao người này lại có? Chẳng lẽ là người của giám đốc? Trong lúc anh định rời đi, ông ta lại kêu anh lại. “ Này, anh kia…” Thất Bảo khó chịu quay đầu. “ Gì đây, tôi đang gấp, lão già hói ông lắm chuyện cái gì” “……” Lão già hói? Thật quá đáng mà, không thể nào chấp nhận được, ông chỉ là rụng một ít tóc ở phần đỉnh thôi mà, thật tức chết cái thằng nhóc này mà. Thôi thì kệ đi.. nhưng nghĩ đến người của giám đốc, quả thật ông không dám không quan tâm đến tên tiểu hỗn đãn này. Nhịn..nhịn.. trời sinh tính tình ông rất ôn hòa.. phải nhịn. “..Cậu à, đây là khoa thần kinh, em gái cậu.. có bị gì không để tôi vào xem….” “ Cái gì, khoa thần kinh, là toàn những tên khùng điên trong đây à?” Thất Bảo là đang rất tức tối nha, anh cũng diễn rất chuẫn, lại cố tình chọc tức vị bác sĩ này. “……”.. nhịn… “ Này, nhanh lên đi.. nói luôn, đây là vợ tôi, nói năng cho cẩn thận, không thì cho ông về hưu sớm bây giờ” “…” Phải..nhịn… “ Em gái..à không để em gái cậu vào đây cho tôi” “ Nhưng cái khoa khùng điên thì khám được cái gì, ông đưa chúng tôi đi đến chỗ của hà bá.. à không Hà Tâm nhanh lên” “……” ông thật muốn lấy dao cắt tiết tên này mà =.= nhưng cậu ta vừa nhắc gì? Hà Tâm? Là tên của giám đốc.. lại có người dám gọi tên của giám đốc như vậy, xem ra thật không bình thường.. muốn ông chỉ đường đi sao.. Hắc, được thôi… “ Đi theo tôi “ Sau đó ông đi trước, Thất Bảo ôm Hoa Nghi đi sau.. Đầu tiên ông đưa anh và cô lên tầng 11, lại xuống tầng 6.. đi vòng quanh khu công cộng, lại xuống khuôn viên… Thật tức chết cái lão Hà Bá này mà, phòng gì mà đi mải 2 giờ vẫn không tìm được là sao, còn cái ông bác sĩ này nữa.. Hừ, nếu không phải đang cần ông ta thì một phát cho ông ta bay rồi, còn ở lại mà lề mề sao.. --------------- qua 3 giờ---------------------- “ Này, rốt cục ông muốn cho chúng tôi đến chỗ nào vậy, đi muốn hết cái bệnh viện rồi, ông muốn chết hã” “ ………..” “ Bị câm à!!!” “………..” “ Hay là ông muốn nghĩ hưu” “…” Tâm tình ai đó hơi run rẫy, vẫn là trả lời vẫn tốt hơn. “ Phòng của giám đốc ở trên lầu 11 lúc nãy tôi với cậu vừa qua” “… Cái gì? Ông muốn chết hã” Lập tức ôm Hoa Nghi quay lại thang máy, nahnh chóng chuyển lên lầu 11. “……..” Tên tiều quỷ, biết sự lợi hại của ta chưa, ở đó mà sai khiến lão già này hã, ta cũng không có vừa đâu… Nghĩ ngợi, ông cũng quay lại hướng thang máy, lên lầu 11…. --------------------------------------- Lầu 11 tuy rất rộng lớn nhưng chỉ có một căn phòng duy nhất. Thất Bảo đá cửa, xong vào. “ Lão Hà Bá, ngươi ở đâu, chết chưa, ra đây cho lão phu”
ps: tối có típ ^^~
|