Chương 37: Hạnh phúc tan vỡ … Hồ Tâm ngồi trên bàn máy tính, thấy Thất Bảo, chân màu ông cau lại. Nhẹ nhàng xoay ghế và đi về phía anh. “ Tiểu Ngọc Tử ( con thỏ chết ) , hôm nay rãnh ghé qua tiểm thuốc nhỏ của ta à?” “…..” Rõ ràng là đang châm học mà. Lại còn gọi cái tên xấu hổ như vậy nữa chứ. Vái tên này bắt nguồn một cách sâu xa.. chặc, là hồi đó anh vào rừng chơi, không may thấy một con thỏ chết nằm trong cái bẫy, mà cái bẫy đấy lại là của lão Hà Bá. Ông ta lấy con thỏ ra, nướng nó thơm ngát trước mặt anh, một cậu nhóc 7 tuổi rất dễ bị cám dỡ bởi món ngon vật lạ nên sớm đã mê mệt món thỏ nướng này. Nhưng lão Hà Bá lại không cho anh lấy một miếng lại ăn ngon lành, tức tối anh giựt con thỏ và leo lên cái cây gần đó ăn. Chắc vì ông ta không leo được nên mới làm bộ dáng ủy khúc nhìn anh, lát sau lại ngồi xuống lấy cây chọc chọc đóng lữa, bộ dáng hảo thú vị nha! Ăn xong xuôi, anh leo xuống, cái miệng dính đầy chu lại, khoái chí cười to, ông ta lại nói với anh rằng ăn thỏ đã chết sẽ biến thành thỏ chết, làm anh sợ đến nỗi cố gắng lấy tay móc họng mình, ói ra. Ông ta lại chẳng giúp đỡ mà ngồi đó cười.. vả mãi sau này anh mới biết đó là một câu chuyện hoang đường nhất quả đất =.=!!! Đường đường là một thiếu gia cao cao tại thương, lại bị một gã lạ mặt lừa gạt anh rất tức giận, định tìm lão ta tính toán nợ cũ nhưng lúc đó còn yếu thế và anh lại là người theo đao lý nợ mình tự mình trả nên không nhờ ai can thiệp, rốt cục anh lại thua thảm, nhìu lần còn bị hâm he sẽ cho anh uống mấy loại thước mới điều chế nữa chứ. Thật đáng giận mà. Nếu không phải hôm nay có việc cần, thà chế anh cũng không bước chân vào sào huyệt của lão ta đâu. “ …. Làm ơn giúp tôi, khám bệnh cho người này” “.. Hơi bị ép buộc nha nhưng so với hồi trước thì kễ phép hơn nhiều, xem ra cũng biết điều, được rồi, để cô ấy nằm ở đây.. còn cậu…” vẻ mặt bí hiểm.. “……” lại gì đây? “ Đi ra ngoài đi” “….!!!.. Lỡ ông có ý đồ a..ui” “ Ý cái đầu cậu, cậu đáng tuổi cháu tôi đấy, đi ra ngoài!” “……” Biết ngay là sẽ giở trò mà.. nhưng vẫn có ai đó ngậm ngùi bước ra, còn rất tinh tế đóng nhẹ cửa. “Khụ…” tiếng cười không cố ý vang lên.. “ Mở mắt được rồi, cũng không cần phải che giấu đâu” Ông nói, lấy trong tủ cái ống nghe. “ Khụ..khụ..ha.ha..” Thật khó là kiềm chế.. biểu hiện của chồng cô nãy giờ, sợ nhịn một chút nữa sẽ thổ huyết mà chết mất. Không ngờ anh cũng có loại biểu hiện này.. Cười chết cô mà.. “ Con nói xem, cậu ta sẽ xông vào chứ?” Hà Tâm không nhịn được mà cười theo. “ Sư phụ, con cười cũng không phải một phần vì anh ấy đâu..ha” “??” nhìn biểu hiện của cô thật rất tức cười nha, vừa cười vừ nói chuyện, đứt khúc rồi lại chen vào một tiếng cười, ngộ! “ Cũng có ngày sư phụ làm bác sĩ hahahaha, lại còn bị chọc là Hà Bá, hahaha, thật là cười chết con.. ôi đau bụng quá.. haizz..haha” Ồ, đen mặt rồi, thật là trái đất rất nhỏ nha, mấy năm trước sư p[hụ biệt tích giang hồ rồi lại tung tin mình mất thật là khiến người người trong môn phái thiếu chút nữa là chết theo rồi, may mà cô vẫn còn ngăn cản và cũng không rơi một giọt nước mắt nào vì cô là người duy nhất biết lão yêu tinh này có sắp đặt. Làm người trong giang hồ mấy chục năm, ông ta cũng cần nghỉ ngơi, cứ tưởng sẽ trốn đi nơi nào đó hưởng thụ, lại không ngờ làm bác sĩ, định giết người rồi cứu người sao? Sợ quả báo? Thật là tức cười chết mất.. “ Còn cười nữa ta sẽ bỏ mặt con” Hồ Tâm bị đứa đệ tử yêu dấu “cắn mông” một cái đau thấm thía vô cùng. Không ngờ mấy năm gặp lại củng bị nó xỏ đủ thứ, biết trước ông sẽ không nói cho nó biết. “Khụ..được rồi “.. đến lúc cần nghiêm túc rồi. “Uống tý nước đi” Nói rồi ông rót một cốc nước nóng đưa lại cô. “ Um.. nước rất thơm” xem ra sư phụ cũng không bỏ mặt cô a.. “ Nước tiểu em bé đó, ngon không?” “……” Chưa kịp nuốt một ngụ nước ấm đã nghe nói vậy, ai mà uống nổi chứ???? Sặc… cô phun thẳng vào mặt của ông, Hồ Tâm đứng hình tại chỗ.. “ ……..” hình như.. cô hơi quá… “ Này này, cái đứa bé này, đi theo tiểu bất đản rồi lây à.. chậc, loại virut nào mà mạnh dữ vậy, không lẽ con bị hắn cho bùa mê à, đứa con gái nết na thùy mị à không bản lĩnh kiên cường sao có thể làm ra loại hành vi đó chứ, thật tức chết ta đã khổ công nuôi dạy con mà..blap..balp” Hòa Tâm cứ thuyên thuyên bất tuyệt nhưng câu nói sến súa, dài dọc, làm cho cô phải che lại hai cái tay mình không lát nữa sẽ thủng màng nhĩ mất. “ Sư phụ.. con biết… tiểu bất đãn trong miệng thầy.. là chồng con” Cô đã chuẩn bị tinh thần khi nói câu này rồi. “……” “Sư phụ..” “Thôi được rồi, ta biết con nhgi4 gì, ta không mắng con vì tên nhóc này ta rất rõ.. vào vấn đề chính đi” “ Con không có bệnh” đúng vậy, chỉ là chút chóng mặt, chắc vì cô không ngủ đủ giấc thôi, lại tiếp tục uống một ngụm trà, trà hảo thơm a, đây là trà ô long, cô dễ bị dụ chắc. “Con có thai” “Phụt” Cô phun toàn bộ trà nóng lên người ông… ông Hòa tiếp tục đứng hình, khóe môi nở ra một nụ cười hiền hòa nhưng trong mắt cô, còn đáng sợ hơn là phải đi vào chỗ chết….!!!
Ps: 2 chương nhé, 1 chương 1,5 word, 1 chương 2 trang word ^^~, 3 không nổi, thôi ta ngủ đây, bài chưa học luôn :’( bye
|