Chương 37: Sủng đến tận cùng. “Vợ à, gà tiềm này là anh nấu thơm lắm, em để nguội lát uống nhé..” “Vợ à, lát nữa nhớ ăn óc heo nha” “Vợ à, anh cho người làm trong phòng bếp nghỉ hết rồi, tối nay em muốn ăn gì?” “Vợ à, em đừng có ra ngoài gió như vậy, dễ cảm lạnh lắm” “Vợ à…” “Vợ à….” …… “…….” Thật không biết phải nói gì, anh động đực à! ( động đực… có hơi..) Có cần phải quá vậy không. Nhìn người đàn ông mình yêu cứ lập đi lập lại những câu nói vô ích, đôi mày ngài nhíu lại, ão não bóp trán. Từ lúc anh biết cô mang thai đến giờ, mọi chuyện cứ như vậy được thực hiện. Hôm đó cô phun trà vào mặt ông Hòa thì cũng là lúc tên kia chịu hết nổi, tong cửa mà vào, đúng lúc nghe được. Không muốn những phải nói mặt anh lúc đó như chó thấy xương! Haizz.. lại đau đầu bóp trán… Vương Thất Bảo đang chìm trong giấc mộng đẹp. Vợ yêu, con ngoan, một gia đình nhỏ 3 người, vậy chẳng phải thật tốt sao. Anh rất muốn nhìn thấy tiểu Hoa Nghi, đúng, là tiểu Hoa Nghi, con gái a!! Anh cực kì thích con gái nha, cứ nghĩ đến một tay ôm vợ một tay dắt tiểu Hoa Nghi ngoan ngoãn gọi anh một tiếng “ba” ôi, thật là ấm áp. “…….” Hoa Nghi lạnh mắt nhìn, đây là dáng vẻ gì. “ Anh có định quét nhà không thế?” Nhìn xem, cây chổi bị ôm đến quẹo rồi! “A… có mà có mà, anh ngoan lắm nha” Thất Bảo vui sướng đến hoa mắt, anh ném cây chổi qua một bên, chạy nhanh lại cô đang nằm trên sofa. Như một chú mèo con ngoan ngoãn vâng lời, anh nhẹ nhàng đặt đôi tay mình lên bụng cô, xoa xoa, lâu lâu lại cười hí hửng, thật là một đứa trẻ làm người ta không ghét nổi. Thất Bảo muốn cảm nhận được hết tất cả của con gái anh, từ hơi thở, và mỗi cái đá chân.. thật là làm cho người ta sung sướng. Mặc dù bây giờ bé con chưa phat triển, thì đã sao, chờ them một chút nữa, bé con sẽ đến bên anh và hình ảnh gia đình 3 người hạnh phúc sẻ không còn xa nữa, hahaha.. “Hihihahihiha…” ai đó vừa xoa bụng vợ vừa thầm cười hí hửng. Hoa Nghi yêu mến cuối người hôn má anh một cái, làm cho anh đang chăm chú thì bao nhiêu cảm xúc bay tận trên mây. Ngẩng đầu nhìn cô, anh cười đến híp mắt. “ Anh có mong đợi không?” cô nhìn anh yêu thương. Anh nghe một chút, có hơi lung túng, có nha, anh thật mong đợi nha, nhưng một lúc sau mới nói “ Có, anh mong đợi một tiểu Hoa Nghi và gia đình ba người hạnh phúc” Hảo! Thật là một câu nói chuẩn xác! Câu nói mà cô muốn nghe.. “ Em cũng vậy” Tay anh lại tiếp tục xoa bụng cô, lâu lâu lại cười hí hửng. Anh trân trọng ỗi phút mỗi giây khi cảm nhận được từng nhịp tim hơi thở của con, anh quý giá nó. “ Anh à, cái cảm giác có một sinh mệnh bé nhỏ đang ở trong người mình và cảm giác hồi hộp, mong đợi.. đều làm em cảm thấy hạnh phúc” Cô nói xong, nhìn anh một hồi lâu, rồi nghe anh khẽ nói “Anh cũng vậy” “Em thật đói..” “Tuân lệnh bà xã, chờ anh 1’30s” Nói rồi chạy hì hục xuống nhà bếp. Cô nhìn theo bóng lưng anh, lòng ấm áp vô cùng.
+.+
Thất Bảo nhìn nhưng thứ đồ mà mình đả bảo dì Thẩm đi mua, một lượt rồi đành thở dài, thật ra…anh có biết nấu đâu! Chẳng qua muốn tự tay xuống bếp là vì muốn cho thức ăn 100% sạch sẽ và cho vợ yêu ăn đồ ăn chính mình làm, thật là một quyết định đúng đắn nhưng người thực hiện thật khổ sở a!!! Được rồi, không có chuyện gì là Thất Bảo anh không làm được! Anh bắt đầu lấy một quả ớt chuông, sau đó lại lấy một con gà, lại một quả ớt chuông, à, ớt chuông ăn cũng rất tốt nha.. hình như còn ít, lại một quả ớt chuông…=.= Làm..làm gì bây giờ!? Phải rồi, luộc gà! Anh lấy một cái nồi, sau đó nhét con gà vào, đổ nước, bắt bếp, xem ra cũng thành thạo phết, mấy năm không nấu bây giờ đâu thể nào thành dân nghiệp dư được. Chỉ là.. làm cho vợ yêu ăn, có hơi lung túng thôi, khà khà khà.. =.= “Cậu chủ//cậu chủ, cháy.cháy” “…….” ….. Một lúc sau….. Hai người mệt mỏi sau khi dập xong đám lữa, ngồi uể oải ra ghế. Dì Thẩm lau lau mồ hôi, rồi nhìn Thất Bảo bị dọa đầy nghi vấn. “Cậu chủ, cô chủ đang mang thai, cậu không ở bên cô ấy, thì đừng chạy xuống phá phòng bếp của chúng tôi chứ” “Dì Thẩm..con xin lỗi..con chỉ muốn làm cho vợ con ăn..” Dù dì Thẩm là người ăn kẻ ở trong gia đình nhưng dù sao cũng là người thong minh lại còn chăm sóc cậu hai mươi mấy năm qua từ khi cậu còn mặc tả, thật giống như mẹ vậy. “…. Vậy cậu có cần phải…” rồi quay sang nhìn một mảng đen trên bếp, ão não. “Dì à, con muốn học nấu ăn lại từ đầu, đặc biệt là những món cho phụ nữ mang thai, là những món ngon hơn cả ngon” Anh phấn khởi cầm tay dì Thẩm với vẻ mặt vui vẻ, đầy kiên trì, dì chỉ thở dài, rồi cười. “ Thằng bé này, được. dì sẽ dạy, nhưng nấu ăn không đơn giản” “Con làm được!!” Rất chắc chắn. “ … Vậy ngày mai dì sẽ bắt đầu khóa huấn luyện ông chồng mẫu mực cho con” Dì hiểu những gì anh nói, rất rõ rang là vì cô chủ. “Thật vậy? Cảm ơn dì nhiều lắm” “Còn giờ…” Lại nhìn vào mảng đen.. “…..” làm sao? “ Dì nấu”
|