Chương 38: Hạnh phúc và bi kịch Từ ngày cô có thai đến nay là 3 tháng, trong khoảng thởi gian này phải nói là như sống trong thiên đường. Suốt này chỉ ăn và ngủ, thỉnh thoảng lại dắt Lus đi dạo. Lus là giống chó Alaska đen, được cô nhận nuôi từ tháng trước. Lúc mới gặp, Lus đang trong trạng thái đói là và kiệt quệ. Thân hình to lớn không còn chút sức, đôi mắt đen sâu thẩm nhìn thẳng hai người không chút run sợ. Cũng vì thế nên cô rất ấn tượng, rất kiện định, lúc lại gần Lus, nó rất yên lặng, không la hét hay sợ hãi, cho đến khi cô vuốt ve nó, Lus cũng không có ý chống cự hay một hành vi không phải nào. Cho đên lúc cô đem nó vào trong xe hơi, vẫn rạt ngoan ngoãn, cho người tắm sạch Lus, nó vẫn cứ giữ trạng thái lạnh lung như cũ. Tối đó, cô buồn chán đi xem tình trạng của Lus, thấy nó đã hồi phục không ít, đôi mắt thăng trầm như có nhiều tâm sự, cô ảo não lắc đầu, có cần phải vậy không, dù sao cũng chỉ là một con chó thôi. Loài chó có có chiêc mũi rất thính và độ cảnh giac rất cao. Khi cô vừa vao phòng thì nó đã để y, cũng không thèm ngoảnh mặt lại nhìn, trên trán cô hiện rõ ba đường hắc tuyến.. Một con chó cũng khinh thường cô à =.= Thôi được, cô nhịn! Cô tiến lại gần, Lus cảnh giác quay người, hướng cô một ánh mắt: loài người chớ vội xem thường. Cô lờ đi, làm cho Lus đang hiên ngang có chút cụt hứng, sau đo lại liếc cô: đừng can thiệp vaò chuyện cùa tôi. Cô lại lờ nó, đi về phía Lus, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó, xoa xoa.. Lus không kháng cự, nó nhẹ nhàng tận hưởng bàn tay êm dịu và cảm giác ấm áp đang được bù đấp trong những ngày thiếu vắng. Cô cảm nhận được sự ấm ap của Lus và cảm xúc cùa nó bây giờ. Cô nhẹ nhàng an ủi, vuốt ve, đến một lúc sau, Lus đứng dậy, nhảy tọt vào lòng cô, cuộn mình thành vòng tròn và ngủ ngon lành, cô biết, Lus đã chấp nhận cô. Thất Bảo đi vào phòng ngủ, thấy cảnh tượng này đầu nổi gân xanh, cô chỉ lặng lẽ cười, buộc người nào đó tức tối leo lên giường ngủ không một câu ủy khúc. Từ ngảy đó, Lus cứ quấn cô mãi, lúc đầu thì cứ suốt ngày theo đuôi cô thôi, nhưng có vẻ vì ai kia hâm dọa sẽ ném nó ra đường nên đã bớt lôi thôi đi theo, ai ya, nó là có cái nha! Hôm nay cô lại dẫn Lus đi dạo buổi tối, bụng bầu 3 tháng của cô cũng to hơn người ta, cộng them việc bị bồi dưỡng qua độ, cô phát phì lúc nào không hay, vòng eo thon gọn nay đã biến mất không vết tích. Cô muốn yên tĩnh ngắm cảnh đêm, rất tuyệt vời, ban đêm công viên rất ít người, không sợ bị làm phiền vì đa số toàn người già, học rất quý cô, lần đầu đi dạo thì bắt gặp họ, họ xúm lại hỏi thăm đủ chuyện, đến nỗi cô phải nhờ Lus giả bộ đi “ị” để trốn thoát, còn nhớ lúc đó về Lus giận cô nữa ngày , thật buồn cười. Từ xa xa một bong người xinh đẹp đi tới, là một cô gái? Trong rất quen nhưng cô lại không nhớ, chỉ thấy cô ta thất thần, cứ quanh quẩn một chỗ xích đu… Trong lúc Hoa Nghi đang nhìn thì cô ta cũng xoay mặt sang nhìn cô..Lâm Như? -----Ở Nhà---- Dì Thẩm tay cầm một cây đại trượng cao ngút, vẻ mặt tức giận đan xen lo lắng nhìn Thất Bảo, không biết nói gì, kể từ khi cậu chủ lập ra kế hoạch ông chồng tuyệt vời thì không ngày nào dì được yên thân. Lúc thì dì đang ngủ, cô chủ động thai khí, ai đó hốt hoảng gọi cả lực lượng công an, thúc dì dậy để đưa cô đi bệnh viện, và tất nhiên trong đêm đó, không một ai được ngủ cả, đến hôm sau lại phải túc trực bên giường bệnh cô chủ tận 2 ngày, sức cùng lực cạn, mọi người đều viết đơn xin nghỉ việc, chính là nhờ dì Thẩm một tiếng hai tiếng xoa dịu họ, không thì bây giờ tấm thân già của dì cũng bị đem ra chỉnh đến chết mất thôi. Tuy ậy nhưng việc nấu ăn đã tốt hơn rất nhiều, ít ra không bị cháy bếp và khét thức ăn, lại nói tinh kiên trì của người đang yêu thật mãnh liệt, chỉ qua 1 tuần anh đã thành thạo hết tất cả các món ăn trên thế giới, dĩ nhiên là món ăn cho phụ nữ mang thai sẽ nhiều hơn. Nhưng là cô bị hành hạ không chiệu nổi, lúc thì cho ăn vi ca mập súp sen, luc thì gà tiềm thuốc bắc, vịt tứ xuyên hầm… Thôi đi, mang thai thôi mà, có cần phải vậy không, và dĩ nhiên, nhiều như vậy làm sao mà ăn hết, cô cũng chỉ gấp mỗi thứ một chút, rồi lau miệng xin thôi, chứ ăn nữa, cô đảm bảo mình sẽ bị lủng dạ dày. Những món đó thì cũng chia ra cho người trong biệt thự ăn, ai cũng tắm tắc khen ngon, cô cũng hài lòng không ít, nếu nhiều như thế mà bò đi, thật là hao phí tiền của, chi bằng cho mọi người ăn, một người vui không bằng nhiều người, cô thập phần hài lòng. Chỉ co ai đó là ủy khúc ngồi góc tường vẽ vòng tròn, đồ ăn anh làm cho vợ anh mà, sao mấy người đó có thể ăn chứ, còn chưa kể cô lại chấp nhận cho mọi người như thế, ủy khúc. Lâm Như… một người tưởng chừng đã chết đột nhiên xuất hiện, bây giờ còn ngồi đối diện với hai người, theo lời kể của Lâm Như thì cô đã đoán ra được một phần nào. Lâm Như nhấp một ngụm trà, tự nhiên nói “ Hôm đó tôi bị bắt đi, tên cầm đầu không giết mà thả tôi ra, tôi cứ tưởng là mình may mắn nhưng chúng lại ném tôi vào một căn phòng, hằng ngày cung cấp thức ăn, đồ uống, cứ như là ở tù vậy” Ngưng một lúc, cô lại nói tiếp” Hẳn là có người cần mạng sống của tôi, mới không cho tôi dễ dàng chết như vậy” Cô và anh nhìn nhau, có vẻ như đã đoan được ý nghĩ của nhau, không nói nhiều, cô liền hỏi” Cô biết người muốn giết cô là ai không?” “Lâm Kha” Lâm Như rất bình tĩnh. Hảo, rất tốt, xem ra khoảng thời gian bị bỏ rơi vào cảnh cục, Lâm Như đã sáng suốt ra rất nhiều, không còn là cô gái khờ dại yêu đương như ngày xưa, cũng rất tiếc, nụ cười trên mặt Lâm Như đã tắt hẳn, rõ ràng khuôn mặt này ngày trước có bao nhiêu xuân tươi thì nay lại càng băng hãn bấy nhiêu. Cô biết, khi phát hiện người mình yêu thương 10 năm muốn giết mình, tình cảm bấy lâu thật như kiếm củi ba năm thêu một giờ, không còn chút chút dư tàn. “Không hối hận?” Hoa Nghi cầm tách trà, thưởng thức từng ngụm. Lâm Như hiểu ý cô, bỏ đi tình cảm bao năm thật là không dễ, lại phải đem gã đó hận sâu trong xương tủy mới có thể chuyển lại được, nhưng muốn làm được như vậy không dễ dàng, con người phải tự biến bản thân mình thành người khác, lạnh lung hơn, tàn nhẫn hơn, có thể suốt quãng đời còn lại, cô ta sẽ không có tình yêu. “Hắn đã bị pháp luật trừng trị” Một câu trả lời lạnh lung nhưng cô và anh nhìn ra được có bao nhiêu cay đắng trong đó, giờ cô tả trở nên thế nào cũng tại tên đó, không trách được. “Hăn vẫn còn tài sản, tài sản của ba cô hiện giờ dưới tay hắn, chỉ cần luật sư giỏi biện hộ một chút, đặt ra một vài trường hợp cho người “bắc đắc dĩ” phải giết người là hắn, hắn sẽ được thả, huống chi toàn bộ tài sản gia đình cô còn nằm trong tay hắn, còn cô, cái gì cũng không có” Thất Bảo nói ra ý kiến của mình, Hoa Nghi cũng gật đầu, đúng vậy, có rất nhiều cách dể hăn thoát thân khỏi còng vây pháp luật. Tỉ như chuyện tình nhân của ba hắn, hắn có thể nói cô ta cướp đoạt hạnh phúc gia đình, rồi tự cố ý sắp xếp cho Lâm Kha sập bẫy, đơn giản chỉ cần tìm vài người chết thay là màn kịch đứa con hiếu thảo bị hảm hại thành công hoàn mỹ, còn về phần ông quản gia, cũng tương tự vậy đi. Lâm Như thoáng giật mình, cô không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ là khoảng thời gian còn lại mình có thể sống an ổn với mẹ, không nghĩ rằng lại có chuyện như vậy phát sinh. “Tôi phải làm gì” Trong đầu cô vẫn đang rối một mảng. Thất Bảo và Hoa Nghi nhìn nhau, củng đưa ra một ý nghĩ chung: “Giành lại thứ thuộc về mình” Lâm Như ngơ ngác.. giành lại thứ thuộc về mình…đến giờ cô vẫn chưa từng có ý nghĩ đó, chỉ là muốn trừng trị Lâm Kha và đưa mẹ đi xa khỏi cái nơi đầy oan trái này, chỉ cần như vậy.. nhưng cô hận Lâm Kha, hận anh nhẫn tâm, cô hận lão già đó, phản bội mẹ cô, cô hận cái mái nhà giả tạo đó, ngày ngày toản những không khí ngột ngạt… Cô hận mình lúc đó không đủ can đảm bảo vệ mẹ… Nhưng giờ cô có cái gì? Là một bàn tay trắng torng khi những thứ đáng ra thuộc về hai mẹ con cô lại bị kẻ kia chiếm giữ.. Lâm Như hít một hơi, sau đó cô hạ quyết tâm. “Được” Hoa Nghi hài lòng miểm cười, rât tốt, một cô gái kiên định, không yếu đuối, đúng trong lúc này lại cẩn thận suy nghĩ, thật rất tốt. “Chúng tôi sẽ giúp cô” Thất Bảo gật đầu nói, anh cũng cảm thấy cô gái này rất kiên cường, lại thêm nhìn biểu hiện vợ anh xem ra rất hài lòng, chỉ cần cô vui, anh không ý kiến ̣( tg: anh không tự chủ trương được à, lúc nào cũng dựa hơi vợ, không thấy mình nhu nhược sao?; TB: anh mày là đối vợ vậy thôi, còn người khác, xin lỗi, nếu muốn , anh có thể hủy diệt tât cả.; tg: anh định cho bọn họ ăn thức ăn anh nấu?, TB:? ; tg: thức ăn của anh Lus nó còn chê )) ). “Lâm Như, hiện tại cô và mẹ cô ở đây đi, ở ngoài không tiện lắm” Hoa Nghi chân thành nói. “Được rồi” Lâm Như nhận ra ý tốt của cô, vui vẻ thuận theo, mang theo một nụ cười nhạt. ----------Trong tù------ Một bong người ngồi trong góc tù, bộ dáng chật vật khi vừa bị bọn ma cũ trong tù tra tấn, hắn tức tối đập tay vào bức tường, khẽ thều thào những tiếng đầy căm hận. “Chết tiệt, chết tiệt, khốn nạn, tao thề, tao thề tao mà ra khỏi nơi đây, mày phải trả giá đắt, Vương Thất Bảo”.. Người đó đập vào tường khiến tay chảy máu, làm cho các ma cũ trong tù cũng cảm thấy nể sợ đôi phần. Đôi mắt hắn đầy những tia máu đỏ, tròng mắt trợn trắng, khuôn mặt vốn tuấn tú nay lại thêm mấy vết sẹo, đầu tóc hỗn loạn, tay đầy máu tươi, tanh tửi khắp ngục tù, làm cho người ta nhìn mà không khỏi run sợ. Được lắm, biến tao thành bộ dạng này, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Lâm Kha.
|