Chương 39: Trốn ngục Hoa Nghi ngồi chán ngán trên bàn, bộ dạng của cô thập phần uễ oải, cô mang thai đến nay là 6 tháng, bụng bầu to thấy rõ, rất nặng nề, may mắn là lần động thai khí không gây thương tổn nhiều như mấy lần đầu. cô cũng hiểu được cảm giác thế nào là mang trong mình sự sống, những gia đình khác nếu có con dâu mang thai, hẳn là mẹ ruột hoặc mẹ chồng sẽ bồi tụ truyền đạt kinh nghiệm, là bậc trưởng bối, rất quan trọng việc này, đáng tiếc, những người cô cần hiện giờ, đều không còn…Cha mẹ ruột mất vì tai nạn, mẹ chồng mất vì sinh anh. Đau buồn và tuổi thân cứ dồn dập đổ về. Nhưng cô còn có anh, một người đàn ông hoàn hảo và tuyệt mỹ không vết tích. Cô mất đi những người quan trọng nhưng bù lại có anh kề bên, chia sẽ, an ủi, yêu thương, cô không cầu gì cả. Chỉ là bây giờ cơ thể rất khó chịu, lúc trước chỉ nghe nói là có bầu sẽ rất khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên, còn bị say ói… chỉ nghỉ là những việc đơn giản mình có thể chịu được nhưng thật không biết khi trải nghiệm lại được cái tư vị “tuyệt vời” này. Ăn cái gì cũng cảm thấy lạc miệng, làm việc không thoải mai vì vướng víu bụng bầu, cô bị cấm rất nhiều thứ, chẳng hạn như uống rựu, tạm duyệt đi, cô không đam mê. Tỉ như bắn sung, ok, cô cũng không phải nghiện. Tỉ như luyện võ, được thôi, việc này không cẩn thận sẽ nguy hại đến baby, cô không làm. Tỉ như.. không được giao tiếp với đàn ông.. chuyện này ảnh hưởng gì chứ, cả ông nội cô cũng không đi thăm được, một năm không gặp rồi, không biết lúc này tình trạng ông như thế nào, lúc cô hỏi thì cứ luôn mồm noi là khỏe mạnh phi thường, nhưng theo tình báo thì không như vậy, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là bệnh suyễn nhiều năm lại tái phát, không được, sau khi sinh cô phải sắp xếp thời gian đi thăm ông. Ngồi suy ngẫm một lúc lâu, không để ý phía sau có người đi tới, đưa tay vòng qua người cô, ôm nhẹ giữa bụng bầu. Cô giật mình một cái, xoay người, liền bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương và sủng nịnh. Anh vốn định dẫn cô đi một vòng xung quanh nhà, nghe nói phụ nữ mang thai đi lại nhiều rất dễ sinh, không nghĩ ra tới liền bắt gặp cô thẫn thờ. “Có chuyện gì vậy?” “Không gì cả, chỉ là khó chịu một chút” Anh nghe xong liền cau mày, vẫn còn khó chịu, xem ra sau khi sinh xong, anh phải hảo hảo trừng trị tiểu bảo bối này. “Lâm Như đâu?” “Cô ta đang ở bên ngoài cũng với Nhị, quan hệ tốt hơn chúng ta nghĩ” Anh khó chịu đap trả, giữ một người trong nhà rất đơn giản, nhưng giữ một cặp tình nhân thì hoàn toàn ngược lại, chính là lúc này tên kia lại đang theo đuổi Lâm Như, dĩ nhiên là cô không đồng ý, liếc mắt cũng biết vì sao cô không đồng ý, thế cục nguy hiểm, lấy đại cục làm trọng, làm gì mà còn tâm tư để đap lại tình cảm của hắn, tuy vậy nhưng người nào vẫn bám riết dai như đĩa đuỗi mãi không đi, làm cho biệt thự nhà anh gà bay chó sủa =.= Lúc đi vào, cung kính nói với hai người. “Thưa Boss, Lâm Kha đã trốn ngục” Ha, không ngờ lại có khà năng này, thật bất ngờ nha. Anh và cô cũng tính trước được chuyện hắn sẽ không chịu ngồi yên trong đó, nhưng là.. tại sao phải trốn? Chẳng phải mới mấy hôm trước giở thủ đoạn tinh vi, lừa được cảnh sát và tiếp nhận tập đoàn Lâm gia sao? Hai người cùng đưa vẻ mặt khó hiểu về phía Lục. Khụ.. Lục hơi mất tự nhiên, không cần phải nhìn hắn như vậy, mặt cũng không có dính lọ. “Lâm Như làm” “Biết được” Hoa Nghi đáp trả, ra tay nhanh hơn cô nghĩ, cũng tốt. Nghe Lục nói một hồi mới biết được. Lâm Kha 3 hôm trước đã chuẩn bị một vỡ kịch hoàn hảo, cho người đóng giả làm thuộc hạ của người phụ nữ kia, nói toàn bộ đều là kế hoạch của bà ta, tên đo bị thuê giết một số người, bây giờ tên kia ngồi tù chờ án tử, còn Lâm Kha quy ra vô tội vạ, được bảo lãnh ra ngoài. Không nghĩ chỉ 1 canh giờ sau bị bắt trở lại, với bằng chứng “thép” mà Lâm Như cho người làm ra, khiến cho chủ tòa gật đầu, cho người điều tra rất trùng khớp, hắn không đường chối cãi. Sau đó Lâm Như được tiếp quản công ty vì đứa con trai cả đã không có khả năng đãm nhiệm, cổ đông dưới tên Lâm Kha chưa được phê duyệt lập tức nhanh chóng được chuyển sang tên Lâm Như, cổ đông của cô chỉ là có 10%, sau này nhận được cổ đông của Lâm Kha là 60%, lập tức trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, là tổng giám đốc nhiệm tân nhiệm. Có lẽ hắn bức xúc đi, nhưng lại không có lý do để vượt ngục . Lúc trước còn tài sản, nhưng bây giờ đã hai tay trắng, vượt ngục sẽ bị truy nã toàn quốc, Lâm Như sẽ không cho hắn cơ hội xuất ngoại, toàn bộ cửa khẩu, sân bay, biên giới rừng và biển bị phong tỏa nghiêm ngặt. Ra tù chẳng khác nào sống như một con gián, hắn có mục đích gì?
|
tks bạn, mới đọc nhanh cmt của bạn, mình nhầm là "nhảm thiệt" @@ hồn vìa bay lên mây, đọc lại mới thấy nham hiểm thật :3 hihihi, tks bạn đã ủng hộ, mình sẽ lượt bỏ một sô chi tiết nhảm nhí, không liên quan, đưa chủ đề chính vào và độ dài của chương sẽ là 2 trang word như cũ :* yêu bạn lắm
|