Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không?
|
|
|
Húhú. Tr đâu tr đâu òi
|
Chương 41: Sẽ ra sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, đến nay bụng bầu của Hoa Nghi cũng đã được 9 tháng, mỗi ngày trôi qua đối với anh và cô đều là hạnh phúc, trừ việc khi Lâm Kha trốn ngục đến nay là nữa năm vẫn không tin tức, tên này hẳn là chịu hối cãi, muốn làm một người bình thường đi, người tham vọng như vậy, quỷ mới tin! Cho nên lúc nào Lâm Như cũng trong trạng thái đề phòng. Hôm nay là ngày cô và chồng phải đi siêu âm đứa bé. Lúc đi, ai đó rạo rực bảo là 100% sẽ là con gái, anh tin điều đó. Vào phòng kiểm tra, anh hung hăng đuổi các bác sĩ nam ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 3 người: anh, cô và y tá.. Y tá bối rối không ngừng, vì nay là ngày đầu tiên cô chính thức làm việc sau một thời gian thực tập, cô run rẩy tiến hành thủ thuật siêu âm, may mắn là hoàn hảo không một chút thiếu sót. Nhìn màn hình lớn, mặt anh ngây ngốc, vì anh hoàn toàn không thể phân biệt nổi, đến khi y tá nói đây là con trai, anh mới ngơ ngác nhìn Hoa Nghi, chỉ thấy cô rất thản nhiên, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc không để ý tới biểu hiện của anh. Con trai? Không thể nào, ngày ngày đêm đêm anh nâng niu chiều chuộng, hy vọng có một ngày nắm tay Tiểu Hoa Nghi đi chơi, tất cả chỉ là giấc mơ sao? Ai đó còn xây dựng cả căn phòng công chúa, giường đầy gấu bông và búp bê Barbie, kể cả toàn bộ tường nhà đều hoa văn dễ thương, sắc hồng rực rỡ.. Không thể nào… Không thể… Thể…. Nhìn bộ dáng tuyệt vọng của anh, cô chỉ buồn cười, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, thầm nghĩ, con trai à, con làm cho ba con thất vọng rồi, lúc ra ngoài rồi phải biểu hiện thật tốt, không bị ba ghét bỏ nha chưa. Kể từ ngày đó, anh thấy cái bụng bầu rất chướng mắt, cản trở việc anh và Hoa Nghi “yêu” thôi. +.+ “Anh đừng theo tôi nữa, tôi nói rồi, khi nào không bắt được hắn, tôi không có tâm tình với những chuyện khác” “Thôi mà, bỏ đi chuyện quá khứ, anh sẽ là người bảo vệ cho em..” “Bảo vệ cái peep, tôi không cần người người cuồng những thứ quái dị như anh” “….” Ủy khúc..yêu mèo có gì sai..mếu Hoa Nghi cùng Thất Bảo nhìn nhau, thở dài, chuyện này ngày nào cũng xảy ra trong nhà anh, thật thành thói quen rồi. Lâm Như tức giận đi vào phòng khách, tự nhiên ngồi đối diện Hoa Nghi và Thất Bảo, cầm chén trà ô long một ngụm uống sạch, hoàn toàn không coi ai ra gì. “…..” “…..” Lâm Như đã dịu được cơn tức, bây giờ mới bình tĩnh nhìn lại..khụ, trên mặt cô dính lọ sao, sao lại nhìn cô mặt đầy hắc tuyến vậy.. “Khụ..tôi đã làm sai chuyện gì” Khó hiểu. Người nào đó vẻ mặt lạnh căm không nói gì. “Lâm Như, Lâm Như, em ở đâu?” Ngoài vườn vọng vào tiếng la thất thanh của một người đàn ông như là ba đi tìm con.
|
Anh đứng dậy, xoa xoa chiếc nhẫn màu xám trên tay. Đưa nó lên miệng. “Nhị” “Thưa Boss” Giọng của Nhị truyền lại qua chiếc nhẫn. “Đồng chi nhị, phiền anh thu dọn một đống “rác” cản đường tình yêu của vợ chồng tôi đang ngồi tại phòng khách” [tút] “…..” Rác? Phòng khách có rác sao? Hay là… Nhị lập tức ba chân bốn cẳng chấp hành nhiệm vụ. Vào đến phòng khách mới trố mặt một hồi.. Ông chủ à, có cần phải vậy không, sao lại gọi vợ tương lai của người ta là rác chứ, ủy khúc. “…….” Lâm Như vẫn chưa tỉnh hẳn, rác? Người này dám gọi cô là rác? Mặt cô hắc tuyến đủ ba vạch, muốn đấu vỏ mồm với cô, xem ai sợ ai. Vừa định giương nanh nhe vuốt thì thân hình cô đã được bế lên như bao gạo, nhơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. “Thưa Boss, tôi sẽ chấp hành nhiệm vụ ngài giao cho” Nhị mặt vui như hoa cười nói, thân mình ôm ôn nhu uyển ngọc rất là hào hứng.
“Nhanh đi đi” Anh xua tay. Lập tức Nhị chạy nhanh khỏi phòng khách, một lúc sau còn thét lên một tiếng la thất thanh, anh chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi mà, chẳng phải vừa ra khỏi khu vực phòng khách là thả cô xuống sao, tại sao lại bị ăn đòn chứ, ủy khúc. “Một đống rác nhiều chuyện” Anh vẻ mặt chán ghét nhìn hai người đang cãi nhau. “Anh lại trẻ con rồi, ông xã à, anh thật nhỏ mọn, em còn muốn xem kịch vui, ở đây rất chán, lâu lâu mới được một ngày, vậy mà….” Cô nhỏ giọng ra bộ dạng tiểu tam hèn hạ, chính cô cũng nhịn không được khinh thường dáng vẻ của mình. “Em học theo thói “ủy khúc của tên si mèo à, Nhị cũng không mềm dẻo được như em, nếu hắn mà uyển chuyển được như vậy, anh cũng cho hắn vào gay bar làm tiếp viên” Ai đó cười giảo hoạt “Được không?” Cô phì cười, gay bar? Nhị lại ủy khúc rồi. Ở nơi nào đó Nhị đang buồn bã ngồi vè vòng tròn trên đất, sống lưng bỗng lạnh run lên, xoa xoa ta. “Anh sẽ đưa em ra ngoài chơi” “Không cần, em đi với Lus được rồi, anh co thể sắp xếp việc ở công ty đi” Từ lúc biết cô mang thai anh đã nghỉ việc một thời gian dài rồi, gần đây thị trường bất động sản lại theo một hướng mới, đất được quy hoạch tăng giá lên 13%, không còn như trước kia, các nhà đầu tư thấy giá cao, lo ngại đủ thứ, chỉ là bây giờ phải thuyết phục các ông già này thôi, việc này Lục giải quyết rất ổn thõa, nhưng vẫn còn vị tỷ phú già vẫn chưa chịu bỏ vốn ra đầu tư, người này tuy rằng giàu có, sở hữu nhiều công ty lớn nhưng vẫn thích sống ở thôn quê, chăm sóc dê cừu, ra dáng một lão nông, ông ra điều kiện là phải đáp ứng ông, cho ông nhận Hoa Nghi làm cháu gái nuôi, mà khổ nổi, ông ấy gầy mập xấu đẹp thế nào Hoa Nghi cũng chưa nhìn ra thì làm sao mà chấp nhận được, đáng suy nghĩ. “Thật là không cần bận tâm?” Anh lo lắng. “Thật nha, Lus rất giỏi, em cũng không phải dạng vừa đâu.” Anh tỏ vẻ suy nghĩ một chút, rồi nói “Vậy được rồi, trước 5h phải về nhà, anh sẽ cố gắng thu xếp, đừng có đi loạn” “Rõ thưa ông xã” Cô cười tươi như hoa, đưa tay lên đầu như bộ dạng đồng chí chào người cấp trên. Anh cười khẽ, hôn lên trán cô và chuẩn bị đi công ty.
|
Hoa Nghi dẫn Lus đi dạo một vòng công viên, như thường lệ ngồi ở băng ghế đá thưởng thức cảnh đẹp, bây giờ là ban ngày, không khí có chút nóng bức nhưng cô ngồi dưới hàng cây che mát vẫn rất dễ chịu, Lus nằm kế bên chân cô, đôi mắt vẫn rất chăm chú. Cô thả lỏng thân mình, nhắm mắt một chút.. Thật nhẹ nhàng, cho đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện thật như trong trong phim, chuyện tình của cô và anh không chút song gió, liệu có thể suốt đời vậy không? Nhưng cô không lo lắng, vì hai người yêu nhau, cô tin tưởng nếu có bất cứ chuyện gì, cô và anh vẫn sẽ vượt qua được, huống chi, bây giờ trong bụng cô đã có baby, cũng phải cảm than cô rất gan dạ, thai 9 tháng vẫn đi chơi như thường, tuy rằng con không nháo nhưng trong lòng vẫn rất lo.. Haizz… “Ôi chao, lâu không gặp, em vẫn đẹp như xưa” Một tiếng nói lạ lẫm từ xa vọng về. Lâm Nghi cảnh giác mở mắt.. “Anh là…..” Người này… Người đó cười lạnh, cắt ngang lời nói của cô. “Lâm Kha. Em đã quên?” Thấ cô ngây ngốc, hắn đau khổ trong long, lại nói tiếp” Em quên tôi, nhưng tôi không quên em, ngày ngày đêm đêm suốt nữa năm nay tôi đều nhớ đến em, cúi cùng vẫn đợi được đến ngày hôm nay” Anh từ bước từ bước lại gần, Lus đứng phắt dậy, hướng anh vẻ gầm gừ giận dữ. Anh mặc kệ nó vẫn đi lại gần cô. “ Xin lỗi, có lẽ anh đã nhầm lẫn điều gì, tôi tại sao lại ảnh hưởng lớn đến anh như vậy?” “Không, vì anh yêu em, anh rất yêu em, yêu đến nỗi từ trong ngục tù tối tăm, anh phải quay trở lại tìm em, anh biết em yêu anh, nhưng em không chấp nhận anh vì anh không co gì cả phải không? Không đâu, anh đã có lực lượng, nữa năm nay anh khổ cực xây dựng lực lượng của mình, lớn hơn gấp 3 lần tổ chức mafia ở Nhật, bây giờ anh là ông trùm, so với tên Thất Bảo thư sinh kia hơn nhiều, hơn rất nhiều, quay trở lại bên anh đi” Lâm Kha tràn ngập cảm xúc nói ra. Yêu? Haizz, lại tự kỷ rồi. Cô không muốn dài dòng với tên này, dù sao việc lực lượng của hắn lớn cũng là sự thật, nhìn hang trăm người áo đen đi sau hắn cũng đã rõ một phần rồi. “Xin lỗi, giữa chúng ta không có tình yêu” Cô lạnh lùng cự tuyệt. Lâm Kha đau long không thôi” Không, anh biết em đang nói dối, cảm giác của anh không thể nào sai được, đi theo anh”Hắn dang tay lại phía cô. Cô mặt lạnh nhìn hắn, trăm người này cô dư sức đối phó..nhưng mà, còn con cô thì sao, không được, cô không thể liều mạng, vẫn là giữ vẻ bình tình. Chết tiệt, điện thoại lại bỏ quên ở nhà rồi, bây giờ cô nên làm gì đây? Lusk ho chịu nhảy xổng lên cắn vào chân anh. Lâm Kha nhíu mày, lây chân hất nó ra phía trước, Lus mất thế té ngã ra đất, nhưng vẫn đứng dậy, thở hì hục. “Lus..”cô đau long kêu một tiếng. “Tụi bây, xử lý con chỏ này” Hắn ra lệnh cho đám người phía sau, lập tức có hai thằng đi lên bao vây lấy Lus, dung sức đạp vào nó không ngừng, đến khi trên người no đầy máu và đứng lên không nổi. Cô không thể tin vào mắt mình, vội chạy lại đỡ thân của Lus, nhưng khi vừa đến nơi, đã bị một lực đạo đánh vào cổ, khiến cô mien man, sau đó hoàn toàn không thấy được gì. “Giờ em đã ở trong tay tôi rồi, tôi sẽ không dễ em rời xa mình nữa, dù em có con với người khác thì sao, tôi cho em sinh nó ra nhưng em sẽ phải ở cạnh tôi suốt đời, hahahaha, tụi bây, đi”
|