Chương 40: Lâm Kha, anh hối hận phải không? Chuyện Lâm Kha trốn ngục, chỉ sau vài ngày liền bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc, nơi đều đều dán những tờ áp phích tội phạm truy nã, vô cùng hoành tráng, xem ra, không nhớ mặt cũng không được. Nơi được phát rơi nhiều nhất là khu đô thị đông người và những thôn làng hẻo lánh, phần còn lại cho người đi tìm. Lần này Lâm Kha thật khó thoát, hắn phải trốn chui trốn nhũi. Đúng vậy, giờ này anh đang ở trong một cái thùng gỗ được người ta đẩy đi xữ lý phế liệu. Hôm đó, trong đêm tối, tên gát ngục vì một lời đánh cược với một người bạn sẽ mở nhà ngục một người tù nếu anh ta thua ván bài, xem ra trời xui đất khiến, anh ta thua 7 ván, đã cá cược thì không thể thất hứa..nhưng không thể, thả tù nhân là một việc phạm pháp sai lầm, anh ta đắn đo suy nghĩ một hồi, lại quyết định không thả nhưng người bạn kia lại nói anh đủ điều, quá tức giận, anh đã thả 1 người, anh lựa người mới vào tù, tội án nhẹ, không nguy hiểm, anh chọn Lâm Kha, lúc này hắn như cá khô ngập nước, bộ dáng tội nghiệp còn cố rặn ra hai giọt nước mắt để đánh lừa tên gát ngục, anh ra ngoài dễ dàng, nhưng để che dấu các cơ quan lực lượng công an, hắn phải trốn vào thùng đựng rác, ở trong đây hai ngày, đói khát, mệt nhọc cộng thêm không khí khó chịu, thật là bức hắn chết, lại nghĩ đến Vương Thất Bảo đang ở bên ngoài hạnh phúc cùng người anh yêu, trong lòng anh lại tăng thêm quyết tâm. Chết tiệc, không thể như thế này được, trong người vô cùng khó chịu, chỉ muốn ra ngoài thật nhanh, nhưng không thể, anh nhất định phải chờ, chờ cho đến lúc ra ngoài, chờ cho đến lúc tên họ Vương kia phải chết dưới tay anh, chờ anh về đoàn tụ với người anh yêu. Nghe một tiếng phịch, thì ra là anh đã được thả xuống, đến lúc hết nghe thấy động tĩnh, Lâm Kha mới chui ra khỏi cái thùng rác hôi thối, từ từ nhìn cảnh vật xung quanh, nơi này không phải là hố rác đi, nhìn bốn phía xung quanh toàn những núi rác cao ngất, anh mệt mỏi nằm ngữa ra đất, nhìn bầu trời đã xế chiều, lại nhìn mình, thật là yên lặng, rất yên lặng, nhưng trong lòng anh lại có một ngọn lữa sôi sục. Anh không muốn tin , nhưng lại phải tin vào hoàn cảnh hiện tại của mình, không nhà, không cữa, không tài sản, không người thân..Người thân? …..Lâm Như…. Đứa em gái bé bỏng lại yêu anh, thật nực cười, từ lúc anh thấy cô bé nhỏ được mẹ dắt tay đến trước mặt anh, cô bé rất thẹn thùng, gượng gào mỉm một nụ cười, noi một tiếng chào. Nhưng sau đó cô bé lại rất quấn anh, lúc nào cũng theo anh, anh cũng cãm thấy phiền một chút, nhưng rồi thành thói quen, thành ra yêu thương. Đến năm Lâm Như 13 tuổi thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, cô đổi bộ mặt vui tươi thành lạnh lùng căm ghét, cô thay nụ cười ngọt ngào bằng những câu mắng chữi, đôi mắt long lanh tràn ngập niềm vui đã biến thành lạnh căm, sau thẳm, khô khan như không hề có lệ.. Không, anh đã thấy cô khóc, từ cái ngày mà anh lấy đi lần đầu của cô, lúc đó tâm trí anh rối bời, chuyện chịu trách nhiệm là không thể nào. Là lúc quan trọng nhất trong cuộc đời anh, huống chi, anh đã tìm được người giữ trái tim mình, tuy anh biết Hoa Nghi vẫn chưa thể chấp nhận anh, vì hiện giờ, anh không bảo vệ được cô. Lâm Như..cái tên này đáng ra phải bị chon vùi trong quá khứ, không nên xuất hiện vào lúc này, cô thích anh. Anh biết, nhưng tại sao cô lại có thái độ căm ghét anh như vậy, chẳng phải cô và mẹ cô là người đã pha vỡ hạnh phúc gia đình của anh sao. Như Tuệ, mẹ cô, là tình nhân ba cô khi gia đình cô còn toàn vẹn, chỉ vì bà ta mà mẹ cô phải bị đuổi ra khỏi nhà, vì bà ta mà mẹ anh… bị cưỡng hiếp đến chết! Ai có thể nghĩ cho anh, lúc đó anh chỉ mới 5 tuổi, ký ức về mẹ tuy mơ màng nhưng ấm áp, mẹ ra đi không nói một câu, liền dỗi mẹ, giận được một thời gian lại nhớ nhung, rất muốn gặp mẹ, ôm mẹ, sa vào lòng mẹ ấm áp, nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích, giọng nói ngọt ngào dụ dỗ anh đi vào giâc ngủ lúc nào không hay. Nhưng khi tỉnh giấc, phat hiện mẹ không ở bên cạnh, anh gào to tên của người đến khi cổ họng khô khan, nước mắt làm cay khóe mắt, mệt mỏi thiếp đi, từ sau ngày mẹ ra đi, tháng ngày anh đều sống trong tuyệt vọng, Như Tuệ tốt với anh không? Được, bà ta rất tốt, nhưng chỉ tốt mỗi khi có ông ta trong nhà, sau đó lại lạnh lung sai người hầu chăm sóc tôi, mười mấy năm liền phải sống với cái vỏ cậu con trai ngoan hiền hiếu học, anh không chịu nỗi nữa, đến khi gặp cô. Anh liên muốn vùng dậy, không muốn yếu đuối nữa, và khi đó cũng là thời cơ anh chờ đợi, không khó khăn gì. Người thân..cái chữ này nên được chôn vùi. Lâm Như.. khi nhắc đến cái tên này, trong lòng anh lại tự nhiên đau nhói, là tại sao? Tim anh thắt lại… mong cái tên này sẽ theo những con gió mà bay đi, không bao giờ chảy ngược lại, nhưng anh đã quá ảo tường rồi. Màn đêm buông xuống, tâm hồn nặng trễu, đôi mắt khẽ nhắm, anh thiếp đi, ước gì khi tỉnh dậy, phát hiện mọi chuyện chỉ là giấc mơ, rồi anh sẽ được trở lại lúc còn là thiên thần nhỏ trong lòng mẹ, vô ưu vô lo, hạnh phúc. Đôi mắt nhắm lại, giọt nước mắt lăn dài. ------------------------------------------------------------ Sáng sớm, một cậu bé đi móc bọc đi về phía có người nằm, nhận định trong lòng là xác chết, có chút sợ hãi người đàn ông nằm trước mặt, nhưng vẫn cứng đầu muốn lại xem xem có cái gì lấy được không, khi cậu nhóc bước lại gần, săm soi người nằm trên đất. Tay run run muốn kiểm tra hơi thở người kia, vừa gần chạm đến mũi, người kia bật dậy. “AAAAAAA” a một tiếng thất thanh, cậu bé xanh mặt chạy , cắm đầu vào núi rác nhưng vẫn đứng lên típ tục chạy. Lâm Kha thờ ơ nhìn nó, ánh sáng chiếu rọi vào người anh, không khí buổi sáng thật trong lòng, nhưng rât tiếc anh không thể hòa hợp cùng nó được. Anh xoay người đứng dậy, đôi mắt mở to, một lần nữa nổi lữa, không thể ở đây chờ chết, anh phải đi giành lại thứ thuộc về mình.
|