Những Quý Cô Tinh Nghịch
|
|
My và Băng cùng chọn cho bản thân 1 bộ đồ bụi và 1 chút mát mẻ. Sau đó cả 2 cùng kỳ công make-up sao cho già trước tuổi: đôi môi đỏ kiêu sa cùng đôi mắt kẻ đậm màu sắc bén. -8h rồi. Ra thôi- giơ tay lên xem đồng hồ, My nói. Băng gật đầu rồi sải bước đi ra cùng cô bạn. Tầng 1 của bar rất rộng, ánh đèn xanh đỏ tím vàng chớp nhoáng. Tiếng nhạc DJ sôi động làm mọi ng ở dưới lắc lư theo. Ở phía quầy rượu, anh chàng pha rượu đang làm những động tác pha rượu chuyên nghiệp. Các cặp đôi dân chơi thi thoảng ghé tai vào nhau nói gì đó rồi phá lên cười. Nơi cho Băng và My biểu diễn khá rộng, ngay phía sau là DJ. Nhìn thẳng từ sàn nhảy ra là những chiếc ghế so-pha có những kẻ đốt tiền đang ngồi đó. -Good evening every body- Băng hô lên 1 tiếng thu hút sự chú ý của cả bar. Khi đã biết mình là tâm điểm của sự chú ý, My và Băng cúi gập ng chào. Cả bar có 1 khoảng thời gian đốt cháy hết mình trong tiếng nhạc, tiếng hát cùng điệu nhảy mê ng của hai cô gái. Những bài hát nước ngoài của T-ara đều đc 2 ng hát lại ko sai 1 từ cùng những điệu nhảy. Từ Tik tok mở đầu, rồi Time to love, Number Nine và Sugar Free. Chẳng mấy chốc mà đã đến 10h, vừa vặn 4 bài 1 show. -Goodbye, see you again- để lại 1 nụ hôn gió, 2 cô nàng lau mồ hôi rồi vẫy tay chào mọi ng. Lúc này, tại 1 góc khuất của bar, 1 ng con trai đang thì thầm gì đó với tên đàn em. Chỉ thấy sau đó, tên đàn em gật đầu chạy đi. Trong phòng thay đồ -Mệt chết mất. Đúng là diễn thiếu 1 đứa là cực hình mà- Băng ngồi phịch xuống than vãn. -Chắc tao hơn. Nhức đầu qúa đi- My với tay lấy chai nước tu ừng ực, sau đó búi gọn mái tóc vàng hoe vì cháy nắng của mình lên. Vài phút sau, quản lý của bar đi vào, trên tay cầm phong bì. -Cảm ơn 2 cô đã đến đây diễn. Mọi ng rất thích "Ko thích mới lại, bọn tôi hát mà"- My và Băng cùng nhìn nhau và trao đổi qua ánh mắt. -Nhưng, vì hôm nay thiếu 1 ng và có ng muốn nghe hát thêm 1 bài nữa nên phiền 2 cô chiều ý khách. Tiền trả thêm là 500 ngàn- ng quản lý nói có chút khẩn khoản. -Thôi đi, giờ 10h rồi. Chúng tôi còn phải về. Số tiền cho thêm kia chúng tôi ko cần- My gạt phăng đi quyết liệt nói. -Thôi nào My. Hay mày cầm tiền rồi về trước đi. Tao hát 1 bài vù cái rồi về sau. Dù sao mày cũng đang mệt mà. Ha?- Băng quay qua cô bạn nói đỡ cho quản lý. -Thế đc ko? Mày hát 1 mình đấy? Rồi về muộn lỡ có việc gì thì sao? Hay tao cố ở lại- My lo lắng nhìn Băng. -Thôi đê. Đến lúc mày ốm mà chết ra đấy tao ko có tiền lo ma chay đâu. Giờ biến về ngủ hộ con cái- vừa nói, Băng vừa đẩy My ra ngoài. Sau đó tự mình quay lại sàn diễn. Trong bóng tối, 1 nụ cười nhẹ xuất hiện khi thấy bóng dáng Hải Băng trở lại. Tiếng nhạc lại nổi lên nhưng ko còn bốc lửa như ban nãy nữa mà thay vào đó là tiết tấu mang phẩn nhẹ nhàng hơn đôi chút, dù sao thì đến giờ này Băng thấm mệt rồi, nhạc DJ sợ ko nhảy cùng đc.
|
Cộng thêm giờ này tầng lớp ở trong bar cũng đã khác. Những cô ấm cậu chiêu kia đã về gần hết. Giờ trong bar là những đại gia lắm tiền nhiều của thực thụ, hay những ng tìm rượu giải sầu, hoặc đại ca băng nhóm nào đó nên chọn bài hát bốc như ban nãy chưa chắc đã phải là sự lựa chọn đúng. Theo yêu cầu của Băng, ng ta mang lên cho cô bé. 1 mình Băng ngồi trên ghế cầm mic ngâm nga nhắm mắt hát bài Impossible có phần nhẹ nhàng nhưng cũng ko phải là ko có lửa. Mỗi câu "Impossible" ở lời 2 vang lên là 1 ánh đèn chiếu vào cô, trông Băng giờ giống như 1 nữ thần đang tỏa sáng vậy. Giọng nữ khỏe khoắn mà ko kém phần mê hồn, cuốn hút đã thu hút sự chú ý của cả bar. Cuối cùng cũng xong bài hát, Băng buông mic và thở hắt ra rồi chào mọi ng đi xuống. 11h kém, Băng mới ra khỏi bar cùng với tiền mà vị khách bí ẩn nào đó tặng, trên môi nở nụ cười. Đường phố vắng hoe, thi thoảng mới có 1 đoàn xe công-ten-nơ nối đuôi nhau ì ạch đi hay 1 đoàn xe đua phóng vèo vèo. Những làn gió thổi bay đi những giọt mồ hôi nóng hổi trên trán Băng. Đôi chân Băng đi chầm chậm, đôi tai cố lắng nghe từng âm thanh. Tim ko khỏi đánh trống liên hồi. Đùa chứ, đừng nói là dây phải đám tam mao nhá! -Này cô em- 1 giọng nam vang lên sau lưng Băng. "Thôi xong!" Băng than thầm trong bụng, mặt méo xệch. Xui thế này là cùng. Từ từ, cô quay ng lại nhìn. 5 thằng xăm trổ đầy mình, có thằng nhuộm tóc, có thằng đeo khuyên tai. 5 thằng, họa chăng cô có thuật phân thân mới thoát đc đó. Trời ơi, tiền hại ta rồi. Giờ phải sao đây? Tim Băng đánh trống liên hồi, mồ hôi ở lòng bàn tay rịn ra ko ngừng. -Em cái shit! Tránh ra để chị mày về- cáu tiết, Băng quát lớn và văng tục. -Con này láo, dám quát tao à? Chúng mày lên lôi nó về thôi- 1 thằng đầu trọc lốc trợn mắt quát. Băng thủ thế chờ đám tam mao. Sau khoảng 20p chật vật, cô mới cho đc 3 tên nằm ngủ im trên đất. "36 kế, chuồn là thượng sách" nghĩ thầm, Băng mím môi và co cẳng chạy.
|
Hải Băng mím môi rồi guồng chân chạy. Ý định của cô là chạy vào nhà ai đó rồi cầu cứu là đc. Nhưng sự đời đâu như mơ. Hơn 11h đêm rồi là gì còn nhà ai sáng đèn đâu. Giờ chỉ còn ánh đèn đường le lói cùng vài cơn gió se lạnh thoảng qua mà thôi. 2 tay chống xuống gối, Băng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán. Sao mà 2 tên kia sức dai thế nhờ? Đến cô là ng có "thâm niên" trong việc chạy trốn (phá quá nên ng ta đuổi và đi học muộn phải chạy) mà còn mệt, 2 tên đó còn vừa đuổi vừa hò hét mà ko mệt hả? Đúng là sức trâu mà! Nghe tiếng chửi rủa ý ới đằng sau, cô lại co giò mà chạy tiếp. Má ơi, cứ chạy đến bao giờ đây? Đang than thân trách phận xui xẻo thì mắt Băng sáng lên như đèn pha ôtô. Kia rồi! Có 1 căn nhà đang sáng đèn. Ô la la, đc cứu rồi. Biết mà, cô ăn ở có phúc lắm nên trời ko chặn đường sống của cô đâu! (=.='') "Cổng đóng sao?"- Băng nhíu mày và thầm đánh giá. Chuyện nhỏ, cô "lành nghề" trong việc trèo cổng trường rồi. Cái cổng này sao làm khó đc cô. Nghĩ đoạn, Hải Băng bắt đầu trèo. Sau lưng đã nghe rõ tiếng bước chân của 2 tên kia. "PHỊCH"- nhẹ nhàng đáp đất như 1 chú mèo. Trống ngực Băng vẫn nện thình thịch. Ng cô dựa sát vào tường lắng nghe tình hình bên ngoài. -Mẹ kiếp! Con oắt đấy đâu rồi? -Ước chừng nó vào nhà ng ta rồi cũng nên -Tao ko thể tha cho con oắt đó đc. Ng ngoài mà biết anh em mình bị 1 con nhóc qua mặt có mà cười cho thối mũi. -Thôi, khi khác tìm nó. Đây ko phải địa bàn của anh em mình. Nghe đâu trong khu này có nhà của thằng Long đại đấy - - - Đến khi nghe tiếng bước chân nhỏ dần, Băng mới thở phào nhẹ nhõm. 2 chân cô mềm nhũn ra như bún. Dựa lưng vào tường, cô trượt ng ngồi phịch xuống đất. Thoát chết rồi!
|
Hải Băng mím môi rồi guồng chân chạy. Ý định của cô là chạy vào nhà ai đó rồi cầu cứu là đc. Nhưng sự đời đâu như mơ. Hơn 11h đêm rồi là gì còn nhà ai sáng đèn đâu. Giờ chỉ còn ánh đèn đường le lói cùng vài cơn gió se lạnh thoảng qua mà thôi. 2 tay chống xuống gối, Băng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán. Sao mà 2 tên kia sức dai thế nhờ? Đến cô là ng có "thâm niên" trong việc chạy trốn (phá quá nên ng ta đuổi và đi học muộn phải chạy) mà còn mệt, 2 tên đó còn vừa đuổi vừa hò hét mà ko mệt hả? Đúng là sức trâu mà! Nghe tiếng chửi rủa ý ới đằng sau, cô lại co giò mà chạy tiếp. Má ơi, cứ chạy đến bao giờ đây? Đang than thân trách phận xui xẻo thì mắt Băng sáng lên như đèn pha ôtô. Kia rồi! Có 1 căn nhà đang sáng đèn. Ô la la, đc cứu rồi. Biết mà, cô ăn ở có phúc lắm nên trời ko chặn đường sống của cô đâu! (=.='') "Cổng đóng sao?"- Băng nhíu mày và thầm đánh giá. Chuyện nhỏ, cô "lành nghề" trong việc trèo cổng trường rồi. Cái cổng này sao làm khó đc cô. Nghĩ đoạn, Hải Băng bắt đầu trèo. Sau lưng đã nghe rõ tiếng bước chân của 2 tên kia. "PHỊCH"- nhẹ nhàng đáp đất như 1 chú mèo. Trống ngực Băng vẫn nện thình thịch. Ng cô dựa sát vào tường lắng nghe tình hình bên ngoài. -Mẹ kiếp! Con oắt đấy đâu rồi? -Ước chừng nó vào nhà ng ta rồi cũng nên -Tao ko thể tha cho con oắt đó đc. Ng ngoài mà biết anh em mình bị 1 con nhóc qua mặt có mà cười cho thối mũi. -Thôi, khi khác tìm nó. Đây ko phải địa bàn của anh em mình. Nghe đâu trong khu này có nhà của thằng Long đại đấy - - - Đến khi nghe tiếng bước chân nhỏ dần, Băng mới thở phào nhẹ nhõm. 2 chân cô mềm nhũn ra như bún. Dựa lưng vào tường, cô trượt ng ngồi phịch xuống đất. Thoát chết rồi!
|
Hải Băng mím môi rồi guồng chân chạy. Ý định của cô là chạy vào nhà ai đó rồi cầu cứu là đc. Nhưng sự đời đâu như mơ. Hơn 11h đêm rồi là gì còn nhà ai sáng đèn đâu. Giờ chỉ còn ánh đèn đường le lói cùng vài cơn gió se lạnh thoảng qua mà thôi. 2 tay chống xuống gối, Băng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán. Sao mà 2 tên kia sức dai thế nhờ? Đến cô là ng có "thâm niên" trong việc chạy trốn (phá quá nên ng ta đuổi và đi học muộn phải chạy) mà còn mệt, 2 tên đó còn vừa đuổi vừa hò hét mà ko mệt hả? Đúng là sức trâu mà! Nghe tiếng chửi rủa ý ới đằng sau, cô lại co giò mà chạy tiếp. Má ơi, cứ chạy đến bao giờ đây? Đang than thân trách phận xui xẻo thì mắt Băng sáng lên như đèn pha ôtô. Kia rồi! Có 1 căn nhà đang sáng đèn. Ô la la, đc cứu rồi. Biết mà, cô ăn ở có phúc lắm nên trời ko chặn đường sống của cô đâu! (=.='') "Cổng đóng sao?"- Băng nhíu mày và thầm đánh giá. Chuyện nhỏ, cô "lành nghề" trong việc trèo cổng trường rồi. Cái cổng này sao làm khó đc cô. Nghĩ đoạn, Hải Băng bắt đầu trèo. Sau lưng đã nghe rõ tiếng bước chân của 2 tên kia. "PHỊCH"- nhẹ nhàng đáp đất như 1 chú mèo. Trống ngực Băng vẫn nện thình thịch. Ng cô dựa sát vào tường lắng nghe tình hình bên ngoài. -Mẹ kiếp! Con oắt đấy đâu rồi? -Ước chừng nó vào nhà ng ta rồi cũng nên -Tao ko thể tha cho con oắt đó đc. Ng ngoài mà biết anh em mình bị 1 con nhóc qua mặt có mà cười cho thối mũi. -Thôi, khi khác tìm nó. Đây ko phải địa bàn của anh em mình. Nghe đâu trong khu này có nhà của thằng Long đại đấy - - - Đến khi nghe tiếng bước chân nhỏ dần, Băng mới thở phào nhẹ nhõm. 2 chân cô mềm nhũn ra như bún. Dựa lưng vào tường, cô trượt ng ngồi phịch xuống đất. Thoát chết rồi!
|