Những Quý Cô Tinh Nghịch
|
|
Tác giả: Hải Băng Giới thiệu nhân vật: tự đọc, tự hiểu, tự nhớ. Thể loại: tâm lý, tình cảm, mẹo sống, một chút mafia. Lứa tuổi: 12+ cho nó an toàn Cảnh báo: nếu có sẽ nói sau. Tình trạng: đang sáng tác.
|
Tóm tắt: Những qúy cô tinh nghịch là 1 câu chuyện kể về 3 cô gái 16t. Họ là những ca sĩ nghiệp dư, hát để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Bước vào tuổi ô mai chua ngọt, họ cũng giống như bao cô gái khác. Sống mơ mộng, cũng có những tình cảm buồn giận vu vơ. Đôi khi là những giọt nước mắt hay những nụ cười rạng rỡ...
|
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU Buổi sáng chủ nhật ở miền Bắc lạnh tê tái. Người ta có thể cảm nhận đc sự buốt giá ngay cả ở những đầu ngón tay. Cái lạnh càng thêm tê tái hơn khi có thêm cơn mưa phùn mùa đông phụ họa. Mọi thứ đều ẩm ướt một cách khó chịu. 9h sáng, tại 1 ngôi nhà nhỏ. Bên trong nhà thật ấm áp. Mọi cánh cửa đều đc đóng kín ngăn cái lạnh bên ngoài. Bao trùm là ánh sắc vàng lung linh ấm áp của chiếc đèn trùm ở giữa phòng khách. -Con kia, mày biết dậy ngay ko hả?- trong phòng ngủ, 1 giọng hét chói tai vang lên đầy giận giữ. -Ưm ưm... Chủ nhật mà. 5p nữa thôi mày- đáp lại là 1 giọng ngái ngủ. Trên giường, 1 cô gái kéo chăn chùm kín đầu trả lời. -5, 5 cái con khỉ mốc nhà mày. Mày biết mấy giờ rồi ko? Dậy ngay cho tao ngay và luôn- 1 cô gái đứng chống hông đang ra sức gào thét vào kéo chăn. Phải mất đến 10p kì kèo kẻ chửi ng nghe, cuối cùng cô gái đang nằm trên giường kia cũng chịu rời khỏi chiếc giường ấm áp mà lết xác đi VSCN. - - - - - - - Trong gian phòng bếp, có 1 cô gái với mái tóc dài ngang lưng đang đeo tạp dề xào xào nấu nấu cái gì đó. Hương thơn quyện vào ko khí lan tỏa cả nhà. -OA~. Thơm qúa đi- cô gái "sâu ngủ" ban nãy giờ đã tỉnh táo đang ra sức hít hà hương thơm. -Thơm thơm cái mặt mày ý. Mau dọn bát đũa ra ăn cơm trưa. Chút xíu nữa đi hát 1 show- trừng mắt nhìn "sâu ngủ" cô gái kia "tạt" thẳng vào mặt. -Yes, sir! - - - - - Hàn Hải Băng(sâu ngủ): 16t, học hành lúc nào cũng đội sổ ở lớp. Thiên tài về ăn, ngủ, chơi. Biết võ. Vũ Hạ Ánh My (ng ban nãy gọi Băng dậy): 16t, học giỏi đều các môn, rất chăm chỉ, tính ưa sạch sẽ. Biết sơ sơ về võ thuật, thừa sức tự vệ. Trần Hoàng Bảo Nhi (ng nấu ăn): tính hiền hơn 2 cô bạn kia, học khá đều, nổi nhất môn Hóa. Biết vài món võ.
|
Vậy là bữa sáng ghép với bữa trưa nhanh chóng đc dọn ra. Bữa cơm rất đạm bạc: đậu sốt cà chua với thịt cùng 1 đĩa rau cải xoong. Như thế thôi, vì 3 cô gái của chúng ta tự đi làm nuôi thân mà. -Tí đi hát ở đâu thế Nhi?- My vừa gắp thức ăn vừa hỏi. -Ở quầy rượu, đó là 1 bar ở mức độ nhẹ- Nhi nhẹ nhàng trả lời- ng thuê có nói sẽ trả thêm tiền nếu ta nhảy. -Ách, tao ko đi đâu. Mãi mới đc ngày nghỉ mà- trợn tròn mắt, Băng xua tay loạn xạ. -Con dở, mày ko đi tao lôi mày đi. Nghỉ gì mà nghỉ, nướng đến 9h còn chưa đủ- lườm xéo cô bạn, My quát. - - - - - Vậy đấy, bộ ba của chúng ta ngày nào cũng chí chóe om tí tỏi. Nhưng chẵng ai hiểu họ thương nhau thế nào. Năm 12t, My, Nhi và Băng gặp nhau. Khi đó cả 3 đều là những đứa trẻ bụi đời, đứa thì bán báo, đứa thì bán vé số. Làm quen, kết bạn rồi trở nên thân. Cả 3 đều có niềm yêu thích về ca hát nói chung. Ngoài ra, mỗi đứa cũng có tài năng riêng: nào đọc rap, hát giọng nữ cao, nữ khỏe rồi đứa thì giỏi nhảy. Đến năm 15t thì cả 3 thành 1 nhóm. Ban đầu thì hát vỉa hè, dần dà thì hát trong các quán cà phê nhỏ... Vài lần gần đây thì có hát và nhảy ở 1 số bar hạng nhẹ. - - - - - - - - -
|
Tối. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, cái rét dường như buốt giá hơn ban ngày. Trong nhà, 3 cô nàng chụm đầu vào nhau cắm cúi làm bài tập trên chiếc giường cỡ lớn. Thi thoảng vài tiếng chòng ghẹo nhau vang lên. -Híhí, sao mà sướng thế ko biết. Tiền trả đc 3 triệu, thêm tiền khách trả triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi, lời to!- hôn chụt chụt vào đống tiền, Băng sung sướng reo lên. "BỐP" Chưa sướng đc lâu, Băng đã lĩnh giáo ngay 1 cú cốc đầu đau điếng do My ban cho. -Mày học ngay cho tao. Học với chả hành, suốt ngày đội sổ- My nghiêm khắc nhìn Băng. -Hic, thì tao đang sướng đc tiền mà. Mày đừng có thấy tao hiền mà suốt ngày bắt nạt tao nhá!- xoa xoa chỗ vừa bị My cốc, Băng ném lại 1 cái nhìn oán hận. -Gớm, mày mà hiền thì ko có ng ác- Nhi đang làm bài cũng ngẩng đầu lên xen vào. Những tiếng cãi vã cứ vang lên đều trong căn nhà nhỏ, phá tan cả sự u ám bên ngoài trời kia. Sáng hôm sau, 3 cô nàng lại tung tăng đi học, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Từ thứ 2 đến thứ 7 do lịch học kín cả sáng lẫn chiều nên 3 ng phải ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương để tối còn đi diễn mỗi ngày 1 show. Ngôi trường mà cả 3 đang theo học là 1 ngôi trường cũng bình thường. Ít có cái kiểu tiểu thư thiếu gia quyền qúy mà lộng hành hống hách. Trên trường, nhiều ng ngưỡng mộ bộ 3 này bởi 1 phần cũng vì sắc đẹp, rồi giọng hát mê hoặc lòng ng, tính tình khả ái. Ngoài ra, My và Nhi học cũng ko đến nỗi tệ, chả bù cho Băng, suốt ngày đội sổ. - - - - - - - . . . -My, My- Nhi vẫy tay loạn xạ trước mặt cô bạn đang thất thần. -Hả? Gì cơ?- miệng buông ống hút trà sữa, My giật mình hỏi lại. -Tâm hồn mày để đi đâu thế? Nãy ko nghe con Nhi nói gì à?- Băng ngưng ăn cái bánh kem đã vơi đi phân nửa ngẩng đầu lên hỏi. -À ờ... -Mày dạo này đáng ngờ lắm. Sao tâm hồn cứ để trên mây thế?- Nhi lo lắng nhìn My, sợ cô bạn mình "thần kinh có vấn đề" hay "chập mạch" gì đó. -Thôi, My có gì nhớ nói với bọn tao. Nãy con Nhi nói tối nay nó phải đi ôn đội tuyển hóa. Mà tối nay cũng có 1 show ở bar. Vậy nên tính tao với mày tự đi- xua tay, Băng tóm tắt lại cho My nghe. - - - - - - Sau khi khóa cổng xong thì trời cũng đã tối. Vì đi học nên Nhi đã đi trước, giờ chỉ còn mỗi My và Băng đi cùng nhau mà thôi. Nhanh thật, vừa mới đây là cái rét tê tái mùa đông mà giờ đã chớm hè rồi. Những cơn gió thổi nhè nhẹ làm bay bay mái tóc cột đuôi ngựa của 2 đứa, đường phố đã lên đèn rồi. Đến bar, cả 2 đc 1 tên vệ sĩ dẫn vào cửa sau và đưa đến phòng thay đồ. Ở đó có chỗ make-up cùng tủ đồ hẳn hoi. Xem ra bar này làm ăn khấm khá đây.
|