Những Quý Cô Tinh Nghịch
|
|
-Hỏi thế cho thỏa trí tò mò thôi. Chứ tao thế này làm sao dây vào dân anh chị đc chứ!- Hải Băng nhún vai rồi tiếp tục cắm mặt ăn. -Ờ, nói trước bước ko qua nhá con- Ánh My lườm lại. - - - - Từ cái lần Hải Băng bị đám côn đồ đuổi kia thì cả 3 cô nàng cùng nhau gật đầu thống nhất ko đi hát ở bar nữa. Hát ở đó toàn vào khung giờ muộn, lỡ dây dưa thì mệt lắm. Vì vậy, nơi 3 cô kiếm đc nhiều tiền nhất sau bar chính là cafe Huy. Bà chủ của quán đó cũng thương 3 ng nên đồng ý cho cả 3 vừa hát tại đây vừa làm thêm vào thứ 7 và chủ nhật, bao gồm cả ca tối. Quán cafe này rất rộng, tổng cộng nhân viên phục vụ ước chừng cũng phải hơn 30 người. Trong đó có 4 ng là bảo vệ chuyên trông xế hộp cho khách và giữ an ninh cho quán. Hải Băng thì ko tin tưởng cho lắm, nhìn xem, toàn tiếp khách dân chơi đại gia, thậm chí còn có đầu gấu xăm trổ đầy ng, mấy tay bảo vệ này mà dám lên tiếng ở đây à? Tám chín phần là bà chủ phải có sự hậu thuẫn của đám bảo kê mới có thể an ổn mà kinh doanh. Tối chủ nhật, như thường lệ, lượng khách hôm nay rất đông vì là ngày nghỉ. Hôm nay hình như có 1 nhóm khách VIP nào đó chọn phòng trà riêng, bà chủ cũng có 7 phần cung kính 3 phần e dè họ nên đặc biệt thuê nhóm Hải Băng vào hát, ngoài ra còn cho thêm 5 ng khác vào phục vụ. Việc này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cứ lần nào có đoàn khách VIP thì bà chủ đều gọi nhóm 3 ng mà. Chỗ của nhóm hát và đàn phụ đạo đc bố trí ở 1 góc khuất, thường thì khá khó có thể nhìn rõ mặt. Hải Băng tò mò hướng ánh mắt ra ngoài xem khách hôm nay là ai mà có thể khiến bà chủ tiếp đón đặc biệt như vậy. Nhưng đáng tiếc, họ ngồi khá xa chỗ cô, mà mắt cô lại cận tới gần 2 phẩy nên k thể nhìn rõ mặt. Chỉ biết họ ngồi xung quanh cái bàn hình bầu dục duy nhất của phòng trà, tổng cộng có 5 ng ngồi, 7 ng đứng chia làm 2 phe, có vẻ là vệ sĩ của những ng ngồi. -Con kia, hóng hớt ít thôi. Mau vào hát đi- My lù lù đằng sau lưng Hải Băng, 1 tay véo vào eo cô ghìm giọng quát. Bên trong, Bảo Nhi đang thương lượng với nhóm đàn phụ đạo bởi show hát lần này các cô sẽ toàn hát tiếng anh. 3 bài đầu là cả đám sẽ cùng hát, còn 3 bài sau sẽ chỉ có mỗi Hải Băng hát. Tuy rằng cô học tệ nhất môn Tiếng Anh nhưng lại hát rất giỏi mấy bài tiếng anh này, còn Nhi và My thì hoàn toàn ngược lại. ~ -Long đại, thật sự là đàn em của ta ko biết chú. Chứ ko chúng sao dám làm càn như vậy. Ta cũng đã giáo huấn chúng 1 trận rồi- ng lên tiếng là 1 ng đàn ông trung niên khoảng 45t. Ng ông ta lùn 1 mẩu lại đóng thêm bộ vest vào trông chẳng khác nào cái thùng phi di động, bất quá khí chất bệ vệ vẫn khiến ng ta run sợ. Long đại ngồi đối diện ông ta. Vô cùng bất lịch sự với cách ngồi vắt chân hình chữ ngũ. Chiếc áo sơ mi đen đc xắn cao tới cùi trỏ, 2 cúc áo đầu mở bung càng làm tăng vẻ hoang dã giống 1 con ngựa bất kham của anh. Gương mặt góc cạnh như 1 bức tượng gỗ điêu khắc tinh tế, hoàn hảo nhất hành tinh đến tình mi-li-mét. Phong thái tùy hứng của 1 kẻ bất cần đời, anh nhàn nhạt đáp, giọng nói ko rõ đang vui hay tức giận: -À, ko quen? Chúng nó sống ở đất này cũng đã đc gần chục năm, ko điếc ko mù nên sao có thể ko biết tôi? Mẹ kiếp! Hẳn là sau khi cho cái thằng Long này ở viện nửa tháng trời thì biết rồi nhỉ?- Long buông 1 câu chửi tục. -Haha- ông béo kia cười cầu hòa rồi tiếp lời- chưa đánh chưa quen. Dù sao cũng là giới giang hồ cả, việc gì qua cũng nên cho qua. Tôi với chú thì cũng đâu xa lạ gì Long đại nhếch miệng cười mỉa mai: -Ko xa lạ nên ông hẳn phải biết quy tắc của thằng này: ăn 1 trả 1. Long đại này cũng xin thưa ko ngán thằng nào hết. Ok?- có trời mới biết Long tức đến mức nào. Thử hỏi xem, đường đường là 1 tay có số mà ở đây, nay lại bị chém ngay trong địa bàn của mình, cục tức này sao anh có thể nuốt trôi?
|
Cái trò đời trong giang hồ này là thế, nếu anh nhịn người này 1, những kẻ khác sẽ cho là anh đang yếu thế, lần lượt sẽ đè đầu cưỡi cổ anh. Phỏng chừng có ngày bị thanh toán đến mất mạng, nếu vậy, chi bằng mọi việc đều cứng rắn để khiến kẻ khác nể phục và e dè mình là hơn. Hơn nữa, với tính cách giống con ngựa hoang bất kham của Long mà suy ra, sao anh có thể để yên cho kẻ chém anh 2 nhát và làm anh bị gãy 2 cái xương sườn chứ! Nụ cười xuề xòa của lão béo kia như bị đông cứng lại. Vài giây sau, lão lại tiếp tục nở nụ cười gượng, ngọt giọng dỗ tên oắt con trước mặt: -Chú đây là đang làm khó anh rồi. Vậy giờ ko lẽ chú muốn anh lôi mấy tên tiểu tốt đó ra đây để chú chém trả?- hàm ý câu nói này của lão qúa rõ ràng. Nếu anh làm như vậy, tiếng quân tử của Long đại trong giang hồ sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Nghe vậy, Long cất 1 tràng cười đầy ngông cuồng, anh tiếp lời: -Tôi đâu có rảnh mà tiếp mấy tên đó. Thôi thì nể tình thân quen, ông cho tôi 1 lời xin lỗi là đc. Bắt 1 đại ca có số má trong giang hồ cúi đầu xin lỗi mình, e rằng chỉ có Long đại mới đủ ngông cuồng để làm việc này. Sau 1 hồi kẻ nói tới ng nói lui, cuối cùng, lão béo kia đành cúi đầu xin lỗi Long rồi ôm 1 bụng oán giận dẫn theo thủ hạ rời đi. Để lại Long ngồi trong phòng nở nụ cười nhếch mép 4 phần thỏa mãn 6 phần ngông nghênh. Long đứng dậy, đang tính cất bước rời đi thì chợt 1 giọng hát trong trẻo rót vào tai anh, làm anh giống như con rô-bốt hết pin đứng khựng lại ngay lập tức. - - - - - Hải Băng bây giờ mới bắt đầu 3 bài hát đơn ca của mình. Còn Ánh My và Bảo Nhi vì 1 phần ko thuộc mấy bài tiếng anh lắm, 1 phần vì mấy bài này qúa cao nên đã lui ra ngoài bưng bê phục vụ. - - - - Ngay khi nghe giọng hát tự như chim vành khuyên kia, Long chợt nở 1 nụ cười nhẹ rồi ngồi lại vị trí cũ làm đám vệ sĩ khó hiểu lên tiếng: -Cậu Long...? Câu nói chưa hoàn thiện đã bị ngừng lại do Long ra dấu im lặng. Sau đó anh thấp giọng phân phó, giống như sợ ảnh hưởng tới bài hát kia vậy: -Bảo bà chủ mang chút đồ ăn lên Long ko phải tín đồ mê nhạc tới si nhưng anh thực sự rất thích giọng hát của cô bé này. Giọng hát này giống như 1 liều thuốc phiện cuốn hút anh, làm anh ko tài nào dứt ra đc. Nó như làn nước mát chảy qua lòng anh, xoa dịu cơn nóng nảy, làm anh bình tâm. Nó giống như 1 bàn tay dịu mềm vỗ về anh khỏi cơn thịnh nộ. Cả phòng trà tràn ngập tiếng hát trong như nước suối, nhẹ như lông hồng. Rất thuận lợi để Long ghi âm lại 3 bài hát này. 3 bài hát nhanh chóng kết thúc. Sau khi Hải Băng cất tiếng chào và lời cảm ơn thì cũng lui ra nhập hội với 2 ng bạn. Để lại Long ở trong phòng 1 chút cảm giác hụt hẫng, sao hát chỉ mỗi 3 bài thôi vậy? Anh vẫn muốn nghe nữa. Bỗng Long nảy ra 1 ý, anh ngoắc ngoắc 1 tên vệ sĩ lại gần rồi thì thầm gì đó. Tên kia nhận lệnh, lập tức đi ra ngoài.
|
CHƯƠNG 3: BÍ MẬT CỦA ÁNH MY - - - - - - Hải Băng và Bảo Nhi nhận thấy, gần đây Ánh My có nhiều điểm rất rất lạ làm cho 2 ng ko sao giải thích nổi. Thứ nhất, cô nàng gần đây suốt ngày ôm cái điện thoại. Thi thoảng nhắn tin, gọi điện cho ai đó, sắc mặt thì...chậc, e lệ làm Hải Băng và Bảo Nhi đi rình mà sởn hết cả da gà. Thứ 2, thỉnh thoảng ngẩn ngơ thất thần, rồi lại có đôi khi nói lấp lửng câu gì đó rồi lại thôi, mặc cho 2 ng cậy miệng vẫn ko nhả ra thêm từ nào. Thứ 3, rất chi là tích cực tới quán cafe Huy kia. Lịch đi làm ở đó luôn rõ rành rành, có hôm còn cố ý đi sớm. Hừm, chắc chắn là có vấn đề. Nhưng là thân kinh chập cheng hay tâm thần phân liệt thì Hải Băng và Ánh My chưa xác định đc. - - - - Chiều tối thứ 6, cả 3 ng đều ko có ca học thêm nào. Nhưng vì trong đội tuyển ôn học sinh giỏi vượt cấp môn Hóa nên Bảo Nhi phải tới lớp bồi dưỡng trên trường từ 2h30p. Vậy nên ở nhà chỉ còn Hải Băng và Ánh My. Bình thường, nếu là buổi chiều đc nghỉ thì Hải Băng phải nướng đến tầm 3h30p mới chịu dậy. Trong lúc mơ màng, hình như cô có nghe Ánh My dặn rằng phải ra ngoài, khoảng 7h mới về. Vì đang trong cơn buồn ngủ nên Hải Băng cũng chỉ gật gật đầu xua xua tay. Hơn 3h, Hải Băng tỉnh giấc. Sau dọn dẹp nhà cửa 1 chút, cô nhận ra phải đi mua ít đồ lặt vặt nên khóa cửa rồi dắt chiếc xe đạp đi ra ngoài. - - - - Trên đường trở về, Hải Băng có đi chậm lại để đón những cơn gió chiều tà mát rượt. Cũng vì đi chậm nên khi đi qua khu vui chơi cho trẻ em, Hải Băng đã gặp Ánh My. Cô vội dừng lại, nheo mắt nhìn cho kĩ xem đó có phải bạn mình ko. Nhưng nếu là My, nó sao lại ở đây? Hay nó đi chơi? Nhưng với ai? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập, Hải Băng vội đi gửi xe rồi nhanh chóng bám theo Ánh My. Khi cô từ chỗ gửi xe quay lại thì thấy My ngồi ghế đá cạnh 1 anh chàng đóng giả nhân vật xì-trum trong công viên (tất nhiên anh chàng đó đã bỏ cái đầu xì-trum kia ra). Lần này do ở khoảng cách gần nên Hải Băng nhìn khá rõ ràng. Khuôn mặt anh chàng kia mướt mồ hôi vì nóng. Mái tóc đen để bình thường ko theo style Hàn Quốc mà bọn con trai dạo này học đòi theo. Làn da màu nâu đồng vì rám nắng làm toát lên vẻ khỏe khoắn. Ẩn dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt sáng ngời như sao Hôm thể hiện anh là 1 ng rất lạc quan. Nhìn tổng thể ngũ quan, theo ngôn ngữ của Hải Băng mà nhận xét thì đc 2 chữ: bình thường. Đc cái dáng cũng phải 1m75. Mà xin đính chính lại, Hải Băng cũng chưa từng khen tặng thằng con trai nào cô gặp ngoài đời là đẹp trai cả. Sao nam cô thần tượng nhât chính là Hoắc Kiến Hoa bên Trung Quốc kìa. Quay lại khung cảnh chính, nhìn Ánh My có vẻ rất vui khi nói chuyện với tên này. Hải Băng sờ sờ mũi nghĩ thầm: sao ở với cô là cọp cái, khi đi hẹn hò lại là mèo con thế này? Rất chi là bất công!!! - - - Khoảng 30p sau, Ánh My cùng anh chàng kia rời công viên và tấp vào 1 quán ăn vỉa hè. Mắt đã thấy trời dần tối, Hải Băng dù rất muốn hóng hớt nhưng vẫn phải về nhà để chuẩn bị nấu cơm. Trước đó cô còn gửi 1 tin nhắn nhắc My về sớm, nếu ko sẽ khóa cổng cho ngủ ngoài luôn. - - - - Hải Băng và Bảo Nhi về nhà cùng 1 lúc. Thấy đồng minh, cô vội vàng kể hết mọi chuyện mình nhìn thấy cho Nhi nghe. Bảo Nhi suy nghĩ 1 lúc rồi cất giọng khuyên Hải Băng: -Mày cũng đừng lo lắng quá. Con My nó là ng biết nghĩ, sẽ ko buông thả đâu. Với lại đó cũng chưa chắc đã là ng yêu nó. Hải Băng gật đầu im lặng, nhưng trong lòng vẫn canh cánh. Lỡ như Ánh My đi qúa giới hạn.... - - - - - Trong lúc đó, Long lại vô cùng mãn nguyện với thông tin vừa nhận đc. Anh dựa ng vào ghế shopha, trong đầu ko ngừng suy nghĩ: Hải Băng, 11A2 trường THPT Chu Văn An. Chỉ là, anh có chút tò mò về cô gái có giọng hát hút hồn kia mà thôi.
|
Chiều thứ 7, như thường lệ, 3 cô nàng lại tới quán cafe Huy để làm thêm. Sau khi thay đồng phục ra, Hải Băng bỗng bắt gặp 1 gương mặt quen thuộc: mái tóc ko có gì nổi bật, làn da nâu đồng khỏe khoắn, đôi mắt đen sáng ngời. Tên này.... tên này là cái tên hôm qua đi cùng Ánh My mà. Hắn ko lẽ cũng làm ở đây? Hải Băng vỗ vỗ trán tự kỉ 1 mình, aizs, thực tình thì những ng ko thân quen lắm cô cũng lười chứa trong não. Vậy nên mới có chuyện ngay cả đồng nghiệp cũng ko nhận ra thế này chứ! Vừa lúc này, Bảo Nhi cũng từ phòng thay đồ đi ra. Thấy vẻ mặt nhăn nhó cùng hành động vỗ trán khó hiểu của Hải Băng, Nhi dừng lại quan tâm hỏi thăm: -Mày lại dở chứng gì đấy? Gặp Nhi, mắt Hải Băng còn sáng hơn vớ đc vàng. Cô vội kéo Bảo Nhi lại gần thì thầm to nhỏ về sự việc mình vừa nhận ra. Hải Băng thì có thể ko biết, nhưng Nhi thì khác, cô quan hệ rộng rãi. Với tên này, hẳn là biết hơn Băng đi. Bảo Nhi nhíu mày nhìn theo ánh mắt của Hải Băng. -À. Ng này tao biết. Anh ta tên Nhật Quân, năm nay 20 tuổi. Theo tao thấy tính tình rất hiền lành, hay giúp đỡ mọi ng. Cũng chưa đi sâu tìm hiểu nên ko rõ lắm- qủa đúng như dự đoán của Hải Băng, Nhi biết tên này. Hóa ra là vậy, chắc Ánh My đang qua lại với tên này nên mới có 1 số điểm khác lạ trong thời gian qua. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Hải Băng vẫn ko tránh khỏi tức giận với Ánh My. Rõ ràng là bạn với nhau gần chục năm trời, vậy mà vẫn còn bí mật giấu nhau. Nếu hôm qua cô ko vô tình phát hiện, liệu con nhỏ này còn dấu tới bao giờ? Cũng phải nói thêm, dù gì cũng là mới quen, ai biết đc tên Nhật Quân kia tốt xấu ra sao, chưa chi đã thân thiết rồi! - - - - Hơn 9h, 3 cô nàng mới rời khỏi cafe Huy. Cả Hà thành đã lên đèn, tỏa ra thứ ánh sáng chỉ nơi phồn hoa đô thị mới có. Dòng ng, xe hối hả ngược xuôi nườm nượp. Từng cơn gió mùa hạ mát rượt vờn qua mái tóc vàng hoe vì cháy nắng của Ánh My, làm bay bay vài sợi tóc lơ phơ của Bảo Nhi và ôm lấy mái tóc đen dày của Hải Băng. Càng tách khỏi đường cao tốc, tiếng huyên náo của thành phố về đêm càng mờ nhạt dần. Đến con phố nhỏ gần nhà của 3 ng, tiếng xe cộ đã gần như ko còn. Thay vào đó là tiếng côn trùng kêu rả rích về đêm, đâu đây văng vẳng tiếng các bà bán bánh rong về đêm. Hải Băng lon ton nhảy lò cò chạy lên phía trước. Bảo Nhi theo sau, quay sang hỏi Ánh My: -My, con Băng ko thích mày dấu nó đâu. Tính nó nóng nảy, thẳng như ruột ngựa nên mày lựa lời mà nói. Ánh My vẫn chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt cô mông lung quay sang hỏi lại Bảo Nhi: -Mày nói gì cơ? Tao ko hiểu. Bảo Nhi vốn tính trầm, nay cả ng cô lại đc bóng tối ôm lấy trông càng thâm trầm hơn so với tuổi 17. Cô vẫn cất giọng , cái giọng nhẹ nhàng vốn có của mình: -Con Băng hôm qua biết hết rồi. Có thể bây giờ mải vui nên nó sẽ quên nhưng khi nhớ lại nó sẽ làm ầm lên đấy. Ánh My hơi cúi đầu, trầm mặc ko nói gì. - - - - Sáng hôm sau, nhân bữa ăn sáng, Ánh My thành thật kể rằng mình cùng Nhật Quân đang hẹn hò. Nét tươi tỉnh trên khuôn mặt Hải Băng trong nháy mắt đã biến mất, cô cất giọng giống kẻ từng trải nói: -Ánh My, đôi lúc tao rất giống cụ non nên mày cố mà nghe. Thứ nhất, mày quen hắn bao nhiêu lâu? Hắn là ng ra sao, nhân phẩm như thế nào chắc gì mày đã hiểu rõ? Thứ hai, dù là tao bằng tuổi mày nhưng vẫn nhắc, tuổi của chúng ta chưa có tình yêu đc, đó chắc chắn chỉ là cảm giác thú vị với ng khác giới thôi. Thứ 3, rủi như, tao chỉ lấy ví dụ nếu như hắn có ý đồ xấu qúa phận. Khi đó mày định thế nào? Thất thân, đó là điều cấm kỵ nhất. Lúc đó hắn phủi mông bỏ chạy, còn mày thì hứng chịu hậu qủa. Chúng ta chỉ là trẻ đường phố, sau này đc 1 gia đình êm ấm đã là tốt, nhưng thất thân rồi, có thể êm ấm sao? Tao mong mày suy nghĩ cho kĩ trước kia xác định mối quan hệ này.
|
Hải Băng dứt lời, cả 3 ng rơi vào 1 khoảng trầm ngâm. Mãi 1 lúc sau, Bảo Nhi mới lên tiếng: -Con Băng nó nói đúng đấy My. Giờ tuy chúng ta đc mọi ng trong trường đối xử bình đẳng nhưng dù sao vẫn gắn cái mác "trẻ bụi đời" vô gia cư, ko cha mẹ. Nếu thêm lời đồn thất thiệt yêu đương thế này, mày nghĩ xem mọi ng sẽ đàm tiếu mình ra sao? Hình tượng chỉnh chu sẽ sụp đổ. Và đáng sợ nhất là ng khác sẽ nói "nó ko bố mẹ quản, lúc nào chả vào khách sạn đc". Có lẽ những lời nói này của Bảo Nhi đã qúa sắc bén. Nó như 1 lưỡi dao cứa từng nhát bén ngọt vào da thịt Ánh My. Cô cúi gằm mặt, đôi mắt đã hoe đỏ vì nước mắt. -Tao quen anh Quân đã đc khoảng hơn 5 tháng. Anh ấy thật sự rất tốt bụng và thân thiện. Vừa ngày hôm qua, anh ấy mới đề nghị tao đi chơi cùng- giọng My nghèn nghẹn đáp lại- tao ko biết tình cảm này ra sao. Nhưng sao cứ cái gì gán tới trẻ bụi đời đều là xấu, đều bị khinh bỉ chứ? Chẳng nhẽ cứ là bụi đời thì đều là hư đốn sao? Thấy Ánh My chuẩn bị khóc, Hải Băng cùng Bảo Nhi nhất thời trở nên khẩn trương mà dỗ dành. Bảo Nhi vỗ vỗ lưng Ánh My mà khuyên can: -Đc rồi đc rồi. Bọn tao chỉ nhắc nhở mày nên có chừng mực, đừng để ảnh hưởng tới tương lai sau này của mày. Hải Băng tỏ rõ vẻ mặt ko hài lòng chút nào. Cô ghét nhất đứa nào hở ra 1 chút là khóc lóc. Như vậy chỉ khiến ng ta thương hại mình, mà cô thì ko cần sự thương hại dành cho trẻ bụi đời đó. Băng cất giọng có phần gay gắt và khó chịu: -Nín đi. Nước mắt mày nhiều nhỉ? Mày kết bạn với ai, bọn tao ko có quyền quản. Nhưng bọn tao có quyền điều tra và "thẩm định" nhân cách kẻ đó, tránh cái cảnh yêu nhau trong sáng, phang nhau trong tối. Giờ thì lo học đi. Nói xong, Hải Băng đứng dậy thủng thẳng đi tới cafe Huy. Tâm trạng của cô giờ vô cùng ko tốt. Sáng ra đã thấy nước mắt rồi!!!
|