Những Quý Cô Tinh Nghịch
|
|
Phải mất 10p sau Băng mới hoàn hồn "nhờ có" mấy "bạn" muỗi hôn trộm. Hic, giờ chắc cũng phải 11h30p rồi. Chắc Nhi và My lo lắm đây. Trải qua 1 buổi tối chẳng mấy bình yên, 2 mí mắt của Băng đã nặng trịch như đeo chì. Ôi! Buồn ngủ quá! Cơ mà ko đc. Sao lại ngủ ở bờ bụi nhà ng ta thế này? Giờ mà trèo ra rồi tìm đường về thì có cho tiền Băng cũng ko dám rồi. Thôi thì ngủ nhờ cửa nhà ng ta 1 đêm vậy. Nghĩ đoạn, Băng lần mò đến hiên nhà rồi quận tròn lại như con mèo. Cũng may hiên nhà ốp gỗ và khá sạch sẽ nên cô mới có chỗ "ngủ" ngon như thế này chứ! Kể cũng lạ, nhà này bên trong im ắng, sao lại bật điện sáng trưng từ ngoài cổng vào trong nhà thế nhỉ? Những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí Băng rồi theo cố bé vào giấc ngủ. - - - - Trong nhà, 1 ng con trai cao ráo, nước da có phần hơi rám nắng trông thật khoẻ khoắn từ trong phòng tắm bước đôi chân trần đi ra. Trên mái tóc vẫn còn vô vàn giọt nước chảy tong tong xuống vai. Tay ng con trai có cầm 1 chiếc máy ghi âm nhỏ. Để chiếc máy ghi âm ở bàn cạnh laptop, ng con trai ngồi xuống. 1 tay trùm khăn lau lên đầu lau khô tóc, tay kia lia nhanh trên chiếc laptop có gắn với hệ thống camera ở xung quanh nhà. Đến khi chuyển sang chiếc camera ở cửa nhà thì hàng lông mày ng con trai chợt nhíu lại. 1 tay đang lau đầu cũng ngưng hoạt động. Ng con gái đó... Dáng vẻ đó... Khuôn mặt đó... Mái tóc đó... Là cô gái đã hát ở bar tối nay! Là chủ nhân của giọng hát trong máy ghi âm kia!
|
Nhưng sao cô gái đó lại ngủ ở trước cửa nhà cậu? Hơn 10h30p thì cô đã ra khỏi bar rồi mà? Sao hơn 1 tiếng đồng hồ, cô chưa về đến nhà nữa? Sau vài phút suy nghĩ, ng con trai đi vào nhà tắm. Sau đó đi ra mở cửa nhà với 1 chậu nước nho nhỏ trên tay. Đi đến chỗ Hải Băng đang say giấc nồng, ng con trai lay lay cô khẽ gọi: -Này, cô gì đó ơi! Băng trở mình, mắt vẫn nhắm nghiền mà trả lời: -My, đi ra đi. Tao mới ngủ mà. Bị ng ta đuổi vừa chợp mắt mà- nói xong, Hải Băng lại ngủ tiếp. Biết là thể nào gọi thì cô gái này cũng ko tỉnh, ng con trai bèn lấy 1 vốc nước từ chậu và hất lên mặt Hải Băng. -MY! MÀY LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC!!!- cô nhảy dựng dậy gầm lên. Đến khi ý thức đc tình hình hiện tại của mình thì Hải Băng mới ngỡ ngàng. OMG! Cô đang ngủ ngoài hiên nhà ng ta mà. -Ơ...À. Chào...chào chú- Băng cười gượng gạo chào ng con trai. "ĐUỲNH"- ng con trai kia như nghe sét đánh ngang tai. Cái...cái gì? Chào chú? Nhan sắc của cậu cũng đâu đến nỗi nào. Ừ thì ko phải dạng mặt búng ra sữa nhưng đâu đến nỗi "lên chức" chú? Đứng 1 mình rõ ràng cậu đẹp trai nhất hội mà (=.=") -Khụ...khụ. Chào, tôi mới 25t thôi- ho khan vài cái lấy lại tinh thần, ng con trai trả lời -sao cô lại ngủ nhà tôi? -Ơ à, tôi... tôi- Hải Băng lúng túng như gà mắc tóc. Giờ biết nói là tại sao? -Đừng nói cô quên đường về nhà nhé? Lớn rồi mà...- ng con trai nhìn Hải Băng nghi ngờ. -Xin lỗi nhé. Tôi là ai mà quên đc đường về nhà chứ! Chẳng qua là...là ờ...- đang hùng hổ cãi lại chợt Băng lại ngập ngừng. Ko lẽ nói bị ng ta đuổi, phải trèo vào đây để trốn, sau đó vì sợ ma ko dám đi ra nên ngủ ở đây luôn? -Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?- thấy 2 lần mà cô gái lạ cũng ko nói ra đc lý do, ng con trai đành chuyển chủ đề. -Hải Băng, 17t
|
-Đc rồi. Vậy giờ cô có thể kể là tại sao cô lại ngủ ở đây vào giờ này ko?- ng con trai lạnh lùng gật đầu khoanh tay, lưng dựa vào chiếc cột gỗ nâu bóng loáng. -Ừm... Tôi bị ng ta đuổi. Ko còn cách nào khác nên đành chạy vào đây trốn. Thực tình xin lỗi chú à nhầm anh- vặn vẹo tay, Băng lí nhí trả lời. -Bị ng ta đuổi?- ng con trai khẽ nhíu mày. Sau vài giây im lặng, cậu thở hắt ra và nói- cô cứ vào nhà mà nghỉ. Mai về cũng đc. Băng ngước mắt lên nhìn ông chú lạ mặt. Ko lẽ tốt thế sao? Lỡ mà có âm mưu gì thì sao? -Tôi ko đáng tin đến thế cơ à?- mãi mà ko thấy Băng đi theo, ng con trai dừng bước xoay ng lại và hỏi. Băng thở hắt ra. Thôi kệ đi. Hôm nay cô mệt lắm rồi. Đầu óc cũng chẳng đủ tỉnh táo mà phân tích tình hình nữa. Nghĩ đoạn, Băng cất bước theo sau ng con trai lạ mặt và nghỉ qua đêm ở ngôi nhà đó. - - - Nhân vật mới: Vương Lâm Thiên Long: 25t. Hay đc ng khác gọi là Long đại - - - Sáng. Ánh nắng và tiếng chim hót ríu rít làm Băng tỉnh giấc nồng. Đc ngủ 1 giấc thật là đã qúa đi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Băng đi ra phòng khách để cảm ơn ng con trai lạ mặt rồi mới rời đi. Thôi chết! Mất tích từ đêm qua tới giờ chắc 2 con qủy kia lo lắm. Xúi qúa! Điện thoại vừa làm rơi tháng trước nên ko gọi về đc. Ko biết chúng nó có điên đến nỗi chạy vòng vòng đi tìm cô ko. Nghĩ đến đó, Băng vội chạy về nhà. Vừa đến cửa, Băng đã nghe thấy tiếng an ủi của Nhi vọng ra: -Thôi mày đừng trách mình nữa. Con Băng chắc ko sao đâu. Võ của nó cũng ko tệ. Mẹo thoát hiểm lại đầy mình nên sẽ an toàn thôi. -Ko. Là tại tao. Mới mệt 1 chút đã về trước. Biết thế tao ở lại. 1 mình thân con gái đi đêm. Rồi lỡ gặp thành phần ko ra gì thì sao?- tiếng My nghẹn ngào. -Thôi đi mấy mẹ. Con vẫn sống nhăn răng đây này- thở dài với đám bạn, Băng lên tiếng. 2 đứa này thật là, cứ quan trọng hóa vấn đề lên. 1 con bé lớn lên từ đường phố khi 7t thì tình huống hôm qua đâu có sao. Thêm 1 dây nghẹn ngào cho My và Nhi thì 2 cô nàng mới ổn định tinh thần. Sau đó, My cùng Nhi bắt Băng kể lại toàn bộ sự việc thì tình hình mới tạm lắng xuống. -À! Nhi, mày biết trong giới tam mao có ai tên Long đại ko?- Băng chợt lên tiếng hỏi khi nhớ lại lời nói của 2 thằng tam mao hôm qua. Khu dân cư hôm qua cô trốn có nhà của ai đó tên Long. Nghe chừng cũng là 1 tay đáng nể trong giới xã hội đen. -Long đại á? Thế chắc là Long đại nổi về phần đánh nhau rồi. Thấy bảo các sòng bài, bar, vũ trường rồi đám ưa đánh đấm ai cũng nể hắn mà- Nhi thêm thông tin cho cô bạn. Chậc, mù thông tin thế là cùng.
|
-Đc rồi. Vậy giờ cô có thể kể là tại sao cô lại ngủ ở đây vào giờ này ko?- ng con trai lạnh lùng gật đầu khoanh tay, lưng dựa vào chiếc cột gỗ nâu bóng loáng. -Ừm... Tôi bị ng ta đuổi. Ko còn cách nào khác nên đành chạy vào đây trốn. Thực tình xin lỗi chú à nhầm anh- vặn vẹo tay, Băng lí nhí trả lời. -Bị ng ta đuổi?- ng con trai khẽ nhíu mày. Sau vài giây im lặng, cậu thở hắt ra và nói- cô cứ vào nhà mà nghỉ. Mai về cũng đc. Băng ngước mắt lên nhìn ông chú lạ mặt. Ko lẽ tốt thế sao? Lỡ mà có âm mưu gì thì sao? -Tôi ko đáng tin đến thế cơ à?- mãi mà ko thấy Băng đi theo, ng con trai dừng bước xoay ng lại và hỏi. Băng thở hắt ra. Thôi kệ đi. Hôm nay cô mệt lắm rồi. Đầu óc cũng chẳng đủ tỉnh táo mà phân tích tình hình nữa. Nghĩ đoạn, Băng cất bước theo sau ng con trai lạ mặt và nghỉ qua đêm ở ngôi nhà đó. - - - Nhân vật mới: Vương Lâm Thiên Long: 25t. Hay đc ng khác gọi là Long đại - - - Sáng. Ánh nắng và tiếng chim hót ríu rít làm Băng tỉnh giấc nồng. Đc ngủ 1 giấc thật là đã qúa đi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Băng đi ra phòng khách để cảm ơn ng con trai lạ mặt rồi mới rời đi. Thôi chết! Mất tích từ đêm qua tới giờ chắc 2 con qủy kia lo lắm. Xúi qúa! Điện thoại vừa làm rơi tháng trước nên ko gọi về đc. Ko biết chúng nó có điên đến nỗi chạy vòng vòng đi tìm cô ko. Nghĩ đến đó, Băng vội chạy về nhà. Vừa đến cửa, Băng đã nghe thấy tiếng an ủi của Nhi vọng ra: -Thôi mày đừng trách mình nữa. Con Băng chắc ko sao đâu. Võ của nó cũng ko tệ. Mẹo thoát hiểm lại đầy mình nên sẽ an toàn thôi. -Ko. Là tại tao. Mới mệt 1 chút đã về trước. Biết thế tao ở lại. 1 mình thân con gái đi đêm. Rồi lỡ gặp thành phần ko ra gì thì sao?- tiếng My nghẹn ngào. -Thôi đi mấy mẹ. Con vẫn sống nhăn răng đây này- thở dài với đám bạn, Băng lên tiếng. 2 đứa này thật là, cứ quan trọng hóa vấn đề lên. 1 con bé lớn lên từ đường phố khi 7t thì tình huống hôm qua đâu có sao. Thêm 1 dây nghẹn ngào cho My và Nhi thì 2 cô nàng mới ổn định tinh thần. Sau đó, My cùng Nhi bắt Băng kể lại toàn bộ sự việc thì tình hình mới tạm lắng xuống. -À! Nhi, mày biết trong giới tam mao có ai tên Long đại ko?- Băng chợt lên tiếng hỏi khi nhớ lại lời nói của 2 thằng tam mao hôm qua. Khu dân cư hôm qua cô trốn có nhà của ai đó tên Long. Nghe chừng cũng là 1 tay đáng nể trong giới xã hội đen. -Long đại á? Thế chắc là Long đại nổi về phần đánh nhau rồi. Thấy bảo các sòng bài, bar, vũ trường rồi đám ưa đánh đấm ai cũng nể hắn mà- Nhi thêm thông tin cho cô bạn. Chậc, mù thông tin thế là cùng.
|
CHƯƠNG I: LONG ĐẠI Ngày hôm sau, 3 cô gái vẫn vui vẻ xách cặp tung tăng đến trường. Hiển nhiên với cô nàng đãng trí Hải Băng thì người con trai đêm hôm kia cho cô ngủ nhờ đã bị tống khỏi não cô từ lâu rồi. Buổi sáng mùa hạ trong veo. Trên trời, từng đám mây trắng xốp lững lờ trôi chẳng màng tới nhân thế. Dưới lòng đường lại là cảnh phồn hoa đô thị náo nhiệt, đông đúc. Hải Băng thích nhất những buổi trưa hè nóng nực đc đứng dưới tán của 2 cây hoa đại và bằng lăng. Cô ko biết 2 cây này trồng từ bao giờ, có lẽ cũng đã lâu lắm rồi vì thân cây phần nào gồ ghề, xù xì. Qua năm tháng, tán 2 cây cứ vậy mà vươn cao kiêu hãnh, cứ vậy mà đan vào nhau. Hè đến, đám chim sâu rủ nhau bay thành từng đàn ríu rít trong vòm cây rậm rạp lá, tạo nên 1 bản nhạc rất vui tan. Thi thoảng lại có bông hoa bằng lăng tím biếc hay bông hoa sữa trắng tinh khôi nhẹ nhàng đáp đất, mang theo mùi hương thoang thoảng ngọt ngào. Hôm nay tan học cũng như mọi lần, Hải Băng chờ 2 cô bạn dưới tán cây này. Bảo Nhi là thư ký trong Đoàn trường, còn Ánh My là Ủy viên. Tuần nào cũng thế, thứ 7 có 4 tiết nên tiến hành họp Đoàn trường vào tiết 5, cô đành ra đây chờ bạn vậy. Tan học, đám học sinh như đàn ong vỡ tổ ùa ra cổng trường. Cũng may mà Hải Băng đứng cách đó hơn 100m nên ko bị biển ng đó "chà đạp". Vài tốp học sinh đi bộ ngang qua chỗ cô đứng, miệng sốt sắng trò chuyện bằng giọng bí hiểm và đầy sùng bái: -Mày, nghe tin gì chưa? Vụ đánh nhau hôm qua ở trường Trung Tâm có đứa nhìn thấy anh Long đại ngồi trong quán nước ngay cổng trường ý! Anh ý đeo kính râm đen, eo ơi men kinh khủng -Tiếc ghê, hôm qua nếu ko phải vì 5 tiết thì tao cũng muốn bay qua đó xem Tốp này đi qua lại tới tốp khác đi lại, chủ đề vẫn là cái tên Long đại kia: -Ko biết anh ấy đên là vì hội Hoa "Sự" hay Oanh "Nấm" nhỉ? -Ai mà biết, 2 cô ả hoa khôi bên Trung Tâm cùng nhà giàu, chịu chơi. Khó chọn lắm mày ơi! Hải Băng tai dỏng lên hóng hớt mà đầu cứ rối tinh rối mù lên chả hiểu gì. Sao cái tên Long đại lại nổi vậy nhỉ? Hắn ta là thần thánh phương nào mà sao hầu như ai ko sùng bái thì cũng là nể sợ hắn vậy? Trường Trung Tâm thì cô có nghe qua, đây là chỗ để cho những ng thi ko đỗ vào cấp III thì sẽ chuyển hồ sơ qua đó học. Hầu hết học sinh ở đó toàn là phá gia chi tử, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng mà thôi. Hải Băng vỗ vỗ đầu, thôi, kệ đi, chắc cũng chỉ là dư luận xôn xao sau vụ đánh nhau thôi mà. Cô quan tâm làm gì, dù sao cô cũng chẳng liên quan tới họ, mà có khi cũng chẳng bao giờ gặp mấy tay "dân anh chị" cũng nên. - - - - - - Về nhà, Hải Băng vẫn ko nén nổi tò mò về ng tên Long đại. Vừa ăn cơm, cô vừa tranh thủ hỏi thêm thông tin từ chỗ Ánh My và Bảo Nhi. -Tao thật bó tay với mày luôn. Chả biết ai với ai, lỡ sau này đắc tội với ng ta thì xong đời!!- My cất 1 tràng dài ca thán, sau cùng vẫn kể cho Hải Băng nghe- Long đại tên là Long, còn chữ đại kia là giang hồ đặt cho hắn là đại ca. Nghe đám học sinh và mấy tên hay ra vào bar nhiều bảo hắn khó gần lắm, lại nóng tính nữa. Ai đắc tội với hắn thì thôi khỏi bàn. Nghe đâu mấy ông trùm tam mao ở đất Hà thành này còn phải nể mặt hắn 6, 7 lần. Ai kêu ông nội hắn là Thống đốc ngân hàng, mẹ lại là sếp cộm cán trong công ty dầu khí PVI gì đó, thêm ông bố làm quan to bên công an. Mà hắn lại là cháu đích tôn của cả dòng họ, hống hách là điều đương nhiên!! Hải Băng trầm mặc ko nói gì, cô ko ưa lắm loại công tử phá phách tiền của bố mẹ. Có giỏi thì tự kiếm tiền đi. Lúc này, Bảo Nhi mới lên tiếng tiếp tục "khai thông" cho não của cô bạn mình: -Đấy chỉ là xã hội nhìn vào. Tao nghe các thầy cô cũng ca tụng hắn rất nhiều. Long đại từng đc học bên đại học MIT của Mỹ. Thời còn là học sinh, hắn cũng rất hay đc lên báo, giờ chắc vẫn còn bài báo viết về hắn trên thư viện trường. Tài hoa như vậy, ko hiểu sao sau khi tốt nghiệp đại học về nước, Long đại lại thành ra thế này.
|