Devil and Angel
|
|
CHƯƠNG 30: VỊ CỨU TINH - Này, tôi đã bảo là dừng lại mà. Nếu không thì đừng trách sao Bọ Cạo Đen này không báo trước. - Bọ Cạo đen???... đi thôi tụi bây, đại ca trường CBK đó – ai đó đá thêm một phát nữa vào bụng Nó khiến Nó đau quặng lên – xem như hôm nay mày gặp may đó, lần sau gặp lại thì đừng có trách sao bọn tao độc ác… Khi đám con gái hung hăng bỏ đi, Bọ Cạp Đen tiến lại gần Nó hỏi han: - Này, cô gì ơi! Cô có sao không?...ơ... chẳng phải “cóc ghẻ đây sao?! Nó yếu ớt trả lời: - Đã bảo là không được gọi tôi bằng “cóc ghẻ mà”. Bọ Cạp Đen bật cười: - Hì... thế cô tên gì? - ... Quỳnh Như... - Vậy... tôi đưa cóc... à không...Quỳnh Như đến bệnh viện nhé. - Không cần đâu – Nó trả lời một cách mệt nhọc – tôi không muốn đến bệnh viện. - Hay là tôi đưa cô về nhà nhé. - ... - Im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nha. Cô đi nổi không? - ... - Haiz...lên đi! – Bọ Cạp đen quỳ xuống đưa tấm lưng rộng lớn về phía Nó. - ... - Nhanh lên nào! Hay là cô muốn tôi bế cô?! nó nhăn mặt nhìn Bọ Cạp Đen rồi đưa tay cho anh ta kéo Nó đứng lên. Nó tựa hết cơ thể mệt mỏi đầy rẩy vết thương không còn chút sức lực vào lưng Bọ Cạp Đen mặc cho anh ta cõng Nó đi. Ngồi trên lưng anh ta Nó ngoảnh đầu lại nhìn con ngựa sắt yêu dấu của mình: - Mà còn xe đạp của tôi thì sao? - Hả ... cái thứ đó chạy được à?!... Bọ cạp Đen tỏ thái độ hết sức ngạc nhiên. Nó cứng họng không biết phải trả lời như thế nào, vờ tựa đầu vào lưng anh ta như mình đang rất mệt. Bọ Cạp Đen thấy Nó im lặng nên cũng đành thôi không hỏi nữa. Mặc dù phải cõng Nó nhưng Bọ Cạp Đen bước đi một cách rất nhanh nhẹn mà không hề gặp phải một chút khó khăn nào. Rồi anh ta buông một câu nói vu vơ hỏi Nó: - Cô... nặng bao nhiêu kí thế? - 42 ki-lô-gam...có gì không...?! Bọ Cạp Đen tự lẩm bẩm một mình mà không để Nó nghe thấy: “ ăn gì mà nhẹ thế không biết, cứ như đang cõng một cái bông gòn vậy.” - Gì? Anh vừa nói gì thế? – Nó tò mò. - Không có gì, tôi chỉ nói một mình thôi. Nó cũng bắt chước anh ta tự lẩm bẩm: “ Đồ binh binh, khi không nói chuyện mộ mình. - Cô vừa nói gì đó?...- nhưng có vẻ như Bọ Cạp Đen đã nghe thấy. - Ha ... không có gì... Một phút im lặng trôi qua, Bọ Cạp Đen lên tiến hỏi Nó: - Này, nhà cô hướng nào thế? - Tôi không phải tên “ Này”,... Nó thật sự không muốn cho người khác biết nhà của mình nhưng không còn cách nào khác, Nó đành miễn cưỡng trả lời: - Anh cứ đi thẳng, gặp ngã tư rồi rẽ phải, sau đó quẹo trái,... đi thẳng rồi lại rẽ trái tiếp tục đi thẳng... - Sao rắc rối thế, được rồi, ta đi thôi!
|
Chương 31: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN Từ nãy đến giờ Nó đã cảm thấy lạ rồi. Con đường về nhà Nó đã thuộc lòng từng ngóc ngách làm sao có thể nhầm lẫn chứ. Rõ ràng là Bọ Cạp Đen đâu có đưa Nó về nhà. Nhưng Nó vẫy im lặng chẳng nói gì vì biết thân biết phận của kẻ đang nhờ vả người khác thì không có quyền ý kiến ý còi gì. Rồi đột nhiên Bọ Cạp Đen đột nhiên dừng lại, Nó nhận ra mình đang đứng trước một biệt thự vô cùng rộng lớn được bao quanh bởi hệ thống hàng rào cao tầm 3m. Bọ Cạp Đen tiến đến cái cổng sắt to lớn và bấm chuông. Một người phụ nữ hơi đứng tuổi bước ra để mở cửa, trông khi cô ấy đang tìm chìa khoá phù hợp để tra vào ổ khoá thì Nó mới mở lời hỏi: - Anh đã nói là sẽ đưa tôi về nhà mà. Đây là đâu vậy? - Tôi nói là đưa cô về nhà nhưng đâu có nói là về nhà cô?!...với lại đường về nhà cô sao rắc rối quá, về nhà tôi cho gần. - "cách ..." - Cậu chủ mới về, hôm nay cậu không đi học à? - Dạ hôm nay con được nghĩ ạ, còn đây là Quỳnh Như bạn con, cô ấy bị ngã xe ... cô lấy giúp con hộp y tế với! - Vâng thưa cậu chủ. - Con đã nói là cô đừng gọi con bằng cậu chủ nữa mà, cô cứ gọi Vĩnh Khoa là được rồi. - Vâng thưa cậu ... - Hi... con bó tay với cô luôn rồi! Bây giờ Nó mới biết Bọ Cạp Đen tên thật là Vĩnh Khoa, không ngờ ở nhà cậu ta lại ngoan hiền như vậy, nhìn thế này ai mà biết đây chính là đại ca trường CBK chứ?! Ủa,... hình như có gì đó không đúng ở đây...Nó bắt đầu hốt hoảng : - Á ... anh thả tôi xuống đi... tôi tự đi được mà ... - Ờ ha, nãy giờ tôi quên mất là tôi đang cõng cô đấy... Khi đã đứng được trên đôi chân của mình thì Nó bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, trước mắt Nó như tối sầm lại và Nó bắt đầu loạn choạng. Bọ Cạp Đen nhanh chóng đỡ lấy Nó: - Này ... Quỳnh Như! Cô có sao không?!...Quỳnh Như!...ai đó mau gọi cho bác sĩ Quang giúp tôi!!! ------------------ Mùi cháo hành thơm nức mũi đánh thức Nó dậy. Vừa mở mắt Nó đã nhận ra một bóng dáng quen thuộc : - A... chú Quang (*)! Lâu rồi không gặp, chú vẫn như xưa nhỉ? Cô Thu vẫn khoẻ chứ ạ? Bé My nó có ngoan không ạ? Cháu nhớ nó quá! - Haiz! Cháu cứ từ từ mà hỏi, hỏi một tràng dài thế kia thì ai mà trả lời cho nổi chứ?! - bác sĩ Quang cốc nhẹ vào đầu Nó một cái - Cháu vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ, cứ như con nít ấy ... cô chú vẫn khoẻ, còn bé My nhà chú thì khỏi phải nói cháu cũng biết rồi đấy, nó mít ướt lắm, hở một tí là khóc bù lu bù loa cả lên. - Hi ...bé nó còn nhỏ mà chú! Nhưng mà chú đang làm gì ở đây vậy? - Ừ thì chú được cậu Vĩnh Khoa nhờ đến đây để khám bệnh cho một người bạn của cậu ta, chú không ngờ người đó lại là cháu. Bây giờ Nó mới nhận ra sự có mặt của Bọ Cạp Đen trong căn phòng. Cậu ta vẫn ngồi im lặng nãy giờ chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện của hai chú cháu. Rồi Bọ Cạp Đen cũng lên tiếng hỏi Nó: - Thì ra hai người quen biết nhau à?! ... cô thấy trong người sao rồi? Khi nãy cô làm tôi hết cả hồn. Cô ăn ít cháo nóng đi cho khoẻ. Tôi mới nhờ cô Mai (**) nấu cho cô đấy. - Tôi ...tôi ...không đói... - Ục ...ục ... - nhưng hình như cái bụng của Nó không đồng ý thì phải, cho nên mới lên tiếng phản đối rằng Nó đang nói dối. - Cháu cứ ăn đi cho có sức, từ sáng giờ cháu chưa ăn gì phải không? Nó im lặng chỉ biết cắm đầu ăn lấy ăn để. Phần vì bác sĩ Quang nói quá đúng nên không còn gì chối cải. Phần vì Nó đang đói bụng sắp chết rồi đây. Đợi Nó ăn xong, trong khi Bọ Cạp Đen đi dọn dẹp bác sĩ Quang mới hỏi Nó: - Chuyện gì xảy ra với cháu vậy? Những vết thương trên người cháu là sao? Đừng có nói với chú là cháu bị té xe nhé, cháu nên nhớ rằng chú là một bác sĩ. Còn nữa, cái bộ dạng bây giờ của cháu là sao thế? Nó bật dậy khỏi chiếc giường lao thẳng đến cái gương trong góc phòng. Tóc Nó có hơi rối một chút nhưng lớp trang điểm thì vẫn ổn. Dáng vẻ Nó thì khỏi phải nói rồi, nhìn chỉ muốn ói, cải trang quá hoàn hảo mà. Nó nở một nụ cười ma mãnh. Bác sĩ Quang chỉ biết nhìn Nó rồi lắc đầu: - Cháu lại đang âm mưu gì phải không, Angel!
(*) chú Quang: bạn thân của ba Quỳnh Như (**) cô Mai: người giúp việc nhà Bọ Cạp Đen
|
CHƯƠNG 32: KẾ HOẠCH
Nắng chiều nhè nhẹ một màu vàng chanh tươi mát chạy dọc những hàng cây hai bên đường. Nó bước thơ thẩn trên con đường số 29 phố L.A, vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, rồi Nó nhìn thấy Bảo Nam đang đứng trước tiệm cafe "U & I". Nó tính tiến lại gần và hỏi anh ta một vài điều mà hiện tại Nó đang rất thắc mắc nhưng Bảo Nam đã nhanh chóng cùng một nhóm bạn khác bước vào bên trong khi Nó chưa kịp cất bước. Nó nhận ra những người đi cùng Bảo Nam chính là đàn em của cậu ta ở trường. Không khó để Nó có thể biết tiệm cafe kia bên ngoài là lớp trá hình của một cafe bình thường nhưng bên trong thật ra là một club họp đêm dành riêng cho học sinh dưới 18+.
Trong đầu Nó tự động vạch ra một kế hoạch khá là thú vị, đó là Nó sẽ trêu chọc Bảo Nam một vố thật đau để trả thù cho việc hắn ta dám gọi Nó là "trắng chấm bi ". Phen này mi tiêu đời rồi, dám đụng tới Angel này à? Nghĩ là làm, Nó vào ngay shop Pink Mafia bên kia đường.
Những nhân viên bán hàng trong shop và một số khách hàng khác thật sự rất ngạc nhiên khi Nó chỉ đảo mắt sơ qua một vòng rồi chọn ngay chiếc đầm bó không dây đắc nhất, quyến rũ và đẹp nhất mà shop mới vừa nhận mẫu mới về. Một số người còn bĩu môi thầm nghĩ đồ thì đẹp nhưng người chọn nó thì mặc chẳng hợp chút nào.
Nhưng rồi sau 10 phút thử đồ, khi Nó bước ra, tất cả mọi người đều hết sức bất ngờ và choáng ngợp, cô gái với vẻ mặt âm u lạnh lùng chọn đồ khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ. Trong khi mọi người vẫn đang kinh ngạc, Nó tiến đến quầy tính tiền, mở cặp lấy tiền trả cho chiếc đầm + thêm một khoảng boa hậu hĩnh cho người nhân viên và kèm theo một cái nháy mắt chết người làm anh chàng bay mất cả hồn. Rồi Nó cất bước rời khỏi shop trong sự ngỡ ngàng của bao người.
Bên trong cafe U & I, tiếng nhạc DJ xập xình hoà với tiếng cười nói làm cho không gian trở nên náo động. Mọi người cùng nhau nhảy, lắc lư dưới ánh đèn đủ màu sắc ...
Red (*) rời nhóm bạn nhảy, tiến lại gần một thanh niên ngồi ở quầy rượu, có vẻ như cậu ta đã uống gần hết chai whisky. Red cố gào thật to để át đi tiếng nhạc : - Đại ca không ra nhảy à? Mấy cô xinh xinh kia toàn chỉ muốn nhảy với anh không đấy. Em ước mình chỉ bằng một phần của anh thôi mà chẳng được. - Cậu thích thì ra mà nhảy, anh chẳng có hứng thú - Bảo Nam đặt mạnh chiếc cốc đang uống xuống bàn, lại rót rượu vào và tiếp tục uống. Red đưa tay giật lấy chiếc cốc: - Đại ca đừng uống nữa ... anh say rồi đó, Devil! Bảo Nam túm lấy cổ áo Red kéo anh ta lại sát mình: - Đã bảo đừng gọi anh mày bằng cái tên ấy rồi mà,... mỗi lần nhắc tới nó chỉ làm nhớ đến Angel thêm thôi ... - Anh vẫn đang tìm chị ấy à? Cũng 10 năm rồi nhỉ?! Bảo Nam không trả lời, anh lại tiếp tục uống. - Vậy còn cô nàng mắt kính u ám thì sao? Anh có vẻ quan tâm cô ta đấy - Red nháy mắt tinh ranh. Bảo Nam lắc nhẹ chiếc cốc, mắt nhìn chằm vào thứ chất lỏng bên trong. - Anh cũng chẳng biết nữa, ... khi trêu chọc cô ta, anh ... cảm thấy ... vui vui ... Nhưng hình như Red không thật sự lắng nghe những gì Bảo Nam nói, cậu ta đang bị cái gì đó thu hút sự chú ý. Tất cả mọi người cũng dừng nhảy và đưa mắt hướng về cửa chính.
(*) : Red - em họ của Bảo Nam
|
CHƯƠNG 32: KẾ HOẠCH
Nắng chiều nhè nhẹ một màu vàng chanh tươi mát chạy dọc những hàng cây hai bên đường. Nó bước thơ thẩn trên con đường số 29 phố L.A, vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, rồi Nó nhìn thấy Bảo Nam đang đứng trước tiệm cafe "U & I". Nó tính tiến lại gần và hỏi anh ta một vài điều mà hiện tại Nó đang rất thắc mắc nhưng Bảo Nam đã nhanh chóng cùng một nhóm bạn khác bước vào bên trong khi Nó chưa kịp cất bước. Nó nhận ra những người đi cùng Bảo Nam chính là đàn em của cậu ta ở trường. Không khó để Nó có thể biết tiệm cafe kia bên ngoài là lớp trá hình của một cafe bình thường nhưng bên trong thật ra là một club họp đêm dành riêng cho học sinh dưới 18+.
Trong đầu Nó tự động vạch ra một kế hoạch khá là thú vị, đó là Nó sẽ trêu chọc Bảo Nam một vố thật đau để trả thù cho việc hắn ta dám gọi Nó là "trắng chấm bi ". Phen này mi tiêu đời rồi, dám đụng tới Angel này à? Nghĩ là làm, Nó vào ngay shop Pink Mafia bên kia đường.
Những nhân viên bán hàng trong shop và một số khách hàng khác thật sự rất ngạc nhiên khi Nó chỉ đảo mắt sơ qua một vòng rồi chọn ngay chiếc đầm bó không dây đắc nhất, quyến rũ và đẹp nhất mà shop mới vừa nhận mẫu mới về. Một số người còn bĩu môi thầm nghĩ đồ thì đẹp nhưng người chọn nó thì mặc chẳng hợp chút nào.
Nhưng rồi sau 10 phút thử đồ, khi Nó bước ra, tất cả mọi người đều hết sức bất ngờ và choáng ngợp, cô gái với vẻ mặt âm u lạnh lùng chọn đồ khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ. Trong khi mọi người vẫn đang kinh ngạc, Nó tiến đến quầy tính tiền, mở cặp lấy tiền trả cho chiếc đầm + thêm một khoảng boa hậu hĩnh cho người nhân viên và kèm theo một cái nháy mắt chết người làm anh chàng bay mất cả hồn. Rồi Nó cất bước rời khỏi shop trong sự ngỡ ngàng của bao người.
Bên trong cafe U & I, tiếng nhạc DJ xập xình hoà với tiếng cười nói làm cho không gian trở nên náo động. Mọi người cùng nhau nhảy, lắc lư dưới ánh đèn đủ màu sắc ...
Red (*) rời nhóm bạn nhảy, tiến lại gần một thanh niên ngồi ở quầy rượu, có vẻ như cậu ta đã uống gần hết chai whisky. Red cố gào thật to để át đi tiếng nhạc : - Đại ca không ra nhảy à? Mấy cô xinh xinh kia toàn chỉ muốn nhảy với anh không đấy. Em ước mình chỉ bằng một phần của anh thôi mà chẳng được. - Cậu thích thì ra mà nhảy, anh chẳng có hứng thú - Bảo Nam đặt mạnh chiếc cốc đang uống xuống bàn, lại rót rượu vào và tiếp tục uống. Red đưa tay giật lấy chiếc cốc: - Đại ca đừng uống nữa ... anh say rồi đó, Devil! Bảo Nam túm lấy cổ áo Red kéo anh ta lại sát mình: - Đã bảo đừng gọi anh mày bằng cái tên ấy rồi mà,... mỗi lần nhắc tới nó chỉ làm nhớ đến Angel thêm thôi ... - Anh vẫn đang tìm chị ấy à? Cũng 10 năm rồi nhỉ?! Bảo Nam không trả lời, anh lại tiếp tục uống. - Vậy còn cô nàng mắt kính u ám thì sao? Anh có vẻ quan tâm cô ta đấy - Red nháy mắt tinh ranh. Bảo Nam lắc nhẹ chiếc cốc, mắt nhìn chằm vào thứ chất lỏng bên trong. - Anh cũng chẳng biết nữa, ... khi trêu chọc cô ta, anh ... cảm thấy ... vui vui ... Nhưng hình như Red không thật sự lắng nghe những gì Bảo Nam nói, cậu ta đang bị cái gì đó thu hút sự chú ý. Tất cả mọi người cũng dừng nhảy và đưa mắt hướng về cửa chính.
(*) : Red - em họ của Bảo Nam
|
CHƯƠNG 33: THIÊN THẦN XA LẠ
Tiếng nhạc DJ vẫn ồn ào náo động hòa cùng ánh đèn muôn màu rực rỡ, nhưng mọi người dường như đang chìm trong trạng thái im lặng ngơ ngác. Cánh cửa mở tung, một cô gái với mái tóc đen dài xõa ngang lưng bước vào. Cô thật xinh đẹp và quyến rũ với chiếc đầm bó màu đỏ ôm sát cơ thể làm bật lên đường cong tuyệt mỹ trên vóc dáng mảnh mai yêu kiều. Gương mặt thánh thiện chẳng khác nào thiên thần trong truyện tranh. Bước đi thật uyển chuyển thướt tha, cô mỉm cười làm bao trái tim phải rung động, bay bổng tận mây xanh. Xinh đẹp, quyến rũ, thiên thần thánh thiện là suy nghĩ của tất cả mọi người về cô ấy lúc này. Cô ấy đang dừng lại trước quầy bar. Ai ai cũng bị cuốn hút bởi sắc đẹp của cô ấy, trừ một kẻ từ nãy đến giờ vẫn cứ ngồi uống lấy uống để mà không hề bận tâm đến xung quanh. Mục tiêu ở ngay trước mắt và Nó đã phát hiện ra hắn. Nó quyết định thực thi kế hoạch đã đặt ra. Nó bước vội đến quầy bar và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn. - Hi! Excuse me ... Nó ra hiệu cho chủ quầy bar bằng một cái nháy mắt làm anh chàng suýt chảy cả máu mũi. - Cho tôi một ly vokka. - À ... ờ ... vâng ... có ngay ... - chủ bar hơi bị bấn loạn trước sắc đẹp chết người của Nó. Trong khi chủ bar bận chuẩn bị thức uống, Nó liền tiến hành ngay kế hoạch của mình. - Cậu có thể uống với tôi một ly được không? - Nó nghĩ hắn sẽ mừng ra mặt vì được người đẹp mời. Nhưng không, ... hắn không hề chú ý đến Nó, cứ như không có sự hiện diện của ai khác ngoài hắn ở đây mà chỉ có mình hắn thôi ... Hắn vẫn yên lặng ngồi đó, uống hết ly này rồi lại ly khác, trên bàn có đến 3 chai whisky đã hết rượu bên trong. Nó hơi bực bội vì sự việc diễn ra không giống như Nó đã nghĩ, đúng là người tính thì không bằng trời tính, nói trước bước không qua. Nhưng chẳng sao cả, vì Nó đã có một kế hoạch khác. Nó cười đắc chí và quyết định chuyển hướng tấn công sang gã trai bên cạnh hắn - cái gã mà từ nãy đến giờ vẫn còn đang ngơ ngác, chết mê chết mệt vì nhìn Nó. - Cậu ... muốn uống với tôi một ly chứ? Red như bị Nó lôi từ trong cõi mơ mộng bước ra, quýnh quáng trả lời: - Okay ... dĩ nhiên ... là được rồi. He he ... cá đã cắn câu <3 . Nó mừng thầm trong bụng. Chủ bar đã quay trở lại với ly vokka có kèm theo một cái nơ ở bên trên. - Dành riêng cho quý cô xinh đẹp ... và champange của anh đây, Red. Nó mỉm cười tươi nhất có thể và nhận ly vokka từ tay chủ bar: - Thanks ... Không chỉ chủ bar mà cả Red cũng đỏ mặt vì nụ cười thiên thần của Nó. Ai đó thì lại không như vậy, hắn dường như ngoài uống ra thì không còn cần biết đến gì nữa cả. Điều đó khiến Nó cảm thấy bực bội, tên này có được bình thường không vậy trời. Nó tỏ ra chán nản, kế hoạch xem như phá sản rồi. Đành thôi vậy, xã stress trước đã ... - Nhảy thôi mọi người ... Nó lôi Red ra phía sàn nhảy. --------------------------- Tiếng nhạc trở nên vang động hơn, những ánh đèn chiếu sáng một cách tích cực. Nó nhảy cũng rất chuyên nghiệp. Tiếng hò hét vỗ tay của mọi người vang dội hưởng ứng theo điệu nhảy của Nó. Chính sự ồn ào đó đã lôi được con sâu rượu ra khỏi mấy chai whisky. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi quầy bar và tiến ra sàn nhảy. Nó nghĩ tên này cũng là con trai thôi, không thể nào thoát khỏi ải mỹ nhân kế của Nó được ... Nhưng hình như có gì đó không ổn ở đây .... hắn ... trông không được bình thường cho lắm. Nó cảm thấy hơi sợ vẻ mặt ấy của hắn. Rồi đột nhiên hắn tiến sát lại gần Nó. Nó lùi lùi lại phía sau, không được rồi, hắn ta trông đáng sợ quá ... tiêu rồi tiêu rồi ... phải chuồn mau thôi. Nó bắt đầu hoảng loạn. Nó cất bước tính rời khỏi sàn nhảy nhưng đã quá muộn. Hắn đã nắm chặt được tay Nó và kéo lại ...
|