Devil and Angel
|
|
CHƯƠNG 34: NÍU KÉO Hắn giữ chặt lấy tay Nó và kéo Nó sát lại. Rồi đột nhiên hắn bất ngờ hôn Nó, nụ hôn thật nồng nàn và mãnh liệt. Nó như bị mê hoặc bởi nụ hôn ngọt ngào ấy và không biết từ lúc nào Nó đã hôn đáp trả lại hắn. Một cảnh tượng siêu lãng mạn đã thu hút không ít sự tò mò của những vị khán giả xung quanh. Không khí trở nên nóng hơn, mọi người cũng ồn ào náo động hẳn lên: - Woa ... clap clap ... tách tách ... - Chộp hình mau đi bây ...ảnh nóng tag zô facebook là hết chỗ chê. - Cặp đôi hoàn hảo, nhất định sẽ câu được vô số lượt like đây ... - Tui sẽ lấy hình của cô ấy làm ảnh đại diện, thế nào cũng tìm được boyfriend thôi ... - Ế ... con mắm kia ... đồ M3T ( mê trai trắng trợn), tui xí trước rồi nhá ... - Xít ra tí coi ... cậu che hết màn hình phẳng rồi! - ... Và Nó dường như bừng tỉnh bởi những âm thanh ồn ào xung quanh, Nó đẩy mạnh hắn ra. Nó dùng tay tự vỗ vỗ vào má mình : “ Áaaa ... Quỳnh Như ơi ... mày bị điên thật rồi, mày đang làm cái khỉ gì thế này?! ” . Hắn hình như không bận tâm mấy đến tâm trạng hỗn loạn của Nó. - Humh ... có mùi của dâu tây ... rồi hắn ngã ập người vào Nó. Hình như hắn đã rất say rồi thì phải, khắp người hắn toàn mùi rượu nồng nặc. Nó trở nên bấn loạn hơn bao giờ hết. Cố gắng dùng hết sức lực đẩy hắn ra nhưng không được,... hắn nặng quá. Này này tên kia ... mau tránh ra khỏi người của ta mau ... Á.áaaa ... tỉnh lại đi chứ ... trời ơi tôi phải làm sao đây ... – trong đầu Nó tràn ngập sự hoảng loạn. May thay, ông trời đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Nó và Người đã quyết định ban cho Nó một vị cứu tinh. Red xuất hiện như một vị thần cứu mạng. - Anh Bảo Nam, anh sao vậy ?! ... để tôi giúp cô ... Nó mừng rỡ như người vừa thoát khỏi một tai họa khủng khiếp. Bất chợt Nó nở một nụ cười làm mê mẫn lòng người. Anh chàng Red như bị ai hớp mất hồn thơ thẵn như người điên làm Nó phải gọi mấy lần anh ta mới chịu tỉnh. - Này ... anh gì đó ơi ... anh bị làm sao vậy?! - À ... ờ ... tôi không có bị làm sao cả ... xin lỗi cô ... à mà cô cho tôi biết tên của cô được không? - Tôi tên là Quỳnh ... à không ... – mém xí nữa quên mất – anh cứ gọi tôi là Candy ... - ...???????? Rồi Nó giả vờ như mình có một cuộc hẹn khẩn cấp phải đi ngay: - Sorry ... anh có thể giúp tôi đưa anh ấy về nhà không, tôi có việc quan trọng phải đi ngay bây giờ ... gặp lại sau nha! ... Nói rồi Nó ba chân bốn cẳng bỏ đi một mạch ...
Thoát khỏi bar U & I, Nó lê từng bước mệt mỏi trở về nhà. Ngày hôm nay quả thật là một ngày tồi tệ. Nào là chuyện ở trường, rồi đến vụ ở nhà Bọ Cạp Đen, rồi còn chuyện của tên Bảo Nam khi nãy nữa chứ. Haiz ... đúng là hết sức nản ... Cái cửa rào quen thuộc đang hiện ra trước mắt trong màn đêm đen. Nó mãi lo suy nghĩ đâu đâu mà không chịu để ý đến xung quanh, cho đến khi Nó đụng phải một vật thể lạ đen ngòm ngay trước mặt ... - Á á á a a ... Có ma ... - bình sinh Nó chỉ sợ 2 thứ trên đời: đó là ma và ...sâu. Nó chỉ kịp bình tỉnh lại khi cái bóng đen ấy bất ngờ ôm chầm lấy Nó ... Vòng tay ấm áp cho Nó biết chắc đây là người, không phải ma ...may quá ... Nhưng đôi bàn tay người ấy lại lạnh ngắt, chắc hẳn anh đã phải chờ Nó rất lâu ở đây trong cái giá lạnh đêm đông. Anh dụi dụi cái mũi mình vào mái tóc của Nó để cảm nhận mùi hương quen thuộc trên tóc Nó và để tin rằng đây chính là sự thật: Nó đang ở đây, ngay trong vòng tay anh.
- Anh đây ...cả ngày nay không được gặp, anh ...nhớ em lắm ... Giọng nói ấm áp quen thuộc làm Nó chợt thấy mắt mình như nhoè đi, Nó đang làm gì thế nhỉ? Trong khi anh đối xử với Nó quá tốt, trái lại, cả ngày nay Nó còn chưa nghĩ đến anh hiện đang làm gì, ở đâu và thế nào ... Nó thật xấu xa, chúng ta như thế này, liệu có thật sự là đang quen nhau không?! Hay đây chỉ là một sự thoả thuận có lợi cho cả đôi bên: kẻ cần tình - người cần được che giấu bí mật? Nó mím chặt môi, đẩy anh ra, run rẫy thốt ra từng lời trong tiếng nấc nghẹn: - Chúng ta ...chia tay đi ... Anh nhìn Nó bàng hoàng như chẳng tin: - Tại sao chứ? ... - Chẳng tại sao cả ... Chỉ vì em muốn thế thôi ... Chúng ta... hãy buông tha cho nhau đi anh ... Anh bỗng bất ngờ ôm chầm lấy Nó và hôn Nó ... Nụ hôn ấy chẳng dịu dàng nồng ấm như những lần trước mà nó có cái gì đó như giận dỗi, hờn trách... Nó cố gắng đẩy anh ra nhưng chẳng được ...anh ôm Nó quá chặt. Rồi anh thì thầm vào tai Nó những lời càng làm Nó thêm khó xử: - Anh yêu em rất nhiều, Quỳnh Như à ... Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy! Vì em, anh có thể làm tất cả ...Anh không cần em phải yêu lại anh, chỉ cần em hãy ở bên anh là đủ rồi... Rồi giọng anh trở nên kiên quyết và chua xót hơn - Nhưng người bắt đầu là anh, và người kết thúc cũng sẽ là anh...
|
CHƯƠNG 35: NHỮNG VỊ KHÁCH Trường THPT Cẩm Điền. - Anh ba à, anh đừng có qua bên Hồng Đức mà, chỉ làm lớn chuyện thêm thôi, chị hai sẽ không thích đâu - Văn Thành chạy theo và cố hết sức kéo Quốc Minh lại. - Phải đấy anh ba, út Thành nói đúng đó, anh đừng manh động, chắc anh cũng hiểu rõ tính chị hai mà. Chị ấy không thích làm lớn chuyện đâu - Tuấn Kiệt cũng cố gắng ngăn cản Quốc Minh. Chỉ riêng Thiên Bình là vẫn im lặng, không màn đến chuyện xung quanh mà chỉ lo chăm chú vào cái laptop của mình. Đúng là anh tư Bình, lúc nào cũng thế, dù cho có tận thế đến nơi thì anh ta cũng chỉ biết duy nhất cái laptop của mình mà thôi. - Mấy đứa đừng có cản anh, anh phải làm cho ra lẽ, không thể để một lũ tép riu mà dám động đến thân thể vàng ngọc của chị hai được. Bọn chúng không biết danh tiếng trường Cẩm Điền hay sao mà lộng hành quá vậy?... - Quốc Minh chưa kịp nói hết suy nghĩ của mình đã bị Duy An đúc cho một cây kẹo to vào miệng. An bình tĩnh đáp: - Chuyện gì cũng từ từ, đâu còn có đó, em đã có kế hoạch rồi đây, chúng ta phải tiến hành trong im lặng. Bốn người nhìn Duy An với ánh mắt hài lòng. Có trời mới biết trong cái đầu IQ 200 đó đang nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn đó sẽ là một kế hoạch hoàn hảo. ----------------- Hôm nay, Nó cố gắng đến trường thật muộn để tránh gặp phiền phức như hôm qua. Nó cẩn thận trong từng bước đi, hết nhìn trước rồi lại ngó sau, lén la lén lút như kẻ trộm vậy. Nhưng cái trường hôm nay có cái gì đó lạ lắm nha. Xung quanh sân trường rộng lớn toàn những nhóm học sinh tụm năm tụm ba tụm bảy bàn tán xôn xao về một chuyện gì đó. Chẳng mấy ai để ý đến sự xuất hiện của Nó. Nó thở phào nhẹ nhõm, thật tình mà nói Nó chẳng muốn gặp thêm chút rắc rối nào nữa cả. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, Nó như muốn giật mình té xỉu. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, cái quái quỷ gì thế kia. Ôi mẹ ơi, hình Nó và Bảo Nam đang hôn nhau say đắm được dán ở cái bản tin, ngay đại sảnh của trường. Đó là một cái áp phích khổ lớn choáng hết cả cái tấm bảng. - Mèn đất ơi! Ai mà đẹp dữ thần vậy bây? - Cái cô gái đẹp đẹp ấy là ai vậy?! Sao dám hôn anh Bảo Nam của tui ... hic hic ... hổng chịu đâu ... -Ùi... con đó mà đẹp hở, tui còn đẹp hơn cô ta nhiều. - Thôi đi má ... xuống dùm con cái má ... bay quá coi chừng vướng dây điện bây giờ... thử hỏi xem ai mà nói bà đẹp chắc tui đi bằng cái đầu... "Tây Tho" mà tưởng Tây Thi hả? - Ế ... Bà kia... quá đáng vừa thôi, ít ra nhỏ Tho cũng được đẹp hơn Thị Nở đó... - Ờ ... cái này thì chịu ... - mặt thì tỏ ra đồng tình nhưng lại cười trong bụng - hoá ra con này so sánh sắc đẹp của ẻm kia chỉ hơn Thị Nở thôi đấy... - ... chẹp chẹp ... ước gì mình được như anh ấy ... - Tao mà có "con bò" như vậy chắc tao cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa luôn ấy... - .......
Mắt Nó như bị hoa cả lên, có khi nào Nó bị phát hiện rồi không. Nó thử liếc ngang liếc dọc, xem xem có ai để ý đến mình không... ồ không! Họ đang nhìn Nó trong tấm áp phích kia chứ không phải Nó của hiện tại bây giờ. Cả hai khác biệt nhau như thế này thì ai mà tin nổi đây là cùng một người được chứ.
Rồi Tiến Thanh xuất hiện, anh nắm tay Nó kéo đi xềnh xệch. Mặc khác, những người trong hội học sinh cũng vào cuộc để xử lý nhanh chóng đám lộn xộn xung quanh cùng cái áp phích quá thu hút sự chú ý trước khi các giáo viên trong trường kịp phát hiện.
*/ Giới thiệu sơ lược về Ngũ Đại Thiên Vương trường THPT Cẩm Điền: - Anh ba Quốc Minh: giỏi đánh đấm, tính tình nóng như lửa, tôn thờ chị hai số một, nghe thiên hạ đồn là có máu BĐ (bê đê á ), nhưng mà có BĐ thật không thì thử cái biết liền hà... có ai muốn thử không? ^_^ - con trai của giám đốc công ty vận tải CF. - Anh tư Thiên Bình: một con ma nghiện game nặng, không bao giờ rời cái laptop trừ lúc ngủ và lúc tham chiến với trường khác, đặc biệt thích đánh nhau - do bị ảnh hưởng nhiều từ game - con út của chủ cửa hàng ĐTDĐ Phú Bình. - Anh năm Duy An: tuổi trẻ tài cao, thiên tài trong mọi lĩnh vực, luôn là thủ khoa của trường, thường được các anh em trường Cẩm Điền gọi là IQ 200, có sở thích lạ - thích sưu tầm thú nhồi bông ... xuất thân trong một gia đình khá bình thường: ba là giáo viên mẹ là một bác sĩ chuyên khoa nhi. - em út Tuấn Kiệt: cái tên nói lên tất cả, mỹ nam, tính tình hơi kiêu căng nhưng lại rất tốt bụng ... ông chủ trẻ tuổi của nhà hàng Pháp. - em út Văn Thành: có khuôn mặt siêu baby, tính tình như trẻ con nên cứ bị coi là em út nhà mặc dù lớn hơn Duy An vài tháng tuổi. Cả năm người đều là những Mỹ Nam. p/s thêm: - chị hai - nữ vương của trường Cẩm Điền - Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn tài chính Việt_Úc, được suy tôn làm chị hai trường Cẩm Điền do đã đánh thắng cả năm vị thiên vương. - Lê Tiến Thanh: một trong những cool boy của trường Cẩm Điền, mặc dù không nằm trong hội thiên vương nhưng độ nổi tiếng thì không kém ... là người giàu tình cảm so với vẻ ngoài lạnh nhạt - chủ nhân tương lai của bệnh viện trung ương GMA
|
CHƯƠNG 36: HUYẾT LONG (*) (*) Huyết Long: Rồng Đỏ - thủ lĩnh năm một của trường Cẩm Điền, luôn đối đầu với chị hai và Ngũ Thiên Vương. - Đó là do lỗi của tên Bảo Nam kia chứ không phải em. Hoặc đó là lỗi của anh vì đã không ở bên bảo vệ em khỏi hắn. Anh sẽ không hỏi tại sao em lại ở đó, bên cạnh hắn và hôn hắn.... là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh... anh xin em đấy, hãy cứ mãi bên anh thế này thôi, được không? Chỉ cần em ở bên anh là đủ, chỉ thế thôi... Từng lời anh nói như những nhát dao cứa vào lòng Nó, Nó tin chắc sẽ chẳng tìm được một chàng trai nào tốt mhu7 anh trên thế gian này. Một người con trai tốt bụng như thế sao không yêu một ai khác, một người con gái tốt khác mà lại là một đứa con gái xấu xa và ích kỷ mhu7 Nó chứ ... Đang cảnh tượng lãng mạnthi2 đột nhiên ở đâu xuất hiện những vị khách không mới, phá tan mất bầu không khí ngột ngạt khó xử. - A ... chị hai ... – Tuấn Kiệt giành lấy Nó từ vòng tay Tiến Thanh rồi ôm ghì chặt lấy Nó. - Em nữa ... em nữa ... ÚT Thành cũng nhớ chị hai lắm lắm cơ. – Văn Thành cũng ùa vào ôm lấy Nó. Nó chỉ biết cười hiền xoa đầu mấy đứa em đã lớn già đầu rồi mà còn như con nít. - Thôi, thôi ... mấy đứa tứ từ thôi, ... chị hai ngạt thở rồi kìa – Quốc Minh sốt ruột, cũng muốn nhào vô ôm chị hai nhưng không thể giả vờ hồn nhiên ngây thơ như mấy đứa em được. - Suyt65 ... khẽ nào ... đừng quên là chúng ta đang là những kẻ đột n hập bất hợp pháp đấy, không khéo bị chú bảo vệ tống cổ hết cả đám ra ngoài bây giờ - Duy An vốn chẳng giỏi thể hiện tình cảm, mặc dù rất nhớ chị hai nhưng vẵn tỏ vẻ bình tĩnh sáng suốt tong mọi chuyện. nó nhìn một lượt hết thảy, để xem nào ... ừm ... bây giờ mới thấy Thiên Bình đang đứng ở góc xa đằng kia ... cậu em này chẳng thay đổi chút nào cả, thật đúng là tín đồ nghiện game. No1 mỉm cười lắc đầu khi thấy Bình vẫn vô tư chăm chú, “bấm khí thế” vào cái laptop, mặc kệ cho ai làm gì thì làm. Nó cảm thấy mắt mình cay xè, nước mắt như trực trào nơi khóe mi. Gia đình là đây, mấy ai được một gia đình hạnh phúc như Nó hiện tại. Mặc dù chẳng có chung dòng máu nhưng tình cảm còn hơn cả anh em ruột thịt ... Riêng chỉ có một người nãy giờ đứng bên ngoài quan sát hết sự việc mà lòng thầm ghen tị. “Bỏ cái tay của mấy đứa ra khopi3 người Quỳnh Như coi! Làm gì mà ôm cứng ngắt vậy?” – Tiến Thanh bực bội trong lòng nhưng chẳng dám lên tiếng. - Mà chị hai ... thằng này là thằng nào vậy? – cả Tuấn Kiệt, Duy An, Quốc Minh và Văn Thành cùng đồng thanh chỉ tay về phía Tiến Thanh. Thiên Bình cũng rời mắt khỏi màn hình Laptop ngốc đầu lên xem chuyện ồn ào gì đang xảy ra. Nó lấy tay áo lau đi giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mắt của mình, cười nhẹ với mấy đứa em: - Cũng chẳng trách sao mấy đứa không thể nhận ra anh ấy ... còn chị thì vì mấy đứa đã quá quen với bộ dạng mỗi khi chị cải trang ra ngoài rồi nên nhận ra ngay ... xem nào ... Nó cười tinh quái cùng lúc đó lấy tay giật phắt cái kính của Tiến Thanh xuống. - Huyết Long ... Lê Tiến Thanh ... – giờ thì ngay cả anh tư Thiên Bình cũng phải hợp ca bài ca đồng thanh với mấy anh em của mình do quá ngạc nhiên – Sao hắn lại ở đây? Nó tỏ ra hơi ngượng ngập: - Ừ thì ... Tiến Thanh là bạn trai chị ... - Hả??? ... – lại đồng thanh - Chẳng phải chị và hắn ta xưa nay vốn là kẻ thù không đội trời chung hay sao? – Duy An hết sức kinh ngạc, lần đầu tiên anh mất bình tĩnh như vậy, có phải anh đã nghe lầm chăng. - ờ ... chuyện dài dòng lắm ... chị sẽ kể sau ... mà mấy đứa làm gì ở đây – Nó tìm cách đánh trống lãng, nhưng Quốc Minh dường như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, không thể kìm chế được nữa, nhanh như cắt anh lao đến đấm thẳng vào mặt Tiến Thanh một phát: - Bốp ... – rồi Minh túm lấy cổ áo của Thanh: - Sao mày dám ... mày ... chẳng phải mày đã hứa với tao rồi sao ... mày – Quốc Minh giương cao nấm đấm nhưng đã bị Tiến Thanh chặng lại, Thanh đẩy Quôc2 Minh ra, lấy tay lau đi vết máu trên khóe môi: - Đó là chuyện ở Cẩm Điền ... còn đây là trường Hồng Đức ... chẳng liên quan gì nhau cả ... - Mày ... Quốc Minh lại lao vào đánh Tiến Thanh. Nó nhanh chóng lao vào ngăn cản một cuộc đánh nhau sắp xảy ra. - Dừng lại ... đủ rồi đấy ... – Nó đứng chắn ngay trước mặt Tiến Thanh. Cũng may là Quốc Minh đã kiểm soát được cú đấm của mình. Chỉ còn khoảng 2 cm nữa thôi là Nó đã hưởng trọn cú đấm của Quốc Minh rồi.
Suốt cả buổi hoc, Tiến Thanh chẳng nói với Nó một lời nào. Nhìn anh im lặng đến mà đáng sợ. Thà rằng anh cứ trách Nó, mắng chửi hay đánh Nó cũng được. Như vậy thì Nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Còn đằng này, anh không nmoi1 không rằng, cứ như chẳng có gì xảy ra vậy. Nó cảm thấy khó chịu lắm. Trong mấy tiết học liền, Nó không tài nào có tâm trí để học hành. Đến cả khi chuông reo báo giờ giải lao Nó cũng chẳng hay biết. Mãi cho đến khi Tiến Thanh lại phải kéo Nó đi. Nó bước theo anh mà lòng như kẻ tử tội đang bị áp giải ra pháp trường xử chém. Nếu anh hỏi, Nó phải trả lời sao đây? Nên nói như thế nào cho ổn đây? Thật4 tình Nó đang rối trí quá đi. Tiến Thanh đưa Nó đến cái sân thượng trường quen thuộc, nơi mà hai đứa vẫn thường đến đây trong giờ ra chơi. Thanh đứng tựa vào lan can sắt, mắt dõi nhìn về phía xa xăm. Nó nhìn chằm chằm vào dáng người phía sau của Thanh. Ở gốc độ này, nhìn anh thậách, có cái gì đó rất lẻ loi, cô độc. Nó chờ đợi để được nghe từ anh một lời trách mắng, nhưng anh chỉ quay lại nhìn Nó, ánh mắt hằn lên sự đau khổ. Rồi anh ôm chặt Nó vào lòng, nói như thể Nó chẳng làm sai gì cả:
|
cho t/g xin lỗi mọi người ạ. Vì trong quá trình đăng truyện bị lỗi nên nội dung truyện hơi lộn xộn và có nhiều lỗi. Nhoklahchah xin cáo lỗi cùng các bạn độc giả ạ ( cúi đầu chắp hai tay nhận lỗi ạ ) ... Và đây là bản đã chỉnh sửa ạ, mong mọi người thông cảm!!!
**************************
CHƯƠNG 36: HUYẾT LONG (*)
Suốt cả buổi hoc, Tiến Thanh chẳng nói với Nó một lời nào. Nhìn anh im lặng đến mà đáng sợ. Thà rằng anh cứ trách Nó, mắng chửi hay đánh Nó cũng được. Như vậy thì Nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Còn đằng này, anh không nói không rằng, cứ như chẳng có gì xảy ra vậy. Nó cảm thấy khó chịu lắm. Trong mấy tiết học liền, Nó không tài nào có tâm trí để học hành. Đến cả khi chuông reo báo giờ giải lao Nó cũng chẳng hay biết. Mãi cho đến khi Tiến Thanh lại phải kéo Nó đi. Nó bước theo anh mà lòng như kẻ tử tội đang bị áp giải ra pháp trường xử chém. Nếu anh hỏi, Nó phải trả lời sao đây? Nên nói như thế nào cho ổn đây? Thật tình Nó đang rối trí quá đi. Tiến Thanh đưa Nó đến cái sân thượng trường quen thuộc, nơi mà hai đứa vẫn thường đến đây trong giờ ra chơi. Thanh đứng tựa vào lan can sắt, mắt dõi nhìn về phía xa xăm. Nó nhìn chằm chằm vào dáng người phía sau của Thanh. Ở gốc độ này, nhìn anh thật xa cách,có cái gì đó rất lẻ loi, cô độc. Nó chờ đợi để được nghe từ anh một lời trách mắng, nhưng anh chỉ quay lại nhìn Nó, ánh mắt hằn lên sự đau khổ. Rồi anh ôm chặt Nó vào lòng, nói như thể Nó chẳng làm sai gì cả: - Đó là do lỗi của tên Bảo Nam kia chứ không phải em. Hoặc đó là lỗi của anh vì đã không ở bên bảo vệ em khỏi hắn. Anh sẽ không hỏi tại sao em lại ở đó, bên cạnh hắn và hôn hắn.... là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh... anh xin em đấy, hãy cứ mãi bên anh thế này thôi, được không? Chỉ cần em ở bên anh là đủ, chỉ thế thôi... Từng lời anh nói như những nhát dao cứa vào lòng Nó, Nó tin chắc sẽ chẳng tìm được một chàng trai nào tốt như anh trên thế gian này. Một người con trai tốt bụng như thế sao không yêu một ai khác, một người con gái tốt khác mà lại là một đứa con gái xấu xa và ích kỷ như Nó chứ ... Đang cảnh tượng lãng mạn thì đột nhiên ở đâu xuất hiện những vị khách không mời, phá tan mất bầu không khí ngột ngạt khó xử. - A ... chị hai ... – Tuấn Kiệt giành lấy Nó từ vòng tay Tiến Thanh rồi ôm ghì chặt lấy Nó. - Em nữa ... em nữa ... Út Thành cũng nhớ chị hai lắm lắm cơ. – Văn Thành cũng ùa vào ôm lấy Nó. Nó chỉ biết cười hiền xoa đầu mấy đứa em đã lớn già đầu rồi mà còn như con nít. - Thôi, thôi ... mấy đứa tứ từ thôi, ... chị hai ngạt thở rồi kìa – Quốc Minh sốt ruột, cũng muốn nhào vô ôm chị hai nhưng không thể giả vờ hồn nhiên ngây thơ như mấy đứa em được. - Suỵt ... khẽ nào ... đừng quên là chúng ta đang là những kẻ đột nhập bất hợp pháp đấy, không khéo bị chú bảo vệ tống cổ hết cả đám ra ngoài bây giờ - Duy An vốn chẳng giỏi thể hiện tình cảm, mặc dù rất nhớ chị hai nhưng vẵn tỏ vẻ bình tĩnh sáng suốt trong mọi chuyện. Nó nhìn một lượt hết thảy, để xem nào ... ừm ... bây giờ mới thấy Thiên Bình đang đứng ở góc xa đằng kia ... cậu em này chẳng thay đổi chút nào cả, thật đúng là tín đồ nghiện game. Nó mỉm cười lắc đầu khi thấy Bình vẫn vô tư chăm chú, “bấm khí thế” vào cái laptop, mặc kệ cho ai làm gì thì làm. Nó cảm thấy mắt mình cay xè, nước mắt như trực trào nơi khóe mi. Gia đình là đây, mấy ai được một gia đình hạnh phúc như Nó hiện tại. Mặc dù chẳng có chung dòng máu nhưng tình cảm còn hơn cả anh em ruột thịt ... Riêng chỉ có một người nãy giờ đứng bên ngoài quan sát hết sự việc mà lòng thầm ghen tị. “Bỏ cái tay của mấy đứa ra khỏi người Quỳnh Như coi! Làm gì mà ôm cứng ngắt vậy?” – Tiến Thanh bực bội trong lòng nhưng chẳng dám lên tiếng. - Mà chị hai ... thằng này là thằng nào vậy? – cả Tuấn Kiệt, Duy An, Quốc Minh và Văn Thành cùng đồng thanh chỉ tay về phía Tiến Thanh. Thiên Bình cũng rời mắt khỏi màn hình Laptop ngốc đầu lên xem chuyện ồn ào gì đang xảy ra. Nó lấy tay áo lau đi giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mắt của mình, cười nhẹ với mấy đứa em: - Cũng chẳng trách sao mấy đứa không thể nhận ra anh ấy ... còn chị thì vì mấy đứa đã quá quen với bộ dạng mỗi khi chị cải trang ra ngoài rồi nên nhận ra ngay ... xem nào ... Nó cười tinh quái cùng lúc đó lấy tay giật phắt cái kính của Tiến Thanh xuống. - Huyết Long ... Lê Tiến Thanh ... – giờ thì ngay cả anh tư Thiên Bình cũng phải hợp ca bài ca đồng thanh với mấy anh em của mình do quá ngạc nhiên – Sao hắn lại ở đây? Nó tỏ ra hơi ngượng ngập: - Ừ thì ... Tiến Thanh là bạn trai chị ... - Hả??? ... – lại đồng thanh - Chẳng phải chị và hắn ta xưa nay vốn là kẻ thù không đội trời chung hay sao? – Duy An hết sức kinh ngạc, lần đầu tiên anh mất bình tĩnh như vậy, có phải anh đã nghe lầm chăng. - Ờ ... chuyện dài dòng lắm ... chị sẽ kể sau ... mà mấy đứa làm gì ở đây – Nó tìm cách đánh trống lãng, nhưng Quốc Minh dường như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, không thể kìm chế được nữa, nhanh như cắt anh lao đến đấm thẳng vào mặt Tiến Thanh một phát: - Bốp ... – rồi Minh túm lấy cổ áo của Thanh: - Sao mày dám ... mày ... chẳng phải mày đã hứa với tao rồi sao ... mày – Quốc Minh giương cao nấm đấm nhưng đã bị Tiến Thanh chặng lại, Thanh đẩy Quốc Minh ra, lấy tay lau đi vết máu trên khóe môi: - Đó là chuyện ở Cẩm Điền ... còn đây là trường Hồng Đức ... chẳng liên quan gì nhau cả ... - Mày ... Quốc Minh lại lao vào đánh Tiến Thanh. Nó nhanh chóng lao vào ngăn cản một cuộc đánh nhau sắp xảy ra. - Dừng lại ... đủ rồi đấy ... – Nó đứng chắn ngay trước mặt Tiến Thanh. Cũng may là Quốc Minh đã kiểm soát được cú đấm của mình. Chỉ còn khoảng 2 cm nữa thôi là Nó đã hưởng trọn cú đấm của Quốc Minh rồi.
(*) Huyết Long: Rồng Đỏ - thủ lĩnh năm một của trường Cẩm Điền, luôn đối đầu với chị hai và Ngũ Thiên Vương.
|
Chương 37: SỰ THẬT
Nó đang trong tình trạng vô cùng rối trí và hết sức thất vọng. Người Nó luôn tin tưởng va xem như anh trai lại che giấu Nó một bí mật nào đấy mà chính Nó cũng không biết là bao lâu rồi. Nỗi thất vọng và hụt hẫng tràn ngập trong Nó khiến Nó cảm thấy khó chịu. Nước mắt Nó như chỉ chờ có cơ họi mà tuôn ra bên ngoài thôi. Nó mím chặt môi nén cơn tức giận, giọng Nó như lạc hẳn đi: - Quốc Minh, chị cần một lời giải thích cho việc này. Minh nhìn Nó rồi thở dài: - Dược rồi, Quỳnh Như... anh cũng muốn nói cho em biết sự thật mà bao lâu nay anh đã che giấu em. Nó đứng thẳng người, hết sức tập trung để chờ đợi. Vì Nó biết chỉ mỗi khi nói những chuyện hết sức nghiêm túc Quốc Minh mới thay đổi cách xưng hô như vậy với Nó. Nó cố gắng thật chăm chú để lắng nghe. Nó cố bám chặt vào tay Tiến Thanh như tìm kiếm một chỗ dựa tin thần. Minh lặng lẽ nhìn Nó rồi vội nhìn sang nhóm Thiên Vương, chúng nó cũng đang mang cái vẻ mặt ngơ ngác vì chẳng hiểu được gì cả. Minh thở dài rồi lại nhìn Nó, không nhìn Tiến Thanh, anh lấy hết can đảm mình và thốt ra những lời từ sâu thẳm trong tâm hồn mình: - Anh yêu em! Ngắn gọn và dứt khoát, điều mà Minh đã cố giữ trong lòng bao năm nay, cuối cùng anh cũng đã nói ra được. Minh thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng. - Hả??? - Trái lại, Nó hết sức bàng hoàng và khinh ngạc, phải chăng Nó đã nghe lầm. Quốc Minh lại tiếp tục: - Thật đấy, anh đã yêu em từ rất lâu rồi... - Từ khi nào? - Nó cố gắng vắt ra từng câu chữ một cách khó khăn. Nó dường như chỉ nghe được những âm thanh khô khóc phát ra từ cổ họng mình. Nó khẽ siết nhẹ tay Tiến Thanh. - Từ... lâu lắm rồi... kể từ lần giao đấu đầu tiên của chúng ta để tranh chức thủ lĩnh... - Lần đó anh đã không dùng hết thực lực thật sự của mình phải không? - Nó cay đắng nhận ra tất cả mọi thứ bao lâu nay chỉ toàn là giả dối, không ngờ Nó lại bị lừa dối lâu như vậy. - Mày thật ngốc quá Quỳnh Như à - Nó cố kiềm nén cảm xúc của mình. - Nói đi, sự thật mà anh thật sự muốn cho em biết đấy... không phải chỉ có bao nhiêu đó thôi đúng không? Quốc Minh im lặng trong một thoáng trước vẻ mặt như rất giận dữ của Nó. - Giữa anh và Huyết Long đã từng có một giao ước... - Giao ước? Nó thắc mắc chen ngang lời của Quốc Minh. Nó liếc nhìn sang Tiến Thanh và quan sát thái độ của cả hai. Nổi thất vọng trong Nó càng lớn hơn khi thấy Thanh quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt dò xét của Nó. Minh nhắc lại một lần nữa như để khẳng định: - Phải, một giao ước! - Tiếp đi ... - Nó buông từng chữ với quai hàm đang nghiến chặt lại. Minh lại thở dài mất hết hy vọng khi sắp phải nói ra tất cả. Anh biết anh có thể sẽ mất Nó mãi mãi, nhưng anh không thể nào che giấu được nữa, phải nói ra hết thôi. Minh nhìn mấy đứa đàn em của mình để lấy thêm chút can đảm rồi anh cười cay đắng khi thấy chúng cũng đang rất nôn nóng ngóng chờ anh nói ra cái được gọi là sự thật. Minh nhắm mắt lại như để hồi tưởng lại quá khứ: - Huyết Long cũng đã yêu em kể từ lâu rồi, hắn cũng biết anh yêu em như thế nào. Minh mở mắt ra nhìn Nó và sẵn sàng chờ đợi sự trách móc của Nó. - Anh đã uy hiếp hắn, nếu hắn tỏ tình với em anh sẽ tiết lộ thân phận thật sự của hắn cho em biết. Quốc Minh hất hàm về phía Tiến Thanh tỏ vẻ khiêu khích và cảm thấy hài lòng khi thấy Nó vội rút tay khỏi người Tiến Thanh. Nó lại được một phen kinh ngạc, Nó mở to mắt nhìn cả hai. Tiến Thanh bỗng nắm chặt tay Nó và nhìn Nó bằng ánh mắt trìu mến: - Để anh tự nói... anh sẽ là người nói cho em biết chứ không phải Quốc Minh... - Thanh siết chặt vai Nó, buộc Nó phải nhìn vào mắt anh. Nó thấy được trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh là một sự đau khổ tột cùng. Bằng giọng rất êm nhẹ, Thanh bắt đầu nói ra tất cả: - Em còn nhớ chứ? khi chúng ta học chung trường tiểu học... mà không... hình như em đã quên mất phần ký ức khi ấy rồi... lỗi cũng do anh cả...
Ba mẹ thường nói rằng khi nhỏ Nó bị một tai nạn nào đó và bị mất trí nhớ. Nhưng cụ thể ra sao thì dù Nó có hỏi thế nào ba mẹ cũng chẳng chịu kể cho Nó nghe.Nó rời khỏi những suy nghĩ rời rạc để tiếp tục lắng nghe Tiến Thanh nói. - Khi Devil phải rời Việt Nam theo ba mẹ của hắn sang Mỹ, em ngày nào cũng buồn bã chẳng chịu nói chuyện hay vui đùa với ai cả. Anh chẳng muốn nhìn thấy em cứ như vậy nên lúc nào cũng bày trò chọc phá em để em quên đi hắn ta. Có lúc hai đứa cũng ngồi nói chuyện, cười đùa với nhau như những người bạn thật thụ. Nhưng rồi đến một ngày, em cười tươi như một thiên thần và vui vẻ nói với anh rằng " Devil của em sắp về rồi, anh ấy đang trên máy bay. Nè... thư anh ấy viết cho em nè". Anh vội giật lấy lá thư trên tay của em và nhất quyết không chịu trả lại. Em đã đuổi theo anh chạy khắp lan can các phòng học để giành lại lá thư. Cuối cùng em sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng mà lúc nào anh cũng phải chịu thua. Em ngồi phịch xuống và khóc thật to khiến anh phải tự mang bức thư trả lại. - Nó cảm thấy đầu hơi đau, Nó đang dần dần nhớ lại một ký ức đã lãng quên. - Rồi trong những ngày tiếp theo, dù anh có trêu chọc thế nào em cũng chẳng thèm quan tâm, ngày nào cũng ngồi thơ thẩn nhìn lên trời đợi tin Devil trở về. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Devil gặp tay nạn máy bay, không có tin tức gì của hắn sau vụ tai nạn ấy. Khi hay tin đó em đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ cả lên, người thì cứ ngơ ngác như kẻ mất hồn, lúc nào cũng giữ khư khư cái thư của hắn để lại bên mình. Anh không thể nào chịu được nên đã giành lấy cái thư ấy và ném ngay ra cửa sổ. Em ngay lập tức hốt hoảng bật dậy và lao ngay ra khỏi lớp đi tìm cái thư. Nhưng không may, do quá vội vã em bị ngã cầu thang... Anh rất hối hận vì đã làm như vậy, lẽ ra anh không nên vứt cái thư ấy đi. Em bị mất máu rất nhiều, khi đến bệnh viện bác sĩ điều trị nói em bị mất trí nhớ một phần. Lúc em tỉnh lại, em đã quên mất thằng nhóc Tiến Thanh hay chọc phá em. Em cũng quên cái tai nạn máy bay, tiếp tục chờ đợi nuôi hi vọng. Em trở nên ít nói hơn trước, em đối xử với anh như một người xa lạ chẳng quen biết. Anh không muốn em phải nhớ lại cái ký ức đau lòng nên đã chuyển trường, rời xa em, rời xa tất cả. Nhưng bao lâu nay trong tim anh vẫn dõi theo chỉ có một bóng hình, đó là em...
Nó như đã đứng chết lặng ở đó từ khi nghe được cái tin đó. Nó cứ đứng như vậy, tất cả mọi thứ trước mắt Nó như sụp đỗ, nước mắt cứ thế tuôn dài trên má Nó. - Anh ... nói lại lần nữa đi ... Devil ... Devil của em đã chết rồi sao? ... không ... không... em không tin đâu... Nó ôm đầu lắc nguầy nguậy. - Khoan đã ... Quỳnh Như, nghe anh nói đã... - Tiến Thanh cố gọi theo Nó nhưng vô ích. Nó đã vụt bỏ chạy, chỉ mất vài bước đã rời khỏi sân thượng và xuống bãi đất trống. Nó cứ thế chạy vào khu rừng phía sau trường ... *****
|