Yêu Một Hoàng Tử
|
|
Chương 4 Trâm đứng sững sờ 1 lúc , mới cười , xoay người chạy lại đứng bên cạnh Phong, nhìn anh nói: - Thật không vậy? Phong nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô, không nhịn được cười, nhìn cô , nói: -Nên nhớ không phải tôi dạy vì cậu đâu, tôi chỉ muốn cậu đừng làm mất danh dự của lớp Vẻ mặt Trâm liền thay đổi nhìn anh , chậm rãi nói: -Tôi thay mặt lớp xin cảm ơn cậu trước Phong nhìn nó, nhịn cười, bước tiếp đi về phía trước -Này, lúc nào thì tôi mới bắt đầu vậy?- Trâm chạy theo sau lưng anh , kêu to -Tối nay- Giọng phong truyền lại -Ôi , đâu vội như vậy - Cậu muốn học thì tối nay tới, còn nếu đổi ý thì có thể rút lại lời nói -Ai nói là tôi đổi ý, nhà cậu gần nhà tôi như vậy chỉ cần 1 bước là tới nơi rồi - Tốt *Tối NHÀ TRÂM Trâm mặc áo thun trắng , quần ngắn đen,tóc búi cao, ôm 1 tập sách , đi xuống cầu thang, thấy mẹ đang ngồi xem tv,liền nói: -Mẹ con qua nhà Phong học đây,chút nữa mẹ ngủ sớm nha Mẹ nghe cô nói vậy, xoay đầu lại nhìn cô nói: -Uk, nhớ về sớm nha,dù nhà gần nhau như vậy cũng không được chơi lâu đó -Vâng, con biết rồi- Trâm vừa nói vừa mang đôi dép lê vào, mở cửa đi ra ngoài nhà,đi tới cổng nhà đối diện, nhấn chuông Cánh cổng gỗ mở ra Phong mặc áo t-shirt trắng, quần thường trắng, đứng trước cửa,nhàn nhạt nhìn cô, chậm rãi nói: -Cậu tới sớm hơn tôi nghỉ đấy -Tránh ra, tôi không có thời gian nói với cậu đâu- Nói xong Trâm lập tức đẩy anh sang 1 bên, đi vào nhà Phong cũng mỉm cười 1 cái, tiện tay đóng cửa lại đi sau cô vào nhà -Tới rồi à con- Một người phụ nữ trạc 40 tuổi, mặc váy liền màu tím, cầm trên tay đĩa táo, nhìn Trâm ,nói - Vâng, hôm nay chú ấycũng đi công tác ạ- Trâm vừa đi vào nhà , nhìn xung quanh, mỉm cười nói -Đúng vậy mới về mấy ngày đây đã phải kéo vali đi nữa rồi- Vừa nói mẹ Phong, vừa đặt đĩa táo xuống bàn,ngối xuống , mỉm cười nói -cũng vì công việc thôi , gì cũng biết chú là người làm việc là trên hết mà- Trâm ngồi xuống cạnh gì, mỉm cười nói - Con muốn ăn gì không? -Bánh ngọt của gì là số một mà -Được gì sẽ làm cho con- Nói xong gì xoay người đi vào bếp -Con cảm ơn gì- Trâm cũng cười đứng lên đi lên cầu thang,đến giữa tầng là phòng của Phong,liền vươn tay mở cửa, Trâm đi vào phòng anh, chợt cảm thấy căn phong rộng lạnh,cô liền ngẩng đầu lên nhìn thấy máy điều hòa trên tường,26 độ,cô mới ngĩ tới con người anh phải sống trong điều hòa đã quen rồi, mới nở nụ cười ,căn phòng có 2 cửa sổ màu trắng có thể nhìn vườn hoa dưới nhà, bên trái là 1 bàn học lớn màu trắng,bên cạnh gắn 1 giá sách bằng gỗ màu trắng, có rất nhiều sách ,1 bộ bàn ghế mây đặt giữa phòng, chiếc giường màu ghi, Trâm đi lại ghế mây ngồi xuống Cánh cửa nhà tắm mở ra Phong mặc áo thể thao màu trắng có mũ , quần đùi trắng,đi ra nhà tắm nhìn thấy cô đã vào phòng,liền đi lại nói: -Lịch học sẽ do tôi sắp xếp Trâm ngẩng đầu lên,nhìn anh, nói: -Cũng phải có lịch nữa sao Phong ngồi xuống đối diện lấy 1 quyển sách trên bàn, lật ra,ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi nói: - Đúng vậy cậu nghĩ thời gian của tôi dành cho việc học của cậu sao -Không có,tôi cũng đâu muốn ngày nào cũng gặp mặt cậu đâu-Trâm liền nói Hai mắt Phong xoay tròn nhìn vẻ mặt của cô,lạnh lùng nói: -Cậu không định học sao, thời gian học của cậu chỉ 2 tiếng thôi Trâm nghe vậy liền mở balo mình ra,lấy 1 quyển vở bài tập, đặt trên bàn, lẩm bẩm: - 2 tiếng học với cậu chắc là 2 thế kỉ cửa tôi rồi Phong cúi đầu tiếp tục đọc sách,nói: -Còn không mau làm đi HAI TIẾNG TRÔI QUA Trâm cầm cây bút minion nhìn anh 1 cái mới cúi đầu chăm chú làm bài, thingr thoảng không hiểu liền lấy bút gãi đầu Phong vừa đọc sách , vừa nhìn dáng vẻ của cô , cố nhịn cười, tiếp tụcđọc sách Tiếng gõ cửa vang lên Phong liền đặt sách xuống bàn,đứng lên , đi lại mở cửa, nhìn thấy mẹ liền nói: -Mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ cầm trên tay một khay có bánh ngọtvà sữa,nhìn Phong , mỉm cười nói: -Hai đứa học vất vả lắm phải không?Mẹ làm ít bánh -Cảm ơn mẹ-Nói xong phong cầm khay trên tay mẹ Mẹ vùa ngó vào trong nhìn thấy Trâm đang chăm chú làm bài, mới mỉm cười , xoay người đi Phong cũng tiện tay đóng cửa lại, xoay người cầm khay bánh đi lại đặt trên bàn, nhìn cô nói: -Nghỉ 1 chút ăn bánh đi Trâm vừa ghi bài , không ngẩng đầu lên, nói: -Còn bao nhiêu phút nữa Phong nhìn cô 1 cái, mới nhấc cổ tay nhìn đồng hồ đã 10 giờ rồi,nói: -Hết giờ rồi -Ok- Nói xong Trâm đặt bút xuống, vươn thẳng tay mình, thở dài 1 cái, liếc thấy trên bàn có đĩa bánh ngọt, liền cười nói: -Ôi thơm quá đi Phong ngồi xuống chỗ của mình,cầm ly sữa uống 1 hớp,vươn tay cầm quyển bài tập cô vừa làm, lật ra xem, cầm bút lên, chăm chú đọc 1 lúc, mới vạch trong đó Trâm vừa ăn bánh, ngẩng đầu căng thẳng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nuốt 1 ngụm nước bọt, chậm rãi nói: -Sai vài câu đúng không?
|
Chương 5 Phong liền vứt quyển vở xuống bàn trước mặt cô, tức giận , chậm rãi nói: -Cậu đang đùa tối sao Trâm trừng 2 mắt to căng thẳng nhìn Phong, dừng miếng bánh đang ăn gần miệng,chậm rãi nói: - Sao vậy? Phong vẫn tức giận im lặng nhìn Trâm Trâm nhìn vẻ mặt của Phong, trong người có cảm giác lạnh gáy, chậm rãi đặt miếng bánh trên đĩa, cầm quyển vở lên nhìn thấy bên trong đều là gạch sai , cô cười khổ 1 cái, nhìn Phong nói: -Thật ra những công thức này tôi không nhớ nổi Phong liền đứng lên đi lại giá sách của mình,liếc mắt nhìn 1 lúc, lấy 1 tập tài liệu lại phía cô Trâm vừa mới cầm bánh lên cắn 1 miếng cảm giác anh đang đi lại liền đặt bánh xuống đĩa, vươn tay lau miệng ,Phong đi lại ném 1 tập tài liệu dày, trước mặt Trâm nói: -Đây là toàn bộ công thức toán học cơ bản nhất, trước khi tới đây học hãy học thuộc hết,còn phải phân tích kĩ từng bước làm, sau này sẽ có ích cho cậu Trâm trợn to mắt nhìn đống tài liệu trước mắt, kêu lên: - Không thể nào làm sao tôi làm được - Đừng có thêm vào 1 câu nói nào, tôi cho cậu 3 ngày Trâm lập tức ngẩng đầu nhìn anh, nói: -3ngày , cậu nghĩ tôi có thể học xong 3 ngày đó sao? Cậu nghĩ ai cũng thông minh như cậu sao? Phong nhìn chằm chằm cô, nói: -Nếu cậu không đủ tự tin có thể dừng ở đây, học với tôi chỉ có thể là giỏi nhất không phải là khá,cũng không phải là yếu,việc này hãy quyết định thật vào Trâm nhìn ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc của anh,liền rùng mình , suy nghĩ 1 lúc, nhìn tập tài lệu trên bàn, vẻ mặt chán nản, thở dốc 1 cái nói: -cậu nghĩ tôi làm được sao -Nhanh quyết định đi cậu chỉ được 2 đáp án có hay không- Phong nói Trâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh,gật đầu 1 cái: -Được thôi Phong nghe vậy liền thu lại khôn mặt nghiêm túc nét mặt hiện rõ nụ cười,lạnh lùng nói: -3 ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục -Không ngờ học cùng với cậu lại không khác gì bị đày xuống địa ngục - Cậu không nhớ tôi có biệt danh gì sao? hoàng tử hắc ám -Trời, thật không ngờ 10 năm tôi chơi với cậu lại bị đày đọa thế này -Cậu phải cảm tạ trời đất vì cậu được tôi đích thân dạy riêng - Tôi không phải đám nữ sinh toàn đi hò hét về cậu đâu, không biết bọn họ có vấn đề gì không nữa -Không phải cậu đang ghen tị với tôi đó chứ -Trời, tôi đâu có bị điên *Sáng sớm Trâm mặc đồng phục,mang balo màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa, đi giày thể thao màu trắng, vừa đi ra nhà, vừa cầm trên tay tập tài liệu, chăm chú đọc,tiếp tục đi về phía trước Phong cũng vừa ra ngoài nhà nhìn thấy cô đang chăm chú vừa đi vừa đọc sách, anh liền mỉm cười, chậm rãi bước theo sau, đút 2 tay vào túi quần TRÊN ĐƯỜNG ĐI Trâm vừa đọc sách đi qua 1 tiệm bánh bao bên đường,dừng lại nhìn 1 lúc, mới nhớ tới cần học thuộc , đành nuốt 1 ngụm nước bọt, xoay người đi về phía trước Phong đi phía sau nhìn thấy như vậy đợi Trâm đi 1 đoạn mới rẽ vào tiệm bánh bao,đưa tiền, lấy 2 cái bánh bao nóng, vẻ mặt lạnh lùng, xoay người đi tiếp LỚP HỌC Linh đang nói chuyện với mấy nữ sinh , nhìn thấy Trâm đã đến , liền chạy lại, cười nói: - Tới đúng lúc lắm đi ăn không? Trâm không để ý đến Linh, tiếp tục đọc sách, đi lại chỗ ngồi của mình, cất balo ngồi xuống, lật 1 tờ khác Linh nhìn bộ dạng của Trâm, 2 mắt trợn to ngạc nhiên , đi lại ngồi cạnh Trâm , vươn tay chạm lên trán cô, cảm thấy đầu không nóng Trâm liền hất tay Linh ra , nhìn Linh nói: - Cậu làm gì vậy? Linh nhìn Trâm lo lắng nói: -Trong người cậu khó chịu chỗ nào không? - Cậu đang nói gì vậy, mình đang bình thường mà -Tại sao mới sáng sớm cậu đã ôm lấy 1 tập tài liệu này vậy, mình biết con người cậu đâu có thế này- Linh cầm tập tài liệu trog tay Trâm, dày ,mới lo lắng nhìn cô nói Trâm liền cười lấy lại tập tài liệu trong tay Linh,nói: -Từ bây giờ mình sẽ là 1 cô lớp trưởng giỏi nhất, xinh nhất -oh my god,điều gì đã làm con người cậu thành ra thế này -Mình ổn mà-Nói xong Trâm xoay đầu lại, lật tờ khác,nhìn chăm chú Một nữ sinh đi lại chỗ Trâm,nhìn cô, nói: - Chủ nhiệm muốn gặp cậu Trâm nghe vậy liền ngẩng đầu lên,nhìn nữ xinh đó , gật đầu nói: -Được Nữ sinh đó cũng mỉm cười xoay người đi Linh liền nhìn Trâm nói: -Có chuyện gì mà gặp cậu sớm vậy -Mình cũng không biết nữa-Nói xong Trâm đứng lên, đi ra ngoài lớp Phong cũng vừa đến hành lang, nhìn thấy Trâm nhanh chóng đi ra lớp,anh nghĩ 1 lát, đi vào lớp,qua chỗ Trâm nhìn thấy Linh đang ngồi trang điểm,anh liền nói: -Cậu ấy vừa đi đâu vậy? Linh đang cầm gương,đậy thỏi son lại , ngẩng đầu nhìn Phong , nói: -Chủ nhiệm muốn gặp cậu ấy - à thì ra vậy-Phong liền nhìn túi bánh bao trên tay 1 cái,đưa trước mặt Linh,nói: -Cái này 2 người cùng ăn đi -Ôi cảm ơn nha-Vừa nói Linh vừa cười vui vẻ nhận lấy túi bánh bao, mở ra bánh đang nóng,cô nhìn Phong nói:-Có người mua thế này chẳng trách hôm nay cậu ấy dám chê đồ ăn -Trưa gặp lại-Nói xong Phong liền xoay người đi, ra ngoài lớp -Cậu lại đi tập hả?- Linh cười vui vẻ , mở túi giấy ,lấy 1 chiếc bánh bao nóng hổi, cắn 1 miếng,nói:- Ngon quá
|
PHÒNG GIÁO VIÊN Trâm vừa mở cửa đi vào phòng nhìn thấy Chủ nhiệm cùng Nam đang ngồi nói chuyên, cô liền ngạc nhiên nhìn phía Nam 1 cái , mới nhìn Chủ nhiệm nói: -Cô gọi em có chuyện ạ Chủ nhiệm xoay đầu nhìn Trâm nói: -Ngỗi xuống đã -Vâng- Trâm liền đi lại ngồi cạnh Nam, nhìn anh 1 cái , mới xoay đầu lại Chủ nhiệm nhìn Trâm, cầm tài liệu đưa cho cô nói: -Em xem cái này đi - Gì vậy ạ?- Vừa nói Trâm vừa nhận lấy tài liệu mở ra xem là biên bản kỉ luật của Nam, 2 mắt cô trừng lớn Nam thở dốc 1 cái, phát hiện Trâm đang chuẩn bị nổi cơn tức giận, liền ngồi xích sang đầu kia -Thời gian cậu nghỉ đã gây ra bao nhiêu chuyện cho trường nào là, hút thuốc , đánh nhau,phá hoại tài sản,thậm chí còn sa đà vào các tệ nạn, em xem bây giờ nhà trường còn muốn lập hội đồng kỉ luật đuổi học đấy- Chủ nhiệm tức giận nhìn Nam Nam chậm rãi ôm vai, xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ , thở dốc 1 cái, nói: -Cô làm thế nào thì tùy còn nếu mời phụ huynh ba em sẽ không lên đâu Chủ nhiệm tức giận nhìn Nam: -Cô không biết ba mẹ em thế nào nhưng chắc chắn cô sẽ mời họ tới,chuyện này em cũng lại chịu kỉ luật của nhà trường -Xin lỗi em còn việc- Nói xong Nam đứng lên tức giận đi ra ngoài phòng, đóng sầm cửa lại Chủ nhiệm nhìn Trâm nói: -Em xem cô nên làm gì với cậu ta đây -Em nghĩ gia đình cậu ấy có chuyện gì đó rất khó nói, nếu em hỏi được em sẽ nói với cô -Cô cũng nghĩ giống em thế, đã làm chủ nhiệm của cậu ấy 2 năm rồi, cô cũng chưa 1 lần thấy mặt phụ huynh nữa, cứ đà như thế này Tuấn Nam sẽ bị đuổi học thật đấy -Nếu giúp được em sẽ nghĩ cách -À, mà chuyện kì thi sắp tới em phải cố gắng đấy, dù là lớp trưởng không chỉ là giúp đỡ những bạn , mà em còn phải học thật tốt mới đúng tiêu chuẩn Bảo Trâm cô biết chứ - Vâng em biết rồi cảm ơn cô SÂN THƯỢNG Nam đứng trên sân thượng ,đón gió mát, xoay người lại tựa lưng vào lan can,đút tay vào túi quần lấy ra 1 hộp thuốc lá , từ bên trong lấy ra 1 điếu thuốc nhỏ dài, ngậm trong miệng , bật cái bật lửa, đốt thuốc, hít 1 hơi, mới phun khói ra,nghĩ tới chuyện vừa nãy, sắc mạt liền tức giận , thả điếu thuốc xuống sàn, dậm chân lên, xoay người lại Một bàn tay thon dài cầm tàn thuốc lá lên,mới nói: -Hóa ra cậu là người luôn phiền đến các bác lao công nhỉ Nam nghe thấy giọng nói đó, xoay người lại nhìn thấy Trâm cầm tàn thuốc của mình đi lại sọt rác bỏ vào,anh liền nói: -Tại sao cậu biết tôi ở đây Trâm đi lại đứng bên cạnh Nam, nhìn anh, mỉm cười,nói: -Tôi nghe nói có 1 nhóm nam sinh thường xuyên hút thuốc và xả rác tại đây,nên tôi muốn tới xem thế nào thì ra cậu cũng ở trong số họ Nam nhìn cô 1 cái, xoay người lại, đón gió mát,nhìn bầu trời phía trước nói: -Vậy cậu tới đây để thanh tra tôi sao -Nếu đúng thì sao , lần sau hút sau làm ơn ném vào sọt rác bên kia đi không phải ai như tôi sẽ che tội cho cậu đâu, nếu là người khác là tới tai hiệu trưởng rồi đấy- Trâm nhìn Nam nói:Thuốc lá rất có hại cho cơ thể cậu, cậu không bỏ được sao Nam cười 1 cái nói: -Nói thì dễ lắm, tôi đã hút lâu rồi nói bỏ là bỏ được sao - Thật sự khó vậy sao, hay làm cách này đi- Nói xong Trâm đút tay váo túi váy, lấy ra 1 cái kẹo mút, đưa cho anh nói:- Ngậm cái này còn tốt hơn cái đó gấp trăm lần đấy Nam nhìn cây kẹo trên tay Trâm, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu Trâm nhìn anh 1 cái, bóc vỏ, đưa trước mặt anh nói: -Ăn đi Nam vươn tay cầm cây kẹo, ngậm trong miệng cảm giác mùi vị táo ngon ngọt trong miệng thật sự hơn rất nhiều mùi vị của thuốc lá Trâm nhìn vẻ mặt của Nam,liền mỉm cười từ trong túi váy lấy ra 2 cây kẹo vị táo, dâu, đặt trong tay anh nói: -giữ lấy đi ,chúc cậu bỏ thuốc lá thành công Nói xong cô mỉm cười xoay người đi Nam cúi đầu nhìn 2 cây kẹo trong tay mình , liền mỉm cười , ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô đã đi xa GIỜ ĂN TRƯA Trâm vừa cầm đũa gắp miếng thịt đưa vào miệng nhai, cúi đầu đọc tài liệu Linh ngồi đối diện , không lên tiếng, cầm muỗng múc đầy muỗng cơm nhét vào miệng, nhìn bộ dạng của nó , liền nói: -Đây là giờ ăn đấy bà nội ,không biết cậu đọc thứ gì mà nghiêm túc vậy Trâm chưa ăn hết trong khay cơm, cảm thấy bụng mình đã no,cầm cốc nước bên cạnh uống 1 ngụm nhìn linh nói: -Mình ăn no rồi , đi trước nha Nói xong cô cầm tài liệu đứng lên , đi ra ngoài -Này, cậu chưa ăn xong mà- Linh nhìn bóng lưng Trâm, kêu to TỐI NHÀ TRÂM Trâm tắm rửa xong thay đồ ngủ,ngồi trước bàn nhỏ,2 mắt chăm chú mở tài liệu hôm nay đã học thuộc,bật đèn bàn lên,lại mở quyển sổ nhỏ,cầm bút lên ghi lại nội dung đó Cánh cửa phòng mở ra Trâm vừa ghi chép vào sổ nhó, không quay đầu lại Mẹ bưng 1 ly sữa tươi đi vào, ngạc nhiên nhìn thấy cô đang ngồi trên bàn học , nếu thường ngày vào giờ này cô đang xem phim cùng mẹ hoặc đã chuẩn bị đi ngủ rồi, có chút lo sợ đi lại, đặt ly sữa xuống bàn, nhìn cô nói: -giờ này sao chưa còn đi ngủ - Con phải học thuộc toàn bộ tài liệu này,sắp tới con có 1 kì thi rồi .... nên con nhất định sẽ thuộc-Tram vừa ghi chép, vừa nói -Học thuộc nhiều như vậy có nổi không, bây giờ cũng muộn rồi- Mẹ lo lắng nói -Không có việc gì chỉ bớt thời gian ngủ 1 chút là học thuộc xong thôi-Trâm mỉm cười nói Mẹ nhìn dáng vẻ của Trâm, liền nở nụ cười, nhìn cô nói: - con của mẹ giỏi lắm....lúc kiểm tra tốt lên nhé - Vâng- Trâm gật đầu cười nói -Nhớ ngủ sớm mai còn đi học-Nói xong mẹ cười vui vẻ, đi ra ngoài phòng, đóng cửa lại Trâm cầm ly sữa bên cạnh uống 1 ngụm, tiếp tục đọc
|
Chương5 Sáng sớm Trâm mặc đồng phục, tóc ngắn buộc nửa đầu , mang balo màu hồng, vừa tới trường liền đi tới thư viện mượn 1 tập đề ôn tập, chuẩn bị làm lại nhớ tới Linh vừa hẹn mình lại căn tin ăn xáng, nên cô đi lại CĂN TIN Món ăn bữa sáng của phòng ăn cũng rất phong phú có mỳ,bánh sanwich,bánh hambuger, sữa,bún,bánh bao nướng, ngồi thành 1 nhóm vừa trò chuyện vừa ăn Linh vừa cầm bánh hamburger của mình ,ngồi cùng với Trâm kể lại bộ phim tối qua vừa xem Trâm vừa cắn 1 miếng bánh sanwich 3 lớp,vừa uống 1 ngụm coca, nhìn Lih ,cười nói: -Cậu có nghĩ nam chính sẽ không bỏ mặc nữ chính không -Ai mà biết được, nếu 2 người họ chia tay người đầu tiên mình tìm đến sẽ là biên kịch- Linh nói Phong cầm 1 bánh sanwich đi lại , ngồi cạnh Trâm Linh ngồi đối diện hút 1 miếng sữa nhìn Phong nói: -Đội bóng lúc nào là thi đấu Phong cắn 1 miếng bánh sanwich, nhìn linh nói: -2 tuần nữa Trâm uống 1 ngụm coca , xoay đầu nhìn anh nói: -Cũng gần tới rồi nhỉ Phong nhìn Trâm 1 cái cầm hộp sữa của mình đặt trước mặt cô, lấy ly coca lại trước ,mặt minh, nhàn nhạt nói: -Sáng sớm uống đồ có ga không tốt đâu -Nếu có bị gì chắc bây giờ tôi đâu ngồi đây nữa- Trâm liếc mắt nhìn Phong, mới cầm hộp sữa cắm ống hút vào, uống 1 hơi dài, hết cạn, mới đặt xuống bàn đứng lên ,nói -Mọi người ăn sau Nói xong cô đứng lên,đi ra ngoài phòng ăn -Ôi, cậu ăn ít vậy-Linh nhìn theo bóng lưng Trâm, liền nói Phong nhìn bóng lưng cô 1 cái,mới xoay đầu lại tiếp tục ăn SÂN THƯỢNG Trâm cầm tập đề cương lên tầng thượng,đi lại ghế đá ngồi xuống,đón gió mát,suy nghĩ 1 chút,mới cầm bút lên làm vào tờ giấy Có một nhóm nam sinh đi lại vừa đi vừa cười -Hôm nay tao cua được đứa lớp 10 đấy ,nhìn ngon phết- giọng nam sinh1 truyền lại -Mày đi học không lo học toàn làm hại gái nhà lành-Nam sinh thứ 2 lên tiéng -Xinh thế- nam sinh 3trong nhóm đó,nhìn về phía Trâm đang chăm chú làm bài, thỉng thoảng còn vén mái tóc của mình,bằng ánh mắt mê mệt -Em này là của tao-nam sinh 4khác lên tiếng -Mày thử chạm vào xem-nam sinh5 - Để xem em gái đó có đổ ngay không- nam sinh3 sửa lại cà vạt áo đồng phục,vuốt lại mái tóc màu vàng của mình,ho nhẹ 1 tiếng,chậm rãi đi về phía Trâm -Tao đánh cược 100k nó không tán đổ- nam sinh1 lấy ví ra ,rút tờ 100k ,nhìn mọi người nói Nam sinh 4 cũng rút từ trong túi quần ra tờ 200k nói -Tao cá nó sẽ tán đổ -Tụi bay nhầm rồi , tao cá nó sẽ tán đổ -Nói xong nam sinh2 lấy ví ra rút tờ 500k, giơ trước mặt từng người nói Nam sinh 3 đi lại, đứng trước mặt Trâm,nhìn cô 1 cái,ngối xuống bên canh, mỉm cười nói: -Em gái,em học lớp nào vậy Trâm vừa chăm chú làm bài ,không quan tâm đến lời nói đó,nhưng trong lòng vẫn hơi lo sợ Nam sinh nhìn vẻ mặt của cô,trên khuôn mặt liền hiện lên vẻ trêu đùa,cười nói: -Nhìn em rất quen, có phải chúng ta đã gặp nhau rồi không Trâm vẫn im lặng ,tiếp tục làm bài Nam sinh đó vẫn mỉm cười ,ngồi xích lại gần cô, khoác tay sau ghế đá,chạm vài bờ vai cô, nói -Nếu ở trường xảy ra chuyện gì hay có kẻ nào bắt nạt em,thì anh sẽ là người bảo vệ em Vẻ mặt Trâm liền hiện lên vẻ chán ghét,liếc mắt nhìn bàn tay của nam sinh đó đang sờ trên vai mình,ánh mắt cô trở nên phẫn nộ -AAAAAAAAA,đau quá-Một tiếng hét thất thanh vang lên Nam sinh đó ôm bàn tay của mình, kêu lên: -Đau quá Toàn bộ nam sinh đứng cách xa đó,nhìn thấy cảnh trước mắt, sắc mặt liền thay đổi rõ nét Vẻ mặt Trâm lạnh lung, nhìn vẻ mặt đau đớn của nam sinh đó, trong lòng vô cùng vui sướng, chậm rãi nói: -Xem cậu lần sau còn dám đụng chạm như vậy không, lần này sẽ là tay, còn lần sau sẽ tự tay tôi bẻ chỗ đó của cậu đấy -Trời ơi, cô...-Nam sinh đó sợ đến sắc mặt tái nhợt,ngồi xụp xuống nền đất, đưa tay ôm chỗ đó của mình Nhóm nam sinh đầu kia nghe vậy cũng liền ôm chỗ đó của mình Trâm chậm rãi đứng lên, đi lại trước mặt nam sinh đó,mở to 2 mắt,tức giận nói: -Mỗi lần cậu làm quen với những cô gái khác đều làm những hành động vô liêm sỉ thế này sao,xin chia buồn cậu đã chạm nhầm người rồi,lần sau đừng để tôi thấy cậu,à,nấu cậu thấy tôi thì tránh xa 1 chút,đừng để tôi nổi điên lên,nghe chưa hả? -Vâng ,em nghe rồi-Nam sinh đó liền quỳ xuống , lại ôm tay đau đến mức mặt nhăn nhó Cô nhìn anh 1 cái , mới tức giận ,xoay người,bước thật nhanh,đi qua nhóm nam sinh đó Cả nhóm lập tức đứng tách ra 2 bên,nhường chỗ cho cô đi qua Nam sinh đó ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô,liền vội vã bò dậy nói: -Cậu tên gì vậy?hoặc lớp mấy cũng được,tôi rất thích những cô gái như thế Trâm liền dừng bước chân,xoay đầu lại tức giận nhìn phía anh nói: -Cậu muốn chết hả Cả nhóm nam sinh đó nhìn vẻ mặt tức giận của cô, tim gan đều run sợ,lui về sau Nam sinh vừa cầm bàn tay mình nhìn phía cô ,mỉm cười nói: -Tôi là Hạo thiên ,lớp đặc biệt, sau này nếu gặp lại thì đó sẽ là duyên, tôi sẽ không tránh dễ vậy đâu Trâm tức giận trừng mắt liếc anh 1 cái,xoay người đi về phía trướC Thiên nhìn bóng lưng vội vàng của cô,không nhịn được cười ,nói -Đến cả tức giận cũng xinh đến hết phần người khác. Nhóm nam sinh đó nhìn thấy Trâm đã đi liền chạy lại chỗ Thiên lo lắng nói: -Mày bị điên hả-Nam sinh 1 đi lại nhìn Thiên nói -Không chơi ai lại chơi trúng hổ cái rồi-Nam sinh5 nói -Tao biết mày có duyên với gái đẹp nhưng ai cũng không phải hiền cho mày tán đâu-Nam sinh 2 đi lại khoác vai Thiên nói Thiên vẫn mỉm cười,nghe đám bạn nói vậy mới phát hiện cổ tay mình đang bị đau,kêu lên: -Mẹ nó ,con gái con đứa gì mà khỏe vậy chứ -Vừa nãy mày nói lớp ra làm gì,không sợ cô ta tới bẻ chỗ đó sau-Nam sinh 4 nói -Cô ấy không phải loại người đó đâu-Thiên vừa ôm cổ tay , cười nói LỚP HỌC Trâm vừa đi về lớp , đã vào chỗ ngồi ,tiếp tục làm bài,nghĩ tới chuyện vừa rồi, trong lòng hơi tức giận Phong cũng vừa đi vào lớp nhìn thấy cô đang ngồi chăm chú làm bài,liền đi lại chống tay trước bàn cô, cúi đầu nhìn cô nói: -Ra về tới sân bóng đợi tôi Trâm ngẩng đầu nhìn Phong nói: -không muốn đâu nới đó là nơi tôi nên ít có mặt nhất,với lại đống đề cương này tôi làm chưa xong,tối nay lấy gì để học Phong vẫn cúi đầu nhìn Trâm,nhếch môi, cười nói: -Chiều nay là buổi thi đấu thử của tôi để xem cậu dám không đến -Tôi nói không đến thì sẽ không đến đâu,chỗ đó có gì hay chứ-Nói xong Trâm cúi đầu,tiếp tục làm bài Phong nhìn cô 1 cái,nở nụ cười, vươn tay lấy balo của cô treo cạnh bàn,nói: -Ra về nếu không xem tôi chơi bóng thì tới lấy cài này đi Nói xong anh liền cầm balo cô,xoay người đi -Này , mau trả đây cho tôi-Trâm lập tức tức giận kêu to RA VỀ Linh vừa soạn sách vở vào cặp,nhìn phía Trâm nói: -Chúng ta cùng đi xem Đình phong thi đấu không? -Thôi khỏi,chỉ là thi thử thôi mà- Trâm vừa nói vừa cầm tập đề cương trong tay,nhìn Linh nói Linh không lên tiếng chạy lại ôm tay Trâm,kéo đi nói: -Đi thôi , đi thôi,nếu đến muộn sẽ phải đứng đấy Trâm vừa muốn từ chối lại nhớ cặp mình cậu ta đang cầm ,nếu tới đó 1 lúc sẽ lấy được cặp là mình sẽ về,mới nói: -Đi từ từ thôi SÂN BÓNG RỔ Buổi thi đấu dù là thi thử các đội trong trường để đi thi đấu nhưng rất thu hút nhiều nữ sinh đến cổ vũ vây quanh Phong vừa khởi động tay chân,vừa nhìn lên khán đài không thấy bóng dáng đó,trong lòng hơi mất mát Một nam sinh chạy lại phía anh ,nói: -Đội trưởng ,bắt đầu rồi chúng ta nên tập hợp lại chưa Phong thở dốc 1 cái,nhìn nam sinh đó nói: -Ừ, bắt đầu đi -Được -Nam sinh đó liền xoay người chạy lại phía đội của mình,kêu to:-Tập hợp nào Phong cũng xoay người chạy lại phía họ Trận đấu sắp bắt đầu,giữa lớp 11a và lớp 11c Linh kéo Trâm chạy tới,chen vào chỗ khán đài, tới phía trước nhìn thấy trận đấu đã bắt đầu thi đấu ,cười,chỉ tay về phía Phong nói: -Cậu nghĩ những nữ sinh ở đây đều tới vì thích xem bóng rổ không Trâm chậm rãi ngồi xuống,cúi đầu nhìn tập đề cương ,đặt trên đùi mình, lắc đầu nói: -Chắn chắn là không rồi,không tài nào tin nổi tên Đình phong chết tiệt đó có gì mà đẹpchứ Những nữ sinh đứng xung quanh đó , đang cổ vũ hò hét,nghe Trâm nói như vậy đều dùng ánh mắt tia lửa đạn nhìn phía cô Linh chậm rãi cười nhìn mọi người xung quanh nói: -Thật xin lỗi,là cô ấy lỡ lời Nghe vậy những nữ sinh đó mới xoay đầu lại tiếp tục cổ vũ Linh ngồi xuống cạnh Trâm, đập lên vai cô 1 cai, mới nói sát tai cô: -Chỗ này cậu không nên ăn nói bậy bạ đâu,những người này là ai thì cậu cũng biết rồi,làm ơn ngồi yên lặng xem hết trận đấu này được không Trâm cau mày ,cúi đầu tiếp tục làm bài,im lặng không lên tiếng Linh nhìn dáng vẻ của cô không thèm quan tâm đến, mở balo ra lấy 1 cái tua rua màu vàng đứng lên,kêu to: -Đình phong cố lên Trâm ngẩng đầu nhìn Linh 1 cái mới lắc đầu , cúi xuống làm bài Sau 30 phút Trân đấu với tỉ số 25-10 Chiến thắng thuộc về lớp 11a -Tốt quá rồi- Linh cười vui vẻ xoay đầu nhìn Trâm Toàn bộ nữ sinh người mang các loại nước chạy lại phía anh,nhiều người còn xin được chụp ảnh cùng,nhưng đều bị anh từ chối,ánh mắt anh vẫn nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi làm bài trên phía khán đài,khuôn mặt anh hiện lên nụ cười,đi ra từ đám đông,lại phía cô Linh cười nhìn Trâm nói: -Thật mất cả hứng người ta chiến thắng rồi cậu đã không chúc mừng còn chẳng thèm quan tâm nữa -Mình đã nói rồi đây chỉ là thi thử thôi làm gì mà phải hứng thú vậy,từ trước tới giờ cậu đã thấy cuộc thi bóng rổ trong trường lần nào cậu ta thua chưa -Cậu nói có lý đấy- Linh cười nói Trâm cầm tập đề cương đứng lên,nhìn Linh nói: -Chúng ta không nên dành thời gian cho trận đấu mà đã biết kết quả rồi,phí lắm Nói xong, cô nhanh chóng xoay người đi -Thời gian này cậu bị làm sao vậy?- Linh nhìn bóng lưng cô, đầy vẻ nghi ngờ nói Phong đi lại nhìn thấy Trâm đã đi ra ngoài sân thi đấu,vừa muốn đi theo cô,lại bị nhóm nữ sinh chạy lại xin chụp ảnh,anh liền từ chối nhưng họ không quan tâm,chỉ muốn chụp cùng anh Trâm chậm rãi đi ngoài sân trường nhìn xung quanh, đón gió mát tâm trạng vui vẻ theo Thiên cũng vừa đi về phía trước nhìn thấy Trâm đang đi lại,anh liền xoay bàn tay bị thương của mình,thở dốc 1 cái ,mỉm cười đi về phía Trâm nói: -Xin chào người đẹp Trâm cũng dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn Thiên,sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, ôm vai, chậm rãi nói: -Tôi nghĩ con người cậu thực sự rất muốn thử cảm giác đó sao Thiên liền cười,bắt chước theo cô,ôm vai , nhìn cô nói: -Tôi cũng đã nói với cậu rồi sau này nếu gặp lại thì đó sẽ là duyên, tôi sẽ không tránh dễ vậy đâu - Thật sự cậu không muốn sống hả-Trâm liền bước lên 1 bước ,trừng 2 mắt nhìn Thiên nói Thiên lui sau 1 bước nhìn Trâm,cười nói: -Chết trong tay một người xinh đẹp như cậu, tôi cũng vui sướng lắm rồi Trâm nhìn anh, không nhịn được cười khổ 1 cái ,xoa trán nói: -Làm ơn tránh xa tôi 1 chút , tôi không phải loại người thích đùa vậy đâu,cậu chọc nhầm người rồi Thiên nhìn Trâm 1 lúc,chậm rãi nói: -Tôi thích cậu -Ôi đúng là điên rồi - Trâm liếc anh 1 cái, bước nhanh về trước Thiên nhìn vẻ mặt của cô, muốn tiếp tục đi theo -Cậu còn dám qua đây-Trâm liền dừng lại,trợn mắt nhìn Thiên Thiên cười,dừng lại nhìn cô: -Tôi thực sự rất thích cậu -Cậu bị điên sao?-Trâm xoay người lại đi về phía trước -Cậu muốn làm bạn gái tôi không-Thiên vừa đi theo vừa kêu to Nhũng học sinh đi qua đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn phía cô Trâm liền lấy tay bịt 2 tay lại, cúi đầu,nhanh chóng chạy về phía trước Thiên nhìn bóng lưng cô không nhịn đượccười Một bóng dáng màu trắng lạnh lùng đứng phía sau nhìn thấy cảnh phía trước,thở dốc 1 cái xoay người đi
|
-Đừng đi theo tôi,hôm nay tôi rất vui không thích có án mạng đâu-Trâm đi ra sân lớn,nhìn thấy Nam cùng với người đàn ông trạc 40 tuổi , mặc bộ vest đen,đang nói chuyện với chủ nhiệm ,chuẩn bị rời đi -Chuyện này mong cô hãy giúp đỡ -Vâng, cảm ơn ông- Chủ nhiệm mỉm cười nói Một chiếc xe audi màu đen chậm rãi dừng lại ,tài xế nhanh chóng đi xuống mở cửa sau Người đàn ông đó xoay người lại,xoay đầu tức giận nhìn Nam 1 cái,vào xe ngồi Nam nhìn người đàn ông trong xe 1 cái nói: -Chào ba Trâm núp sau cây ngô đồng ,nghe Nam nói với người đàn ông đó như vậy ,ngạc nhiên nói: -Ba sao? đó là ba cậu ta sao? mình không nghe nhầm chứ Chiếc xe đó phóng nhanh về phía trước Chủ nhiệm thở dốc 1 cái nhìn Nam nói: Chuyện đã tới nước này rồi...em thử về cầu xin ba xem thế nào Nam nhìn cô, liền nói: -Không đâu,dù em có quỳ lạy ông ấy thế nào thì quyết định đuổi em đi khỏi tầm mắt sẽ không bao giờ thay đổi đâu Nói xong anh xoay người chậm rãi bước Chủ nhiệm nhìn anh 1 cái , vẻ mặt đầy lo lắng,xoay người đi vào trong Trâm thấy Nam đang đi lại phía mình,liền nấp vào bên trong LỚP HỌC Nam đứng trên sân thượng,nhìn bầu trời xanh thở dốc 1 cái,đút tay vào túi quần rút ra 1 hộp thuốc lá,từ bên trong lấy ra điếu thuốc nhỏ dài,ngậm trong miệng bật cái bật lửa,trong đầu liền nhớ tới câu nói"thuốc lá rất có hại với sức khỏe cậu đấy",nghĩ đến đây anh liền cầm điếu thuốc trong miệng ra Trâm vừa đi lên,nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Nam,liền cười đi lại nói: -Đã nói cậu đừng nên hút mà Nam nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trâm,tay cầm bao thuốc liền nắm thật chặt,cố cắn chặt răng Trâm mỉm cười đứng bên cạnh anh,chạm tay lên vai anh,vỗ nhẹ nói: -Đừng lo học ở đâu cũng là học cả thôi...nếu cậu cố gắng có thể trở lại mà Nam im lặng không lên tiếng , nhìn cô,mới chậm rãi cười: -Tôi...có thể không còn cơ hội tốt vậy đâu Trâm ngây ngốc nhìn Nam,bật cười nói: -Cậu đang nói gì vậy -vừa rồi ba tôi tới nói chuyện với chủ nhiệm về việc học của tôi- Nam nhìn Trâm ,nói Trâm nhìn Nam ,nói: -Ông ấy đã nói gì Nam quay đầu nhìn cô,mỉm cườ xoay người lại,đôi tay ôm vai,tựa vào lan can,nói: -Ông ấy nói ngày mai tôi phải đi Mỹ,ở đất nước này sẽ không có nơi nào chứa chấp nổi 1 thằng như tôi -Tại sao lại vậy? ông ấy nghĩ đến số điểm mới nói cậu đi sao-Trâm căng thẳng nhìn anh Nam im lặng nhìn cô Trâm im lặng 1 lúc,nhìn anh nói: -Cậu đáng lẽ ra hãy tới nói ba cậu ,cậu có thể làm được mà,hãy xin ông ấy 1 cơ hội không được à Nam nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của cô,trong lòng vô cùng mừng rỡ nói: -Không đâu , ông ấy luôn tìm mọi cách để đưa tôi sang mỹ sống với mẹ,ba mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi mới 10 tuổi,do ông ấy rất nhiều công việc không có thời gian dành cho mẹ tôi,nên bà ấy không chịu nổi lập tức ly hôn chuyển sang mỹ định cư thời gian lâu dài. Trâm suy nghĩ 1 chút,không ngờ gia dình anh lại như vậy ,chẳng trách không muốn mời ba mẹ tới,tuổi thơ cũng không được tình cảm của gia đình,nghĩ đến đây không biết sao trong lòng cô liền chua sót,nói: -Tại sao cậu lại kể chuyện này với tôi Nam nhìn cô,dịu dàng nói: -Vì cậu là người con gái đầu tiên tôi muốn tâm sự nhất,cảm ơn Trâm suy nghĩ 1 chút,chắt lưỡi nói: -Nếu là ai trong hoàn cảnh này tôi đêu làm vậy mà? -Tôi sẽ ở đó tới 1 lúc nào có thể tôi sẽ về- Nam nhind cô, sâu kín nói Trâm liền mỉm cười nói: -Nếu lúc nào về tôi nhớ gọi cho tôi được không Nam chậm rãi cười nhìn cô nói: -Ngày mai ,cậu tới tiễn tôi được không Trâm suy nghĩ 1 chút, gật đầu nói: -Được thôi TỐI Trâm mặc áo t-shirt màu đen,chân váy xòe trắng, tóc xõa ngang vai,đi giày thể thao màu trắng,mang túi đeo chéo màu đen,trên tay cầm 1 túi nilon vừa từ ngoài cửa hàng đi ra, trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì đó liền thấy bóng dáng cao lớn chạy lại phía mình,cô liền mỉm cười Phong mặc bộ quần áo thể thao màu xanh ,chạy bộ trên vỉa hè,nhìn thấy bóng dáng nhỏ phía trước,anh nhanh chóng chạy lại quả nhiên thấy Trâm,chậm rãi dừng lại, nhìn cô,lạnh lùng nói: -Trời tối rồi đi ra ngoài đường làm gì Trâm liền cầm túi nilon lên ,nhìn Phong nói: -Mua ít đồ thôi -Đã như con heo rồi còn ăn- Nói xong Phong chậm rãi,đút 2 tay vào túi áo, đi về phía trước Trâm liền xoay đầu nhìn người mình 1 lúc,phát hiện mấy ngày gần đây lo cho buổi thi đã quên mất phải giảm ăn,cô mới tức giận đi theo anh nói: -Tôi cũng thích giảm cân lắm đấy chứ,chỉ tại vì đống dề cương đó ,làm tôi vừa học cứ đói lên lại ăn Phong liền dừng lại,nhìn cô nói: -Nếu không có tập dề cương đó thì cậu sẽ đứng top1 ko -Ôi thế là cậu biết hết rồi sao,tôi cứ tưởng sẽ tạo bất ngờ cho cậu chứ Phong nhìn cô 1 lúc,chậm rãi nói: -Làm tốt lắm Trâm liền ngây ngốc trả lời: -ừ Phong im lặng nhìn cô Trâm lập tức định thần lại,ngạc nhiên nhìn Phong nói: -Cậu vừa nói gì -Không có gì-Nói xong anh xoay người lại,cườ 1 cái, tiếp tục đi về phía trước Trâm nhìn bóng lưng anh,liền nở nụ cười, nhanh chóng chạy theo phía sau nói:' -Cậu nói tôi làm tốt sao -Chắc cậu nghe lầm rồi...tôi chưa bao giờ nói thế đâu -Đừng có lừa tôi,có phải vừa rồi cậu đang khen tôi sao -Tôi chưa bao giờ nói thế cả -Nhưng chắc chắn tôi đã nghe mà Phong không lên tiếng,chậm rãi đi về phía trước Trâm cười,chạy đi theo sau lưng anh,nói: -Làm tốt lắm...tôi rất thích câu nói đó
|