Yêu Một Hoàng Tử
|
|
BỐN NĂM SAU Giữa tháng 10 Một căn nhà biệt thự hai tầng màu trắng Trâm mặc áo sơ mi trắng,chân váy bó sát ngắn màu đen,khoác áo vest dáng dài màu ghi,tóc dài buộc đuôi ngựa,đi giày cao gót màu đen,cầm túi xách màu đỏ,vẻ mặt tươi tắn,đi ra ngoài cổng,nhìn thấy Thiên mặc áo sơ mi trắng ,quần tây trắng,bên ngoài khoác âu phục màu đen,đeo mắt kinh đen,trông rất đẹp trai,đứng bên chiếc ô tô màu trắng,cô liền nở nụ cười,nhấc cổ tay nhìn đồng hồ,nói: -Không phải giám đốc chúng ta nên đi sớm hơn sao? -Hôm nay anh hủy cuộc hẹn rồi - Thiên nhìn phía Trâm,anh vươn tay mở cửa ghế phụ,đứng 1 bên,cười nói -Đi thôi Trâm bật cười,ôm tài liệu ,ngồi vào ghế phụ Thiên khẽ mỉm cười ,khom người cài dây nịt an toàn cho cô Trâm liền ngẩng đầu nhìn anh Thiên cười 1 cái,mới đứng dậy,đi về phía ghế lái ,ngồi lên cài dây nịt an toàn,xoay đầu nhìn cô,nói: - Trưa nay anh không có hẹn chúng ta cùng ăn trưa đi -Nhưng hôm nay em còn phải nạp bản thiết kế nữa .... chắc không có thời gian đâu.... thật xin lỗi - Trâm nhìn anh ,bất đắc dĩ nói -Không sao,chúng ta còn nhiều thời gian mà - Thiên mỉm cười,nhấn ga xe,chậm rãi đi về phía trước Trâm không nhịn được quay đầu nhìn anh,chậm rãi cười nói: - Lần sau em sẽ mời anh - Được,tới lúc đó anh có chuyện muốn nói với em - Thiên vừa cầm tay lái,xoay đầu nhìn Trâm,cười nói -Chuyện gì vậy - Trâm liền ngạc nhiên,nói Thiên im lặng 1 lúc,xoay đầu nhìn Trâm mỉm cười: -Anh nghĩ em sẽ thích -Chuyện gì mà mờ ám vậy,nếu anh làm chuyện gì đen tối ,em sẽ không tha đâu - Trâm nói - Chút nữa lên phòng nạp bản thiết kế cho anh,anh muốn xem qua thế nào -Được -Trâm liền gật đầu ,nói TẬP ĐOÀN RUBYLIC ( Đây là tập đoàn nổi tiếng về lĩnh vực đá quý ,đồ trang sức trong giới kinh doanh đứng đầu nước và một số nước khác) Chiếc ô tô chậm rãi dừng lại Trâm vừa cởi nịt an toàn ,mở cửa bước ra ngoài,nhìn Thiên,cười nói: -Tạm Biệt Thiên nghiêng người sang,nhìn bên ngoài cửa sổ,cười,nói: - Chúc một ngày vui vẻ -Cảm ơn giám đốc - Nói xong Trâm liền mỉm cười,ôm tài liệu xoay người đi về phía cổng tập đoàn Thiên nhìn bóng lưng cô đã đi xa,hai mắt anh lộ vẻ dịu dàng,khẽ nở nụ cười,lái xe,tiếp tục đi về phái trước VĂN PHÒNG Trâm vừa đi vào chỗ làm việc của mình,liền đặt túi xách xuống,mở laptop được đặt sẵn trên bàn lên,tiện tay mở tập văn kiện bên cạnh ra,chăm chú đọc,lại tiếp tục gõ tay trên máy tính - Hai người đúng là cặp đôi tri kỉ của thời đại đấy - Giọng nói cười đùa phía sau vang lên Trâm vừa lật tài liệu,không xoay đầu,lạnh lùng nói: - Linh,đừng đùa nữa,đây là công ty để người khác nghe được sẽ không tốt đâu Linh bộ đồ công sở màu đen,tóc xoăn dài buộc cao, đi giày cao gót màu đen, tay cầm tài liệu,vừa vào chỗ ngồi,nghe Trâm nói vậy,cô lập tức đi lại,kéo ghế ngồi bên cạnh Trâm,nói: - Cậu cũng đồng ý làm bạn gái người ta rồi,tại sao phải sợ Trâm xoay đầu nhìn Linh,nói - Chuyện tình cảm không nên đưa vào công việc,mình không thích họ bàn tán chuyện này - Được rồi,mình không đùa nữa - Linh bật cười , chống cằm nhìn Trâm,liếc thấy trên mà hình laptop là bản thiết kế nhẫn,hai mắt cô liền sáng lên,nói - Ôi ,chiếc nhẫn này đẹp thật đấy,sản phẩm mới sao Trâm cười,xoay đầu nhìn bản thiết kế trên tay,nhìn Linh,nói: - Đúng vậy,mà cậu dã tìm được người mẫu chưa Linh nhìn Trâm , bất đắc dĩ nói: - Mình đã mời Huyền Anh làm gương mặt đại diện cho sản phẩm này rồi,chiều nay sẽ bắt đầu chụp ảnh Trâm suy nghĩ 1 lúc,khẽ mỉm cười nói: -Cậu làm tốt lắm , thời gian gần đây cậu ấy xuất hiện trên báo chí rất nhiều,nếu thành gương mặt đại diện ,vậy sản phẩm sẽ được thị trường biết nhiều hơn Linh nhìn vẻ mặt Trâm có chút thay đổi,cô khẽ thở dài 1 cái PHÒNG GIÁM ĐỐC Toàn căn phòng trăng trí màu trắng,trước bàn làm việc đặt 1 khung ảnh 1 cô gái mặc váy trắng,ngồi trên xích đu màu trắng,nở nụ cười nhìn về ống kính,mái tóc dài bay nhẹ trong gió,cửa sổ màu trắng đặt hai bên,giữa phòng là một bộ bàn ghế lớn màu trắng,ở giữa có bàn thủy tinh nhỏ đặt bình hoa hồng,tỏa ra hương thơm Trâm đặt bản thiết kế xuống bàn,vừa nhìn Thiên ngồi trên ghế salon ,đã cởi âu phục ,mặc áo sơ mi hở cúc ,vẻ mặt vui mừng nhìn mình,ánh mắt sâu kín,cô liền chớp mắt,ngồi xuống đối diện,nói: - Em có sửa lại những chi tiết không cần thiết rồi,anh xem lại đi Thiên vẫn không nhìn khỏi nhìn cô chằm chằm ngồi đối diện với mình ,anh vươn tay lấy bản thiết kế trên bàn ,vẻ mặt chăm chú nghiêm túc lật xem lúc mới nói: - Em là người thiết kế nên anh không lo nữa rồi,làm theo ý em đi -Anh nên xem lại đi , nếu có chuyện gì xảy ra,em sẽ không chịu trách nhiệm đâu -Trâm cười nói Thiên không nhịn được,tựa lưng sau ghế,chéo hai chân lại,hai ánh mắt lộ vẻ dịu dàng nhìn Trâm,nói: -Bây giờ xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng nữa rồi -Sao vậy - Trâm kinh ngạc nhìn anh,nói - Em còn nhớ người tên là Angel không? - Thiên nhìn cô nói Trâm nghe nói vậy ,cô lập tức nhìn anh nói: -Có phải là người luôn đặt hàng của chúng ta trước khi ra mắt không Thiên liền mỉm cười,nhìn cô, gật đầu nhẹ,tách ngón tay 1 cái,nói: -Đúng vậy - Tại sao bao nhiêu lần mua hàng ông ấy thường không ra mặt vậy nhỉ,thật sự em cũng tò mò ông ấy là người thế nào -Người kinh doanh không lộ mặt cũng là điều phải thôi , nhưng hôm nay em gặp may rồi đấy -Chuyện gì vậy? - Cuối tuần này Angel sẽ tới tập đoàn chúng ta -Thật không vậy -Em vui tới vậy sao? Trâm cười nói: - Đúng vậy,người bí ẩn thế này ai lại không muốn gặp Thiên sâu kín nhìn Trâm 1 cái,vỗ nhẹ vị trí bên cạnh,cười nói: -Qua đây Trâm nhìn anh ,hai mắt có chút nghi ngờ,chậm rãi cười nói: - Làm gì Thiên nhìn cô ,vỗ vị trí bên cạnh ,không lên tiếng Trâm nhìn ánh mắt dịu dàng của anh,trong lòng không được tự nhiên,liền chậm raic đứng lên,đi đến bên cạnh anh,ngồi xuống,xoay người nhìn anh Thiên không lên tiếng,chỉ mở cánh tay,nhẹ khoác trên ghế salon sau lưng cô,vươn tay dịu dàng,vén nhẹ mái tóc của cô Trâm có chút căng thẳng ngồi thẳng người,quay đầu nhìn anh Thiên nhìn cô ở khoảng cánh gần,cảm giác thân thể của cô gần của mình,hai mắt anh hiện lên dịu dàng,nhìn đôi môi mềm mại thoa chút son màu cam của cô,liền đưa ngón tay thon dài của mình,nhẹ nhàng chạm vào đôi môi màu cam của cô Trâm có chút căng thẳng muốn tránh Thiên lại nắm chặt bả vai cô,chậm rãi nghiêng người tới trước,đút tay xuống ngăn bàn thủy tinh,lấy ra 1 lọ thuốc ,mở lọ ra,nói: -Không phải anh đã nói em không được uống cà phê rồi sao? Nếu bệnh đau dạ dày trở lại thì sẽ thế nào Trâm nhìn anh,bất đắc dĩ nỏe nụ cười nói: - Chỉ uống 1 chút thôi mà.... đâu có nghiêm trọng vậy Thiên không lên tiếng,đổ hai viên thuốc ra tay,vươn tay cầm cốc nước trước mặt,mới đưa cho Trâm,nói: -Uống đi Trâm nhìn anh ,hiểu được tính cách của anh mấy năm nay luôn qua tâm đến sức khỏe của mình,cô liền vươn tay nhận thuốc,bỏ vào miệng mình,tiện tay lấy cốc nước trên tay Thiên,uống 1 ngụm,liền cau mày Thiên nhìn cô,bật cười nói: -Tốt lắm,chuyện chiều nay em có muốn đến studio không? Trâm nhìn anh,suy nghĩ 1 lúc,liền nói: -Có chứ...... đây là quảng cáo sản phẩm thôi mà - Vậy chiều nay để anh đi cùng em - Không được đâu,chiều nay anh còn cuộc họp đi với em làm gì? đừng lo em sẽ không sao -Trâm mỉm cười nói -Bảo Trâm - Thiên dịu dàng,nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô,hai mắt có chút lo lắng,nhìn cô ,nói: - Thấy không tốt trong người nhớ nói với anh,đừng làm việc quá sức -Vâng - Trâm mỉm cười gật đầu nói CHIỀU - 3 GIỜ Trâm vừa đi xuống taxi chạy vào trong studio của công ty,mới vừa cất bước vào nhìn thấy nhiều nhân viên vẻ mặt hoảng hốt chạy đi chạy lại,cô sửng sốt nhìn những nhân viên này,tiếp tục đi về phía trước,có thật nhiều nhân viên khác đang chụp hình,ở giữa là phông nền màu trắng, mặt hàng quảng cáo đang nằm trong lồng kính trong suốt,ánh mặt cô hiện lên sự vui mừng -Lâu rồi không gặp -Giong nói phía sau vang lên Trâm hơi sửng sốt,liền xoay người,nhìn thấy Huyền Anh mặc váy cúp ngực dài màu đen xe tà,lộ ra đôi chân thon dài trắng,mái tóc xoăn dài đến eo,khuôn mặt trang điểm đậm,vẻ mặt lạnh lùng,ôm vai đi lại phía mình,sắc mặt cô liền căng thẳng,gọi nhỏ: - Huyền Anh Huyền Anh liền bật cười,nhanh chóng bước lại đứng trước mặt Trâm,nói: - Thế nào,sợ mình làm người mẫu sản phẩm của cậu không bán được hả? Trâm cười nhìn Huyền Anh nói: - Đâu phải vậy - Huyền Anh chuẩn bị chụp hình thôi - Quản lý nói -Được rồi,mình di chụp đã - Nói xong cô nhanh chóng xoay người đi Trâm mỉm cười nhìn bóng lưng của Huyền Anh,cậu ấy càng trưởng thành sắc đẹp lại không thay đổi,trong đầu cô chợt nhớ lại 4 năm trước khi còn đi học,hai mắt liền chuyển sang đau lòng,xoay người đi lại ghế salon ngồi nhìn về phía Huyền Anh đang chụp ảnh theo lời của nhiếp ảnh MỘT LÁT SAU - Nào chúng ta nghỉ ,buổi chụp hình đến đây thôi - Nhiếp ảnh nói Huyền Anh mỉm cười,cúi đầu cảm ơn mọi người,chậm rãi vén nhẹ váy,đi lại phía Trâm,nói: - Mình mời cậu đi ăn,được không? - Được thôi - Trâm mỉm cười nói:- Gần đây có nhà hàng rất ngon -Lâu rồi không về nước,mình cũng dần quên hết mùi vị ở đây,coi như hôm nay phải ăn cho bụng thật căng -Huyền Anh nói NHÀ HÀNG Trâm vừa trải khăn ăn lên đùi,vừa ngẩn đầu nhìn Huyền Anh ,cười nói: -Cậu tay đổi rất nhiều Huyền Anh chậm rãi cầm chai rượu vang,từ từ rót vào ly cao cổ,cười nói: -Thay đổi thế nào? xinh đẹp hơn đúng không? -Đúng vậy - Trâm bật cười nói - Đi đâu cũng thấy cậu được xuất hiện ở các bảng trung tâm lớn Huyền Anh liền bật cười,cầm ly rượu đặt trước mặt Trâm,nói: - Làm người mẫu đâu có dễ vậy,muốn được treo cao còn phải đạp đổ bao nhiêu người,sức cạnh tranh trong giới người mẫu là không từ thủ đoạn, không biết tuổi thọ của mình còn bao nhiêu nữa Trâm nhìn Huyền Anh,nở nụ cười,cầm dao cắt 1 miếng thịt bò nướng,bỏ vào miệng ,nhai nhẹ nói: - Tuổi thọ của cậu không giảm được đâu mà phải nói trẻ mãi không già mới đúng - Đừng nói thế mình sẽ bị giảm tuổi thọ thật đấy -Huyền Anh nâng ly rượu,lắc nhẹ 1 cái,uống 1 ngụm nhỏ,nói - Xin lỗi lúc cậu và Thiên đính hôn mình không tới được Trâm nghe vậy ,khẽ nở nụ cười,nói: - Không sao,cậu cũng đâu rảnh rỗi - Mình vui thay cậu đấy,nếu cưới được 1 người như Thiên thì cậu chắc chắn là người phụ nữ sẽ mãi sống trong hạnh phúc rồi - Cảm ơn cậu - Trâm nhìn Huyền Anh 1 cái,sắc mặt có chút không vui,nhưng bất đắc dĩ nở nụ cười,nâng ly rượu lên,uống 1 ngụm,cảm nhận vị cay trong miệng mình Huyền Anh cười nói: - Khi nào hai người mới kết hôn -Chuyện này..... bọn mình chưa nghĩ đến - Còn gì mà chưa nghĩ đến nữa,một người vừa đẹp trai,vừa tài giỏi, lại đang có nhiều phụ nữa vây quanh,như Thiên,nếu cậu không bắt nhanh thì sẽ không kịp đâu Trâm không lên tiếng chỉ khẽ nở nụ cười,cúi đầu tiếp tục ăn Huyền Anh nhìn vẻ mặt của Trâm,liền nói: - Mình sắp kết hôn rồi Trâm nghe vậy,lập tức ngẩng đầu nhìn Huyền Anh,cười nói: -Là diễn viên hay là ca sĩ nổ tiếng nào sao -Không phải - Huyền Anh nhìn cô,nở nụ cười nói - Là Đình Phong Cả người Trâm liền sửng sốt, ba chữ Huyền Anh vừa nói,khiến trái tim cô có cảm giác đau đớn,không thể tin nổi,nhưng vẫn làm bộ mặt bình tĩnh,khẽ mỉm cười nói: -Chúc mừng cậu trước -Cảm ơn - Huyền Anh cười ,nhìn Trâm,nói - Bọn mình vẫn chưa tìm được ngày tổ chức đám cưới vì cả Phong và mình đều là người bận công việc..... à, cậu biết tháng cưới nào là đẹp nhất không? Trâm cố nở nụ cười,nhìn Huyền Anh nói: - Chắc là vào tháng 8 vì đó là tháng bắt đầu vào mùa thu..... không khí ngày cưới sẽ rất đẹp -Được,đợi khi nào Phong từ mỹ về mình sẽ lên kế hoạch với anh ấy,tới lúc đó cậu phải nhận lời làm phù dâu của mình đấy -Chắc chắn rồi
|
TỐI Trâm vừa tắm xong,mặc váy ngủ màu trắng,khoác áo len mỏng màu trắng,tóc dài uốn xoăn đến eo,tâm trạng có chút đau lòng,đứng trước cửa sổ,đón gió mát thổi vào,những lời nói của Huyền Anh hôm nay cứ vang vảng trong trí nhớ của cô, đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên,cô khẽ nhíu mày giờ này còn ai đến nữa,cô liền đi ra phòng khách mở cửa,nhìn thấy Thiên vẫn mặc bộ đồ ngày hôm nay,cô đoán chắc anh bây giờ mới tan việc Thiên nhìn bộ dạng sững sờ của cô,khẽ mỉm cười nói - Em định cho anh đứng ngoài này đến khi nào Trâm nghe vậy,liền đứng sang 1 bên ,để ra 1 lối cho Thiên đi vào,cô ngửi thấy mùi rượu còn thoang thoảng trên người anh,hai mắt cô liền hiện lên lo lắng nói: - Anh vừa uống rượu phải không Thiên đi vào phòng khách,ngồi xuống ghế salon,tựa lưng sau ghế, vươn tay vuốt trên vùng thái dương,mệt mỏi nói: - Chỉ uống với đối tác 1 chút thôi Trâm đi vào phòng bếp,cầm ly nước,rót đầy,đi về phía Thiên,ngồi xuống cạnh anh,nói: - Uống chút nước đi -Cảm ơn em - Thiên mỉm cười, nhận lấy ly nước ấm trên tay Trâm,uống 1 ngụm,nghiêng người đặt xuống bàn,quay đầu nhìn Trâm,nói: - Buổi chụp hình thế nào rồi, cô ta làm khó em chuyện gì không? -Vẫn diễn ra tốt,bọn em làm bạn từ lâu rồi ,chuyện đã lâu rồi không ai để ý đâu - Trâm mỉm cười nói Thiên sâu kín nhìn cô,cười nói: - Vậy thì tốt,anh tới muốn nào với em,sáng mai Angel sẽ tới công ty chúng ta,nghỉ sớm 1 chút - Ôi tuyệt quá, em cứ nghĩ phải chờ tới cuối tuần sẽ mất hứng lắm,ông trời nghe lời cầu nguyện của em rồi - Trâm cười vu vẻ nói Ánh mắt Thiên khẽ nhíu lại,nhìn khuôn mặt vui mừng của cô,anh không nhịn được,vươn tay véo nhẹ má cô,nói: -Em đấy,sắp làm vợ anh rồi đừng để người đàn ông khác trong mắt,anh sẽ không vui đâu Trâm nhìn anh,cau mày nói: - Chẳng phải em đã nói đừng nói đến kết hôn khi em chưa hoàn thành xong công việc sao Thiên nhìn cô,dịu dàng nói -Anh biết,nhưng anh thật sự rất không thể chờ nổi nữa được rồi Trâm không nhịn được cười, vươn tay chạm lên trán anh,đẩy nhẹ 1 cái,nói: - Đừng nghĩ nhiều nữa Thiên bật cười,nghiêng người tới trước,ôm nhẹ cô ,dịu dàng nói: - Anh muốn em là người phụ nữ độc quyền trong mắt anh trong cuộc đời này Trâm mỉm cười,tựa vào lồng ngực Thiên,nghe lời anh nói,trong lòng cô mềm nhũn SÁNG SỚM HÔM SAU TẬP ĐOÀN Trâm mặc áo trễ vai màu đen,chân váy xòe dài đến đầu gối màu ghi,đi giày cao gót màu đen,tóc dài buộc đuôi ngựa,mang túi xách bên bả vai màu đen, bước xuống taxi,nhanh chóng đi vào cổng công ty Linh vừa ôm tài liệu chuẩn bị đi vào phòng họp,nhìn thấy Trâm đã đến ,cô liền đi lại,nói: - Nhanh lên còn kịp nghe nói Angel đã đến rồi Trâm liền kích động cười vui vẻ đi lại phía Linh,nói: - Tới rồi sao,là người thế nào vậy - Mình cũng không biết ,vừa rồi một đám nhân viên nữ chạy tới vây kín trước phòng họp ,nghe bọn họ nói cậu ta còn trẻ lại rất đẹp trai -Linh cười nói -Thật vậy sao? - Trâm cười vui vẻ ,trong đầu đang tưởng tượng không biết người này thế nào - Cậu đến trước đi,mình còn phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay nữa - Nói xong Linh nhanh chóng xoay người đi về phía trước Trâm nghe Linh nói vậy,không cần suy nghĩ gì thêm,cô lập tức đi nhanh về phía phòng họp,quả nhiên nhìn thấy cả đám nữ nhân viên đã vậy kín,hai bên cạnh cửa có hai người vệ sĩ mặc bộ đồ màu đen,sắc mặt lạnh lùng giống như bọn xã hội đen,cô cũng nghi ngờ người này chắc chắn chức cấp rất cao,cô đi lại cửa,vừa muốn mở cửa đi vào,liền bị hai người vệ sĩ chặn lại Trâm liền ngẩng đầu nhìn hai tên vệ sĩ máu lạnh đó,vừa muốn mở miệng,đúng lúc thư kí của Thiên đi ra,cô lập tức nói: - Ngọc Huyền Huyền nghe vậy nhìn Trâm đứng trước cửa đang bị vệ sĩ chặn lại,cô liền đi lại,nhìn hai tên vệ sĩ nói: - Giám đốc cần gặp cô ấy Hai tên vệ sĩ nghe vậy ,nhìn nhau gật đầu 1 cái,đứng lui sang hai bên Trâm nhìn Huyền ,cười nói: -Cảm ơn cô Huyền cười nói: -Không có gì,mau vào trong đi Trâm cười vui vẻ,nhanh chóng chạy lại,mở cửa phòng họp,nhìn bên trong,sắc mặt cô liền thu lại,sững sờ đứng bên cạnh cửa Thiên mặc áo sơ mi trắng màu trắng,thắt cà vạt màu đen,ngồi trên ghế sa lon,quay người về phía cửa,nhìn bộ dạng của Trâm,anh liền nói: -Vào đi Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen,khoác âu phục màu đen,ngồi trên ghế salon,lưng quay về hướng cửa,cũng không quay đầu lại Trâm nhìn bóng lưng phái trước,có cảm giác rất quen thuộc, đôi tay cô siết chặt dây túi xách,trái tim cô cảm thấy lạnh lẽo ,hai mắt nhanh chóng chớp 1 cái , khẽ nở nụ cười nói: - Em để quên tài liệu bên ngoài rồi....... Cô liền xoay người muốn đi -Không cần - Giọng nói lạnh lùng truyền đến Trâm nghe tiếng nói quen thuộc này, trái tim đập mạnh,do dự 1 lúc,chậm rãi xoay người lại,liền nhìn thấy Phong đang đứng trước mặt mình,trái tim cô không nhịn được nhảy lên cao,hai mắt chợt đỏ bừng.đã lâu rồi cô mới được thấy anh Vẻ mặt Phong lạnh lùng,hai tay cài nút áo âu phục lại, - Cuộc họp đã kết thúc rồi Thiên cầm ly cà phê,uống 1 ngụm ,nhìn dáng vẻ hai người ,vẻ mặt anh hiện lên không vui,nhưng vẫn hết sức bình tĩnh,chậm rãi đứng lên ,nhìn phía Phong,nói: - Đây là Angel, tổng giám đốc tập đoàn ELIES, còn đó là chuyên gia thiết kế của tập đoàn chúng tôi...... Bảo Trâm Trâm nghe Thiên nói vậy,trái tim cô lạnh lẽo,nhìn về phía Phong,bất đắc dĩ mỉm cười nói: -Rất vui được gặp..... Angel Ánh mắt Phong lạnh lùng nhìn Trâm 1 cái, quay đầu nhìn Thiên,lạnh nhạt nói: - Tôi sẽ mua toàn bộ ý tưởng thiết kế của cô ấy........ nhưng ...... cô ấy từ bây giờ trở đi phải là người của tôi Trâm nghe vậy,cô lập tức ngẩn đầu nhìn phía Phong,hai mắt không thể tin nổi Thiên nhìn Phong,có chút tức giận nói: -Nếu tôi không đồng ý -Thì tập đoàn này vĩnh viễn sẽ không tồn tại - Phong lạnh nhạt nói - Tôi thà mất đi mất đi toàn bộ trên thế giới này,nhưng duy nhất cô ấy tôi sẽ không bao giờ đánh mất dù chỉ là 1 sợi tóc - Thiên tức giận nhìn Phong nói Hai mắt Trâm rưng rưng nhìn về phía Thiên - Hay cho tình yêu của cậu - Phong lạnh lùng ,nhếch môi cười lạnh 1 cái,quay đầu nhìn phía Thiên,chậm rãi nói - Ba cậu vất vả lắm mới có được một cơ nghiệp lớn thế này lại bị phá sản chỉ 1 lời nói của con trai của mình,nếu tin tức này đến tai ông ấy,thật sự tôi cũng không dám nghĩ đến hậu quả của nó Thiên giống như mất hết lí trí,lập tức xông tới,nắm chặt cổ áo Phong tức giận nói: -Thằng khốn ..... Bao nhiêu năm như vậy cậu vẫn chưa tỉnh ra sao? Cuộc chiến tranh giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi,và tôi là người chiến thắng, cuộc sống của tôi không càn cậu phải can thiệp vào,dù thế nào tôi cũng không phải loại hèn hạ như cậu..... không bao giờ tôi buông tay cô ấy..... trừ khi cả thế giới này đều bị sụp đổ Phong liền cười lạnh 1 cái,nhìn Thiên ,lạnh lùng,chậm rãi nói: -Vậy tôi sẽ làm cả toàn bộ thế giới này sụp đổ để cậu phải buông tay cô ấy Thiên lập tức vung tay lên ,đánh mạnh trên mặt anh Cả người Phong ngã xuống sàn ,khóe miệng rỉn máu Trâm liền trừng mắt hoảng sợ chạy lại phía Phong Thiên liền chạy lại,kéo Trâm ra,,níu cổ áo Phong,muốn vung tay đánh tiếp - Đừng đánh - Trâm nhanh chóng chạy lại trước mặt Phong ,gấp gáp ngăn trước mặt anh,xoay đầu nhìn Thiên nói - Đây là công ty chúng ta không nên làm vậy Thiên tức giận run rẩy nhìn Trâm,nói: -Em còn muốn bảo vệ cậu ta,thứ đáng chết đó nên chết đỡ chật đất thì hơn, anh không cho phép ai ở trên dời này đưa tình cảm chúng ta ra đùa giỡi Hai mắt Trâm cố kìm nén nước mắt,nhìn Thiên,nghẹn ngào nói: - Nhưng bây giờ cậu ấy chính là khách hàng chúng ta,anh đừng đem chuyện tình cảm vào đây,em cũng không muốn anh vì em mà mất hết công sức của ba anh dựng nên,muốn tôn trọng em...... anh ra ngoài trước đi - Bảo Trâm - Thiên đau lòng nhìn cô,nói - Anh hiểu rõ rồi để anh ở đây cùng em -Không cần đâu ,chuyện này em sử lý được ,chỉ ra ngoài 1 chút thôi - Trâm đau lòng,nhìn anh,nói - Anh sẽ ở ngoài chờ em - Nói xong Thiên nắm chặt quả đấm run rẩy,xoay người đi ra ngoài phòng,đóng sầm cửa lại Trâm nghe tiếng cửa đóng mạnh lại,nước mắt cô chợt lăn xuống,xoay đầu nhìn Phong,lạnh lùng nói : - Cậu bị thương rồi...... để tôi chữa vết thương cho cậu Nói xong cô chậm rãi đứng lên ,đi về phía tủ thuốc bên cạnh bàn làm việc ,lấy ra 1 hòm thuốc,từng bước đi lại ,đã nhìn thấy Phong ngồi trên ghế, sắc mặt cô không lộ vẻ gì,im lặng đi lại,ngồi xuống cạnh anh Phong lạnh lùng nhìn cô Trâm nhìn anh 1 cái,phát hiện bên môi anh có chút sưng đỏ,mới nhớ tới cú đấm vừa rồi của Thiên không nhẹ,nhẹ nhàng nói: - Tôi bôi thuốc cho cậu Phong yên lặng,nhìn đôi mắt to sáng của cô,trong lòng hiện lên cảm xúc mãnh liệt Hai mắt Trâm lộ ra đau lòng,lấy thuốc sát trùng trong hòm thuốc ,mở nắp,giỏ 1 chút ra bông thấm ,vươn tay ,xoa nhẹ khuôn mặt kiên nghị của anh gần trước mặt mình ,thỉng thoảng liếc đôi mắt của anh,tim cô lại đập mạnh liên tục Phong cũng nhìn chăm chằm cô,hai mắt khẽ chớp,chậm rãi nói: - Thời gian qua em sống tốt chứ Trâm nghe giọng nói của anh,tâm trạng cô có chút căng thẳng ,thở nhẹ 1 hơi ,ngẩng đầu lên,nhìn anh,chậm rãi cười nói: - Nếu cậu hỏi tôi với tư cách là 1 đối tác tôi sẽ không ngại mà trả lời,nhưng ngoài tư cách đó tôi nghĩ là cậu không nên hỏi câu hỏi này,có thể sẽ khiến mọi người nghĩ quan hệ chúng ta không bình thường Nói xong cô lại cầm bông thấm khác ,thấm 1 chút thuốc ,bôi nhẹ lên khóe miệng anh ,cảm nhệ được hơi thở quen thuộc của anh,cả người cô có chút căng thẳng Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh ,gần sát mặt mình ,mắt to xinh đẹp khẽ nháy,anh nhìn chăm chú cặp mắt đó ,bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vùng mắt của cô Trâm liền hơi quay đầu căng thẳng nhìn anh ,không muốn anh chạm vào vị trí đó,tim cô chợt run lên,nhanh chóng đóng hộp thuốc lại Phong liền nắm chặt cổ tay cô Trâm có chút căng thẳng nhìn anh Phong nhìn cô 1 cái,đút tay vào túi quần của mình,rút ra 1 tấm thẻ, đặt vào tay Trâm,lạnh nhạt nói: - Ngày mai hãy bắt đầu làm việc,hãy đến trước 30 phút ,những thứ cần chuẩn bị tối nay thư ký của tôi sẽ gọi cho em Trâm cúi đầu nhìn tấm thiệp trong tay mình 1 cái,mới ngẩng đầu nhìn Phong,nói: -Tại sao phải đi làm sớm vậy? tôi cũng có công việc ở đây nữa Phong nhìn cô,lạnh nhạt nói: - Tối em hãy về suy nghĩ lại xem ,nếu em làm bên nào thì sẽ có lợi cho tập đoàn này hơn,nói đúng ra mạng của hơn 2000 nhân viên ở đây đang nằm trong tay em đây Vẻ mặt Trâm có chút tức giận,nhìn anh,nói: - Đây không phải là anh ép tôi sao? con người anh thật sự thay đổi quá nhiều rồi Phong chậm rãi đứng lên, đút hai tay vào túi quần,xoay đầu nhìn Trâm,nói: - Không phải tôi đang ép em, tôi biết tập đoàn này sắp bị lỗ vốn chỉ cần sơ xuất vài phút nó sẽ bị phá sản,nếu tôi đầu tư tiếp vào nơi này,có thể gọi là trả ơn cho em không? Trâm cũng liền đứng lên,ngẩng đầu nhìn anh,đau lòng,chậm rãi nói: -Trả ơn ? Anh nợ tôi cái gì sao? -Đôi mắt của em - Phong lạnh lùng nói Trâm lập tức nói - Tôi không cần anh trả nợ tôi chuyện đó, đôi mắt là do tôi tự nguyện , đó chính là lỗi của tôi,tình yêu của chúng ta cũng đã kết thúc từ đó,bây giờ không còn ai nợ ai nữa hết, cuối cùng thì hai chúng ta vẫn là người lạ thôi Phong đau lòng nhìn cô,chậm rãi nói: - Ngày mai gặp lại Nói xong Phong lạnh lùng xoay người nhanh chóng đi ra ngoài cửa,đóng lại Trâm nhìn cánh cửa đóng lại,cả người cô không còn hơi sức,ngồi xụp xuống ghế salon,hình ảnh của anh cừ mãi xuất hiện trong đầu cô,khiến con tim như bị ngàn mũi dao đâm đến, để mặc cho nước mắt trào xuống, tay cô nắm chặt tấm thiệp trong tay,cắn chặt răng để không bật tiếng khóc Thiên gáp gáp mở cửa đi vào,liền nhìn thấy Trâm ngồi trên ghế ,đang đau khổ khóc không thành tiếng, anh liền đau lòng chậm rãi đi lại phía cô,không lên tiếng Trâm ngước đôi mắt tràn nước lên nhìn anh,không có hơi sức,liền bật khóc to Thiên đau lòng nhìn cô,vội khom người xuống,vươn tay lau nhẹ từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cô,dịu dàng nói: -Đừng khóc nữa Trâm bật khóc lớn Thiên nhìn cô bộ dạng cô như vậy,,chạm rãi vươn tay ôm nhẹ thân thể cô trong ngực ,để cho khuôn mặt run rẩy của cô chậm vào vai mình,anh dịu dàng nói: - Mọi chuyện đừng nghĩ tới nữa Trâm tựa vào lồng ngực Thiên,không nhịn được ,mặt dán vào bả vai anh khóc to
|
TỐI NHÀ TRÂM Tiếng chuông cửa vang lên -Đến rồi - Trâm mặc váy xuông ngắn màu trắng ,tóc búi cao, từ phòng ngủ đi ra, nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách ,đến trước cửa chính mở ra,liền nhìn thấy Linh cầm hai túi đồ ăn lớn đứng trước cửa mỉm cười nhìn mình,cô khẽ nở nụ cười đứng sang 1 bên Linh nhanh chóng cầm túi đồ ăn đi vào nhà, đi lại ghế salon ngồi xuống ,cười nói: -Nghe nói vị tiểu thư đây đang có chuyện , bụt liền xuất hiện rồi Trâm không nhịn được cười,đi về phía Linh,ngồi xuống bên cạnh cô, ôm gối ôm trong ngực,nói: - Muộn vậy rồi con gái không nên đi một mình đâu - Nhưng bụt có thể xuất hiện mọi nơi mà - Linh vừa cười nói vừa mở túi đồ ,lấy ra 1 hộp pizza,nhìn Trâm,nói : - Mặc kệ hôm nay sảy ra chuyện gì cũng phải ăn đã,nhà cậu có bia không? -Tất nhiên là có chứ,mình luôn sẵn sàng giúp bụt mà - Nói xong Trâm cười,đứng lên,đi vào phòng bếp,mở tủ lạnh,lấy ra 2 lon bia,xoay người nhanh chóng chạy ra chỗ ngồi: -Nào hôm nay mình sẽ cho cậu ngủ ở đây luôn -Được,phải xem tửu lượng ai cao hơn - Linh liền mở nắp bia,cùng nhau nâng lon bia lên,kêu to - Cạn ly Trâm vừa uống xong 1 ngụm bia ,cảm giác vị cay nồng nặc trong miệng khiến cô cảm thấy nó rất giống tâm trạng lúc này của mình,cô khẽ nở nụ cười Linh vừa cầm miếng pizza trên tay,cắn 1 miếng,liền uống 1 hớp bia ,cười nói: - Pizza và bia kết hợp thật tốt ,chuẩn như cơm mẹ nấu luôn Trâm cầm lon bia,uống vài ngụm,tâm trạng vô cùng mệt mỏi,như không còn hơi sức,không muốn lên tiếng Linh nhìn sắc mặt thất thần của Trâm,liền dừng nụ cười,cau mày nói: -Không tốt chỗ nào sao Ánh mắt Trâm trông như vô hồn,chỉ im lặng cầm lon bia,uống 1 hơi đầy,đau lòng ,chậm rãi nói: -Quên một người khó vậy sao? Linh nghe Trâm nói vậy, cô liền hiểu được chuyện gì xảy ra,khẽ mỉm cười,chậm rãi nói: - Đừng nói chuyện đó nữa Nước mắt Trâm lăn xuống, mệt mỏi tựa đầu vào ghế sofa,đau lòng,sâu kín nói: - Thời gian trôi qua lâu vậy rồi, tại sao trong kí ức vẫn mãi khắc sâu về giọng nói,nụ cười ,khuôn mặt ấy,cứ mỗi lần nhớ về những điều đó,tim mình cừ như bị người khác moi móc ra vậy..... nó đau nhiều lắm Linh lo lắng nhìn Trâm,thở dốc 1 cái,nói: - Điều đó chứng tỏ rằng cậu vẫn còn yêu cậu ấy,đừng nên trách bản thân mình,nếu con tim cậu muốn làm những gì thì cứ mặc kệ để nó thỏa mãn đi Hai mắt Trâm tràn lên,nhìn Linh,nghẹn ngào nói: -Nhưng mình đã chấp nhận Thiên rồi,làm sao có thể quay lại với con tim của mình chứ Linh nhìn cô,dịu dàng nói: -Cậu ngốc quá,hạnh phúc của một người con gái là không cần phải lấy người chồng giàu có ,càng không phải tìm được một người mà mình không yêu,mà phải tìm một người biết trân trọng yêu quý mình sâu sắc,nếu còn yêu một người từ sâu trong tim thì hãy can đảm đi theo người đó những gì mà trái tim mách bảo Trâm liền lau khô nước mắt,nâng lon bia lên,nở nụ cười ngọt ngào ,nói: -Cạn ly -Cạn ly -Linh cũng nở nụ cười,nâng lon bia lên chạm vào lon bia Trâm,kêu to SÁNG SỚM TẬP ĐOÀN ELIES Trâm mặc váy sát nách ngắn màu xanh paster,tóc dài buộc đuôi ngựa , đi giày cao gót màu đen,mang túi xách bên bả vai màu đen,tay ôm tài liệu,đứng trước tòa nhà cao lớn màu trắng trước mặt,cô thở dốc 1 cái,nhanh chóng đi vào phía trong Phong mặc áo sơ mi trắng,khoác âu phục màu đen,thắt cà vạt màu đen,ngồi trước bàn làm việc của tổng giàm đốc,chăm chú nhìn tài liệu, đúng lúc tiếng điện thoại trên bàn vang lên,anh liền vươn tay nhấn nút trên bàn -Tổng giám đốc , có một nguời tên là Bảo Trâm muốn gặp anh,cô ấy nói tới để bàn việc- Tiếng nói vang lên Vẻ mặt Phong hiện lên nụ cười,lạnh nhạt nói: -Mời cô ấy vào Nói xong anh tiếp tục xem tài liệu,cầm bút máy trên tay ,kí tên vào Cánh cửa mở ra Trâm vừa đi vào phòng làm việc ,nhìn thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc , cô thở dốc 1 cái,từng bước từng bước đi lại trước mặt anh,đặt tài liệu trên tay mình xuống bàn trước mặt anh,nói: - Đây là bản thiết kế mới nhất,tôi nghĩ nên đem cho anh trước Phong không nhìn cô,vươn tay lấy tài liệu của cô đem đến,ngẩng đầu nhìn cô 1 cái,cúi đầu,lật ra xem Trâm có chút căng thẳng,liếc mắt nhìn toàn bộ căn phòng,không dám nhìn thẳng vào mắt anh Phong gấp tài liệu lại,liền cau mày,ném tài liệu xuống bàn,ngẩn đầu nhìn cô,nói: - Tôi không thích bộ mẫu này Trâm liền nhìn anh,cau mày nói: -Tại sao? - Điều này không cần tôi giả thích em cũng phải biết, bây giờ đã là người của tôi rồi ,đừng mang ý tưởng cũ đó vào đây,tôi trả tiền lương cho em là để em làm việc ,không phải để em có thời gian vẽ những thứ trẻ con thế này - Phong nghiêm túc nói Trâm nghe vậy,vẻ mặt cô hiện lên vẻ tức giận nhìn anh,tức giận nói: - Anh có biết một bản thiết kế phải làm trong bao nhiêu tháng không? chỉ một buổi tối anh bắt tôi phải vẽ một bản thiết kế hoàn chỉnh thì sao được , với lại những ý tưởng cũ đó thì có làm sao,nó cũng tạo ra sản phẩm mà cả thế giới ai cũng biết đến đấy, thời gian anh chỉ ngồi 1 chỗ như vậy thì thử đi làm những việc này đi Nói xong cô liền tức giận cầm tài liệu trên bàn ,nhanh chóng xoay người đi - Nếu bước ra cánh cửa đó thì đừng hối hận - Phong lạnh lùng nói Trâm liền dừng bước,tức giận,xoay đầu nhìn anh,nói; -Anh còn muốn gì nữa -Tới sớm vậy chắc là chưa ăn gì đúng không? - Phong chậm rãi đứng lên,đi lại phía ghế salon ngồi xuống,nhìn phía cô ,nói: - Qua ngồi đi Trâm sửng sốt nhìn anh,không muốn nhúc nhích bước chân Thư ký từ từ mở cửa ra,đẩy xe thức ăn đi vào trong,cúi chào 1 cái, đi lại phía Phong,khom người,cẩn thận đặt từng món ăn lên bàn, tiện tay đặt ly trà xuống trước mặt Phong, nói: -Tổng giám đốc, tôi ra ngoài trước Nói xong Thư ký đẩy xe thức ăn đi ra ngoài phòng,đóng cửa lại -Còn đứng đó làm gì - Phong nâng ly trà uống 1 ngụm,ngẩng đầu nhìn phía Trâm nói: - Chỉ 1 bữa ăn thôi Trâm suy nghĩ 1 chút,im lặng xoay người đi lại phía ghế salon ,nhẹ nhàng ngồi xuống Phong im lặng nới lỏng cúc áo nơi cổ tay,xăn ống áo lên ,cầm thìa nhẹ khuấy bát cháo gà vừa được Thư ký mang tới ,cầm đũa gắp từng cọng hành thái nhỏ trong bát cháo ra,cẩn thẩn đặt vào bát nhỏ bên cạnh Trâm dịu dàng ngẩng đầu lên nhìn Phong đang chăm chú gắp từng cọng hành trong bát cháo ra ngoài ,cô do dự 1 lúc ,mới nói: -Không cần làm vậy đâu,tôi ăn được Phong im lặng đặt đũa xuống ,lại dùng thừa khuấy nhẹ cháo và cà rốt thái sợi lại ,nói: - Chẳng phải từ nhỏ em rất ghét ăn hành sao,nếu không ăn được thì phải ra đừng ép bản thân mình Trâm nhìn anh,không lên tiếng Phong không lên tiếng ,múc 1 thìa cháo ,cúi xuống nhẹ nhàng thổi 1 lát ,đưa tới trước miệng Trâm Trâm nhìn anh 1 cái,hơi nghiêng đầu muốn tránh khỏi,nói: -Tôi tự ăn được -Chỉ một miếng thôi - Phong vẫn giơ thìa cháo trước miệng cô,dịu dàng nói : - Cháo này là mua ở quán cháo trước ngõ hồi đó , bà cụ vẫn nhớ hai đứa chúng ta,còn hỏi em đã chuyển nhà đi đâu rồi Vẻ mặt Trâm bất đắc dĩ nhìn anh 1 cái,cúi đầu xuống,ăn thìa cháo Phong cầm thìa trong tay bỏ vào trong tay cô,khẽ mỉm cười nói: - Tự ăn đi tôi còn phải đi họp, lát nữa gặp lại Trâm cầm thìa cháo,liền ngẩng đầu nhìn anh,nói: - Anh không ăn sao? - Tôi ăn rồi - Nói xong Phong mỉm cười đứng lên,gài nút áo trên cổ tay lại,đứng lên,đi lại ghế làm việc của mình,lấy âu phục màu trắng mặc vào,cài nút áo lại,nhìn về phía Trâm đang im lặng ăn cháo,khuôn mặt anh hiện lên nụ cười,đi về phía cô,nói : -Nếu cuộc họp kéo dài tôi sẽ về muộn nên em vào phòng nghỉ nằm 1 chút cũng được Trâm ngẩng đầu nhìn phía anh,liền nói: -Không cần ,tôi đợi được - Vậy cứ làm theo ý em - Nói xong Phong mỉm cười nhìn cô 1 cái,từng bước từng bước đi lại phía cửa,mở ra,bước ra ngoài,đóng cửa lại Trâm xoay đầu nhìn thấy cánh cửa đã đóng lại,mới thở dốc 1 cái, cầm muỗng tiếp tục cúi đầu ăn cháo Một lúc sau Trâm ăn xong cháo,liền có thư kí vào dọn ,cô chán nản ngồi nhìn xung quanh căn phòng to lớn,nhấc cổ tay nhìn đồng hồ đã 40 phút rồi,cả người cô cảm thấy mỏi nhức,cô chậm rãi đứng lên,muốn khởi động người,liếc thấy trên bàn làm việc anh có mấy tập tài liệu ,mở tung ra,xốc xếch ,cô suy nghĩ 1 lúc,đi lại trước bàn làm việc ,cẩn thận sắp xếp từng phần tài liệu thật ngăn ngắn,đặt gọn 1 chỗ ,lại nhìn thấy 1 tập tài liệu rơi xuống sàn,cô liền khom người xuống,nhặt lên,trên đó có viết kết quả sức khỏe,cô liền sửng sốt,suy nghĩ 1 chút,mở ra,cau mày nói: - Là gì vậy Cô im lặng mở tập tài liệu ,bên trong là giấy xét nghiệm,hai mắt cô di chuyển nhìn phía dưới hàng chẩn đoán trong tờ giấy, cả người cô liền hoảng sợ, kinh ngạc nói : - ung thư máu trắng...... không thể nào..... đây chỉ là nhầm lẫn thôi Cánh cửa đột nhiên mở ra Phong vừa bước vào phòng làm việc ,nhìn thấy Trâm vẫn dang ngồi trên ghế salon chăm chú đọc tài liệu,anh khẽ mỉm cười,đóng cửa lại,đi về phía bàn làm việc,ngồi xuống,xoay đầu nhìn về phía Trâm,nói: - Đã mệt chưa Sắc mặt Trâm hơi căng thẳng nhìn về phía anh, nắm chặt tài liệu sức khỏe phía sau lưng,tựa vào ghế salon,nói: - Anh có thể giao việc gì cho tôi không? ngồi mãi thế này ,tôi mới mệt đấy Phong vừa lật tài liệu,không ngẩng đầu nhìn cô,nói - Việc duy nhất của em là đừng làm ồn,ngồi 1 lát chúng ta sẽ đi ăn trưa -Bây giờ thời gian còn nhiều ,tôi ra ngoài 1 chút - Nói xong Trâm cầm tập tài liệu sức khỏe trong tay,nhét vào túi xách của mình,đứng lên,nhìn anh 1 cái,đi ra ngoài phòng Phong ngồi tại chỗ,ngẩng đầu nhìn thấy ,nhìn về phía cánh cửa đóng lại,hai mắt anh lộ ra vẻ dịu dàng Hành lang Trâm vừa đi ra ngoài phòng làm việc , liền nhìn thấy Huyền Anh ôm vai đứng trước cửa ,cô liền kinh ngạc đến ngây người,nói: -Huyền Anh Huyền Anh mặc váy ngắn cúp ngực màu đen,tóc buộc đuôi ngựa,đi giày cao gót màu đỏ,tay cầm túi xách màu đỏ,ôm vai, nhìn Trâm,mỉm cười nói: - Cậu làm gì đây vậy - Mình ..... - Trâm bắt đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Huyền Anh,có chút căng thẳng nói Huyền Anh nhìn dáng vẻ của Trâm,liền phát hiện đã sảy ra chuyện gì,trong lòng có chút tức giận nhưng vẫn nở nụ cười nói: -Đúng lúc lắm,mình còn nghĩ gặp anh ấy xong sẽ tới gặp cậu,không ngờ cậu cũng ở đây -Vậy à - Trâm nói -Vào trong thôi - Nói xong Huyền Anh nắm tay Trâm,mỉm cười ,vươn tay mở cửa đi vào Phong ngồi trong văn phòng ,nghe thấy tiếng mở cửa,anh liền ngẩng đầu lên,nhìn thấy cảnh trước mặt,sắc mặt anh thay đổi,cúi đầu tiệp tục xem tài liệu Huyền Anh nắm tay Trâm đi vào văn phòng,ngẩng đầu nhìn phía Phong,sắc mặt của anh thay đổi nhanh,cô liền dừng nụ cười,khẽ cắn răng,hai mắt nổi oán hận nhưng vẫn cố nở nụ cười,kéo tay Trâm đi lại ghế salon ,ngồi xuống nói: - Bọn mình cũng đang định đi ăn trưa,cậu muốn đi cùng không Trâm ngồi bên cạnh,nghe Huyền Anh nói vậy, vẻ mặt cô cũng có chút căng thẳng,ngẩng đầu nhìn phía anh 1 cái,liền mỉm cười nói: -Hóa ra hai người đã có hẹn rồi,nếu có thêm 1 người sẽ không vui đâu Phong ngẩng đầu nhìn phía cô,muốn lên tiếng Huyền Anh liền cười,nhìn Trâm,nói: - Không sao , nếu cậu cảm thấy không vui thì rủ thêm Thiên đi ,có đôi có cặp rồi thì không cô đơn nữa đâu Phong cầm bút máy,nhìn về phía Huyền Anh ,vẻ mặt lộ ra không vui ,nói: -Em tới đây có chuyện gì Huyền Anh nhìn anh,khẽ mỉm cười ,xoay đầu nhìn Huyền Anh,nói: -Em muốn bàn về chuyện đám cưới của chúng ta Trâm nghe vậy,trái tim cô đập thình thình, hai tay nắm chặt túi xách ,không lên tiếng -Đây là công ty ,có chuyện gì hãy gặp anh sau giờ làm - Phong lạnh lùng nói -Nhưng còn hai tuần nữa là tới đám cưới rồi,em muốn chuẩn bị bây giờ - Huyền Anh nở nụ cười,nhìn phía Phong, hai mắt có chút van xin, mở túi xách mình ra,lấy 1 quyển anbum,đưa trước mặt Trâm,nói : -Cậu chọn cho mình 1 bộ váy thật đẹp được không,mình muốn cậu chọn xem thế nào Trâm nhìn quyển anbum trước mặt mình,có chút căng thẳng,suy nghĩ 1 chút,vươn tay nhận quyển anbum đó,mỉm cười nói: -Được -Cảm ơn cậu - Nói xong Huyền Anh mỉm cười,xoay đầu nhìn phía Phong Phong nhìn cô 1 cái,đậy nắp bút máy,đứng lên ,đi về phía Huyền Anh ,cầm bàn tay cô đi ra ngoài Trâm có chút đau lòng,xoay đầu nhìn Phong nắm tay Huyền Anh đi ra ngoài,hai mắt cô chợt đỏ bừng,cúi đầu nhìn quyển Anbum áo cưới,cô khẽ cười lạnh HÀNH LANG Phong kéo tay Huyền Anh đến hành lang xung quanh không có người, mới thả tay cô ra,nới lỏng cà vạt,nhìn cô,nói: - Tại sao em lại làm vậy Huyền Anh nhìn anh,nghe vậy,có chút tức giận nói: -Em làm sai chuyện gì? chẳng phải anh hứa sẽ cho em 1 hôn lễ như em mong muốn sao Phong nhìn Hyền Anh,thở dốc 1 cái,nói: - Cô ấy không liên quan tới chuyện này,nêu em muốn tiếp tục diễn ra hôn lễ thì đừng nên chạm vào cô ấy Huyền Anh cười lạnh,nói: - Nhiều năm như vậy rồi anh vẫn không thể quên cô ấy đúng không ? Tại sao vậy? Em có gì không tốt, anh không yêu em tại sao lại chấp nhận em..... có phải em sắp chết nên anh mới thương hại em đứng không Phong cẳng thẳng nhìn cô , thở dốc 1 cái, vươn tay nắm nhẹ hai vai của cô,nói: -Bác sĩ nói hãy nghỉ ngơi 1 thời gian sẽ làm điều trị ..... thời gian này đừng làm việc quá sức,sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe Huyền Anh nhìn anh,lạnh lùng nói: - Điều trị thì sẽ sống được bao lâu 1 tháng hay 1 năm, em không không phải đứa trẻ lên ba, nếu em sắp chết anh hãy nói trước với em 1 câu , tâm lý của em luôn sẵn sàng chờ câu nói đó,em muốn chết thật thanh thản - Đừng nói những lời đó, cuộc đời em còn dài.... nếu em muốn làm đám cưới thì hãy nhanh chóng chuẩn bị đi .... thời gian điều trị anh sẽ bàn tiếp với bác sĩ Huyền Anh nghe vậy,liền nở nụ cười,liền vươn tay ôm Phong,đầu tựa vào ngục anh ,nói: - Chỉ cần ở bên cạnh anh ,có làm đám cưới hay không ,đối với em cũng không quan trọng nữa Phong im lặng 1 lúc,vươn tay ôm thân thể của cô,khẽ thở dài Một bóng dáng đừng đầu hành lang,nhìn cảnh trước mắt, hai mắt cô chợt đỏ bừng,nhanh chóng xoay người đi,cô sâu kín đi trên hành lang,nhớ tới cảnh vừa rồi ,cô có chút đau lòng ,đi tới 1 nơi không có người trên hành lang ,đón gió mát ,cô sâu kín vươn tay,vén nhẹ mái tóc ngắn của mình,hai mắt mờ mịt nhìn bầu trời xanh ngoài cửa kính lớn TỐI Một cơn gió mát thổi đến Trâm một mình đi trên con phố náo nhiệt,ánh đèn sáng lên dọc ven đường ,có vài cửa kính trong cửa hiệu cũng sáng lên đầy màu sắc,,có vài quán ăn nhỏ,vài quán ăn rong bân hè phố,tâm trạng cô có chút đau lòng,liếc mắt nhìn người đi qua lại,trong đầu hiện lại những câu nói của Huyền Anh,cô thở nhẹ 1 hơi,đè nen tâm trạng của mình,đi qua ngõ rẽ,đến khu chung cư mình ở Sau một lúc Trâm vừa nhấn mật mã bên cạnh cửa,mở cửa ra,lại nhìn thấy căn nhà của mình đã có người bật đèn, không cần đoán cô cũng biết ai đã tới đây rồi -Về rồi à - Thiên mặc áo T-shirt màu trắng,quần thường trắng,đeo tạp dề,đi ra ngoài nhà bếp,nhìn Trâm ,mỉm cười nói -Tại sao anh tới đây - Trâm vừa nói vừa cởi túi xách ra đặt ghế salon,nhìn anh nói Thiên cười nói: -Anh đã nấu bữa tối rồi em lên thay đồ đi - Anh lại vậy nữa rồi - Trâm vừa nói vừa đi vào phòng bếp ,liền ngửi thấy mùi thơm xung quanh,cô chậm rãi nở nụ cười,nói : -Thơm quá -Nào,lên thay đồ đi - Thiên nắm vai cô đẩy đi đến cầu thang ,cười nói Trâm cười,nhanh chóng bước chân lên cầu thang Thiên khẽ mỉm cười 1 cái,xoay người đi vào phòng bếp,tiếp tục làm món ăn Sau một lúc Trâm mặc bộ đồ ngủ màu trắng chất lụa ,tóc búi cao,đi chân trần xuống lầu, vào phòng bếp,nhìn thấy Thiên đã nấu nhiều món ăn đặt sẵn trên bàn,nào là sườn sốt chua ngọt, canh ngao , .... trước bàn đầy mùi thơm,cô liền ngẩng đầu nhìn Thiên,cười nói: -Anh nấu nhiều như vậy,làm sao ăn hết - Nếu em không ăn hết thì anh sẽ giận đấy - Thiên đưa tay kéo ghế ra,nhìn Trâm,nói : - Ngồi đi Trâm nở nụ cười,ngồi xuống ,nhìn bàn ăn nhiều món,thật sự không biết ăn gì trước Thiên nhìn cô vui vẻ,anh cũng mỉm cười,kéo ghế,ngồi xuống cạnh cô,cầm đũa gắp 1 miếng sườn,bỏ vào bát cô,nói: -Đi làm cả ngày rồi có mệt không? Trâm cầm đũa ,xoay đầu nhìn anh,mỉm cười,lắc đầu nói: -Không sao, chỉ cần liên quan đến công việc làm ở đâu cũng như nhau thôi Thiên nhìn phía Trâm,nói: - Anh sẽ đồng ý cho cậu ta rút khỏi cổ đông Trâm ngạc nhiên,ngẩng đầu nhìn anh,nói: - Tại sao? -Anh không muốn em bị tổn thương , chỉ là rút 1 cổ đông chúng ta có thể bắt đầu lại được mà - Thiên nói -Anh nói gì vậy? - Trâm có chút tức giận nhìn anh,nói: - Em đã nói đừng đem chuyện cá nhân chúng ta vào công việc rồi mà, em cũng không muốn vì em mà anh phải gặp khó khăn , công ty là do ba anh đã dựng lên nó, tại sao chỉ 1 câu nói của anh lại hủy hoại nó như vậy - Nhưng không có em mọi thứ đối với anh cũng chỉ là con số không thôi - Thiên nhìn cô,sâu kín nói Trâm cười khổ 1 cái,cầm đũa gắp 1 miếng thịt trong bát mình, bỏ lại trong bát anh,nói: - Mau ăn đi em đói rồi Thiên nhìn Trâm cúi đầu ăn,anh thở dốc 1 cái, cúi đầu nhìn miếng thịt trong bát mình,không nhịn được xoay đầu nhìn cô 1 cái, tiếp tục ăn Trâm cũng khẽ xoay đầu nhìn Thiên đang ăn,cô không lên tiếng,cầm đũa gắp 1 miếng cơm bỏ vào miệng,nhai nhẹ,nói: - Em còn vài thứ cần anh kí,chút nữa em sẽ đưa cho anh xem Thiên gắp 1 miệng thịt bỏ vào miệng,nhai chậm rãi,suy nghĩ 1 chút,mới nói: - Không phải anh đã đem con dấu cho em rồi sao? chỉ cần em đóng dấu vào chỗ đó thì chữ kí của anh đâu cần thiết Trâm xoay đầu nhìn anh,trừng mắt,nói: - Lỡ như em bán tập đoàn thì sao - Thì anh sẽ cưới em ngay lập tức - Thiên liền nói - Đồ quỷ - Trâm không nhịn được ,bật cười nói: - em còn hơn tài sản của anh hả ,có ai ngốc như anh không chứ Thiên nghiêng người về phía cô,cười nói: -Anh không ngốc,là em lừa anh thôi Trâm nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh, lời nói của anh khiến lòng cô khẽ rung động, sắc mặt cô ửng đỏ,chớp mắt 1 cái,cười nói: - Mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi Vừa nói cô vừa cầm đũa gắp 1 miếng thịt bỏ vào bát Thiên,mới tiếp tục cầm đũa ăn cơm Thiền nhìn vẻ mặt của cô,anh không nhịn được cười Sau khi ăn cơm xong , Thiên cầm 1 quả táo vừa mua ở siêu thị ,cầm con dao nhỏ gọt vỏ, cắt thành nhiều múi nhỏ,bỏ vào miệng Trâm Trâm vừa xem tài liệu chăm chú,vừa cười,hắ miệng cắn quả táo,nói: - Táo rất ngọt Thiên cười,lấy thêm 1 miếng táo bỏ vào miệng Trâm,nói: - Ăn ngon chứ Trâm há miệng ăn miếng táo,cười,gật đầu nói: - quá đỉnh - Vậy ăn nhiều vào - Thiên mỉm cười,cầm 1 miếng táo,đút vào miệng cô,nói - Đây là bản thiết kế dây chuyền của tháng này - Trâm giơ tài liệu trước mặt Thiên,nhìn anh,chăm chú nói - Tại sao lại chuyền sang thiết kế dây chuyền ,không phải em luôn thiết kế nhẫn sao ? - Thiên vừa nói vừa đặt dao xuống đĩa táo trên bàn, nhìn Trâm 1 cái,nhận bản thiết kế đó , lật ra chăm chú xem -Vì tháng này là tháng của tình yêu nên em nghĩ nó sẽ thu hút được nhiều giới trẻ hơn, thay vì tặng nhẫn họ có thể nghĩ tặng dây chuyền sẽ có gì đó nhẹ nhàng và thể hiện tình cảm vào đó hơn - Trâm mỉm cười nói -Được , anh đồng ý - Nói xong Thiên mỉm cười , giơ tay trên không trung ,nhấc mí mắt nhìn Trâm Trâm liền nở nụ cười,đặt chiếc bút bi lên tay Thiên,hưng phấn nói: - Anh không muốn suy nghĩ thêm sao -Không cần,mọi điều có em anh có thể không cần nghĩ - Thiên vừa nói vừa cầm bút máy,kí tên mình vào dưới tài liệu, gấp lại, đặt lên bàn, xoay đầu nhìn Trâm,nói : - Đình Phong kí chưa -Vẫn chưa - Hai mắt Trâm xoay tròn,nhìn anh ,nói: - Nếu em không muốn để anh tới gặp cậu ta - Thiên liền nói - Không được - Trâm nhìn anh,nói : -Đây là chuyện của em ,anh làm ơn hãy ngồi yên vị trí giám đốc đó đi ,đừng gây chuyện nữa Hai mắt Thiên liền hiện lên vẻ dịu dàng ,khẽ mỉm cười,vươn tay ôm chặt thân thể Trâm,cười nói: -Có em bên cạnh thật tốt quá Trâm tựa vào bả vai anh,nghe nói vậy,trong lòng không khỏi mềm mại,không lên tiếng
|
VÀI NGÀY SAU TẬP ĐOÀN RUBYLIC Đồng hồ treo tường vang lên Trâm mặc áo t- shirt trắng,chân váy xếp ly da ngắn màu đen, khoác áo dạ dáng dài màu be, đi giày cao gót có quai màu trắng,nhấc cổ tay nhìn thời gian cuộc hẹn đã đến,cô thở dốc 1 cái,dọn dẹp đồ dùng trên bàn, sửa lại tập tài liệu ,ánh mắt đầy hi vọng nhìn chằm chằm nó - Trâm, chút nữa muôn ăn gì không? - Linh cười nói -Bây giờ mình phải đi rồi - Trâm vừa sửa tài liệu gọn gàng ,nói -Đi đâu vậy ? -Linh nhìn cô,chằm chằm nói - Có việc riêng thôi - Nói xong Trâm nhanh chóng đeo túi xách màu đen trên bả vai,ôm tập tài liệu trong ngực ,gấp gáp đi ra phòng làm việc Linh ngồi tại chỗ sững sờ nhìn bóng lưng gấp gáp của Trâm ,cô có chút khó hiểu nói: -Việc gì mà gấp gắp vậy TRÊN CON PHỐ ĐÔNG ĐÚC Trâm vừa bước xuống tắc xi dừng trước cửa hiệu trang sức RUBYLIC BRANDGEMS ,là cửa hiệu dành cho thương hiệu trang sức riêng cho tập đoàn, nơi mà Phong muốn gặp cô , phía trên tên cửa hiệu là 1 khung quảng cáo lớn ,không ai khác gương mặt đại diện cho công ty chính là Huyền Anh,cô thở dốc 1 cái, đi vào bên trong,tất cả nhân viên mặc trang phục màu trắng,nở nụ cười,khom lưng về phía mình ,cung kính nói: - Xin chào mừng quý khách -Tôi tới gặp 1 vị khách - Trâm mỉm cười nói Nhân viên nghe vậy,liền nở nụ cười nói: -Thì ra cô là nhân viên của tổng công ty , mời theo tôi tới phòng Vip 1 lát,vị khách đó đã tới rồi -Cảm ơn cô - Trâm mỉm cười 1 cái,xoay người đi theo nhân viên lên cầu thang ,đi qua 1 tầng trang trí lộng lẫy ,thấy rất nhiều trang sức vừa ra mắt đang ở trong kệ thủy tinh xoay tròn,xung quanh có nhiều ánh sáng màu trắng phản đến,càng tăng thêm vẻ đẹp quý phái của nó ,cô không nhịn được nở nụ cười được nhìn đứa con tinh thần do tay mình tạo ra ,làm cho cô không nhịn được liền cảm thấy hạnh phúc, nhìn 1 lúc mới đi vào nhân viên vào 1 căn phòng vip , mới vừa muốn gõ cửa lại nhìn thấy Phong mặc áo sơ mi trắng,quần tây đen,khoác âu phục màu đen,ngồi trên ghế salon màu đỏ,chéo chân lại,cô có chút căng thẳng ,vừa muốn bước vào - Anh thấy cái này thế nào - Huyền Anh mặc váy ôm body ngắn lệch vai màu đen , tay cầm một hộp nhung màu đen,bên trong có chiếc nhẫn kim cương đính đá màu xanh, nhìn về phía Phong,cười nói Sắc mặt Phong lạnh lùng,nhìn phía Huyền Anh,nói: -Được - Đây là mẫu thứ 30 rồi - Huyền Anh mỉm cười đi lại,ngồi lên đùi Phong,ôm cổ anh,cười ngọt ngào nói: - Nhưng em vẫn chưa thấy hợp lắm,hay là chúng ta nên thiết kế riêng 1 cặp đi - Vị khách cô gặp ở kia - Nhân viên nhìn cô,mỉm cười nói Huyền Anh nghe được liền xoay đầu nhìn thấy Trâm,cô kêu lên: -Trâm Sắc mặt Phong thay đổi, chậm rãi xoay đầu nhìn phía cô Huyền Anh hôn nhẹ lên má Phong 1 cái,mới đứng lên,đi về phía Trâm nói: -Cậu tới mua đồ hả Trâm bất đắc dĩ mỉm cười,nói: -Không phải ,mình tới tìm tổng giám đốc Huyền Anh nghe vậy, sắc mặt cô có chút thay đổi,nghiêng mặt nhìn Phong 1 cái,mới nở nụ cười nói: -Hóa ra cậu tới vì công việc,vậy mình không làm phiền hai người nữa,bây giờ mình đi chọn nhẫn cưới đây Nói xong Huyền Anh mỉm cười ,đi theo nhân viên đến một khu trang sức khác Hai mắt Phong xoay tròn nhìn phía cô,nói: - Đưa tài liệu qua đây Trâm nghe vậy , liền lấy lại tinh thần,khẽ thở dốc 1 cái,im lặng cầm tài liệu đi lại trước mặt anh,đưa tài liệu cho anh Phong mở tài liệu ra,nhìn bản thiết kế dây chuyền hình trái trái tim gắn kim cương xung quanh,bên trong đính đá màu xanh,dây chuyền được kết hợp với nhau tạo ra sức hút mạnh mẽ,anh chậm rãi nói: - Tại sao là đá màu xanh mà không phải loại đá màu khác Trâm liền nói: -Mặt dây chuyền mang một hình tượng khác nhau ,hình trái tim lồng ghép vào nhau tạo nên một vẻ đẹp quý phái ,còn màu xanh được thiết kế theo hình trái tim mang những hi vọng và khao khát của tuổi trẻ,mẫu dây chuyền này tuy đơn giản nhưng nó không kém phần sang trọng và vẻ đẹp tinh tế Phong im lặng nhìn bản thiết kế 1 lúc,mới ngẩng đầu nhìn cô,nói: - Mặt đá xanh cũng là ý kiến hay, nó luôn toát lên vẻ đẹp riêng của nó, xem ra anh không từ chối được rồi Nói xong Phong cầm bút máy trên bàn để sẵn,mở ra , kí tên mình trên tài liệu Trâm khẽ thở nhẹ nhõm Phong ngẩng đầu nhìn cô,vừa giơ tài liệu nói: - Tôi sẽ đầu tư toàn bộ sản phẩm này,nên nó sẽ trở thành sản phẩm độc quyền của ELISE,sản phảm đầu tiên chào mừng em tới tập đoàn làm việc -Cảm ơn anh - Trâm chậm rãi cười,vươn tay nhận tài liệu Phong đậy nắp bút lại, ngẩng đầu nhìn cô,nói: -Muốn đi dạo 1 chút không? Trâm suy nghĩ 1 lúc,khẽ gật đầu Sau một lúc Trâm cùng Phong đi trên thảm màu tím, ánh mắt cô hiện lên vui mừng nhìn trong từng tủ kính có nhiều mặt hàng mà công ty mình tạo nên, cô cùng anh đi đến khu vực dây chuyền ,cô vừa liếc mắt nhìn xung quanh lại phát hiện thấy trên kệ thủy tinh trước mặt , bên trong là một tượng sáp màu đen,đeo một sợi dây chuyền hình trái tim đính kim cương màu tím xung quanh,cô nhất thời dùng bước,đi lại phái dây chuyền,hai tay chống trên mặt thủy tinh ,càng nhìn càng bị thu hút,đâychính là sản phẩm mà được một nhà thiết kế người anh tự thiết kế ra,mặt hàng này trên thế giới chỉ có hai,cái thứ nhất là vợ ông ấy,còn cái còn lại ở đây,Thiên đã phải mất mấy năm để đặt được mẫu hàng này,nên đối với cả tập đoàn nó là thứ đáng quý nhất Phong cũng dừng lại,nhìn bộ dạng của cô,hai mắt anh khẽ xoay nhìn mặt dây chuyền bên trong,anh có nghe qua lịch sử của nó, nếu muốn mua dây chuyền này phải là người co địa vị cao trong tập đoàn,thẻ vàng nới mua được nó -Qúy khách..... muốn lấy sản phảm nào - Nhân viên dịu dàng nói Trâm say mê nhìn dây chuyền bên trong ,từng viên kim cương màu tím gắn kết với nhau ,ở dưới ánh đèn nó lấp lánh hết sức hấp dẫn , đã có lúc cô tự hứa với bản thân sẽ cố kiếm nhiều tiền mua sợi dây chuyền này thưởng cho mình,nhưng có số tiền lớn thế nào ,không có thẻ vàng của tập đoàn thì có trời mới mua được, giấc mơ cũng chính là giấc mơ thôi,cô khẽ thở dài,mới nói: - Làm sao cho em về với chị đây Nhân viên nhìn sắc mặt của Trâm,liền mỉm cười nói: - Có phải cô muốn mua sợi dây chuyền này không? - Muốn cũng đâu sử dụng nó được - Trâm chán nản nói -Lấy cho cô ấy đi -Phong đi lại lạnh nhạt nói Trâm sững sờ quay đầu nhìn Phong,có chút kinh ngạc Nhân viên dùng vẻ mặt khổ sở,khom người nhìn phía Phong,chậm rãi nói: -Thật xin lỗi, sản phẩm này không thể bán cho khách hàng được - Vậy một cổ đông lớn thì sao? - Phong vừa nói vừa lấy ví trong ngực ,mở ra,lấy thẻ màu vàng đưa cho nhân viên,nói: - Tôi mua dây chuyền này Trâm nhìn Phong đưa thẻ cho nhân viên,cô liên nói: -Tôi không muốn mua thứ này,càng không muốn dùng tiền của anh Phong xoay đầu nhìn cô,nói: - Lời nói của em quá muộn rồi, tiền của tôi đã bị rút rồi Nhân viên đưa thẻ cho trợ lý kiểm định qua đây là thẻ chứng tỏ anh là người có chức vị không nhỏ,nhân viên mang bao tay màu trắng vào ,sau đó cẩn thận mở tủ kính được khóa bảo mật xong, chậm rãi tháo sợi dây chuyền trên tượng sáp ra, nhẹ nhàng đưa trước mặt Phong,nói : - Xin cảm ơn,quý khách Phong nhận lấy sợi dây chuyền hàng trăm triệu từ tay nhân viên, gỡ móc khóa nhìn Trâm,nói: -Qua đây Trâm nhìn anh , mặt ửng đỏ, tay nắm dây chặt túi xách , từng bước đi lại phía anh Vẻ mặt Phong không lộ vẻ gì,gỡ móc khóa sợi dây chuyền , bước tới gần cô,cúi xuống,nhẹ nhàng đeo dây chuyền kim cương cho cô,mũi cao khẽ chạm vào cổ trắng nõn của cô Mọi khách hàng cùng nhân viên xung quanh không nhịn được nhìn cảnh tượng này, mặt ai cũng ửng đỏ ,khẽ than thở Huyền Anh cũng vừa đi ra nhìn thấy cảnh tượng đó,sắc mặt cô tối sầm lại,trong lòng vô cùng tức giận,cầm hộp nhung màu đen trên tay,ném vào sọt rác bên cạnh,xoay người đi Mặt cô ửng đỏ,cảm thấy mọi ánh mắt đều nhìn mình,cô chậm rãi nói: - Tổng giám đốc ,nơi này có nhiều người đang nhìn chúng ta đấy Phong khẽ nở nụ cười,ghé sát vào tai cô,dịu dàng nói: - Cũng như em nói, sợi dây chuyền như một minh chứng của tình yêu ,trong tình yêu chúng ta sẽ có những phút giây hạnh phúc nhưng cũng có những phút giây cãi vã,phút em yếu lòng,không có anh ở bên ,sợi dây chuyền này sẽ giúp anh bên cạnh làm điểm tựa cho em Trâm nghe vậy,trái tim cô đập liên tục ,hai mắt cô cũng chợt đỏ, hai tay nắm chặt quả đấm,kìm nén cảm xúc của mình Phong nói xong, khẽ mỉm cười,đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên má trái cô 1 cái Trâm liền giật mình trừng mắt nhìn anh,nói: -Này -Ôi ,họ đang đóng phim hay sao vậy - Có một nhân viên nói -Lãng mạn quá, nếu là tôi quả tim này ngừng đập luôn rồi - Nhân viên nữ nói Phong đứng thẳng người,đút hai tay vào túi quần,nhìn cô,mỉm cười nói: - Đi thôi Nói xong anh nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô,chậm rãi đi về phía trước Mặt Trâm đỏ lên,trong ánh mắt của mọi người, tay nắm tay đi về phía trước, trái tim cô đập loạn nhịp,cô vừa đi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh,cô ngây ngốc nhìn anh 1 lúc, cô liền hất tay anh ra,nói: - Buông tay tôi ra Phong dừng bước, xoay đầu nhìn cô,lạnh lùng nói: - giờ làm việc của em còn chưa hết,muốn đi đâu -Về công ty vậy anh muốn đưa tôi đi đâu - Trâm lạnh nhạt nói - Đi ăn - Nói xong Phong liền nắm tay Trâm đi ra ngoài cửa tiệm,đến bãi đỗ xe -Thả tay tôi ra , tôi tự mình đi được - Trâm vừa nói vừa hất tay anh ,tức giận nói : - Công việc của tôi là thiết kế không phải người đi ăn cùng anh,nếu anh rảnh rỗi thì tự ăn một mình đi,con người tôi yêu thích công việc chứ không phải thích ăn Phong nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng anh có chút đau đớn cắn chặt răng,nói: -Chũng ta có thể quay lại không Hai mắt Trâm liền ửng đỏ ,nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, trái tim cô run lên -Bao nhiêu năm qua anh đã không quên được em, mỗi khi anh nhắm mắt ngủ hình ảnh của em vẫn hiện ra trong mắt anh, thời gian qua anh đã không can đảm nói ra những lời này..... anh xin lỗi - Phong đau lòng nói Trâm sững sờ nhìn anh,nước mắt chợt lăn xuống Phong đau lòng nhìn cô,cắn chặt răng nói: -Nếu em đồng ý ,anh sẽ đưa em đến một nơi khác , một nơi chỉ có hai chúng ta Trâm ngẩng đầu nhìn anh, từng hàng nước mắt lăn xuống, cắn chặt răng nói: - Có khi nào anh hiểu được cảm giác nhớ một người , thực sự nhớ nhiều lắm,nhưng cũng chỉ biết nhớ thôi,chứ không thể nào lại gàn được ,vì khoảng cách còn xa lắm, bây giờ anh không phải là một đình phong lúc trước,mà em cũng không phải Bảo Trâm lúc trước,anh sắp kết hôn ,em cũng đã có người yêu rồi......khoảng cách xa này làm sao còn hi vọng nữa Phong nhanh chóng đi lại , nắm nhẹ bả vai cô, nhìn cô đau khổ khóc ,anh dịu dàng bưng khuôn mặt cô,đau lòng nói: -Chỉ cần em tin anh..... thời gian là câu trả lời duy nhất và đúng nhất cho một tình yêu, dù thời gian là mấy chục năm đi nữa,anh cũng sẽ không buông tay em Trâm khóc nức nở nói: - Em thực sự đã mệt mỏi rồi,nếu anh còn yêu em tại sao anh không tới sớm hơn,lức đó có thể thay đổi suy nghĩ của em rồi..... nếu bây giờ anh nói ra câu đó đã quá muộn rồi...... Trái tim Phong như bị ngàn mũi dao đam vào, hai mắt anh ửng đỏ,nhìn cô, đau lòng nói: -Anh không tin em không còn yêu anh - Em đã không phải là em nữa rồi - Trâm khóc nức nở,nhìn anh,nói: - Trái tim của em cũng có thể mở lối cho một trái tim khác,không phải lúc nào cũng đóng chặt như vậy được Hai mắt Phong đỏ bừng, bưng chặt khuôn mặt cô, đột nhiên cúi xuống,hôn lên môi cô -Anh - Trâm lập tức hoảng sợ,nước mắt lăn xuống, hai tay nắm chặt quả đấm,đặt trên lồng ngực anh,đẩy mạnh người anh ra, vung tay lên, tát mạnh lên má anh 1 cái mạnh Khuôn mặt đẹp trai của Phong bị hất sang 1 bên, anh chậm rãi xoay đầu lại nhìn cô, cảm giác má bên trái có cảm giác ran rát ,anh cố cắn chặt răng Trâm nắm chặt bàn tay vừa rồi tát lên má anh, nước mắt cô không ngừng chay xuống,cô nhanhcongs xoay người đi - Bảo Trâm - Phong gấp gáp nhìn bóng lưng cô, đau lòng nói : - Anh đã sắp cưới cô ấy rồi em không có điều gì muốn nói sao? Trâm nghe vậy , chậm rãi dừng chân lại, hai mắt nổi lên nước,trong lòng rất muốn quay lại,nhưng cô không thể nhấc nổi bước chân -Nếu em chọn con đường này ,anh sẽ không ngăn cản chỉ cần em có thể hạnh phúc , anh cũng sẽ hạnh phúc...... sợi dây chuyền đó xin em hãy giữ nó, đừng đánh mất nó dễ dàng như tình yêu chúng ta- Phong nhìn phía cô ,đau lòng nói Trâm cắn chặt răng để không bật tiếng khóc, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình, trong đầu cô hiện ra những lời anh thì thầm trong tai, cô thự sự rất muốn chạy lại ôm lấy anh thật chặt, nhưng lí trí không cho phép cô làm vậy Phong không muốn nói gì thâm nữa, chỉ vuốt khuôn mặt đầy nước mắt của mình, nhanh chóng lên xe của mình, lái xe đi Trâm nghe tiếng xe đã bắt đầu đi, co liền xoay người lạnh,đã thấy chiếc xe vụt nhanh về phía trước, cô để mặc cho nước mắt rơi trên khuôn mặt, đau lòng nói: - Em cố quên anh nhưng trái tim em không cho phép em làm vậy, đó chính là con đường mà hai ta phải trải qua, thật xin lỗi TỐI Trâm mặc váy xuông ngắn màu hồng, tóc bối cao, ngồi trước cửa sổ , nhìn bóng đen kín mịt phía ngoài, con gió lạnh từng cơn thổi vào,nhưng cô vẫn ngồi yên như người không hồn, trong đầu cô toàn đọng lại những câu nói của Phong, nước mắt cô lại từ từ lăn xuống, trên tay cô nắm chặt sợi dây chuyền đó, đặt trên vị trí tim mình Cánh cửa nhà mở ra Thiên mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây xanh đậm , tay cầm hai túi nilon , vừa bước vào nhà ,nhìn thấy xung quanh căn nhà tối đen,anh nghĩ rằng cô chưa về, đi lại bật điện lên,vừa muốn đi lại ghế salon ngồi ,thì liếc thấy một bóng lưng nhỏ màu hồng,ngồi bên cửa sổ ,anh giật mình 1 cái,liền nói: - Trâm' Trâm nghe tiếng gọi phía sau, cô liền lau khô nước mắt,bỏ dây chuyền trong túi váy mình, xoay đầu nhìn thấy Thiên đến,cô dịu dàng nói: - Anh tới rồi sao? Thiên đi lại phía cô,nhìn thấy khuôn mặt của cô,anh liền lo lắng nói: - Em làm sao vậy Nước mắt Trâm lại lăn xuống, nhưng vẫn lau khô nước mắt,nhìn anh,nhẹ nhàng nói: -Em không sao Thiên nhìn bộ dạng đau khổ của cô, anh cũng đau lòng nói: -Anh cũng vừa biết chuyện hai người họ.... có phải em đang đau lòng không Trâm im lặng 1 lúc,nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ ,lau khô nước mắt, đau lòng nói: - Em đâu có tư cách đó Thiên bất đắc dĩ đi lại trước mặt cô,khom người xuống, nhìn khuôn mặt đau khổ của cô , anh đau lòng nói: - Vậy em có thể đối diện với nó không? thời gian qua em vẫn còn yêu cậu ta đúng không? Trâm nhìn anh,vẫn không lên tiếng, nhìn người đàn ông trước mặt đã giúp mình trải qua bao nhiêu chuyện,tại sao trái tim cô lại không chấp nhận anh hay như lời anh nói vì cô còn yêu người đó,nước mắt cô càng chảy xuống,cúi đầu,cắn chặt môi dưới,nức nở nói: - Em xin lỗi, em thực sự không thể yêu ai được nữa Thiên nghe vậy, trái tim anh vụn vỡ,đau lòng,nhưng vẫn mỉm cười nói: -Anh có thể chờ được , chỉ cần em xoay người anh sẽ mãi là người đứng sau em,anh sẽ làm mọi thứ để trái tim em chấp nhận được anh Trâm nhìn anh, nước mắt rơi xuống Hai mắt Thiên lộ ra đau lòng và yêu thương ,anh thở nhẹ 1 cái, đứng thảng người lên,ngồi xuống bên cạnh cô , xoay đầu nhìn bộ dạng đau khổ của cô,liền vươn tay ôm cô vào ngực mình ,ôm nhẹ thân thể run rẩy của cô, dịu dàng nói: -Mọi chuyện qua rồi, nếu em không muốn đi thì đừng nên đi Trâm nằm trong lồng ngực ấm áp của Thiên,cô không nhịn được khóc thành tiếng SÁNG SỚM HÔM SAU Nhà Trâm Thiên mặc áo T- shirt màu trắng, quần tây đen, tay cầm khay đồ ăn sáng, đứng ngoài cưa phòng ,gõ nhẹ lên cánh cửa,thấy bên trong không có tiếng, anh dịu dàng nói: -Anh vào được không? Bên trong cũng không có tiếng động Thiên suy nghĩ 1 lát,liền vặn cửa mở ra , đi vào căn phòng ,nhìn thấy Trâm vẫn đang ngủ say trên giường,anh chậm rãi đi lại,đặt khay đồ ăn xuống tủ bên cạnh, im lặng đi lại phía giường, nhìn cô đang nhắm mắt ngủ thật say, anh kéo chăn lên đắp trên người cô ,dịu dàng nói: -Hãy ngủ nhiều một chút,đừng suy nghĩ nữa Trâm vẫn nằm ngủ say Thiên khẽ mỉm cười,cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô 1 cái,không lên tiếng đi ra ngoài phòng Cánh cửa đóng lại Trâm sâu kín mở hai mắt nhìn trần nhà màu trắng, xung quanh căn phòng yên tĩnh ,tối đen ,đã một đêm cô mệt mỏi , cả người cô không còn hơi sức để chống người dậy,nước mắt lại lăn xuống TẠI NƠI TỔ CHỨC HÔN LỄ Phòng trang điểm Huyền Anh mặc váy cưới cúp ngực màu trắng pha ren bó sát người, đuôi váy dài xõa dưới sàn, tóc xoăn dài thả bên vai trái, khuôn mặt trang điểm đậm, đeo khuyên tai đính kim cương, vòng tay đính đá màu đỏ,cô nhìn mình trong gương trang điểm,không nhịn được nở nụ cười ,nói: - Vậy cũng có ngày anh là của em rồi Tiếng điện thoại vang lên Cô liền cầm máy ,nhận điện thoại,nói : -Alo -Cô chủ, mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi - Tiếng trong điện thoại vang lên -Được - Nói xong cô tắt máy, đặt xuống 1 bên,cầm ly trà bên cạnh uống 1 ngụm
|
PHÒNG THAY ĐỒ KHÁC Tiếng gõ cửa vang lên - Vào đi - Tiếng nói bên trong truyền ra Linh mặc váy ngắn cổ chữ v bó sát người màu nube,đi giày cao gót màu nube, cô đứng cạnh cửa nhìn thấy Phong mặc áo sơ mi trắng, quàn tây đen,đứng trước cửa sổ ,nhìn về hướng tổ chức hôn lễ,cô nhẹ đóng cửa đi lại, nói : - Chúng tôi đã đưa nhẫn tới rồi Phong vẫn đứng im lặng ,nhìn ra ngoài cửa sổ ,sâu kín nhìn 1 chỗ,hai mắt ảm đạm như không còn sức sống, chậm rãi nói: -Cô ấy không tới sao? Linh nhìn bóng lưng cô đơn của Phong, trong lòng cô cũng có cảm giác người này đang mong mỏi cái gì,cô khẽ thở dài 1 cái ,nói: - Cô ấy không được khỏe - Không khỏe hay là đang trốn tránh tôi - Phong lạnh nhạt nói Linh nghe vậy có chút tức giận,nhìn bóng lưng anh nói : - Đây chính là kết quả của hai người rồi ,tại sao cậu không buông tay cô ấy đi , trái tim cô ấy đã tổn thương vì cậu bao nhiêu lần rồi,cậu luôn ích kỉ như vậy sao ? chỉ cần cậu muốn quay lại là quay lại không nghĩ tới cảm giác của đối phương sao? Đôi mắt ,trái tim đều bị cậu phá nát cả rồi, cậu còn muốn gì ở cô ấy nữa.... tôi xin cậu.... tha cho cô ấy.... hãy cho cô ấy tiếp tục thở đi ..... Phong nghe vậy , hai mắt anh đỏ bừng,cắn chặt răng,nhìn ngoài cửa sổ - Tôi tới để nói với cậu như vậy còn nữa tôi thay mặt cô ấy chúc cậu hạnh phúc,từ bây giờ đừng nên xuất hiện trước mặt cô ấy nữa - Nói xong Linh tức giận,đi ra ngoài ,đóng cửa lại mạnh Phong nghe tiếng đóng cửa, trái tim anh đau đớn,chậm rãi nhắm hai mắt lại, để mặc cho nước mắt rơi xuống Nhà Trâm Trâm mặc váy kẻ sọc trắng đen xòe ngắn, tóc buộc đuôi ngựa,ngồi trên giường , tựa lưng vào thành giường,ôm gối ôm, tay cầm sợi dây chuyền, hai mắt vô cùng mệt mỏi ,khẽ chớp nhẹ ,nước mắt chợt lăn xuống, cô cầm điện thoại bên cạnh , nhẹ nhàng nhấn ngón tay lên mà hình,hiện ra số điện thoại của Phong,cô liền lau nước mắt,hít hít lỗ mũi,ghé sát vào bên tai ,dịu dàng nói: -Alo Phong ngồi trên ghế salon,nghe giọng nói này, tim anh đau đớn ,nước mắt chậm rãi lăn xuống,không lên tiếng Nước mắt Trâm lăn xuống,nhưng vẫn bình tĩnh lại ,cầm điện thoại, tựa lưng vào giường ,dịu dàng nói: -Thật xin lỗi em........ không tới dự hôn lễ của anh được Phong nghe cô nói vậy, hai mắt anh không nhịn nổi đau lòng ,hàng nước mắt rơi xuống,không lên tiếng Trâm không kìm nén được nước mắt, cúi xuống, cắn chặt răng cố nén tiếng khóc, chậm rãi nói: - Chúc anh hạnh phúc - Đây là là lời cuối cùng em muốn nói sao ? - Phong đau lòng,chậm rãi nói Trâm cố nắm chặt sợi dây chuyền trong tay , nước mắt lăn xuống,đau lòng,khổ sở nói: -Đúng vậy,hãy thật hạnh phúc -Cảm ơn em - Phong nói xong anh nhanh chóng tắt máy, để mặc cho nước mắt chảy xuống,hai mắt anh chứa nỗi bi thương,đưa tay lên vuốt nước mắt trên mặt 1 cái,khẽ thở dốc Nước mắt Trâm rơi xuống,không lên tiếng,nhấn tắt cuộc gọi,cả thân thể mệt mỏi ,nằm xuống giường,nước mắt từ từ chảy xuống,tay nắm sợi dây chuyền rũ trên giường,không nhúc nhích Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên Trâm vẫn nằm im 1 lúc, tiếng chuông cửa đó vẫn không tắt,cô chậm rãi ngồi dậy, lau khô nước mắt, xuống giường, đi chân trần xuống dưới nhà,qua căn phòng khách tối om ,đi lại cửa chính mở ra, liền nhìn thấy một người phụ nữ trạc 30 tuổi ,mặc đồng phục màu đen,trong tay cầm mấy túi giấy lớn Cô có chút sững sờ nhìn người phụ nữ này -Xin hỏi đây có phải nhà cô Bảo Trâm không? - Người phụ nữ mỉm cười nói Trâm có chút nghi ngờ, gật đầu nói: -Vâng -Tổng giám đốc nói anh ấy còn việc phải làm,biết cô chưa chuẩn bị đồ nên sai tôi mang tới, đây là bộ báy do chính tay tổng giám đốc chọn , mong cô có thể chấp nhận -Làm sao nhanh như vậy - Trâm có chút ngạc nhiên khẽ nói -Tới rồi hả ? - Linh từ phía sau lưng người phụ nữ đó chạy lại,đứng trước mặt Trâm,nhìn Người phụ nữ đó ,mỉm cười nhận hộp quà ,nói: -Cảm ơn ,làm phiền cô chờ chúng tôi 1 lát -Vâng - Nói xong người phụ nữ đó xoay người đi Trâm liền trừng mắt xoay đầu nhìn Linh,nói: - Cậu làm gì vậy? - Mình biết mình làm gì mà ,vào trong thôi - Nói xong Linh đẩy Trâm đi vào nhà,đóng cửa lại,kéo tay cô lại ghế salon ngồi xuống,từ túi giấy ,lấy ra 1 hộp lớn màu trắng , nhanh cóng mở ra,liền thấy một bộ váy màu trắng được xếp ngăn nắp,linh cười nói : -Ôi , đây là bộ sưu tập mới có hạn đấy,thật đẹp nha Trâm mệt mỏi ,liếc mắt nhìn bộ váy đó 1 cái,chậm rãi nói: - Mình không muốn đi Linh thở dốc 1 cái,nhìn bộ dạng của cô,linh chậm rãi nói: - Nếu như cậu còn yêu cậu ta thì đi cướp người về đi ,còn nếu cậu muốn cậu ta thấy hối hận thì phải thật xinh đẹp lên ,chúng ta là phụ nữ đã là phụ nữ thì phải thật mạnh mẽ trong mắt kẻ thù chứ đừng làm một kẻ thua cuộc ngu ngốc trong mắt họ, Lựa chọn là do cậu tự chọn ,từ bây giờ cậu và cậu ta chỉ có quan hệ bạn bè thôi,đừng làm tự đau khổ mình.... nghe lời mình,cậu đi được không,cố lên Trâm nhìn Linh , chậm rãi gật đầu,nhận lấy hộp giấy đi vào phòng tắm Linh thở dốc 1 cái,nhìn bóng lưng Trâm đã đi xa, cô liền cầm máy điện thoại,nói: -Mọi chuyện xong rồi -Cảm ơn - Huyền Anh chậm rãi đặt máy xuống, nhìn mình trong gương, nước mắt cô lăn dài, lau khô nước mắt,chậm rãi đứng lên,nhấc nhẹ đuôi váy, đi ra ngoài phòng Sân thượng Huyền Anh nhấc nhẹ đuôi váy từng bước từng bước đi lại,nhìn thấy bòng lưng cao lớn của anh,nước mắt cô lăn xuống, cô nhanh chóng đi tới,kêu nhỏ : -Đình Phong Phong đứng tại chỗ, đón gió mát,nghe giọng nói này, anh chậm rãi xoay đầu lại,nhìn phía Huyền Anh ,nhìn thấy cô mặc chiếc váy cô dâu vào, dáng vẻ của cô rất xinh đẹp động lòng người, hai mắt anh không nhịn được lộ ra vẻ đau lòng, chậm rãi nói: -Tới giờ rồi sao? -Em đã thử chiếc nhẫn đó rồi..... thật sự rất đẹp..... phải nói rằng cậu ấy rất có tiềm năng này....... nhưng em lại không thích hợp với nó - Huyền Anh không kìm nén được nước mắt, cắn chặt răng,nhìn anh,run rẩy nói : - Em có cảm giác anh không yêu em..... mà em lại cảm thấy anh yêu Bảo Trâm, thời gian qua là em quá ích kỉ ....... trong trái tim anh chỉ có một người đúng không Phong đau lòng nhìn Huyền Anh Huyền Anh đau khổ,khóc nức nở,nhìn anh ,nói: - Tại sao..... anh không yêu em -Anh yêu cô ấy bằng tất cả trái tim và tâm hồn của mình -Phong nhìn Huyền Anh,chậm rãi nói Sắc mặt Huyền Anh ngưng tụ nhìn anh 1 lúc, nước mắt vẫn lăn dài, nghẹn ngào nói: - Vậy từ trước tới nay anh chấp nhận em chỉ vì sự thương hại sao? Là em mắc căn bệnh này em mới có thể ở bên anh sao? Tại sao vậy........ tại sao em yêu anh như vậy .... ông trời lại nỡ đối sử với em thế này Hai mắt Phong nổi lên nước ,nhanh chóng bước lại , cố nén đau lòng,vươn tay ôm Huyền Anh vào lòng,nhẹ nhàng nói: -Anh xin lỗi...... xin lỗi em Trong lòng Huyền Anh đau xót,nhớ tới những tình cảm mình dành cho anh, trong lòng cô đau đớn ,không nhịn được vươn tay, đánh mạnh lên lồng ngực của Phong, tức giận nói: -Tại sao anh ngốc vậy...... tại sao anh yêu cô ấy nhiều như vậy thì sao không bỏ trốn cùng nhau luôn đi, anh còn đứng trước mặt em giả bộ thương hại em nữa..... anh muốn đánh mất tình yêu của mình dễ dàng vậy sao....... anh là con trai có thể chịu đựng được, vậy một cô gái yếu ơt như vậy có chịu đựng nổi , cả thanh xuân của cô ấy đã dành hết cho anh rồi đấy..... anh nỡ bỏ nguời con gái mình yêu cả trái tim lại dễ dàng vậy sao Phong cắn chặt răng, đứng tại chỗ để cô đánh, nước mắt anh lăn xuống, hai tay nắm chặt quả đấm,hai mắt yếu ớt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Huyền Anh Huyền Anh không nhịn được ,buông lỏng đôi tay xuống, đau lòng nhìn anh, nức nở nói: - Mau đi tìm cô ấy đi ...... Phong bất đắc dĩ nhìn cô Huyền Anh nhìn anh , đau lòng, nước mắt cô lăn dài, cô liền vươn tay lau khô nước mắt, tay đút vào túi váy cưới, lấy ra 1 hộp nhung màu đỏ hình trái tim, hai tay run rẩy , đặt vào trong tay Phong,ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt cô run rẩy rơi xuống, chậm rãi nói: -Đi ..... đi ...... hãy tìm người làm anh hạnh phúc trong cuộc đời này ...... và đừng đánh mất cô ấy nữa...... chiếc xe phía dưới khách sạn đang chờ anh...... nó sẽ chở anh đến nơi có cô ấy Hai mắt Phong rời rạc, cúi đầu nhìn hộp nhưng màu đỏ trong tay, nước mắt anh lăn xuống, ngẩng đầu nhìn Huyền Anh 1 cái,nhanh chóng xoay nguời đi Huyền Anh nhìn bóng lưng ấm áp của anh,nước mắt cô lăn xuống, hai tay nắm chặt váy, cố kìm nén , liền dịu dàng nói: -Anh trai Phong nghe vậy, chậm rãi dừng bước chân lại, không xoay người lại Huyền Anh nhìn bóng lưng anh, cả người cô mềm nhũn, trái tim như không thở được , hai tay nắm chặt váy , siết thật chặt, nước mắt cô chảy không ngừng nghỉ, nghẹn ngào ,nói: - Em...... có thể gọi anh là anh trai được không? - Được - Phong lạnh lùng nói xong nhanh chóng đi về phía trước Thân thể Trâm như không còn sức sống, liền ngồi xụp xuống đất, thân thể run rẩy ,nước mắt từng viên chảy xuống, nhớ tới lúc Phong gặp mình, trong mắt cô đau đớn, cảm giác lòng đau như cắt, níu chặt váy, cúi đầu, bật khóc thành tiếnG
|