Yêu Một Hoàng Tử
|
|
SÁNG SỚM HÔM SAU TRƯỜNG HỌC LỚP Huyền Anh vừa vào lớp,đã nhìn thấy Phong ngồi đọc sách,xung quanh không khí thật yên tĩnh,cô liền nở nụ cười,im lặng đi lại chỗ ngồi của mình,mở túi xách ra,lấy quyển bài tập toán,cầm bút ,tiếp tục làm bài Phong đang đọc sách chăm chú phát hiện Huyền Anh đã đến,anh xoay đầu nhìn phía cô,mỉm cười nói: -Cậu có bút tẩy không Huyền Anh nghe vậy,xoay đầu nhìn xung quanh lớp không có bóng người,vẻ mặt cô hiện lên sự ngạc nhiên,không lẽ đang nói chuyện với mình,đây là lần đầu tiên anh là người mở lời,liền nhìn về phía Phong mỉm cười nói: -Mình có -Không cần lấy đâu ,chút nữa gặp nhau trên sân thượng,tôi có chuyện muốn nói - Nói xong Phong gấp vở lại,sắc mặt vô cùng hắc ám,chậm rãi đứng dậy ,xoay người đi ra ngoài lớp Huyền Anh sững sờ 1 lúc,lấy lại tinh thần của mình,cố nhớ lại có phải vừa rồi mình nghe nhầm không,vẻ mặt cô hiện lên sự kích động vui mừng,không cần suy nghĩ,lập tức bỏ tay vào túi cặp của mìn,lấy ra hộp phấn,mở nắp,đánh nhẹ phấn lên khuôn mặt trắng nõn của mình,vừa mỉm cười,tiếp tục lấy thỏi son màu đỏ,tô nhẹ lên đôi môi mỏng,trái tim cô đập thình thịnh,nhanh chóng sửa soạn đồ,phóng nhanh ra ngoài lớp SÂN THƯỢNG Huyền Anh vừa đi lên sân thượng ,nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh,cô liền mỉm cười,chậm rãi đi lại phía anh,dịu dàng nói: - Đình Phong Phong lạnh lùng đút tay vào túi quần,đón gió mát,sắc mặt như tảng băng,không lên tiếng, hai ánh mắt như cố kìm nén sự tức giận,chậm rãi nhắm lại Huyền Anh nhìn thấy anh im lặng,chậm rãi đi lại đứng bên cạnh,nhìn anh,nhẹ ngàng nói: -Làm sao vậy Phong im lặng 1 lúc,chậm rãi mở hai mắt,xoay đầu nhìn Huyền Anh ,lạnh lùng nói: -Cậu không phải là bạn của Trâm sao Sắc mặt Huyền Anh liền thây đổi,trong lòng có chút lo sợ,nhìn anh,bình tĩnh nói: -Đúng vậy Phong nghe vậy,hai mắt anh hiện lên sự phẫn nộ,cầm tập ảnh trong tay,ném mạnh vào ngực Huyền Anh chậm rãi rơi xuống đất,tức giận nói: -Cậu làm đủ điều cho cô ấy, vậy mà còn tư cách sao Huyền Anh chậm rãi khom người,vươn tay cầm từng tấm ảnh , trên những tấm ảnh là từng động tác từ khi cô bước vào phòng giáo viên cho tới lúc lấy xong ,cả người cô lập tức hoảng sợ,không cầm nổi những bức ảnh đó,liền đứng lên,nắm chặt cánh tay Phong ,nhìn anh,uất ức nói: -Đình Phong đây không phải mình đâu,chắc chắn Trâm đã gắn ghép những tấm ảnh này..... cậu phải tin mình Anh mắt Phong lạnh lùng,khẽ cau mày lại,nhìn cô,nói: -Dựa vào gì tôi tin cậu Huyền Anh cầm cánh tay Phong,vừa khóc vừa hoảng sợ,gấp gáp nói: - Chắc chắn cậu ấy ghét mình điều gì đó mới làm những chuyện bỉ ổi này...... đừng tin cậu ấy...... Phong tức giận hất bàn tay dơ bẩn của Huyền Anh ra,tức giận nắm cổ áo cô,lạnh lùng nói: -Tại sao chuyện tới lúc này rồi cậu vẫn đổ lỗi cho người vô tội, Trâm không rất chơi thân với cậu sao Huyền Anh liền dừng khóc,trừng mắt nhìn Phong,lạnh lùng chậm rãi nói: -Vậy cậu có nghĩ tới mình không, mình luôn bị lợi dụng trong mọi việc,là đồ vật để bọn họ sử dụng,cậu có biết mình đã chịu đựng đủ mọi việc không.....đã chết đi 1 lần rồi.....mình trở về để giết cậu ta Phong tức giận , hất cả người cô xuống sàn đất,nhìn cô,khinh bỉ , nheo mắt nhìn cô,nói: -Cậu vừa nói gì Huyền Anh cố kìm nén nước mắt,lập tức đứng lên,hai tay nắm chặt quả đấm,lạnh lùng nói: -Chắc cậu còn nhớ chuyện chúng ta hồi bé chứ chứ Phong nghe vậy liền cau mày nhìn cô Vài năm về trước Tại trường mẫu giáo Một cô bé chừng 5 tuổi, mặc chiếc váy xòe màu trắng,tóc tết hai bên,khuôn mặt có make nhẹ,vẻ mặt rất kiêu ngạo,ôm vai, đứng nhìn một cậu bé phía trước Cậu bé đó mặc đồng phục mẫu giáo, vẻ mặt lạnh lùng,đút tay vào túi quần,nhìn cô bé đó,nói: - Chúng ta cùng làm bạn đi Cô Bé đó trừng mắt,nói: -Không thích -Vậy lần sau có hứng thú thì cậu tới tìm tôi - Nói xong cậu bé đó ,liền xoay người đi -Bây giờ tôi đổi ý rồi - Cô bé đó lập tức sỡ hãi,chạy lại trước mặt cậu bé đó,nũng nĩu nói: -Cậu phải hứa với tôi một chuyện -Được - Cậu bé đó liền nói -Lúc nãy mẹ cậu nhận tiền của ba mẹ tôi rồi thì bắt đầu từ nay trở đi ,cậu phải là người của tôi,nếu những đứa bẩn thối đó lại gần cậu,tôi sẽ không tha thứ đâu- Cô bé nói Cậu bé đó vừa suy nghĩ vừa xoay đầu nhìn phía một cô bé khác mặc đồng phục nhà trường đang đứng nhìn về phía mình, cậu gật đầu,nói: -Tôi chỉ chơi với cậu đến khi ba mẹ tôi trả hết nợ thôi -Thế cũng được Huyền Anh vừa tức giận,nước mắt cô tự lăn xuống,nhìn phong ,chậm rãi nói: -Cậu có biết chính tay cậu ta đã giết mình không,còn dám cướp đi cậu,nhiều năm rồi cậu ta đã khiến một đứa trẻ chưa được 6 tuổi phải sống một cuộc sống vừa cô độc vừa sợ hãi,từng đó năm tôi đã phải lên bàn mổ bao nhiêu lần cũng không dám đếm nổi,sau 5 năm điều trị về sức khỏe,mình còn phải chiến đầu với khuôn mặtnư quái vật,từng ngày nhìn vào khuôn mặt này,mình luốn có một động lực để mình sống lại....cậu biết là gì không? Phong lạnh lùng nhìn cô,không lên tiếng Huyền Anh vừa lau nước mắt,cười lạnh 1 cái,nói: -Đó chính là bắt cậu ta phải chịu đựng gấp 10 lần tôi phải chịu.... nhưng tôi cũng muốn trở về để tiếp tục làm cô dâu của cậu Nói xong cô vừa khóc vừa chạy lại trước mặt Phong,nắm bàn tay của anh,gấp gáp nói: -Đình Phong à...... chúng ta có thể làm lại được không ? Mình đã sửa lại khuôn mặt đẹp hơn rồi.....mọi thứ cũng đẹp hơn rồi..... nếu cậu và mình cùng nhau đi đến một nơi thật xa...... mình sẽ tự nguyện bỏ hết ân oán này...... Đình phong.... cậu làm ơn nói đồng ý đi được không Vẻ mặt Phong lạnh lùng,hất tay của Huyền Anh ra,nhìn cô,cắn chặt răng nói: - Thật sự là không được rồi..... cậu biết tại sao không? Đứa trẻ hồi nhỏ đó dù có tính cách kiêu ngạo thế nào nhưng vẫn có một tâm hồn đẹp.... nhưng cậu của bây giờ còn ghê tởm hơn khuôn mặt quái vật đó..... Trâm mặc đồng phục ,đến lớp đã nghe nói Huyền Anh và Phong nói chuyện trên này,nên cô liền gấp gáp chạy lên,quả nhiên nhìn thấy Phong đang quay lưng lại phía mình,cùng nói chuyện với Huyền Anh,cô chậm rãi đi lại,vừa muốn lên tiếng Huyền Anh vừa ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy Trâm đi lại phái mình,cô lập tức nhếch môi cười 1 cái,kiễng chân lên,vươn tay ôm cổ Phong,hôn nhẹ lên môi anh Phong lập tức trừng to hai mắt, liền đẩy cô ra -Đình Phong , bây giờ chúng ta không cần phải đóng phim nữa.... em không muôn tình yêu của chúng ta phải chui rủi như thế này.... em biết anh gải vờ thích Trâm đã phải mệt mỏi rồi.... nếu chúng ta nói chuyện với cô ấy ,em nghĩ cô ấy sẽ bớt đau khổ hơn...... -Huyền Anh vừa nói ,vừa mỉm cười,liếc mắt nhìn người kia đứng không xa Phong tức giận nhìn Huyền Anh,lại nìn ánh mắt cô khác thường,cũng chậm rãi xoay người ,trong chớp mắt ,nhìn thấy Trâm ôm sách,đang đứng trước đó không xa,quyển sách rơi xuống,anh sửng sốt Nước mắt cô chợt lăn xuống,cảm giác trái tim thật đau ,cô cố cắn chạt răng,khom người xuống ,nhặt quyển sách lên Hai mắt Phong ửng đỏ nhìn về phái cô Huyền Anh giả làm bộ mặt kinh ngạc,hốt hoảng nhìn phía Trâm,căng thẳng nói: - Bảo Trâm Trâm ôm quyển sách chặt trong ngực,cố kìm nén cảm xúc ,cười khổ 1 cái,vừa muốn xoay người đi,cổ tay lại bị một người nắm lại,cô liền ngẩn đầu lên Phong nhìn cô,chậm rãi nói: -Chỉ là hiểu lầm thôi Trâm lập tức hất tay anh ,tức giận nói: -Anh nói cái gì Huyền Anh đứng nhìn hai người pái trước,khẽ nhếch môi cười Phong căng thẳng nhìn cô,nói: -Những gì em thấy không phải là sự thật' Nước mắt cô lại lăn xuống, đột nhiên bật cười,lại lau nước mắt,nghẹn ngào nói: - cảm ơn vai diễn đầy ngọt ngào của cậu...... tôi cũng thật sự xin lỗi đã chia cắt tình cảm của hai người..... -Trâm,ý anh không phải vậy - Phong đau lòng nhìn cô,nói: -Bây giwof tâm trạng của em không tốt chúng ta hãy nói chuyện sau - Tại sao cậu biết tâm trạng của tôi không tốt, chuyện đã đến nước này cậu còn muốn diễn tiếp sao? Thời gian qua tôi đã khiến cậu chịu nhiều mệt mỏi vậy? tại sao cậu không từ bỏ sớm đi,tại sao cậu quá đáng như vậy - Trâm khóc nức nở nói -Bảo Trâm ,em phải nghe anh nói- Phong gấp gáp nói Thiên vừa gấp gáp chạy lên tầng thượng,nhìn thấy cảnh phía trước,cả người đều kinh hãi -Trương Đình Phong - Trâm bật khóc,nhìn anh,kích động nói - Cậu là người vô lương tâm,bỉ ổi nhất mà tôi từng gặp,không ngờ cậu đã lừa dối tôi lâu như vậy -Anh đối với em là từ trước tới nay là thật lòng..... dù cả 1 giây anh cũng chưa từng lừa dối em - Phong kích động nói - Đừng bao giờ nói những câu đó trước mặt tôi- Trâm cố cắn chặt răng,kìm nén nước mắt,lập tức vung tay lên,tát mạnh trên mặt anh -Bốp - Một âm thanh vang lên Huyền Anh cùng Thiên khiếp sợ nhìn cảnh tượng này Phong nghiêng mặt,hai mắt kích động,liền xoay đầu nhìn Trâm - Tôi không có cách nào nhịn được người ở bên cạnh tôi phản bội tôi - Nước mắt cô lăn xuống, đau lòng , cắn chặt răng,liếc mắt nhìn về phía Huyền Anh,tức giận ,nói xong cô nhanh chóng chạy đi xuống tầng thượng Trong lòng Phong đau đớn vừa muốn chạy - Bảo Trâm - Thiên liền vội vàng đuổi theo cô Trâm vừa khóc vừa chạy xuống cầu thang,cả người tuyệt vọng ,không còn hơi sức,cả người ngồi xuống bậc thang, đầu dựa vào cột thang,khóc thành tiếng Thiên vừa chạy xuống cầu thang,nhìn thấy cô đau lòng khóc lớn,anh liền đi xuống,ngồi bên cạnh cô,dịu dàng nói: - Đừng khóc nữa Trâm xoay đầu nhìn anh,không muốn nói,lại tiếp tục khóc to Thiên nhìn bộ dạng cô vậy,liền chậm rãi vươn tay,ôm nhẹ thân thể của cô vào trong ngực,để co khuôn mặt của cô dán trên vai mình,mới nói: -Đừng khóc nữa...... Trâm tựa đầu vào ngực Thiên,không nhìn được đau lòng,khóc lớn Thiên nghe tiếng khóc của cô,đoán được bây giờ cô rất đau lòng,liền lo lắng,ôm thân thể cô vào ngực mình,dịu dàng vỗ nhẹ vai cô LỚP HỌC Trâm ngồi cầm bút, chăm chú ghi chép bài, thing thoảng ngẩng đầu nhìn cô giáo giảng bài Thiên ngồi phía sau nhìn bóng lưng của cô,nhớ tới vừa rồi cô khóc nhiều,hai mày anh khẽ nhăn lại,tay vò chặt tờ giấy,kìm nén sự tức giận Huyền Anh ngồi phía trên đó không xa, hơi nghiêng đầu nhìn sắc mặt bình tĩnh của Trâm,trong đầu cô hiện lên 1 suy nghĩ,liền nhếch môi cười,xoay đầu lại tiếp tục ghi bài Trâm vừa ngồi ghi bài,chậm rãi giơ bàn tay của mình ra,sâu kín nhớ lại cái tát vừa rồi,nước mắt cô chợt lăn xuống,lau khô ,tiếp tục ghi bài Linh vừa xoay đầu nhìn thấy bộ dạng đó của Trâm,hai mắt cô hiện ra lo lắng,căng thẳng nhìn Trâm,nói: -Sao vậy Trâm nghe vậy,hít lỗ mũi đỏ bừng,xoay đầu nhìn Linh,mỉm cười nói: -Không sao,chỉ tại nơi này nhiều bụi thôi -Thật không sao chứ,sắc mặt của cậu không tốt lắm -Linh lo lắng nói Thiên ngồi phía sau,nghe Linh nói vậy,liền lo lắng,nghiêng đầu về phía trước,nhìn nửa khuôn mặt của Trâm,nói: - Cậu thấy không khỏe chỗ nào à Trâm mỉm cười,xoay đầu nhìn Thiên nói: -Không sao mà - Đừng nói nữa để tôi đưa cậu xuống y tế - Thiên lo lắng nhìn cô,nói Linh nghe vậy,cũng đồng ý ,gật đầu 1 cái,nhìn Trâm,nói: -Đúng vậy,cậu nên xuống ngủ 1 giấc thật dài đi -Không cần ,lúc nào mình cảm thấy mệt mình sẽ tự đi - Trâm mỉm cười nói Thiên nghe Trâm nói vậy,trong người vẫn lo lắng,nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Trâm,nói: - Nhớ đấy đừng làm hại bản thân mình -Tôi biết rồi - Nói xong Trâm mỉm cười,xoay đầu lên,cầm bút tiếp tục làm bài Linh cũng lo lắng nhìn Trâm 1 cái,tiếp tục ghi chép bài RA CHƠI SÂN SAU TRƯỜNG Phong vừa nghe thành viên trong đội nói lại có người muốn gặp mình ngoài này,anh đi ra sau trường,nhìn thấy bóng lưng phía trước,hai mắt anh lạnh lùng nói: -Cậu tìm tôi có chuyện gì Thiên nghe thấy giọng Phong,xoay đầu lại,nhìn về phía anh,mỉm cười nói: - Tôi thích Bảo Trâm,điều này chắc cậu cũng biết Phong lạnh nhạt nhìn anh,đôi tay cắm vào túi quần,hai mắt liền sắc bén,chậm rãi nói: -Cậu có ý gì Thiên nhìn anh,mỉm cười ,bình tĩnh nói: -Tôi muốn cảnh cào cậu,từ giây phút này trở đi tôi sẽ không nhường cậu dù chỉ 1 giây -Thế thì sao ? -Phong lạnh nhạt nói Thiên liền nói: - Tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy chấp nhận tôi và xóa hết kí ức của cậu trong tâm trí cô ấy -Cậu nghĩ cô ấy sẽ thích cậu -Phong nói Thiên cười,nói: - Cô ấy có thích tôi thay không thì không thể đoán trước được,nhưng phải cảm ơn cậu đã cho tôi 1 cơ hội tốt thế này chắc chắn tôi sẽ không làm cậu thất vọng Đôi mày anh khẽ nhíu lại,kìm nén sự tức giận,nhìn Thiên,cười lạnh nói: - Vậy chúng ta cược xem tôi và cậu cô ấy sẽ chọn ai Thiên cũng nhếch môi cười 1 cái,nhìn về phái anh,không lên tiếng GIỜ ĂN TRƯA Trâm ngồi cầm đũa,vẻ mặt chán nản,cúi đầu nhìn khay cơm Linh vừa ăn vừa nhìn bộ dạng của Trâm,thở dài 1 cái,liền nói: -Bà cô ơi,đụng đũa 1 chút đi,ăn cơm không cần tưởng niệm kĩ vậy đâu Trâm vẫn cúi đầu nhìn khay cơm,không lên tiếng -Này - Linh đập bàn 1 cái,nhìn Trâm,nói- Cậu bị sao vậy Trâm giật mình 1 cái,ngẩng đầu nhìn Linh,hốt hoảng nói: - Xảy ra chuyện gì vậy Linh cau mày,nhìn cô nói: - Hồn cậu bay đi đâu rồi,không ăn lo nghĩ gì vậy -Không có gì -Trâm chậm rãi mỉm cười,cầm đũ gắp miếng cơm ,bỏ vào miệng nhai nhẹ - Cậu làm mình sốt ruột muốn chết,nhìn cậu thế này mình cũng không ăn nổi đâu - Linh lo lắng nói -Mình có việc phải đi trước,cậu ăn sau nha - Nói xong Trâm đứng lên,cầm khay ,nhanh chóng đi ra ngoài phòng ăn Huyền Anh ngồi đó không xa,nhìn thấy Trâm đã đi ra ngoài,cô cũng nhanh chóng đứng lên,cầm khay đi theo ra ngoài SÂN THƯỢNG Trâm đứng trước lan can,đón gió mát,càng nghĩ tới chuyện đó,nước mắt cô càng lăn xuống,tim đau như vặn chặt lại,vừa muốn lấy tay lau nước mắt,lại nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện 1 gói khăn giấy,cô liền xoay đầu nhìn thấy Huyền Anh cầm gói khăn giấy đó trước mặt mình,cô lập tức lau khô nước mắt,lạnh nhạt nói: - Tôi không cần thứ đó,cậu đến gặp tôi làm gì Huyền Anh vẫn giơ gói khăn giấy trước mặt Trâm,cười nói: - Tôi biết cậu vẫn hận tôi về chuyện đó,nhưng Đình Phong đã chọn tôi rồi,có xảy ra chuyện gì chúng tôi không thể chia rẽ được Trâm cũng cười khổ 1 cái,nước mắt vẫn chảy xuống,trừng mắt nhìn Huyền Anh nói: - Bây giờ tôi đã hiểu được câu nói đừng sợ kẻ thù đứng trước mặt bạn mà hãy đề phòng những kẻ đang quấn lấy bạn ,giả vờ tốt trước mặt ,nhưng lại lén lút đâm sau lưng , tôi luôn xem cậu là người bạn thân nhất ,luôn tôn trọng cậu,tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy Huyền Anh liền cười,ôm vai,nhìn Trâm,lạnh lùng nói: -Người bạn thân nhất...... nói câu đó là mày không biết bẩn miệng sao? Mày quá ngây thơ hay là giả ngốc vậy Trâm lập tức vung tay lên,tát mạnh vào má Huyền Anh 1 cái,hai mắt vô cùng tức giận Huyền Anh nghiêng mặt sang 1 bên,cười lạnh 1 cái,trong chớp mắt,xoay đầu lại,lập tức vung tay lên,tát mạnh vào má Trâm 1 cái,tức giận nói: -Mày có quyền gì dám tát tao Trâm cũng trừng mắt,nhìn Huyền Anh,lạnh lùng nói: - Cái tát này tôi muốn trả cho tình bạn của chúng ta........ tôi đã quá ngu để tin tưởng 1 con rắn đọc rồi Huyền Anh tức giận ,liền vươn tay nắm chặt tóc của Trâm,kéo mạnh,cắn chặt răng nói: -Mày giết đi 1 sinh mạng con người mà vẫn sống vui vẻ....... thời gian tao chịu khổ tại sao mày lại được sống..... mày có biết động lực của tao sống là gì không Trâm lập tức hoảng hốt,nghe Huyền Anh nói vậy,nước mắt cô chợt lăn xuống,sắc mặt trắng bệch -Là muốn mày cảm nhận được sự đau khổ là gì - Nói xong Huyền Anh lập tức hất cả người cô sang 1 bên,tức giận nói Trâm nhìn Huyền Anh không thể tin nổi,trong lòng cô vô cùng sợ hãi,nước mắt cô không ngừng chảy xuống,chậm rãi nói: - Chi........ Lan -Đứng vậy,lâu rồi không gặp - Huyền Anh cười lạnh nhìn Trâm nói Trâm kinh ngạc nhìn Huyền Anh,sắc mặt tái nhợt,chậm rãi nói: -Không phải cậu..... Huyền Anh liền cười 1 cái,ôm vai nhìn Trâm,lạnh lùng nói: - Mày không tin nổi được phải không? Một đứa bé bị rơi xuống tầng 2 mà vẫn còn sống,lúc gặp lại thì đã có khuôn mặt khác,một cái tên khác..... khuôn mặt xinh đẹp này đã phải có những cuộc phẫu thuật ghê tởm..... Nước mắt Trâm lại lăn dài, vô cùng hoảng sợ,nhìn chằm chằm khuôn mặt Huyền Anh,trái tim cô lại đau đớn không thể thở nổi - Đây chỉ là sự khởi đầu thôi..... tao sẽ khiến cuộc sống của mày hạnh phúc hơn..... con bạn thân à - Nói xong Huyền Anh nhếch môi cười,ôm vai,xoay người đi về phía trước Trâm lập tức ngồi xuống sàn, vô cùng hoảng sợ,cô không ngừng khóc,cắn chặt răng để không bật ra tiếng,trong đầu nhớ lại những hình ảnh đó,tim cô lại không thở được Linh vừa chạy lên sân thượng ,liền nhìn thấy Trâm ngồi dưới sàn đất,cô lập tức đi lại,nhìn Trâm khóc sướt mướt, cô liền lo lắng,dịu dàng nói: -Trâm,cậu sao vậy - Lúc đó thật sự mình không cố ý..... mình thật sự không làm chuyện đó- Khuôn mặt Trâm nén run rẩy,nhìn Linh bật khóc nói:- Đây là ông trời muốn phạt mình sao - Trâm đã sảy ra chuyện gì,nói mình nghe được không - Linh liền căng thẳng,nắm chặt hai vai cô,nói - Linh.... dù có chuyện gì sảy ra,cậu vẫn là bạn mình phải không - Trâm nhìn Linh,sâu kín nói - Cậu sẽ không phản bội mình chứ - Này,mình đâu phải ngốc,cậu tốt như vậy mình phản bội cậu làm gì -Linh khẽ mỉm cười nhìn Trâm nói -Cậu còn nhớ mình đã kể một nguời tên là Lan Chi không?- Trâm bật khó nói - Cậu ấy vẫn còn sống -Cái gì..... không phải .... đã chết rồi sao?- kinh ngạc nói -Không phải..... người đó chính là Huyền Anh.... cậu ấy đã thay đổi rất nhiều - Trâm nhìn Linh,vừa khóc vừa nói : - Lúc đó .... mình thực sự không cố ý..... nếu có thể quay lại được quá khứ.... mình chấp nhận là người bị ngã đó.... Cậu ấy đã quay lại rồi dù có làm gì mình đi nữa đó chính là cái giả phải trả đúng không? Linh im lặng nhìn Trâm Trâm bưng mặt khóc,không lên tiếng -Thôi nào -Linh đau lòng,nghiêng người phía trước ôm bạn thân,dịu dàng nói - Chuyên gì qua cũng đã qua rồi,cậu ấy vẫn khỏe mạnh đó chính là 1 kì tích,là một sự may mắn hiếm có,sự tình lúc đó cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu.... đừng tự trách mình Trâm ôm chặt Linh,khóc thành tiếng
|
RA VỀ Trâm một mình đi trên con đường cây ngô đồng,xung quanh vắng vẻ,không khí có chút lạnh,từng cơn gió thổi qua mang đến một cảm xúc khác của con người, tâm trạng cô không được tốt,sắc mặt không có biểu hiện nào,trong đầu cô vừa bắt đầu suy nghĩ,nước mắt cô lại lăn xuống, tiếp tục lau khô,chậm rãi bước đi Phong đi theo phía sau,nhìn bóng lưng nhỏ bé phái trước,trong lòn anh đau đớn,hai mắt lộ ra vẻ mất mát,đút tay vào túi quần ,chậm rãi bước đi Ánh mắt cô mờ mịt đi về phía trước,giống như không còn sự sống,ngửa mặt nhìn mặt trời buổi chiều sắp lặn,cô mệt mỏi bước đi,thỉng thoảng bị người đi đường hích bả vai,cô vẫn đi về phía trước -Này cô bị làm sao vậy? - Một người đàn ông đứng lại,tức giận nhìn phía Trâm Phong nghe vậy,liền muốn đi lại giúp đỡ cô Trâm liền xoay người,cúi đầu nhìn người đàn ông đó nói: -Thật xin lỗi -Đúng là thật phiền phức - Người đàn ông đó tức giận xoay người đi Sắc mặt Trâm vô cùng mệt mỏi,nước mắt không ngừng lăn xuống,cô liền lấy tay lau khô,đi lại một quán cà phê,ngồi xuống trước thềm bậc đá,nước mắt lăn dài,ngẩng đầu nhìn đám người qua lại Phong đứng đó không xa,nhìn bóng lưng nhỏ bé đang run rẩy phía trước,trái tim anh đau đớn,hốc mắt liền ửng đỏ,cắn chặt răng,hai tay nắm chặt quả đấm ,vừa muốn đi lại,liền nhìn thấy Thiên đã nhanh chóng chạy lại ,bước chân anh dừng lại Thiên nhanh chóng chạy lại phía Trâm,khom người xuống,nhìn bộ dạng của cô,hai mắt anh lộ ra chút dịu dàng và đau lòng,chậm rãi nói: -Đói không Trâm nghe vậy liền sửng sốt,ngẩng đầu lên ,nhìn thấy Thiên ngồi trước mặt mình,lắc lắc túi nilon nhỏ trên tay,cô liền chớp mắt nhìn anh - Nếu cậu ở một mình và chịu đựng mọi thứ thế này sẽ khiến chính bản thân mình cô đơn..... không phải còn tôi đây sao? - Thiên nhìn cô,không nhịn được cười nói Trâm ngồi tại chỗ,không lên tiếng,nhìn người trước mặt mình,trong lúc cô đơn này cô thật sự rất muốn có người tâm sự,nước mắt cô lại lăn xuống Thiên đau lòng nhìn cô,không nói gì,nghiêng người tới phía trước ,nhẹ ngàng ôm cô vào ngực,ôm chặt thân thể run rẩy của cô,dịu dàng nói: -Chuyện gì đã qua cũng qua rồi Trâm tựa trong lòng ngực ấm áp của anh,thân thể run rẩy,nước mắt chảy dài,vừa khóc nức nở Thiên dịu dàng lau nước mặt trên mặt cô,nói: - Được rồi ,khóc tới lúc nào thấy thoải mái là được Phong đứng từ xa nhìn thấy cảnh này,trái tim anh khổ sở,chậm rãi xoay người đi TỐI Thiên vừa đưa Trâm tới trước cổng nhà,xoay đầu nhìn bộ dạng của cô,dịu dàng,mỉm cười nói: -Về ngủ 1 giấc thật ngon,đừng để ai làm phiền,ngày mai đừng mang bộ mắt sưng vù này đi học Trâm mỉm cười nhìn anh,nói: -Ừ,cảm ơn cậu Thiên khẽ mỉm cười,véo nhẹ mà cô,nhìn cô,nói: -Bây giờ tôi có thể xin phép chụp lại khuôn mặt này của cậu không,thật sự rất buốn cười -Thật vậy sao - Trâm trừng mắt nhìn anh,cười nói -Đứng vậy,thế nên đừng lặp lại bộ mặt này nữa,lúc ngủ dậy hãy gọi điện cho tôi - Thiên nhìn cô,nói Trâm nhìn anh 1 lúc,khẽ gật đầu Thiên liền nở nụ cười,bước lên 1 bước,nhẹ nhàng cúi xuống,hôn nhẹ lên trán cô Trâm trừng to hai mắt,hai tay nắm chặt váy,không dám nhúc nhích Thiên không nói gì,chỉ nở nụ cười,chậm rãi rời nụ hôn,xoay người đi,cũng không nhìn lại,nói: -Ngủ ngon Trâm đứng yên tại chỗ,nhìn bóng lưng của Thiên đã gần đi xa,cô thở dốc 1 cái,xoay người đi vào nhà Sau khi tắm xong ,cô mặc áo thun kẻ sọc màu trắng,quần short jeans,tóc búi cao,vừa nằm xuống giường,lại nghe thấy tiếng điện thoại reo,cô đi lại cầm máy lên,là số của Phong,cô suy nghĩ 1 chút,liền tắt máy, xoay người lại giường ngủ,ngồi xuống,quay đầu nhìn cánh cửa sổ Phong mặc áo t-shirt đen,quần thường đen,tay cầm điện thoại đứng trước cửa nhà Trâm,nghe thấy thuê bao,hai mắt anh chậm rãi cụp xuống,bỏ máy điện thoại vào túi quần,trong đêm khuya,cảm thấy gió lạnh ùa đến,hai mắt anh vẫn nhìn chằm chằm lên tầng 2 ,cho đến khi trên đó tắt điện,mới xoay người đi vào nhà mình SÁNG SỚM Phong mặc đồng phục,mang balo màu đen,vừa đi ra ngoài nhà,đóng cửa lại,vừa muốn xoay người đi,liền nhìn thấy Thiên dừng chiếc xe moto trước nhà Trâm,hai mắt anh hiện lên sự mất mát Trâm mặc đồng phục,mang balo màu hồng,tóc ngắn xõa ngang vai,đi giày búp bê màu trắng,tay ôm 1 quyển sách,cũng vừa đi ra nhà nhìn thấy Thiên mặc đồng phục,đầu đội mũ bảo hiểm,trên tay cũng cầm 1 mũ,chống xe trước cửa nhà mình,cô liền kinh ngạc,nói: -Cậu tới khi nào vậy Thiên xoay người nhìn thấy Trâm đã đi ra,anh liền mỉm cười,đi lại trước mặt cô,nói: -Tới cũng lâu rồi -Thật xin lỗi,đã để cậu chờ lâu- Trâm nhìn anh,bất đắc dĩ mỉm cười,lại nhìn phái trước có một dáng người nhìn về phái mình,hai mắt cô chợt ửng đỏ Phong đứng ở cạnh cửa ,sâu kín nhìn Trâm Thiên phát hiện được ánh mắt của cô,vẻ mặt anh có chút dịu dàng,bước tới trước người của cô,đưa tay đội mũ bảo hiểm lên đầu cô,cẩn thận cài dây,qua cằm cô,nhìn mũ bảo hiểm trên đầu cô,mới phát hiện có một giọt nước mắt lăn xuống,hai mắt anh khẽ dịch chuyển nhìn thấy cặp mắt to tròn của cô rưng rưng nước mắt Trâm liền đảo mắt đi chỗ khác,kìm nén nước mắt,nhìn Thiên,cố mỉm cười nói: -Đi thôi -Được - Thiên chậm rãi gật đầu,đi lại xe của mình,ngồi lên Trâm nhìn người phía trước 1 cái,mới im lặng đi lại xe của Thiên,ngồi lên phía sau Phong vẫn đứng cạnh cửa,nhìn Thiên đã vặn chìa khóa,lái xe,cầm tay lái cho xe chạy về phía trước Trâm ngồi tại chỗ,ôm từ sau lưng Thiên,nghiêng đầu nhìn bóng lưng cô đơn dứng trước cửa,hai mắt cô không kìm chế được nước mắt lăn xuống Thời gian trôi qua Thiên vừa lái xe,nhanh chóng về phía trước, chạy xe đi qua khu thương mại,quảng trường,dọ theo con phía siêu thị,tới công viên,phóng xe thẳng đến bờ sông sau công viên LỚP HỌC Phong vừa đi qua căn phòng học,nhìn thấy tất cả lớp đều đến đông đủ,hai mắt anh không nhịh được nhìn bộ bàn ghế còn trống,sắc mặt anh tối sầm lại,xoay người đi CÔNG VIÊN Bầu trời xanh thẳm ,mặt hồ yên lắng Trâm ngồi trên ghế đá,vẻ mặt có chút căng thẳng,hai tay nắm chặt váy,gió mát thổi bay tóc ngắn Thiên ngồi bên cạnh,nhìn bầu trời phía trước,thingr thoảng xoay đầu nhìn người ngồi bên cạnh,khẽ thở dài,nói: - Nghe nói nếu tâm trạng không tốt ngồi gần mặt nước thì tâm trạng sẽ tốt hơn Trâm nghe vậy,xoay đầu nhìn Thiên,không nhịn được cười,im lặng Thiên xoay đầu nhìn cô,dịu dàng nói: - Con người cậu dễ bị bắt nạt vậy sao? Tôi không thể chịu được cậu đầu hàng trước con quái vật đó Trâm nghe anh nói vậy,chậm rãi cúi đầu ,không lên tiếng -Thật sự tôi rất lo cho cậu.... chuyện của hai người tôi đã biết rồi.... dù thế nào đi nữa nó cũng là quá khứ,quá khứ thì không thể nào quay lại được,giống như một sai lầm mình gây ra thì không thể nào quay lại để sửa đổi nó được,mà chúng ta phải tiếp tục bước đi để chiến đấu lại nó -Thiên dịu dàng nhìn cô,nói Trâm im lặng 1 lúc ,xoay đầu nhìn anh,liền nói: -Cậu đừng nên lo lắng những chuyện này nữa,lỗi là do mình tạo ra,mình cũng phải có trách nhiệm chịu đựng được kết cục đó...... thật sự đấy -Bảo Trâm,cậu đừng nên đứng sau một tội lỗi mình gây ra,để khiến con người của cậu trở nên yếu đuối,đừng hiền quá để người ta xem thường,đừng ngốc quá để người ta chà đạp ,đừng tin tưởng qua để người ta lừa dối...... -Thiên liền nói Trâm nhìn anh ,không lên tiếng,hai mắt ửng đỏ Thiên nhìn cô,sâu kín nói: -Hãy tập sống một con người mạnh mẽ,vứt bỏ hết mọi thứ xung quanh,cách trả thù hoàn hảo nhất là thành công để bản thân trở nên tốt hơn làm những người coi thường phải hối hận....... Tôi sẽ bên cạnh ủng hộ cậu Trâm nhìn anh,nước mắt không kìm nén,chậm rãi lăn xuống LỚP HỌC Thầy giáo cầm sách,viết trên bảng,vừa viết vừa đọc Tất cả học sinh trong lớp đều ồn ào,nói chuyện cùng nhau Thiên bước vào lớp ,nhìn phía giáo viên,nói: - Thầy ơi Thầy giáo xoay người lại,nhìn về phía cánh cửa lớp trống không,vẻ mặt thầy liền khó hiểu,tiếp tục viết lên bảng Thiên đi vào chỗ ngồi,nằm dài xuống bàn,nhắm mắt ngủ RA CHƠI -Các em chuẩn bị bài tập về nhà cho tốt - Nói xong Thầy liền cầm quyển sách,đi ra ngoài lớp Phong gấp gáp chạy đến trước cửa sổ của lớp,nhìn vào bên trong ,chỗ bàn của Trâm vẫn trống,hai mắt anh chợt lóe,nhanh chóngchạy lên tầng thượng,quả nhiên nhìn thấy Thiên đang ngủ trên ghế đá,sự tức giận trong người không kìm nén được,liền đi lại,nắm chặt cổ áo Thiên, lôi cả người anh lên,nói: -Cậu đưa cậu ấy đi đâu Thiên có cảm giác có người cầm cổ áo mình,hai mắt anh mở ra,nhìn thấy người đo là Phong, sắc mặt anh hiện lên nụ cười,cười lạnh,nói: -Cậu có tư cách gì để hỏi về cậu ấy Phong nắm chặt cổ áo Thiên,hai mắt tức giận,vung nắm đấm dưới cằm anh Cả người Thiên bị đánh ngã xuống sàn,khóe miệng tràn máu Phong tức giận,đi đến,nắm cổ áo Thiên,lạnh lùng nói: - Mau trả lời đi Thiên im lặng nhìn vẻ mặt tức giận của anh,liền lau máu trên khóe miệng,cười lạnh nói: -Chuyện giữa chúng tôi cậu không có quyền gì can thiệp vào, một người thất bại, cậu đã thua rồi thì nên làm những việc kẻ thua cuộc nên làm đi Phong tức giận nhìn anh,nói: - Không phải tôi buông tay cô ấy ,để cậu có cơ hội ,tôi chỉ đang để cô ấy suy nghĩ ,cậu là thứ gì Thiên thở dài 1 cái,nhìn bộ dạng của Phong,hai mắt anh cũng không kìm nén ,đột nhiên mỉm cười nói: - Cậu là người khiến trái tim cô ấy bể vỡ,còn tôi chỉ là người xây đắp lại trái tim bị tổn thương đó,cậu nghĩ rằng tôi là người đến sau nên không được can thiệp vào sao? là cậu chưa biết kĩ con người tôi rồi,quá khứ tôi đã bỏ lỡ cậu ấy,thì tương lai nhất định tôi sẽ có mặt Phong lạnh lùng nhìn anh,chậm rãi buông thả cổ áo anh ra - Cậu đừng nên gặp Bảo Trâm - Thiên nhìn anh,nói Phong tức giận nhìn phía anh,nói: - Tại sao tôi phải làm vậy -Đình Phong - Thiên tức giận đi lại,nắm cổ áo anh,hai mắt sắc bén trừng to,cắn chặt răng ,nói: - Tôi không cần biết người thứ ba là ai? Nhưng tôi chỉ cần cậu biết cậu đừng hòng làm tổn thương cô ấy 1 lần nào nữa Phong tức giận nhìn anh - Nếu tôi nhìn thấy cô ấy rơi 1 giọt nước mắt nào vì cậu thì đừng trách tôi ra tay quá tàn nhẫn- Thiên tức giận nhìn anh,nói- Cậu nên cút xa tôi 1 chút Nói xong ,Thiên cầm cổ áo Phong đẩy anh 1 cái Phong ngã đứng sang bên Thiên tức giận,không lên tiếng xoay người đi
|
SÁNG SỚM HÔM SAU Trâm vừa ngủ dậy mặc áo thun dài màu trắng,có mũ, quần short đen,tóc xõa ngang vai,mang túi xách đeo chéo màu đen,mang giày thể thao màu trắng,đi ra ngoài nhà ,tới hàng tạp hóa trước ngõ,mua vài đồ ăn vì mẹ đi công tác không còn đồ ăn trong nhà,cô nhanh chóng mua mì ,bim bim,sữa,khoai tây... ,đên quầy tính tiền,một lúc cầm túi nilon lớn màu trắng ,ra ngoài Bầu trời mù mịt,giống như chuẩn bị có cơn mưa lớn Cô chậm rãi đi trên vỉa hè,vừa xoay đầu nhìn xung quanh lại phát hiện 1 bóng dáng trước mặt,cô bất đắc dĩ nhìn phía -Nói chuyện 1 chút được không? - Phong lạnh lùng đi lại bờ hồ phía trước,đứng dưới cây ngô đồng lớn Trâm chậm rãi xoay người đi lại,bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh - Tại sao ,em không thể tin anh - Phong đưa lưng về phái Trâm,nói Hai mắt Trâm ửng đỏ,cắn chặt răng,nói: -Vì bao nhiêu sai lầm xảy ra,em sợ ra mình không đủ can đảm để bước tiếp,khi yêu thì chẳng ai đón được trước điều gì,người mình từng yêu bây giờ lại giống như hai người xa lạ.... Nhưng em không chấp nhận yêu một người có trái tim chứa nổi hai người Phong lập tức quay đầu nhìn Trâm,nói: - Anh không cần em có tin lời anh nói hay không? nhưng trong trái tim anh chỉ có mình em,chúng ta có thể quay lại được không? Trâm lau khô nước mắt,hít lỗ mũi đỏ bừng,nhìn anh,nói: -Chắc là anh cũng biết chuyện Huyền Anh rồi...... Người đầu tiên thích anh không phải là em,em chỉ là 1 người đến sau ..... em đã nợ cô ấy rất nhiều và cũng nợ anh rất nhiều, em rất mệt mỏi rồi,dù cả thanh xuân em nguyện được yêu anh.... nhưng em không phù hợp với trái tim anh -Không phải đâu , Trâm à - Phong đau lòng đi lại ,nắm chặt hai vai cô,cắn răng,nói - Em nguyện nhường trái tim anh cho cô ấy sao? Lúc anh bên cạnh cô ấy em có thấy vui không? em có kìm nén được cảm xúc mình không? Trâm cắn chặt răng nhìn anh,nước mắt liền lăn xuống,cô xoay mặt đi -Nếu đây là ý muốn của em... anh không thể cản trở được..... chỉ cần trái tim em vui vẻ,dù có gì xảy ra,anh sẽ không bỏ cuộc -Hai mắt Phong nổi lên nước,nhìn cô,nói Nước mắt Trâm lăn dài,cả người run rẩy,chậm rãi nói: -Nhưng em không xứng đáng với anh...... em không muốn chen ngang cuộc sống cậu ấy nữa, anh có biết lúc cậu ấy đưa lên xe cấp cứu,em đã nói gì không?...... em đã nói nếu cô ấy có thể sống lại bất kể là chết em cũng muốn làm theo ý cậu ấy...... anh nói xem bây giờ cô ấy đã quay lại rồi..... em thực sự không thể rút lời nói đó lại được Phong im lặng nhìn cô,một giọt nước mắt lăn xuống - Đình Phong, em xin lỗi.....em không muốn cướp đoạt anh,càng không thể chiếm hạnh phúc của cô ấy,em cũng chỉ muốn cho anh hạnh phúc thôi....với một người từng yêu em vì tất cả như anh..... em không thể trả hết cho anh được.....- Trâm vừa khóc nức nở,nghẹn ngào nói - Bảo Trâm,nhìn anh đi - Phong nghẹn ngào nhìn Trâm,đau lòng nói - Em cho anh biết lí do chúng ta chia tay là gì được không? đừng đưa cô gái xen vào chuyện chúng ta,chỉ cần lí do chính đáng.... anh sẽ buông tay em Trâm ngẩng đầu nhìn anh,cố kìm nén nước mắt vào,cắn chặt răng ,lạnh lùng nói: -Nếu em nói từ trước tới giờ em chưa từng thích anh.... anh có tin không? Phong nhìn cô, đau đén cả người run rẩy,cúi xuống,đau lòng nói: -Anh không tin - Anh không tin cũng phải tin..... Ở bên anh em không có một loại cảm giác nào...... em chỉ muốn dù tương lai có thế nào.... anh hãy tìm một người tốt hơn em được không Phong im lặng nhìn cô,hai hàng nước mắt của anh,chậm rãi lăn xuống,hai mắt vô cùng đau lòng tuyệt vọng Trâm lạnh lùng nhìn anh 1 cái,lui ra phía sau,nước mắt lăn xuống,nói: - Chia tay xong rồi đừng để những kí ức không cần giữ lại trong lòng..... anh hãy mở rộng trái tim cho người con gái khác tốt hơn em.... sau này chúng ta vẫn là bạn như mọi khi được không..... em không muốn mất đi tuổi trẻ của mình chỉ vì một mối tình phải tranh giành... Phong sâu kín xoay người,nhìn mặt hồ,lấy tay vuốt nhẹ những hàng nước mắt trên khuôn mặt mình - Em xin lỗi...... - Cô nhìn bóng lưng cô dơn của anh,không kìm nén được cảm xúc,nhưng vẫn cắn chặt răng tỏ ra mạnh mẽ,xoay người đi Những giọt mưa nhanh chóng rơi xuống Ánh mắt Phong vô cùng mất mát,ngẩng đầu nhìn những gọt mưa lớn rơi xuống,ướt cả người mình,anh lạp tức xoay người nhanh chóng đuổi theo cô Trâm vừa đi trong mưa,vừa khóc,cố cắn chặt răng để không bật tiếng - Mưa rồi ,tìm chỗ nào che đi - Phong nhanh chóng chạy đến,cầm cánh tay cô Trâm không lên tiếng,hất tay anh ra,tiếp tục đi trong cơn mưa lớn,để cho người ướt đẫm - Bảo Trâm- Phong vẫn đi lên trước kéo tay cô lại,cả người mình ươt đẫm,nước mưa rơi trên khuôn mặt anh,hai ánh mắt đau lòng nhìn cô,nói - Nghe lời đi, dầm mưa rất dễ bị cảm Trâm bị kéo lại,nhìn ánh mắt anh,lại hất tay anh ra,bật khóc nói: -Đừng để ý đến tôi nữa,cậu tránh xa tôi 1 chút,tôi không cần cậu làm những chuyện này Phong cắn chặt răng,trong mưa lớn nhìn cô gái trước mặt ,đau lòng ,chậm rãi nói: - Không phải em nói chúng ta có thể làm bạn sao? vậy anh muốn dùng tư cách này để lo lắng cho em..... không biết em ghét anh đến mức nào nhưng đừng lấy sức khỏe em ra để chống trả anh...... Bảo Trâm...... anh thực sự không muốn em phải tổn thương... anh sẽ tôn trọng quyết định của em.... Nói xong anh nhanh chóng xoay người đi về phía trước Trâm nhìn bóng lưng anh,cả người bật khóc,trái tim đau thắt lại,muốn đuổi theo cô,lại nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen nhanh chóng đi lại phía anh,hai mắt cô căng lên,mất hồn nức nở chạy lại phía anh -Đừng mà Phong liền dừng chân lại,xoay người chợt nhìn thấy Trâm mất hồn chạy về phía mình,đẩy mạnh mình ra Phong bị đẩy mạnh sang 1 bên,nằm ngã xuống trên mặt đường,vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trâm bị chiếc ô tô đam thẳng vào người,cả người cô bay về phía trước, đập đầu mạnh xuống đất,anh trừng to hai mắt , nhìn trên đầu cô máu bắt đầu chảy ra,anh lập tức chạy lại phía cô,quỳ người xuống,đau lòng ôm lấy cô,nhẹ nhàng kề sát khuôn mặt của cô,kêu to: -Bảo Trâm..... cứu mạng.... Trâm im lặng ,có chút ý thức cuối cùng,nước mắt chảy xuống,cảm nhận được người này kè sát vào mặt mình,nước mắt anh cùng nước mưa chảy trên mặt mình,hai mắt cô mờ mịt,ngón tay cô muốn nhúc nhích đểvuốt trên khuôn mặt anh,nhưng toàn thân không còn sức lực,hai mắt như muốn nhắm lại Phong vừa khóc,nhìn cô,cúi xuống sát trán cô, đau khổ,nói: - Em không được ngủ..... chỉ cần mở mắt ra xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi Trâm cố gắng chịu đựng thân thể đau đớn,mặc cho máu trên đầu mình chảy xuống cả khuôn mặt,nước mắt lăn dài,trong lòng cảm thấy ấm áp,chậm rãi nhắm hai mắt lại,đôi tay rũ xuống Phong liền trừng mắt,nước mắt anh không ngừng chảy xuống,nhìn cô gái trong ngực mình đã nhắm mắt,trái tim anh như bị cát xé,kêu to: -Bảo Trâm Chương BỆNH VIỆN Bác sĩ cùng y tá,nhanh chóng đẩy giường bệnh đầy máu,chạy tới phòng cấp cứu ,trước giường treo túi nước biển Cả người Phong ướt đẫm dính đầy máu,hai mắt nước mắt chảy xuống,nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô,thở hổn hển chạy theo giường bệnh,đau lòng nhìn Trâm nằm trên giường bệnh thở thoi thóp,anh đau lòng nói: -Em phải vượt qua..... anh sẽ chờ em Trong lòng cô đau nhói,hai mắt mờ mịt chỉ thấy được bóng dáng mờ mịt của anh,nước mắt chảy xuống - Đừng sợ ..... có anh ở đây rồi - Phong nắm chặt tay đầy máu của cô,nhanh chóng chạy theo Bác sĩ và Y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh của cô đi vào phòng cấp cứu - Cậu không thể đi vào - Y tá nhanh chóng đẩy Phong ra, kéo gường bệnh vào phòng cấp cứu, đóng cửa lại Phong như tuyệt vọng nhìn cánh cửa đóng lại,khuôn mặt anh đau lòng,hai mắt rời rạc như không thấy ánh sáng,chậm rãi đi lại bức tường bên cạnh dựa vào,nhớ tới lúc vừa nãy,cả người anh mềm nhũn,ngã xuống mặt sàn,hai mắt đỏ bừng Mẹ Trâm nhanh chóng bước đi lại phòng cấp cứu ,sắc mặt tái nhợt ,hai mắt nổi lệ,đi lại phái Phong ,kêu to: - Con hãy nói bên trong không phải là Trâm đi Vẻ mặt Phong đau lòng,ngẩng đầu lên,đứng lên,nhìn mẹ,chậm rãi nói: - Gì bình tĩnh 1 chút.... cô ấy đang trong phòng cấp cứu.... sẽ không sao đâu Mẹ kích động,bật khóc,khổ sở nhìn Phong,nói: - Nếu con bé xảy ra chuyện gì , gì cũng không muốn sống nữa Phong đau lòng,nhìn bộ dạng đau khổ của mẹ,hai mắt anh cũng không kìm nén được nước mắt,im lặng đợ bả vai bà ,đi lại ghế đá ngồi xuống Khuôn mặt mẹ run rẩy,trong lòng đau đớn,khóc thành tiếng,ngẩng đầu nhìn phía cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt -Gì - Linh nhanh chóng hỏng sợ chạy lại phía Mẹ,lo lắng nói: -Cậu ấy thế nào rồi ạ? - Cậu ấy vừa xảy ra tai nạn đang ở trong phòng cấp cứu ,không biết tình hình thế nào - Phong nhìn Linh,đau lòng nói Sắc mặt Linh liền biến đổi,lập tức hoảng sợ,nước mắt lăn xuống,nắm chặt tay Mẹ,nói: -Gì đừng lo lắng,cậu ấy rất mạnh mẽ sẽ qua hết thôi,nếu cậu ấy thấy gì đau khổ thế này chắc chắn cậu ấy cũng rất lo lắng - Linh à,con nói xem , nó có chịu đựng được không? gì thật sự rất sợ - Mẹ đau lòng,khóc nhìn Linh nói Linh nắm chặt bàn tay của Mẹ,liền lau khô nước mắt ,hít lỗ mũi,chậm rãi gật đầu nói: -Được mà gì.... chúng ta phải mạnh mẽ cậu ấy cũng mạnh mẽ lên được Phong im lặng không lên tiếng,ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật Mẹ không kìm nén được nước mắt,tựa vào người của Linh,đau lòng vô cùng tận Linh liền ôm mẹ,nước mắt cô không ngừng chảy dài,trong người vô cùng lo lắng không biết bạn thân mình trong đó thế nào rồi, vừa liếc mắt nhìn vẻ mặt như mất hồn ,đông lạnh của Phong,hai mắt cô cụp xuống Sau một lúc Linh nhìn dáng vẻ ai cũng mệt mỏi,nên nhanh chóng mau đồ ăn về Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Bác sĩ chậm rãi bước ra - Bác sĩ,con gái tôi thế nào rồi - Mẹ nhanh chóng đi lại trước mặt bác sĩ,khóc nói Phong cũng lạp tức đi lại,trước mặt Bác sĩ Sắc mặt của Bác sĩ bất dắc dĩ,thở dốc 1 cái,nhìn mẹ,nói: - Cuộc phẫu thuật đã thành công..... nhưng do đầu bị va chạm quá mức,nên lượng máu chảy đến giác mạc bị thiếu,dẫn tới.... -Dẫn tới chuyện gì - Phong kích động nhìn bác sĩ nói Mẹ khiếp sợ nhìn bác sĩ,nước mắt lại lăn dài,vươn tay chặn lồng ngực Bác sĩ bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn mẹ,nói: - Nên dẫn đến việc hai mắt mù tạm thời Mẹ cảm thấy hít thở không thông,nhìn bác sĩ,lo sợ,nói: - Vậy con bé sẽ không nhìn thấy nữa -Đây chỉ là chứng mù tạm thời,phương pháp điều trị còn tùy thuộc vào vị trí và mức độ tắc động mạch,chúng tôi có thể phẫu thuật loại bỏ tắc nghẽn ,còn phải tùy vào sức khỏe của bệnh nhân mà có phương pháp phẫu thuật phù hợp - Bác sĩ nói -Sau này cô ấy còn có cơ hội đúng không ? - Phong nhìn bác sĩ,chậm rãi nói -Đúng vậy,chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật - Bác sĩ nói xong cúi đầu về phía mẹ,xoay người rời đi Mẹ xúc động khóc thành tiếng,nghe bác sĩ nói con gái mình có cơ hội,bà chậm rãi nở nụ cười nhìn Phong Phong đỡ nhẹ người cô,chậm rãi nở nụ cười, đỡ bà đi lại ghế ngồi,nói: -Không sao rồi gì - Phong,cảm ơn con - Mẹ nhìn Phong,nói -Đây là trách nhiệm của cháu,bây giờ gì nghỉ ngơi đây đi ,con sẽ đi làm thủ tục nhập viện - Nói xong Phong chậm rãi ,xoay người đi về phía trước Mẹ không lên tiếng,chậm rãi đi lại ghế ngồi,cả người gần như suy sụp Thiên nhanh chóng từ mưa chạy vào bệnh viện ,đi đến phòng cấp cứu,cả người ướt đẫm ,hai mắt vô cùng đau lòng,nhớ tới Linh vừa gọi Trâm bị tai nạn,đang ở trong phòng cấp cứu Hành lang bênh viện truyền lên tiếng chân chạy gấp gáp Thiên vừa tới phong cấm cứu hỏi xem phòng của cô,liền nhìn thấy Phong đâng đứng trước quầy y tá,hai mắt anh như nổi điên lên ,lập tức chạy lại,tức giận níu lấy cổ áo anh,con người lanh lùng,nhìn anh,nói: - Trương Đình Phong,tôi đã nói nếu cậu làm cô ấy bị thương tôi sẽ giết chết cậu.... con người cậu tại sao khốn nạn như vậy.... cô ấy đã làm gì sai với cậu... tại sao cậu có thể nhẫn tâm hành hạ trái tim đó Nói xong anh liền vung nắm đấm,đánh mạnh trên mặt anh Phòng cấp cứu Linh vừa quay lại phòng cấp cứu nhìn thấy mẹ đang ngồi trên ghế ,sắc mặt tái nhợt ,cô nhanh chóng đi lại,đặt túi nilon vừa muôn đồ ăn về,ngồi xuống cạnh mẹ,nói: -Gì hãy ăn chút gì đi,nhìn sắc mặt gì tái nhợt quá Mẹ chậm rãi xoay đầu nhìn Linh,lắc nhẹ đầu,không có hơi sức để nói Đèn phòng cấp cứu tắt - Bác sĩ,bạn cháu sao rồi - Linh nhanh chóng đỡ mẹ đi lại Bác sĩ tháo khẩu trang,nhìn Mẹ ,nói: -Bây giờ bệnh nhân đang ở phòng hồi sức,thuốc mê còn chưa tan,mọi người có thể gặp bệnh nhân Phòng hồi sức Linh đỡ mẹ nhanh chóng đi vào phòng hồi sức,nhìn thấy Trâm mặc quần áo bệnh nhân,nằm trên giường bệnh ,sắc mặt tái nhợt,ngủ thật say, vì tổn thương mắt nên quấn băng hai mắt lại,trong lòng mẹ đau nhói ,cúi người xuống ,bật khóc nói: -Con gái.... Linh đứng một bên,cũng không nén được nước mắt nhìn người bạn của mình Ngoài hành lang Mọi người đều căng thẳng chú ý đến hai người này Các y tá cũng đi lại ngăn cản nhưng cuộc đấu đá vẫn không kết thúc Thiên giống như một cơn thịng nộ lên,ngồi trên người Phong đang nằm dưới sàn đất,nắm chặt cổ áo anh,vung tay lên đánh mạnh lên khuôn mặt đầy vết thương đó Phong nằm trên mặt sàn lạnh lẽo,trên khuôn mặt đầy vết bầm tím,khóe miệng tràn máu,hai mắt đau đớn nhíu lại,không đánh lại Thiên,mặc cho anh trút giận lên người mình Thiên liên tục đánh vào khuôn mặt anh,hai mắt mất hết kiểm soát,trong đầu nhớ hình ảnh xinh đẹp của một cô gái nở nụ cười,anh lại không kiềm chế được vung tay lên ,lại muốn đánh vào mặt anh -Dừng lại - Giong nói gấp gáp truyền đến Thiên dừng nắm đám lại,giơ nắm đám lên không trung,xoay đầu nhìn thấy Linh đứng trước mặt mình,hai mắt anh khẽ xoay tròn Phong vừa ngẩng đầu,phát hiện khóe miệng có máu chảy ra,anh liền vươn tay lau khô Linh nhìn bộ dạng hai người,đoán được chuyện gì,khẽ thở dài 1 cái,nhanh chóng đi lại đẩy hai người ra,tức giận nói: -Giờ này hai người còn đấu đã nhau nữa Thiên chậm rãi đứng lên,vẻ mặt đầy tức giận,hai tay nắm chặt quả đấm kìm nén sự tức giận Linh đỡ người Phong,nhìn bộ dạng đầy thương tích của anh,cô liền cau mày,lo lắng nói: -Cậu bị thương nhiều chỗ lắm hay là đi chữ vết thương trước đã -Không cần đâu - Phong liền hất tay Linh ra,một tay vịn tường ,mặt đầy chỗ sưng đỏ,cố hết sức đau đớn ,tiếp tục đi về phía trước Linh đứng phía sau nhìn bộ dạng la lết của Phong ,vẻ mặt của cô liền biến sắc,liền xoay đầu nhìn phía Phong,nói: -Cậu đang làm cái gì vậy ạ -Cậu ta đáng bị như vậy - Nói xong Thiên tức giận xoay người đi ,hai mắt tràn đấy sát khí, hai tay nắm chặt quả đấm thật chặt
|
SÁNG SỚM Bệnh viện màu trắng cao lớn Bên ngoài phòng bệnh,bác sĩ cùng bệnh nhân đi lại ,cùng nhau tàn bán,cười vui vẻ Trong phòng bệnh ,không khí xung quanh chứa đầy sự lo lắng và đau lòng Phong đã thay đồ mặc áo t - shirt màu đen ,quần thường đen,vừa đưa Mẹ Trâm về nhà vì tối qua bà đã canh thức cô suốt đêm,sợ bện tim bà lại tái phát,vết thương trên mặt vẫn chưa khỏi hẳn , đi lại ngồi trên ghế sofa,hai tay nắm chặt nhau,hai mắt vô cùng lo lắng nhìn phía cô gái đang nằm ngủ say trên giường,hai mắt đang quấn băng gạc,nhìn thật sâu,nhớ tới hôm qua cô đã chạy đến đẩy mình ra ,hai mắt anh không kìm nén được liền ửng đỏ Tiếng gõ cửa vang lên - Mời vào -Phong xoay đầu nhìn phía cánh cửa,nói Bác sĩ mở cửa đẩy vào Phong lo lắng,chậm rãi đứng lên,nói: -Bác sĩ tới lúc nào cô ấy sẽ tỉnh dậy - Sẽ sắp tỉnh thôi, hai mắt cô ấy không được bị kích động ,nếu tâm trạng không được tốt sẽ làm ảnh hưởng đến mắt ,lúc cô ấy tỉnh lại hãy báo cho chúng tôi- Bác sĩ nói - Vâng,cảm ơn bác sĩ - Phong chậm rãi nói xong ,liền đi lại ngồi trên giường bên cạnh cô ,nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ,anh nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của cô ,nhìn cô gái đang ngủ say,nước mắt anh chợt lăn xuống,cúi đầu hôn nhẹ lên bàn tay cô VÀI TIẾNG SAU Trâm chậm rãi mở hai mắt ,liền có cảm giác bị cái gì dó che lại,cả người cô có cảm giác đau nhức,có bàn tay ấm áp nắm chặt cô,vừa không muốn mở miệng Phong nắm chặt bàn tay cô ,phát hiện cô dã tỉnh lại,liền đau lòng ,nhìn cô,nói: -Trâm ,em sao rồi Trâm liền nghe được tiếng của Phong,cả người cô như được sống lại,liền nở nụ cười,nắm bàn tay anh,từ từ ngồi dậy,nói: -Tại sao anh không mở đèn,trời tối quá em không thấy được anh........ Hai tròng mắt Phong hiện lên nước mắt,nghe câu nói của cô,trái tim anh như bị từng mũi dao nhọn đam vào,khiến anh không thể mở lời - Đình Phong- Trâm nắm chặt bàn tay anh,cảm giác được cả người anh đang run rẩy,tay phải cô chậm rãi đưa lên,vuốt nhẹ khuôn mặt anh,lại nhìn thấy một giọt nước chảy trên tay cô,cô sững sờ,muốn nhìn thấy anh bị làm sao,mới chậm rãi đưa tay lên khuôn mặt mình ,trên vùng mắt bị băng bó lại ,trong đầu cô suy nghĩ tại sao lại như thế Phong nhìn bộ dạng thất thần của cô,nắm chặt bàn tay cô,đau lòng nói: -Em có làm sao không - Đừng chạm - Trâm liền kích động hất tay anh ra, giống như mất hết cảm xúc,lập tức vươn tay tháo bỏ băng gạc trên mắt mình Phong liền nắm tay cô lại,nước mắt anh không ngừng lăn xuống,lòng đau thắt lại,nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô,chậm rãi nói: - Bảo Trâm....Có anh ở đây đừng sợ..... mọi chuyện sẽ qua sớm thôi.... bây gời em vừa phẫu thuật đừng để mình bị thương -Không được...... mắt của em..... mắt của em..... tại sao bị băng lại như vậy - Trâm có cảm giác mắt mình có cảm giác tối phía trước,cô chậm rãi nhắm hai mắt lại,tay níu chặt ga giường,chậm rãi nói: - Có phải chuyện gì đã xảy ra không? Hai mắt Phong kích động,nghiêng người về phía trước,ôm chặt cô vào ngực,nghẹn ngào nói: -Không sao,em vẫn đang tốt,chỉ vì tác dụng phụ của thuốc .... nên mắt em chưa nhìn rõ...... nhưng tin anh.... em sẽ không sao thôi Trâm tựa vào lồng ngục anh,biết anh đang nói dối mình,cô cố kìm nén nước mắt,níu chặt ga giường,dịu dàng nói: - Anh có thể mở băng gạc ra cho em không.... khó chịu quá Phong chậm rãi buông thân thể cô ra,vươn tay vuốt nước mắt trên mặt mình,nhìn cô một cái,đau lòng nói: -Nhưng em phải hứa với anh 1 chuyện đừng đụng đến mắt, sẽ ảnh hưởng quá trình phục hồi của em Trâm nghe được lời nói của anh,cô chậm rãi mỉm cười,nói: -Không sao Phong chậm rãi vươn tay lên khuôn mặt cô,tù từ tháo từng lớp băng rời ra,từng lớp băng cũng như một chiếc dao đâm sâu trong tim anh,nước mắt anh không nhịn được rơi xuống,hai tay run rẩy,nhanh chóng tháo hết băng trên vùng mắt cô,đau lòng nói: -Xong rồi Trâm nghe vậy ,chậm rãi mở hai mắt mình ra,trước mắt cô toàn là bóng đen phủ kín,chớp hai mắt,đột nhiên đưa bàn tay lạnh lẽo của mình,miệng run rẩy,giơ trước mắt,nhưng trước mắt cô vẫn chỉ toàn màu đen.... nước mắt cô liền lăn xuống,kích động,nói: - Tại sao lại toàn màu đen vậy,anh mau mở đèn lên đi...... mau lên đi......a Linh cùng Mẹ vừa đi đến đầu hành lang,nghe thấy tiếng hét,lập tức thả bình nhiệt đựng cháo xuống,chạy như bay về phía trước -Bảo Trâm - Phong liền ôm thân thể cô lại,đau lòng nói - Đừng như vậy,nếu đôi mắt em không nhìn thấy anh sẽ làm đôi mắt của em...... đừng kích động như vậy Mẹ cùng Linh chạy nhanh tới,liền nhìn thấy cô đang gào thét đau đớn,bà lập tức đi lại ,nói: -Trâm Trâm nghe vậy,liền đẩy Phong ra,hai mắt tràn đầy nước,xoay đầu nhìn phía trước,vơ tay trên không trung,hoảng sợ,nói: -Mẹ Mẹ lập tức đi lại,ôm lấy cô,đau lòng,khóc nói: -Mẹ ở đây? Linh đứng trước mặt cô,nhìn bộ dạng bạn thân mình như vậy,cô không kìm nén được đột nhiên khóc Phong đau lòng,không lên tiếng nhìn hai người họ Trâm ôm chặt mẹ,nhớ tới hai mắt mình không nhìn thấy,khóc nức nở nói: -Mẹ, mắt con có thể chữa được đúng không? nếu không có đôi mắt này con không muốn sống nữa Trái tim Mẹ tan vỡ,đau lòng,ôm chặt cô,nghẹn ngào nói: -Đứng vậy,con phải chịu đựng 1 chút,chỉ cần tới lúc phẫu thuật mắt con sẽ nhìn lại được,đừng nghĩ tới cái chết,những người khuyết tật họ vẫn kiên cường sống tốt đấy thôi...... chỉ cần con mạnh mẽ dù có chuyện lớn gì đi nữa sẽ vượt qua hết thôi Trong lòng Phong đau nhói ,nhìn bộ dạng của cô ,anh không nhịn được nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài phòng Linh nhìn người bạn thân khổ sở như vậy,cô cắn chặt môi của mình để khỏi bật tiếng khóc Mẹ vỗ nhẹ vai cô,dịu dàng nói: - Đừng làm khổ bản thân nữa,những người xung quanh luôn bên cạnh và bảo vệ con, hãy ngủ tiếp 1 giấc đi.... không phải ở nhà con luôn nói là mẹ không cho con ngủ sao..... ngoan ngủ đi con Trâm không lên tiếng,chỉ tựa vào lồng ngực ấm áp của mẹ,buồn bã,nhìn xung quanh màu đen phía trước,chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại,để mặc cho hai dòng nước mắt chảy xuống PHÒNG VỆ SINH NAM Phong đứng trước bồn rửa mặt,dùng tay vỏ vòi nước, dùng tay múc nước đập vào mặt,ngẩng đầu lên nhìn mình trong kính,nhớ tới bộ dạng khổ sở của Trâm vừa rồi,thân thể anh liền chấn động,lập tức dùng nắm đấm,dùng hết sức đập mạnh vào gương Mặt gương bể ra từng vùng, anh cắn chặt răng,nắm đấm dừng trên mặt gương bể,từng miếng mảnh chai đâm vào bàn tay anh,máu từ từ rơi ,chảy xuống bể nước màu trắng,tạo nên một màu nước đỏ đẫm SAU MỘT LÚC Mẹ ngồi trên giường bệnh,căng thẳng nhìn con gái nằm trên giường,chìm vào giấc ngủ say ,nước mắt cô vẫn còn ướt trên mi dài,dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô,đau lòng không lên tiếng Cánh cửa chậm rãi mở ra Thiên mặc áo sơ mi trắng,quần trắng,trên tay cầm giỏ hoa quả,đẩy cửa phòng bệnh,nhẹ nhàng bước vào nhìn thấy Mẹ đang ngồi bên giường bệnh,mắt anh không nhịn được nhìn cô gái nằm trên giường bệnh đang quấn băng trên vùng mắt,hai mắt anh chợt đỏ bừng,liền đi lại,cúi đầu nói: -Chào gì Mẹ xoay đầu nhìn thấy Thiên,liền lau khô nước mắt,nhìn phía anh tới,nói: - Tới rồi sao -Vâng,cô ấy thế nào rồi ạ - Thiên đi lại bàn nước,đặt giỏ hoa quả lên bàn,nhìn về phía Mẹ nói Mẹ lo lắng nhìn anh 1 cái,xoay đầu lại nhìn con gái mình,bà đau lòng,nói: -Bác sĩ nói con bé ổn rồi,nhưng mắt đang có vấn đề...... không biết khi nào mới có thể nhìn lại Thiên im lặng đi lại,đứng bên cạnh Mẹ,nhìn sắc mặt yếu ớt của bà,chậm rãi nói: -Cháu có nhờ mẹ tìm những bác sĩ giỏi nhất nước chuyên về mắt cho cô ấy rồi Mẹ liền xoay đầu nhìn Thiên,kinh ngạc nói: -Thật sao? Thiên mỉm cười,gật đầu nói: -Vâng,cháu đã kể tình hình cô ấy cho mẹ nghe ,sau đó bà ấy đã nói sẽ trực tiếp mời bác sĩ từ mỹ về chuẩn bị cho cuộ phẫu thuật này - Ôi,thật không thể tin được,ta phải làm gì để trả ơn cho hai người đây - Mẹ liền đứng lên kích động,cười vui vẻ,nói Thiên nhìn vẻ mặt vui mừng của mẹ,anh cũng nở nụ cười nói: -Không cần đâu ạ,chỉ cần gì phải thật khỏe mạnh để chăm sóc cho cô ấy đã tốt lắm rồi - Cảm ơn cháu nhiều lắm - Mẹ cười vui mừng,xoay đầu nhìn con gái nằm trên giường bệnh,hai mắt bà nổi lên nước,nói - Đôi mắt của con sẽ sáng lại thôi Hai mắt Thiên cũng hiện lên sự vui mừng ,nhìn Trâm nằm trên giường bệnh Phong đứng tựa sát lưng vào tường bên cạnh cửa phòng bệnh,nghe Thiên nói vậy,vẻ mặt anh cũng hiện lên nụ cười,chậm rãi xoay người đi về phái trước,mà không chú ý đến từng giọt máu từ tay chảy xuống sàn nhà
|
MẤY THÁNG SAU Bầu trời mát mẻ,xanh ngát ,từng con chim bay lượn lại đậu trên cành cây Sân Thượng Trên một chiếc xe lăn , có cô gái mặc quần áo bệnh nhân,tóc buộc đuôi ngựa,đón gió mát, nhưng cả người cô như không còn cảm giác đón nhận đượckhông khí đó,biết băng gặc trắng còn che đôi mắt mình lại ,cô vẫn lắng nghe được tiếng con chim hót,tiếng phát thanh của bệnh viện Thiên mặc áo sơ mi kẻ xọc xanh,quần đen ,khoác áo bomber màu đen,đứng trước cửa tầng thượng nhìn bóng dáng cô đơn đó Trâm ngồi im lặng không lên tiếng,sắc mặt lạnh lẽo,chăm chú nghe tiếng chim hót phía trước Thiên tưng bước từng bước đi lại trước mặt cô,ngẩng đầu lên,nhìn cô,mỉm cười Trâm cảm giác có người đang ngồi trước mặt mình,cô liền đoán được người đó là ai vì bệnh viện mà cô chuyển này duy nhất chỉ mình anh biết Thiên đau lòng nhìn cô,từ lúc chuyển về bệnh viên mới để kiểm tra sức khỏe cho cuộc phẫu thuật,ngoài mẹ cô ra cô không hề mở miệng với bất kì người nào,băng gạc trên mắt vẫn còn,cô cũng chưa từng hỏi mắt của mình như thế nào -Bảo Trâm - Thiên đau lòng gọi Trâm sâu kín xoay đầu nhìn về 1 hướng,nở nụ cười,nói: -Ừm Thiên vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé,lạnh lẽo của cô,thở dốc 1 cái ,chậm rãi nói: - Đã làm hết thủ tục sang mỹ để phẫu thuật rồi Trâm không lên tiếng,một giọt nước mắt từ băng gạc màu trắng chảy ra,khẽ mỉm cười - Bảo Trâm - Thiên nhìn bộ dạng đau khổ của cô,dịu dàng nói:- Đã mấy tháng ở chỗ này rồi,cậu có muốn gặp ai không Trâm không lên tiếng -Nếu như không muốn gặp cũng tốt ,hãy để ý tới sức khỏe cho cuộc phẫu thuật thì tốt hơn- Thiên dịu dàng nói,chậm rãi vươn tay ,lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt cô,nói- Từ hôm nay trở đi tôi sẽ không để cậu mất thêm 1 gọt nước mắt nào nữa,Bảo Trâm, đôi mắt này của cậu có thể nhìn một mình tôi được không Trâm chăm chú nghe những lời anh nói,hai mắt cô ướt đẫm - Chúng ta có thể gặp 1 người không? cô ấy rất muốn gặp cậu- Thiên vừa nói,vừa xoay đầu nhìn người đứng trước mặt mình,nói Trâm nghe vậy,chậm rãi nói: -Là ai? -Bảo Trâm -Giọng nói quen thuộc vang lên Trâm nghe giọng nói này,sắc mặt cô liền thay đổi ,hơi nghiêng mặt về phía sau,chậm rãi nói: -Huyền Anh Thiên chậm rãi buông lòng bàn tay của cô ra,từ từ đứng lên,xoay người đi về phía trước,nhìn Huyền Anh,khẽ gật đầu,xoay người đi Huyền Anh mặc áo trễ vai màu đỏ,quần jeans rách,tóc xoăn buộc đuôi ngựa,mang túi xách bên bả vai màu đỏ,trên tay cầm bó hoa hồng vàng,chậm rãi đi lại trước mặt Trâm,khom người xuống,nhìn khuôn mặt đã gầy gò của cô còn băng gạc trên mắt,Huyền Anh khẽ cau mày,đặt bó hoa trên tay cô,mỉm cười nói: - Đây là loài hoa mà cậu thích nhất Trâm cầm bó hoa trên tay,khẽ cúi đầu ngửi mùi thơm của nó rất dễ chịu,cô chậm rãi ngẩng đầu,nhìn phương hướng thẳng,khẽ mỉm cười,nói: -Hoa hồng vàng -Đứng vậy, cậu còn nhớ ý nghĩa của chúng chứ - Huyền Anh mỉm cười nói- Người ta thường nói màu vàng rất giống mặt trời ,là nguồn sáng và năng lượng ,đem đến sự sống cho trái đất,đầu tiên hồng vàng này biểu hiện cho sự nghen tỵ và tình yêu lụi tàn .... nhưng sau này nó đã có một ý nghĩa khác........ nó tượng trưng cho sự hân hoan và tình bạn.... nó mang đến sự ấm áp và hạnh phúc.......hồng vàng chính là món quà để giúp ai đó thấy vui lên và lấy lại tinh thần Trâm nghe vậy,cô không nhịn được ,chậm rãi nở nụ cười -Trâm à .... -Huyền Anh chậm rãi đứng lên,nắm nhẹ bả vai cô,mỉm cười nói - Mình rất vui khi cậu tha thứ cho mình.... cảm ơn và cũng xin lỗi cậu -Cậu làm sao phải xin lỗi,đáng lẽ người xin lỗi là mình mới đúng -Trâm chậm rãi nói - Không phải vậy,ngoài mình ra cậu đừng nhường nhịn hay hạ thấp bản thân mình 1 lần nữa đấy,cậu bị thế này khiến mình nhớ lại lúc mình cũng nằm trên giường bệnh trải qua thời gian để chờ đợi 1 cuộc phẫu thuật như thế này,nghĩ lại trong người mình còn thấy sợ nữa........ nếu muốn trả lại những thứ cậu nợ mình thì hãy trở về với một Bảo Trâm ngốc nghếch đi - Huyền Anh nói -Được - Trâm khẽ mỉm cười,gật đầu nhẹ Huyền Anh không nhịn được bật cười,nghiêng người tới trước,ôm nhẹ cô ,nói: -Hãy chăm sóc bản thân cho tốt..... mình chờ cậu trở về Trâm cũng vươn tay ra sau,ôm lấy Huyền Anh,nở nụ cười,gật đầu nhẹ,nói: -Mình muốn nhờ cậu 1 chuyện Huyền Anh chậm rãi buông lỏng Trâm,nhìn cô,cười nói: -Chuyện gì vậy? Trâm khẽ mỉm cười,vươn tay, với bàn bàn tay Huyền Anh ,nắm chặt,suy nghĩ 1 lúc,chậm rãi nói: -Cậu hứa phải làm chuyện này đấy -Được,cậu nói đi - Huyền Anh mỉm cười nói Trâm im lặng 1 lúc,đau lòng nói: - Trong thời gian mình đi sang mỹ..... cậu...... có thể tiếp tục bên cạnh cậu ấy không? -Tại sao vậy?- Huyền Anh trừng mắt,kinh ngạc nhìn cô,nói - Cậu có biết mình đang nói gì không? Trâm cố nén cảm xúc của mình,tay nắm chặt tay Huyền Anh ,bất đắc dĩ nở nụ cười nói: - Mình biết đang nói gì mà.....Trước đây cậu ấy là của cậu thì bây giờ cậu cũng có tư cách đó...... mình muốn phẫu thuật mắt xong ,sẽ sống luôn bên đó, mình tin cậu có thể chiếm được trái tim cậu ấy - Bảo Trâm à - Huyền Anh đau lòng ,nhìn cô,nói -Làm sao cậu có thể nói như vậy...... cậu thừa biết người Phong thích là Cậu...... đã bao nhiêu tháng qua mình làm đủ mọi cách cũng không được cậu ấy để ý đến, chính mình cũng đã rút lui để hai người tiếp tục..... tại sao cậu lại..... Trâm im lặng 1 lúc,nước mắt từ băng gạc trên khuôn mặt cô chảy xuống,hai tay run rẩy nắm chặt bó hoa,đau lòng nói: -Mình không phải là người có đủ tư cách bên cạnh cậu ấy..... bây giờ đôi mắt mình còn hi vọng,nếu lỡ sau này trên bàn phẫu thuật gặp sự cố gì thì phải làm sao Huyền Anh liền khom người xuống,nước mắt cô cũng không nhịn được chảy xuống,nhìn Trâm,bất đắc dĩ nói: - Cậu là người đầu tiên chiếm trọn trái tim cậu ấy trước,dù trước đây mình đến trước cậu nhưng cũng không phải là người trong mắt cậu ấy....... nếu giây phát này cậu không đủ mạnh mẽ,sau này hối hận cũng không kịp đâu -Mình sẽ không hối hận.... mà vui mừng mới đúng -Trâm cô cắn chặt răng,nói:- Thanh xuân của mỗi người chỉ có một,nó là thứ vô tri vô giá , mình đã nợ cậu nhiều rồi,đây là lần cuối cùng mình cầu xin cậu 1 điều.....hãy giúp mình được không? -Bảo Trâm - Huyền Anh khóc,nhìn cô,sâu kín nói :- Cậu không biết mình khó khăn thế nào mới có thể rời xa cậu ấy 1 chút, tại sao cậu nói nhường là nhường được? Tình cảm của cậu ấy dành cho cậu từ trước tới nay đều là vô công rồi sao? - Huyền Anh - Trâm vừa khóc nức nở,nghẹn ngào nói - Mình đã trả lại hết những tình cảm cho cậu ấy là đôi mắt này ,nó cũng chính là kết thúc là mở đầu cho tương lai của mình, Bây giờ ,chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là mình cảm thấy vui rồi - Bảo Trâm,không ngờ cậu là người hẹp hòi như vậy, cậu hãy làm theo con tim mình được không,đừng tự dối lừa mình nữa, không có cậu ,cậu nghĩ cậu ấy có thể cười không? - Huyền Anh đau lòng nói Trâm không lên tiếng,để mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm cả băng gạc,trái tim đau thắt như không thể thở nối -Vậy mình cũng cảnh báo cậu sau này nếu có trở về thì đừng hối hận,những câu nói của cậu hôm nay,dù một giây cũng đừng tiếc nuối ,cảm ơn vì đã cho mình cơ hội trở lại , đi mạnh khỏe - Nói xong Huyền Anh tức giận,lau khô nước mắt,nhìn cô 1 cái,nhanh chóng xoay người đi Trâm nghe thấy tiếng chân cô đã đi xa,cả người như không còn hơi sức,hai bàn tay buông lỏng làm bó hoa rơi xuống sàn,cô liền dùng nắm đấm,đấm mạnh lên trước ngực mình,cắn chặt môi dưới
|