Yêu Một Hoàng Tử
|
|
Nhân vật - Bảo Trâm : 17t, là một cô nàng luôn vui vẻ, hoạt bát,dù ngoại hình không được ưa nhìn nhưng cô sống rất tình cảm với mọi người đó cũng chính là điểm mà cô luôn được yêu quý -Đình Phong :17t,là nam sinh có tài chơi bóng rổ hoàn hảo,bề ngoài lạnh lùng nhưng có một trái tim ấm áp,luôn bảo vệ "cô bạn thân" của mình. - Hạo Thiên: 17t, chàng trai bad boy,cũng là nam sinh lớp đặc biệt của trường, bên ngoài luôn tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong cậu lại có một kí ức không được tốt đẹp. -Thùy Linh : (17t) ,bạn thân của Bảo Trâm, một trong những nữ sinh được biệt hiệu "yêu nữ make up", rất trọng vẻ bề ngoài của mình . -Tuấn Nam:(17t),một nam sinh cá biệt trong lớp, luôn thích thàm 1 người trong lớp nhưng đó chỉ là tình đơn phương tuổi học đường của anh
|
Chương 1 : Sáng sớm Tại căn nhà trọ màu trắng Đồng hồ báo thức vang lên 'Trâm ,mau dậy đi học'- giọng nói dưới nhà truyền lên Trâm cầm gối, che đầu của mình , ngủ thật say , không quan tâm 'Bây giờ đã 6 giờ 30 phút rồi ,còn không dậy sẽ muôn đấy'- giọng nói gấp gáp phía dưới Lúc này Trâm đầu tóc rối bời, lập tức ngồi bật dậy,liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức đã 6 giờ 30 phút, cô liền hét lên, nhảy xuống giường, chạy vào nhà tắm thay đồng phục
Sau 10 phút Trâm đi ra mặc đồng phục ,nhanh chóng buộc tóc , đứng trước kính toàn thân,nhìn mình chỉnh tề rồi, ngay lập tức đi lại bàn học ,sau đó ôm 1 chồng sách nhét vào balo của mình, nhấc cổ tay nhìn đồng hồ đã mất 15 phút ,liền đi ra phòng , chạy xuống lầu Trâm vừa đi xuồng lầu , nhìn thấy mẹ đang ở trong bếp , chuấn bị đồ ăn sáng trên bàn, cô liền mỉm cười , đi về phía mẹ , nói: - Mẹ, con đi học đây Mẹ liền xoay người lại , nhìn Trâm , liền nói : - Không ăn sáng hả con ? -Mẹ, con muộn rồi,con đi trước nha - Trâm vừa nói vừa cầm sandwich lên ,xoay ngưới chạy ra ngoài nhà Mẹ đứng sững sờ 1 lúc nhìn bóng dáng gấp gáp của nó, liền bật cười , lắc đầu nói : - Con bé này , làm gì mà như ma đuổi Trâm chạy về phía trạm xe buýt, đúng lúc chiếc xe bắt đầu rồi trạm chạy về phía trường học ,Trâm lập tức dùng hết sức chạy , vừa đuổi theo xe vừa kêu to: - Đợi một chút Tài xế nắm tay lái , cũng nhìn thấy nó trong gương chiếu hậu , liền cười, cho xe dừng lại, mở cửa xe Trâm chạy lên xe , thở hổn hển Tài xế nhìn nó, cười nói: -Tại sao lần nào cũng tới muộn thế,mau tìm cỗ ngồi tạm đi. -haizz, cảm ơn chú- Trâm thở dốc 1 cái đi lại phía sau xe, ngồi xuống Chiếc xe chậm rãi rời đi -Lần này muộn mất 2 phút - giọng nói khàn khàn truyền đến Trâm lập tức trợn to 2 mắt , kinh ngạc, xoay đầu nhìn bên cạnh , giật mình nói: -Làm giật cả mình. Nam sinh ngồi bên cạnh , dựa đầu vào cửa sổ, ôm vai , nhắm hai mắt lại , ngủ say, chậm rãi nói: -Lần sau đến muộn nữa nhớ trả tiền xe buýt Trâm nhìn anh , tức giận nói: - tại sao lần nào tôi cũng trả hết vậy. Phong vẫn nhắm mắt, nói: -Vậy lần sau dậy sớm vào -Nếu có thể chắc chắn tôi làm lâu rồi- Ns xong Trâm tức giận , ôm vai , xoay đầu lại -lần sau tôi sẽ không để cho cậu thắng đâu Phong không lên tiếng,chậm rãi mở mắt ra,nhìn nó, vẻ mặt liền hiện lên nụ cười Cuối cùng, chiếc xe chậm rãi dừng trước trạm xe gần trường. Trâm nhanh chóng chạy xuống xe, thở dốc 1 cái, nhấc cổ tay nhìn đồng hồ may mắn còn 2 phút nữa , cô mỉm cười , đi vào trường.Vừa muốn đi cô lại có cảm giác có người đang kéo cổ áo mình lại, cô liền kêu lên , lui về sau mấy bước , tức giận nói: -Này, cậu muốn chết ả? Phong nắm cổ áo phía sau nó, nhìn cô,chậm rãi nói: -học xong tới sân bóng chờ tôi Nói xong Phong thả cổ áo cô ra, đút 2 tay vào túi quần, đi về phía trước Trâm thở hổn hển nhìn bóng lưng cao lớn của hắn , tức giận nói: -Đừng nằm mơ , có chết tôi cũng không chờ cậu -Bảo trâm- giọng nói từ phía sau Trâm liền xoay người lại nhìn thấy Thùy Linh mặ đồng phục, tóc buộc đuôi ngựa,mang balo màu hồng, chạy về phía mình , cười nói: - Hi Trâm cũng mỉm cười nhìn Linh, nói -Chào buổi sáng Linh chạy lại đứng bên cạnh, nhìn sắc mặt Trâm đang tức giận, không nhịn được cười nói: -Sao vậy ? sáng sớm là tên nào dám chọc tức đại tỷ vậy? Trâm chậm rãi cười, xoay người lại , đi về phía trước, vừa đi vừa nói: -không có gì chỉ là gặp 1 tên không được bình thường thôi Linh đi bên cạnh nó, nhìn cô 1 cái, bật cười, vươn tay nhét vào khuỷu tay cô, nói -Người ta thường nói gặp của nào trời trao của đó đấy -Không thể nào - nó liền nhìn Linh , nói Linh cười tủm tỉm, nói -cậu đừng hòng mà lừa được mình nha, đã là bạn thân 10 rồi mình không tin 2 người không có chút tình càm nào..... trừ khi.... Trâm dùng ánh mắt nghi ngờ. nhìn chằm chằm Linh: -Trừ khi gì? Linh không nhịn được bật cười to, nói nhỏ: - cậu ta là gay -có thể lắm- Trâm cười nói -Hahaha, có nghĩ mình cũng không nghĩ được cậu ta làm tiểu thụ thì tiểu công sẽ là người nào- Linh cười to, nói -Sẽ là một thằng vừa mù vừa điếc mới thích cậu ta *Lớp học Trâm và Linh vừa nói vừa cười đi vào lớp liền nhìn thấy 1 nam sinh mặc đồng phục gương mặt hoàn hảo, đôi mắt to tròn, sống mũi- cao ,đôi môi căng mọng, dáng người cao lớn , 1 tay đút vào túi quần, 1 tay vác cặp lên bả vai,nhanh chóng đi lại phía mình, lạnh nhạt nói: -Tôi xuống phòng y tế xin ít thuốc Trâm cũng nhàn nhạt mỉm cười , nhìn phía anh nói: -Dạo gần đây phòng y tế là chỗ ngủ của cậu sao? Ngày nào cậu cũng trốn được chắc -Đúng vậy,đúng vậy,mỗi lần cậu lên đó là cô y tế lần nào cũng bị chủ nhiệm mắng đấy- Linh nhìn phía Nam,tức giận nói Nam thở dài 1 cái, nhìn 2 người này, chán nản nói: -Bà cô ơi,làm ơn chỉ hôm nay thôi,lần sau tôi không không đi nữa -Không được-Trâm cùng Linh, ôm vai, tức giận nhìn phía Nam nói Nam nhìn phía trước,sắc mặt thay đổi , kêu to: -Chủ nhiệm Trâm cùng Linh xoay đầu lại ,có chút thất thần nhìn phía trước,nưng không thấy ai,lúc quay đầu lại không thấy Nam ở đâu, cả 2 liền nhíu mày *Ra về Sân bóng rộng lớn,nằm phía sau sân trường,được chia thành 2 sân,bóng đá và bóng rổ Buổi chiếu gió mát mẻ Trâm vừa đi đến trước sân bóng nhìn vào, thấy Phong mặc áo chơi bóng rổ màu trắng, quần ngắn cùng bộ,vô cùng đẹp trai,khuôn mặt lạnh lùng vừa nhìn về phía mấy thành viên trong đội,chậm rãi mỉm cười,tiếp tục chơi bóng
|
|
Chương2 -Đẹp trai quá...- Rất nhiều nữ sinh, cười, nhìn về phía hắn,thở dốc 1 cái nói:-Đẹp trai như vậy có xách dép tôi cũng can tâm Trâm cũng đứng cách đó không xa, nghe vậy , liền lắc đầu , nhìn về phía Phong, mặc quần áo chơi bóng rổ số 1 , dáng người cao lớn 1m7 , nhìn chăm chú từng động tác những người trong đội đang tập, thỉng thoảng còn chỉnh lại tư thế cho họ . Phong vừa lấy khăn lông, lau mồ hôi trên trán của mình,lạnh lùng nói: -chúng ta dừng buổi tập ở đây Một nam sinh thân hình cao lớn ,mặc đồng phục bóng rổ , nhìn phía Phong, cười nói: - Đội trưởng ,chúng tôi về trước đây cậu cũng về luôn đi Phong không lên tiếng, vừa xoay người đi,cũng như mọi khi rất nhiều nữ sinh đứng phía ngoài , cười nhìn phía mình, anh không lên tiếng nhìn phía Trâm đứng ở trên sân cỏ, tựa lưng vào cột gôn bên cạnh đang chăm chú đọc sách,hai mắt lóe lên, lại quay đầu cầm chai nước uống - ôi cậu ấy vừa mới nhìn mình kìa- Một nữ sinh đứng bên cạnh Trâm, mặt đỏ bừng, cười nói Trâm vừa đọc truyện, nghe vậy, không nhịn được cười Phong vừa thu dọn đồ xong, bỏ vào túi xách thể thao của mình,đeo chéo trên vai, đi lại phía nó, không lên tiếng, cầm cổ tay cô kéo đi Tất cả nữ sinh đứng xung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía Trâm, liền nói: - Mẹ ơi, tôi không nhìn nhầm chứ -Chuyện gì đang xảy ra vậy? -Tức chết mất -Con nhỏ đó là ai vậy? Trâm bị hắn cầm cổ tay kéo đi, liền tức giận , hất tay anh ra, dừng lại nói: -Cậu đang làm gì vậy? Phong dừng chân lại xoay đầu nhìn cô, lạnh lùng, nói -Tới rồi tại sao không lại Trâm nhìn Phong, cau mày nói: - Cậu không thấy bên ngoài có nhiều ma nữ vậy sao? Nếu tôi bước chân vào còn đường sống chắc, lần sau cậu đừng làm giống vừa nãy nữa - Có ai không biết cậu là bạn thân nhất của tôi, hay là cậu có ý nghĩ khác- Phong nheo mắt lại nhìn phía Trâm ,nói -Điên sao?- Nói xong Trâm liền tức giận bước đi về phía trước, lúc đi qua Phong, lập tức liếc anh 1 cái , mới tiếp tục đi Phong nhìn bóng dáng nhỏ của Trâm không nhịn đượccười, chậm rãi bước theo sau Trên đường về Trâm vừa đọc truyện đi dọc con đường nhỏ, từng bước từng bước, theo lỗi cũ về nhà Phong cũng chậm rãi đi theo sau Trâm vừa đọc sách đứng lại dừng đèn đỏ cho đén khi chuyển màu xanh, mới bước qua đường 1 chiếc xe ô tô màu trắng chạy lại phía cô Phong nhìn thấy cảnh trước mắt liền chạy lại, vươn tay nắm bàn tay nhỏ của cô, kéo sang1 bên Mặt Trâm đỏ lên, nhìn chiêc xe ô tô lướt qua nhanh, tái tim cô nháy dựng lên, quyển truyện trên tay liền rơi xuống đất Phong nắm chặt bàn tay , nhanh chóng kéo cô đi qua đường Mặt Trâm liền đỏ lên, cúi xuống nhìn thấy tay mình đang bị nắm chặt,cứ ngây ngốc bước theo anh Phong đưa cô đi qua bên đường , mới xoay đầu nhìn cô , tức giận nói: - Mắt cậu để sau mông hả? có biết vừa rồi nguy hiểm thế ào không, nếu may lúc đó không có tôi thì sao? Bây giờ chắc chắn cậu không ở đây rồi Trâm đứng sững sờ nhìn Phong, đây là lần đâu tiên thấy anh tức giận như vậy nhưng nghĩ ra vì lo lắng cho mình cậu ấy mới như vậy, cô liền miễn cưỡng cười nói: - tôi xin lỗi, lần sau sẽ không thế này đâu -Sẽ không có lần sau nữa đâu- Nói xong Phong lại cầm tay Trâm, đi về pía trước Trâm giật mình 1 cái, bước chân theo anh, vừa muốn hất tay ra, lại có cảm anh cầm tay mình siết chặt hơi, cô liền nhíu mày mói: - Đau Phong nghe vậy từ từ thả lỏng tay cô, vẻ mặt liền thay đổi, kéo tay cô tiếp tục đi về phía trước Trâm cố nhịn cười, ngẩng đầu nhìn lưng anh, nói: - Tôi đâu phải trẻ mẫu giáo chứ -Cứ im lặng và đi theo là được - Phong lạnh nhạt nói -ồ
|
Chương 3 Sáng Sớm Phong mặc quần áo thể thao adidas màu trắng, vừa khởi động 2 chân, vừa đi ra ngoài nhà, 2 mắt không nhịn được nhìn về phía cổng nhà đối diện , nhìn 1 lúc, mới lạnh lùng chạy chậm Con đường cây ngô đồng 2 bên đều lay động theo gió nhẹ Trên con đường quen thuộc, có rất nhiều người cao tuổi tụm thành 1 nhóm để tập thể dục, nhiều thanh niên đều đi ngắm phong cảnh sáng sớm thật mát mẻ Có 1 bóng dáng màu hồng cũng chạy theo phía sau, thở hổn hển , kêu to: - Chờ tôi với Phong dừng lại , có chút kinh ngạc, xoay người, nhìn thấy Trâm mặc áo thun dài màu hồng, quần jeans short ngắn,đội mũ áo liền,chỉ lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, thở hổn hển chạy lại, anh im lặng không lên tiếng nhìn phía cô Trâm cố hết sức chạy trên con đường cây ngô đồng, nhào tới trước mặt Phong, vừa ôm bụng, thở hổn hển nói: - Mệt chết tôi rồi Phong im lặng nhòn phía Trâm, không hiểu hôm nay tại sao cô lại dậy sớm như vậy, anh cố nghĩ lại hôm nay đâu phải ngày gì quan trọng, liền nhìn cô nói: -Chuyện gì vậy? Trâm vừa ôm bụng, nhìn hắn nói: -Tối hôm qua tôi thử lại bộ váy mới mua cách đây vài tuần đã không mặc vừa rồi....hình như lần này tăng cân không ít đâu Phong nhìn cô 1 cái mới tiếp tục xoay người chạy về phía trước Trâm cũng vội vàng chạy theo anh về phía trước, vừa chạy, vừa ôm bụng,nhăn mày nói: - Đau chết mất Phong vẫn chạy về phía trước không để ý tới cô đang chạy ở sau Trâm vừa ôm bụng, dừng chân lại, nhìn bóng lưng Phong đã chạy ở xa,chậm rãi nói: -Mình phải giảm cân Phong dọc theo đường, tiếp tục chạy về phía trước, quẹo qua bên phải, lại cảm thấy phía sau im lặng , anh chậm rãi dừng lại, xoay người phía sau, liền thấy Trâm đang tiếp tục chạy , anh mới xoay người chạy tiếp. Trâm vừa cố hết sức chạy về phía trước không để ý chân đột nhiên đạp trên cục đá, bước chân quẹo ngang, cô liền kêu lên, ngồi xổm xuống: - A, đau quá Phong đang chạy phía trước nghe tiếng hét phía sau, liền dừng chân lại, xoay người chạy về phía cô, ngối xổm xuống, nhìn cô nói: -Sao vậy? Trâm cau may, vừa ôm cổ chân, ngẩng đầu nhìn Phong nói: - Chắc bị trật chân rồi Phong nhìn cô 1 cái, mới xoay người lại nói - Mau lên đi Trâm nhìn bóng lung anh, đang do dự - Lên đi- Phong Lạnh lùng nói Trâm nghe vậy, nhẹ nhàng đứng lên, từ phía sau ôm nhẹ lưng anh Phong lập tức cõng Trâm lên, đi về phía trước, nói - Bây giờ cậu nặng lên nhiều rồi đấy Mặt cô dựa vào lưng anh, giống như cảm nhận được trái tim anh đang đập, cô chậm rãi nói: - Thấy chưa tôi đã nói là tăng cân không ít mà.... nhưng đây là bí mật của tôi với cậu... cậu không được tiết lộ đâu đấy Phong cố nhịn cười , tiếp tục cõng cô đi về phía trước ,nói: - Bí quyết giảm cân tôi đâu lạ gì , khoảng chừng 3 ngày cậu sẽ bỏ cuộc -Cậu không nói thì không ai nói câu câm đâu- Nó tức giận nói Phong cười 1 cái, liền nói - Để tôi xem cậu nặng hơn bao nhiêu nào..... chừng 3 hay 4 cân gì đó - Này , giữ cái miệng thối cậu lại đi- Nó bật cười nói- Trên đời này tôi ghét nhất 3 thứ, béo, xấu, còn hết tiền nữa -Còn tôi ghét nhất phải cõng 1 con heo trên lưng , cảm giác như tôi sắp gãy xương sườn rồi- Phong lạnh nhạt nói Trâm vừa nói, vừa đập lên lưng anh , tức giận nói - cậu nói ai là heo hả * Trường học Trên hành lang Trâm vừa ôm 1 chồng sách, vừa nhấc chiếc chân đau của mình, đi qua đám người đi lại rất khó khăn, mấy quyển sách lại rơi xuống,khom người xuống, nhặt lên mấy quyển sách, phát hiện những quyển sách trên tay lại rơi xuống tiếp, vẻ mặt liền muốn khóc, lại khom lưng nhặt lên nhưng cảm giác phía trước mặt có 1 đôi giày thể thao màu trắng, cô liền ngẩng đầu lên nhìn thấy Phong Phong lạnh lùng nhìn bộ dạng của cô, liền nhanh chóng khom người xuống, vươn tay nhặt lên từng quyển sách rơi trên đất, xếp thành 1 chồng, sau đó đứng lên Trâm cũng chậm rãi đứng lên, muốn nhận lại chồng sách, nhìn anh nói: - Cảm ơn cậu Phong liền ôm lại chồng sách, nhìn cô, lạnh lùng nói: - Cái này đưa lên phòng giáo viên phải không? Trâm nhìn anh chằm chằm không thể tin nổi, liền nói: -ừ ... nhưng cậu.... -Tôi sẽ đưa đi nạp, mau về lớp đi- Nói xong anh lạnh nhạt xoay người đi về phía trước Trâm nhìn bóng lưng anh, không hiểu tại sao tim cứ đập thình thịch, cô cũng xoay người lại , nhấc chân đi *Phòng giáo viên Phong vừa ôm chồng sách lên phòng giáo viên, nhìn xung quanh không thấy ai đâu, anh liền đặt chồng sách lên bàn của chủ nhệm,lại liếc thấy danh sách điểm số của lớp trên bàn, suy nghĩ 1 lúc mới cầm lên, đầu tiên ánh mắt chuyển xuống điểm số của Trâm lại đứng thứ 37/40 học sinh, anh lắc đầu 1 cái đặt bảng điểm xuống ,đi ra ngoài phòng * Lớp học Vào học Cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp , đặt cặp xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cả lớp,nói - Các em , điểm thi lần này đã có rồi, chút nữa các emhãy lên xem -Vâng- Cả lớp đều nói - Những học sinh nào dưới thứ 30 sẽ phải thi lại -Ồ- cả lớp đều ngạc nhiên Cô nhìn cả lớp nói - Nhưng nếu lần thi này các em đều không qua , thì các em sẽ phải xuống lớp dưới Linh nghe vậy liền lo lắng , xoay đầu nhìn Trâm nói: - Làm sao đây mình chết chắc rồi Trâm cũng lo lắng nhìn linh nói: - Mình cũng không biết có đứng trong đó không nữa Phong ngồi phía sau nhìn về phía Trâm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong đầu hiện ra suy nghĩ *Ra về Trâm vừa mang cặp vào vai, vẻ mặt chán nản, chậm rãi bước đi về phía trước -Lần này cũng biết lo rồi sao?- Giọng nói lạnh lùng ở phía sau Trâm không để ý, như người mất hồn, tiếp tục đi về phía trước Phong nhìn thấy bộ dạng của nó, liền dừng lại trước máy tự động, từ trong túi quần móc ra 1 xu, nhét vào,lấy ra 1 lon nước cam, nhanh chóng chạy lại bên cacnhj Trâm, đặt lon nước cam mát bên má cô, mới nói: -Uống đi Trâm giật mình 1 cái, xoay đầu nhìn thấy Phong, tức giận nói: - Tôi không có thời gian đùa cậu đâu Phong im lặng , đứng trước mặt cô, mở lon nước ra , đưa trước mặt cô, nói: -Uống đi , tôi sẽ giúp cậu -Thôi khỏi, tôi tự lo được- Nói xong Trâm đi qua anh, tiếp tục đi về phía trước Phong cầm lon nước xoay người lại nhìn bóng lưng cô , cười nói: - Tôi sẽ dạy cậu Trâm nghe vậy , liền dừng chân lại, đứng sững sờ
|