Yêu Một Hoàng Tử
|
|
Nhà Trâm Thiên đẩy cửa, nhẹ nhàng đi vào , nhìn thấy bóng lưng nhỏ màu trắng ngồi trên ghế salon, vẻ mặt anh không có cảm xúc gì, chậm rãi đi lại , ngồi xuống bên cạnh cô,mỉm cười nói: - Em chuẩn bị bắt đầu chưa Trâm im lặng không lên tiếng, hai mắt ảm đạm,nhìn về 1 hướng, sâu kín nói: - Em sợ tới đó không kìm nén được sẽ xảy ra chuyện gì thì sao - Ngốc ạ - Thiên cố nén đau lòng, quay đầu nhìn cô ,mỉm cười nói : - Hãy tới đó nhìn cậu ta 1 lần .... biết đâu xảy ra chuyện gì thì cướp cậu ta đi luôn Trâm không nhịn được cười, quay đầu nhìn anh,nói: - Điên sao? Thiên cũng bật cười nhìn cô,nói: -Cuối cùng em cũng cười rồi Trâm chậm rãi dừng nụ cười lại, ánh mắt hơi chuyển động,không lên tiếng Ánh mắt Thiên chợt lóe, dịu dàng,vươn tay nắm bàn tay nhỏ của cô,mỉm cười nói: - Chúng ta đi được chứ Trâm nhìn anh 1 lúc,chậm rãi gật đầu Hai mắt Thiên chợt nổi nước, nhanh chóng đứng lên, quay mặt đi chỗ khác, hít hít lỗ mũi 1 cái, mới nhìn cô,nói: - Nào Trâm nhìn vẻ mặt của anh , trong lòng cô có chút nghi ngờ, nhưng vẫn khẽ mỉm cười, nhìn sâu trong đôi mắt anh, cảm thấy có sự đau khổ tràn ngập ,vẻ mặt cô liền lo lắng Thiên dịu dàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ,anh không nhịn được ,liền vươn tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô, đau lòng nói: - Phải thật mạnh mẽ biết chưa Trâm tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, nghe thấy tiếng tim đạp mạnh của anh, cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh không biết chuyện gì đã xảy ra -Một chút thôi ..... - Hai mắt Thiên run rẩy , tựa đầu vào cổ cô,ôm chặt thân thể ấm áp của cô, nước mắt không nhịn được chậm rãi lăn xuống: - Anh chỉ cần ôm em thế này một giây cũng được -Làm sao vậy - Trâm cảm giận được nước mắt anh đang rơi xuống đôi vai trắng nõn của cô, hai mắt cô khẽ di chuyển, chậm rãi vươn tay ra sau lưng anh,vỗ nhẹ Thiên cảm nhận hơi sự dịu dàng của cô , anh cắn chặt răng, buông lỏng thân thể cô, xoay đầu đi chỗ khác, lau khô nước mắt,quay đầu sâu kín nhìn ánh mắt dịu dàng của cô ,anh chậm rãi mỉm cười, từ trong túi quần lấy ra 1 đoạn vải dài màu đen,nhìn cô,nói: - Anh xin phép Trâm có chút hoảng sợ nhìn đoạn vải trên tay anh ,không biết anh muốn làm gì, cô liền căng thẳng ,lui ra sau, trừng mắt nhìn anh,nói: - Đừng lại gần em...... Anh muốn làm gì Thiên nhìn bộ dạng cô ,không nhịn được cười nói: -Bắt cóc em chứ làm gì - Này, nếu anh lại đây em sẽ không tha đâu - Trâm hoảng sợ ,nhìn anh,kêu lên Linh đứng phía ngoài nghe tiếng hét bên trong phòng, liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Thiên đã cột đoạn vải đen trên mắt của Trâm, còn Trâm thì đang giãy giụa,cô không nhịn được bật cười,nói: - Nếu cậu chịu buộc trước thì cậu ấy không làm thế này rồi Trâm bị bịt lại hai mắt, hai tay cũng bị đưa ra phía sau lưng buộc chặt lại, cô tức giận , vừa giãy giụa nói: -Linh , cậu là bạn mình , tại sao lại đứng về phe anh ấy -Là tại cậu cả thôi - Linh đứng tựa lưng vào cửa,nhìn bộ dạng của Trâm,cười to ,nói :- Ngồi yên 1 chút ,nếu cậu giãy giụa sẽ bị thương đấy.... tới lúc đó .... bọn mình bán cho bọn buôn nội tạng sẽ bị mất giá đấy -Cái gì ? - Trâm liền lo sợ ,kêu lên -Đi thôi - Nói xong Thiên liền ôm cả người cô,vác lên vai mình, đi về phía trước -Này - Trâm vừa kêu lên ,hoảng sợ, vừa đánh vai anh, nói : - Thả em ra - Như một con heo vậy - Linh cười 1 cái, xoay người đi theo KHÁCH SẠN Một chiếc xe ô tô màu đen,chậm rãi dừng lại trước khác sạn,Thiên nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, vòng qua sườn xe, mở cửa bên ghế phụ, cầm tay Trâm kéo cả người cô ra ngoài xe,nói: -Tới nơi rồi Trâm bị trói cả tay và trên mắt, nên có chút tức giận ,bước xuống xe, quay đầu đi chỗ khác không muốn nói chuyện Thiên nhìn bộ dạng cô không nhịn được cười ,vươn tay cởi đoạn vải trên tay cho cô, bật cười nói: - giận anh rồi sao Trâm tức giận hất tay anh , vươn tay tự cởi đoạn vải trên mắt, tức giận nhìn anh,nói: -Anh làm cái gì thế hả? -Thôi nào , đừng giận nữa - Thiên dịu dàng vươn tay véo nẹ má cô,mỉm cười nói: - Hôm nay em đẹp lắm -Thật sao ? - Hai mắt Trâm có chút xấu hổ nói Thiên cười nhìn cô,nói: - Mau vào đi Trâm liền mỉm cười,gật đầu 1 cái, xoay người đi vào khách sạn,khẽ thở dốc 1 cái Thiên nhìn bóng lưng của cô,anh khẽ mỉm cười, xoay người đi vào trong xe Trâm vừa đi vào đại sảnh ,nhìn xung quanh đại sảnh khách sạn to lớn, tại sao không thấy đám cưới nào, cô vừa muốn lại quầy tiếp tân hỏi, lại nhìn thấy thư kí của Phong đang đi lại phía mình, cô dừng chân lại,liền mỉm cười nói: -Xin chào Thư kí mỉm cười ,gật đầu 1 cái nhìn Trâm,nói: -Xin chào, mời cô đi theo tôi Trâm có chút nghi ngờ nhìn Thư kí nói: - Tại sao nơi này không có phòng tổ chức đám cưới vậy - Xin mời cô đi theo tôi - Thư kí mỉm cười,vươn tay về phía trước Trâm tò mò nhìn cô 1 cái,không lên tiếng đi theo sau lưng thư kí,cô nhấc đuôi váy lên,đi vào thang máy,đến tầng 14 Cửa thang máy mở ra Thư kí mỉm cười bước ra thang máy Trâm có chút nghi ngờ,nhấc đuôi váy , đi theo Thư kí, đi trên tấm thảm màu đỏ, về phía phòng VIP, thư kí đứng trước cửa nhìn cô Trâm có chút kinh ngạc nhìn Thư kí,nói: - Thật xin lỗi..... nhưng tôi tới đám cưới tổng giám đốc - M ời cô vào - Thư kí mỉm cười, đẩy cửa vào
|
Trâm có chút ngạc nhiên , nhấc đuôi váy, bước chân đi vào,nhất thời nhìn thấy căn phòng xung quanh toàn ánh nến, còn có bóng bay màu tím , màu trắng bay trên trần nhà,cô sững sờ,nhìn thấy Phong mặc áo sơ mi trắng hở cúc, quần tây đen, đứng trước cửa sổ ,khẽ mỉm cười nhìn mình,hai mắt cô liền đỏ bừng, tại sao anh lại ở đây Thư kí nhẹ nhàng đóng cửa lại Phong đứng trước cửa sổ , nhìn Trâm hôm nay mặc váy ngang ngực dài màu trắng, đuôi váy dài lụa mỏng,bờ vai thon gầy, sợi dây chuyền đính đá làm nổi bật cổ trắng , mái tóc xoăn dài tết 1 nửa,rũ xuống vài lọn tóc xoăn, hai mắt to tròn khẽ chớp,mũi cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng ,đôi môi đỏ mọng,khuyên tai đính ngọc trai, rất thu hút trái tim người đàn ông , trái tim anh mềm nhũn , sững sờ nhìn vẻ đẹp của cô, khẽ nở nụ cười Hai mắt Trâm rưng rưng , mới phát hiện nhìn những ánh nến dưới sàn nhà thành 1 hình trái tim lớn bên trong rải đầy cánh hoa hồng, hai hàng nến bên cạnh mình được xếp thành 1 lối đi dẫn đến trái tim đó,Phía sau lưng anh có nhiều khung ảnh của mình thật lớn,xung quanh căn phòng chỗ nào cũng dựng hình ảnh của cô,cô không nhịn kích động nước mắt lăn xuống,ngẩng đầu nhìn phía Phong,nói: -Đình Phong Phong nghe tiếng gọi của cô , anh có chút căng thẳng ,khẽ thở dài 1 cái,bước về phía Trâm, cầm bó hoa hồng lớn phía sau lưng , ra trước mặt cô, anh nhìn cô 1 cái, khẽ mỉm cười,chậm rãi nửa quỳ xuống,giơ bó hoa cao , ngẩng đầu nhìn cô , nói: - Anh xin lỗi .... vì đã để em chờ tới bây giờ Nước mắt Trâm lăn xuống nhìn anh Phong vẫn giơ bó hoa lên cao, nửa quỳ xuống , ngẩng đầu nhìn cô,nói: - Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh,đã cho anh biết rằng người phụ nữ anh đã đánh cắp trái tim mình lúc nào, những lúc anh buồn, đau khổ, hay khó khăn thế nào,chỉ cần nhìn thấy em ,anh như thấy một thế giới khác vậy, thế giới đó anh có thể cảm nhận được tình yêu riêng của em Trâm liền cảm động, không kìm nén được cảm xúc,nước mắt lăn xuống Phong nhìn cô ,nghẹn ngào nói: - Anh muốn đem trái tim của anh gửi cho em đến hết cuộc đời này, em có nguyện giữ chặt trái tim anh không? Trâm bất đắc dĩ nhìn anh nói: - Không phải hôm nay là đám cưới anh sao? Phong nhìn cô,nói: -Tình yêu của anh dành cho em nó có thể vượt qua được mọi rào cản , bất chấp chuyện gì xảy ra anh sẽ không buông tay em đâu Nước mắt Trâm lăn xuống,nhìn vẻ mặt thật lòng của Phong,chậm rãi vươn tay,nhận bó hoa hồng, chậm rãi nói: -Từ bây giờ trở đi , em sẽ làm mọi cách để giữ trái tim anh thật chặt , đến lúc anh muốn chạy trốn, em sẽ không cho nữa đâu, lời nói của anh hôm nay sau này đừng có hốn hận -Anh sẽ không hốn hận việc này đâu-Phong liền kích động, đứng lên nhìn cô ,mỉm cười nói -Chỉ cần anh không buông tay,em cũng sẽ không buông tay- Trâm nhìn anh ,nói - Cảm ơn em - Phong mỉm cười, lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong túi quần ra, giơ trước mặt Trâm,nói:- Đây là chìa khóa của trái tim anh, em hãy giữ cẩn thận bây giờ em chính là người đang nắm giữ trái tim của anh đấy, em yêu à -Anh - Trâm sững sờ nhìn chiếc nhẫn đính kim cương 19k trong hộp, liền nhớ tới chiếc nhẫn này là tên anh đứng ra để mua nó,có lúc cô còn tưởng anh mua nhẫn để chuẩn bị cho đám cưới,ai ngờ được chiếc nhẫn này là anh tặng cô, nước mắt cô lăn xuống,nhìn anh,nói :- Ai cũng nói em vừa ngốc, vừa xấu,lại còn lười , sau này nếu ai lấy em người thật không may..... anh cầu hôn em thế này..... anh có thấy mình thiệt thòi không -Ngốc ạ , làm sao anh thiệt thòi được , phải nói là vui mừng mới đúng, em là cục bảo bối của anh, có em mới có anh ngày hôm nay, em là con bé ngốc nhưng trong mắt anh , em không ngốc mà đáng yêu, em là cô bé xấu ,nhưng trong mắt anh,không có ai xinh đẹp bằng em, còn em lười thì có anh sẽ làm mọi cho em,anh sẽ đi làm , nấu ăn, hết mọi việc trong nhà , em không cần phải chạm tay vào đâu- Phong mỉm cười,nâng nhẹ khuôn mặt cô,dịu dàng nói Trâm cảm động không biết nói gì, nước mắt lăn, nhìn anh,dịu dàng nói: - Em có điểm gì tốt khiến anh yêu em nhiều như vậy? -Anh yêu mọi thứ của em, bất kể tật xấu nào thì trong mắt anh chúng là đáng yêu hết- Phong thật lòng nói Trâm chậm rãi mỉm cười cầm bó hoa,nhìn anh ,nói: -Nếu em già đi anh còn yêu em không Phong cười , hai mắt yêu thương,nhìn cô,nói: - Anh vẫn yêu em, dù tóc em có bạc ,da em có nhăn nheo, khuôn mặt xinh đẹp này có thay đổi thì anh vẫn yêu em, anh yêu trái tim chứ không phải vẻ bề ngoài của em, anh sẽ không bao giờ để ý những thứ đó - Bây giờ anh còn trẻ em cũng còn rất trẻ, sau này phụ nữ thường già đi hơn đàn ông,nếu lúc đó anh chán em ,đi tìm những cô gái trẻ khác thì em sẽ cho anh 1 con đường.... chính là con đường gặp diêm vương đấy - Anh biết, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu,anh hứa - Phong nhìn cô, nghiêm túc,giơ ba ngón tay lên cao ,nói : - Nếu anh có phạm vào việc này ,anh sẽ chết ngay lập tức - Đừng nói vậy - Trâm có chút hoảng sợ,vươn tay bịt miệng anh lại, căng thẳng nói - Anh chỉ được chết trong trong tay em thôi Phong khẽ mỉm cười,lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, tiện tay đặt chiếc hộp xuống bàn nhỏ bên cạnh, dịu dàng nâng bàn tay thon dài trắng nõn của Trâm lên, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út, thật vừa vặn, anh chậm rãi nâng nhẹ bàn tay cô lên, cúi đầu hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn của cô, mỉm cười nói: - Được ,anh nguyện được chất trong tay em, Bảo Trâm,anh yêu em Trâm cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong ngón tay thật đẹp, trong lòng cô vô cùng ấm áp, nở nụ cười xinh đẹp,nhìn anh,nói: - Em yêu anh -Anh cũng yêu em, yêu em nhiều lắm,yêu đến nỗi anh không cần cả thế giới này nữa - Phong cười, cúi xuống hôn lên môi cô cái, ôm lấy thân thể cô ,nhanh chóng xoay tròn, từng cánh hoa hồng từ trên trần nhà rơi xuống, từ trong cánh hoa rơi xuống,hai người ôm hôn nhau đằm thắm
|
Vài ngày sau SÂN BAY Huyền Anh mặc áo croptop bó sát màu đen, quần short đen da,khoác áo da dáng dài màu trắng, tay cầm túi xách màu đỏ, đứng trước cửa soát vé , trong tay cầm vé máy bay,vẻ mặt tươi cười nhìn mọi người phía trước Trâm mặc váy liền xếp li ngắn màu trắng, khoác áo len dáng dài, đeo túi xách màu trắng bên bả vai, mỉm cười nhìn cô,nói: - Qua đó rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, lúc nào cậu phãu thuật bọn mình sẽ sang Phong cùng Linh đứng 1 bên, vẻ mặt cũng có chút lo lắng, không lên tiếng Huyền Anh mỉm cười ,gật đầu nói: - Cậu phải giữ lời hứa đấy Linh chậm rãi đi lại trước Huyền Anh ,nhìn cô, không kìm nén được hai mắt đỏ bừng ,nghẹn ngào nói: - Đến bây giờ tôi không tin được cậu mắc căn bệnh này đấy, bây giờ chúng ta là bạn rồi ,lần sau nếu có chuyện gì phải nói ra hết nhớ chưa Huyền Anh cũng cảm động ,gật đầu nói: -Được Linh nhìn cô gái trước mặt dù trước đây cô làm bao chuyện xấu nhưng thật ra con người rất tốt, tại sao ông trời lại trút lên đầu cô căn bệnh hiểm nghèo đó, nước cô lăn xuống, đi về phía trước ôm chặt Huyền Anh,nói: - Nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt bên cậu còn có bọn tôi đấy, nhớ sau khi trở về phải là một Huyền Anh thật xinh đẹp ,kiêu ngạo đấy Huyền Anh vươn tay ôm Linh,nước mắt rơi xuống - Cô chủ ,tới giờ rồi - Một vệ sĩ đi lại,lạnh lùng nói Huyền Anh nghe vậy ,buông lỏng thân thể Linh ra, lau khô nước mắt, quay đầu nhìn vệ sĩ nói: -Được ,tôi biết rồi Nói xong Huyền Anh xoay người đi lại phía Phong, ngẩng đầu nhìn anh,cô cố kìm nén cảm xúc, khẽ mỉm cười nói: - Anh trai, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em, toàn bộ những thứ em có ở đây anh có thể trả nó về con số không cho em nha, em muốn qua đó sống một cuộc sống bình thường như mọi người,quá khứ cũng đã là quá khứ rồi, em cũng muốn nói cảm ơn và xin lỗi anh Hai mắt Phong dịu dàng nhìn cô, vươn tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô, chậm rãi nói: -Được rồi, mọi thứ ở đây anh sẽ lo, em chỉ cần sống thật tốt,anh đã sắp xếp phòng bệnh cho em rồi, bên đó sẽ có 1 giáo sư riêng cho em - Em biết rồi - Huyền Anh nghe anh nói vậy, cố gắng nuốt nước mắt ,cô cảm động nhìn bạn bè,đây là lần đầu tiên cô thấy quý giá như vậy, bạn bè xung quanh cô đều có mặt ở đây, cô nặng nề, cúi đầu, lau khô nước mắt, nhìn phía Trâm,mỉm cười nói: - Hai người phải thật hạnh phúc đấy Phong khẽ gật đầu,vươn tay ôm Trâm,nói: -Nhất định rồi Huyền Anh quay đầu nhìn mọi người 1 lần, cho đến khi vệ sĩ đi lại cầm túi xách cho cô, cô thở dốc 1 cái, xoay người đi -Hẹn gặp lại - Mọi người giơ tay vẫy Trong lòng cô có chút đau lòng, nhưng vẫn nở nụ cười , nhanh chóng đi về phía trước trước , đi qua phòng kiểm soát vé Linh cùng Trâm đứng nhìn bóng lưng cô ,không kìm được nước mắt Phong dịu dàng vuốt vai cô, vươn tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô,nói: -Sẽ ổn cả thôi,cô ấy rất mạnh mẽ không yếu đuối như chúng ta nghĩ đâu Trâm tựa vào lòng Phong, nước mắt lăn xuống,ngẩng đầu nhìn anh,nói: - Cô ấy có thể phẫu thuật thành công không -Chắc chắn rồi - Phong mỉm cười nói Linh ngồi xổm xuống sàn, bật khóc nói: -Biết cậu ta thế này thì tôi không ghét cậu ta trước đó rồi...... ôi tội lỗi quá Trâm nghe vạy,chậm rãi đi lại, đỡ bạn thân lên,vươn tay lau khô nước mắt cho cô,mỉm cười nói: -Thôi nào, chuyện gì cũng qua rồi - Cậu ấy có thể khỏe lại đúng không? - Linh liền ôm lấy Trâm,khóc nức nở Trâm ôm Linh, vuốt nhẹ lưng cô, dịu dàng nói: -Sẽ qua cả thôi VÀI TIẾNG SAU Bầu trời xanh thẳm, mặt hồ yên ả, vài chú chim bay lượn lại Nhiều người xung quanh tập nập đi lại Hai người cùng nắm tay nhau đi dọc theo bờ hồ,chậm rãi đi về phía trước Phong nắm tay cô,đi về phía trước, nghĩ tới 1 chuyện,xoay đầu nhìn cô,nói: - Hôm qua cậu ta về Anh rồi,công việc công ty có làm khó em không? Trâm mỉm cười,lắc đầu nói: -Không có, việc em làm quen rồi,với lại bây giờ em sắp lên chức rồi Phong bật cười,xoay đầu nhìn cô,nói: - Đừng làm việc nhiều quá,sẽ lầmnh lo lắng đấy Trâm nở nụ cười,nói: - Em đâu phải trẻ lên ba chứ,công việc của em cũng nhẹ thôi ,hàng ngày gọi điện cho anh ấy báo cáo là được Phong nghe nói vậy,anh dừng chân lại, híp mắt nhìn cô,nói: - Đó là công việc của anh sao? Trâm ngây ngốc , gật đầu,cười nói: -Đúng,em là thư kí mà -Thư kí - Phong buông lỏng tay cô ra, thở dốc 1 cái, cười lạnh nhìn cô ,nói: - Thư kí cũng có kiểu phải gọi điện báo cáo hàng ngày cho giám đốc sao? Trời , là ai giao cái quy tắc chết tiệt đó vậy Trâm có chút không tin nổi nhìn anh, cô không nhịn được cười,ôm tay anh ,nói: -Vậy anh nói em xem,cô thư kí của anh liên lạc với anh bằng cách nào vậy,nếu không gọi điện ,hai người gặp nhau thường xuyên luôn sao Phong như bị nói trúng tim đen,nhìn cô ,im lặng 1 lúc,bật cười ,nắm lấy tay cô,đi về phía trước nói: - Bây giờ Huyền Anh đã đi rồi em có ghen với cô ấy cũng không còn cơ hội nữa đâu - Em không ngờ được một người luôn mạnh mẽ như cậu ấy lại phải chịu đựng căn bệnh này lâu rồi như vậy - Trâm xoay đầu nhìn anh,nói Phong nắm chặt tay Trâm đi về phía trước, chậm rãi xoay đầu nhìn cô,nói: - Đúng vậy từ 2 năm trước anh vừa mới phát hiện ra bệnh của cô ấy thì cô ấy đã trốn tránh anh 1 thời gian, thời gian đó cô ấy đã đi pháp thi người mẫu và được nổi tiếng từ đó, bác sĩ cũng đã nói bệnh của cô ấy phải điều trị sớm nhưng cô ấy lại trốn tránh anh lần hai........ -Vậy làm cách nào anh nói được cô ấy vậy - Trâm mỉm cười nói Phong xoay đầu nhìn cô 1 cái,bất đắc dĩ nói: -Cho cô ấy 1 đám cưới Trâm nghe vậy,chậm rãi dừng chân,ngẩng đầu nhìn anh,hai mắt lộ ra vẻ đau lòng,không lên tiếng Phong vừa nắm tay cô đi về phía trước,lại phát hiện người phía sau đã đứng lại,anh cũng chậm rãi dừng bước,xoay người nhìn thấy vẻ mặt của cô,anh khẽ mỉm cuwoif,vươn tay bưng nhẹ khuôn mặt của cô,khom người xuống,từ khoảng cách gần,nhìn đôi mắt to tròn của cô,anh không nhịn được,đột nhiên hôn nhẹ lên môi cô 1 cái Mặt Trâm liền đỏ lên Phong buông lỏng nụ hôn ra, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô,anh không nhịn được cười nói: -Em đang ghen hả Trâm có chút lo lắng,nhìn anh ,nói: -Không phải em đang ghen mà vì em thấy hành động trước đây của mình có ích kỉ lắm, thật không hiểu nổi con người em lúc đó thế nào nữa - Tại vì lúc đó em yêu anh nhiều thôi, không phải em ích kỉ mà em đang giữ người yêu mình đấy - Phong mỉm cười nhìn cô,nói Trâm khẽ mỉm cười ,nghe anh nói vậy trái tim cô mềm nhũn,nhìn anh,nói: -Lúc đó anh có giận em không Phong nghe vậy ,sắc mặt anh tối sầm lại,nhớ tới lúc cô đồi chia tay anh trước đám cưới,anh không lên tiếng,buông lỏng khuôn mặt cô, xoay người lạnh lùng đi Trâm nhìn bộ dạng anh thay đổi, vẻ mặt cô có chút hoảng sợ , nhanh chóng chạy theo sau anh,gấp gáp nói: -Em có làm sai chuyện gì sao Phong vẫn lạnh lùng bước đi về phía trước,coi như không nghe thấy gì Trâm cố bước theo chân anh nhưng bước chân của anh bằng hai bước của cô, vẻ mặt cô có chút tức giận nhưng vẫn đi theo,nắm cổ tay anh,năn nỉ nói: - Anh nói việc em đã làm sai được không? biết được em sẽ sửa mà.... đừng giận nữa Phong lạnh lùng hất tay cô ra, bước đi về phía trước,lạnh nhạt nói: -Tự em cũng tìm được Trâm đột nhiên tức giận đứng lại, nhìn bóng lưng của anh,kêu to : - Em yêu anh ....... em yêu anh nhiều lắm...... yêu anh ...... yêu anh Nhiều người đi qua lại,không nhịn được cười Phong đi về phía trước,nghe tiếng hét phía sau , anh khẽ mỉm cười,dừng bước , xoay người lại nhìn thấy Trâm đang đứng phía sau,anh liền mỉm cười,vươn hai tay dang rộng,nhìn phía cô,nói: -Qua đây Trâm liền mỉm cười,nhanh chóng chạy lại,lập tức nhào vào ngực anh,ôm cổ anh,cười nói: -Anh tha lỗi cho em được không? em biết sai rồi Phong ôm chặt cô gái trong ngực ,nghĩ tới cô vừa hét to lên,trong lòng anh vô cùng ấm áp,hôn nhẹ lên tóc cô,nói: - Lần sau dù có chuyện gì xảy ra em cũng đừng rời xa anh được không ? anh sợ câu nói chia tay của em rồi Trâm buông lỏng anh,nhìn anh,mỉm cười nói: - Chuyện lúc đó anh còn giận em sao ? Phong mỉm cười nhìn cô,nói: -Đúng vậy anh có 1 điểm rất giống em luôn ích kỉ vậy đấy, anh chỉ muốn trong mắt em chỉ có một mình anh thôi Trâm cũng nở nụ cười ngọt ngào, vươn tay chỉ ngón trỏ vị trí trái tim trên ngực anh,nói: - Anh cũng phải hứa chỗ này của anh là của em..... nếu anh dám làm sai chuyện gì về chỗ này thì chính tay em sẽ móc chúng ra,vì nó là của em rồi Phong nghe lời này,hai mắt anh kích động , nâng mặt cô lên,hôn nhẹ lên môi cô Trâm cảm nhận nụ hôn đó, vươn tay ôm cổ anh, thingr thoảng nở nụ cười ngọt ngào " Tình cảm của chúng tôi trao cho nhau không cần phải nhiều người biết mà chỉ cần hai trái tim này cảm nhận được nhịp đập của nhau "
|