bang chủ khi biết yêu
|
|
HIỂU LẦM SÁNG TỎ!!!
Trong khi mọi người đang lo sốt vó cố tìm ra cách để tìm nó thì hắn đã nằm la liệt trên ghế sô fa. Bên cạnh là mấy chai rượu vỡ tan tành. Hắn gọi cho nó không biết bao nhiêu cuộc gọi mà đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút tút vô vọng. Hắn tức giận ném luôn cả cái điện thoại. Hắn nửa mê nửa tỉnh miệng cứ lẩm bẩm gọi tên nó:
- Anh xin lỗi....
- Em về đây đi!!!
- Anh nhớ em Tiểu Vy.......
Trong cơn mê hắn không thể nào không nhớ đến nó. Ông bà quản gia thấy thế cũng xót xa. Bà quản gia cùng vài cô người hầu dọn dẹp. Ông quản gia cùng Wind dìu hắn lên phòng. Mọi người còn lại tập trung xuống phòng khách. King lên tiếng:
- Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy Dragon Lee như vậy!
Khả Di rùng mình:
- Anh ấy nổi giận trông thật khủng khiếp!
Cát Chi chống cằm:
- Chắc anh ấy yêu Tiểu Vy nhiều lắm!
- Ngày mai tôi sẽ cho cậu ta một trận vì cái tội đã đuổi nhóc đi! - Quân nói.
Wind từ trên lầu bước xuống:
- Mọi người nghỉ ngơi đi! Đã hơn 3h sáng rồi đấy!
San San nhìn mọi người:
- Nhưng mình vẫn chưa có tin tức của nhóc mà!
- Mọi người thức đến sáng cũng không được ích gì đâu. San và Quân cứ về nghỉ ngơi đi, có tin tức gì tớ sẽ gọi. - Wind bảo
San kéo tay Quân ra về. Quân ngoái lại nhìn Wind:
- Nhớ giải thích cho cậu ấy về những tấm ảnh, sáng mai tớ đến!
- Ok tớ biết rồi!
San San và Hàn Quân dạo bước trên đường khuya không một bóng người qua lại. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Quân lo lắng cho nó còn San thì nghĩ đến vi
|
THỰC SỰ EM LÀ AI????
*Ở một nơi cách đó không xa:
Nó mơ màng từ từ tỉnh giấc sau cơn mê. Nó không cựa quậy được vì tay chân đã bị trói chặt, miệng còn bị dán chặt lại bởi băng keo. Nó nhìn xung quanh, đây là một nhà kho rộng và khá là sạch sẽ. Một tên mặt nạ xuất hiện trước mặt và bước đến nâng cằm nó lên:
- Em thật xinh đẹp! Nếu em không phải là bạn gái của thằng Dragon Lee đó thì có lẽ anh đã yêu em!
Nó lắc đầu nguầy nguậy như thể muốn thoát ra khỏi bàn tay kinh tởm đó.
- Ưm...ưm...ưm...
- Sao? Em muốn nói à?
Hắn tháo miếng băng keo ra khỏi miệng nó.
- Sao lại bắt tôi hả??? Thả tôi ra!!!!
Do chiếc mặt nạ chỉ che được nửa khuôn mặt nên nụ cười để được thể hiện rất rõ ràng:
- Bởi vì em là điểm yếu duy nhất của Dragon Lee! Em biết không hôm qua đến giờ nó đã gọi cho em 52 cuộc gọi rồi đấy!
- Anh chính là kẻ nổ phát súng hôm đó?
- Đúng vậy!
Nó cười đắc ý:
- Và tên thật của anh là Đường Chấn Hàn?
Tên mặt nạ sửng sốt:
- Sa...sao em biết?
Nó lại cười, nụ cười cho thấy nó đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay:
- Hôm anh giở trò trong quán bar, lúc kéo tôi vào người, động tác của anh rất nhanh chứng tỏ anh có thân thủ rất khá. Nếu là bình thường, thì tôi có thể hạ anh rồi nhưng lực ở cánh tay anh có một sức mạnh không bình thường chút nào khiến cho tôi không động thủ được. Anh giả vờ để Dragon Lee mục đích muốn mọi người biết anh không có võ. Hôm đánh nhau với Dragon Lee ở nhà kho, anh toàn dùng tay để phòng ngự và tấn công, tôi lại càng chắc chắn hơn
|
NGUY HIỂM CẬN KỀ (PHẦN CUỐI)
Cả ba người tức tốc chạy lên tầng bốn, Cát Chi bảo căn phòng cuối hành lang là phòng của Đường Đông Khanh. Cả ba đang tiến về phía đó thì Cát Chi ngăn cản
"Dừng lại!!!"
- Có chuyện gì vậy? - Wind thắc mắc.
"Trước phòng ông ta có hệ thống bẫy tự động. Chỉ cần chạm vào các tia lazer thì những cái bẫy sẽ hện ra."
- Vậy mình làm sao hả vợ? - King hỏi.
"Anh lấy kẹo cao su ra nhai đi"
- Giờ này hả? - King ngạc nhiên.
"Nhanh đi mà!"
King không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo.
"Bây giờ thì lấy bả kẹo cho vào khẩu súng hơi!"
- Xong rồi!
"Ở phía cuối hành lang có một cái công tắc màu đỏ trên tường, anh nhắm đường để trật nhé!"
King bắn không dịch một li nào, Khả Di thắc mắc:
"bặt"
"tít...tít...tít"
- Sao mình không dùng súng thật luôn hả Cát Chi?
"Ưm vì đạn được làm bằng chì nên tia lazer sẽ nhận dạng được nhưng còn kẹo cao su thì không."
- Oa! Vợ yêu giỏi quá! - Hai mắt King sáng lên ngưỡng mộ.
"Được rồi! Mọi người đến trước phòng đi nhưng đừng dùng tay mở cửa!"
Wind hỏi khi cả ba đã đứng trước cửa phòng:
- Giờ làm sao để mở cửa đây?
"Trên tay cầm có điện đấy! Anh Wind dùng chân phá cửa nhé!"
- Nếu thuộc hạ của ông ta hoặc ông ta vô tình cầm vào thì sao? - King hỏi.
"Họ đều mang găng tay mà! Chồng ngốc thế!"
Khả Di gật gù:
- Đúng là lúc nãy Kevin có mang đấy!
Wind giơ chân lên thủ thế.
"Rầm"
Cánh cửa bay tuốt vào trong. Tên cáo già đang ngồi nơi bàn làm việc cười đắc ý, sau lưng là 20 tên cận v
|
NGUY HIỂM CẬN KỀ (PHẦN ĐẦU)
Ba người cùng với vài trăm anh em lên đường. Tất cả đều là sát thủ đã qua đào tạo và đều mang súng. Cát Chi thì vẫn cận kề bên máy vi tính làm việc hết công suất.
Hắn ngừng trước cổng biệt thự của Đường Đông Khanh, cánh cổng được kích hoạt và mở ra. Thuộc hạ của Chấn Hàn đưa hắn đến nhà kho bằng một con đường khác ngắn hơn.
"Rầm"
Hắn đạp tung cánh cửa, Chấn Hàn đã đứng sẵn ở đấy nhếch mép với hắn:
- Chào mừng mầy đến với lãnh địa Thổ Long Bang!!!
- Nhóc đâu? - Hắn đáp ngắn gọn.
Chấn Hàn ra lệnh cho thuộc hạ dắt nó ra. Vừa thấy nó, hắn không kìm nỗi lo lắng khi thấy má nó đỏ ửng:
- Em không sao chứ, Tiểu Vy?
Nó ngỡ ngàng khi hắn đến đây, nó vừa khóc vừa quát:
- Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh đâu, đi khỏi đây mau!
Hắn trừng mắt nhìn Chấn Hàn:
- Tao phải làm gì mầy mới chịu thả cô ấy?
Chấn Hàn chĩa súng vào đầu nó:
- Tao muốn mầy để anh em tao vận động tay chân một chút được chứ?
- KHÔNG! ĐỪNG MÀ! - Nó gào lên.
Chấn Hàn ghì súng vào đầu nó, gằn giọng:
- Mầy đánh trả tao sẽ bóp cò!
- Được! Tao đồng ý!
Thế là 10 tên đàn em của Chấn Hàn lao vào đánh đập hắn không thương tiếc. Nó thét lên nhưng không có tác dụng gì:
- DỪNG LẠI ĐI! ANH ẤY SẼ CHẾT MẤT! Hức...hức...
Nước mắt nó rơi nhiều vô kể khi nhìn hắn nằm dưới sàn bị người ta đánh đập. Người hắn bắt đầu xuất hiện vết thương, máu rỉ ra ở khóe miệng. Chấn Hàn ra lệnh:
- Dừng lại!
Đồng loạt 10 tên đàn em tản ra. Hắn khó nhọc gượng dậy nhìn về phía nó:
|
LẠI PHẢI XA NHAU!!!!
*2 ngày sau:
Hắn vẫn phải ở trong bệnh viện và nó thì ngày đêm túc trực bên hắn. Bây giờ đêm đã khuya nên hắn đã ngủ, nó thì ẫn trằn trọc ngồi bên giường bệnh của hắn. Bỗng nó nhận được tin nhắn từ Rose:
Rose: Ra ngoài gặp tôi một lát được không?
Nó rón rén đi ra khỏi phòng. Rose đang ngồi trên ghế đá, bên cạnh là cái vali to đùng. Ánh mắt Rose đượm buồn.
- Có chuyện gì vậy? Sao khuya thế? - nó vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đá.
Rose cười tươi nhích sang một bên nhường chỗ. Nó chỉ vào cái vali:
- Là sao?
Rose cười buồn:
- Một lát nữa tôi sẽ lên máy bay để trở về Mĩ.
- À tôi phải tiếp tục học để lấy bằng bác sĩ!
- Chị lên đường bình an nhé!
Nó cười hồn nhiên làm Rose chạnh lòng:
- Tôi...tôi...xin lỗi! Tiểu Vy!
- Tôi đã quên mấy chuyện đó từ lâu rồi! *lại cười*
Cả hai im lặng hồi lâu, bỗng cô nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
- Tôi phải đi đây!
Nó cũng đứng dậy:
- Tạm biệt chị!
Rose ôm nhẹ lấy nó, thủ thỉ:
- Cô thật sự xứng đáng với ngôi vị chính thê! Sống thật hạnh phúc nhé!
Rose quay lưng bước đi trong khi nó vẫn chư hết ngỡ ngàng. Cô nhường hạnh phúc lại cho nó sao? Nó vẫy tay cho đến khi xe cô đi khuất rồi trở về phòng ngủ. Về phần Rose, cô ngồi trên xe mà nước mắt lăn dài.
"Tiểu Vy, Dragon Lee! Chúc hai người hạnh phúc!"
Ngày hôm sau, hắn xuất viện về nhà. Bà quản gia nấu không biết bao nhiêu là món. Đây cũng được coi là bữa tiệc tiễn Hàn Quân đi. Họ ăn uống nói chuyện đến tận khuya. Sau gần cuối truyện mà ra đi tùm l
|