bang chủ khi biết yêu
|
|
CUỘC GẶP GỠ KHÔNG TỐT ĐẸP
Cám ơn các bạn đã sử dụng ứng dụng của AppStories! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ (^-^)
*Trung học phổ thông K 8:00 AM:
- Tiểu Vy! Cát Chi! Hiệu trưởng gọi 2 cậu kìa!- Một cậu bạn hớt ha hớt hải chạy vào lớp.
-Mình biết rồi! Cảm ơn cậu!- Nó bước ra khỏi chỗ ngồi rồi tiến đến bàn của Cát Chi- Đi thôi!
Cát Chi đưa bộ mặt ỉu xìu ra nhì nó:
-Mình sợ quá à! Nếu không được thì tính sao đây?
-Thì phải đi mới biết được chứ!- Nó kéo tay Cát Chi lôi đi xềnh xệch.
*Phòng hiệu trưởng:
"cộc...cộc...cộc"
-Mời vào!- Một giọng nói ôn tồn vang lên.
Nó đẩy cửa nhẹ bước vào, cả 2 đồng thanh:
-Chúng em chào thầy ạ!
-À! Hai em ngồi đi thầy có việc muốn thông báo.
-Dạ!!!!!
Thầy lấy trong ngăn bàn ra một tờ giấy rồi tiếp:
-Kết quả kì thi giành học bổng Paradise School đã có rồi!
Nghe đến đây, trán Cát Chi đầy mồ hôi còn trống ngực nó thì thúc liên hồi. Hai đứa chỉ biết siết chặt tay nhau mà cầu nguyện.
-Hai em chính thức là nữ sinh của Paradise school kể từ hôm nay!!!!
Nó với Cát Chi không tin vào tai mình nữa. Nó lắp bắp:
- Thầy...thầy cho ..tụi em mượn..bảng thông báo...ạ!
-Đây! Hai em cứ xem, thầy tự hào về hai em lắm!- giọng thầy có vẻ phấn khởi.
Nó với Cát Chi đứng lên xin phép ra ngoài.
-Nguyệt Tiểu Vy 600đ, Lâm Cát Chi 590đ!- Nó đọc to
-YEAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cát Chi reo um lên ( đừng thắc mắc nha tại 2 người đang ở phía sau trường mà)
Nó cũng hét lên sung sướng:
-Yeahhhhhhh! Ba mẹ ơi con làm được rồi!
|
OAN GIA!!!
Nó và Cát Chi ra cổng, Cát Chi cằn nhằn:
-Sao anh Wind lâu thế không biết!!!
-Anh phải là người nói câu đó mới đúng chứ!
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nó xoay người lại thấy 1 chàng trai đang đứng bỏ tay vào túi quần, lưng dựa vào 1 chiếc xe hơi bóng loáng. Anh nở nụ cười đẹp như thiên thần khiến nó muốn xịt máu mũi. Cát Chi hét lên:
-Anh Wind!!!!-vừa hét vừa chạy đến ôm người đó.- Em nhớ anh Wind lắm!
-Anh cũng vậy nữa, lâu rồi không gặp em lớn quá chừng!
Người đó vừa nói vừa xoa đầu Cát Chi rồi quay sang nhìn nó:
-Cô bé này là...?
Nó lễ phép gật đầu:
-Dạ em tên Tiểu Vy! Mong anh giúp đỡ!
-Chào em! Anh tên Dương Chí Phong cứ gọi anh là Wind được rồi.
Cát Chi nhăn mặt:
-Mình đi về nhà đi anh! Em mệt quá rồi!
-ok.
Cả 3 lên xe về nhà Wind.
15' sau nó đang đứng trước một ngôi biệt thự trang trọng.
-Anh sống một mình ạ?- Nó hỏi
-Ukm. Vì vậy hai em cứ ở đây cho vui- Lại cười.
Cả đêm hôm đó nó chìm vào giấc ngủ rất ngon, trong lòng không khỏi háo hức chờ đón những chuyện vui sẽ đến với mình.....
.............................................................
*Sáng hôm sau:
Ông quản gia của Wind bước xuống lầu và theo sau là hai đứa tụi nó. Wind vừa thấy nó thì cất tiếng:
-Chào buổi sáng nha hai nhóc! Hai em mặc đồng phục dễ thương lắm đấy!
-Dạ cám ơn anh!!!!- Đồng thanh
-Thôi ăn sáng nhanh đi rồi anh chở đến trường luôn!
-Dạ!
Nó thấy Wind mặc đồng phục Paradise School thì biết là anh học chung trường.
*Cùng lúc đó
|
BẠN MỚI VÀ TRẬN CHIẾN ĐẦU TIÊN!
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến, Hàn Quân nhìn nó mắt hình trái tim:
- Chào cậu! Mình là Hàn Quân!
Nó cũng tươi cười lại:
- Hân hạnh được làm quen với cậu!!!!!
Hắn nghe thấy thì tức lắm, nắm chặt hai tay nghiến răng: " Cô cứ cười đi! Làm bẽ mặt tôi hai lần tôi không bỏ qua cho cô đâu".
Nói rồi bọn hắn kéo nhau ra ngoài, Hàn Quân cũng thế. Bỗng một cô bé xinh xắn, có mái tóc nâu cắt ngắn trông rất cá tính tiến lại bàn của nó:
- Chào cậu!
Nó cũng gật đầu chào lại và hỏi:
- Ơ! Cậu là...
- Mình là Trương Khả Di! Tụi mình làm bạn nha!
Có lẽ nó bị nụ cười trong sáng kia thu hút nên gật đầu không ngần ngại. Cát Chi hồ hởi:
- Cho mình tham gia nữa!
- Tất nhiên rồi!
Khả Di mở đầu cuộc trò chuyện:
- Hai cậu giỏi ghê! Nhận được học bổng luôn cơ đấy!
- Chẳng qua là bọn mình may mắn thôi!- Nó khiêm tốn.
Cát Chi hỏi:
- Lúc nãy tớ thấy cậu ngồi chung với anh Wind đúng không?
- Cậu biết Wind hả?- Khả Di ngạc nhiên.
- Tớ là em gái của anh ấy!
- Ui! Bất ngờ quá nhỉ!!!- Khả Di cười tươi- Thôi tụi mình đi uống nước nha tớ khát quá!!
- Uhm. Tớ cũng khát nữa, mình đi thôi!- Nói rồi nó đứng dậy và cùng 2 cô bạn đi ra căn tin.
Tụi nó đi ra căn tin mua 3 lon nước trái cây vừa đi vừa uống. Bỗng nó nghe có tiếng người kêu cứu vọng lại từ phía sau trường, tụi nó tức tốc chạy về hướng đó. Trước mắt tụi nó là cảnh tượng hơn 10 đứa con gái vây đánh một cô gái yếu ớt. Nó và Khả Di xông tới lôi bọn
|
MÓN NỢ TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG!
Sau khi Quân đi khỏi thì bọn nó cũng quay lưng bỏ vào lớp
- Êh!
Nó quay lại ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn hắn, tay thì chỉ vào mặt mình:
- Gọi tôi hả?
- Ừ! Cô đứng yên đó cho tôi.
Hắn bảo mọi người vào lớp trước, giờ thì chỉ còn nó và hắn.
- Có gì nói lẹ đi.- Nó không mấy thân thiện với hắn.
- Từ hôm nay cô phải làm vệ sĩ cho tôi!
- CÁI GÌ???
Nó hét lên khi hắn vừa dứt lời. Hắn cười khẩy hỏi nó:
- Cô còn nhớ tôi chứ?
- Cái mặt mốc của anh đến chết vẫn còn nhớ!!!- Nó giận dữ nhìn sang hướng khác.
- Cô còn nhớ đã làm gì ảnh hưởng đến tôi không?
- Không nhớ gì cả- Nó trả lời cho qua.
- Cô làm hư xe của tôi bây giờ thì đền đi!- Hắn yêu cầu.
- Nhiêu?
- 5 triệu đô!!!!
- WHAT??????????
Nó nghe xong thì muốn lòi mắt ếch. 5 triệu đô sao? Đang đùa với nó chắc? Tuy là ba mẹ nó có để lại tiền bảo hiểm nhưng mà đó là số tiền nó để dành ăn học. Còn tiền nó sinh hoạt thì do nó thi đấu mang về. Nói chung nó cũng thuộc dạng "tiểu doanh nhân" nhưng 5 triệu đô thì...ôi trời! Kiếm đâu ra cơ chứ? Nó cứ lơ ngơ suy nghĩ, hắn nói tiếp:
- Sao? Đền không nổi chứ gì!
- Anh...anh...
- Bây giờ không đền thì tôi kiện, đơn giản thôi mà. Cô nên nhớ hôm đó có nhiều người làm chứng lắm đó nhé!- Hắn cười gian làm nó tức muốn trẹo bản họng.
- Đúng là quá đáng mà!!!!!- Nó mắng.
- Bây giờ một là làm vệ sĩ cho tôi còn hai là ngồi tù cô chọn cái nào thì tùy!
Đầu óc nó bắt đầu lộn xộn cả lên. Hắn quay lưng định bước đi nhưng đã bị l
|
CÔ LÀ VỆ SĨ CỦA TÔI!
*Sáng hôm sau tại phòng khách nhà hắn:
- Quản gia Lâm lên gọi Tiểu Vy giúp tôi!
- Dạ thưa cậu chủ!
Nó từ trên lầu đi xuống cùng Cát Chi:
- Không cần gọi đâu!
Quản gia Lâm kính cẩn:
- Mời hai cô ăn sáng!
Nó ngồi vào bàn ăn một cách thản nhiên mà không thèm nhìn đến hắn cái nào. Hắn cầm đũa lên nói mỉa nó:
- Bộ cô bị bỏ đói mấy chục năm à?
- Anh không kiếm chuyện người khác là anh thấy ngứa miệng phải không? Có cần tôi lấy xương rồng gãi hộ không?
Hai ánh mắt nảy lửa nhìn nhau, cả hai nói sốc nhau đủ điều, tranh nhau thức ăn trên bàn mặc dù không ăn. Tình hình ấy cứ kéo dài đến khi Cát Chi ăn xong và nói:
- Hai người cứ tiếp tục đi nha! Dù gì thì cũng còn 5' nữa mới vào học mà!
Cát Chi đi ra cổng vì sợ Wind đợi lâu. Nó và hắn lúc này mới tá hỏa chạy đi lấy cặp. Nó định chạy theo Cát Chi nhưng bị hắn níu lại:
- Cô phải đi chung xe với tôi!
- Chung dô cái mỏ anh á! Không có chuyện đó đâu nhé!
Nó toan bỏ chạy thì hắn nắm cặp nó níu lại:
- Cái đó là cô nói đó nhé! Tôi gọi cho luật sư à!
- Ờ thì đi! Trời ạ!- nó chán nản.
Nó chửi lẩm bẩm trong miệng:" đồ âm binh, đồ tâm thần, ỷ thế hiếp người!" Nó ấm ức để Cát Chi lên xe của Wind còn nó phải đi chung xe của hắn. Nó cứ đưa cái mặt muốn giết người suốt đường đi còn hắn tức cười nhưng lại không dám cười. Nó bước xuống xe trong sự ngạc nhiên hầu hết của những kẻ đang hiện diện tại sân trường. Cứ thế, những lời bàn tán bắt đầu vang lên:
- Đó chẳng phải là con nhỏ mới được nhận học
|