bang chủ khi biết yêu
|
|
ÂM MƯU!
Về đến nhà nó bỏ thẳng lên phòng không nói không rằng. Hắn định cất tiếng gọi nó thì điện thoại của hắn đổ chuông.
- Alô! - hắn nhấc máy.
- Dragon Lee à! Tớ Wind đây! Tớ có chuyện cần báo cáo với cậu.
- Sao? - hắn vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế sôfa.
- Đích thực là có liên quan đến Thổ Long Bang, họ đã lợi dụng danh nghĩa bang chúng ta để buôn bán trái phép.
Gương mặt hắn bỗng chốc thay đổi đến đáng sợ, ánh mắt tỏ ra luồn sát khí lạnh người. Kẻ nào dám động đến cơ nghiệp do ba hắn gầy dựng đều phải trả giá. Wind tiếp:
- Lúc nãy khi vây bắt người của bọn chúng, một tên mang mặt nạ đen đã ngán đường bọn tớ. Tớ và King đã giao chiến với hắn một trận quả thật hắn không tầm thường. King bị xây xát nhẹ còn một số anh em khác thì bị thương.
- Cậu thay mặt tớ hỏi thăm các anh em và cả King nữa. Có tóm được ai trong số bọn chúng không? - hắn cố giữ bình tĩnh.
- À có! Tớ đã giao tất cả cho bộ trưởng rồi cậu yên tâm. Mà tớ bảo này, tên mang mặt nạ đã lên giọng đe dọa rằng sẽ không buông tha cho cậu và Hắc Long Bang kể cả.....những ai xung quanh cậu! - Wind có hơi ngập ngừng.
"Có nghĩa là nhóc và Cát Chi đang gặp nguy hiểm, họ sống chung nhà với mình nên rất dễ để bọn chúng phát hiện nhưng....mình không muốn cô ta chuyển đi!!!! Phải làm sao cho vẹn toàn đây? Haizzzz!". Hắn nghĩ thầm.
- Nè cậu còn đó không vậy? - Wind thúc trong điện thoại.
- À tớ đây! Tớ đang nghĩ nhóc có võ rồi nên cũng yên tâm còn Cát Chi thì....- hắn ngập ngừng như dò hỏi ý Wind.
- Tớ lo
|
CÓ PHẢI ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ BỮA TIỆC???
*Sáng hôm sau tại trường:
- Sao nhìn cậu bơ phờ thế hả? - nó hỏi Cát Chi khi thấy cô ngồi thẫn thờ vẻ mệt mỏi.
- Hôm qua đang ngủ mà có đứa điên nào hét om sòm làm tớ giật mình, mất ngủ đến sáng luôn...Ooápp,,,,,,,,!- cô ngáp ngắn ngáp dài.
Mặt nó chuyển sắc nhìn sang thấy hắn đang cười. Đúng là nhục nhã quá mà! Cát Chi nói quá hồn nhiên đâu biết rằng đứa điên đó chính là bạn của mình. Nó tức giận nhìn hắn như thể muốn giết hắn bằng ánh mắt. Đúng lúc ấy thì King vào lớp, dĩ nhiên đó là chuyện bình thường nếu anh không xuất hiện một mình không có những cô gái xinh đẹp bên cạnh như hàng ngày. Anh bước vào chỗ cười tươi với Cát Chi:
- Good morning vợ iu!
Câu nói của King khiến Cát Chi tím mặt còn tất cả những ánh mắt đang hiện diện tại nơi đây thì đổ dồn vào chỗ hai người. Khó hiểu hết sức!
- VỢ IU?????? - tất cả không hẹn mà đồng loạt hét lên.
- Ừ thì vợ tớ! - King đưa cái mặt hồn nhên vô số tội của mình nhìn mọi người rồi quay sang quàng vai Cát Chi - Đúng không vợ iu?
Cát Chi tức giận giẫm một phát vào chân King làm anh nổ đom đóm mắt. King nhăn mặt ôm chân làm cả đám cười muốn vỡ bụng.
.........................................................................
"Reng...reng...reng"
Hết giờ học, hắn lấy xe đưa nó và Cát Chi về nhà, King cũng lấy xe mình vọt theo.
*Tại nhà hắn:
- Sao anh ở đây? - Cát Chi khó chịu nhìn King.
- Vào nhà thôi nào! Nhanh lên vợ! - King hí hửng kéo Cát Chi vào nhà.
Vừa tới cửa thì bà qu
|
SỰ XUẤT HIỆN CỦA VỊ KHÁCH ĐẾN TỪ MỸ!
*11:00 pm tại nhà Dragon Lee:
Wind và Khả Di ra về. King và Cát Chi đẩy cửa bước vào phòng nó:
- Anh đi nghỉ ngơi đi! Tụi em chăm sóc Tiểu Vy thay anh nha!
- Cát Chi nói đúng đó, cậu đi ăn chút gì rồi đi ngủ đi! Ngồi từ chiều đến giờ rồi.
Hắn đưa bộ mặt khá mệt mỏi nhìn King và Cát Chi:
- Anh cám ơn hai đứa nhưng anh muốn tự tay chăm sóc cô ấy!
Cát Chi nhìn King ý muốn bảo cả hai nên ra ngoài, King hiểu ý và cửa phòng khép lại, chỉ còn mình hắn và nó. Hắn chịu không nổi nên thiếp đi. Ngón tay nó cử động, mí mắt mấp máy và hơi nhăn lại khi cảm nhận được cơn đau. Nó từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Nó không ngờ là bản thân vẫn còn sống, tay nó vô tình chạm vào đầu hắn. Nó mỉm cười khi thấy hắn gục đầu trên giường mình, tay trong tay đến ngủ vẫn không buông ra. Nó lấy cái chăn đắp lên người hắn, rất khẽ để tránh hắn thức giấc. Từ từ gượng dậy, tuy có hơi đau nhưng nó chịu được. Nó với lấy cái ly nước trên bàn uống cho đỡ khát. Nghe tiếng động nên hắn giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy nó, mắt hắn căng ra rồi lao đến ôm chầm lấy nó. Nỗi lo lắng cũng theo cái ôm mà bộc lộ ra hết:
- Cuối cùng em chịu tỉnh rồi à? Có biết anh lo cho em lắm không hả?
Nó hơi ngỡ ngàng nhưng rồi tay nó cũng đưa lên lưng hắn mà siết chặt:
- Em xin lỗi!
- Cũng chỉ tại em ngang bướng mà ra cả! Cái đồ ngốc này! - hắn trách móc rồi lại siết chặt nó hơn.
- Anh không sao là tốt rồi! Em sợ anh bị thương!
Hắn buông nó ra và nhìn thẳng vào mắt nó:
-
|
moinngười ủng ho cho katu nha yêu mọi người hay bình luận thật nhiều để katu có cảm hứng viết truyện nha
|
ANH PHẢI LÀ CỦA ROSE NÀY!!!!
*Tại nhà hắn:
Nó và hắn vừa vào đến nhà đã gây nhau, cả hai vừa đi và uýnh lộn mới ghê. Hắn lấy tay mình câu cổ nó đi vào nhà. Ông quản gia thưa:
- Cậu chủ có khách ạ!
Vừa dứt lời thì Rose đã xuất hiện sau lưng ông quản gia. Cô chạy đến ôm Dragon Lee đẩy nó xém té. Cô reo lên:
- Lâu rồi không gặp em nhớ anh lắm!
Nó nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi kinh ngạc, hắn vội đẩy Rose ra, vẻ mặt trở nên lạnh lùng:
- Em buông anh ra đi!
Cô vẫn ngoan cố không buông:
- Anh sao vậy? Em về mà anh không vui hả?
Hắn thấy nó buồn nên giằng tay ra khỏi Rose rồi quay sang nó:
- Em lên lầu nghỉ ngơi đi nha!
Nó lặng lẽ gật đầu rồi bước đi, hắn cũng quay về phòng để thay quần áo.
"Cô ta là ai mà sao anh Dragon Lee quan tâm thân thiết thế nhỉ? Còn anh thì vẫn vậy, suốt 10 năm vẫn lạnh lùng với mình." Rose tức giận.
Rose quay sang ông quản gia:
- Cô ta là ai vậy ông?
- Dạ cô ta là vệ sĩ của cậu chủ!
- Cô ta học trường nào?
- Dạ PARADISE SCHOOL!
- Ông sắp xếp cho con vào học, nhớ là chung lớp với anh Dragon Lee ông nhé!
- Dạ vâng!
Do từ nhỏ được nuông chiều nên cô tỏ ra đanh đá. Cô vốn xinh xắn lại thích mặc những chiếc váy hiền dịu nên từ nhỏ mọi người hay gọi cô là Công chúa Rose. Khi ba của hắn còn sống đã từng hứa hôn với Phó Bang Chủ - ba của Rose. Thế nên có thể xem cô và hắn có hôn ước.
Hắn thay quần áo sang gõ cửa phòng nó, giọng nó mệt mỏi:
- Cửa không khóa!
- Em bị gì vậy?
Hắn hỏi khi thấy nó nằm phịch trên giường
|