bang chủ khi biết yêu
|
|
CÔNG CHÚA ĐANH ĐÁ VÀ LỌ LEM TINH NGHỊCH QUYẾT CHIẾN!!!!!
*6:00 pm:
Dạo này báo chí và mạng xã hội hay nhắc đến một nhân vật mà người trong giới kinh tế lẫn chính trị đều rất sợ. Người này đã có rất nhiều thành tích trong thời gian vừa qua: 30 công ty phá sản, 26 giám đốc bị ngồi tù vì làm ăn bất chính, 13 vụ hối lộ trong Quốc hội bị đưa ra ánh sáng và hơn 20 người thuộc giới chính trị phải bỏ chức. Người đã đứng sau những sự việc này là ai? Ngoài cái tên Hacker CC thì người ta không có bất cứ thông tin gì về người này - nhân vật bí ẩn.
King và Cát Chi đang ngồi chơi game. Nó và hắn đang xem tin tức, tivi đưa tin có một công ty tài chính vừa sụp đổ vì thông tin bảo mật bị rò rỉ ra bên ngoài. Những vụ làm ăn bất chính nhanh chóng bị báo chí phanh phui. Công ty tuyên bố phá sản và tổng giám đốc bị khởi tố ra tòa. Theo như điều tra thì nguyên nhân là do hệ thống máy tính đã được bảm mật rất kiên cố của công ty bị xâm nhập và người đó không ai khác chínhlà Hacker CC. Chỉ trong một đêm, tất cả máy tính của cả nước đều hiển thị các thông tin mật của công ty này. Điều đó cho thấy Hacker CC là một chuyên gia đại tài về máy tính. FBI bắt đầu vào cuộc nhưng mọi thông tin về nhân vật này chỉ là con số 0, thậm chí các máy tính của tổ chức còn bị hack, như thể là một trò chơi và một lời thách thức. Nó vừa xem vừa nói:
- Sao mà người đó giỏi quá vậy ta? Không biết người đó là ai ha?
- Nếu biết thì đã đi làm FBI rồi! - hắn trả lời.
- Người ta nói FBI cũng không lần ra mà.
- Thì
|
ĐỪNG XA ANH! ANH YÊU EM MẤT RỒI!
Chỉ đợi nó ăn xong, hắn thanh toán rồi k** nó đi. Ngồi trên xe, nó đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn:
- Mình đi đâu vậy?
- Khu trò chơi.
Một lát sau, xe hắn dừng lại tại một khu trò chơi nổi tiếng của thành phố. Nó k** hắn đi chơi hết trò này đến trò khác. Nó ngừng lại tại một gian hàng trò chơi. Phần thưởng đặc biệt là một con gấu bông xinh xắn. Nó lay lay cánh tay của hắn:
- Anh à! Em muốn con gấu đó có được không?
- Tất nhiên là được rồi!
Luật chơi là phải bắn vỡ tất cả bong bóng được treo thành một hàng ngang, dù có trật một viên cũng bị coi là thua cuộc. Nó cỗ vũ:
- Anh ơi! Cố lên nha.
Hắn cười với nó rồi tiến đến cầm lấy khẩu súng. Hắn hiên ngang một tay cho vào túi quần mà bắn cứ như không. Ba phát liên tiếp trúng cả ba cái bong bong khiến mội người chú ý (Bang Chủ có khác). Và tiếp sau đó là tiếng bong bóng vỡ hàng loạt. Mọi người vỗ tay rần rần khi hắn đặt caaaây súng xuống. Mấy cô gái thì cứ hò hét:
- Sao lại có người đẹp trai lại còn tài giỏi vậy chứ?
- Anh ý giỏi quá!
- Điên mất thôi!
Ông chủ gian hàng cũng đơ mặt ra nhìn mấy quả bong bóng vỡ tung tóe. Qủa thật không trật phát nào. Ông đưa con gấu bông cho hắn, hắn bước đến gần nó:
- Cho em nè!
- Cảm ơn anh!
Mấy cô gái khác thấy mà chảy nước dãi, phải chi anh ý đưa con gấu cho mình!
Nó ôm con gấu trên tay miệng cười toe toét, nó đi không thèm để ý gì đến hắn bỏ hắn lại phía sau. Hắn nói bâng quơ:
- Dường như người ta chỉ biết có gấu thôi! Không thè
|
TIỂU VY MẤT TÍCH!
*Phòng họp Hắc Long Bang:
Hôm nay là ngày họp mặt của tất cả các chi nhánh trong Bang hội. Hắn ngồi chiếc ghế thượng tọa và nó đứng sau lưng hắn. Mọi người đang nhắc đến vụ việc bang hội bị nghi ngờ liên quan đến ma túy, bỗng Trưởng chi nhánh Nhị Long lên tiếng:
- Phó Bang Chủ à!
- À...vâng! - PBC đáp.
- Một chính thê không tài giỏi thì làm sao giúp sức cho Bang Chủ được! Nếu như... Công chúa Rose không đảm đương nổi thì còn có con bé nhà tôi! - ông ta vừa nói vừa nhếch mép.
- Không Rose nhất định làm được! - PBC đổ cả mồ hôi.
- Các vị nghĩ chúng ta có nên lựa chọn chính thê lại từ đầu không nhỉ? - Trưởng chi nhánh hỏi.
Nó và hắn không ai nói tiếng nào. King và Wind cũng vậy. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xầm bàn tán. Một trưởng chi nhánh nói:
- Chính thê có ảnh hưởng vô cùng lớn đến toàn tổ chức, là cánh tay phải nâng đỡ chồng trong mọi chuyện. Chính thê liên quan đến thành bại của tổ chức cũng như người chồng. Đó là một vị trí quan trọng nên tôi nghĩ nên cân nhắc lại.
- Đúng vậy! Ít nhất cũng phải có thành tích về võ thuật và tài lãnh đạo giống như cô Tiểu Vy đây! - một trưởng chi nhánh khác lên tiếng
- Tôi? - nó chưng hửng tự chỉ vào mặt mình.
- Tôi xin lỗi đã lấy cô ra làm ví dụ. - ông cười.
Cả phòng họp bắt đầu ồn ào lên vì ngôi vị chính thê.
"Rầm"
Tất cả im bặt nhìn về phía hắn.
- Tôi không muốn bất cứ ai bàn cãi về chuyện này nữa. Cha tôi đã định Rose làm thì cứ tuân thủ. Buổi họp đến đây kết thúc! - hắn lạnh lùn
|
TIỂU VY MẤT TÍCH ( PHẦN CUỐI )
Nó tỉnh dần sau cơn mê, đôi mắt dần dần mở ra. Nó nhận ra nó đang ở trong một nhà kho tối tăm cũ kĩ. Mùi ẩm mốc xộc lên cánh mũi giúp nó nhận biết điều đó. Nhìn ra cửa sổ thấy trời cũng đã sụp tối, ánh đèn mở ảo càng làm vấy lên mùi nguy hiểm. Nó không biết đây là đâu? Cũng không biết ai bắt nó đến đây? Nó đang bị trói trên một chiếc ghế. Kiểu này thì làm sao thoát thân được cơ chứ?
- Nếu như tao trói mà mầy có thể tháo ra được thì tao đã không trói!
Một vùng đen tối trước mặt nó được thấp sáng bởi một ngọn đèn khác và kẻ ngồi trên ghế ấy chính là Yến Nhi. Cô ta cầm ly rượu nhếch môi cười nhìn nó. Một nụ cười đúng chất ác quỷ. Sau lưng còn có vài chục tên bặm trợn khác. Nó vùng vẫy:
- Thả tôi ra! Mấy người bắt tôi tới đây làm gì cơ chứ?
Mai Yến Nhi đứng dậy, tiến sát lại gần nó cười man rợ:
- La thoải mái đi! Giờ này có tao với mầy nghe thôi! Không ai cứu được mầy đâu!
Rồi cô ta đưa ly rượu vang lên mà nhấm nháp, trông bộ dạng chẳng khác gì một con yêu nữ. Nó bình tĩnh lại, chắc chắn là sẽ có người cứu nó mà. Nó tin là như thế.:
- Ê yêu nữ! - nó gọi.
Yến Nhi trừng mắt nhìn nó. Con này sắp chết mà còn đùa chắc.
- Tại sao cô làm vậy? - nó hỏi.
- Đơn giản vì mầy làm tao thấy chướng mắt! - cô ta cười khẩy. - Mầy có biết tao thích Hàn Quân đến mức nào không hả?
- Cái gì? - nó trơ mặt ra.
Ánh mắt cô ta chùn xuống:
- Tao thích anh ấy từ một năm trước nhưng anh ấy chưa bao giờ để mắt đến tao, vậy mà khi mầy vừa chuyển vào anh
|
RẮC RỐI!
*Sáng thứ 2:
Hôm nay là ngày thi đầu tiên nên suốt đêm qua nó đã chẩn bị bài rất kĩ. Nó bước xuống lầu trong trạng thái rất là tốt. Nó kéo ghế ngồi vào bàn ăn nhìn hắn cười tươi:
- Chào buổi sáng!
Hắn đang ăn thì ho bán sống bán chết. Ho đến nỗi không dừng lại được. Nó nhanh chóng đưa ly nước cho hắn:
- Coi anh kìa! Em có dành ăn với anh đâu mà....
- Tại tự nhiên nghe em chào buổi sáng nên mới vậy! Hôm nay ai nhập em hả? - hắn đã nói lại được bình thường.
- Nhập cái gì mà nhập? Nhập cái đầu anh thì có!
- Thôi ăn sáng nhanh đi! Còn đến trường nữa.
Nó gật đầu rồi chúi mũi ăn. Cát Chi và King thì ra ngoài ăn rồi đến trường luôn cho tiện. Ý muốn tâm tình đây mà.
*7:00 am tại trường:
Nó đã yên vị trong phòng thi. Diễm Châu (bạn của Yến Nhi) được xếp ngồi cạnh nó. Nó cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi không quan tâm đến nữa. Thực ra Diễm Châu cũng là con nhà giàu, lại là fan hâm mộ của hắn nên cũng không ưa gì nó. Cô ta mong nó ra khỏi trường càng sớm càng tốt. Châu định bụng hôm nay sẽ dạy cho nó một bài học. Đề thi đã được phát, nó đọc xong thì thốt lên:
- HẢ????
Nó làm bà cô giám thị để ý. Bà cầm cây thước đứng lên chỉ về phía nó:
- Em kia! Đọc đề nhỏ thôi! Tập tung làm bài đi!
Nó ngậm miệng lại ngay.
"Trời ơi! Đề thi của trường nổi tiếng đây hả? Uổng công mình thức cả đêm để học bài! Sao lại cho đề dễ như thế này chứ?" Nó nghĩ thầm trong đầu.
Nó cười đắc ý rồi cặm cụi làm bài. Nó không hề hay biết tờ giấy nháp của nó đã bịDiễm Châu lấy mất.
|