bang chủ khi biết yêu
|
|
CUỘC CHIẾN GIÀNH NGÔI VỊ CHÍNH THÊ ( PHẦN TIẾP THEO )
Nó dắt Duẫn Nhi về nhà, như vậy thì cũng hơi ngu nhưng thật ra nó cũng không biết phải đưa cô đi đâu bây giờ. King vừa mở cửa cho nó đã sửng sốt (thật ra sửng sốt vì bộ trang phục Duẫn Nhi đang mặc để khoe vòng một cực khủng kia thôi):
- OÁI! Hơ... Triệu Duẫn Nhi con gái trưởng chi nhánh Nhị Long đây mà! Sao hai người đi chung vậy?
Nó và Duẫn Nhi lấy tay chỉ vào nhau:
- Cô ấy bị mấy tên lưu manh giở trò sàm sở...
- Cô ta nhiều chuyện giúp tôi rồi dắt tôi đến đây!
"Ăn mặc thế kia biểu sao người khác không sinh lòng tà tâm" King nghĩ.
- Sao cô không cho vệ sĩ theo hộ tống? - King hỏi.
Cô ta nhếch mép:
- Tiểu thư Rose ra ngoài cũng đâu mang vệ sĩ!
- Đó là do tiểu thư ấy sẽ là Bang Chủ phu nhân nên phải làm như vậy.
- Bang Chủ phu nhân là phải biết tự bảo vệ cho mình để không phiền đến Bang Chủ, tôi hiểu điều đó nên mới một mình đến đây. - cô ta đi te te vào bên trong - Có Bang Chủ ở nhà không? Tôi vào nhé!
"Sao hong có miếng gì gọi là lịch sự vậy trời?" King lẩm bẩm.
- Anh King! Em thấy có lẽ cô ta muốn dành ngôi vị của Rose thật! - nó nói.
Nó và King đứng ngoài cổng nói chuyện với nhau quên mất cả thời gian, Duẫn Nhi tiến vào bên trong. Luân và Phi đang canh gác mà cứ cầm bịch snack nhai nhóp nhép, cả hai giành dựt rồi lại gây nhau, gây nhau không phân thắng bại thì lại đập nhau. Do lần trước hai người làm chứng minh oan cho Hắc Long Bang vụ Brian nên được sắp xếp đến nhà Bang Chủ để canh gác. Đang
|
CUỘC CHIẾN GIÀNH NGÔI VỊ CHÍNH THÊ (PHẦN CUỐI)
Sau khi đã lôi nó ra ngoài, tránh việc nó nhào vô xé xác Duẫn Nhi. Hắn cúi xuống nhìn vào cái mặt đang nóng hực lửa của nó.
- Nè nhóc! Em đã thấy được gì rồi?
- Thấy được gì hả? Cũng may là nhào ra sớm, không thì chứng kiến cảnh cấm trẻ em dưới 18
rồi. - nó quay sang hướng khác.
- Em ghen à? - Hắn cười cười.
- Em mà ghen là đã tặng cho anh và con nhỏ đó mỗi người một chai axit để rửa mặt rồi! Còn hỏi nữa hả??? - nó vẫn chưa hạ hỏa.
- Anh xin lỗi! Nhưng mà anh đâu có thích cô ta đâu! - hắn nắm tay nó lay lay.
- Không thích! Không thích hả? Lúc nãy anh chỉ thiếu câu nói đừng dừng lại thôi chứ nhìn mặt anh là biết anh sắp ngả vào vòng tay con nhỏ đó rồi! - nó đẩy đẩy hắn ra.
- Anh giải quyết liền bây giờ nè! Tha cho anh đi mà! - hắn kéo nó vào lòng, gương mặt lạnh lùng ban nãy biến mất tiêu mà thay vào đó là một gương mặt lém lỉnh của một cậu nhóc 18 tuổi đang dỗ dành người yêu.
- Buông ra coi! Cái đồ lợi dụng! - nó đấm vào người hắn.
Rose rời đi khỏi chỗ đó. Sau một hồi xô ra đẩy vào thì hắn buông nó ra. Hắn móc điện thoại ra gọi điện cho trưởng chi nhánh Nhị Long.
Chưa đầy 10 phút sau ông ta đã đến nhà hắn, mọi người ngồi ở phòng khách để nói chuyện. Ông ta cúi đầu với hắn:
- Con gái tôi đột ngột quấy rầy! Thật xin lỗi Bang Chủ! - quay sang Duẫn Nhi - Sao con lại tự tiện như vậy chứ?
- Con muốn gặp Bang Chủ mà! - Duẫn Nhi phụng phịu.
Ông ta quay sang nhìn hắn cười tươi:
- Bang Chủ thông cảm! Từ lần
|
moinngười ủng hộ và bình luận nha katu yêu mọi người
|
HIỂU LẦM KHÔNG ĐÁNG CÓ!!!
*Sáng hôm sau:
- Ê nhóc! Nói hôm nay dậy sơ....
Hắn mở cửa bước vào phòng nó để đánh thức nó dậy, ai ngờ nó vẫn còn ngủ. Trông thấy cái mặt của nó đang ngủ thì hắn khựng lại quên mất mình đang nói gì. Nó ngủ trông dễ thương quá mà! Cái mỏ cứ lẩm nhẩm gì đó lâu lâu lại nhăn mặt trông mắc cười không chịu được. Hắn chống cằm ngồi sát mặt nhìn nó. Con nhỏ này nhìn gần dễ thương quá nhỉ? Coi cái mỏ nó khiêu khích chưa kìa! Cơ hội ngàn năm có một không nắm bắt là thằng ngu!
"Chụt"
Haha, được một cái rồi thêm một cái nữa chắc không sao đâu. Để xem, ngủ kiểu này người ta hôn cho sưng mỏ cũng không hay. Hắn vừa chạm vào môi nó thì nó mở to mắt, hai con mắt chạm vào nhau.
"Xèo...xèo"
Thằng cha nào nướng thịt thế nhỉ? À không! Ánh nhìn của nó bắn ra lửa ấy mà. Hắn lùi dần lùi dần ra phía sau:
- Anh ra ngoài trước nha! Hì... hì..
"1....2.....3" hắn đếm thầm trong miệng.
- TÊN KHỐN KIẾP ANH LÀM GÌ VẬY HẢ???????????
Ông bà quản gia đang dọn đồ ăn sáng dưới lầu nghe nó hét mà dựng cả lông gà công vịt. Họ lắc đầu vì viễn cảnh ngày tận thế sắp sửa xảy ra.
"Ầm..ầm"
- ANH ĐI CHẾT ĐI! TÊN CƠ HỘI!!!!!!!!
"Xoảng....bốp....rầm"
- NÉ HẢ? ĐỨNG IM ĐÓ!!!!!!
Nó ra sức đánh ra sức đá mà không trúng được hắn cái nào. Chuyện! Hắn là cao thủ mà! Hắn còn trưng cái bộ mặt cười toe toét ra để chọc điên nó nữa. Nó vứt gối vứt mền lung tung, rượt hắn chạy hết phòng này đến phòng khác. Sau khi rời khỏi thì cái phòng đó cũng banh chành. Thiệt tình hai ông
|
HIỂU LẦM KHÔNG ĐÁNG CÓ (PHẦN CUỐI)
"Xoảng...xoảng"
Tiếng thủy tinh vang lên hàng loạt. Ông bà quản gia không dám can ngăn mà chỉ đứng một góc run bần bật. Hắn như con thú dữ lao vào đập phá những thứ trước mặt. Hắn nhìn sang đám thuộc hạ bằng ánh mắt đầy sát khí:
- MAU TÌM TIỂU VY VỀ ĐÂY CHO TÔI!!!!
Hắn quát là đám thuộc hạ túa mồ hôi, xanh mặt mày chạy đi thi hành ngay. Hắn nhìn sang hai ông bà quản gia:
- LẤY RƯỢU RA ĐÂY!!!!
Bà quản gia chạy đi ngay vì còn rất yêu đời. Hắn nốc rượu như nước lã, đôi mắt thì đỏ hoe đi.
"Rào...rào"
Nó vẫn lầm lũi bước đi trên con đường mưa tầm tã. Mưa mỗi lúc một lớn, cái bóng dáng bé nhỏ giờ đây đã ướt sủng và lạnh buốt. Nước mắt nó không ngừng rơi nhưng làm sao nhìn thấy được khi nó đang đứng trong mưa. Những giọt nước mắt chua chát không ngừng xối vào tim nó. Gương mặt nó trắng bệch, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, trên người bây giờ chỉ khoát bộ váy mỏng tanh. Nó cứ bước đi và bước đi trong khi không biết mình đang đi đâu. Mặc cho nước mưa không buông tha cho cái cơ thể bé nhỏ của nó. Con đường vắng vẻ, âm u chỉ mình nó nhưng nó không hề cảm thấy sợ vì bây giờ đầu óc nó bận nhớ đến hắn mất rồi.
"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em còn chưa giải thích thì anh đã đuổi em đi. Chẳng phải anh từng hứa là sẽ tin tưởng em sao? Em chỉ yêu mình anh thôi mà!"
Những dòng suy nghĩ đau khổ lần lượt len lỏi qua đầu nó. Nó bắt đầu khóc nhiều hơn và trong lòng nó lại gọi tên hắn. Chỉ một lát không gặp mà nó nhớ hắn ghê gớm.
"Phịch"
|