Từ Oan Gia Trở Thành Thông Gia
|
|
- Anh Tú ... cô đâu rồi ... lên tiếng đi ... - Thiên Phúc vừa chạy kiếm vừa gọi Anh Tú ... nhưng vô dụng
- alo, Anh Tâm ... cho tao số điện thoại của Anh Tú đi. Tao để lạc con bé rồi ... ... đừng hét nữa ... cho không thì bảo ... ... rồi rồi ... được rồi ...
- ...
Bên Anh Tú lúc này
Vừa đi, Tú thấy 1 đứa bé đi lạc nên dẫn bé lên phòng quản lý của cửa hàng. Điện thoại để ở chế độ im lặng nên không nghe ai gọi cả.
Một lúc sau khi đã nguôi giận, Tú mới lấy điện thoại gọi cho mọi người an tâm.
- cái quái gì đây? Số này của ai vậy ta! Sao gọi nhiều thế! 33 cuộc gọi nhỡ ... - đang kiểm tra thì số này điện tiếp
- alo! ai vậy?
- cô đang ở đâu vậy hả? Cô đi đâu mà chẳng nói tôi một tiếng. Cô coi tôi là cái gì vậy hả? Cô làm tôi lo lắng đấy. Cô đang ở đâu? Sao không trả lời tôi? - Thiên Phúc nhất thời tức giận không kiềm chế cảm xúc của mình nói một lèo không để ai nói 1 câu nào
- ANH CÓ IM CHO TÔI KHÔNG THÌ BẢO - Anh Tú cũng chả kém - anh nói một lèo không cho tôi cơ hội nói 1 câu nào rồi còn lớn tiếng ... ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG THÌ BẢO
- rồi rồi ... cho tôi xin lỗi ... Giờ cô đang ở đâu?
- cách chỗ cũ gần 300 bước chân, có quẹo phải 1 lần, lên cầu thang 1 lần, gần quầy xe đạp.
- @@ được rồi, cô ở yên đó ... tôi tới ngay. - nói xong, Thiên Phúc cầm điện thoại chạy theo hướng Anh Tú chỉ.
Đến nơi thấy Anh Tú đang ngắm 1 chiếc xe đạp màu thiên thanh, lưỡng lự một chút rồi bỏ qua.
- phì! Cô nhóc này ... thật là ... đáng yêu quá. Không ... mình bị gì vậy trời! Sao tự nhiên lại khen người ta ... chắc điên mất
- này Thiên Phúc, anh bị gì vậy hả? Tới giờ thì tui nghi ngờ đầu anh có chí là thiệt rồi. haha - Anh Tú chọc quê Thiên Phúc
- mua đồ xong chưa? - Phúc đánh trống lảng
- xong rồi. Cho người đem về rồi. Giờ ... đi ăn ...
- ham ăn ... đến thế là cùng.
- vâng ... tôi ham ăn ... có anh là loài gì đó không phải người nên không có khái niệm ham ăn. plè!
Đột nhiên ... Thiên Phúc kéo Anh Tú về phía mình, đặt lên môi Tú một nụ hôn dài và sâu. Vì không phòng bị kịp nên khi bị kéo, Anh Tú ngã nhào tới Thiên Phúc ... 1' ngạc nhiên. Anh Tú liền dùng lực lên tay đẩy Thiên Phúc ra xa mình. Và cũng vì mất đà, Thiên Phúc bị té một cú đau điếng. Đầu đập vào tường nhưng không sao. Một ý tưởng lóe sáng, Phúc giả vờ bất tỉnh...
|
- nèh, anh làm gì vậy? mau tỉnh đi! Giả xỉu vậy mà cũng làm được àh? anh làm không giống đâu. Tỉnh dậy đi ... đừng làm tui sợ màh ... tui không cố ý đâu ... xin lỗi màh ... - Anh Tú thấy Thiên Phúc sau cũ ngã do mình gây ra đã nằm im tại chỗ khiến Tú hoảng sợ không biết làm gì ngoài việc lay Phúc dậy.
Người người ngày càng bu quanh chỗ 2 người này khiến không khí trở nên nặng nề hơn
- này cô bé, bạn trai ngất vậy sao không đưa cậu ta về nhà nghỉ hay vào bệnh viện kiểm tra mà ở đây lay với giật? - một vị khách mon lại nói
- phải rồi ha! Phải đưa anh ta vào bệnh viện kiểm tra! - nói rồi Anh Tú cố sức đỡ Thiên Phúc dậy. Vừa đứng dậy thì Anh Tú trật chân ngã. Phúc tự bao giờ đã mở mắt, thấy Anh Tú bị ngã, chỉ biết lấy tay kéo lại. Nhưng thật không may cậu ngã theo và ... hiện tại ... Thiên Phúc đang nằm đè lên Anh Tú ...
- tránh ra! anh là đồ đáng ghét, đồ cơ hội, đồ vô duyên, đồ ... - Anh Tú vừa đẩy Thiên Phúc sang 1 bên vừa chửi
- em im chút có được không? Vì ai mà anh bị ngã? Vì ai mà anh bị đập đầu? Anh phạt em bấy nhiêu đó vẫn còn là ít
- chứ không phải do anh cướp nụ hôn đầu của tui sao? sao anh ngang ngược quá zậy hở?
- xin 2 cô cậu, 2 người muốn cãi nhau thì mời ra khỏi đây. - bảo vệ tới nhắc nhở
Anh Tú bực mình bỏ đi trước. Thiên Phúc đứng ngẩn người ra một lúc
- làm ơn lấy cho tôi chiếc xe đạp màu thiên thanh này và gửi nó đến địa chỉ này giúp tôi - Thiên Phúc nhanh tay ký sec đưa cho nhân viên bán hàng rồi đi khỏi.
Anh Tú sau khi ra khỏi cửa hàng thì gần như không viết đi đâu ... vì không nhớ đường. Gặp phải 1 tên cướp đang chạy về phía mình, Anh Tú nhanh chân đá 1 hòn đá nhỏ về phía tên đó. Sau đó Anh Tú nhập cuộc đánh tên cướp 1 trận thừa sống thiếu chết.
Một cô gái đi lại ngỏ ý cảm ơn
- cảm ơn cô đã giúp tôi. Trong túi xách này có món quà kỷ niệm quan trọng, nếu không lấy lại được chắc tôi chết mất ...
- cảm ơn anh ta ấy. Anh ta nhờ tôi giúp không phải tôi nuốn giúp. - Anh Tú vừa thấy Thiên Phúc đi ra liền chỉ tay về đó.
- anh đẹp trai ... cảm ơn anh. Nếu không có anh chắc em chết mất. - cô gái thấy Thiên Phúc thì nhào đến. cảm ơn
- cô là ai? cô đang làm cái gì vậy? Tôi giúp cô cái gì nhỉ? Đâu có! sớm giờ tôi ở trong này cơ màh!
- thế sao ... sao chị kia ... oái ... - đang nói, cô gái bị Phúc gạt tay ra xém té.
|
Anh Tú bỏ đi đón taxi về, bỏ Thiên Phúc ở lại với cô gái đó. Trong lòng thầm bực bội
- cô nghe cho rõ, tôi và cô không can hệ gì hết. Phiền cô đừng bám theo tôi. Người giúp cô là cô gái vừa nãy không phải tôi. ... Nếu cô còn đi theo tôi thì tôi không nương tay đâu ... dù cô có là con gái ... đi đi - Thiên Phúc bực bội vì cô ả cứ bám như đỉa đói, phần vì Anh Tú đã bỏ đi ...
Tại nhà Anh Tâm
- em về rồi!
- sao em về sớm thế nhóc?
- nhờ ơn anh đấy! Giờ thì để em yên, em muốn ngủ. Khỏi gọi em dậy ăn nữa ... em không đói đâu. - nói đoạn, Anh Tú bước lên lầu.
5' sau
- Anh Tâm, Anh Tú đã về nhà chưa? - Thiên Phúc chạy vào vội hỏi Anh Tâm
- nó về rồi. Mày làm gì con bé mà tao thấy nó bực vậy? Từ nhỏ giờ tao chưa bao giờ thấy nó nổi giận ...
- giận ... thiệt???
- tao đùa mày chắc
- rồi! rồi! tao hiểi rồi. Để tao nói chuyện với nhóc chút đã. Nhóc ở phòng nào?
- kế phòng tao ... - nói xong mới sực nhớ lời Anh Tú dặn - ơh, nhưng mà nó bảo đừng phiền nó để ...
Thiên Phúc gần như không nghe lời Anh Tâm nói đã lên phòng Anh Tú.
cạch...
Một màu thiên thanh đập vào mắt Phúc. Rèm cửa màu trắng có điểm vài bông hoa được may bằng tay rất khéo léo. Bàn học màu hồng nhạt được thiết kế rất kiểu cách nhưng cũng rất hài hòa. Kệ sách màu trắng, sách xếp gọn gàng ... đa số là sách kinh tế, nghiên cứu về các loại tóc, vài cuốn tiểu thuyết. Sàn được xếp gạch đỏ đen xen kẽ không đồng đều. Gần như tất cả tính cách của Anh Tú được gói gọn trong căn phòng đầy màu sắc của Anh Tú.
Thiên Phúc men lại giường ngủ ... ngắm Anh Tú. Lúc ngủ, Tú như một thiên thần, không phiền muộn về điều gì. Khuôn mặt trái xoan, mày rậm không cắt tỉa, mi dài cong, mắt 2 mí rõ ràng dù không gắn mí giả, mũi không quá cao nhưng cũng không quá tẹt, đôi môi đầy đặn nhưng hình như hơi khô...
- Hai, em đã nói đừng phiền em để em ngủ màh! - Anh Tú phẩy phẩy tay đuổi người mặc dù mắt vẫn nhắm...
|
Anh Tú bỏ đi đón taxi về, bỏ Thiên Phúc ở lại với cô gái đó. Trong lòng thầm bực bội
- cô nghe cho rõ, tôi và cô không can hệ gì hết. Phiền cô đừng bám theo tôi. Người giúp cô là cô gái vừa nãy không phải tôi. ... Nếu cô còn đi theo tôi thì tôi không nương tay đâu ... dù cô có là con gái ... đi đi - Thiên Phúc bực bội vì cô ả cứ bám như đỉa đói, phần vì Anh Tú đã bỏ đi ...
Tại nhà Anh Tâm
- em về rồi!
- sao em về sớm thế nhóc?
- nhờ ơn anh đấy! Giờ thì để em yên, em muốn ngủ. Khỏi gọi em dậy ăn nữa ... em không đói đâu. - nói đoạn, Anh Tú bước lên lầu.
5' sau
- Anh Tâm, Anh Tú đã về nhà chưa? - Thiên Phúc chạy vào vội hỏi Anh Tâm
- nó về rồi. Mày làm gì con bé mà tao thấy nó bực vậy? Từ nhỏ giờ tao chưa bao giờ thấy nó nổi giận ...
- giận ... thiệt???
- tao đùa mày chắc
- rồi! rồi! tao hiểi rồi. Để tao nói chuyện với nhóc chút đã. Nhóc ở phòng nào?
- kế phòng tao ... - nói xong mới sực nhớ lời Anh Tú dặn - ơh, nhưng mà nó bảo đừng phiền nó để ...
Thiên Phúc gần như không nghe lời Anh Tâm nói đã lên phòng Anh Tú.
cạch...
Một màu thiên thanh đập vào mắt Phúc. Rèm cửa màu trắng có điểm vài bông hoa được may bằng tay rất khéo léo. Bàn học màu hồng nhạt được thiết kế rất kiểu cách nhưng cũng rất hài hòa. Kệ sách màu trắng, sách xếp gọn gàng ... đa số là sách kinh tế, nghiên cứu về các loại tóc, vài cuốn tiểu thuyết. Sàn được xếp gạch đỏ đen xen kẽ không đồng đều. Gần như tất cả tính cách của Anh Tú được gói gọn trong căn phòng đầy màu sắc của Anh Tú.
Thiên Phúc men lại giường ngủ ... ngắm Anh Tú. Lúc ngủ, Tú như một thiên thần, không phiền muộn về điều gì. Khuôn mặt trái xoan, mày rậm không cắt tỉa, mi dài cong, mắt 2 mí rõ ràng dù không gắn mí giả, mũi không quá cao nhưng cũng không quá tẹt, đôi môi đầy đặn nhưng hình như hơi khô...
- Hai, em đã nói đừng phiền em để em ngủ màh! - Anh Tú phẩy phẩy tay đuổi người mặc dù mắt vẫn nhắm...
|
|