Từ Oan Gia Trở Thành Thông Gia
|
|
Tiểu Bình mặt có ý cười! Thiên Phúc nhìn mặt Tiểu Bình mà thêm phần xám xịt.
Sau khi cả đám ăn kem xong, chuẩn bị lấy xe ra về
- oa! hôm nay thật tuyệt vời nha! Ăn kem xong gặp trời vầy, thích quá đi - Anh Tú đứng bên lề đường tay dang rộng thoả mãn, xoay vòng vòng
- cẩn thận đi ... không nhìn đường để xảy ra chuyện àh? - Tiểu Bình nhăn mặt nói
- anh yên tâm, không sao ... em thật s...
- Anh Tú .... cẩn thận - Thiên Phúc từ xa nhìn thấy 1 chiếc xe lao về phía Anh Tú, không kịp chạy lại bèn hét lớn ... nhưng ...
Anh Tú bị sao rồi ... một mảng máu đang loang lổ trên nền đất xám , người nằm bất động ...
- Anh Tú ... Anh Tú ... em mở mắt ra đi, đừng làm anh sợ, em hãy tỉnh dậy và nói em không sao ... - Thiên Phúc mặt vô hồn, đỡ lấy Anh Tú lay lay.
Mọi người có mặt đều rất hoảng hốt, tay chân luống cuống không biết nên làm gì mới là tốt. Sau vài phút định hình, Anh Tâm mới vội lấy điện thoại gọi cứu thương.
~~~~~
Tại bệnh viện
Sau 4 giờ đồng hồ đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu, vừa thấy cửa phòng mở ra
- bác sĩ ... Anh tú/ em tôi/ cô ấy có sao không? - cả đám đồng thanh bu quanh vị bác sĩ
- cô nhóc ấy tạm thời không sao, nhưng đầu bị va đập mạnh những 2 lần, phần não bị tổn thương nhẹ, tôi nghĩ cô cậu nên báo cho gia đình sẽ tốt hơn ... - bác sĩ nói, đẩy cặp mắt kiếng lên vừa mắt
6 tiếng sau, một người phụ nữ vào bệnh viện, mọi người ở phòng chăm sóc hình như vì mệt quá nên thiếp đi, không hay biết có người vào phòng.
Người phụ nữ này không lên tiếng, chỉ đưa măt nhìn cẩn thận từng gương mặt của từng người rồi bỏ đi vèo phòng viện trưởng.
Sáng hôm sau, Anh Tú được đưa qua Mỹ điều trị mà hầu như chẳng ai biết.
Cạch
- Anh Túuuu ... con ... - người phụ nữ hôm qua vừa mở cửa phòng bệnh vừa gọi tên Anh Tú
- mẹ ... mẹ tới muộn thế, tụi con trông mẹ từ hôm qua ... - Anh Tâm đưa tay che miệng ngáp
- hừ! chăm em thế đấy ... em con đâu? Anh Tú đâu? Gọi mẹ về để nhìn cái gì đây? - Người phụ nữ hừ một tiếng
- em con ... chẳng phải ... Anh T ... ú .... Anh Tú, em đâu rồi? - Anh Tâm nghi hoặc nhìn phía giường bệnh rồi đột nhiên la lớn
Mọi người tỉnh giấc vì tiếng la chói tai của Anh Tâm
Đang nhao nhao, Kim Cương - người phụ nữ đó - quát
- các cô các cậu im hết cho tôi
im lặng
- các người ... Anh Tú mà có mệnh hệ gì ... tôi sẽ không tha cho bất cứ ai ... kể cả Anh Tâm ... và cả Tiểu Bình nữa
- Anh Tú ... thật sự ... tôi đã làm gì sai ... tại sao em lại hành hạ tim tôi mãi thế? - Thiên Phúc buồn bã ôm đầu.
- cậu này là ... Con của Gia Vỹ? ... tên là Thiên Phúc? - Kim Cương nghiêng đầu hỏi
- dạ vâng! chào bác gái ...
- theo tôi biết thì ... cậu thích Anh Tú?
- dạ
- nếu là nó ... về nói với Gia Vỹ ... cậu ta và cậu còn rất nhiều thử thách, muốn Anh Tú làm con dâu? còn cần coi biểu hiện đã ... Trước hết phải tìm Anh Tú trước rồi hẵng tính sau.
|
Tiểu Bình mặt có ý cười! Thiên Phúc nhìn mặt Tiểu Bình mà thêm phần xám xịt.
Sau khi cả đám ăn kem xong, chuẩn bị lấy xe ra về
- oa! hôm nay thật tuyệt vời nha! Ăn kem xong gặp trời vầy, thích quá đi - Anh Tú đứng bên lề đường tay dang rộng thoả mãn, xoay vòng vòng
- cẩn thận đi ... không nhìn đường để xảy ra chuyện àh? - Tiểu Bình nhăn mặt nói
- anh yên tâm, không sao ... em thật s...
- Anh Tú .... cẩn thận - Thiên Phúc từ xa nhìn thấy 1 chiếc xe lao về phía Anh Tú, không kịp chạy lại bèn hét lớn ... nhưng ...
Anh Tú bị sao rồi ... một mảng máu đang loang lổ trên nền đất xám , người nằm bất động ...
- Anh Tú ... Anh Tú ... em mở mắt ra đi, đừng làm anh sợ, em hãy tỉnh dậy và nói em không sao ... - Thiên Phúc mặt vô hồn, đỡ lấy Anh Tú lay lay.
Mọi người có mặt đều rất hoảng hốt, tay chân luống cuống không biết nên làm gì mới là tốt. Sau vài phút định hình, Anh Tâm mới vội lấy điện thoại gọi cứu thương.
~~~~~
Tại bệnh viện
Sau 4 giờ đồng hồ đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu, vừa thấy cửa phòng mở ra
- bác sĩ ... Anh tú/ em tôi/ cô ấy có sao không? - cả đám đồng thanh bu quanh vị bác sĩ
- cô nhóc ấy tạm thời không sao, nhưng đầu bị va đập mạnh những 2 lần, phần não bị tổn thương nhẹ, tôi nghĩ cô cậu nên báo cho gia đình sẽ tốt hơn ... - bác sĩ nói, đẩy cặp mắt kiếng lên vừa mắt
6 tiếng sau, một người phụ nữ vào bệnh viện, mọi người ở phòng chăm sóc hình như vì mệt quá nên thiếp đi, không hay biết có người vào phòng.
Người phụ nữ này không lên tiếng, chỉ đưa măt nhìn cẩn thận từng gương mặt của từng người rồi bỏ đi vèo phòng viện trưởng.
Sáng hôm sau, Anh Tú được đưa qua Mỹ điều trị mà hầu như chẳng ai biết.
Cạch
- Anh Túuuu ... con ... - người phụ nữ hôm qua vừa mở cửa phòng bệnh vừa gọi tên Anh Tú
- mẹ ... mẹ tới muộn thế, tụi con trông mẹ từ hôm qua ... - Anh Tâm đưa tay che miệng ngáp
- hừ! chăm em thế đấy ... em con đâu? Anh Tú đâu? Gọi mẹ về để nhìn cái gì đây? - Người phụ nữ hừ một tiếng
- em con ... chẳng phải ... Anh T ... ú .... Anh Tú, em đâu rồi? - Anh Tâm nghi hoặc nhìn phía giường bệnh rồi đột nhiên la lớn
Mọi người tỉnh giấc vì tiếng la chói tai của Anh Tâm
Đang nhao nhao, Kim Cương - người phụ nữ đó - quát
- các cô các cậu im hết cho tôi
im lặng
- các người ... Anh Tú mà có mệnh hệ gì ... tôi sẽ không tha cho bất cứ ai ... kể cả Anh Tâm ... và cả Tiểu Bình nữa
- Anh Tú ... thật sự ... tôi đã làm gì sai ... tại sao em lại hành hạ tim tôi mãi thế? - Thiên Phúc buồn bã ôm đầu.
- cậu này là ... Con của Gia Vỹ? ... tên là Thiên Phúc? - Kim Cương nghiêng đầu hỏi
- dạ vâng! chào bác gái ...
- theo tôi biết thì ... cậu thích Anh Tú?
- dạ
- nếu là nó ... về nói với Gia Vỹ ... cậu ta và cậu còn rất nhiều thử thách, muốn Anh Tú làm con dâu? còn cần coi biểu hiện đã ... Trước hết phải tìm Anh Tú trước rồi hẵng tính sau.
|
tại Mỹ
sau gần 2 tuần nằm trong bệnh viện và chăm sóc đặc biệt, cuối cùng Anh Tú cũng đã tỉnh lại
- ah ... Nhóc tỉnh rồi ... mẹ Kim Cương ới ... Anh Tú tỉnh rồi này ... - Ngọc An được giao nhiệm vụ chăm sóc Anh Tú và không cho ai biết.
- tỉnh rồi ... thật tốt quá ... con làm mẹ lo quá ... - bà Kim Cương chạy vào phòng bệnh
- các người là ai? tôi đang ở đâu đây? - Anh Tú nhìn quanh phòng bệnh với đôi mắt vô hồn.
- con ... con đừng làm mẹ sợ ... ngoan ... ngoan ... không có chuyện gì đâu ... để mẹ gọi bác sĩ khám lại cho con - Kim Cương tái mặt - bác sĩ ... bác sĩ ...
Tình hình là vậy, Anh Tú bị mất trí nhớ tạm thời. Ngọc An và Kim Cương thay nhau chăm sóc ngày đêm, cố gắng giúp Anh Tú lấy lại phần ký ức đã mất gần như là toàn bộ ...
~~~~~
- rốt cục là Anh Tú này đã đi đâu? Là con nhóc này đã tỉnh hay ... có người giấu giếm đưa nhóc đi ??? - Anh Tâm nhìn một lượt các cặp mắt đang thiểu não nhìn mình và chờ tin tức tìm người
- haizz - cả bọn thở dài
- thật có khả năng vậy thôi ... nhưng ... ai đã đưa Anh Tú đi? và ... mục đích là gì ? - Minh Quân sờ cằm suy nghĩ
- có khi nào - Thiên Phúc vỗ bàn
- sao sao??? - Min và Kella ùa vào hỏi
- có khi nào cô Kim Cương ... đưa Anh Tú đi không?
- sao mày lại nghĩ là do mẹ tao? - Anh Tâm quát
- tao chỉ hỏi vậy thôi. Có cần nạt tao vậy hông
- giờ chưa biết được gì. Đợi hỏi mẹ và biết tin tức hãy khẳng định. Anh cũng nghĩ chuyện này là do mẹ làm - Tiểu Bình cũng lên tiếng
- không cần tìm nữa ...
- mẹ/ cô Kim Cương
- ta đã đưa nhóc Anh Tú ra nước ngoài trị bệnh. Ngay ngày mai, ta sẽ trả nó về đây. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, mấy đứa liệu bề mà tìm hiểu.
Kim Cương nói xong bỏ đi
ngày hôm sau
đúng như Kim Cương đã nói, Anh Tú được về nhà. Ngay từ sáng sớm, Thiên Phúc dù không tin cho lắm nhưng vẫn đứng đợi Anh Tú
kítttt ... cạch
Anh Tú bước ra khỏi xe, nhìn thấy Thiên Phúc chỉ cúi đầu chào rồi tự tay mở cửa vào nhà
- Anh Tú ... là nhóc thật rồi ... em làm Hai lo quá ... - Anh Tâm vừa thấy Anh Tú mở cửa đã chạy ào tới ôm đứa em bé nhỏ vào trong lòng.
- ... anh ... Hai .... bỏ tôi ra ...
- ờh ... ờh ... Hai xin lỗi ... ta đi học thôi
|
đến lớp
- ah! Anh Tú ... tụi tao nhớ mày quá ... mày bỏ đi đâu vậy? - Min và Kella lên tiếng, ôm chầm lấy Anh Tú
Ngược lại, Anh Tú như người vô hồn, không có một tí cảm xúc
- 2 người ... 2 bạn ... 2 bà ... bạn tui - lắc đầu hỏi
- mày sao thế? tai nạn rồi mất trí luôn rồi phỏng? - Kella cốc đầu Anh Tú
- uida! đau nha ... hư não người ta hết ... - Anh Tú xoa xoa đầu mình
- nghe Hai hỏi đây ... lâu nay em ở chung với mẹ? - Anh Tâm kéo Anh Tú đứng đối diện mình
- ở chung ... mẹ ... tôi chỉ nhớ cái nơi ... gọi ... gọi ... àh ... gọi là bệnh viện ... có 1 chị gái tên Ngọc An chăm sóc ... chị ấy ... quả rất là xinh đẹp ... chị ấy chơi với tôi ... vui lắm ... ahh ... đau đầu quá ...
- nhìn nhóc giống bị đãng trí ... - Minh Quân bồi vào
- đãng trí ... mất trí ... liên quan ...
- Anh Tú ... mày nói xem tao là ai? - Min khó chịu
- các người là ai? tôi ... không ... tôi chỉ biết tôi có 1 người anh trai song sinh qua 1 tấm hình chị ấy đưa thôi ...
cả bọn thất thần nhìn Anh Tú đang tròn xoe mắt
renggggg
- chào các em, từ nay tôi sẽ thay giáo viên cũ giáo dục môn Anh cho các em đến hết năm học - Ngọc An bước vào lớp, nụ cười cố hữu trên đôi môi
|
Từ ngoài cửa lớp
- Trần Hoàng Anh Tú ... mày nghe cho rõ đây ... tao sẽ không để mày sống yên vì dám cướp Thiên Phúc từ tay tao ... - Lan Anh chỉ tay về phía Anh Tú
- đề nghị em vào lớp học và trật tự ... đây là lớp học, là trường học chứ không phải nhà của em ... - Ngọc An nhíu mày khó chịu
Hầu như mọi người đều hướng mắt về phía Anh Tú ... nhưng Anh Tú lại lơ đãng như không phải chuyện của mình. Điều này làm Thiên Phúc ngày càng điên tiết
- RẦMMMMMM ... - Thiên Phúc đập tay xuống mặt bàn tức giận rồi bỏ ra khỏi lớp
Cả lớp tái mặt
Renggggg ....
Ngày hôm sau
Vừa bước vào cổng trường, Anh Tú xém bị chậu cây ném trúng đầu. Đi được vài bước thì bị banh ném trúng tay. Vào lớp lại nhìn thấy cái nhìn lạnh gáy từ Lan Anh và ... không quan tâm của Thiên Phúc. Anh Tú ta đây rất là bực mình ... nhưng biết làm sao ... Hình như chuyện Anh Tú mất trí nhớ, Thiên Phúc không nhớ thì phải
- Các em, chúng ta có thêm 1 thành viên mới nữa này ... - Ngọc Anh vừa vào lớp
- Chào các bạn ... mình là Lâm Hoàng Minh Nhật ... mọi người cứ gọi mình là Mèo Ú cho thân thiện ... đó là biệt danh do người bạn đặc biệt đặt cho mình bên Anh ... - Minh Nhật cười chào
- em muốn ngồi ở đâu? Lớp hết bàn rồi, nếu được thì em có thể ngồi bàn 3 với bất cứ thành viên nào trong lớp
- Em ngồi chung với Anh Tú được không cô?
- ờh ờh ... được ...em về chỗ đi
Thiên Phúc nhíu chặt mày
- Su ... gặp được em rồi ... làm anh tìm mãi ... thì ra là em ở đây ... câu nói của anh chỉ có một ... trước nay vẫn thế ... anh sẽ là người theo đuổi em dù em có chấp nhận không - Minh Nhật ôm Anh Tú, còn gọi là Su.
Anh Tú vẫn bàng hoàng chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, vẫn để Minh Nhật ôm mình
- RẦMMMMMMM ... hai người thôi đi ... Anh Tú ... cô xem tôi là gì hả? Cô có hiểu cho cảm giác của tôi hay không? - Thiên Phúc bực mình quát lớn
- này này Phúc, mày bình tĩnh đi ... tao có chuyện muốn nói với mày - Minh Quân kéo tay Thiên Phúc
- này này cậu kia, cậu làm gì vậy? thả em tôi ra ... cậu đang lợi dụng nó đấy àh? - Anh Tâm cũng bực mình không kém, tách Minh Nhật ra khỏi Anh Tú
Thiên Phúc hình như không chịu được liền bỏ ra khỏi lớp Bên bàn Thiên Phúc, có Lan Anh đang cười mỉa
Rengggggggg...
Theo ý thức, Anh Tú chạy đi tìm người mà trong đầu không hiểu tại sao
- "mình sao thế này? Tại sao lại không cản được những cái bước chân, tại sao không cản cái gì gì mà người ta bảo là ... lí trí ... gì gì đó được?" - suy nghĩ của Anh Tú khi vừa chạy vừa tìm bóng dáng quen thuộc trong ký ức
...
Tại sân thượng
- cô còn đến đây làm gì? Cô đến đây để xem tôi thất bại ra sao phải không? Nếu là vậy thì chúc mừng cô, cô thành công rồi đấy - mặc dù trong lòng rất vui vì Anh Tú đến, hi vọng sẽ có một lời giải thích về mọi chuyện ... nhưng ngoài mặt vẫn lạnh
- tôi ... tôi không biết ... tôi không biết ... chân tôi tự chạy, cái gì đó gọi là lí trí gọi tôi tới ... tôi không biết tại sao ... tôi không biết ... thật sự không biết ... - Anh Tú ôm đầu, mặt cúi gằm xuống đất, vô thức ngồi bệt xuống nền gạch bẩn
Thiên Phúc nghe thấy thì thấy rất lạ, đánh liều hỏi
- Trần Hoàng Anh Tú ... rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Từ ngày em trở về ... có phải em bị tẩy não rồi không? Thật sự chẳng lẽ là vì lí do mẹ em không cho phép em với anh ở bên cạnh sao? - Mặc dù nói ra nhưng Thiên Phúc cũng rất mơ hồ, nếu đã không cho tại sao lại cho Anh Tú trở về làm gì?
- àh ... mẹ tôi nói ... hình như tôi bị mất trí thì phải ... tôi không nhớ ... tôi thật không biết gì cả ... tôi chỉ biết anh trai song sinh tên Anh Tâm qua ảnh mà chị Ngọc An đưa ... về đây mới gặp ... tôi không biết anh hay không nhớ anh là ai, nhưng tôi lại ... đi tìm anh ... Chuyện là sao? Mẹ bảo tôi sẽ tìm ra bí mật khi về đây. Anh có biết bì mật gì không? Chỉ cho tôi đi ...
|