Từ Oan Gia Trở Thành Thông Gia
|
|
Thiên Phúc nhìn thấy chỉ mỉm cười không nói gì! Ngồi ngắm một lúc thì ra! vừa ra tới cửa
- anh làm cái gì ở đây hả? Tui cho anh vào lúc nào sao?
- anh ... anh xin lỗi ... em nghỉ ngơi đi, anh đợi tinh thần em ổn định hẳn sẽ nói chuyện sau. - Phúc quay người nói rồi bỏ xuống nhà!
- tên chết bằm ... ta mà điên lên thì có cụ tổ nhà mi cũng không giúp được đâu. - Anh Tú ném gối ra cánh cửa vừa mới đóng vừa rủa Thiên Phúc.
Dưới nhà
- sao rồi! Có thương tích nào không? - Anh Tâm vờ quan tâm
- có! Nhưng mày không thấy được đâu. Vừa ra khỏi cửa đã bị nhỏ rủa rồi! Lạnh người ... - Phúc ôm ôm 2 cánh tay
- thôi cũng trễ rồi. Mày về đi, còn nhóc để tao nói chụyên thử xem sao!
- ừhm. vậy tao về. cảm ơn mày.
Trên xe, Thiên Phúc luôn sờ tay lên môi cảm nhận nụ hôn đó rồi mỉm cười.
- về rồi đẩy hả con! - Gia Vỹ - ba thấy con hình như đang vui ...
- vâng! Con đang định báo cho ba 1 tin ...
- con đã biết ... yêu ???
gật gật
- đứa nào ... đứa nào ... vô phúc thế? haha
- học chung lớp với con. Em song sinh của thằng Anh Tâm ..
- con bé tên ... Anh Tú? - Gia Vỹ nghi ngờ hỏi
- sao ba biết?
- haha! Con trai, ta sẽ ủng hộ con tới cùng. Thật ra ... lúc trước ta có hứa với cô ta sau này sẽ làm thông gia! cô ta không đồng ý cũng không phản đối. Nhưng sẽ hơi rắc rối cho con ... vì ... cô ta ... ngày càng khó đoán. Lúc còn nhỏ, vì quá ngu ngốc tin vào cái cách của lũ bạn bày cho để cua cô ta ... nên cô ta chỉ xem ta là một tên lưu manh ... dù thời gian đã giúp ta, cô ta đã xem ta là một người bạn ... chắc ... do ... tên chồng hiện giờ của cô ta nên ta mới không có cơ hội... - Gia Vỹ kể lại chuyện cũ cho Thiên Phúc.
- ummm ... cô ấy không phản đối cũng không đồng ý ... vậy ... con còn cơ hội ... đúng không ba?
- ukm. Con trai, cố lên ... đừng để phạm sai lầm lần nữa ...
|
Ngày hôm sau, tại lớp 11A1
- các em, từ hôm nay chúng ta sẽ có thêm 3 thành viên mới nữa! Các em làm quen và giúp đỡ các bạn nhé! Vào đi 3 em - bà giáo vừa bước vào lớp đã nói một lèo rồi quay ra cửa kêu hs vào lớp!
- chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Anh Thư, gọi mình là Min nhé! - một cô gái lên tiếng khiến Anh Tú đang ngủ cũng phải giật mình, nhìn lên bảng thì xanh mặt
- còn mình là Phạm Thị Ngọc Hạnh, gọi mình là Kella. Tụi mình cùng mới nhập cư nên có nhiều điều chưa rõ, có gì các bạn góp ý nhé! - Kella nở 1 nụ cười hiền ... và ... 1 ánh mắt giết người xuống Anh Tú
- Xin chào các bạn, mình là Vũ Ngọc Lan Anh. Mẹ mình là giám đốc công ty Nam Tinh chi nhánh 3, các bạn nếu có vấn đề gì cần mình giải quyết thì cứ nói, đừng ngại nhé! - Lan Anh cười nửa miệng khinh khỉnh làm cả lớp vừa nhìn đã thấy ghét
- Các em tự chọn chỗ ngồi cho mình nhé! - Bà giáo nói nhanh rồi ra khỏi lớp
~~~
- Chào anh đẹp trai, gặp lại anh rồi. Chúng ta phải gọi là có duyên ... nhỉ - Lan Anh bước xuống bàn Thiên Phúc ngồi
- Đi ra chỗ khác - Thiên Phúc mặt lạnh như tiền
- sao anh lại đuổi em? Không sao, em thông báo cho anh một tin ... kể từ ngày hôm nay, dù thích hay không, em sẽ là cái đuôi của anh ... - Lan Anh tuyên bố, mắt nhìn về Anh Tú
- tránh xa tôi ra nếu không muốn có 1 cái chết không rõ nguyên nhân - Thiên Phúc đập bàn, chỉ thẳng mặt Lan Anh rồi bỏ ra ngoài.
Anh Tú nhìn thấy Thiên Phúc ra khỏi lớp cũng rất muốn đi xem có chuyện gì không, nhưng cặp chân lại không nhúc nhích. Thêm 2 đứa bạn đang nở 1 nụ cười gian manh
- Anh Tú, chúng ta gặp nhau rồi nhỉ! - Min khẽ vuốt mặt nó, giọng chút mỉa mai
- tao xin lỗi ... không pghair tao cố ý ...
- con kia, mày chết mày với tao. Hôm nay tao với Min không xử mày, tao thề ... tao ... sẽ nhịn kem ... trong ... ... bao lâu đây Min? - Kella đang nói, quay qua hỏi Min
sặc!
- mày đi hù dọa nó vậy mà coi được hả Kella? - Min điên tiết chửi
- Chớ sao? Mày biết tao không thể không ăn kem trong 1 ngày màh! Làm ơn giúp tao! - Kella lên tiếng nài nỉ
- haizzazza! mệt chết với mày! Nhịn 1 tuần! được chưa? - Min đưa ra phương án cuối cúng rồi nhìn Anh Tú
- đúng vậy! Nếu tụi tao không xử mày trong ngày hôm nay, tao thề, tao sẽ cúp kem 1 tuần! hahaha! - Kella chỉ tay lên trời!
- Giờ thì khai báo gấp, tại sao mày về đây mà không báo cho tụi tao một tiếng? Tại sao lại để tụi tao phải tìm kiếm mày trong khi mày đang làm gì đây? Học xong 3 trường đại học rồi về đây học lại àh! May mà có mama mày đi công tác ở bển báo cho tụi tao, không là tụi tao thiếu đều lục tung đất Anh đó lên luôn rồi! - Min và Kella, nỗi người nói 1 câu, mỗi câu luôn đi kèm với 1 cái chọt lét ngay hông Anh Tú
- hahahaaaa! Tao ... haha ... tao lỡ dại ... tụi bây ... ... haha ... tha ... tha cho tao ... tao ... tao hứa ... hứa không có lần sau ... hahaha - Anh Tú cười ra nước mắt
- lại còn có lần sau? - Min hỏi lại
- không! Không có lần sau nữa! - Anh Tú xua tay chối bai bải
- hừm! Tạm tha cho mày! - Kella khoanh tay, Min chống nạnh đồng thanh nói
Còn về phần Lan Anh, cô ta muốn chạy theo Thiên Phúc nhưng nghĩ nghĩ gì đó nên ngồi lại bàn
Chỗ Thiên Phúc: cậu này bỏ lên sân thượng trường đánh 1 giấc trên ghế đá không biết trời trăng mây gió gì nữa!
|
Renggggggggg!
(đây là chuông ra chơi)
Anh Tú bỏ 2 đứa bạn mình để đi tìm Thiên Phúc. Đã tìm hết trường rồi mà không thấy người đâu. Chán nản, đang định bỏ về thì Anh Tú nhớ ra còn 1 nơi ít ai tới. Nhanh chân bước theo quán tính lên sân thượng. Nhìn thấy Thiên Phúc đang ngủ, Anh Tú chỉ biết đứng nhìn ... nếu bước tới thì khi cậu ta tỉnh phải nói gì với cái mặt đang đỏ như gấc vì chạy nhiều? Thôi ... đi về thôi ...
Trong thâm tâm thì nghĩ như thế. Nhưng ... chân lại bước tới phía trước.
Hình như nghe động, Thiên Phúc giật mình tỉnh giấc. Quay qua tính mắng cho cái kẻ không biết trời cao đất dày là gì kia thì ... nhìn thấy Anh Tú
- Anh Tú ... sao nhóc lại ở đây? - Thiên Phúc nhíu mày hỏi
- nhóc gì? Tui bằng tuổi mấy người đấy! Liệu hồn! - Quên luôn câu hỏi của Thiên Phúc, Anh Tú hỏi 1 câu không liên quan
- ... sao ... mặt đỏ vậy ... thích Phúc àh? - biết mình sẽ không nhận được câu trả lời hoàn chỉnh nên Phúc chỉ nhìn mặt Anh Tú rồi bất chợt hỏi
- ai ... ai bảo ... ai bảo chứ! Cái này ... cái này là do ... là do chạy ... - Anh Tú khai thiệt
- ai bảo chạy? đi không được àh?
- không ... không đi được ... nếu đi sẽ vào học mất ... ớh - Anh Tú nhanh tay bịt mồm mình vì biết mình đã nói điều không nên nói
1s 2s 3s
Thiên Phúc đơ mất vài giây ra rồi nhanh tay kéo Anh Tú vào lòng mình ngồi khi thấy có người định chạy đi
- ở lại bên anh chút đi! Anh xin lỗi ... là anh không tốt ... anh nhất định ... sẽ ở bên em ... chăm sóc em ...
- thôi đi! Ớn quá, nổi hết cả da gà ra! Mà anh nói gì vậy hả? Ai khiến anh chăm sóc tui? Tui tự chăm sóc mình được rồi! Tui không dễ bị bệnh tới mức cần có người chăm sóc đâu ...
Không để Anh Tú nói gì thêm, Thiên Phúc nhanh chóng kéo đầu Anh Tú lại, đặt lên môi 1 nụ hôn
- Anh sẽ ... chăm sóc em ... suốt đời! Sẽ không để ai có cơ hội cướp em ra khỏi tay anh đâu ... hứa với anh ... em sẽ không rời xa anh ... em sẽ luôn bên anh ... và ... yêu anh!
- ... anh ... anh điên hả? Sao tui phải hứa? Nói cho anh biết ... tui sẽ không hứa bất cứ lời hứa nào cả!
Thiên Phúc hơi hụt hẫng, tim hơi nhói nhưng vẫn cố hỏi
- tại sao?
- Đồ ngốc! Không biết anh là ngốc thật hay giả ngốc nữa! Để người ta tin mình thì đừng dùng lời hứa mà hãy dùng hành động để chứng minh. Tui không hứa với anh là vì ... nói trước luôn bước không qua! Càng hy vọng bao nhiêu sẽ càng thất vọng bấy nhiêu! Thời gian sẽ là chìa khóa trả lời cho tất cả! Tui tin anh sẽ không ngu ngốc như mấy thằng cha chuyên đi lừa tình,yêu người nào thì hứa với người đó, hết yêu, chán bò, tìm người mới lại dùng ba cái từ ngữ đó lừa gạt người ta! - Anh Tú nói một hơi mà không để ý mặt của Thiên Phúc đang từ từ đen lại
Nhưng nghĩ lại cũng không sai! Tốt nhất nên nghe theo Anh Tú thì vẫn hơn.
- Anh sẽ chứng minh cho em thấy! Hãy đợi anh ... và tin anh ... - Thiên Phúc nói rồi đứng dậy kéo Anh Tú về lớp
~~~~~~~~~~~
- Chịu ló đầu về lớp rồi hả con kia! Lúc nãy mày nói sao? Rồi ra chơi mày thực hiện ra sao? - Min đứng nơi cửa lớp chống nạnh, nhìn con bạn mình tay nắm tay với 1 tên con trai - lại còn tay nắm tay, tao nhớ lúc bên Anh, hễ thấy thằng nào lại gần là thằng đó nằm viện cả tháng mà ... sao giờ ... àh há! Kella ... Kella ới ... ra nhìn xem Anh Tú nhà ta có người yêu rồi kìa! Lập kỷ lục nha mày! Thấy hông? Tao đã nói mà, nhất định nó sẽ có người trị được, mày lại không tin ... giờ thì chống mắt mà coi - Min vỗ tay cái bốp, quắt tay về phía sau kêu Kella lên
Anh Tú đỏ mặt, tính kéo tay ra khỏi Thiên Phúc, nhưng hình như càng cố kéo ra thì Phcus càng nắm chặt.
- 2 cậu là lắm sao? Cả lớp ... nghe cho rõ đây ... kể từ nay ... Phạm Thiên Phúc này sẽ là người yêu của Trần Hoàng Anh Tú! Những ai xúc phạm tới Anh Tú cũng là xúc phạm đến Thiên Phúc này! - Phúc cầm bàn tay đang nắm tay Anh Tú giơ lên làm bằng chứng cho cả lớp xem rồi hạ xuống. Tay còn lại thì chỉ về phía Lan Anh - còn cô, tốt nhất cô nên bỏ cuộc đi. Suốt đời suốt kiếp này người tôi yêu chỉ có một ... và người đó chỉ có một, cô không có chân bước vào đâu.
1s 2s 3s
Cả lớp lặng im, đột nhiên
- oaaa! Thiên Phúc, Anh Tú ... hai người ghê nha! Bao lớp 1 chầu mừng ra mắt đi ... - cái lớp ồn như vỡ chợ
- thằng kia, mày nhớ đó, nói được thì làm được nghe mày! Em tao mà có mất một cọng tóc nào ... tao lột da mày ... - Anh Tâm vỗ tay đứng dậy nói
- mày thắng rồi! Thật không uổng công tao ... hi sinh ... - Minh Quân cũng đứng dậy, bước lên vỗ vai thằng bạn
- mấy người thôi đi! Muốn chết hả? Tôi đã đồng ý lúc nào đâu ... sao mấy người ... mấy người ... muốn nằm viện cả lớp luôn đúng không? - Anh Tú giận đỏ mặt
- Anh Tú xinh đẹp, Anh Tú hiền dịu, Anh Tú ngoan ... lớp đang chúc mừng cậu màh! Không vui hả? - Tên lớp trưởng đứng lên dùng lời ngon ngọt dụ dỗ
- im hết đi! Mấy lời nói đó, tốt nhất là nuốt hết xuống bụng. Chuyện của tôi, không cần một ai xen vào! Nếu ai ngoan cố, dù là trực tiếp hay là gián tiếp ... về nhà chuẩn bị hòm trước đi
im lặng
- Anh Thiên Phúc, con nhỏ đó có gì tốt hơn em? Nó ngu ngốc mới dám từ chối anh! Lẽ nào anh lại tiếp tục theo đuổi nó? Nó không xứng với anh ... nhà em giàu hơn nhà nó, em đẹp hơn nó, ăn nói nhỏ nhẹ hơn nó, thân hình quyến rũ hơn nó ... - Lan Anh từ từ bước lên
- vâng! nhà anh em chúng tôi nghèo ... đến nổi có khả năng đuổi cổ tên giám đốc công ty Nam Tinh chi nhánh 3 trong 1 cuộc gọi! Cô tin không? - Anh Tâm bức xúc
Lan Anh xanh mặt
- nói cho cô biết! Với cái chức vị giám đốc công ty Nam Tinh chi nhánh 3 đó ... không bằng một góc của Tổng giám đốc công ty Nam Tinh đâu! Động đến Anh Tú, nhà cô sẽ phải ra đường ăn xin đấy! - Anh Tâm thêm vào
- các người là ai? - Lan Anh hơi hoảng loạn
- xin giới thiệu cho cô biết ... Tôi là Trần Hoàng Anh Tâm, còn đó là Trần Hoàng Anh Tú, 2 chúng tôi là con của ông Trần Hoàng Nam nguyên Tổng giám đốc công ty Lifepearl và bà Nguyễn Thị Kim Cương nguyên Tổng giám đốc công ty Nam Tinh
- Giơ thì cô hiểu chưa? Ngu ngốc như cô mới không biết! Trong mắt tôi cô chẳng là cái thá gì cả! Cô không xinh đẹp bằng Anh Tú, không thông minh như Anh Tú, không bá đạo như Anh Tú, không thẳng thắng, quá tự tin vào bản thân mình, luôn cho mình là nhất - Thiên Phúc nãy giờ mới chịu lên tiếng
|
- các người ... các người ... hãy nhớ đó ... Anh Tú ... rồi có ngày tao sẽ bắt mày trả giá vì những gì mày đã làm cho tao trong ngày hôm nay ... tao ... sẽ báo thù - Lan Anh nói rồi bỏ đi.
Cả đám theo đó rồi cũng vào chỗ ngồi.
- Anh Tú này, mày có thể cho 2 tụi tao làm ốc mượn hồn 1 thời gian không? - Min vỗ vai Anh Tú hỏi
- ơh! thế 2 tụi bây đang ở khách sạn àh?
- sao! giờ có cho ở nhờ không thì bảo
- được chớ! ... ể! nhưng mà ... tao đang ở với ổng - nhớ ra chuyện gì vừa xảy ra, Anh Tú nói chỉ tay về phía Anh Tâm
- hơ hơ! Giờ mới chịu để anh vào câu nói của nhóc đấy. Vậy mà anh cứ tưởng nhóc quên anh luôn rồi! - Anh Tâm bĩu môi
- oh! ra anh là Anh Tâm anh trai song sinh của Anh Tú sao? Rất đẹp trai, ... nhưng ... chỉ ngắm là đủ - Min tiến về Anh Tâm châm chọc
Anh Tâm tức đỏ mặt
- cô ... cô ... thích thì cứ ngắm cho đã con mắt cô đi. Nhưng báo trước, ngắm thì ngắm, cô mà tư tưởng đến việc thích tôi ... hứ
- haha! Hai ơi là Hai ... không ngờ nha ... tự tin vào nhan sắc làm chi để giờ ... mà nói gì thì nói, con Min đó ... nó ... mà thôi ...
- gì mà mập mờ ấp úng quài zậy Anh Tú/con kia - Anh Tâm và Min đồng thanh
- không ... không có gì ... có lẽ tao nên nhường chỗ cho mày nhỉ Min ... Kella, cho tao xuống ngòi chung với mày nhá
- không dễ ăn vậy đâu ... mày thích chuyển chỗ? ok ... qua ngồi chunh bàn với Thiên Phúc đi nhá - Kella bỏ ngay cái ý định vừa chớm nở của Anh Tú
- vậy thôi ... tao ngồi với anh tao sướng hơn ... anh hai nhỉ ... - Anh Tú quay qua bẹo má Anh Tâm
- oái ... oái ... thả ra ... thả anh ra Anh Tú ... nhóc đi đi ... anh sẽ không phiền gì đâu
renggggggggggg Chuông vào lớp cắt ngang cuộc trò chuyện.
~~~~~~~~~~
Chiều đó, Anh Tú, Min và Kella sau khi dọn đồ đạc chuyển qua nhà Anh Tâm , Anh Tú thì cả 3 đi đến quán ăn kem
- ủa, sao mọi người lại ở đây? - Minh Quân hỏi
- cũng như mấy anh thôi. Tụi này đi ăn kem ...
- Kella, Anh Tú vào ăn kem không hết bây giờ - tiếng Min vang lớn làm cả đám giật mình
- thôi em vào ăn kem đây ... không thôi mát phần ... mồm Kella rộng lắm ... KELLA,ĐỢI TAO ĐỪNG ĂN TRƯỚC...
BỖNG
|
- ui da! đi với chả đứng ... anh ... anh Bình ... em nhớ anh quá đi àh. - Anh Tú bị té xuống đất do cú va chạm, vừa đứng dậy phủi bụi, định mắng cho cái kẻ không biết trời cao đất dày là gì kia một trận
- nhóc Anh Tú! là em sao? Là em thật rồi ... anh còn đang tính tìm em ... không ngờ ...
Mặt Thiên Phúc dần đen lại
- anh kia ... anh làm gì vậy hả? Anh Tú ... cô làm gì vậy hả? Sao lại ôm con trai giữa đường vậy? Cô xem tôi là cái gì vậy hả? - Phúc bước tới tách 2 con người vừa ôm nhau trước mặt mình
- anh thật là vô duyên nha! Tôi không là gì của qnh và anh cũng vậy ... anh lấy quyền gì mà cản trở anh em tôi ôm nhau? - Anh Tú bức xúc
- thôi bỏ đi ... anh sẽ bao nhóc 1 chầu kem hoành tráng ... còn cậu ... ghen vậy là không tốt nhá ... đi ăn kem thôi - Tiểu Bình dụ dỗ Anh Tú, sau đó quay qua tiếp lời với Thiên Phúc rồi quay lưng
- anh Tiểu Bình ... anh quên thằng em bé nhỏ này rồi hả? Ở đâu ra cái kiểu ăn mảnh không rủ vậy hả? - Anh Tâm từ đâu bước ra
- ủa ... là Anh Tâm phải hông? Nãy giờ anh cứ ngờ ngợ
- hừ
- thôi, mấy đứa vào ăn kem với anh với nhóc Anh Tú nào
Trong phòng kem
- Anh Tú, mày tới trễ 1 bước rồi ... tụi tao vừa xử đẹp hết 15 ly kem rồi ... - Kelly vừa múc kem lia lịa vừa nói
- hừ! 2 đứa bây có bao giờ biết tới bạn bè gì đâu. Tao không thèm nữa ... có người bao kem tao rồi
- oh ... ủa ... sao đông đủ thế - Min ngẩng đầu lên hỏi
- còn ... ai đứng bên mày thế Anh Tú? - Kelly tiếp lời
- đây là con của mẹ Nguyệt ... ở chung nha với tao với ông Anh Tâm lúc nhỏ đó
- oh ... ra thế
- ăn kem thì ăn đại đi ... không sợ húp nước àh? - Thiên Phúc bực bội lên tiếng
- ừh ... vào ăn đi mấy đứa
|