Từ Oan Gia Trở Thành Thông Gia
|
|
Lưu ý: đây là phần sau của truyện "Cuốn nhật ký viết về tương lai"
Lời kể sẽ dựa vào các nhân vật có trong truyện.
giới thiệu :
- Trần Hoàng Anh Tâm: (17t), anh hai nhà Trần Hoàng. Từ khi sinh ra đã sống chung với mẹ, đến 5 tuổi chuyển sang sống cùng cả ba và mẹ. Rất quậy. Là hotboy của trường Nam Tinh [chọn đại] cùng 2 người bạn chí cốt. Giỏi võ nhưng không bằng em (do lúc nhỏ ham chơi không lo luyện)
- Trần Hoàng Anh Tú: (17), chị ba nhà Trần Hoàng, tay luôn đeo 1 chiếc vòng tay tự làm.Là em gái song sinh của Anh Tâm. Từng sang Anh 4 năm du học ... nay hết hạn trở về ( quản lý ông anh trai). Thích giả làm anh trai để chọc mọi người.
- Phạm Thiên Phúc: (17), con trai thứ 2 của Phạm Gia Vỹ _ người này từng nói yêu mẹ Anh Tâm trong khi đã có bồ. Là 1 trong bộ ba hotboy của trường. Lạnh lùng khó đoán. Lúc nhỏ ham chơi, hay rủ Anh Tâm bỏ học võ để đi chơi nên dù đang là đai đen Judo cũng chỉ ngang sức với Anh Tâm.
- Nguyễn Hoàng Anh Thư: (17), hay còn gọi là Min, bạn cùng lớp bên Anh của Anh Tú. Rất thân với Tú và cô bạn tên Phan Thị Ngọc Hạnh. Có học võ phòng thân ở bậc đai xanh.
- Phan Thị Ngọc Hạnh: (17), hay còn gọi là Kella. Bạn thân của Anh Tú. Gia đình làm trong công ty đá quý thời trang đang hợp tác với mẹ của Anh Tú.
- Trương Minh Quân: (17), bạn từ thuở nhỏ của anh em Anh Tâm. Tính tình điềm đạm nhưng tinh nghịch. Phần tử cá biệt nhưng không ai dám làm gì. (nguyên nhân thì không rõ).
Và một số nhân vật khác ~~~~~~~~~~~~
Sân trường Nam Tinh
Anh Tú vừa vê nước đã gấp rút làm hồ sơ nhập học nhưng chưa cho anh mình biết. Đang đi tìm phòng HT. Với mái tóc được giấu trong mái tóc giả và mang bộ đồ Nam trông chẳng khác gì Anh Tâm.
- này thằng kia! mày đi đâu zậy hả? Kêu tụi tao đứng đợi ở đây cho đã rồi đi tìm gì đó? - Thiên Phúc vừa thấy bóng dáng quen thuộc đã chạy ngay ra, tính bá vai bá cổ A.Tú. Nhe thói quen, Anh Tú nhẹ nhàng né tránh và tặng thêm 1 cái gạt chân
rầm....
- ui da! thằng này, mày điên àh? sao chơi trò này với tao?
- ahahahaha! mắc cười quá! - Anh tú vừa cười vừa chỉ xuống người đang được an tọa dưới đất
- mày còn cười? tao đập mày giờ! Tin hông - thẹn quá hóa giận, Thiên Phúc đứng bật dậy nắm cổ áo Anh Tú.
- anh là bạn của ông Bin ... áh nhầm ... An Tâm sao? Thô lỗ
- không bạn mày bạn tao gì nữa hết. - nói rồi Phúc nhào vào đánh Anh Tú
Các đòn đánh được Phúc ra tay ác liệt. Anh Tú chỉ biết đứng đỡ. Sau 5', Anh Tú bắt đầu đánh trả.
|
Chỉ hơn 5', Thiên Phúc đã ngã!
- từ khi nào mày giỏi võ hơn tao thế thằng kia? ai dạy mày thế? - Phúc đứng dậy phủi lớp bụi trên người rồi nói
- đàn ông con trai mà đánh để thua, không biết nhục ... àh, mà ổng chưa tới thiệt hả? - Anh Tú bước lại chỗ ghế đá gần đó ngồi xuống nói.
- mày ở đây từ sớm rồi! ...
- từ bao giờ tao thấy mày cười đẹp thế Anh Tâm? - Minh Quân nãy giờ ngồi xem kịch. Giờ mới lên tiếng
- tôi nói rồi! Cho tôi hỏi lại, Trần Hoàng Anh Tâm chưa đến phải không? - Anh Tú bực mình quát lớn
- ớh, chớ không phải sao? - Phúc trố mắt hỏi
- Thôi, nhìn mặt vậy là hiểu rồi! Xem, lớp 11A1. Được rồi, lát gặp sau. Tạm biệt - Anh Tú nhìn vào bảng tên, nói rồi đi thẳng (đúng hơn là chạy).
...
- nhìn gì thế hai thằng kia? - Anh Tâm đi tới vỗ vai 2 thằng bạn đang ngơ ngác
- mày là người hay là ma? - Thiên Phúc quay lại hỏi, vẻ mặt như người cõi trên.
- mày nghĩ tao là ma thật sao? Nếu tao là ma thì 2 đứa bây cũng không phải là người! - Anh Tâm chọc
- lúc nãy, có một tên giống mày như đúc tới đây! Em mày àh? Sao trước giờ tao chưa biết? - Thiên Phúc giờ mới hoàn hồn
- CÁI GÌ? nhóc về rồi sao? Thôi xong! Cuộc đời tôi ... từ nay đã hết ... - Anh Tâm nghe nói xong thì ôm đầu.
- làm gì căng thẳng ghê thế? Cái thằng đó nhìn dễ thương hơn mày đó Tâm. - Minh Quân xía vào
- cái ... cái thằng? hừm ... thôi bỏ đi. Lát vào tụi bây sẽ hiểu. Nó hay giả làm tao để chọc mọi người lắm. Đi ... đi vào lớp ... sắp vào học rồi kìa!
~~~~~~~
Tại lớp học
- kể từ ngày hôm nay, lớp ta sẽ có thêm 1 thành viên mới! Bạn này du học Anh mới về! Có nhiều điều chưa hiểu rõ, các em từ từ làm quen bạn nhé ... vào đi em ... - bà giáo nói một lèo
- Chào cả lớp. Mình là Trần Hoàng Anh Tú. Mới từ Anh trở về. Có gì mong mọi người giúp đỡ. - Anh Tú cười chào làm bao nhiêu cặp mắt cứ đeo hình trái tim.
-Anh Tú, bạn là em trai song sinh của Anh Tâm sao? Nhìn 2 người chẳng khác nhau chút nào! - một nam sinh đứng lên hỏi
- ớh, àh! Xin lỗi mọi người. Chắc mọi người sẽ thất vọng lắm. Tôi là nữ, là em gái của Anh Tâm - nói xong, Anh Tú tháo mái tóc giả xuống cho mọi người xem!
- woa! mỹ nam ... àh không ... mỹ nữ ... dễ thương quá! - gần như cả lớp
- ớh, vầy là sao đây Anh Tâm? Nhỏ đó là em gái ông hả? Lúc nãy ... lúc nãy ... ôi ... mất mặt quá! - Thiên Phúc chỉ chỉ trỏ trỏ loạn xạ.
- Anh Tú ... em xuống bàn 5 ngồi chung với Thiên Phúc nhé! - bà giáo
- Em ngồi chung bàn với Anh Tâm không được sao cô? - Anh Tú nhìn bà giáo, mắt long lanh
- ờh ... cũng được ...
Trong giờ học
- sao em về mà không nói với anh một tiếng?
- em muốn cho anh một bất ngờ ấy mà! hihi!
- em hư lắm nhóc! Nghe ba mẹ bảo em học xong từ 2 năm trước rồi mà! sao tới tận bây giờ mới về?
- mẹ bảo em ở lại học, mẹ xin cho em vào mấy trường đại học bên ấy. Em học xong rồi, lấy bằng rồi, mẹ bảo về đây quản anh ... mẹ bảo anh dạo này nghịch quá nên cho em về chăm sóc cho anh
- mẹ này thiệt là ...
- Anh Tâm, và em học sinh mới kia làm gì xì xào bàn tán gì đấy? Có chịu học không thì bảo? - ông giáo bực mình
- thầy cứ làm việc của thầy. Em làm việc của em. Miễn sao không ảnh hưởng đến thầy và tiền lương của thầy là được rồi! - Anh Tú
- em học cách ăn nói với giáo viên như thế àh? Em lên đây, làm bài toán này. Nếu làm được, tôi cho em được thoải mái từ nay cho đến cuối năm ... còn không được thì ... mời phụ huynh lên đây nói chuyện.
- đề dễ vậy mà cũng cho sao? - Anh Tú ngước nhìn tấm bảng
- dễ vậy em lên làm đi.
- ok! thầy nhớ giữ đúng lời hứa đấy!
3', Anh Tú làm xong bài đặt phấn xuống bàn nhìn ông thầy có nét hơi xanh, máu chọc người nổi lên
- để em cho thầy cái đề khó hơn gấp đôi, nếu thầy làm được thì em phục thầy. Từ nay sẽ không nói chuyện riêng trong giờ học...
Nói đoạn, Anh Tú cầm phấn viết đề. Ở dưới cuối lớp
- sao em không cho đề khó gấp 5 đi Anh Tú? - Anh Tâm nói lớn
- Em chưa phải là giáo sư. Mà nếu cho được, liệu anh có làm được không mà la lớn thế? - ngẫm nghĩ một lát, Anh Tú nói
Ông thầy lần này xanh mặt.
- thôi được rồi! Em xuống chỗ ngồi đi. Coi như thầy xin lỗi
rengggggggggg
- Anh Tú này! Em có bạn trai chưa? - Minh Quân lấy hết can đảm bước về phía bàn Anh Tú hỏi
- bạn trai? Có! Nhiều lắm. Từ nhỏ giờ tính ra cũng cả trăm người chớ chả ít
- không ... Ý anh muốn hỏi em ... em có người yêu chưa?
- àh! thế mà không nói sớm. Người yêu là người yêu tui hay người tui yêu? - Anh Tú đùa giỡn
- ...
- đùa với anh chút thôi. Tui chưa có người yêu. Có vấn đề gì không?
- ... vậy ... em cho anh một cơ hội ... được không?
- hờ hờ! Anh đùa vui thật đấy! Cảm ơn anh đã thẳng thắn. Nhưng xin lỗi ... tui xin lỗi vì tui chưa hề biết yêu ai trừ gia đình tui. Nể tình chúng ta là bạn cùng lớp và anh là bạn của ông Anh Tâm ... tui sẽ xem anh như một người anh trai. Giờ thì tui có việc ... tui đi trước
- ...
~~~~~~~~~~~
- alo! Tao nghe! ... Nhỏ tý không được àh? ... sao mày ác mồm ác miệng thế? ... được rồi ... 2 đứa mày tới đi ... tao chờ ... rồi ... rồi ... bao giờ mày tới? ... ok!
- em nói chuyện với ai thế? - Anh Tâm từ đâu xuất hiện
- 2 nhỏ bạn em ấy mà! hihi! Tụi nó sẽ qua đây. Àh mai anh chở em đi mua đồ chút nha! Em quên đường rồi!
- ok!
2 người nói chuyện mà không hề hay biết có người cũng đang rình rập nghe lén
Chiều ngày hôm sau, tại nhà Anh Tâm
- ể! 2 đứa tụi bây đi đâu đó? - Anh Tâm ló đầu ra cửa thấy 2 thằng bạn đang đấu tranh tư tưởng - tao nhớ là nhà tao đâu nuôi chó đâu mà bay rình
- rình gì chứ!
|
- chớ tụi bây làm gì mà lấp ló ở trước nhà tao thế? Lại còn ăn mặc ... - Anh Tâm cười bí hiểm
- tao ... tao qua rủ Anh Tú đi chơi ... không được sao? - Minh Quân ấp úng, rồi đẩy Thiên Phúc lên trước.
- ờh ... ờh ... tụi này qua rủ nhỏ đi chơi. Nhỏ mới về nước chắc còn nhiều chỗ chưa đi ... - Phúc bị đẩy lên trước nên đành nói cho qua chuyện.
- khai thiệt đi ... 2 đứa mày có tình cảm với Tú phải không? - Anh Tâm
- ờh ... thì ... như mày đã biết . - biết ko giấu thằng bạn, cả 2 đành khai.
- haha! Tao đoán ko sai màh! nhưng ... nhóc chưa dọn qua nhà tao. Chọn nhầm nơi để tới rồi. - Anh Tâm cười chọc quê.
- vậy giờ cô ta ở đâu? - Thiên Phúc giọng bực mình
- làm gì căng thế chú em! để anh dẫn bây đi. Giờ chắc còn đang bên nhà chính rồi
- vậy thì đi - Minh Quân
Cả 3 cưỡi 3 con xe moto đua đến nhà chính
Bà quản gia già ra mở cổng
- Cậu Tâm, cậu về rồi. Nhưng ông bà chủ chưa về đâu ạh!
- không! có nhóc Tú ở đây ko? Nó hẹn cháu chiều nay đi mua đồ...
- cô Tú đi học từ sáng. Chiều nay ko về nhà! Cậu thử gọi cho cô Tú đi ạh
~~~~~~~~~~~
- alo, nhóc con! em đang ở đâu vậy hả? Hẹn anh cho đã rồi đi trốn
-"ah, xin lỗi Hai! em quên mất. Giờ Hai xuống đường P đón em đi."
- khúc nào nhóc? Đường đó dài vậy sao anh biết em ở khúc nào
-" em ko nhớ rõ. Thoi, anh tới tiệm tóc chính đi. em đang ở đây."
- rồi! em đợi chút.
~~~~~~~~~~~~
- đi! xuống tiệm chính ở đường P.
Vừa tới nơi
- thôi chết. Xe tao hư rồi. Phúc, mày chở tao về đổi xe được ko? - Minh Quân
- mày nghĩ tao ngu như mày àh? Điện thoại chi? Tán gái xài được còn gọi cuộc về đổi xe khác ko được sao? Thằng ngu - Phúc bực mình quát
- vấn đề là nhà ko có ai ... giúp tao tích đức 3 đời. Đi! - Quân nhịn
- mày ko chở nó về thì thôi, để tao. Nhóc em tao tạm thời mày giúp tao. Nó mất 1 cọng tóc nào tao lột da mày. - Anh Tâm đe dọa
- tao ko chắc có toàn mạng ko! thôi, mày gọi cho nhỏ nói trước đi
~~~~~
- ok! giờ đợi nhỏ đi. tao về trước.
|
- Minh Quân, sao mày lại nói dối trắn trợn vậy? - Anh Tâm vừa chạy xe vừa hỏi
- tao thấy ... thằng Thiên Phúc ... yêu con bé thật lòng mày ạh! tao muốn cho nó 1 cơ hội ... nếu nó không biết nắm bắt ... tao đoạt lại cũng không muộn - Minh Quân trả lời thành thật
- ừhm!
~~~~~~~~~~
Quay lại phía Anh Tú
- sao Hai đi gì lâu thế nhỉ! ... chán Hai quá đi ...
- Cô Anh Tú, tài liệu tôi đã sắp xếp xong. Cô đọc có gì góp ý cho tôi nhá! - quản lý đưa cho Anh Tú một xấp tài liệu dày cộm.
- cảm ơn chị. Có gì em xem xong sẽ báo lại ngay.
- hình như là tiệm này! ... Ah ... Anh Tú ... anh tìm mãi - Thiên Phúc vừa nhìn thấy Anh Tú đã vẫy tay gọi lớn.
- ủa! sao lại là anh? Anh Tâm đâu? Sao ảnh không tới mà để anh tới? - Anh Tú thắc mắc
- ờh thì nó chở thằng Minh Quân về sửa xe rồi, nhờ anh đưa em đi mua đồ giúp ấy mà! - Thiên Phúc lúng túng gãi đầu
- đầu anh có chí àh? sao gãi quài thế?
- ơh đâu có ... thôi ... đi ... chúng ta đi. - gãi đầu chặp 2. Anh Tú chỉ biết bụm miệng cười thầm
- mà ... giờ đi đâu đây cô nương?
- ummm, mua đồ dùng học tập và vài thứ linh tinh chuẩn bị chào đón vài người bạn trở về ... àh ... còn vài thứ chọc phá thầy cô nữa chớ! hehe - Anh Tú mở tay ra đếm rồi liệt kê
- @@ ...
- Sau đó thì đi ăn kem ... ăn tối ... đi mua vài bộ quần áo ... còn gì hông tar! hết rồi! hehe
- thôi đi chớ trễ. - Thiên Phúc gần như choáng với tín đồ mua sắm này.
~~~~~~~~~~~~
- aloo ... ah ... anh Bình! Nhớ anh quá àh! Dạo này anh với mẹ Nguyệt sao rồi? Còn chị An nữa! ... ... bao giờ anh về đây? ... ... ok! Bao giờ anh về nhớ gọi em ra đón nha! Yêu anh nhiều nhiều! hehe
Anh Tú nghe điện thoại với người khác thân mật khiến Thiên Phúc tự dưng nổi giận vô lý.
- này nhóc ... em ... hình như rất thân với cái người vừa nói qua điện thoại ...
- vâng ... Lúc trước còn ở chung một nhà nữa cơ! Anh ấy tốt lắm ... àh, mẹ bảo ... nếu sang tuổi 20 mà vẫn FA thì mẹ sẽ gả anh Bình cho em cơ! Nghĩ lại thấy mẹ mắc cười thiệt ... - Anh Tú thật thà kể
- em ... có biết liêm sĩ không thế? .... - Thiên Phúc đã nóng thật sự rồi
- ơh! ... vâng ... tôi biết ... tôi là kẻ vô liêm sĩ ... Người có liêm sĩ như anh thì tốt nhất đừng nên ở gần tôi. Tôi không muốn ai bị ảnh hưởng bởi mình đâu. - đơ hết vài giây, Anh Tú nhận ra được vấn đề. Nói xong liền quay bước bỏ đi tránh bị người ta nhìn thấy mình khóc.
Anh Tú đi được 1 đoạn, Thiên Phúc mới choàng tỉnh khỏi câu nói vô duyên của mình! Nhưng ... người đâu rồi! ...
|
- Anh Tú ... cô đâu rồi ... lên tiếng đi ... - Thiên Phúc vừa chạy kiếm vừa gọi Anh Tú ... nhưng vô dụng
- alo, Anh Tâm ... cho tao số điện thoại của Anh Tú đi. Tao để lạc con bé rồi ... ... đừng hét nữa ... cho không thì bảo ... ... rồi rồi ... được rồi ...
- ...
Bên Anh Tú lúc này
Vừa đi, Tú thấy 1 đứa bé đi lạc nên dẫn bé lên phòng quản lý của cửa hàng. Điện thoại để ở chế độ im lặng nên không nghe ai gọi cả.
Một lúc sau khi đã nguôi giận, Tú mới lấy điện thoại gọi cho mọi người an tâm.
- cái quái gì đây? Số này của ai vậy ta! Sao gọi nhiều thế! 33 cuộc gọi nhỡ ... - đang kiểm tra thì số này điện tiếp
- alo! ai vậy?
- cô đang ở đâu vậy hả? Cô đi đâu mà chẳng nói tôi một tiếng. Cô coi tôi là cái gì vậy hả? Cô làm tôi lo lắng đấy. Cô đang ở đâu? Sao không trả lời tôi? - Thiên Phúc nhất thời tức giận không kiềm chế cảm xúc của mình nói một lèo không để ai nói 1 câu nào
- ANH CÓ IM CHO TÔI KHÔNG THÌ BẢO - Anh Tú cũng chả kém - anh nói một lèo không cho tôi cơ hội nói 1 câu nào rồi còn lớn tiếng ... ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG THÌ BẢO
- rồi rồi ... cho tôi xin lỗi ... Giờ cô đang ở đâu?
- cách chỗ cũ gần 300 bước chân, có quẹo phải 1 lần, lên cầu thang 1 lần, gần quầy xe đạp.
- @@ được rồi, cô ở yên đó ... tôi tới ngay. - nói xong, Thiên Phúc cầm điện thoại chạy theo hướng Anh Tú chỉ.
Đến nơi thấy Anh Tú đang ngắm 1 chiếc xe đạp màu thiên thanh, lưỡng lự một chút rồi bỏ qua.
- phì! Cô nhóc này ... thật là ... đáng yêu quá. Không ... mình bị gì vậy trời! Sao tự nhiên lại khen người ta ... chắc điên mất
- này Thiên Phúc, anh bị gì vậy hả? Tới giờ thì tui nghi ngờ đầu anh có chí là thiệt rồi. haha - Anh Tú chọc quê Thiên Phúc
- mua đồ xong chưa? - Phúc đánh trống lảng
- xong rồi. Cho người đem về rồi. Giờ ... đi ăn ...
- ham ăn ... đến thế là cùng.
- vâng ... tôi ham ăn ... có anh là loài gì đó không phải người nên không có khái niệm ham ăn. plè!
Đột nhiên ... Thiên Phúc kéo Anh Tú về phía mình, đặt lên môi Tú một nụ hôn dài và sâu. Vì không phòng bị kịp nên khi bị kéo, Anh Tú ngã nhào tới Thiên Phúc ... 1' ngạc nhiên. Anh Tú liền dùng lực lên tay đẩy Thiên Phúc ra xa mình. Và cũng vì mất đà, Thiên Phúc bị té một cú đau điếng. Đầu đập vào tường nhưng không sao. Một ý tưởng lóe sáng, Phúc giả vờ bất tỉnh...
|