(CONTINUE CHAP 3) Alice đứng lên và quay bước đi. Nhưng nhỏ không đi tìm Cedric ngay, thứ nhỏ muốn tìm bây giờ là WC. Thế là nhỏ len lén rời khỏi bữa tiệc. Khác với khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, trong biệt thự khá yên tĩnh , điều đó khiến Alice cảm thấy đỡ áp lực hơn. - Phù, nhẹ nhõm hơn rồi – Nhỏ thở hắt ra sau khi đã “xả-nước-cứu-thân”. Alice đang bước trên hành lang và chuẩn bị ra ngoài thì nhỏ chợt nhìn ra cửa sổ, trên chiếc xích đu trong vườn hoa có một cô bé đang ngồi, trông có vẻ chán nản lắm. Tính tò mò vốn có lại nổi lên, thế là Alice không trở lại bữa tiệc ngay mà cứ thế chạy ra vườn hoa. - Chào em, em là tiểu thư của dòng tộc nào hả ?, sao không tham dự tịêc cùng mọi người mà ra đây ngồi một mình ?, không khỏe ở đâu hả ? – Vẫn là cái tính nói liên tục không lấy hơi, nhỏ tuôn một tràng mà không để cô bé kia trả lời. - Chị là cô dâu phải không ? – Cô bé chậm rãi ngước lên và hỏi. - Đúng rồi, hìhì. Mà sao em lại ngồi đây ? - Tôi chán những bữa tiệc lắm rồi, chán luôn cái cuộc sống này nữa. - Sao vậy, quý tộc suốt ngày được tiệc tùng sướng quá còn gì, tại em không biết đó thôi chứ dân nghèo như chị thì có mơ cũng không có được những đồ ăn ngon như vậy đâu. - Tôi lại ước được như chị đấy, bộ chị tưởng quý tộc là sướng hả, cứ như chim bị nhốt trong lồng vậy, ngột ngạt lắm, chị thiệt là sướng, được tự do, được đi tới những nơi mình thích - Sao em nghĩ vậy ?, mỗi người có một hoàn cảnh riêng em à, người đứng ngoài sẽ không biết được nỗi khổ của người trong cuộc đâu. Nếu em muốn biết cuộc sống của thường dân ra sao thì cứ tìm chị. Cũng thú vị lắm đó. Nè, Cách nói chuyện của em cứ như người lớn vậy, em mấy tuổi rồi ? – Alice vừa hỏi vừa xoa đầu cô bé. - Mười bốn – cô bé gạt mạnh tay Alice ra và trả lời cộc lốc. - Em tên gì vậy, tiểu thư của gia tộc nào ? Cô bé nhếch môi : - Tôi là công chúa. - Hơ – Alice tưởng mình nghe nhầm – là gì chứ ? - Công chúa – Cô bé lập lại. “ Trời, nghe như sét đánh ngang…hông”. Cảm giác lành lạnh dộc sống lưng nhỏ. - Từ nhỏ đến giờ ngoài ba mẹ tôi thì chị là ngưòi đầu tiên dám xoa đầu tôi đầy_ Công chúa cưòi nửa miệng. - Tôi…tôi thực sự xin lỗi,đừng chém đầu tôi, hic, tôi còn yêu đời lắm, ngàn lần xin lỗi công chúa, đừng giết tôi – Alice chắp tay, hai mắt nhắm tịt và xin lỗi rối rít. - Đồ ngốc, tôi không ác độc vậy đâu – Công chúa bật cười – chị thật thú vị - Thiệt là công chúa sẽ không chém đầu tôi chứ ? - Ừ, không có đâu đồ ngốc - Phù, may quá - Nhưng, đổi lại tôi có một điều kiện - Điều kiện ? - Ừm, đó là chị phải làm người hầu cho tôi. - Nhưng công chúa có rất nhiều người hầu trong cung mà với lại tôi còn phải đi học nữa. - Tôi chưa nói hết, sau khi đi học về hãy vào cung, vì do đích thân tôi chọn nên chị là người hầu đặc biệt nhất của tôi, tôi sẽ nói với gia đình chồng của chị, được chứ ? - Thôi được rồi, tuân lệnh công chúa – Alice đành chịu thua. - Tới lúc quay lại bữa tiệc rồi đó, đám cưới mà vắng bóng cô dâu là không được đâu. - Vậy chúng ta đi chung nha – Alice chìa tay ra và mỉm cười. - Ừm – Công chúa nắm tay Alice và tuột khỏi xích đu Hai người quay lại bữa tiệc - Em đi đâu vậy, tôi tìm em nãy giờ - Cedric nói giọng lo lắng khi thấy Alice - Em xin lỗi, nãy giờ em… - Cô ấy nói chuyện với tôi ở vườn hoa – Công chúa ngắt lời. - Vâng, thưa công chúa – Cedric mỉm cười Bữa tịêc kết thúc vào xế chiều, mọi người dần ra về, cảnh náo nhiệt theo đó cũng giảm dần, trả lại cho biệt thự sự yên tĩnh - Ở lại mạnh khỏe nha con – Ba vỗ vai Alice khi ông và vợ chuẩn bị ra về. - Ba mẹ cũng vậy nha – Nhỏ nói giọng buồn buồn. - Thôi ba mẹ về - Mẹ nói Alice nhìn theo chiếc xe đang khuất dần mà lòng buồn rười rượi. - Đừng buồn nữa, nhóc – Giọng nói trầm ấm chợt vang lên và tiếp đó là một bàn tay to lớn xoa đầu nhỏ. Alice quay phắt lại. Bắt gặp đôi mắt xanh lá trong veo và cái miệng đang cười toe toét của Cedric - Nè, anh lớn hơn tui bao nhiêu tuổi mà gọi tui là nhóc hả ? - Hơn em một tuổi. - Plè, chỉ hơn một tuổi thôi mà, anh mà gọi tui là nhóc nữa thì tui đấm một phát chết luôn nhá. - Trời, phải Alice mà tôi biết không ? em nói chuyện với chồng vậy hả - Cedric tròn mắt nhìn cô vợ trẻ con của mình. - Alice mà anh biết là người như thế nào vậy ? - Theo tôi thấy thì em là người nhút nhát hay ngượng và rất dễ thương Alice nhón đôi chân ngắn của mình lên và véo má Cedric thật mạnh - Đó chỉ là hình thức bên ngoài thôi, “nhút nhát, hay ngượng” hả ?, đó là mẫu con gái bánh bèo mà tui cực ghét. - Au, au, đau, đừng véo má tôi nữa, tôi biết rồi mà – Cedric la oai oái - Biết vậy thì tốt – Alice cười đểu - Em hổ báo trường mẫu giáo quá – Cedric vừa nói vừa xuýt xoa bên gò má đỏ ửng. - Ai hổ báo hả, nói lại đi – Alice giơ nắm đấm - Thôi được rồi, tôi chịu thua, hahaha. - Biết vậy thì tốt, vậy tôi về phòng đây – Nói rồi nhỏ quay lưng bước đi. Vì nhỏ và Cedric vẫn chưa đến tuổi trưởng thành nên hai người phải ở phòng riêng. Phòng của Alice chính là căn phòng ở tầng hai có cửa sổ nhìn xuống vườn hoa mà ban sáng nhỏ thay y phục. - Thật là thoải mái, cứ như công chúa vậy – Nhỏ nằm vật ra chiếc giường êm ái. Đây là đêm đầu tiên ở nhà của một người xa lạ, lo có, hồi hộp có, và đặt biệt là lạ chỗ nên nhỏ không thể nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng rãi. Alice đăm đăm nhìn lên trần nhà và tưởng tượng cuộc sống sắp tới sẽ như thế nào. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ích lợi, tất cả cũng chỉ là suy đoán của nhỏ thôi, trằn trọc mãi, Alice thiếp đi lúc nào không hay. Thế là cô gái của chúng ta đã kết thúc ngày đầu tiên trở thành quý tộc.
|