Chương 5 Vào cung - Cô chủ, ngài bá tước gọi cô – bà quản gia gọi khi Alice đang ngồi học bài trong phòng. - Dạ, con ra ngay. Bà Marry đưa Alice đến phòng của ông bà bá tước, hai người đang trò chuyện bên lò sưởi. - Dạ, ba mẹ gọi con – Alice cúi đầu - Ừm, lại đây ngồi đi con – Bà Ann ra hiệu cho Alice ngồi xuống chiếc ghế còn trống. - Ngày mai sau khi tan học sẽ có xe của hoàng cung tới rước – Ông Antonio chậm rãi nói. Alice giật thót : - Dạ ? Để làm gì vậy ba ? - Công chúa muốn con vào cung phục vụ, ta đã đồng ý rồi, vậy nên từ mai mỗi lần tan học xe của hoàng cung sẽ đến rước cho đến chiều thì họ đưa con về, được chứ ? - Nếu công chúa muốn vậy thì con cũng không thể từ chối được – “Haizz, cô công chúa này thiệt tình, nói là làm, mình tưởng đó chỉ là lời nói suông chứ”, Alice ngán ngẩm nghĩ. - Ừ, vậy ngày mai con bắt đầu ngay nha, còn nữa, nhớ là phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình và không được cư xử tuỳ tiện – Bà Ann căn dặn một cách nghiêm nghị. - Dạ, con sẽ cố gắng làm tốt, ba mẹ cứ yên tâm. - Ừ, con đi ngủ sớm đi – Bà Ann khẽ cười. - Chúc ba mẹ ngủ ngon – Alice chúc ông bà bá tước và đứng lên. … - Có chuyện gì mà ba mẹ kêu em giờ này vậy ? – Cedric đứng trước cửa phòng tự bao giờ bất chợt lên tiếng hỏi. - Á, hú hồn hà, anh làm gì như ma vậy ? – Alice nhảy dựng lên, rất may là cánh cửa đã đóng nên ông bà bá tước không thấy. - Bộ có chuyện mờ ám hay sao mà hết hồn – Cedric nheo mắt. - - Không phải, chỉ là tôi sẽ vào cung sau khi tan học. - Để làm gì ? - Haizz, làm người hầu đặc biệt cho công chúa – Alice xụi lơ. - Lạ thật. - Thôi, không sao hết, dẹp qua một bên để mai tính, tôi về phòng đây, ngủ ngon nha – Alice quay lưng định bước đi thì Cedric nắm tay nhỏ kéo lại. - Còn sớm mà đi dạo với tôi chút nha. Alice tròn mắt nhìn Cedric, nhưng rồi nhỏ cũng mỉm cười gật đầu.
Trời đầu xuân se lạnh khiến người ta cảm thấy dễ chịu, trong khu vườn xinh đẹp tràn ngập ánh đèn, hai người đang thong thả bước đi. - Hồi nãy anh làm gì mà đứng trước cửa phòng ba mẹ vậy ? - Tình cờ đi ngang thôi. - À, ra vậy. Mà nè, công nhận anh nổi tiếng ghê luôn. - Là sao – Cedric nhíu mày. - Hôm nay ở trường, mọi người ai cũng biết chuyện tôi kết hôn với anh, không chỉ vậy, người ta còn biết anh là con của đại tể tướng chính xác hơn anh là một trong những hot boy trường Kingdom. - Ồ tin tức lan nhanh quá ha, hot boy luôn hả ?, haha, thường thôi – Cedric vênh váo. - Ờ, anh thì ngon rồi, chỉ được cái đẹp mã, hứ - Alice lườm. - Chứ tôi nói không đúng sao ?, người ta cũng công nhận là vậy mà, haha – Cedric tiếp tục đắc ý. - Ừ, mọi người cứ xì xầm bàn tán, nhưng mà họ nói đúng – Alice hạ thấp giọng - Tôi với anh khác nhau một trời một vực luôn, anh thì đẹp trai, hoàn hảo, nổi tiếng tới độ học sinh trường nào cũng biết, đã vậy anh lại là quý tộc nữa chứ, còn tôi...tôi chỉ là đứa con gái bình thường, vừa hậu đậu vừa không phải là hot girl gì gì đó, nói chung là hoàn toàn không có gì hết, cho nên bị đem ra so sánh cũng đúng thôi. Chợt, Cedric quay sang và ôm chặt Alice: - Đồ ngốc, tôi không hoàn hảo như người ta nói đâu, đã là con người thì không có ai hoàn hảo hết, chỉ tại họ chưa thấy khuyết điểm của tôi thôi, cứ mặc kệ những lời bàn tán, rồi nó cũng chìm theo thời gian, với lại trong mắt tôi em rất đặc biệt nhóc à. Alice thực sự bất ngờ trước cái ôm của Cedric, lần đầu tiên nhỏ nhận được cái ôm từ một người con trai. - Tôi đặc biệt trong mắt anh ? – Alice khẽ hỏi. Cedric buông nhỏ ra và nhẹ nhàng mỉm cười: - Ừm. - Tại sao ? – Nhỏ nhìn thẳng vào mắt Cedric. - Vì em là người đầu tiên dám cấu vào má tôi, là đứa con gái đầu tiên đòi đánh lộn với tôi, là người đầu tiên dám cãi nhau quyết liệt với chồng – Cedric cười và nựng nhẹ vào má Alice. - Thôi cái trò này đi nha, nổi hết da gà rồi nè – Alice gạc tay Cedric ra và gắt nhẹ. - Nè nhóc, sao lúc nào em cũng cáu gắt với tôi vậy, bộ ghét tôi lắm hả ? – Cedric nhíu mày. - Xin lỗi, không phải mà tôi ghét anh đâu, mà tại… - Alice ngập ngừng. - Tại sao ? - À…ờ… - Tại sao ? – Cedric lặp lại. - Tại vì tôi ngượng được chưa ? – Alice gắt, hai tai nhỏ đỏ bừng vì ngượng. - Nhóc lại gắt với tôi nữa rồi. - Hơ, xin lỗi, không gắt nữa đâu – Nhỏ xụi lơ. - Dễ thương thiệt – Cedric xoa đầu nhỏ. - Hắt xì, hic. - Trời ơi, hình như em cảm rồi đó, mình vào nhà hen ? – Cedric nói giọng lo lắng. - Ừm, vào nhà thôi.
CỘC CỘC
Bà Marry gõ cửa và bước vào khi Alice chuẩn bị đi ngủ. - Cậu chủ sợ cô bị lạnh nên bảo tôi pha hồng trà cho cô, cô mau uống cho ấm bụng. - Dạ, con cám ơn, làm phiền cô quá. - Không có gì đâu, đây là bổn phận của tôi mà. Alice mỉm cười và bắt đầu uống trà. Vị ngọt ngào của hồng trà lan tỏa nơi đầu lưỡi và như có một dòng suối nhẹ nhàng chảy trong cơ thể, Alice cảm thấy toàn thân ấm áp, mùi hương thanh thoát của tách trà quý khiến nhỏ chỉ muốn uống mãi thứ chất lỏng này. - Con cảm ơn – Nhỏ tiếc nuối đưa trả bà Marry tách trà. - Chúc cô chủ ngủ ngon – Bà tổng quản gia khẽ cuối đầu. - Chúc cô ngủ ngon. Alice nằm trên chiếc giường rộng rãi đăm đăm nhìn lên trần nhà. Nhỏ nhớ lại lúc Cedric bất ngờ quay sang ôm mình. - Vòng tay đó…thực sự rất ấm…mình nghe được nhịp đập từ trái tim của Cedric và hương thơm tỏa ra từ cái áo len nữa, đó giờ mình chỉ thấy người ta ôm nhau trong mấy bộ phim tình cảm ướt nhẹp thôi nhưng giờ thì mình lại được ôm giống vậy…cảm giác thật lạ, còn sợ mình bị cảm lạnh rồi nhờ cô Marry pha trà cho mình nữa chứ, khó hiểu quá - Alice lẩm bẩm một mình, lúc đó nhỏ cảm thấy trái tim mình bị lỗi nhịp, có lẽ cô gái của chúng ta bắt đầu thích Cedric mất rồi. (còn nữa)
|