Cẩm Tú Cầu Trong Mưa
|
|
CHƯƠNG 8:Truy tìm kẻ phá hoại Thời gian dần trôi, chúng tôi đã học tại ngôi trường này tính ra cũng được tầm vài tháng, các mối quan hệ trong phút chóc đã được gắn kết lại thành một sợi dây vô hình. Tôi vẫn vậy vẫn lầm lì lạnh lùng và bất cần, sống một cuộc sống như cũ của bao năm. David thì đã hoàn thành những sắp xếp mà tôi đã nói trước kia, phần khác vẫn đang bận túi bụi để điều hành công ty của mình. Ken thì dùng kinh nghiệm bao năm mà thu phục được đám học sinh trong trường một cách dễ dàng và giờ thì làm anh lớn của trường. Không hổ danh là một anh cả đầu đàn. Có lẽ cuộc sống lúc này lại an nhàn và tự tại biết bao. Cuộc sống trãi ra một con đường dài và trơn lán nhưng nó là đầu truyện còn phía sau lại là một khúc quanh đầy trắc trở và gieo rắc đầy sỏi đá. Hôm nay là ngày bình thường như bao ngày nhưng tôi không đi học mà chọn ở nhà để hoàn toàn chú tâm cho công việc. Việc học ở trường với tôi cũng chẳng mấy quan tâm chủ yếu để giết thời gian và xây dựng thân phận mới cho tôi mà thôi. Những kiến thức kia tôi đã học xong từ thời nào rồi. Sau 4 năm trôi nổi thì giờ đây tôi cũng đã gây dựng cho mình một chổ đứng vững chắc trong xã hội. 24 tuổi cái tuổi của một thanh xuân của thời tuổi trẻ, cái tuổi đánh dấu sự thay đổi vượt bậc sau thời gian vắng bóng. Ngồi nhắm nháp ly cafe nóng, ngoài những ly rượu cay nồng thì thứ thức uống này luôn bên cạnh tôi. Khẽ lướt đôi tay nhẹ nhàng trên từng phím nhỏ, màn hình trước mặt tôi hiện lên vô số tài liệu giấy tờ. Mọi thứ vẫn nằm trong trật tự của nó, đâu lại vào đấy, quả thật sự lựa trọn của tôi là đúng khi an tâm giao lại công việc của mình cho người cộng sự của mình. David một chàng trai luôn nhiệt huyết với công việc và khả năng lãnh đạo vô cùng tài hoa. Cậu quản lí mọi thứ rành mạch và chi tiết tuyệt đối. Tập đoàn của chúng tôi ngày một phát triển và giữ vị trí hàng đầu trên thế giới. Đôi tay thoang thoát của tôi dừng lại khi trên màn hình hiện lên dòng tin tức: Một công ty chi nhánh có vấn đề về nguồn vốn. Tôi dán đôi mắt xanh của mình nhìn vào màn hình máy trong đầu trỗi lên suy nghĩ : -Quái lạ tại sao lại có tình trạng này, chẳng lẽ việc David đang lo là dụ này sao? Cầm chiếc điện thoại bấm gọi. Từng tiếng chuông ngân dài trong yên lặn. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng David nghiêm nghị lạnh đến phát ngán: - Hôm nay không đi học. - Chuyện công ty là như thế nào?_Tôi không trả lời mà đặt ra câu hỏi ngược lại cho người kia. - Gặp một số vấn đề. Công ty đang có người dở trò, tao đã điều tra ra được một số thông tin cần thiết. Định hôm nay gặp mày bàn bạc đây. Trầm lặn lắng nghe những lời nó nói đôi mày tôi bất chợt nhíu lại, nhếch nhẹ đôi môi cười lạnh, từ lúc chúng tôi xây dựng nên cái cơ nghiệp như hôm nay để được vững chắc thì chúng tôi đã trãi qua bao lần sống chết và trả một cái giá không nhỏ. Chúng tôi luôn phải dành dượt từng thời từng khắc để có những thứ của hiện tại. Và hiển nhiên để bảo vệ nó chúng tôi có thể làm bất cứ chuyện gì mà không ngần ngại để dọn sạch những thứ rác rưỡi cản đường. Thế mà bấy giờ lại có một kẻ không biết sống chết dám làm chuyện tài trời chọc phá. Tôi nhấp nhẹ ngụm cafe tiếp tục cuộc trò chuyện dan dở của mình: - Gởi thông tin mày có cho tao - Ừ.... Tút... tút... tút ... tiếng gác máy của tôi. Đặt chiếc điện thoại xuống,nhìn mớ tài liệu David vừa gửi qua tôi không khỏi thầm khen kẻ kia, rút ruột của tập đoàn hơn cả năm giờ mới phát hiện . Nuốt của chúng tôi một số tiền không hề nhỏ và có một điều chắc chắn là tôi sẽ bắt kẻ đó ói ra tất cả. Hừ, muốn lấy tiền trên máu xương của chúng tôi sao , đâu có dễ. Tôi đấm mạnh tay xuống mặt bàn, mắt hằn tia lửa đi lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài Một chiếc Aston Mastin đen đang lao nhanh về phía căn biệt thự và dừng hẳn ngay sảnh chính căn biệt thự, người bước ra không ai khác là David. Hắn ta hôm nay vận một bộ vest đen, kính đen, vẻ mặt đầy nghiêm nghị sải bước vào nhà. Tôi cười ra khỏi phòng bước xuống sảnh chính. Thấy tôi David đang ngồi trên sopha ngoài phòng khách, tôi không nói gì bước thẳng vào bếp pha một tách trà cho David cùng một ly coffe cho mình . Xong tôi cầm chúng bước ra đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện David : _" Ai làm? " tôi nhìn hắn _" Người quen của mày " David không nhìn tôi nhàn nhã đưa tách trà lên ngửi rồi thưởng thức như không có chuyện gì _" Người quen? " tôi nhìn hắn lập lại lần nữa. Tôi về đây chưa bao lâu thì quen ai. Người thân, bạn bè lúc trước thậm chí còn chưa biết tôi còn sống hay đã chết. Chỉ có hắn, Ken, chị Liz cùng vài người khác biết tôi thôi. Vậy người quen mà hắn ám chỉ là ai kia chứ. _" Uk rất quen, có thể nói ra mày sẽ bất ngờ đấy " hắn dựa cả người vào ghế , ngồi chéo chân nhìn tôi _" Nói đi, mày biết tao không thích đoán mò, dài dòng mà " tôi điên lên theo cái kiểu nói lấp lửng của hắn, Ken với Liz. Thật bực _" Thằng em mày " hắn nhìn thẳng vào mắt tôi như dò xét tâm trạng của tôi lúc này Em trai, tôi có sao? Tôi chỉ nhớ rằng bản thân có một đứa em gái và nó đang ở với gia đình tôi, tôi hoàn toàn không có khái niệm có em trai. _" Em trai, tao không có " tôi nhìn nó dường như tôi đã lờ mờ đoán ra được câu nói kia của hắn " Đừng nói với tao chuyện lần này có liên quan đến ông ta và nhà ông ta " _" Bingo, nói đúng rồi đó " David ngồi thẳng dậy búng tay " Thằng con trai của ổng làm vụ này, tài liệu tao đưa mày không đủ, nó ăn gần sạch chi nhánh của chúng ta rồi. Có nguy cơ chi nhánh đó phải đóng cửa . Khá hay cho thằng nhóc kia làm được hơn năm mà hủy hoại một phần không ích tài sản của chúng ta rồi " hắn giở giọng châm biếm. Hahaha, thằng đó đúng là ăn gan trời. Nợ cha nó vay tôi cùng mẹ tôi còn chưa trả, giờ tới lượt nó muốn động đến cơ ngơi sự nghiệp của tôi. Được thôi, đã đến thì tôi sẽ tiếp đãi trả cả vốn lẫn lời cho cả nhà của nó. Đừng trách tại sao tôi độc ác. Hừ.. _" Mày định tính sao " tôi nhìn David _" Cái này tao phải hỏi mày mới phải " hắn ta hỏi ngược lại tôi _" Tao với nhà đó không can hệ, xử lý sao tùy mày . Đừng để thiệt tao là được, tao tiếc tiền lắm . Nhớ là lấy vốn lẫn lãi cho tao là ok " tôi cười cười nhìn hắn _" Ok vậy thay đồ đi, tao với mày đi thu hồi vốn " David đứng dậy đi ra cửa " Tao chờ mày ngoài xe " _" Ok man " tôi đi lên lầu thay bộ đồ để chuẩn bị cho cuộc giáp mặt đầu tiên. Muốn hay không muốn, chết hay sống tất cả điều nằm trong tay tôi. Tôi nhất định sẽ trả lại đủ cho những kẻ đã làm cho tôi như ngày hôm nay, khiến cho chúng nó chết không được mà sống cũng chẳng xong. Tôi đấm mạnh tay vào kính làm cho nó vỡ đôi, vệt máu đỏ che nửa khuôn mặt tôi trong gương cùng nụ cười ác quỷ đang hiện hữu.
|
Chương 9: Cái giá... David đưa tôi đến một chiếc container , ở đó có vài người mặc vest đen đợi sẵn. Thấy chúng tôi bọn họ cung kính cúi đầu chào. Tôi khoác tay, còn David thì ném chìa khóa xe cho tên gần đó _" Thằng đó đem tới chưa " chất giọng lạnh lùng không cảm xúc của nó vang lên _" Dạ rồi, thưa anh " tên cầm chìa khóa lễ phép thưa _" Ừ, mở cửa đi " David ra lệnh Giờ đây tôi đang nghĩ nó sẽ làm gì tên kia đây, đó giờ nó toàn làm trong bóng tối, ở bãi hoang sao hôm nay lại nổi hứng làm ở xe container . Có trò gì mới sao, mà thôi kệ đâu phải tôi chịu mấy trò quái của tên này đâu mà lo, cái tôi quan tâm bây giờ là làm sao để tên kia ói hết tiền rút từ túi của tôi ra và cả gia sản nhà nó nữa là được. _" Lên thôi " David kêu tôi _" Ừ" tôi thong thả đi sau nó bước lên xe Thùng này khá rộng, vui đây. Tôi liếc mắt nhìn kẻ kia, quần áo hơi xốc xếch nhìn là biết chưa bị điều tra gì rồi. Nhàn hạ ngồi xuống tôi ngoắc tay kêu một tên đàn em _" Cậu Jun kêu tôi có gì không " _" Chưa làm gì sau " tôi hắt mặt về tên đang bị trói buộc kia _" Dạ chưa, boss dặn đợi cậu với anh lại mới được làm " _" Ừ" tôi xua tay cho tên đó lui xuống Nhìn tên kia thật chán ghét, tôi tự hỏi sao ông trời lại ưu ái cho ông ta đến thế, có con gái con trai đề huề. Có gia đình hạnh phúc có cơ ngơi sự nghiệp. Càng nhìn nó tôi lại càng chán ghét, tại sao nó và tôi bằng tuổi, cùng một dòng máu trong khi tôi phải chịu bao nhiêu đắng cay tuổi hờn, kể cả tuổi thơ của tôi, thanh xuân của tôi cũng bị phá nát để tôi trở thành người như hôm nay. Còn nó, nó được thương yêu, làm công tử thế gia muốn gì có đó mà lại đâm đầu vào làm kĩ sư đào mỏ. Thật không may cho nó cái mỏ nó đào lần này chỉ có một đi không trở lại. Hahaha _" Cho xe chạy đi " David lấy thứ gì đó rồi quay lại ngồi cạnh tôi. _" Dạ " hai thằng đàn em đóng cửa lại Và cuộc chơi bắt đầu. Một thằng mở bịt mắt và giẻ trong miệng nó ra. Chà cũng giống ổng quá chứ, thôi ngồi chơi chuẩn bị lấy tiền nào. Tôi quay qua nói với David : _ " Chơi ngộ vậy, kiểu này sao lấy vốn với lời " _" Có gì ngộ, tập gân cốt tí lâu rồi không làm " Nó cười nhếch lên " tao đảm bảo vụ này mày lời đậm cả vốn lẫn lời " _" Ok tao tin mày, đừng làm tao thất vọng " _" Ok " hắn và tôi đập tay , rồi hắn quay sang nhìn kẻ dưới kia, cất giọng băng lãnh : _" Mày là Huỳnh Thanh Đại à, nhìn cũng đẹp trai quá chứ " nở nụ cười quỷ dị _" Mấy người là ai, tại sao bắt tôi , thả tôi ra không tôi la lên " _" Tao thách mày la đó " một thằng đàn em đánh vào bụng nó _" Thả tao ra đồ khốn, tụi bây không biết tụi bây bắt ai đâu, thả tao ra , đừng để tao tự ra được không tao kêu ba tao giết chúng bây, lũ chó " Thật nực cười, nó đang mơ sao. Hừ... Để tôi dạy cho nó một bài học _" Jonh " _" Dạ cậu Jun " người tên Jonh bước lại gần tôi _" Miệng nó không sạch sẽ, làm cho sạch sẽ tí đi " Như hiểu ý tôi Jonh bước lại tát mấy bạt tay vào mặt thằng Đại làm cho miệng nó bật máu. David đứng dậy đi lại gần thằng Đại bóp miệng nó, gằn từng chữ : _" Để tao nói cho mày biết, lũ chó mày nói là ai " lực tay của David càng lúc càng mạnh " Lũ chó mày vừa chửi chính là người mà mày gọi là sếp và mày đã rút tiền túi của tao bỏ túi riêng đó " Hắn quay người nhìn vào chúng tôi, nở một nụ cười mĩa mai,miệng còn vươn đầy máu mấp mái nói: -" hahaha lũ chó chúng bây nghĩ tao là ai mà xem thường thế. Cấp trên của tao chỉ còn hai người là Chủ tịch và Tổng giám đốc. Chúng là lũ bù nhìn ở tận tít trên cao mọi thứ đều do tao cầm quyền. Nhìn thử lũ chúng bây có ra dáng tí nào là những người đứng cương vị cao không. Lũ đầu đường xó chợ.." David đưa khuôn mặt lạnh toát tay ghì chặt mặt của tên Đại đôi mắt hằn những tia máu đỏ ngầu nói: -"Thế hôm nay chúng ta cho mày biết thế nào là đụng chạm tới những con bù nhìn biết thế nào là lũ đầu đường xó chợ mà mày vừa nói." _" Chủ tịch, TGĐ, tôi không biết, tôi... Tôi không làm, các người tha cho tôi đi, tha cho tôi đi " Đột nhiên sau khi nghe những lời David nói sắc mặt bỗng thay đổi nhanh chóng tím tái, thằng Đại giờ chả khác nào con chó ôm chân tôi rồi David van xin, trối tội _" Tha, được thôi, nhưng phải xem mày có đủ mạng để ra khỏi đây không đã. " tôi nhìn nó " dám ăn tiền của tao mày nên nghĩ đến kết cục như ngày hôm nay " tôi giẫm lên cánh tay đang ôm chân mình rồi quay về ghế ngồi. _" Hôm nay tao sẽ cho mày biết cảm giác lấy tiền của tụi tao, kết quả như thế nào " David buông tay đứng dậy, nhìn tụi đàn em " đánh nó, đem thùng banh ra đây, đem cả dao găm chanh, muối và ớt ra đây " Tụi đàn em bay vào đánh thằng Đại không thương tiếc. Tôi nhìn thật hả hê, không biết ông ta thấy được cảnh này sẽ như thế nào ? Chắc xót lắm. Hahaha. Được một lúc, kêu ngưng đánh giờ nhìn thằng Đại người đầy máu me nhưng gắng gượng né những trái banh từ tay David, lâu lâu vài con dao găm phóng đến xược qua người nó, ghim lên thịt nó. Giờ nhìn nó chẳng khác nào tổ ong. Chơi một hồi lâu David kêu thằng Jonh đem muối ớt và chanh đã chuẩn bị xát vào người thằng Đại, nó rên la đau đớn, quằn quại. David xua tay kêu dừng. Nhìn thằng Đại cất giọng lạnh lùng : _" Giờ tao cho mày hai con đường để lựa chọn, 1 là ngay lúc này mày nhảy khỏi xe, hai là tao giết mày ở đây rồi đến nhà mày " nó nhởn nhơ nhìn thằng Đại đang khiếp sợ nhìn chiếc xe chạy tốc độ 100km/h trên đường cao tốc rồi quay lại nhìn khuôn mặt thâm trầm của David và tôi. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ nó quyết định nhảy xuống lộn vòng trên mặt đất cùng lúc đó một chiếc xe lao tới. Tôi quay lại nhìn David, nở nụ cười đậm. Hắn hôm nay không làm tôi thất vọng. Tốt. Cái giá của những kẻ nợ tôi không hề đơn giản. Và cái tên Huỳnh Thanh Đại là một ví dụ điển hình.
|
Chương 10: David mất tích Sau vụ xử lý kẻ phá hoại xong chúng tôi đi học lại bình thường. Mới đó mà cũng gần cuối năm không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp nơi, đi đâu cũng nghe nói về nó hết. Trong lớp tôi giờ cũng vậy, ồn ào, háo hức. Tụi nó bàn tán xong xao nghe phát mệt, tôi chẳng hứng thú gì với mấy thứ đó, cả thanh xuân của tôi đều dành cho phát triển sự nghiệp không thì hai thằng bạn. Đối với tôi Giáng sinh là thứ gì đó xa xỉ và rất mơ hồ. Ngồi học xong hai tiết giáo dục mà tôi tưởng mình bị đày xuống 18 tầng địa ngục không ấy. Buồn ngủ mà không thể ngủ. Hai thằng bạn tôi, thì tỉnh như ruồi, ngồi cặm cụi viết, chăm chú lắng nghe (mà nghe cái gì thì chỉ có tôi biết, hai thằng hai cái tai phone không dây mini rồi hai sấp tài liệu ngồi làm khí thế , chỉ có tôi là khỏe không làm gì hết, ngồi ngắm trời). Được nghỉ tiết Anh văn, tôi lôi hai thằng xuống căn tin nhưng hôm nay David không đi, nó kêu hai thằng tôi đi trước. Haizzzzzz mệt, không đi thì thôi, tôi cùng thằng Ken đi. Chừng tiếng sau quay lại tôi chẳng thấy thằng kia đâu hết, chỉ thấy con Tiên ngồi khóc như mưa cùng lời xì xào bàn tán của mấy đứa trong lớp cũng như mấy lớp khác nào là : _ Tao nói rồi , người như David quen chi cho khổ, chỉ được cái mặt _ Hahaha đáng đời chưa, lại ổng ẹo vòi vĩnh rồi bị đá, đáng thương ghê _ Đẹp trai mà phũ quá , tao thấy Ken với Jun còn dễ chịu hơn David nhiều Nghe nực cười, tôi nhìn Ken, mặt cậu ta vẫn như cũ không quan tâm để ý đi thẳng đến chỗ ngồi. Tôi cười thầm trong bụng ,nghĩ "nếu mấy bé mà biết danh sách người tình của David thì sẽ như thế nào , chậc, thú vị ". Tôi đi về chỗ của mình nhưng đi chưa được ba bước thì Ken đã cất giọng trầm ổn, không cảm xúc : _ David đi đâu rồi, cặp nó không ở đây What? Tôi có nghe lầm không đây David đi không nói tiếng nào với tụi tôi sao. Chuyện này ngộ nhỉ. Hừ, tôi không nói gì quay bước ra ngoài, Ken cũng đi ngay sau đó. Ra sau phía khuôn viên trường tôi lấy điện thoại gọi cho David nhưng mấy lần cũng chỉ nghe tiếng chị tổng đài thanh thoát vang lên " thuê bao quý khách đang gọi không liên lạc được... " -Mẹ kiếp. Tôi buộc miệng chửi thề. Đầu thì nghĩ thằng kia nó sẽ đi đâu. Càng nghĩ càng bực tôi quay sang Ken khi nó đang dò tìm gì đó rồi cất giọng hỏi: _ Tìm được không ? _ Không. GPS không định vị được nó. Ken lắc đầu, rồi gọi điện cho ai đó. Tôi cũng gọi lại cho David nhưng không được. Suốt buổi học tôi nghĩ về lí do David đi mà không nói nhưng lại không nghĩ ra càng khiến bản thân bực bội. Nói gì thì nói , David cũng như người thân của tôi vậy. Hai đứa chơi với nhau từ hồi nối khố rồi khi lập nghiệp gặp Ken, chị Liz nhưng nó vẫn là người kề vai sát cánh cùng tôi trong suốt những năm gian khổ để có được như hôm nay, giờ nó mất tích sao mà không lo cho được. Ken cũng không khá hơn tôi là bao, tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng, điềm nhiên nhưng tôi biết nó cũng rất lo cho thằng kia. Đến giờ ra về tôi và Ken dắt xe ra cổng, vừa đi vừa trao đổi về việc của David mà không để ý hình như hôm nay cổng trường của mình đông hơn thì phải. Không phải là hình như mà là chắc chắn, học sinh nam học sinh nữ đứng chắn hết lối đi còn bàn tán xôn xao về thứ gì đó ngoài kia : _ Trời hai chị đó đẹp quá _" Woa giàu dữ đi xe hạng sang luôn _" Ủa hai chị ấy quen ai ở đây ta, chắc tao ak " Ôi trời, yêu nghiệt phương nào chắn cửa ông đây. "Tôi nguyền rủa. May mắn cho tôi khi những lời đó chỉ là trong bụng chứ nói ra chắc khó sống. Thấy chúng tôi tụi học sinh tản ra và... đập vào mắt tôi không ai khác chính là bà chị thân yêu từ hôm tôi về tới nay mới gặp và vợ con thằng Ken. Thấy chúng tôi,một cô bé mặc trên người chiếc váy hồng xinh sắn, kết hợp với làn da trắng hồng mũm mỉm rời khỏi vòng tay của mẹ chạy về phía tôi và Ken nó ôm chầm lấy Ken, mếu máo : _ Thỏ nhớ ba ba lắm _ Ba ba cũng nhớ Thỏ nhiều lắm Ken bế con bé , yêu thương nói. Làm cho nguyên trường ngạc nhiên, bàng hoàng. Nhất là tụi con gái vỡ mộng, mặt mày yểu xìu. Con bé ôm Ken một lúc thì quay sang tôi hôn nhẹ lên má nói khẽ: _ Thỏ cũng nhớ cô Jun nữa _ Trồ ôi bé Thỏ nhớ đến tôi nữa này, thưởng gì cho bé Thỏ giờ ta. Tôi cười, một nụ cười khó tả vừa vui vì thấy con bé này ở đây, vừa ngớ người khi nó lại gọi mình là" cô "trong khi trên người tôi lại khoát một hình hài nam giới. Đưa tay chạm nhẹ và khuôn mặt bé bỏng ấy tôi cảm thấy thấp thoáng niềm vui trỗi dậy trong lòng mình. Nếu có ai hỏi tôi thường cười với ai nhất thì câu trả lời chính là đây : thiên thần bé nhỏ này. Ken bế con bé đi về phía vợ nó đang đứng. Còn tôi thì đi về phía bà chị yêu quý của mình. Đúng là tà mị , nếu Khánh Linh (vợ của Ken) mặc một bộ váy trắng thuần khiết tao nhã nhưng không kém phần sang trọng thì bà chị của tôi lại mặc một bộ váy công sở bó sát, giày cao gót đen cùng trang điểm đậm nhìn người trước mặt giờ đây thật quyến rũ và hút hồn. Ken ôn nhu ôm người phụ nữ của nó vào lòng hôn nhẹ lên trán Khánh Linh rồi nhìn đắm đuối hỏi : _ Em và con về sao không báo anh đi đón. Bay như vậy mệt lắm không _ Không mệt lắm đâu, em và con nhớ anh nên mới... _Vất vả cho em rồi. Vợ chồng nhà nó đóng phim tình cảm cho biết bao con mắt xem, tôi bễu môi còn Liz thì lắc đầu. Tiếng bé Thỏ vang lên làm cho chúng tôi trở về thực tại : _ Baba, cô Jun ba David đâu rồi? Nhắc tới thằng kia tôi lại nhức đầu cau mày, Ken thấy vậy ôm con bé giải thích : _ Ba David con có việc bận nên không có ở đây _ Vậy mà con tưởng cũng được gặp ba David Giọng con bé buồn thui làm chúng tôi cũng không biết nói gì, Khánh linh cùng Chị Liz cứu hoả cho chúng tôi _ Bé Thỏ ngoan ba David có việc bận khi nào ba về sẽ thăm con chịu không nào?Giờ con cùng ba và mẹ về nha. _Đúng rồi, thôi chúng ta về. Cô liz sẽ đãi bé Thỏ một bữa ăn hoành tráng chịu không. Vậy là con bé ngoan ngoãn đi về. Sau khi giao xe lại cho người đến lấy,theo phân chia, Ken đi cùng vợ con nó, còn tôi đi cùng chị Liz. Bước thong thả ra nơi đỗ xe bóng dáng của chúng đã hiện ngay trước mắt. Chị Liz quăng chìa khóa cho tôi nhướng mắt phía chiếc xe đang yên vị nói: _ Lái đi baby Sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế phụ. Lái thì lái sợ gì. Tôi tiến gần cửa xe,trước khi ngồi lên xe tôi không quên rủa thằng kia " có ngon thì đi luôn đừng về, để tôi mà gặp được nó có mà nhừ xương với tôi ". Hừ. Tôi cho chiếc xe lao vút đi trong ánh nhìn hoang mang của mấy đứa học sinh trong trường.
|
Chương 11:Về quê Buổi tối diễn ra thật ấm cúng và vui vẻ trong tiếng cười đùa của bốn người lớn và những câu nói vu vơ của bé Thỏ. Ken chơi với bé Thỏ một lúc rồi quay sang nhìn tôi và Liz giọng trầm ổn hỏi : _ Đi chơi đâu không? _ Đi. Nhưng tao chưa nghỉ ra chỗ để đi. Dù gì dạo này cũng được dịp trường cho nghỉ tết. Ngẫm nghĩ hồi lâu nó mở miệng nói tiếp: _ Về quê đi. Tao muốn cho Khánh Linh về thăm nhà, và bé Thỏ biết thêm nhiều về quê hương xứ sở. _ Ok, vậy cũng được Tôi quay qua nhìn Liz, chị đang cùng Khánh Linh thảo luận gì đó. Thấy họ ngưng , tôi khều tay Liz : _ Chị đi cùng không? _ Đi. Dù gì cũng không có việc gì làm ở nhà buồn. Nhân cơ hội này khám phá thêm vài thứ cũng tốt _ Uk, vậy chuẩn bị đi em dẫn chị đi thăm ruộng đồng các thứ. _ Ok, baby Không khí vui vẻ cùng những cuộc trò chuyện sôi nổi kể về miền quê của chúng tôi thật hoài niệm. Chợt ánh mắt tôi dừng ở chiếc ghế đối diện, lòng trùng xuống không ít , không biết giờ này thằng bạn của tôi đang ở phương trời nào. Tôi và David đã xa quê lâu rồi không biết hiện tại nơi ấy giờ ra sao chắc đã thay đổi khá nhiều rồi. Hôm trước tôi và nó đã hẹn nhau khi nào trở về lại quê thì mình sẽ cùng về vậy mà hôm nay chỉ có mình tôi. Haizzzzzz, bỗng tay tôi ấm lên, nhìn xuống thì ra đó là tay chị Liz, chị ấy đang an ủi tôi đây mà. Tôi nhìn chị cười nhẹ, ý nói mình vẫn ổn, chị gật đầu. Hôm sau hai chiếc BMW i8 đen lao nhanh trên đường về miền Tây. Đến được nữa đường, điện thoại tôi reo lên,đeo headphone vào: _ Tao nghe _ Mày về Đồng Tháp luôn hay sao? _ Uk, chắc vậy. Cũng mấy năm rồi không về thăm nhà _ Vậy tao chở Khánh Linh với bé Thỏ về Cần Thơ luôn, có gì gặp alo _ Ok Tôi tắt điện thoại , cho xe rẽ về hướng Sa Đéc, quay sang nhìn bà chị thì thấy bả nhàn rỗi chống tay lên cửa xe nhìn cảnh vật bên ngoài . Không khỏi bực mình tôi réo Liz : _ Sao chị không lái, đưa em lái chứ _ Chị không rành đường _ Định vị, google map _ Quê ai? _ Em. Nhưng cũng cả chục năm rồi sau nhớ. _ Thôi em lo lái đi. Không rảnh cãi lộn với bé đâu. _ Hứ, em cần cãi với chị chắc Im lặng tôi bật nhạc trên xe lên .Được một lúc Liz quay sang tôi _ Lái chậm lại một chút Weo, tôi có nghe lầm không đây, bà hoàng bóng đêm kêu tôi chạy chậm kìa. Chuyện lạ. _ Chi. Đi nhanh cho mau tới _ Muốn ngắm cảnh _ Có gì đâu mà ngắm. Toàn cỏ với cây _ Nhìn nó chị nhớ Thẩm Châu _ Ừ Tôi lái chậm lại. Nghe Liz nói như thế tôi cũng không còn tâm trạng gì nữa. 30 mấy tuổi chị ấy cũng 10 mấy 20 năm phiêu bạc bên ngoài giờ nhìn cảnh nhớ nhà cũng phải. Tôi cũng chẳng khá hơn, từ ngày quyết định rời nhà cùng David phiêu bạt dòng đời để lập nghiệp cũng chưa một lần trở về. Không biết giờ nhà tôi ra sao, người thân tôi như thế nào nữa. Mỗi người mỗi suy nghĩ,nhìn cảnh vật thấp thoáng ngoài xe, nó khác quá không còn hoang dại như ngày nào nữa, từng bờ vây ngọn cỏ mọc hoang đã được thay vào những chậu cây cảnh cắt tỉa gọn gàn, những căn nhà mái lá sập sệ ngày nào đã thành nhà ngói nhà tường chi chít, bỗng trong xe vang lên bài hát làm lòng tôi thắt lại nghẹn ngào còn Liz thì mắt đỏ hoe : Một sáng sớm, trở về quê hương Về trong câu hát âm vang đất trời Ru hời ru cho ta ngọt bùi ấm áp ân tình xa xôi Một con kênh, một bờ ao xanh Hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa Một cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu còn Trở về nơi tôi sinh ra từ đây Biết bao con tim mừng vui đón chào Nhìn tôi không dám tin là tôi Một thời người làng quê ấy Mẹ hiền ngồi đan chiếc áo mùa đông Mái tranh co ro ngày đêm , con đây trách lòng Giọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng : Mẹ! Con đã về...
|
CHƯƠNG 12:Con về rồi Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cấp bốn, màu xanh lợp tôn. Nhà tôi đây, bao năm rồi vẫn thế cái cảm giác thân thuộc dù xa bao năm cũng vẹn nguyên và thấm sâu vào từng làn da thớ thịt trên người. Ngẩn người một lúc, tôi cùng Liz xuống xe. Một vài người dân quanh xóm tò mò ra nhìn chúng tôi, chỉ trỏ. Không quan tâm cho lắm tôi vẫn chăm chăm nhìn vào ngôi nhà kia, nơi lưu dấu bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ của tôi. Mãi lúc sau, có một giọng nói rụt rè vang lên : _ Anh chị tìm ai ở nhà em vậy ạ Tôi cùng Liz quay lại, một bé gái chừng 9,10 tuổi, tóc tết bím mặc váy học sinh đang nhìn chúng tôi. Kia.. Không phải là con bé Cỏ em tôi sao, còn nhớ ngày tôi đi nó mới biết nói mẹ mẹ, ba ba rồi đi chập chững nhưng giờ... Nó lớn quá rồi, thật, mà tôi nhìn không ra. Thấy con bé nhìn chúng tôi hồi lâu, Liz cười nhìn con bé, hỏi thay tôi : _ Đây có phải nhà bà ba Tình không em ? _ Dạ phải, nhưng anh chị tìm mẹ em có gì không ạ _ Ak, chị cùng chị ấy là người quen của mẹ em ( Liz chỉ tay vào tôi giải thích ) _ Ôi, em xin lỗi, vậy mà nãy giờ em tưởng là anh không hà. Thôi hai chị vào cổng ngồi trên xích đu tí nha để em vào nhà kêu ngoại với mẹ ra. Con bé nhìn tụi tôi cười để lộ hai chiếc răng sún nhìn thật đáng yêu rồi chạy thẳng vô nhà réo gọi người lớn. Tôi và Liz theo sau ngồi trên chiếc đu cũ kĩ đã hoen rỉ sét mà ông ngoại để lại, tôi không khỏi chạnh lòng nhớ lại chuyện lúc nhỏ chơi đùa cùng với ông. Liz đặt tay lên vai tôi khẽ nói : _ Tự nhiên đi, đừng quá xúc động _ Uk Tôi nhìn chị cười. Thật cảm ơn vì Liz đã ở bên tôi lúc này nếu không có chị ấy tôi không biết sẽ phải đối diện như thế nào nữa. _ Bây nói ai tìm tao Bỗng trong nhà phát ra tiếng nói già nua. Một người đàn bà trung niên 50 mấy tuổi cùng một cụ bà hơn 80 bước ra. Tôi cùng Liz đứng lên. Tôi nhìn họ, không gian như ngừng trôi, xúc động không nói nên lời . Con bé Cỏ chỉ tay về phía tôi và Liz : _ Hai chị ấy tìm ngoại với mẹ đó. Hai chỉ còn đi xe hơi đẹp lắm đậu trước cửa nhà mình kìa. Hai người họ hướng mắt nhìn chúng tôi rồi nhìn chiếc xe đang đậu ngoài cửa không nói gì. Hồi lâu sau, người phụ nữ trung niên lên tiếng : _ Chẳng hay hai cô tìm tui với má tui có chi hông? _ Mẹ... Ngoại.. Con.. Con Ngọc, Gia Ngọc của hai người đây, con về rồi. Tôi bước từng bước, từng bước đến bên họ nắm lấy đôi bàn tay già nua theo năm tháng vì mưu sinh vì cuộc sống của mẹ và ngoại mình. Họ nhìn tôi ngẩn người, rất nhanh bà ngoại tôi rút tay ra khỏi tay tôi, cười : _ Chắc cô nhận lầm người rồi. Cô cao sang như vậy còn nhà tui nghèo rớt mồng tơi thế này sao làm người nhà cô được. Tôi kích động níu tay bà ngoại, một giọt nước mắt rơi xuống : _ Không, không ,ngoại ơi, con là Ngọc là cháu của ngoại đây mà. Tôi quay sang nhìn mẹ : _ Mẹ, con là Ngọc, là con mẹ mà Rồi nhìn bé Cỏ : _ Cỏ, chị là chị của em đây Mẹ tôi là người trấn an lại đầu tiên, bà hắt tay tôi ra khiến tôi mất thăng bằng xém ngã nhào ra đất may có Liz kịp đỡ lại. Bà lạnh lùng nhìn tôi nói : _ Sao mày không đi luôn đi về đây làm gì. Coi sống chết của mấy người nhà này sau. Giờ thì thấy rồi đó ổn hết. Đi đi nhà này không có con như mày . _ Không, mẹ ơi con có nổi khổ của riêng mình mà. Ngoại và mẹ tin con đi. Tôi quỳ rạp xuống đất níu lấy tay họ : _ Khổ, mày có nổi khổ gì. Mày bỏ nhà bỏ ngoại bỏ cha bỏ mẹ đi. Mày biết tụi tao lo lắng như thế nào không. Mày với con Đằng đi biền biệt không tăm hơi mấy năm liền giờ về làm được gì hả con. Tụi bây có bao giờ nghĩ cho những bậc làm ông bà cha mẹ như tụi tao hay không hả._ Ngoại tôi nãy giờ im lặng rồi cất tiếng nói. Tôi sững sờ. Điều này không phải tôi và David chưa từng nghĩ nhưng tụi tôi phải chọn lựa và chúng tôi quyết định đi. Dẫu biết là tội lỗi, biết là đau khổ và sẽ làm người nhà và bạn bè lo lắng hàng xóm dị nghị nhưng chúng tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Chúng tôi không thể cứ sống mãi một cuộc sống bình thường, tầm thường không có ánh sáng như người thân của mình đã và đang sống. Chúng tôi muốn vươn lên muốn vươn cao thực hiện tham vọng của mình và cả những mục đích riêng của từng người. Giờ đây nghe ngoại nói vậy, tôi không biết nói gì ngoài lặng im để nghe con tim xé nát ra từng mảnh đớn đau, quặng thắt cả cõi lòng. _ Cỏ, tiễn khách Mẹ tôi nhìn tôi rồi nhìn sang Liz một lúc rồi quay đi dìu ngoại vô nhà. Liz đến bên tôi dìu tôi đứng dậy, rồi từ từ bước ra. Tôi quay lại nhìn ngôi nhà trước khi cánh cửa rào khép lại cùng tiếng của con bé Cỏ : _ Xin lỗi, hai chị về đi Vào xe Liz nhẹ nhàng ôm tôi an ủi và tôi đã gục khóc trên vai chị. Khóc vì đau vì buồn vì tủi. Dẫu biết rằng sẽ có ngày hôm nay nhưng sao nó đau quá.. Tôi còn chưa được đặt chân vào nhà để thắp một nén nhang cho ông ngoại( người mà tôi thương yêu ). Liz lẳng lặng ôm tôi để cho tôi khóc ướt cả một mảng áo của chị. Đợi một lúc sau khi tâm trạng tôi ổn định, tôi rời khỏi vai chị _ Em xin lỗi _ Có gì mà xin lỗi, chị hiểu mà. Em cùng David đã chọn thì cũng đã dự đoán được ngày hôm nay rồi. Mạnh mẽ lên, chị tin rồi một ngày họ sẽ hiểu cho em mà. _ Uk, em cũng tin như thế. Liz cười an ủi tôi, điều đó làm cho tôi ấm lòng hơn ngay lúc này và cũng có niềm tin rằng khi mình trở lại mọi chuyện sẽ khác. _ Đi ăn gì đi chị đói lắm rồi _ Trời, sáng giờ chị có làm gì đâu mà đói Tôi cười trêu Liz _ Nãy giờ làm chỗ dựa cho bé bị lấy năng lượng nên đói. Thôi đi ăn gì đi rồi dắt chị đi thăm quan một số nơi quanh đây và cả những kỉ niệm lúc trước của hai đứa đi. _ Ok, bà chị già _ Già hồi nào. Chị em chỉ mới 30 mấy thôi _ Vậy mà hông chịu già sao _ Không _ Thôi thôi em thua chị rồi, giờ mình đi. Thắt dây an toàn cho chắc nha. Cả xe tràn ngập tiếng cười, tôi nhìn ra cửa căn nhà kia lần nữa tự hứa với lòng một ngày không xa tôi sẽ quay lại rồi khởi động máy cho xe lăn bánh. Nhưng tôi nào đâu biết từ trong nhà có ba ánh mắt nhìn theo tôi hai ánh mắt già nua đau lòng tiếc nuối còn ánh mắt trẻ thơ thì hiếu kì, tò mò. Chiếc xe đi để lại một nỗi niềm, một hàng nước mắt cho hai người phụ nữ và cả những hiếu kì của hàng xóm xung quanh. Có lẽ từ nay nó sẽ ồn ào náo nhiệt hơn nhiều rồi.
|