Cẩm Tú Cầu Trong Mưa
|
|
Chương 13:Cuộc gặp gỡ bất ngờ Tôi chở Liz đến một quán bún riêu vỉa hè nơi ngày xưa tôi cùng David hay lân la tới sau mỗi buổi học ở trường. Cái quán giờ được tân trang hơn ngày trước nhiều chứ không còn lụp xụp vài ba cái ghế nữa. Thấy chúng tôi vài người trong quán hiếu kì, tôi không để ý, bước vào kéo ghế cho Liz ngồi xuống còn mình thì ngồi đối diện. Chúng tôi gọi hai phần bún riêu, tôi tưởng bà chị của mình sống ở nước ngoài quen sẽ không ăn được hay chịu được mùi của mắm ruốc vậy mà thấy bả ăn ngon lành làm tôi không khỏi hiếu kì. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi Liz ngước lên : _ Không ăn đi ngồi ngẩn người ra đó làm gì. Nhìn người khác ăn no bụng hả. _ Em tưởng chị ăn không được món này _ Có gì mà ăn không được. Lần đầu chị ăn thấy cũng tuyệt đấy. Thôi lo ăn đi rồi đi chơi _ Uk Không nói gì nữa tôi cúi đầu xuống ăn một hơi cho hết phần ăn của mình. Sau đó, tôi đưa Liz đi tham quan vòng vòng Đồng Tháp. Không ngờ bà chị của tôi có tâm hồn học hỏi và khám phá đến thế làm tôi đi theo giải thích muốn bở hơi tai. Tôi đưa Liz về nơi lúc trước tôi cùng thằng kia học. Ngôi trường giờ thay đổi khá nhiều, dàn giáo viên dạy chúng tôi ngày xưa có vài người đã về hưu còn vài người thì chuyển công tác. Đi dọc một dãy hành lang nhìn mấy đứa học trò mà nhớ lại mình ngày xưa . Cũng có lúc vô tư hồ hởi đúng cái tuổi học trò mơ mộng, cũng hàng quán, cũng ngôn tình như ai ai. Nhưng có lẽ nó quá ngắn ngủi để chúng tôi có thể cảm nhận hết được tuổi học trò của chính mình hay nói đúng hơn nó quá mờ nhạt và không để lại ấn tượng gì nhiều. Rời trường trời đã về chiều tôi đưa Liz đến một ngôi nhà khác, nơi có một thiếu nữ 15 tuổi đang quét sân và một người phụ nữ trung niên ngoài 50 đang cằn cõi xách nước tưới cây trong khi người đàn ông thì ngồi bên bàn rượu của chiến hữu. Liz quay sang nhìn tôi khó hiểu, tôi nhàn nhạt giải thích : _ Đây là nhà của David. Cô gái kia là em nó người phụ nữ đó là mẹ nó . Còn người đàn ông kia là cha nó. _ Oh, khá bất ngờ Liz không nói gì nữa chỉ nhìn vào người phụ nữ mái tóc pha sương đang nặng gánh những thùng nước nặng và suy nghĩ gì đó. Tôi cho xe lăn bánh kết thúc một ngày dài đầy hoài niệm này để tìm nơi nghỉ ngơi. Những ngày sau đó, tôi cùng Liz xuống Cần Thơ hẹn cùng gia đình Ken đi chơi và thăm thú những địa danh ở đấy. Phải nói rằng đi với vợ chồng Ken tôi không khỏi ghen tị, gì đâu mà ngọt còn hơn mía lùi nữa. Bé Thỏ thì tiếu ta tiếu tích kể cho tôi và Liz nghe những chuyện mà con bé học được, biết được. Thật vui và sẽ vui hơn nếu thằng kia có ở đây. Đời ai biết được chữ ngờ, tôi đang chơi vui vẻ thì có điện thoại báo một tin khá hot, theo tôi là vậy. _ Alo _... _ Uk về đi, tôi sẽ tính sau _... Thấy tôi bần thần sau cuộc điện thoại, Ken vỗ vai tôi _ Có chuyện gì vậy _ Ông già của ổng chết rồi. Mày nghĩ tao nên đi đám ma không _ Tất nhiên là đi rồi _ Uk _ Cần tao theo không _ Thôi mày lo mà ở bên vợ con đi. Họ về đâu được bao lâu. Chuyện này tao đi một mình được rồi. _ Sao được. Tao không đi thì để Liz đi với mày _ Uk Tôi cười lạnh " chúng ta sắp gặp lại nhau rồi ông Huỳnh Tấn Phát " hahaha. Nhưng lại có chuyện khiến tôi phải đau đầu là bà chị yêu dấu của tôi lựa chọn trang phục con gái để tôi đi dự đám ma. Ôi trời ơi, gần 10 năm tôi sống trong hình tượng một đứa con trai, giờ bắt tôi phải mặc váy, đi giày cao gót, trang điểm còn nối tóc nữa chớ, hixhix thật không sống nổi mà. Thôi kệ dạng gì cũng được nhưng tôi phải cố gắng hết mình để đi gặp kẻ khiến tôi như ngày hôm nay. Thay đổi xong, Liz nhìn tôi giơ tay lên khen : _ Good, đẹp lắm bé Jun _ Chị ak làm ơn bỏ từ bé giùm em. Bễu môi nói với Liz. Tôi nhìn lại mình trong gương như một người khác. Váy đen cùng áo măng tô đen cùng với đôi giày cao gót đen. Có thể nói là đen từ đầu đến chân. Còn bà chị tôi cũng chẳng thua gì đen từ chân đến đầu ngoại trừ mái tóc màu xám khói của bả. Liz cười nhìn tôi : _ Sẵn sàng chưa _ Rồi _ Ok, đi _ Ok, let go Chúng tôi bước vào nhà tang lễ tự nhiên, tự tại khiến ai cũng phải ngước nhìn, một vài lời xì xào vang lên : _ Hai cô gái kia là ai vậy? _ Người quen sao? _ Hay đối tác, nhìn trẻ đẹp quá.... Không quan tâm tôi đi thẳng đến cổ quan tài nơi có người đàn ông đang đứng đeo tang cùng một vài người khác. Tôi cất giọng châm biếm chào hỏi : _ Chào ông, lâu rồi không gặp. _ Cô là ai? Tôi quen cô sao. Hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau thì phải. _Chà, sao ông mau quên vậy. 10 năm trước ông còn giành nuôi tôi giờ phủ bỏ trách nhiệm sau. Sau khi nghe câu đó tiếng xì xào một lúc một đông. Ông ta nhíu mày nhìn tôi _ Không lẽ... _ Phải, ông đoán đúng rồi đó. Tôi chính là đứa con ông đã ruồng bỏ từ lúc chưa chào đời. Nhưng may mắn mẹ tôi đã đưa tôi đến thế giới này và bây giờ tôi đang đứng đây ...trước mặt ông. _ Cô đến đây làm gì. Không phải ba tôi cũng đã giành nuôi cô sao? Tiếng của thằng Đại vang lên. Tôi quay lại, oh chưa chết sau, còn ngồi xe lăn được. Chậc để tao xử mày sao vậy. Thằng ranh con. Tôi nhìn nó với một ánh nhìn khinh bỉ. Sức sống của tên ngày quả cao ghớm. _ Tất nhiên là đến thắp nhang cho ông nội rồi Tôi cười ha hả bước tới bên con Tiên lấy nén nhang cắm vào ly hương. Trước khi đi, tôi kề sát vào tai ông ta rít từng chữ lạnh lẽo : _ Những gì ông nợ tôi, tôi sẽ đòi lại đủ cả vốn lẫn lời Tôi cùng Liz quay lưng sải bước đi ra bỏ lại sau lưng là gương mặt xám xịt của ông ta cùng những lời xì xào bàn tán của khách khứa. Nở một nụ cười quỷ dị trên môi tôi cho xe rời khỏi về lại thành phố. David mất tích cũng gần hai tháng làm cho chúng tôi lo lắng không thôi. Cũng phải nói thêm về vụ hôm đó, sau khi đi học lại dường như ánh mắt của Tiên nhìn tôi có phần khác trước. Tôi cũng chẳng để ý việc đó cho lắm điều tôi quan tâm lúc này là : thằng ôn kia nó đang ở đâu. Và tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Liz : _ Alo, em nghe _... _ Ok, em tới liền Dập máy tôi phóng xe thẳng đến nhà Ken. Và.. Đập vào mắt tôi là cái thằng trời đánh kia nó đang ngồi chơi với bé Thỏ trên sopha. Không nói không rằng tôi đi đến nện cho nó một phát chảy máu miệng mà chưa hả giận. Nhìn đi mới hai tháng không gặp mà mắt nó đã trũng sâu thế kia, mặt mài hốc hác, rồi râu ria bờm xờm không cạo nữa. Dù nó mặc vest tươm tất, đầu tóc gọn gàng nhưng tôi vẫn muốn biết lí do tại sao nó đi không báo, không liên lạc rồi để người gầy như thế. Lần này nó mà không giải thích được tôi đánh cho nó chết luôn. Hừ.
|
Chương 14:Tâm sự của David (ngoại truyện) Vác cái balo nhỏ ra khỏi sân bay Incheon, David không biết phải làm gì tiếp theo, mọi thứ dường như quá hỗn loạn nhưng đâu đó con tim cậu mách bảo hãy đi Seoul và cậu đã làm thế. Ngồi trên taxi , David nghĩ về những người bạn của mình, chắc họ đang rất lo cho cậu và đang cuống cuồng tìm cậu. Nhưng lần này David đành phải có lỗi với họ thôi, khi về cậu sẽ giải thích cho bọn họ sau vậy. Dựa cả người vào thành ghế cậu nhìn thành phố hiện đại dần hiện lên ánh đèn mà không khỏi cười thầm , ừ nó đẹp, xa hoa và ... có cả thân thương của cậu nữa. Hahaha, ngẫm lại thấy thật nực cười . Một người được cho là cuồng công việc như David lại bỏ ngang tất cả vội vội vàng vàng chỉ kịp mua vài bộ quần áo rồi ra thẳng sân bay không lời nhắn gửi. Đây vốn không phải tác phong làm việc của cậu nhưng nó đúng trong một vài trường hợp và ví dụ là việc cậu đang ngồi trên taxi để đến Seoul. Sáng nay khi Jun rủ cậu đi căn tin nhưng do mệt vì tối qua uống rượu nên cậu từ chối kêu họ đi trước. Nằm gục xuống bàn chưa được 5' thì điện thoại reo, cậu nhấc máy : _ Alo, David nghe _ .... _ Sao lại có chuyện như vậy? Cô ấy giờ như thế nào? _ .... _ Ở đâu? _ .... _ Ok, tôi sẽ bay sang đó ngay. Tắt điện thoại, lòng cậu như lửa đốt, cơ hồ cảm giác sợ, đau đớn và cả bất lực đang bao vây xâm chiếm lấy cậu. Lúc này mọi hành động cậu làm cứ như một con robot được lập trình sẵn không hơn không kém, cậu vơ vội mớ tài liệu trên bàn, Ipad, tai nghe bỏ vào cặp rồi bước đi. Nhưng chưa được mấy bước thì Tiên đã chặn trước mặt cậu nắm tay hỏi : _ Anh đi đâu vậy David? _ Về. _ Còn học hai tiết Toán nữa đó không học không được đâu. Hay là theo em xuống căn tin ăn đi. Sáng giờ chưa ăn gì em đói quá hà. _ Buông ra _ Anh nói gì vậy David. Bữa nay em thấy anh lạ lắm đó. Anh làm vậy không sợ em giận hả. _ Buông tay ra _ Anh, anh được lắm hay anh có con nào bên ngoài bỏ rơi em . Anh, anh .. Đồ phản bội. Hức hức Tiên nhào vào đánh vô người cậu tới tấp, cậu chẳng nói chẳng rằng thô bạo đẩy cô ả ngã lăn trên nền gạch. David trừng mắt nhìn Tiên, lạnh lùng nói : _ Biến đi. Đừng ở đây giở giọng đó với tôi. Loại gái như cô tôi không thiếu. Giờ thì tránh đường để tôi đi. _David, anh, anh. Sao anh có thể... Bỏ ngoài tay những lời nói của Tiên cậu đi thẳng ra ngoài lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi sải bước nhanh đi về phía cổng. Taxi dừng trước một chung cư cao cấp, David bước xuống , trả tiền rồi đi đến nơi người mặc vest đen đang đợi. Nhìn hắn ta, cậu nói thẳng vào vấn đề chính : _ Kể sự việc chi tiết cho tôi nghe _ Cô Phác bị kẻ gian hãm hại, hiện tại làn sóng dư luận đã dồn tất cả vào cô ấy. Chúng tôi không thể ngăn chặn được làn sóng đó chỉ có thể âm thầm theo bảo vệ cô ấy đợi Boss ra chỉ thị. Và còn một việc nữa là Hà Kiệt Đông đã chia tay cô Phác, hắn ta bắt cá hai tay. _ Cô ấy biết không? _ Biết . Cô Phác rất đau lòng về điều đó và khóc nhiều. _ Giờ cô ấy đang ở đâu? _ Đang trong kia, căn 1993 tầng 7 dãy 6. _ Uk, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, du thuyền đi đảo jeju và kêu người dọn dẹp căn nhà trên đồi,. Chuẩn bị luôn cho tôi quần áo cho cô ấy và tôi cùng đồ dùng sinh hoạt sử dụng trong hai tháng. _ Vâng thưa Boss. Vậy em xin phép đi chuẩn bị. _ Uk, đi đi . Khi bóng tên áo đen khuất dạng, cậu bước vào chung cư , vẫn nhịp điệu thông thả từ tốn thường ngày nhưng cũng chẳng phải. Bước đi hôm nay của David trông nhanh hơn và lúc này trong đầu cậu chỉ duy nhất một suy nghĩ " Không thể để người con gái kia tự mình chịu đựng tổn thương như 8 năm trước nữa. Nếu phải chịu hãy để cậu cùng chịu, hãy để cậu che chắn cho cô trước sóng gió kia, lau đi giọt nước mắt đau, buồn, tủi nhục mà cô phải chịu đựng. Điều mà 8 năm trước cậu không thể thực hiện được " . Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước căn nhà số 1993, giữ gương mặt bình thường nhất , David đưa tay nhấn chuông, không ai mở cửa. Cậu vẫn kiên nhẫn nhấn thêm lần nữa, lần 2, lần 3 ,.. Mãi cho đến khi tiếng chuông reo lên lần thứ 10 thì có tiếng nói vọng ra từ trong nhà : _ Ai vậy? _ Tôi là chuyển phát nhanh có người gửi tặng cô một kiện bưu phẩm. Mong cô vui lòng ra kí nhận giùm tôi. _ Của ai gửi vậy? _ Người đó không để tên chỉ để lại danh tính là Fan cuồng của cô. Mong cô ra kí nhận giùm tôi. _ Anh chờ tôi một chút Đứng ngoài cửa đợi, cậu chuẩn bị một hộp quà và cả một chiếc khăn tay đã tẩm thuốc mê, dù biết cách này sẽ mạo phạm cô, gây kích động cho cô nhưng cậu cũng không muốn dùng bạo lực cưỡng chế cô. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Lúc nãy khi nói chuyện cùng cô dù cách một cánh cửa nhưng cậu vẫn cảm nhận được tiếng nấc nghẹn ngào của cô điều đó làm cậu đau lòng như đứt từng đoạn ruột. Cánh cửa bật mở.. Kia, người David thầm thương trộm nhớ suốt thuở thiếu thời đang đứng trước mặt cậu gần trong gan tất. Mới hơn hai ngày mà cô ấy xanh xao tiều tụy quá, dù đã trang điểm nhưng cô ấy cũng chẳng thể giấu được đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mình điều đó làm cậu xót vô cùng. Nhưng với David, người con gái đang đứng trước mặt cậu đây là đẹp nhất, dù trông hình dạng gì thì cô ấy cũng là nữ thần trong tim cậu - điều mà không một ai thay thế được. _ Xin lỗi vì đã bắt anh đợi. _ Không sao. Bưu phẩm của cô đây, phiền cô xác nhận và kí vào đây giùm tôi. _ Oh, vâng ..Um.. Nhanh như cắt cậu dùng khăn tay trùm lên miệng cô khiến cho cô chỉ kịp " um " một tiếng rồi ngất đi. David bế cô lên một cách nâng niu nhẹ nhàng, không khỏi xót xa, đau lòng cô nhẹ quá. Cậu có thể cảm nhận được từng đốt xương trong người cô khi bế cô như thế này. Sải từng bước dài đến bãi đậu xe, nơi chiếc xe cậu dặn đã dừng ở đó. Đặt cô vào vị trí thoải mái nhất trong xe, thắt dây an toàn cho cô, David nhanh chóng ngồi vào ghế lái đi thẳng ra bến tàu để đến Jeju. Đứng trên boong tàu, từng cơn, từng cơn gió biển cứ lùa vào người khiến cậu không khỏi rùng mình vì lạnh. Cảm giác đau buốt từ đôi chân truyền đến khiến David không thể đứng vững mà ngồi khuỵu xuống, tay phải nắm chặt lan can, rít từng hơi thở nặng nề khó nhọc. Khẽ cười bản thân mình, đây chính là cái giá cậu phải trả để có hình hài hoàn mĩ như hôm nay. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao cậu không khỏi bùi ngùi nhớ về quê nhà và những lần ngồi bên cửa sổ ngắm sao. 7 năm, một quãng thời gian không quá dài cũng chẳng ngắn để một con người tự thay đổi và hoàn thiện bản thân. Nhớ lúc đó cậu chỉ là một đứa học sinh 16,17 tuổi trong tay chẳng có gì, lại mơ mộng hão huyền về nàng công chúa của mình và người đó không ai khác chính là nữ ca sĩ thần tượng Phác Trí Nghiên. Có thể nói đó là một điều điên rồ , không thực tế và đáng buồn cười . Cô lúc đó là một idol nổi tiếng khắp thế giới với bao nhiêu triệu fan, cô xinh đẹp, tài năng , địa vị cao biết bao người theo đuổi. Còn cậu, chỉ là một đứa học sinh sống trong sự trợ cấp của gia đình mà gia đình cậu cũng khá giả gì đâu chỉ thuộc dạng trung lưu đủ sống qua ngày, có khi còn thiếu trước hụt sau. Cậu khi ấy không quyền, không sắc, tài năng thì hạn hẹp, chẳng xứng với cô. Những lần như thế cậu chỉ biết ngước mặt lên trời chỉ tay về phía ngôi sao sáng nhất tưởng tượng ra đó là cô, còn bản thân cậu chỉ là ngọn cây cọng cỏ bị màn đêm che khuất. Cậu luôn mang trong mình cảm giác tự ti không dám ước mơ không dám đối diện. Nhưng rồi cậu gặp được Ken, Liz ngọn lửa kia như bừng cháy lên và rồi khi nói chuyện cùng Jun cậu tìm thấy được mục tiêu chung của cả hai là xây dựng sự nghiệp và thực hiện mục đích riêng của từng người. Từ đó cậu không ngừng cố gắng để vươn lên để một ngày nào đó có thể sánh bước cùng cô. Rồi sự nghiệp cô gặp trở ngại dư luận quay lưng, khán giả trong nước ngoảnh mặt, cả biển đen lời mắng chửi tới tấp về phía cô và cô khóc nhưng lúc ấy cậu chưa thể làm điều gì được cả, chỉ biết lẳng lặng đau, chạm tay vào màn hình mà lau nước mắt cho cô . Kể từ đó cậu bất chấp tất cả, làm mọi việc, thay đổi bản thân, chịu đau đớn về thể xác, rèn luyện tâm hồn, mạnh mẽ vững chắc để cô có thể tựa vào nhưng là đường đường chính chính chứ không phải như cách này. Vì cậu biết cô là một người độc lập, quyết đoán và mạnh mẽ có thể đứng dậy được làm cách này chả khác nào cậu đang bôi nhọ danh dự của cô. Nhưng biết sao được cậu chẳng thể suy nghĩ thấu đáo đến thế. Vì thương vì yêu đâu dễ điều chỉnh lí trí của mình được.....
|
Tạ lỗi cùng các bạn,vì không đăng truyện liên tục được,cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Mình hứa sẽ ra chương mới vào thời gian gần nhất. Chúc các bạn năm mới an lành
|
Chương 15:Xin em một cơ hội. Cố gượng đứng dậy, đưa đôi mắt nhì ra phía khơi xa nơi có hòn đảo nổi đang chờ cậu đến. Liệu rằng trong hai tháng sắp tới cậu có thể làm cho người con gái kia hiểu và chấp nhận mình hay không? Và liệu rằng những tháng ngày sau này cậu có thể mang lại hạnh phúc cho cô được chăng? Hay chỉ đơn giản giúp cô thoáng khỏi những khó khăn trắc trở trước mắt. Những câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí của một con người, nó hỗn loạn và đầy những dấu hỏi lớn mà để trả lời được chỉ có thể là thời gian. Ánh trời chiều đã dần hiện ra soi bóng lưng của một chàng thanh niên đứng trên boong tàu lộng gió. Từng đợt gió mạnh lùa qua khe tóc thỉnh thoảng lại khiến thân thể kia rung lên bần bật, sao mà cô đơn, trống trãi lạ thường. Cô tĩnh dậy, đầu nặng trĩu và có cảm giác bất an. Cái không khí nồng nàn của gió biển thoang thoảng đưa đến bên cô. Tĩnh giấc sau một khoảng thời gian ngất xỉu, lòng cô nao nao một điều gì đó khó tả,mọi thứ xung quanh mờ ảo và lạ lẫm. - Tôi đang ở đâu? Miệng thốt lên mấy chữ trong sự hoảng loạn. Đã mấy ngày nay tâm trí cô không thể nào yên ổn,mọi thứ đổ dồn vào cô như một cơn thát dữ nó cứ cuống lấy và hầu như không cho cô con đường nào để thoát khỏi. Mệt mỏi và bế tắt. Cô đã nghĩ tới cái chết để giải thoát nhưng sao mà cô lại sợ, có cái gì đó khiến cô không đủ can đảm mà tự tay kết liễu một cuộc đời. Khóc. Cô ngoài khóc ra chẳng còn gì để giải tỏa nỗi lòng mình. Mọi thứ điều quay lưng với một ngôi sao lỗi thời và xuống dốc. Cô đã mường tượng có ngày sẽ không còn ai chú ý đến mình nữa và cái tên Phác Trí Nghiên sẽ biến mất mãi mãi trong dĩ vãng. Nhưng rồi hôm qua cô lại nghe được tiếng chuông gọi cửa, ba chữ "quà fan tặng" nó càng khiến cô bất ngờ,tự cười,một nụ cười giễu cợt cho chính mình, là vui hay buồn khi mình vẫn còn có người nhớ tới. Sau khoảng thời gian suy nghĩ cô bước ra khi để đón nhận món quà kia và xem nó như món quà cuối cùng để kết thúc một sự nghiệp mà cô một đời phấn đấu. Nhưng lạ thay khi cô mở cửa thì một thân ảnh đã hành động quá nhanh,không tài nào chống cự được,đầu miên mang và chìm sâu vào giấc ngủ tự bao giờ. Bước chân loạn choang cô tiến ra phía cửa bên ngoài. Đưa đôi mắt trong veo nhưng đượm sự mệt mỏi nhìn xung quanh cô chỉ thấy bóng lưng của một con người đang đứng trước mặt,bên cạnh đó cũng xác định được mình đang ở trên một con tàu lớn nơi giữa biển. Nét mặt đanh lại, dùng tay chỉnh sửa lại chiếc áo khoát bên ngoài cho chỉnh chu, chầm chậm tiến lại người kia. Bên tai thấp thoáng một giọng trầm ấm mà khan khốc với những lời độc thoại càng khiến cô tò mò hơn. Bóng lưng đó sao mà quen thuộc quá,bởi những khi biểu diễn trên sân khấu cô điều cảm nhận rằng có ai đang dõi theo từng cữ động của mình, quay đi ngoảnh lại chỉ duy một bóng dáng thân thuộc, một người đặc biệt mà cô chưa từng biết mặt. Nghiêng nhẹ đầu,lời nói có phần dồn dập: - Cho tôi biết mình đang ở đâu và anh cần gì ở tôi? Quay người lại đối diện với người con gái mà suốt bao năm thương nhớ, cậu khôi phục vẻ mặt tự nhiên vui vẻ nhìn cô: -Tôi nghĩ cô cần thời gian thư giản và tạm quên đi mọi thứ. Xin lỗi vì đã mạo phạm đến cô nhưng đây là cách duy nhất để cô có thể cùng tôi đi đến một nơi. Trước làn sóng dư luận có lẽ thời gian tới cô cần người nào đó ở bên cạnh. Cô nhíu đôi mài thanh tú lại nhìn David một cách khó hiểu - Tại sao phải giúp tôi, không liên quan đến anh, tôi muốn về. Dứt lời , cô nhất nhẹ chân bước đi nhưng có lẽ nhớ ra mình đang ở trên tàu nên hơi chùng bước. Trong tiếng gió biển chất giọng của người kia lại vang lên. - Nói thế nào đây, có thể là thanh xuân của tôi,con tim của tôi chỉ mang theo hình bóng một người. Và người đó đang đứng trước mặt tôi- Phác Trí Nghiên. Những lời kia như đã làm cho cô hơi bất ngờ nhưng rồi sao đó khóe miệng lại chợt nở một chua chát. Câu nói kia cũng đã có người từng nói với cô, nhưng rồi khi cô mở lòng thì sao đau khổ cũng chỉ đau khổ. Người mà cô từng yêu say đắm cũng đã là người làm cô gục ngã. Cậu ta nói thế với cô để được gì khi giờ cô chẳng còn gì bên cạnh,tiền tài danh vọng địa vị sắc đẹp mọi thứ đã hết rồi không còn gì cả. Trầm giọng cô lạnh lùng đáp: - Tôi không cần anh thương hại với một ca sĩ hết thời như tôi. Không những không mải mai chú tâm đến câu nói của cô, David bước chậm lại gần bên cạnh tiếp lời: - Thường thì con người ta ai cũng có thứ gì đó để thích để theo đuổi. Tôi cũng thế. Cô chính là giấc mơ mà tôi theo đuổi nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi chỉ ở phía sau âm thầm dõi theo và bảo vệ cô. Tôi biết cô không thể chấp nhận một ai thêm được nữa nhưng hãy cho tôi ở bên cạnh cô như một người bạn được không? Trong tiếng ào ạt của sóng biển phút chóc tiếng của những chú chim biển réo gọi nhau. Lòng cô sao miên man và trống rỗng quá. Hiện tại chẳng biết làm gì, chọn lựa ra sao. Người ta nói, Chúa luôn mở một con đường cho bạn khi bạn đi đến lối cùng của con đường. Phác Trí Nghiên của trước đây đem người yêu bạn bè sự nghiệp ra làm trọng tâm cuộc sống của chính mình nhưng .....hiện tại thì không. Cô nhận ra bản thân đã quá phun phí tình cảm tâm tư thậm chí là mạng sống tương lai của mình vì họ, để rồi kết quả nhận lại chỉ là sự khinh thường,dối trá và phản bội. Cho nên cô của những ngày tháng sau này sẽ không giống như trước nữa. Sẽ quan tâm chăm sóc bản thân hơn. Và sẽ chẳng bao giờ cô mở lòng với một ai nữa. Tình yêu, lòng tin hai thứ đó hiện tại trong cô không còn tồn tại nữa. Chúng đã bị hóa băng sau từng đợt gió đông vừa qua khó mà tan chảy. Cô không muốn mình phải biến thành kẻ khờ chạy theo thứ ảo tưởng để chuốt lấy đau khổ. - Bạn? Anh là ai, ngay cả tên cũng chẳng biết. Cái thứ cảm giác anh nói là gì phải chăng là sự chiếm hữu của những con người có tiền. Xin lỗi tôi không phải là đồ vật để anh giải khuây chơi đùa. - Chỉ hai tháng, tôi xin cô chỉ bấy nhiêu. Hãy để tôi bên cạnh dù cô có chấp nhận hay không. Để mọi chuyện lắng xuống và trở về với quy luật, tôi sẽ để cô đi. Cứ xem như đây là chuyến đi để thư giản hoặc giải tỏa những u uất trong lòng cô đi. Bỏ mặt sự đời để sau đó mà mạnh mẽ đối mặt. Hai tay nắm chặt vào thành boong tàu, đầu cô bắt đầu đấu tranh dữ đội. Đi hay ở, cô phải chọn thứ nào. Có lẽ chỉ lần này thôi cô cho mình trốn chạy. Đúng, cô đã mệt mỏi với những cơn bão ngoài kia, biết đâu đây là con đường mà con người ta đã nói. Nó mở ra cánh cửa mới cho cô, đời cô giờ còn gì để vướn bận nữa. Đành cho nó tự buông xuôi thôi. - Được. Nếu đã muốn làm người cao thượng tôi sẽ cho anh một cơ hội. Phác Trí Nghiên tôi hiện tại cũng chẳng còn gì để mất. Chỉ còn cái xác nặng mùi năm tháng này thôi. Cầm đĩa đồ ăn trên tay mà cậu đã cho người chuẩn bị đưa đến trước cô. Chất giọng khàn đặc pha sự giễu cợt tiếp lời: - Cô đừng nói tôi cao thượng, tôi sẽ cưỡng hôn cô đấy. David này chưa từng ngại điều gì nhưng có lẽ định mệnh đã buộc tôi phải nể sợ hay đúng hơn là đem lòng thương yêu một cô gái. Tôi không thể nhìn cô ấy khóc trong khi mình bất lực đứng nhìn. Ăn đi, có lẽ cô đã đói rồi. Nở một nụ cười xã giao. Cô đón nhận đĩa thức ăn một cách từ tốn. Mặc dù không muốn ăn nhưng buộc lòng cô phải đón lấy theo phép lịch sự. Cầm chiếc muỗng trên tay miệng cô cố nuốt trong chua chát món ăn sao mà nhạt nhẽo quá. Ánh nắng đã tắt dần phía sau đường chân trời, xung quanh cô giờ chỉ còn một sự lạnh lẽo cô đơn, hai tháng tới cô sẽ phải ở bên cạnh một người xa lạ đi đến một nơi vắng vẻ không ai chú ý đến mình. Chấp nhận và đối mặt, vì bây giờ cô chẳng còn đường nào để quay đầu. Người này tuy không tầm thường nhưng ích ra cô có thể nhờ cậu để mình tạm lánh đi một thời gian, tìm con đường mới. Âu thì dành phó mặt cho trời tùy theo số phận. Biết đâu ngày nào đó sau chuyến đi này cô sẽ tìm ra lối thoát mới cho mình. Thay lớp áo mới để thích nghi với cuộc sống mới,cuộc đời của một con người bình thường, một ca sĩ đứng phía sau ánh hào quang danh vọng ngày trước.
|
Chương 16: Sinh nhật tiểu thiên thần Đã một tháng trôi qua trong tình trạng rối bù của công việc cùng với truy tìm tung tích của David. Mọi thứ như đỗ dồn vào tôi một cách tới tấp. Thế nhưng trời quả không phụ lòng người. Sau thời gian không quá dài tung tích của tên đó đã được khai mở. Thảo nào nó không báo một tiếng mà ra đi vội vả âu cũng là tại tiếng gọi con tim. Tôi không trách và cũng chẳng giận David vì sau bao năm lao mình trong địa vị danh vọng đánh đổi mọi thứ thì tôi chỉ mong người anh em tri kỉ của mình sẽ tìm được thứ gọi là hạnh phúc đáng có của nó. Thời gian sắp tới đây cũng coi như để cậu thư giản và nghỉ ngơi cũng khá thích hợp dù sao mọi thứ tôi điều hành cũng khá ổn. Lặng lẽ nhìn mình hiện diện trong gương, một chiếc váy voan ngắn màu xanh biển được tôi khoát lên, trên thân áo đính những hạt pha lê nhỏ lấp lánh hình hoa tuyết trắng xóa, một đôi boot cao màu trắng. Tất cả như hòa quyện và tạo nên một nét nhẹ nhàn mà thanh thoát. Đưa đôi tay lên khuôn mặt trắng hồng của mình từng ngón tay nhỏ lướt ngang qua từng chi tiết của khuôn mặt ấy. Một diện mạo khá xinh đẹp và lạnh lùng, từ cánh mũi bờ môi gò má chúng đều quá xa lạ với tôi bởi đó chỉ là một khuôn mặt vay mượn được tạo ra cho một thân phận mới, duy nhất đối với tôi hiện tại vẫn chỉ còn một đôi mắt buồn và vô hồn ẩn sau một màu xanh huyền bí. Sau bao năm trôi qua thì chính hôm nay tôi mới thật sự trở về với con người thật của mình. Thân phận thật của một cô gái nhỏ bước qua bao sóng gió của cuộc đời. Một cô gái mang nỗi niềm của gió biển miên man...... Nếu không phải vì yêu cầu quái đảng của bà chị thân thương thì không bao giờ tôi phải khổ mà mang trên người cái thân ảnh này. Bước xuống nhà trong một hình dạng mới, hôm nay là ngày quan trọng của tôi và cũng chính là ngày tôi chọn sống thật với chính mình trở về là một đứa con gái đúng nghĩa ở độ tuổi 24 xuân thì. Ken người bạn thân thiết, người mà tôi xem là anh em ruột thịt đã tìm đường một bến bờ của hạnh phúc của riêng mình, một nơi để dừng lại sau bao nhiêu năm cặm cụi với công việc và những cuộc vui. Nó có một gia đình nhỏ vui vẻ mà hạnh phúc biết bao. Một buổi sáng bình minh của ngày này 5 năm về trước gia đình nhỏ ấy đã chào đón một tiểu thiên thần chào đời. Bé Thỏ vị thiên sứ mang đến niềm vui cho cuộc đời chúng tôi. Lái xe nhanh ra bờ biển, nơi có một căn biệt thự ấm cúng đang trang hoàng lộng lẫy như một cung điện uy nga lấp lánh ánh đèn màu. Vượt qua bao dãy nhà,lướt nhanh trên từng cung đường thì tôi đã đến địa điểm mình cần đến. Bé Thỏ thoang thoát chạy ra ôm chằm cổ tôi : - Cô Jun, cô Jun quà của Thỏ đâu? - Thỏ không nhớ cô sao mà vừa gặp đã đòi quà rồi._Tôi giả vờ giận dỗi quay mặt đi nơi khác. Con bé sụ mặt mếu khóc: - Cô Jun quên nay sinh nhật Thỏ rồi, Cô Jun hết thương bé Thỏ rồi... Những giọt nước mắt nhỏ của con bé lăn dài trên má. Cái miệng nhỏ chúm chím trông đáng yêu làm sao. Tôi đưa đôi tay nâng khuôn mặt nhỏ của nó lên dỗ dành - Thôi nào bé cưng của cô ngoan không khóc làm sao không thương tiểu thiên thần nhà cô được. Thỏ nhìn xem đây là gì nào. Vừa nó tôi vừa đưa tay ra, một sợi dây chuyền nhỏ. Với cái mặt hình vầng trăng khuyết đính đá xung quanh. Từng viên đá nhỏ được làm từ những viên saphia tím lấp lánh. Đây là món quà mà tự tay tôi đã thiết kế ra trong vài ngày trước cốt để tặng cho bé yêu nhà ta. Con bé lấy tay vụi vụi những dòng nước mắt còn vương trên mặt nở một nụ cười toe toét hôn nhẹ vào má tôi: -Thấy chưa Thỏ biết cô Jun thương Thỏ nhất mà. Cô vào nhà nhanh đi Thỏ còn có nhiều quà lắm muốn cho cô xem đấy. Tôi nhìn tình cảnh lúc này bỗng nhiên bậc cười nhẹ . Đúng là trẻ con mau giận mà cũng dễ làm hòa. Chúng như một tờ giấy trắng vô tư vô lo, mọi thứ đơn giản và vui vẻ lạ thường. Chúng cũng không toan tính âm mưu như những con người được gọi là trưởng thành ngoài kia chỉ để tranh giành thứ vật chất xa hoa, phù phiến. Gia đình Ken đã đứng cạnh bên từ bao giờ chúng nó đứng xem kịch hay mà con nó đang bắt tôi đang diễn sao. Quả thật không tài nào nói nổi. Khánh Linh cười cười bế bé vào trong, không quên gọi vọng ra: - Jun à, vào đây nhanh lên mọi người có mặt đông đủ rồi này. - Có ngay. Tôi trả lời bước nhanh vào trong, bữa tiệc đã được chuẩn bị tươm tất,cái hương thoang thoảng của gió biển khiến tôi thấy thoải mái. Liz bỗng đứng lên bước nhanh về chiếc đàn piano trắng đặt cạnh cửa sổ từng ngón tay của chị nhẹ nhàng lướt nhanh trên những phiến đàn thanh thoát. Từng nót nhạc trầm lắng như len lỏi tận sâu vào lòng người một cách sâu lắng. Hòa mình vào bữa tiệc tiếng nhạc du dương cùng với những nụ cười thật an lành. Tiệc không quá đông người chỉ vỏn vẹn bọn người chúng tôi và một số anh em thân thuộc trong bang nhưng nó làm cho tôi thấy vui vẻ ấm lòng hơn bởi nó là ngày mà tiểu thiên thần của tôi chào đời đánh dấu một bước ngoặc quan trọng của mỗi con người chúng tôi. Cả ngày chúng tôi vui vẻ cười nói, đã bao năm rồi có lẽ những lúc tôi được vui vẻ nhất là ở đây nơi mà một thứ đơn giản gọi là gia đình kể từ khi tôi xa quê hương xa rời tổ ấm mà tôi đã sinh ra để chạy theo những đồng tiền và mục tiêu trả thù của mình. Trời về chiều, hoàng hôn trên biển đẹp mà thơ mộng, từng tia nắng nhẹ còn vươn lại phía chân trời nó huyền ảo và miên man. Kết thúc buổi tiệc mọi người đã về dần hết,chỉ còn lác đát tụi thằng Ken và mấy người anh em của nó đang cười nói ôm tỏi trong nhà, chị Liz thì chơi với bé Thỏ, tôi chưa vội về, rảo bước nhẹ nhàng trên bãi cát trắng thấp thoáng từng đợt sóng biển vỗ nhẹ vào chân mát lạnh, tiếng sóng rì rào mang theo lời thì thầm của gió gởi niềm tâm sự của một con người mang đến mọi nơi. Tôi thích biển và cảm thấy an bình khi đến nơi đây. Biển hiền hòa gợn sóng lăn tăng lắm lúc lại nổi giận cuồng cuộn trào dâng cuống trôi mọi thứ. Biển cũng giống như những cung bậc cuộc đời những nỗi lòng cảm xúc của con người. Giữa khung cảnh hoàng hôn chiềm dần vào biển hình ảnh một cô gái nhỏ đứng trên bờ cát trắng. Mái tóc đen dài ngang vai bay thấp thoáng trong từng làn gió biển, từng giây từng phút hồn cô như thả vào dòng nước biển mặn và lạnh kia trôi tận xa bờ. Cô nghĩ về từng khoảng thời gian đang trôi qua và từng góc khuất trong tận con tim. Tất cả như tạo nên một bức ảnh đơn thuần mà thanh khiết phút chóc hiện hữu trong bóng tối của cuộc đời. Đêm ở biển lạnh. Lạnh đến phát run đối với làn da mỏng manh của những cô giái chân yếu tay mềm. Tôi quay gót trở về biệt thự để trở về thành phố. Từng dấu chân nhẹ in hằng trên cát vô tình bị cuốn đi như cuốn đi cả nỗi niềm của tôi. Hết hôm nay tôi lại trở về hình dạng của một cậu con trai như trước và tiếp tục vào mục tiêu của mình. Trả lại những gì mà những con người khi xưa đã nợ tôi,đòi lại những gì thật sự mà mình cần có. Và cũng trả lại bóng tối một ác quỷ mà nó đáng phải tồn tại sau bao năm dài.
|