Cẩm Tú Cầu Trong Mưa
|
|
Nếu là hoa em xin là một đóa cẩm tú cầu man dại ngây ngô bên khung cửa sổ để ngày ngày làm bạn với mưa. Nguyện đem thân mình thả vào làn gió những cánh hoa nhòe ướt cánh sương đêm. Cuộc đời mang cho em nhiều nỗi nhớ những kỉ niệm buồn theo sómg mãi xa khơi. Cuộc đời vốn dĩ như vòng tuần hoàn của tạo hóa mấy ai được chọn cho mình một lối đi riêng. Thượng đế đã sắp bài cho số phận và cuối cùng cũng chỉ còn lại cát bụi phù du. Liệu rằng đứng trước hiên tòa của dòng đời Phương Hàn Lâm( Nguyễn Gia Ngọc), cô gái mang trên mình một vết thương hận thù lớn lao cùng sự khắc nghiệt mà tạo hóa đã dành cho có thật sự thắng,cô có thể tìm cho mình một bến đổ bình yên hay xuôi dòng chìm theo lối mòn của bóng tối và cuối cùng trở lại với số không... Hận thù, tham vọng, uy quyền rồi kết cục được gì sau bóng khuất của tình yêu và lòng vị tha.
|
CHƯƠNG 1: TRỞ LẠI Hai giờ sáng,khoảng thời gian mà bao nhiêu con người đã yên giấc ngủ sau một ngày vật lộn với cuộc sống, tôi vẫn ngồi đây nhấm nháp cóc cafe nóng còn nghi ngút khói. Có lẽ đây là thói quen khó bỏ mà đã từ lâu một con người được nhận xét là vô cảm như tôi có được. Chuông điện thoại reo lên,bắt máy nghe là một giọng nữ phát ra: -"Jun, mọi chuyện đã sắp xếp xong em có thể về bất cứ lúc nào". -"Được". Chỉ một câu trả lời ngắn gọn và cả một sự êm ả lại bao trùm lấy không gian. Tôi cúp máy, hướng ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ. Thành phố lúc này yên bình và lặng lẽ thấp thoáng ánh đèn điện trong các tòa nhà cao tầng bị nhòe đi bởi làn mưa đêm. Thật lạnh.... Theo chuyến bay sáng tôi bắt đầu một cuộc hành trình mới trở về lại nơi mà trước đây tôi đã từng có một khoảng thời gian gắn bó khá lâu và in hằng bao kỉ niệm đã qua. Tại sân bay,hình dáng của một cậu con trai xuất hiện với mái tóc đen nhánh được chải chuốt cẩn thận,trên người khoát chiếc áo da đen trơn nhụi ẩn sau là một bộ đồ được thiết kế tỉ mỉ với hai màu đen trắng tương phản. Cậu đi với phong thái ung dung ngạo mạn bất cần toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Tiến đến chiếc xe đậu sẵn vẫn giọng cô gái đó: -" Chào mừng em đã trở về,đây là địa chỉ nhà và những thông tin mà hôm trước em nhờ chị thu thập đấy". -"Cảm ơn chị Liz.Em đi trước". Nói rồi cậu bước nhanh lên xe phóng đi để lại cô gái chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm khẽ nói: -" Con bé này vẫn tính cách đó biết bao giờ em mới có thể trở về với cuộc sống bình yên đây?". ...................... Đã rất lâu tôi không còn nhớ mình đã ở trong bộ dạng như thế nào nữa. Tôi đã quen với hình dạng của một cậu con trai và cách sống của một kẻ cô độc. Và hôm nay mọi chuyện sẽ bắt đầu để kết thúc một vở kịch bi hài cho một số phận được gọi là đã chết. 6 giờ sáng, với chiếc cặp trên vai tôi dắt chiếc xe đạp ra cửa thư thả đạp trên đường phố tấp nập. Đã lâu rồi tôi chưa được hòa nhập vào cái không gian sô bồ của cuộc sống dân dã. Đến trường khá sớm không vội vào nhận lớp,tôi thong dong dạo quanh tìm hiểu ngôi trường mới. Chợt nhận ra điều thú vị nơi phía sau trường, một khóm hoa cẩm tú cầu lặng lẽ nằm yên nơi góc nhỏ sân, nó đẹp và đơn thuần. Có thể ngôi trường này rất đẹp và thu hút rất nhiều người nhưng đối với tôi nó cũng chẳng mấy gì thú vị ngoài những khóm hoa kia. Phải chăng vì cẩm tú cầu là loài hoa tôi thích mà phần nào ấn tượng chăng? Tham quan khá nhàm chán nên tôi chọn cách trở về phòng hiệu trưởng chờ thông báo và nhận lớp. -"Jun, đi đâu cả buổi tụi này chờ muốn mọc râu rồi này". David câu cổ tôi nhe đôi răng trắng muốt cười tươi khi mới vừa gặp mặt. -" Có cần nói quá thế không ông tướng,mới có mấy năm không gặp chớ mấy". Đưa tay vào túi quần tôi thản nhiên nhìn cậu. Tôi nói tiếp: -" Này Ken cậu lôi tên này ra coi,phiền quá". Bước chầm chậm Ken vỗ nhẹ vai tôi thì thầm -" Mày thông cảm,lâu ngày không gặp mày nó như vậy đấy. Xin lỗi tao chưa cho nó uống thuốc đúng cử".Ken vừa nói vừa thở dài tỏ vẻ vô cùng hối lỗi và xen lẫn sự châm chọc. David nhăn mặt quay phắt đi như giận dỗi. Quái lạ cái tên này thường ngày người ta bảo lạnh lùng và tàn bạo đến như thế sao lại như trẻ con thế nhỉ? Đúng, Thượng đế đã tạo ra cho con người hai khuôn mặt, hai tâm hồn trái ngược nhau và dù có như thế nào thì cậu ấy vẫn là con người. Có lẽ, David là một chứng nhân sống cho cái lí luận kia. Kết thúc dòng suy nghĩ bâng vơ, tôi hỏi: -" Tại sao lại ở đây,không lo công việc à. Đừng nói là chúng bây muốn tham gia trò chơi đấy nhé!" -" Chuẩn. Bộ ba anh em ta đi đâu cũng có nhau sao mày nở bỏ con giữa chợ thế." -" Bỏ đâu mà bỏ. Tao không muốn tụi bây vướn vào chuyện này rắc rối và chẳng có gì vui." -"Không vui thì để tụi này dặm mắm thêm muối cho bớt nhạt." -"Tùy chúng bây". Vâng,đó là đoạn đối thoại mà chúng tôi kẻ nói người thêm chí chóe trong phòng thầy hiệu trưởng. Đã lâu không gặp quả thật tụi này vẫn nhây như trước nếu nếu không nói là quá khùng.(Ấy... nếu mình chơi với chúng hóa ra cũng là bất bình thường? Tại sao lại cho mình rơi vào đường cùng thế Jun ơi...) Nếu ông hiệu trưởng già không vào ngăn lại thì chắc tụi này đã đem cái phòng của ông ta thành chợ quê sớm nhỏ mất rồi. Chỉ ở bên cạnh những người thân cận và quan trọng thì tôi mới có thể nói nhiều như thế bởi lẽ ngoài họ ra thì quanh tôi chẳng còn ai ngoài những thứ giả tạo và thâm độc về nhiều mặt.
|
CHƯƠNG 2: ĐI HỌC. Sau khi ra khỏi phòng quả thật chúng tôi khá được ưu ái khi được sắp xếp vào học cùng một lớp.( Là tình cờ hay có sắp đặt đây). Lớp 12A7, lớp của những con người thiên tài nổi danh nứt tiếng là quậy phá và học thì khá tệ. Đây là điều tôi muốn vì khi học các lớp chọn hay lớp bình thường thì chúng rất ư nhàm chán và không có gì để gọi là vui. Theo chân của cô giáo chủ nhiệm, chúng tôi bước thư thả tiến về lớp. Quả không sai với lời đồn, lớp ồn ào náo nhiệt khắp phòng máy bay giấy luôn đầy rẫy. Tiếng nói cười ồn ào vui vẻ khắp nơi. Từ xa tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót của cô đã đến gần cửa nhưng hầu như chẳng đá động gì đến các anh chị trong lớp. Chúng tôi bước vào, ba con người như ba pho tượng đá đứng giữa lớp học. Không gian khẽ lặng trong phút chốc, phải chăng sự xuất hiện bất ngờ của ba con người kia lại làm gián đoạn đi cái không khí tất bật vốn có của lớp 12A7. Lướt sơ đôi mắt nhạt nhẽo nhìn những con người trong lớp, tôi chẳng buồn nói thêm câu nào nữa. Cái lạnh lùng bất cần lại lên ngôi đánh bay đâu mất sự vui vẻ lúc nãy nơi phòng hiệu trưởng. Buông vài từ ngắn ngủi lủi thủi về nơi gốc bàn trống trải tôi chọn cho mình vị trí gần cửa sổ. Nơi mà có thể cảm nhận được từng lời thì thầm của gió, tiếng hát của mưa và bầu trời mênh mong thấp thoáng sau cánh rèm mỏng. Có thể tại lớp này chỉ có nơi đây là yên ắng nhất, và cũng là nơi có thể quan sát toàn cảnh mọi hoạt động xung quanh tôi. Thấy lớp yên lặng hẳn đi, cô khẽ nhìn tôi tỏ vẻ không thích rồi sau đó quay qua với lớp nói to: - Hôm nay theo phân công của hiệu trưởng, lớp ta có thêm ba học sinh mới. Các em tự giới thiệu về mình đi. Sau câu nói của cô chủ nhiệm lớp lại một phen nháo nhào. Những lời ca tụng hay những câu cay nghiệt xen lẫn nhau đều được thốt ra từ những nam thanh nữ tú của lớp. Nào là: - Học sinh mới kìa bây coi cũng được đấy. - Không biết học như thế nào nhỉ? Nhìn hai cậu đứng giữa lớp kìa đẹp trai phết. - Cái tên ngồi vào bàn kia không mấy thiện cảm xem ra coi thường tụi này dữ....vv...vv... Sau một lúc cật lực với tiếng gõ thước in ỏi của cô thì lớp cũng phần nào im lặng. David thông thả nói xen lẫn nụ cười tươi ma mị vốn có của mình dành cho lớp: - Chào các bạn. Tôi là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ. Cứ gọi tôi là David. Tiếp lời của cậu bạn con người lạnh lùng kế bên cũng lên tiếng phá tan sự tò mò trong đầu của bao con người trong lớp một cách nhẹ nhàng về cái tên của kẻ lạ mặt mới bước vào lãnh địa của mình. - Chào mọi người, gọi tôi là Ken. Còn tên thật các bạn không cần quan tâm. Nói rồi cả hai bước vào chổ trống gần tôi. Không cần phải đợi cô chủ nhiệm sắp xếp vị trí để tốn thời gian vì quanh lớp chẳng nơi nào trống hơn khu vực này. Rồi đâu đó cạnh bàn giáo viên một âm thanh trầm bổng của một cô gái bỗng cất lên: - Chào mừng các bạn đến với lớp 12A7. Mong rằng mọi người hãy xem nhau như người thân trong một gia đình. Mình là lớp trưởng của lớp 12A7 Huỳnh Ngọc Cẩm Tiên. Rất vui chào đón những người anh em mới của đại gia đình. Và rồi như nhớ ra điều gì đó cô bỗng quay bật người nhìn về phía tôi đưa đôi mắt đen tuyền trong suốt tựa như giọt sương sớm vươn trên phiến lá nói : - À. Còn bạn lúc nãy tên gì nhỉ lớp còn chưa biết tên bạn. - Jun. Một âm thanh lạnh lẽo dứt khoát được tôi thốt ra coi như câu trả lời dành cho cô bạn được xem như cùng lớp. Đưa đôi mắt xanh lạnh buốt tôi khẽ liết nhìn hình ảnh của cô bé ấy. Miệng phút chốc nhếch lên một nụ cười bí ẩn nhưng cũng rất nhanh trở về như cũ không kịp để ai thấy được lúc đấy. Sau đó lớp học lại được bắt đầu tiếp tục với vòng tuần hoàn của cuộc sống thường trực đúng nghĩa của cái gọi là đi học. Từng tiết học trôi qua nhàm chán xen lẫn những âm thanh hỗn tạp của mấy cô cậu học sinh phá phách trong lớp. Một thân phận mới được đặt lên bàn cân để so sánh giữa tình cảm và lí trí. Mọi chuyện sẽ dần biến đổi và rồi nó sẽ theo những quy luật như một ván bài mà người cầm con ách chủ bài không ai khác ngoài tôi. Cuộc sống đã tạo ra muôn nghìn câu hỏi và vô vàng trò chơi trắc nghiệm buộc con người phải giải đáp dựa theo nguyên tắc của thời gian. Tất cả như được đóng chặt bởi một cánh cửa vô hình mà việc của chúng ta cần làm là đi tìm chiếc chìa khóa mở cánh cửa kia.....
|
CHƯƠNG 3:NƠI BẮT ĐẦU CỦA NHỮNG BI KỊCH. Một ngày đi học đầu tiên của tôi đã được đánh dấu chấm hết đầy mãn nguyện. Trò chơi mà tôi sắp đặt đã được khởi động đúng với quy trình của nó. Quăng chiếc balo lên bàn tôi ngã người nằm dài trên chiếc giường nhẵn nhụi mềm mại. Những kí ức về một tuổi thơ của một cô bé lại hiện về trong tâm trí của tôi. Hình ảnh một cô bé ngây thơ trong sáng với đôi mắt buồn mang mát cùng với nụ cười tươi như hoa luôn ẩn hiện khắp nơi. Và tôi biết rõ rằng những hình ảnh ấy sẽ không bao giờ còn tồn tại và xuất hiện lần nào nữa bởi nó đã chết rồi. .......10năm về trước....... Tại một ngôi nhà nhỏ vùng thị trấn an bình một cô bé 14 tuổi ngồi bên gốc cây cổ thụ nghiêng mình soi bóng dưới dòng sông xanh ngắt lặng lờ trôi mang theo thấp thoáng cả những cánh hoa lục bình sơ xác sau những hành trình dài trên con sông nhỏ. Với đôi mắt vô hồn nhớ về những lời mà cô đã tình cờ nghe được giữa cuộc đối thoại của mẹ cô cùng người đàn ông lạ. Tim cô như thắt lại nước mắt giàn ra như cơn mưa mùa hạ. Những lời ấy như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào con tim nhỏ bé yếu ớt của cô.... - Con bé là con của tôi anh không có quyền gì để bắt con bé. Hãy nhớ rằng khi xưa con người nào đã nhẫn tâm muốn sát hại chính đứa con ruột của mình tạo ra. Người đàn ông mang trên người một vóc người cao to. Khuôn mặt teo tóp cùng với sự tiều tụy nhìn mẹ cô. Tiếng cười mang rợ phút chốc trỗi lên kèm theo những lời chua chát: - Phải khi xưa tôi đã bỏ nó bởi nó chẳng phải là một đứa trẻ cần xuất hiện trên cõi đời này. Đáng ra nó không nên tồn tại. Tôi đã nghĩ rằng một con người nghèo nàn rẻ mạc như cô đã không tài nào nuôi được nó. Nhưng khá khen, cô đã làm tôi khá bất ngờ khi một con đàn bà như cô lại có thể nuôi nấn nó đến hôm nay. -Qua khen nhưng con bé là con của tôi và chỉ của riêng tôi. Với lại anh đã có gia đình riêng của mình hạnh phúc cùng người khác thì sao anh phải kéo con bé vào chuyện dư thừa kia. Hãy để nó được sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác đừng hủy hoại tương lai nó. - Tôi không nói nhiều với cô, hiện tại tôi muốn nó về ở cùng tôi bởi tôi cũng là cha của nó. Nó giờ đã lớn nên có thể giúp ích cho tôi trong công việc và làm tròn bổn phận làm con. Dù gì tôi cũng tạo ra nó.... Kết thúc cuộc trò chuyện, người đàn ông kia bước ra xe chạy đi mất hút theo gió chiều. Chỉ còn lại trong căn nhà nhỏ một người phụ nữ xanh xao, gầy guột và cô gái nhỏ nép mình bên cánh cửa gỗ với chiếc rèm buông hờ phe phất. Chạy vội đi trong vô hướng,vô tình đánh rơi lọ hoa trên bàn, bàn tay cô bị cứa mạnh bởi từng mảnh vỡ vươn vãi khắp nơi máu túa ra nhiều. Đau... sợ....một cảm giác chua xót len lõi trong cô. Hạnh phúc đang bên cô hay cuộc đời cô đã được tạo hóa sắp đặt sẵn là một màu u buồn lạnh giá. Từng lời nói văng vẵng bên tai khiến cô như rơi vào khoảng không vô đối. Phải làm sao để đối mặt với những điều trước mắt kia. Người đàn ông kia là ai là người đã tạo ra cô sao? Một con người mà mãi mãi cô không muốn thấy và cũng chẳng bao giờ tồn tại đối với cô. Một con người đã sẵn sàng vứt bỏ cô, bỏ mẹ cô để vui cùng hạnh phúc mới với người đàn bà mà ông ấy gọi là vợ duy nhất của mình và những đứa con của họ. Và hôm nay trở lại để đòi lại cái chức vị vô hình mà rẻ mạc, đòi lại một tiếng gọi mà khi xưa đã không xem trọng : cha.....
|
Từng khoảng không gian như choàng tĩnh giấc khi dòng kí ức mang theo hình ảnh của cô gái nhỏ kia bị tôi cắt ngang. Nó như một cuốn phim tua chậm từng thời từng khắc gặm nhắm tôi. Từng lời nói đơn thuần những hình ảnh tẻ nhạt nhưng hằng sâu trong tâm trí. Thời gian dần trôi rồi từng giờ từng phút mọi thứ diễn ra như toi rèn thêm và tôi chẳng còn nhận ra rằng cô bé với đôi mắt buồn cùng với nụ cười hồn nhiên kia dần tan biến để thay vào đó là một khối băng lạnh giá một tản đá ngang tàn. Mà cô bé ấy không ai khác ngoài tôi của quá khứ nhưng đúng hơn là một linh hồn phản phất sau lớp vỏ bọc vô hình. Tột cùng của tuyệt vọng và nỗi đau thì con người ta sẽ trở nên gai góc và chai lì với mọi thứ. Cái ánh sáng mang tên thù hận cứ ngày ngày gậm nhấm ăn mòn vào từng lớp tế bào của con người. Nó làm cho ta mù quáng và dần đánh mất đi bản chất lương thiện của mình. Cái quá khứ tàn nhẫn ám ảnh tôi, nó cứ như một vòng lẫn quẫn không tài nào thoát được. Một đứa trẻ được sinh ra đằng sau một cuộc hôn nhân sắp đặt. Bước vào thế giới muôn màu được định sẵn nhưng thật chất nó không nên đến. Là kết quả của một cuộc đấu tranh quyền lợi hay đúng hơn là sự trả thù đời. Đứa bé ấy như một đáy vực sâu tận cùng của xã hội,là rào cản che đi một mối tình đẹp của cuộc đời người phụ nữ đáng thương. Sự tủi nhục ê chề khi mang danh một đứa con hoang không cha sống lầm lủi. Cái gánh nặng của đói nghèo cơ cực buộc người khác phải xem thường khinh miệt. Nó buộc tôi phải thay đổi và đứng lên. Hai từ hận thù cứ ngày một lớn lên đưa tôi bước sang một giai đoạn mới : giai đoạn lột xác để trưởng thành.... Chính người đàn ông đã đem đến cho cuộc đời cô bé ấy nhiều nỗi đau mà đáng ra nó không nên có. Những nỗi buồn mà hành hạ lẫn thể xác lẫn tâm hồn. Chính ông ta đã phá nát cái được gọi là gia đình hạnh phúc mà suốt 14 năm trời cô cùng mẹ xây đắp phút chốc tan hoang. Đưa cô từ một thiên thần trong sáng hóa thành ác quỷ đội lớp một con người sau bao nhiêu biến cố của dòng đời. Và chính hôm nay tự tay tôi sẽ trả lại cho ông những gì ông đáng có. Đứa con gái mà ngày xưa ông đã đan tâm vứt bỏ: Phương Hàn Lâm.
|