Chương 17: Chạm mặt( phần 1) Trời đã nhá nhem tối tôi về lại thành phố, bước vào nhà tắm đắm mình trong làn nước lạnh buốt để giải tỏa mệt nhọc sau cả ngày vận động. Từng đợt nước ào ạt cứ tuông chảy như thác đổ lên người tôi làm trôi đi phần nào những suy tư trong đáy lòng. Bước ra với chiếc áo phông xám quần sooc cùng màu để mặc lúc ở nhà tôi tiến đến bàn làm việc của mình mở máy tính xem xét một số hợp đồng vừa được gửi đến hôm trước. Chuông điện thoại đột nhiên reo liên hồi, tôi bắt máy: - Có chuyện gì ? - Boss có chuyện rồi. Chuyến hàng của chúng ta đang gặp vấn đề._ Giọng một người đàn ông hốt hoảng vang lên trong điện thoại Tôi lạnh giọng nhíu đôi mài lại: -Tôi tới ngay. Thay cho mình một bộ đồ đen bó sát kèm ngoài chiếc áo khoác da nhẵn nhụi kết hợp đôi sneker cũng đen nốt. Tôi xuống nhà phóng chiếc môtô đi nhanh đến tòa cao óc J.D(tòa nhà chi nhánh dành riêng cho những cuộc họp của bang). Đi nhanh vào phòng riêng trong tòa nhà,đeo cho mình chiếc mặt nạ đen biểu tượng cho người đứng đầu của một tổ chức mafia quyền lực. Sau đó tôi tiến thẳng đến phòng họp nội bộ của tổ chức. Đáng lí hôm nay người đi là David chứ không phải tôi nhưng do không muốn làm vướn bận cho chuyến đi tìm hạnh phúc và làm cậu ấy thêm phiền não đành phải mặt. Ken thì bận lo cho các casino và bar đang bị đám tạp nham gây rối nên cũng không còn ở đây. Việc học đã được chúng tôi sắp xếp và gác qua một bên cả rồi. Từng bước, từng bước tôi đi chậm rãi bước vào vị trí chính của người đứng đầu ngồi vào ghế chủ tọa. Đưa tay ngoắt Jonh lại gần, tôi nghiêm giọng: - Nói. - Chuyến hàng sắp tới của chúng ta đã chuẩn bị xong. Nhưng do khu vực sắp tới hàng đến là một vùng khá phức tạp lại thêm lực lượng interpol đang theo sát từng chi nhánh nên khá nguy hiểm cho chúng ta. Đưa đôi mắt xanh suy tư một lúc tôi cất giọng nghiêm nghị nói tiếp: - Địa điểm giao hàng. - Dạ, là ở châu Phi ạ._ Jonh kính cẩn đáp - Được. Tôi sẽ đi. Sắp xếp 3 ngày nữa khởi hành. -Dạ.... Cả căn phòng im bặt không khí lạnh lẽo lan tràn trong từng hơi thở của mỗi con người. Tôi đứng dậy đưa tay vào túi quần bước nhanh ra ngoài. Chuyến hàng đã sẵn sàng và tôi cũng đã chuẩn bị cho chuyến đi mới. Phóng chiếc xe trong đêm lạnh trời đã quá nữa đêm. Tôi chạy đi trong vô thức từng cơn gió cứ thổi tạc vào tôi buốt giá. Bước vào nhà, tôi ngồi lên chiếc ghế sopha nhấm nháp từng ly whisky cay nồng. Sự dịu ngọt và quyến rũ của hương SMOKY lan tỏa nhẹ nhàng nơi khoang miệng của tôi. Có lẽ với một con người lần đầu nếm thử hương khói kia sẽ cảm thấy hơi sốc bởi độ nồng của nó nhưng đối với tôi từng ly rượu uống vào mang cả một màu cảm xúc, màu của sự dịu ngọt và quyến rũ. Rượu đã cạn bao nhiêu nhưng sao tâm tôi vẫn tĩnh, đêm về nơi ngoại ô hoang vắng lạnh lẽo và cô đơn quá. Chợt đâu đó tim tôi lại nhói lên một hồi cảm xúc, cái cảm xúc mà tôi vẫn cố giữ bao năm. Với một con người bao năm xa xứ như tôi thì giữa dòng đời tấp nập kia tôi lại muốn tìm trở về nơi yên lành ngày xưa mình đã sinh ra. Tôi nhớ nhà,nhớ bà, nhớ mẹ,nhớ cả bé Cỏ....... và tôi nhớ mọi thứ ngày xưa những ngày ấm êm,nhớ nhiều lắm. ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 3 ngày trôi qua trong sự trầm lặng. Hôm nay là ngày tôi đi xuất phát cho chuyến đi. Trời hiện tại sao u ám và không mấy khả quan. Dù đây không phải là lần đầu tiên tôi tự mình vận chuyển số hàng để giao dịch nhưng lòng tôi có gì đó không an tâm. Những khẩu súng đã nằm yên trong thùng và mọi thứ đã sẵn sàng. Chiếc phi cơ đã đến và mọi thứ bắt đầu. Đích đến là châu Phi xa xôi, xứ sở của gió và cát. Chuyên cơ đang bay vào vùng nội chiến và thường xuyên xảy ra nhiều vụ tranh đấu giữa các tổ chức mafia để giành dựt thậm chí là cướp hàng và trừ khử lẫn nhau. Đột nhiên tôi nhận được thông báo: - Jun cẩn thận,mục tiêu lần này của chúng chính là mày và sau đó là cướp hàng đấy._ Tiếng của Ken hấp tấp nói trong qua thiết bị liên lạc. - Là sao? - Băng nhóm mafia đối thủ của mày muốn trừ khử thủ lĩnh của bên mày nên đã chờ phục kích sẵn. Chúng muốn giành vị trí của bang mày và David đó. -Khốn kiếp....Lại là tên đó. Tay tôi bắt đầu xiết chặt vào thành ghế. Khuôn mặt tối sầm lại, tôi đã phần nào hiểu ra sự việc và điều quan trọng hiện tại tôi nghĩ đến là phải bảo vệ bằng được số hàng vì nó ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức. Biết bao nhiên con người còn phải dựa vào nguồn lợi từ những thứ này vì nó là nguồn sống cho tất cả. Tôi trấn tĩnh lại bản thân, lạnh giọng nói tiếp: - Tao nhờ mày việc này. - Việc gì nói đi giúp được tao sẽ giúp ngay - Nhờ mày cho một số lính qua chổ tao lấy số hàng hiện tại đi theo một con đường khác giao cho khách hàng. Tao sẽ cầm chân chúng nó._Tôi rít một hơi dài nói tiếp. -Thế còn mày thì sao? - Bằng mọi giá phải giữ được hàng. Tao tự có cách thoát được. - Nhưng...._ Ken ái ngại. - Tao tin mày. Đừng quá xem thường tao chứ. -Được,người của tao qua ngay. -Ừ. Tôi ngắt kết nối, đưa đôi mắt lạnh nhìn qua khung cửa sổ của chuyên cơ, từng áng mây mỏng lững lờ trôi theo gió nhẹ. Nhếch một nụ cười hình bán nguyệt, tôi cảm thấy thú vị cho một cuộc đời lên đênh của một con ác quỷ. Xem ra những kẻ ngoài kia đã xem tôi như một tên nhảy ranh mới vào đời và muốn diệt lúc nào thì diệt ư. Nếu chúng muốn chơi tôi sẽ cho chúng chơi một trò chơi coi như mở đầu cho sự kết thúc của chúng. Những kẻ nào đã động đến Phương Hàn Lâm này đều sẽ được gởi tặng một điều bất ngờ ở tương lai. Đưa tay bấm một dãy số dài cuối cùng âm thanh kết nối cũng đã được liên kết. Tôi nghiêm nghị nói: -Tình hình hiện tại? -........ - Được. Chuẩn bị cho kế hoạch. -....... - Ừ. Kết thúc cuộc nói chuyện tôi thư thả ngồi ngã ra ghế, mọi thứ đã ổn thỏa, ngắm nhìn khẩu FN Five-Seven đang yên vị trong tay, miệng đột nhiên nở một nụ cười lạnh buốt,nụ cười của sự chết chóc. Tiếng xé gió của những mẫu kẹo đồng bay giữa không trung. Giữa bầu trời thênh thang len lỏi sự nóng rực của hơi thở mặt trời như thiêu đốt một cuộc chiến nảy lửa đang diễn ra. Chỉ thị cho người tách hàng ra khỏi vùng nội chiến của tôi đã thành công. Quân mà Ken đợi sẵn đã nhận được hàng và đem đến nơi giao dịch bằng con đường khác. Hiện tại, quanh tôi như một lũ hổ hoang bị bỏ đói lâu ngày,chúng tranh nhau giành miếng mòi trước mặt. Chiếc chuyên cơ đưa tôi lách qua từng mục tiêu mà tiến về phía trước. Nhưng rồi...... BÙM.....
|
Do dành thời gian hoàn thành các truyện khác nên tạm thời tác giả sẽ ngưng viết truyện Cẩm tú cầu trong mưa.Khi có thời gian sẽ quay trở lại. Cám ơn thời gian qua các bạn đã ủng hộ truyện. Hi vọng khi trở lại các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện. Chúc các bạn may mắn và thành công.....
|