Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
Thiếu thất cũng có chút kình ngạc,xen lẫn thích thú,trước này không người phụ nữ nào lại qua được sự quyết rủ của hắn,ai cũg sẽ ngã nhào vào lòng hắn mà mê luyến,người gái trước mắt lại tinh khiết quá đỗi khiến hắn muốn cô,muốn dạy cho cô 1 bài học không nên ngang ngạnh trước mặt hắn ta.
Hắn dùng cái mũi cao hít lây hương thơm trên người nó,không ngừng gợi tình kêu tên nó:-Thiếu Mỹ…Thiếu Mỹ…cố rất mê luyến tôi!
Bị cái tên dỡ hơi này quấy rối,nó muốn bùng phát đánh chết tên này,đột nhiên nó nghĩ”Tất thảy trên đời này trai đẹp điều là sỡ khanh biến thái hay sao đây.Lão đại và tên này thật giống nhau,nhưng kẽ này trông mê tình bệnh họan hơn thì phải.”Nhưng sự thật thì nó vẫn là 1 cô gái bình thương,thấy trai đẹp lòng dạ sao sắt đá được,bị gả đẹp hơn mĩ nhân này áp đão,thật hít thỡ không thông.
Thiếu thất dùng đôi môi trợt trên làn da trắng hồng trên má,thật nhẹ nhành lướt trên sống mũi nó,dùng ngón tay thon dài đặt lên cánh môi anh đào căn mọng kia,hơi thở lien tiếp bao phủ thấy nó.Thật muốn làm nó chết ngạt.Thiếu thất càng nhìn gần gương mặt sắc nét ,càng khiến nó không cam lòng phải ái mộ.Nó cảm thấy hắn ta không phải là con gái thật may mắn,dù là con gái sẽ rất tuyệt nhưng sẽ mất đi 1 mỹ nam nhân.( Nguyệt Hàm giỡ chứng háo sắc trong mọi hàon cãnh.keke)
--Cộc—cộc—
-Ngài Thiếu Thất,Chủ Quản cho gọi người về gấp
Tiếng gõ cữa làm không khí dừng hẳn,việc đang hưởng thụ cũng bị dang dỡ đi,Thiếu thất tỏ ra nóng giận gắt gao lên tiếng:-Biết rồi.Thật phiến phức.
Nguyệt Hàm thở hắt ra,đúng là xém bị tên này mê muội,không phải đến kịp nó chắc rơi vào bẫy tình tên này mấy rồi.
-Cô đừng đi đâu,sau khi tôi quay lại sẽ dẫn cô ra._Thiếu thất trầm thấp giọng.
-Được_Nó gật đầu.
Thấy yên tâm,không ngờ cố gái này thật ngaon ngãon ngàoi dự đóan,hắn luyến tiếc bước đi khỏi.
Nó không ngu ngốc đến nỗi nghe hắn ra lệnh,ở lại cho hắn bắt hay sao.Đến đây không những không lấy được thông tin mà còn bị những trò không đâu.Nhanh chónh ra thôi.
Lén ra được,đi khảong 1 đọan,tránh những người này phát hiện.Nghe thấy được tiếng la trông căn phòng kính.Nguyệt Hàm dừng lại.
“Là Thiệu Mỹ”
-A---đừng…đừng đánh,tôi sẽ ngaon.
Mỹ Mỹ bị 2 tên nam nhân dùng roi đánh tới với người,da thịt mịn màn cũng có lằn rĩ máu.
Nước mắt không ngừng rơi trên giương mặt xinh đẹp,vẻ mặt hõang sợ ôm người nằm bệt dưới sàn lạnh.
-Còn chống cự không,khốn kiếp không phục vụ tốt ta đánh chết người,con đàn bà thúi._1 lão già mặt mày đáng sợ,trên người xăm đầy cả da thịt.
-hức..hức…xin ngài đừng đành..tôi không cố ý chọc giận ngài._Thân hình trần trụi bị lằn troi làm tan nát,Mỹ Mỹ chấp tay van xin.
Gả đàn ông bợm trợn nắm tóc lôi đầu Thiệu Mỹ lên,tát mạnh rồi hừ lạnh.
Nó liền tức giận,muốn vào lột da gả đàn ông chết tiệt kia,hành hạ phụ nữ thật ác đức,thân ngọc ngà không chút thương tiếc,nhìn Mỹ Mỹ bị nhục mạ,Nguyệt Hàm liền nhấc chân định bước vào làm 1 trận cứu Mỹ Mỹ.
-Cô đứng đây làm gì,người mới thì mau đi tiếp khách.có nhân vật quan trọng._Cô gái bận bộ bikini màu đỏ khóac lên tấm vải mỏng ỏng ẻo đi tới,đưa mắt ra chỉ thị nó.
Nó ngập ngừng,đúng là không phải lúc,bây giờ không thể bỏ Mỹ Mỹ,nhưng vừa mới thoát ra giờ không nên bứt dây động rừng lần nữa,có lẽ cô gái này chưa biết gì,coi nó là người mới thật.
-Còn không mau đi._Cô gái kia liếc nó 1 cái hối theo.
Nó nhìn vào trong phòng Mỹ Mỹ,do dự,chân không cất đi được,nghĩ lát.nó thầm nói”Đợi tôi xong việc sẽ quay lại giúp cô.Xin lỗi Mỹ Mỹ”.
Cuối cùng nó đành lấy việc trọng làm trước,đi theo cô gái kia.
---Cạnh—Cửa mở ra.
Nó sững người vài giây,sau đó là cơn tức giận,trừng trừng nhìn những người gọi là khách quí ở đây.Trong bụng nó chữi rủa “Khốn kiếp,bọn họ đến đây hưỡng lạc,con bắt mình nguy hiễm đột nhập,được lắm dám chơi mình.”
-haha,Dương Tổng ngài thấy sao,nhưng cô này có vừa mắt không?_1 lão phụng phệ nằm trên chiếc giường,được mất cô massge.
Ánh mắt của Dương Vĩ không liếc đi đâu,chỉ đâm đâm nhìn người đứng cuối cùng đang trợn mắt tóe lữa.Hắn cười đễu,cong cong môi:-Được,nơi đây đúng là thiên đường sung sướng như Ông Tề nói nhỉ?_ra vẻ giễu cợt nhìn nó.
Lạc Tư,ngồi phía sao phía bên kia,cũng góp vui:-Này,cô gái đứng cuối tại sao không thay trang phục giống bọn họ.
Cơn tức nó càng bộc phát hơn khi bị Lạc Tư giểu cợt,nói móc,nó lườm 1 cái,như muốn ăn tươi nuốt sống:-Nếu ngài thích,tôi sẽ cỡi!_nó nén nhịn cười ra vẻ nũng nịu giống như mấy cô ở đây.
-Hahaha,cô gái này trong rất được,cá tính lắm,ngài tinh mắt lắm đấy Lạc Tư_lại 1 người đàn ông nữa,nhưng trong không tệ,như khỏang 35 36 thôi,thân nằm chiễm chệ chỉ che 1 chiếc khăn trắng ở dưới,đang được mấy cô gái chân dài sexy vuốt ve,bàn tay háo sắc xoa xoa bầu ngực cô gái bên cạnh.
Lạc Tư thoáng chút ngây người,nhưng được dịp bắt nạt nó uổng gì không làm cho tới.Giở giọng sở khanh:-Được lắm,cô em đến đây phục vụ tôi đi nào! Nó bước tới,dựa vào người Lạc Tư,gần sát mặt của Lac Tư ra vẻ như đang mơn trớn,nó thì thầm nghiến răng nói vào tai Lạc Tư:-Anh có muốn tôi giết anh ngay lập tức không.
Mặt Lạc Tư hơi biến sắc,nhưng miệng vẫn gắng nỡ nụ cười,tay thì hư hỏng sờ vào eo nó:-Cô có bản lĩnh thì thử xem,có lão đại ở đây đấy.haha
Nó trừng trừng mắt lửa muốn phựt ra đốt chết cái bản mặt đáng ghét của Lac tư,nhìn qua xung quanh,mọi người đang say sưa hưỡng lạc,liếc 1 cái về phía Dương Vĩ hắn cũng chẵng thua kém gì,nó cảm thấy bản thân mình đang bị lăng nhục,lữa giận càng sôi sục.:-Được,để tôi hầu hạ anh.
Nó lấy tay sờ lên ngực Lạc Tư,lúc này no nhìn kĩ Lạc Tư hơn,đúng là anh ta rất điễn trai,có nét lai Tây nên nhìn rất sắc và thu hút.Thấy nó hành động thế làm Lạc Tư rợn cả người,hơi bị ớn lạnh,bình thường như lửa với nước,giờ nó đỗi cách dịu dàng đúng là làm người kiếp sợ chết đi được.Chưa phản ứng,nó đã nằm lên người Lạc Tư kéo con rít chếic áo đầm xuống.Một phần trên lộ ra.Mặt Lạc Tư biến sắc không phải đỏ mà là xanh,tự nhiên anh có chút hảon sợ.
-Này cô làm thiệt hả.Đừng..đừng đùa chứ.!
|
Chương 37:Thiên Đường sung sướng (3)
Nó ra vẻ lẳng lơ,vuốt ve lấy người Lạc Tư,vờ nói lớn:-Anh không thích sao?
Ông già bụng phệ nhướng mắt quay qua ngay,cười dê:Lạc Tư,nếu anh không vừa ý thì nhường cho tôi đi,khà..khà Lạc Tư lưỡng lự,không thể nói từ chối,cũng không thễ giao Nguyệt Hàm cho lão gìa dê.
-Cô đến phục vụ Ông Tề đi._Âm thanh quen thuộc,lạnh lẽo uy nhiêm cất lên,Dương Vĩ nhìn qua nó. Nó sững mặt,cảm giác khó chịu.Nhìn Lạc Tư như cầu cứu.Lạc Tư đưa ánh mắt như bất lực cười giả lả:-Được Ông Tề để mắt đến cô may mắn rồi. Nó sững mặt,cảm giác khó chịu.Nhìn Lạc Tư như cầu cứu.Lạc Tư đưa ánh mắt như bất lực cười giả lả:-Được Ông Tề để mắt đến cô may mắn rồi.
Đúng là không chút hảo ý,đáng ghét chết đi được,nó căm hận trong lòng,thề ra khỏi đây sẽ cho tên chết bầm này 1 trận,quan trọng nhất bây giờ vẫn là hòan thành nhiệm vụ,còn có mặt Lão Đại ở đây,sơ suất thì chuốc họa,biến ngay sắc mặt,nó nhìn sang Ông Tề giả lơ ỏng ẻo.:-Cám ơn ông đã chiếu cố,nhưng quang ông Tề hình như còn rất nhiều mỹ nữ,tôi còn kém cỏi.
-Ôhô,em đừng nới thế,ta thấy em rất quyến rũ đấy..khà..khà_Cái bụng phệ nhô nhô chướng mắt,đôi tay không hề buông cái mông của cô gái xinh đẹp đang thong thả nằm vuốt ve Lão,háo sắc mà giở giọng trêu hoa liếc nhìn Nguyệt Hàm.
-Đến hục vụ Ông Tề đi_Dương Vĩ nhướng đôi mày sắc như thanh đao,mặt toát ra hơi lạnh hất mặt ra lệnh cho Nguyệt Hàm. Lạc Tư thoáng lại ngây người,nhíu mắt nhìn Lão Đại của mình.Dù trước nay Max chưa hề lên tiếng khẳng định,nhưng ai cũng rõ Nguyệt Hàm chính là người của Max,ai dám động đến,theo Max bao lâu cũng nhận ra cái gì đó khác lạ với cách đối xữ đặc biệt Max với Nguyệt Hàm,hoàn tàon không giống với những cô gái ong bướm bên cạnh Max.
Nó tự nhiên thấy thân phận mình giờ chẵng khác gì mấy cô gái lẳng lơ ở đây,thật bẫn thĩu,ti tiện,cảm giác nghẹn cỗ tự nhiên lại dâng lên,hay là đang uất ức,nó sau phải làm cả việc lên giường với lão già dê háo sắc này,nhìn mặt lão là muốn cho 1 phát súng.Dù gì lời của hắn đã nói ra,ai có quyền cãi lại,nếu không muốn chết.Nó đang đánh đỗi cả cuộc đời mình cho trả thù,có nghĩ là đang giao cả vận mệnh mình cho kẻ bá đạo độc tài này.Được,làm thì làm,thì ra nhiệm vụ của mình hôm nay là 1 giao dịch,nó cười trong bụng đầy chua chát và miệt thị.
-Còn không mau.!_Hắn lên tiếng lần nữa,khi thấy nó cứ ngồi đừ ra như thế.Hắn vẫn tỏ ra rất hiễn nhiên,hất mặt hối thúc.
Nó rời khỏi nơi Lạc Tư bước đến bên cạnh giường của Lão Tè,trong nhiều cặp mắt thèm khát của mấy tên háo sắc như muốn nuốt lấy nó,nó ghét ánh mắt này.Nhưng vẫn tỏ ra rất ổn,nó lướt qua Dương Vĩ chẵng thèm liếc lấy mà khuôn mặt trở nên lạnh tanh.Dựa vào người Lão Tề nũng nịu:-Người ta thấy ngại,thích không gian riêng sẽ phục vụ ngài tốt hơn,ngài thấy thế nào?
-Khà..khà..được được,ta cũng thích chỉ có 2 chúng ta,để xem nàng làm tốt cỡ nào đây..khà..khà_Giở cái giộng dê chúa.bàn tay xoa nắn cánh tay nõn nà của nó,cả cơ thể no như có 1 cơn rét mà nỗi cả óc ác,rờn rợn người.
-Xin thất lễ với các Ngài rồi,phải đến bên người đẹp đây,lát nữa quay lại chúng ta nói tiếp._Vẻ mặt tỏ ra xung sướng cười ha hả,mà ôm eo nó đừng lên.
-Ganh tỵ ngài quá đấy.
-Phải đấy,để ngài chơi xong tới chúng tôi nhé.ha..haha
Câu nói làm nó trừng mắt,cả người run giận,hận không giết sạch bọn bẫn thĩu này.
Vẻ mặt Dương Vĩ rất điềm nhiên,được 2 cô hầu hạ,hắn dường như không thèm để tâm tới.Thật ra hắn đang nghĩ gì,chẵng ai biết,cả Lạc Tư cũng đang đoán già đoán non.
---------------------------------------
Khoãng vài giờ sau. ---Cháy---cháy----Tiếng thét thất thanh của mọi người.
Ai nãy cũng chạy toán lọan.Cả khu nhà thỗ long lanh ánh đèn giờ đây rối tung cả lên.
-Mịa kiếp,để tôi bắn nát đầu con lợn háo sắc này.!_Nó nóng giận giớ súng chỉa xuống tấm thảm giường.
-Này.! Đi nhanh thôi,còn lôi thôi cái gì_Lạc Tư hối thúc.
-Khốn kiếp,lúc nãy dám sờ mó tôi,còn lâu tôi muốn bắn chết con lợn này từ nãy giờ rồi._Nó cất súng,lấy trong người lộ thuốc,đỗ vào miệng Lão Tề đang bất tĩnh,miệng cười thích thú.
-Cô cho con lợn đó uống Dược tán,muốn giết lão thật à.
Nó cười khóe,quay người lạnh lùng ưỡng ngực,dong đã bước ra,Lạc Tư bước vôi theo,nó liền nói.:-Khi nãy anh không đến đúng lúc,Chậm 1 tý là tôi đã bắn nát đầu con lợn đó,coi như cho Lão con đường sống,sau này không thể phát tiết với phụ nữ nữa,nhẹ rồi!
-Đúng là lòng dạ phụ nữ_Lạc Tư nhìn vẻ mặt đắt chí của Nguyệt Hàm liền chặc lưỡi”:- Chạy ra nhanh,Lão Đại đang chờ bên ngàoi.!_Lạc tư không nói đôi co nữa,kéo tay nó chạy.
NGuyệt Hàm sực nhớ còn 1 vấn đề cần giải quyết,vội nói:-Anh ra trước,tôi xong việc sẽ ra ngay.
Lạc Tư cau mày:-Còn việc gì nữa,cô chừng chừ hỏng việc,khó thoát tội với Lão Đại.
-Tôi biết phải làm gì,nếu không kịp ra,anh cứ đi cùng Lão đại về,tôi tự lo được._Vẻ mặt kiên quyết,gấp gáp.Nguyệt hàm không muốn chờ Sự đồng ý của Lạc Tư nữa liền phóng đi.
-Nguyệt hàm..này…
-------------------------------
Nó nóng vội quay lại căn phòng kính lúc nảy chỗ Thiệu Mỹ.Nhưng đến đã không thấy đâu nữa.Chạy vào trong kĩ càng hơn dò tìm Mỹ Mỹ,không ngờ lại al2m nó sựng người.
Một dòng máu tươi chảy dưới sàn,theo hướng máu rĩ ra đến 1 chiếc tủ gỗ lớn.Nó hốt hỏang có chút kinh hãi.Đôi tay luốn cuống,đập bung cửa tủ gỗ.
---Trừng trừng----Cặp mắt nó mở to kinh hoàng.
-Tại sao là lão ta…_Nguyệt Hàm nhấp máy môi,nhìn người đàn ông xăn mình hành hạ Mỹ Mỹ lúc nảy bị cuộn chặt trong tủ,đôi mắt còn chưa nhắm lại.Tủy bị hành xác nhưng vẻ mặt vẫn rất đáng sợ.Trên người nhuộm cả màu đỏ máu,nó liền chú ý đến cỗ Lão 1 lằn máu vẫn còn rĩ,ắt hản chỉ mới bị làm hại không lâu.hun thủ thật độc ác,chiêu thức giết ngừoi ác như vậy chắc hản không phải kẻ thường.Trong đầu liền hiện ra hình ảnh “Mỹ Mỹ”
“Phải rồi Thiệu Mỹ đâu”Nó có chút lo lắng.
-Cô còn không mau ra đây”Lạc tự từ đầu âm thanh bên kia truyền qua tai nó gắt gao hối thúc.
Nó đặt tay đè con chip bằng chiếc bông tai nói”-Được rồi tôi ra ngay.
Không còn thời gian nữa,tạm thời nên đi khỏi đây,nó nghĩ chắc thiệu mỹ đã đi rồi.Nó liền vội giựt lấy cây kim châm trong lỗ tai của lão tar a,đó là hun khí chí mạng.Nó đã phát hiện ra được khi quan sát,vừa quay đi,trên người lão ra ẩn hiện 1 mãnh vãi lụa dính thật nhiều máu,trên người đàn ông này đều trần trụi chỉ duy nhất có mãnh vãi này,hình như là của Thiệu Mỹ,không chừng chờ nó mang theo rồi chạy đi thật nhanh.
Cái dáng người kiêu ngạo,khoang thai ngồi im trong chiếc xe,bóng tối che mất phân nữa khuôn mặt của hắn,làm cho hắn toát vẻ ma mị của diêm đế,rùn rợn tàn ác.Ánh mắt xâm xâm nhìn vô định,như đang suy tính hay thế nào đấy rất kì dị.Nó vừa chạy tới,đã nhanh nhẹn,đẫy xe ngồi ngay vào chỗ láy,chẵng thèm liếc nhìn qua hắn.Nó chỉ liếc lên tắm giương chiếu hậu,Phía sau có 1 đám người đuỗi theo.
Phóng rồ ga,nhanh như bay trường lên xa lộ,khỏang 2 phút sau tiếng nỗ lớn phía sau vang vọng làm cả không gian như có 1 lực lớn mà rung chuyễn.Căn nhà thỗ dưới lòng đất đã nỗ tung,lại 1 trận đỗ nát.
Vừa mới xong 1 trận,giờ lại thêm 1 trận truy đuỗi nữa,5 6 chiếc xe hơi đen trượt theo đuôi chạy như điên không cần biết ai xui xẻo thì bị tong hay bay lên lề đường mà né.Đuỗi theo chiếc xe nó nối đuôi theo như 1 đàon xe đua đẹp mắt.Ánh mắt nghiêm túc lạnh máu của nó tỏa ra,đôi tay thông thạo lượn lách,hay là chăng hề đụn phải 1 ai.Chạy với tốc độ tên bắn.Lạc tư ngồi sau lại bắt đầu chóng mặt,đúng là ngồi trên xe nó lái an tòan tính mạng,nhưng tinh thần thì bị tra tấn.
---Pằng—Pằng----
Tiếng súng phía sau bắn tới,nó lượn 1 cách điêu luyện,mở cửa kính,kéo nòng súng –cạch –cạch--,đưa người ra ngoài cửa,1 tay láy vô lăng,1 tay chĩa mũi súng phản kích.Lạc Tư cũng không yên mà phản công để ngăn bọn chúng tiến sát. Lúc chạy tới Dốc cầu nó khồng lơ là nữa tay láy được,mà bọn chúng ngày càng đông và tiến sát.Hắn nheo mắt đáng sợ,cầm 1 khẫu súng dài chứa lượng đạn lớn.Không hề như nó va 2Lạc tư,chòm người ra sau bắn lọan,hắn ngồi yên nhìn qua kính chiếu hậu,cánh tay ngang tàn,giơ ra phía những chiếc xe đang tiến tới ,bộ dạng rất thông thái,bình tĩinh,hắn ra lệnh nó qua lai trái phải,phải trái---Đùn—đùn—Những tiếng vang lên những chiếc xe đuỗi theo hàon tòan bị dừng lại,chỉ vài phát hạ đúng vào bánh xe khiến chiếc xe bọn chúng ngưng lại,ra tay chuẩn xác không hề hao mất 1 viên nào lệch phí,lien tiếp những chiếc phía sau bì đang trớn àm pha vào nhau,xe đụn xe,mọi chiếc xe đều phải tiếc nuối àm nhìn theo chiếc Xe đỏ kia tung tăng chạy đi.
-Wow,lão đại tài quá,2 phát làm bể đúng 2 bánh xe,có thể giải quyết nốt bọn dỡ hơi kia._Nó tró mắt,tỏ ra khen ngợi,ra chút nịnh hót.
-Dư thừa,những lời nay cô nói ra chỉ làm thiên hạ cười,Lão đại không tài giỏi thì còn ngồi được đây à.._Lạc Tư giở vẻ châm chọc.
Mặt hắn vẫn không chút biến sắc,đôi mắt ngườm ngườm đáng sợ trông thật óach,hắn dựa người ra ghế,giống như đang thư giản,nhưng vẫn làm cho người ta thấy sợ mà toát mồ hôi.
Nó giờ lại liếc qua dáng người ngông cuồng tô lớn kia,đúng là có chút nễ,nhưng rồi dẹp bỏ ý nghĩ làm fan hắn,lão đại chút tài này cũng bình thường thôi,không thì đã không leo lên được vị trí này.Lại chuyễn sang nhớ lại tình cảnh lúc trước.
Trong lòng còn ấm ức,bị lão lợn kia đem vào phòng,giở trò dê,nhưng chẵng hiễu sau khi lão uống 1 ly rượu được mang vào thi biến thành khung điên,ăn nói linh tinh,nhãy nhót như đứa trẻ.Cứ như đang chơi Đá,lúc lão đang mơ màng xém vồ vào người nó,còn 1 chút nữa nó rút súng ra chĩa vào đầu Lão rồi thi Lạc Tư xong vào,đánh lão ngất.Con hận hừng hực đây.
-Rốt cuộc muốn tôi tới đó làm gì?_nó nhìn lên giương liếc thấy khuôn mặt Lạc Tư mà hỏi.
-Vậy cô chưa làm xong nhiệm vụ à.!
-Làm cái gì,chưa kịp điều tra đã bị lôi đến chỗ đấy,nếu 2 người đã tới sau con bắt tôi mò tới cho cực khỗ,xem chút bị phát hiện_ nó nhắn mặt nghi hoặc
-Có chẵng thấy nới đó kì lạ sao?
-Chẵng thấy gì ngòai mấy cô mỹ nữ chân dài,mấy khung cảnh ô nhục.
-Nới đó chính là nơi giao dịch ma tuý của bọn Ma Sét.
Nó ngẫn mặt lên chăm chú.Lạc tư nói tiếp:-Những cô gái nơi đó điều bị điều kiển bằng 1 lọai chất ma túy được MaSét bào chết đặc biệt,phục tùng bọn chúng vô điều kiện.
-Vậy tên lợn bụng bự lúc nãy đã dùng phải thứ đó mới trở nên điên khùng đấy à.
-Không,lúc nảy là Max đã bỏ thuốc vào ly rượu,lọai thuốc đó khiến người ta uống vào tức khắc có tác dụng trở nên bấn lọan,thần kinh bị chất thuốc đó dồn máu lên não,khiến các tế bào trở nên vỡ ra,không còn bình thường, do người của Sát Bang bào chế.Xưa nay Lão Đại không bao giờ nhúng tay vào ma túy.Chính vì nơi nhà thỗ đó là ổ MaTúy của MaSéc,nên Lão đại muốn diệt đi làm bọn chúng trở nên rối lọan,và chúng ta càng thuận lợi đánh lạc hướng chúng.Mất khảong khá lâu để MaSéc thu dọn tàn cuộc này đây..haha.
-Ừ,tôi đến thì giúp được gì,xém bị con lợn đó ăn thịt rồi.!_Nó gật gù hiễu rõ,nhưng lai trở nên thác mắc.Chưa nghĩ tới bị bà Lộ Lộ bắt đi,gặp phải kẻ điên nào đấy tên Thiếu thất.Đúng là xui xẻo.
-Đầu cô chứa bả đậu à._ yên tĩnh nãy giờ,nghĩ là hắn đã ngủ,đột nhiên lại lên tiếng đáng ghét.
Nó nghiến răng,đâm đâm nhìn cái tên đang ung dung giả vờ ngủ say nãy giờ .Mình thì xông vào hang đơn thân xém mất mạng,hắn ta thì đường đường vào ăn chơi thư thái,giờ dùng giọng điệu này thật ghét chết đi được
-Lão đại,anh chưa ngủ đi.
-Ồn ào._Hắn trầm giọng.Lạc tư liền phản ứng.:-Xin lỗi Lão đại,chúng tôi sẽ giữ im lặng.
Nó giảm tốc độ,quay sang hắn:-Vốn dĩ anh không muốn ngủ
Hắn mở mắt ra,từ từ hướng mặt qua nó:-Để đó lát nữa ngủ với cô cũng chưa muộn.
Nó muốn trợn trắng,câu nói vô địch bá đạo,thấy lạc tư cười thầm,nó nhăn mắt liếc lạc tư 1 cái.quay sang đá đểu:-Còn muốn ngủ,lúc nãy anh bắt tôi cho con lợn lồi đó còn chút là bị nuốt sạch rồi.Anh xem tôi là gái hay sao vậy.
|
-Chẵng phải cô vẫn còn nguyên sao.Cả việc giải quyết 1 lão già cũng không xong thì cô chỉ là thứ vô dụng.
Nghĩ lại thì hắn đã không bỏ mặt nó,nếu không vì không muốn phá hỏng kế họach,thì nó đã tức ói mà lật tung cái nới quái quỷ đó.:-Lúc nãy anh dùng thân phận Dương Tổng.Có nghĩ gì.
Lạc Tư thấy hắn im lặng không trà lời,hiễu ý mình phải giải thích cho óc bã đậu này,liền lên tiếng:-Mấy người đó là bọn tay cánh của Tống Hào,dùng thân phận dân làm ăn, dễ dàng tiếp cận hơn,cô nghĩ liệu dùng thân phận Max lão đại sát bang,bọn chúng có dễ dàng bị mất cảnh giác vậy không.
Nó sựng người khi nghe tới 2 từ Tống Hào,ngọn lữa mắt nóng dần lên,giọng đai ghiến:-Sao không nói sớm,lúc nãy phải bắn chết từng người,hạnh hạ bọn chúng thật ác._Nó đập tay vào vô lặng,vừa tiếc nuối lúc nãy con quá nương tình.
-Cô quên nhà thổ bị cháy rồi sao,bọn chúng thành lợn quay sạch rồi.
Nó bật cười,:-Đúng là tôi ngốc thật.
Lạc Tư chỉ lắc đầu,rồi im lặng,sau đó không khí trong xe trở nên êm hẳn đi.
------------------------------------------------
-Từ lúc nào tôi là thú bông của anh chứ!_Nó bực dọc,căng mắt lên nhìn cái người ngang tàn này chiếm đọat cả cơ thể vào người.
-Đôi tay này dám ngang nhiên sờ vào người đàn ông khác_Hắn cầm chắc cánh tay Nguyệt Hàm,có phần nộ khí.
Nó nhă-Chẳng phải lúc trong Nhà Thổ cô quyến rủ đàn ông rất tuyệt hay sao_Càng nói tay hắn càng siết chặt nó hơn,ánh mắt vài phần ghen tức.
-Anh nói gì thế Lão đại,tôi chẵng phải hàon thành rất tốt sao?_cảm thấy bất an,bị hắn ta làm đau thật mệt mỏi,không hiễu hắn lại lên cơn điên gì.
Dương Vĩ (Max) từ lúc trong nàh thổ đã bị sự lẵng lơ của nó àm trong lòng khó chịu,cái miệng nhỏ xinh này dám ngọt ngào mơn trơn Lạc Tư,thấy Lạc Tư và nó ra vẻ thân mật,trong lòng hắn vốn đã nóng giận,nhưng hắn luôn rất biết cách che giấu đi bằng nhiều bộ mặt.Thay vào đó là bắt nó đem qua cho Lão Tề.Coi như dạy dỗ cho nó sợ,không nên liều lĩnh trước mặt hắn mà nó dám đi quyến rủ đàn ông.
Nhìn giương mặt lung linh sắc nước của nó hắn lại không muốn kiềm lòng,hắn lúc đó hận không thể chạy tới cướp đọat nó,càng nghĩ tới nó mê luyến như vậy,1 cỗ cảm giác liền dấy lên.Thấy nó tỏ ra lẵng lơ như vậy hắn thật ghét mà muốn nuốt chửng nó vào trong bụng.
Nhìn chầm chầm không dời đi,hắn nhẹ nhành kéo nó vào người. n mặt,không biết hắn nói ý gì.
|
Cô không trả lời chỉ biết kêu rên,cơ thể phản ứng kích liệt,thứ cảm xúc kì dị.Tim cô đập càng lúc càng nhanh,cổ họng ứ nghẹn.Hắn lại ra lệnh:-Mở mắt ra!
Cô không chịu đựng được đành mở đôi long mi lên,ngước nhìn hắn đang tỏa ra dục tình mạnh liệt,lồng ngực cô phập phồng lên xuống,khuôn mặt mĩ miều giờ đây bị hắn trở nên lẳng lơ đưa tình,đôi mà ửng đỏ.Hắn càng nhìn càng điên tiết.Phát ra tiếng gầm:-Chết tiệt,tôi muốn cô…!
Hắn mạnh bạo kéo tọat chiếc đầm nó ra,lộ ra cơ thể mãnh mai trắng nõn dưới ánh đèn ngủ,thêm phần gợi cảm,lực dục lên tới cổ họng hắn mà khô ráp.Lướt tay trên thân hình đường cong nõn nà của cô,hắn cỡi nhanh chiếc quần,lấy ra vật cứng thô bạo đang vươn cao.Khiến nó hỏang sợ,quay mặt đi.Hắn liền lên tiếng:-Quay mặt lại.
Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đặt vào vật cứng nóng hổi của mình.Tim nó đập thịch 1 cái như muốn ngừng đi.Cảm giác được chạm vào thứ nóng như lửa thế này,ngượng ngùng,mặt đả đỏ giờ đây cả cơ thể như bị truyền lửa mà nóng dần theo.
-Cô thích nó không.?_cười tà nhìn vẻ mặt ngượng chín làm hắn thấy yêu thích.
Nó lắc đầu liên tục,tay không ngừng run rẩy.
Hắn bá đạo tọat 2 chân nó ra,lộ nhụy hoa nhỏ ửng đỏ,hắn nhẹ giọng luyến tình:-Cô thật ẫm ướt.
Cảm giác cơ thể bị hắn trêu chọc,nó xấu hổ,cả người như bị sốt cao,hừng hực đỏ.,giọng ngọt như mặt phát ra:-Đừng..đừng..nhìn!
Hắn không ngừng muốn trêu đùa nó,dùng vật nóng cứng trêu chọc nhụy hoa của cô,khiên cô chịu không được mà tuôn ra 1 làn nước ấm.:-Đủ rồi…đừng trêu nữa có được không?_Cô nỉ non kêu rên.
-Được!_Hắn cười,khuôn mặt đẹp như chạm khắc phát ra khí tà muội.Hắn liền không trêu nữa,bụng dưới của hắn cũng đã không còn chịu đựng được nữa mà thèm khác.Hắn dùng lực đâm thẳng vào trong khe hẹp ở 2 bấp chân cô.
|
---Á..Á…ưmm..ư..đau..!_Đau đớn nhắn mặt lại,cơ thể co rút.nắm chặc hắn.
Hắn ôm nó vào lòng,hôn lên cánh môi đang mím chặt khiến môi như sắp bật máu,ngụ ý muốn nó thả lỏng.Tiếp nhận nụ hôn kia thật ngọt ngào,không cuồng dã như trước,lần này hắn rất nhẹ dàng,chăm sóc rất tỉ mỉ đôi môi nó.:-Cô mãi mãi là của tôi.!
Đôi tay vuốt ve cơ thể cô không sót 1 chỗ nào,hắn hôn lên cổ nó,rồi dùng lưỡi nghịch ngợm nhủ hoa ửng đỏ từ nãy giờ bị hắn làm kích thích mà nhô cao hưởng ứng.Cô ngừng phát ra tiếng rên rĩ.Hắn mạnh mẽ đưa đẫy mông kịch liệt.
Kết thúc hắn gầm lên 1 tiếng,1 thứ nóng bỏng âm ấm của hắn phắn vào cơ thể cô.
Tưởng chừng đã kết thúc ,nhưng vài phút sau hắn lại nỗi cơn mà hoành hành cô suốt 1 đêm Sau 1 trận mưa bảo,Phát tỏa ra tiết,hắn liền ôm cô vào lòng,vì bị hắn cuồng đọat quá mạnh mẽ sức cô chịu không được mà ngủ thiếp đi.
Hắn không ngủ,chỉ chầm ch6àm nhìn đôi mắt đang nhắm cô của cô thật lâu,như sợ rằng nếu không trông thấy cô sẽ biến mất.Chưa bao giờ hắn thấy ham muốn 1 người nhiều như thế.
------------------------------------------------------------- Tỉnh dậy đã là lúc chiều tà,được hắn thay cho 1 chiếc sơ mi trắng của hắn,trên giường còn đọng lại máu của trận tình hôm qua để lại,cổ họng nghẹn lại,thứ cảm giác trống rỗng,cả người đau nhức,2 chân như không muốn cử động nữa.Cô mệt mõi nhìn ra cửa kính.
Một mình trong căn phòng,cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này,lúc trước dù ở trại huấn luyện vẫn chưa bằng cảm giác này,cô chỉ muốn đêm đầu tiên của mình dành cho người cô yêu nhất.CÒn hắn,có phải người duy nhất cô yêu đâu,hắn là kẻ mang cô đến thể giới này,hắn tàn bạo như loài quỷ,thân phận hắn khiến cô hoang mang,Lúc là Dương Vĩ,lúc là 1 lão đại. Cô tự nghĩ đúng là giờ cô là hắn thật rồi.”Tại sao người đầu tiên lại là hắn,hắn đâu yêu mình,hắn thật ra xem mình là thứ gì đây chứ..”
Cố bước đến cửa sổ,ánh chiều tà rọi vào khiến tâm hồn dần ấm lại.Đang mang bao ưu tư trong lòng,bổng có tiếng động từ phía sau khiến cô giựt mình quay lại.
-Cô dậy rồi!_Nữ hầu mang khây thúc ăn tới.
-Thiếu chủ bảo người tối nay sẽ về,dặn cô hãy ở đây chờ ngài.!
Cô hơi nhíu mày,quay mặt đối diện nhìn nữ hầu đang rụt rè:-Lão đại có nói đi đâu không?
-Dạ,không?
-Ra ngàoi đi!
Nữ hầu chưa đi bao lâu thì Phúc Hòang vào
-Thay đồ đi,Lão đại đang đợi!
Cô lại thắc mắc định hỏi nhưng lại thôi.Không hiểu hắn ta sao ra nhiều lệnh thế.Liền thay đồ đi theo Phúc Hoàng.
Đến sân bay. Cô thấy hắn đứng cùng với 1 đám người,không lẫn vào đâu được hắn luôn nỗi bật nhất,ánh mắt sắc lạnh,khuôn mặt kiêu ngạo tuẫn lãng trời phú,cái dáng cao lớn ngạo nghễ đầy phong thế với bộ đồ thời thượng bó cơ thể lộ ra cơ bắp rắn rõi hơn người,trông bọn họ ắt hản là người trong giới.Hắn nhìn thấy cô,liền dùng ánh mắt lạnh băng ngụ ý bảo cô đi lại nhanh. Thấy nó bước tới bọn người kia liền chăm chú nhìn theo.Hắn vòng tay qua eo cô:-Đi thôi.
Không muốn cho bọn người kia nhìn cô nữa,hắn cảm thấy ánh mắt bọn họ như rất thích thú mà lòng thấy khó chịu.Ôm cô vào người lên máy bay.
Ngồi trong phòng vip.Cô im lặng,nghe bọn họ bàn luận.Nghe đến đọan Ông người tây mắt nâu có xăm hình trên cổ:-Ngài Max,nếu ngài chịu ra mặt rồi thì hãy cùng chúng tôi hợp tác có lợi.
Hắn chỉ nheo mặt,phong thái ngạo mạn như 1 vị chua tể tỏa ra hàn băng,trầm giọng:-Có lợi hay không vẫn chưa biết.
Các thẩy bọn người họ đanh mặt nhìn nhau,rồi tên lúc nãy đại diện nói tiếp:-Hiện tại nước chúng tôi còn gặp 1 số vấn đề về kinh tế,chưa đủ mua số lượng lớn vủ khí chiến đấu,nhưng chỉ cần ngài giảm kinh phí,chúng tôi liền nói cho ngài biết 1 việc rất có lợi cho ngài.
Sắc mặt vẫn lạnh như hàn băng bắt cực,hơi khí luôn khiến người ta chết ngạt.Hắn quỷ dị trầm mặt 1 lúc lâu.:-Thử nói xem có lợi thế nào,nếu chỉ vì 1 việc không đáng giá trị muốn tôi hạ giá thì…
-Không,ắt hản ngài rất thích thú với vấn đề này.Chẳng phải Sát bang đang muốn tìm khoáng vật lạ để chế tạo lọai nguyên tử hạt nhân mới sao.Chúng tôi còn biết được Sát Bang và Maséc đang giành quyền chế tạo nguyên tử trên thị trường vũ khí. Tin này làm Phúc Hoàng có chút giật người kinh ngạc. Nghe xong giương mắt hắn liền tối mịt,cơ mặt co giản liên tục,không rõ hắn đang nghĩ gì,hơi thở nóng đến mức khiến Nguyệt Hàm kế bên vẫn cảm được,mà có phần hồi hợp.Nhưng hắn vẫn giữ thái độ trầm tĩnh và im lặng.
Nguyệt Hàm từ từ vươn đôi mắt chăm chú nhìn bọn người kia.Một cảm giác khiến cô thấy kì lạ.Cả bọn đều có chung 1 hình xăm.Cách ăn mặc rất cổ quái dường như có cái gì đó khiến cô rất tò mò về cách ăn mặc.
Hắn nhìn ra được cô đang quan sát,liền dùng tay bóp eo cô 1 cái,thấy được ý hắn cô liền hiểu ra,gật nhẹ đầu.Rồi đứng dậy.
-Xin phép tôi đi tolet 1 chút,các vị cứ tiếp tục._Nó nhã y cười,rồi quay đi.
Ánh mắt hắn rất thâm sâu khiến bọn chúng mãi không nhìn ra được.Liền nhìn lườm nhau ra chỉ ý.
-Chúng tôi biết ngài là 1 người làm ăn rất nhạy bén,việc có lợi chắc hẳn ngài Max sẽ không bỏ qua._1 người đàn ông đầu đinh tóc vàng,trên cổ có xăm hình kì quái,ánh mắt cũg rất đáng sợ. Lúc này phúc hàong đang kế bên hắn,hắn nheo mắt rồi quay sang nói nhỏ vào tai Phúc Hòang.Trong rất mờ ám,làm bọn họ thêm phần dè chừng. đứng dậy.
-Xin phép tôi đi tolet 1 chút,các vị cứ tiếp tục._Nó nhã y cười,rồi quay đi.
Ánh mắt hắn rất thâm sâu khiến bọn chúng mãi không nhìn ra được.Liền nhìn lườm nhau ra chỉ ý.
Nó bảo đi tolet nhưng thật ra là đi xem xét.Quả thật không nằm ngaòi dự tính,vài người của Sát bang bị bọn thuộc hạ bọn chúng đánh ngất.Lúc nảy Max dự tính được bảo ý nó đi xem tình hình.Đi vào trong phòng điều khiến thật không dễ,nó đánh ngất khảong vài ba tên canh gác của bọn kia sai khiến.
Nó nheo mắt,nghiến răng.”Mẹ kiếp,lại bọn Maséc”
-Nguyệt Hàm,hệ thống bị nhiễu._Một người trong phòng điều khiển nhìn thấy nó liền vội nói.
Nó lập tức bước vào.Trên máy tay đánh liên hồi.Miệng nói gấp”Thừa lúc chặn nhiểu sóng mau Liên lạc cho Lạc Thần”
Đám người trong phòng điều khiển gật đầu làm theo,nhiều tiếng gõ vang lên tiên tục.
Nếu không giải quyết nhanh hệ thông sẽ bị đứt,tàon bộ điều khiển sẽ ngừng lại,trên không trung chưa tìm ra nơi đáp xuống an tòan.Thì ra lại thêm 1 cái bẫy của Maséc.Nó cảm thấy bọn chúng thật ấu trĩ,làm những trò thế này mà cũng được cái địa vị cao trong Hắc đạo sao.
----tít---1 giọng nói nam tính truyền qua:-Số hàng xuất khẩu chuyển trên đường biển vừa bị đánh mất,được biết là đám bộ tộc nào đó trên khu vực ngang qua nơi chúng.Mau thông báo cho Max biết.
Nó liền nhíu mày,nhưng tay thì nhìn lên màn hình bấm giải mã không ngừng.Cao giọng nói vào bộ đàm”Shit,các anh không tự giải quyết được sao.?”
-Tự lo lấy,trước khi tôi và Lão Đại trỡ về?’”
Đang tập trung,nó liền cau mày,1 mũi súng đang chỉ vào trán.Cảm nhận được vật lạnh có chút kinh hải,nhưng không quá vài giây,miệng nó nhếch lên:-Hay đấy.
-Mau đứng lên_Âm thanh của kẻ chĩa mũi súng vào nó nghe rất ngang tàn.
Nó giơ hai tay lên,giữ thái độ im lặng.Như nghe theo không chút manh động.Dù thế nào cái lỗ đen chết tiệt đó cũng đang đe dọa bộ não cô thế nào cũng phải nhịn.Từ từ đứng lên,Giờ khác này trong phòng điều khiển lại biến mất không còn ai,thật kì lạ.
-Mau nói mật mã giao dịch._Gặng giọng âm thanh nghe vẫn rất rợn người.
Nó hít lấy 1 ngụm khí,giữ bình tĩnh,mắt liếc về họng súng.:-Tôi sao biết được,đây là bí mật Lão đại không cho chúng tôi biết.
-Không nói thật,ta tức khắc lấy mạng ngươi_Lại tiếp tục đe dọa,cao giọng cay độc.Nghe như sẽ làm thật không giống đang hù dọa.
-Thật,tôi không biết_Cô vẫn giữ tốt thái độ ngoan cường,1 câu cũng không cho kẻ ta biết.Điều làm cô tò mò là vẫn không thấy được mặt kẻ ta.
---Reng---reng----Đột nhiên chuông điện thọai vang lên. Nguyệt Hàm liền nghĩ ngay đến Lạc Thần,chắc chắn việc vận chuyễn hàng khi nãy.Hiện giờ không thể nghe máy” Kẻ ta có chút giựt mình,liền cặp cỗ cô,tay vẫn giữ khẫu súng không dời đi đầu cô.Trầm giọng:-Đi theo tao.
-Không được,trong khoang điều khiển có vấn đề,phi công phải thế nào?
-Không phải lúc để mày lo chuyện người khác,tính mạng mày còn chưa bảo tàon còn thích nghĩ chuyện người khác.
Kẻ ta không đôi co,giựt mạnh cỗ kéo nó đi.Mồ hôi trên trán cô bắt đầu tuôn,mắt vẩn cố hướng lên,phải đi theo hắn ra phòng.
Cô không ngờ rằng kẻ điên này lại lôi nó ra phòng Vip của Lão đại,thật đúng là ngu xuẩn.Khác nào ra để cho Lão đại đem hắn quăng xuống máy bay sớm 1 chút.
-Này anh,muốn uy hiếp cũng phải có suy nghĩ chứ nhỉ?_nó thở dài nhắc nhở(Thật không biết Nguyệt Hàm đầu óc thế nào lại đi nhắc cho kẻ thù nữa.éc)
Kẻ ta không nghe lời mà còn cắm chặt mũi súng hơn,khiến bên phải đầu có chút đau nhức.Ra giọng lạnh lẽo,:-Im miệng.
-------------------------------------
-Có phải các người muốn đối đầu với Sát bang_Lạc Thần gắt gao tia mắt lạnh lẽo nhìn bọn người Liên Minh.
-Nếu ngài nghĩ như vậy thật oan uỗn,chỉ là đôi bên cùng có lợi.Sát bang chỉ cần đem giảm 50% vũ khí ,chúng tôi sẽ chỉ các ngài chỗ khóang vật.
-ĐI NHANH LÊN_Tiếng gầm của kẻ kia,kéo nó đi nhanh.
Bị tiếng la làm phá vỡ bầu không khí,Max cùng Phúc Hòang và bọn người Liên minh liền đưa mắt lên.
|