Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
Chương 41:Sự mất tích nguy hiễm.
Nguyệt Hàm nhìn hắn vẫn như trước,gương mặt lúc hắn ngủ đúng là có phần mệt mỏi đi.Hơi thở hắn đều đều,cảm nhận được cơ thể hắn gầy đi 1 chút,nó chỉ im lặng,để cho hắn dựa vào người. Sau 1 giấc ngủ miên man,Chiếc Tàu cũng cập bến,cũng là 1 ngày rưỡi đi rồi.
-Lão Đại,chính là nơi bọn họ nói._Lạc Thần đưa ống dòm hướng ra 1 cái đão ỡ giữa biển.
-Ừ._Hắn gật đầu,bước đến lấy cái ống dòm trên tay Lạc Thần xem xét.:-Chuẫn bị cập bến. -Lão đại,lần trước người chúng ta điều đi toàn là người giỏi,nhưng vẫn không làm gì được bọn chúng.Nên cẫn thận.Người chúng ta đem theo chỉ có 50 người,và 1 số xe chiến thôi._Lạc Thần nghiêm túc nhắc nhở.
-Đến nơi rồi sau?_Nó từ phía trong bước ra ngàoi nói tới.
Đến khi vào bờ.Hắn liền ôm vai nó đi cùng,nhìn phong thế hắn nó bên cạnh lại thấy mình thật nhỏ bé vô cùng,giống như con mèo nép bên người hắn.
-Woa,nơi đây đẹp thật nha,vậy mà cứ tưỡng các người dẫn tôi đến rừng thiên nước độc gì?_Mặt tươi tắn,bễu môi nhìn bọn người Sát bang.Đão mắt quan sát cãnh vật.
-Đây chính là đão không tên,chưa được khai quật,vẫn là 1 hòn đão không ai biết đến.Nếu chúng ta không vô tình chuyễn hàng lạc qua khu vực biễn này,cũng sẽ không biết đến bọn người sống ở đây._Lạc Thần nghiêm mặt lạnh liền giải thích.
-Ồ vậy là chúng ta người đã khám phá ra hòn đão này hả.Thú vị nha.Hay mình đặt tên cho hòn đảo xinh đẹp này đi.?_Nguyệt Hàm trở nên hồ hởi như 1 đưa trẻ được dẫn đi chơi. -Này..sau này đừng có nói với ai cô là người của Sát Bang nha,thật là nhục mặt chết đi được.Cái não trỗng tuếch đó chẵng lẽ chưa đc chút chất xám nào sao.?_Lạc Từ chặc lưỡi châm chọc.
Nó phồng mang trợn má,nhìn Lạc tư muốn đánh chết hắn.:-Ngươi đó đồ mặt heo,ít ra tôi cũng thông minh hơn anh.Cả tháng mà cây súng còn không biết bắn.Tôi đây chỉ cần 1 tuần.Xem lại não anh đi rồi nói nha.!_Nó vênh mặt lên.
-Cái gì..? Chỉ tại lúc đó còn nhỏ…_Lạc Tư không ngờ nó biết chuyện còn nhỏ lúc bị bắt vào Sát Bang,liền có cơ để châm chỉa,tức nói không nên lời.
-Thôi,2 người nên không được đi cùng mới đúng,thật nhức đầu quá đi_Lạc Thần lên tiếng muốn cho họ ngừng chiến.
Ánh mắt cương nghị,mờ ám,từ nảy giờ đều im lặng,bỏ ngaòi tai những cuộc cải vã của bọn họ,mắt chỉ chăm chú quan sát xung quanh thật tĩ mĩ,rồi lạnh lùng,tàn độc phát ra âm thanh như 1 cơn gió rét thoáng qua:-Nơi này phải hủy diệt. Nó liền kinh ngạc,quay ngước lên nhìn gương mặg thép kia:-Tại sao?Nó thật đẹp.
|
Còn bọn người Sát Bang chỉ duy nhất im lặng gật đầu đồng ý.
-Đi sâu vào trong đi,tìm ra nhanh bọn chúng mang hang về,rồi dọn dẹp cho sạch_Hắn nghiêm giọng ra lệnh.
Cuối cùng bọn họ được chia ra,10 người ở lại canh giữ,còn số còn lại đi theo hắn và Lạc Thần.
Đi vào những nơi cây mọc cao như chộc trời,càng đi càng cảm giác buốt lạnh thấu xương,dù là trời đang vào ban trưa.
-Tôi đói quá_Nguyệt Hàm xoa xoa bụng,thì thào.
-Nên đi sâu chút nữa._Lạc Thần nhắc nhỡ.
-Nhưng chân tôi mõi với đói lắm.
-Ngồi đây nghĩ._Hắn tuy mặt sắc lạnh,luôn tỏ ra vô cảm nhưng thấy nó phụng phịu lại thấy không nỡ.
Sau khi ăn no số lương thực đem theo,nó liền,muốn đi vệ sinh,nhưng chẵng dám nói bọn người họ,vì duy nhất có mình nó con gái,tế nhị nó liền lẽn đi,khi bọn họ chăm chú đang quan sát tìm lối đi.
Trước khi đi khỏi bọn họ,nó chỉ con nghe loáng thaóng vài câu của hắn(-Trước khi rời khỏi đão,hãy đặt toàn bộ chất nỗ mạnh,tiêu hủy nơi này)
Đi cách bọn họ khảong không xa,nó liền nhìn thấy 1 con vật rất kì lạ,đang trân trân nhìn nó,nó liền bị thu hút.
-Cha..nơi đây cũng có loài vật nhỏ bé đang yêu sao_Liền nỗi lòng tham muốn bắt lại đem về.
Con vật nhỏ bé chỉ khảong cỡ con mèo con,nhìn chẵng phải lọai vật gì, lông màu hồng nhạt,lổ tai thì bé tý,nếu đem so sánh thì nó sơ sơ giống mèo con mới sinh.Nhưng nó nhìn rất linh họat,đôi mắt to tròn đáng yêu.
Nó chạy tới muốn chụp lấy,nó liền như sốc bay mà chạy đi.
-Này,bé yêu đứng lại nào,ta không hại mi._Vừa chạy theo nó ra vẻ dụ ngọt. ----------------------------------------
-Cô ta đâu rồi?_Lạc Thần hỏi 1 người tây lai là người trong Sat Bang.
-Không nhìn thấy a/
Lạc Thần hơi lo,bước đến gần Max.
-Không ai thấy Nguyệt Hàm đâu cả.
Vẻ mặt đanh lại,Lạc Thần liền cảm thấy hơi nóg đang tỏa nhiệt ra trên người Max.
-Chờ._Hắn sơ suất để nó biến mất,trong lòng liền thấy nóng giận,vẫn ngồi chờ nó quay lại,nhưng gần cả tiếng không thấy tâm hơi.Nhưng lại rất khiên nhẫn,Nghĩ rằng nếu đi nó sẽ quay lại sẽ không nhìn thấy. Vẫn là chờ nó khảong 30phút nữa,trong lòng mọi người ai cũng nóg ruột.Kêu người xung quanh tìm kiếm.
-Hay là cô ấy bị bọn người rừng bắt đi._Lạc Thần thấy lo lắng,nói nhanh với Max.
Hắn vẫn là phong thái đó,lạnh băng,điễm nhiên.Đứng phắt dậy.Âm thanh khô khốc:-1 Số đây,vài người theo tôi.
-----------------------------------------
|
-AAAA---ưm..ưm…._Bị bịt miệng từ phía sau,đôi bàn tay đầy mống vuốt dài,trong thô ráp.Nó trợn lớn mắt lên kinh hãi.
Đang sắp bắt lấy được con vật đang yêu kia,không may đi mãi không biết đi bao xa mà sập xuống cái hố đất.
Tỉnh lại thì bị lôi đi thế này.
-Ya…mau thả ra._nó hết toáng lên.
Bị trói lại đẫy vào hang đá lớn.Xung quang tàon là những người cao lớn khảong chừng 2m.Bọn họ có nước da màu đỏ,người đầy lông,trên người chỉ quấn lá cây.
“Đừng nói mình trở về nguyên thủy nha.”Lóe lên 1 ý nghĩ,rồi lắc lắc xua đi cai ý nghĩ đó,thời buỗi nào rồi còn tin chuyện vượt thời gian như phim truyện/
Bọn chúng khỏang 10 tên vây quanh,nhìn nó như 1 vật thể lạ.”Nhìn cái quái gì,tôi mới là người phải nhìn mấy người như người ngaòi hành tinh đấy”
Có kể con lấy cây chọt chọt vào người nó.Nó kinh hãi,tránh ra.Bị trói cố vùng vẫy nhưng không có cách nào.
-@#3$%666763@#$$$$%$%%^^&&@
-@$%556&7
-*%^#@@#4%%^^&&&%$#^&&&$$
Nó nheo mắt khó hiễu,trông bọn họ nói cái gì nó không hiễu được,là tiếng gì đấy.
Rồi 1 gã to lớn,cơ bấp cuồn cuộn,bước đến:-@@@##$%%%
-Nói gì thế.shit._nó trừng mắt tức giận.
Gã ta liền bước sát lại gần hơn,hít hít người nó,nó hảong sợ thục người lại:-Điên rồi,làm cái gì thế.
Tay gã ta không cchịu yên phận,đụn vào người nó,bóp bóp,rồi quay sang bọn người kia,gật gật đầu.Cả bọn khủng điên chẵng hiễu sao lại hô hào như rất vui,vỗ vỗ người.
Một lát sau,cả bọn đi hết,lúc này trời đã tối mịt,tiếng kêu của các lòai bò sát trong đêm đua nhau mà kêu vang cả không gian.
Chỉ có 1 nhóm lửa đang cháy sáng rực cả hang đá.Tâm trạng nó thấy bất an,hoang mang,không biết bọn người kia có đi tìm nó không,còn hắn chắc chắn đang tức điên không chừng.Hít lấy 1 hơi thỡ ra sầu não.
-Có…phải…cô..là..là..Nguyệt..Hàm_1 gịong nói yếu ớt,nhỏ mà run rẫy không phát hiện ra được là nam hay nữ.
Nó giật mình,dáo dác tìm kiếm cái giọng nói của người vừa phát ra.
Càng kinh ngạc hơn là âm thanh đó vừa phát ra trên ngừơi toàn thân bẫn thĩu,quần áo rách tươm,máu me đầy người,vẻ mặt không còn giống 1 con người chút nào,nhưng chích xác đó là đàn ông,đang nằm trên đống lá rơm,che đi phân nữa người bỡi tản đá.
-Anh..là ai?
-Tôi…người của…tổ chức…
-Tổ chức Sát Bang sao?_Nó nói vội
Người kia thều thào”ưm”,như lời nói phát ra rất khó khăn và nặng nhọc.
Nó càng thấy vui mừng,vì cuối cùng không phải chỉ có mình cô độc.Bị trói tay và chân,nó cố cọ ngoậy như con sâu trường tới,để nhìn rõ mặt người đàn ông kia hơn,dưới ánh mữa phập phờn,trong gã ta thật bị thương rất nhiều,máu khô và máu vừa mới rĩ đầy cả người.
-A.Tửu.
-Ừ.
-Sao anh lại…
-1 tháng trước….
-Có phải lần chuyễn hàng bị đánh cướp,anh bị bọn người rừng bắt không.?
A Tửu cố gật nhẹ,nằm bất động như người thực vật.
-Tay chân tôi bị thương rất nặng…
-Bọn người đó làm gì anh.?
-Bọn chúng đem tôi về đây,lúc đầu họ hình như đang xem tôi giống như vật tế,rồi bắt tôi ở cùng với 1 người đàn bà trong tộc họ mấy ngày liền,người đàn bà đó thật thô bạo,xé rách quần áo…còn bắt tôi quan hệ nam nữ.Cuồi cùng tôi bị người đàn bà,nam không ra nam nữ không ra nữ đó,đánh phế 2 chân,vì tôi đá bỏ trốn._A tửu gặng từng chữ,mím môi.
-Nó kinh ngạc,mỡ to mắt,há hốc mồn,cười trêu:-Anh..anh bị cưỡng bức à..haha.
-Cười gì chứ,sắp tới lượt cô rồi đó_Giọng nói tuy yếu nhưng vẫn tỏ ra tức giận.
Nguyệt Hàm liền im bặt,1 cổ cảm giác bất an,sợ hãi,làm thân kinh nó co giật.:-Đừng đùa chứ..
-Bọn người rừng đó,vốn không có nhân tính đâu,1 số người cũng bị họ bắt,sau khi giúp bọn đàn bà trong tộc mang thai liền đem những người đó ăn thịt,Tôi là ngừơi cuối cùng còn sống sót.Chẵng bao lâu nữa bọn chúng cũng đem tôi đi ăn thôi.
-Sao kì vậy,bọn chúng nhiều đàn ông như vậy,sao còn phải cần mấy anh.
-Không rõ..theo tôi quan sát,vì bọn chúng muốn đỗi gen,những người ở đây đều xấu xí,mặt quái dị,chúng muốn đời sau bọn chúng giống như chúng ta. -Lũ biến thái._Nó tức giận,tóe lữa.
-Cô cũng chuẫn bị sinh cho chúng đi…
-Shit.Điên chắc,bọn người Sát Bang và Lão đại sẽ đến đây mau thôi._nó tin không lâu Lạc Thần sẽ đến cứu nó ra.
-Sao.._Ánh mắt ATửu đầy hi vọng:-..Họ đến đây rồi..
-Ừ..Tôi là bị…
-@@##%^%^&^
Hoảng hồn nghe thấy tiếng bọn người rừng đến,nó và ATử liền im lặng,nó tró to mắt nhìn ra hang,như chờ đợi.”Còn không đến đây nữa,Lạc Thân..”_nó không dám hi vọng là hắn sẽ đến,chỉ trông mong Lạc Thần sẽ vì nó mà đến.
-Lôi đi đâu,buông ra..lủ biến thái…._Bị họ nắm lên như chuột lắc,lôi lên sềnh sệt.Nó hỏang sợ vùng vằn.
Kéo đến 1 khu lửa lớn đang bốc cháy to,vây quanh là đám ngừoi rừng,đang tró mắt to nhỏ xì xào,Đàn ông nơi đây đúng là chẵng khác gì bọn đàn ông ở Đô Thị,nhìn gái luôn nham nhỡ,thèm thuồng,ánh mắt đầy dục vọng.Bọn người đó toàn những kẽ to lớn,sức nó thật không tài nào chống đỡ được.dù Lạc Thần có đến chắc gì địch lợi.Bản thân dù rất sợ hãi nhưng vẫn không tỏ ra yếu đuối trước chúng.
|
Kéo nó vào vòng tròn.Chưa biết họ định làm điều gì.Đằng sau liền thấy 1 gã da khô như thân cây,cao lớn,lông mọc khắp mặt,khiêng ATữu lên.
Vẻ mặt ATửu thất thần,kinh hải,nhưng trong bộ dạng vô cùng bất lực. Nó bất giác thấy kinh sợ,đều gì đó khiến người nó run rẫy,toát mồ hôi lạnh.
-@@@@@@%$^657
-!@$%^^^^^^^$@#
Bọn chúng lien tục nói chuyện.
Cột ATữu vào 1 khúc cây,giống như cách nướng mọi.Đột Ngột có 1 người trong giống là đàn bà,tóc như rễ tre,thân dáng thô như đàn ông,người chỉ quần 1 tấm lá được đan lại,trông rất kì dị.Chạy đến đẫy bọn người trói ATử,nói tiếng gì đó,nghe như đang cãi nhau rất lớn.
Khảong sau nó mới hiễu thì ra,người đàn bà đó chính là người vợ bị ngaòi ý muốn của ATửu,thì ra cô ta không muốn bọn chúng giết ATửu.
Nhưng hình như tiếng nói của đàn bà thì thường ở mãnh đất nào cũng đều không có gái trị.Ở cái nơi tục lệ quái đảng của bọn chúng thì còn kinh dị hơn.Cuối cùng cô ta cũng bị trói lên cùng.Dường như nó cảm được đó là sự đau đớn.Không như lời ATữu nói không hẳn ai cũng mất nhân tính,cũng có kẻ có tính người,như người đàn bà này.Đã yêu ATữu.
Cả 2 cuối cùng bị trói,đưa đến đóng lửa lớn.Nó nhìn gã đàn ông kế bên,muốn đến cứu,nhưng cái mống vuốt dài đang bấu vào người nó,ánh mắt dữ tợn cố kìm hãm nó.
-AAAAAAAAAAAAA..GRỪ Ừ Ừ…_TiẾng gầm lớn của người đàn bà vang vọng cả khu rừng.Tiếng thét đau nhói,làm tâm hồn Nguyệt Hàm tê buốt,hoang dại,mùi vị tàn khốc dâng lên,nó nhìn cả 2 bị vùi vào đóng lửa.
-A TỬU…ATỬU…ATỬU..HỨC…HỨC.._Nó bất giác rơi nước mắt,người bạn cùng làm việc suốt 5 năm,đang ở trước mắt nó,thiêu đốt toàn thân nó gào tên A Tửu,sao cảm giác kinh sợ này đáng sợ thế.Nó vùng tới.Mặc kệ là gã đàn ông này đang bấu chặc nó,cùng mặc sức để cho máu trên 2 bả vai tuôn ra.da thịt bị lấy đi theo mống vuốt kia.Nó chạy đến .
Rút trong người cây súng con phòng thủ,bắn vào 2 kẻ đang đứng bên đóng lửa canh chừng Atửu và người đàn bà kia đang bị thiêu cháy.
-PẰNG—PẰNG---
-ShỊT,lọai này không có tác dụng với bọn trâu bò này.?_Hỏang họan bắn đún vào bọn chúng nhưng không làm bọn kia gã được.
Không kịp đã bị đám người rừng vậy lại bắt,nó hảong sợ,lùi lại.
-------------------------------------
-!@#%^$%^&%
-Khốn kiếp..lũ chó,cho tao ăn thịt bạn tao sao,biến thái._Nó hét lớn chữi rủa.Nhìn đống thịt cánh tay của Atửu bị thiêu chín,trông mà buôn nôn.
-!@$%^768_Gã đàn ông con mắt trợn lớn,thô bạo cầm cánh tay kia lên,đưa lên miệng nó.
Liền hửi thầy mùi,từ trong dạ dày sôi lên làm nó không ngừng nôn mữa.”thịt người” bảo nó ăn,thật kinh tỡm.
-Lũ mất nhân tính,cả người cùng chung tộc các người cũng ăn._ Nhìn bọn họ đang cắn nuốt những bộ phận trên cơ thể của ATửu và người đàn bà người rừng 1 cách ngon lành.Giống như nó thường ăn thịt heo.”Nó càng nhìn càng muốn nôn.
Vì không có gì trong bụng,giờ lại phải buồn nôn,cơ bụng đau nhói.
Nó mệt mõi.Ánh mắt rực lửa,căm ghét bọn cằm thú này.Dùng chân đá mạnh gã đàn ông kia ra.
Gã ta tức giận,ném cánh tay đi,liền tới đấm thẵng vào người nó,--AA-..nó bị 1 lực mạnh kinh khủng,làm cả cơ thể bũn rũng,máu phun ra.
Sức mạnh này thật kinh hòang,có lẽ nó đã chọc giận phải hắn.Gã ta tức giận,như con quái vật lớn nắm kéo nó lên lôi đi vào hang.
Thảy nó xuống,cơ thể nó như tưỡng đã rã ra,đau đến khoe mắt như sắp rơi nước mắt.
-Tránh ra…cằm thú…_Nó kinh hãi,lùi dần lùi dần xuống.
Gã người rừng,hằn học giận dữ,hơi thở bạo tàn phả ra,thật kinh tỡm.Hàm răng bén như loài thú,nhưng cơ thể vạm vỡ như 1 gã đàn ông,thân thì lông lá,vẻ mặt kinh tỡm.Nhào tới vồ lấy nó.
-XẸT—XẸT—tiếng quần áo bị xé tọat khỏi người nó.! Phần da thịt bị lộ ra.
-AAAAAA-----KHÔNG…CÚT ĐI….
Nó hảong sợ tột độ,tay chân run rẫy,cả người toát mồ hôi,không còn cảm giác gì nữa.Cố gắng thở mạnh,Lòng ngực phập phồng lên xuống.
Gã ta nỗi đầy dục vọng,dùng bàn tây thô ráp với bộ móng dài bấu lên da thịt nó.Bộ phận bụng dưới liền nỗi lên to lớn khủng khiếp.
Nó không dám tưỡng tượng được,thứ vật quý của bọn chúng ghê gớm đến thế,thật chỉ muốn ói đi.
-CÚT..CÚT..ĐI/
--đừng..đừng…
---ĐÙNG…..ĐÙNG…ĐÙNG….----TiẾng súng nỗ lớn.
Trên người nó đầy máu của gã ta.Nó kinh ngạc,Gã thân hình đồ sộ gã nhào xuống đất.Nó kịp thời né ra,nếu không bị gã ta đè chết. Sau khi gã người rừng ngã xuống,đằng sau liền lộ ra 1 dáng người ma mị,ẫn ẫn hiện hiện trong bong tối,chỉ còn vài ánh sáng mập mờ của tàn tro khi lửa sắp tắt.Gương mặt đẹp như điêu khắc lạnh đến buốt người,ánh mắt như loài quỷ dữ hằn tia máu.
-Là…anh…
|
Chương 42:
-Là…anh._Nó bang hoàng,vừa kinh sợ,trong phút chốc tan biến hết,Hắn như 1 vị thần đầy quyền năng xuất hiện kịp thời.Max cái người trong phút giây nó bị gã người rừng dị dạng này xém cưỡng bức đã nghĩ đến đầu tiên.
Quả không ngờ,hắn như cùng tâm linh,nó mừng rỡ.Không thể tưỡng rằng phép màu là có thật.Vẫn còn chút hỏang lọan,tay chân không nhấc lên nỗi,miệng bất giác gọi tên hắn:-Max..Lão đại a.
Thân ảnh dần hiện rõ hơn,dáng vóc dũng mãnh,bước đi kiêu ngạo đến khom người xuống,đấp lên người nó chiếc áo phông dài của mình lên người nó,mạnh mẽ nhấc bỗng nó lên.
Nó giây lát liền động tâm xúc động,chòang tay qua cỗ hắn,vẻ mặt hắn vẫn lạnh tóat,ánh mắt sâu sắc bén luôn tĩnh tâm,ngạo nghễ,khiến tim nó chợt đập mạnh lọan 1 nhịp.
-Tôi..tôi_Nó e sợ,rụt cỗ xuống,vùi đầu vào ngực vạm vỡ của hắn.Giờ tự nhiên lại thấy lo sợ đi,hắn thế nào cũng trách mắng tội lén đi cho mà xem.
Hắn không nói 1 lời nào,vẫn như tản băng lạnh,ôm chặt nó vào người,như muốn truyền hết hơi ấm sang người nó,vì hắn cảm nhận được nó đang lạnh run.
Đi ra khỏi hang không xa,không may có 1 đám người dị dạng đó đuỗi tới.
Nó hốt hỏang,nhìn ra phía sau bọn chúng đuỗi theo.Nói vội:-Không xong rồi,bọn chúng gần tới rồi.
Max vẫn ôm nó thật chắc,phóng như bay đi,do lợi thế chân dài,cũng chỉ thua bọn chúng 10cm thôi,không thành vấn đề.
-PẰNG—PẰNG----
-BỌN CHÚNG BIẾT SỬ DỤNG SÚNG ỐNG.LÃO ĐẠI CẦN THẬN…_Thì ra bọn người lấy đi số hàng của Sát bang,không ngờ cũng biết cách sử dụng chúng,bọn họ chạy thật nhanh đuỗi theo thì giơ súng bắn tới,do chỉ biết bóp cò,không có kỉ thuật,đạn đều đi lọan xạ.
Nó chồm người ra sau,nhìn thấy viên đạn bay tới tâm đầu của hắn,nó giựt mình,vùng người dậy,đẫy hắn ra.
---PẰNG---
----PHỤT-----
Viên đạn đâm vào lưng trái Nguyệt Hàm,máu liền phúng ra ướt cả áo hắn.
Hắn kinh hải,hét lớn.:---TRỊNH NGUYỆT HÀM---- Cơ thể nó ngã nhào xuống,miệng cũng ứ máu ra,môi bắt đầu tím tái.Không suy nghĩ thêm,hắn nạp đạn súng.Giơ súng ống lọai hỏa lực lớn.Hướng vào 8 tên đang chạy theo.
Nhắm thật chuẫn,vẻ mặt đáng sợ hơn cả loài quỷ.
--ĐÙNG—ĐÙNG---ĐÙNG----- ĐÙNG
ChỈ cần 4 phát,mỗi lần trúng 2 tên,chỉ có kĩ thuật điêu luyện,thủ pháp nỗi tiếng nhất trong giới hắn đạo như hắn mới có thể,hạ ngục bọn chúng không tốn hao nhiều đạn.Lại chuẫn xuyên tim. Max vội tới ôm nó vào người chạy tiếp.
Khu rừng tàon cây cao lớn.Máu Nguyệt Hàm ra ngày càng nhiều,không còn cách,nêu đi tiếp nó sẽ không chịu nỗi nữa.Hắn đặt nó bên khe đá.Bước đến 1 tụm cây sỉ.Hắn kéo những nhánh cây ra,bên trong xuất hiện 1 cái hang nhỏ,hắn vào bên trong xem trước,thấy nơi đây trống không,chỉ có những mạn nhện,côn trùng sinh sống.Trong người lấy ra cái zippo(bật lửa thường dùng hút thuốc) trong túi áo.Đốt lá khô ung khối cho lũ bò sát đi ra hết.
Hắn nhanh tay đưa nó vào trong,thấy được cơ thể nó dân lạnh ngắt,xanh xao hẳn đi.
Nhanh chống nhặt củi khô,đốt lửa.
Hắn đột nhiên thấy hỏang sợ,lần đầu tiên cảm giác sợ này lại xuất hiện với hắn.Lấy tay vỗ vỗ vào mặt nó:-Nguyệt Hàm,mau mở mắt ra.
Thấy nó vẫn nhắm mắt,hơi thở bắt đầu yếu đi.Hắn ôm chặt nó,giọng có phần xúc cảm,nhưng không mất đi sự bá đạo:-Mau dậy đi,không được ngủ.Cô còn nhắm mắt tôi sẽ đánh cô tỉnh dậy..
-Nước…_Miệng không nhấc,khô khốc,nó thều thào phát ra âm thật nhỏ.
Nước ở đâu ra nơi rừng thiên nước độc này chứ.Hắn không kịp suy nghĩ,liền dùng miệng,truyền nước cho nó giảm khô khan.Nó cảm thấy môi có phần ẫm ướt,có chút dễ chịu.Đặt biệt cảm giác thứ gì đó rất mềm đang đặt trên môi mình,vị ngọt lạ thường,nó không còn nhận ra gì chỉ như khát ngậm nuốt cánh môi hắn,mắt mệt mõi mà không mở được,chỉ lim dim. Hắn giờ lại bị nó chủ động,ngậm nuốt mình,cảm giác này khiến hắn dao động,liền yêu thích hành động này,không ngừng mê luyến đôi môi mà quên bén đi tình hình hiện tại.Trước nay hắn vô cùng ghét hôn phụ nữ dù là quan hệ rất nhiều.Nhưng chính nó lại khiến hắn từ ghét trở nên ham muốn và thích thú.
Gương mặt tuấn mĩ của hắn giờ trong mắt nó mờ mờ ảo ảo,chập chờn,nó cố hít lấy 1 ngụm khí:-Tôi..mệt…
Hắn không nói,luyến tiếc buông môi nó ra.tay bắt đầu họat động gấp,nhưng rất cần thận,cỡi áo nó ra,xoay lưng,xé mãnh vải cầm máu cho nó không chảy ra nữa.Cơ thể lộ hết chỉ còn bộ ngực.Hắn ân cần mặc vào cho nó chiếc áo khóac của mình.
Hắn không quên dùng điện thọai gọi bọn Lạc Thần.Nhưng haòn tàon không có tín hiệu.Dùng máy trên chiếc đồng hồ rà tin hiệu lien lạc vẫn không được.
Ngủ khỏang nữa ngày,nó đau đớn,trong người cũng bắt đầu tĩnh 1 chút,máu cũng được cầm đỡ.Nhưng hắn biết rỏ nếu hết đêm nay không kịp lấy đạn ra tính mạng nó không thể giữ.
Tay hắn luôn ôm chặc nó vào cơ thể mình,cỡi hết áo ra đấp lên người nó,cơ thể lạnh băng kia run rẫy khiến hắn không khỏi đau xót.
- Sống sót ra khỏi đây,chắn chắc tôi sẽ trị tội cô thật nặng._Âm lãnh bá đạo nhưng nghe không lạnh lẽo.
Nó cố nói,giọng run run:-Là..tôi…cứu…anh.
Nhìn thấy nó trong lòng mình như thế,tim hắn run lên,nhưng âm thanh vẫn nhàn nhạt,ít biễu lộ:-Tôi đã từng nói,tính mạng cô thuộc về tôi.cô sống hay chết,đều phải do tôi quyết định.Cô tự tiện làm trái ý tôi,nhất định tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.
-Bá..đạo..anh…khụ…khụ_Nó vùi đầu vào ngực hắn,thật ấm,thật mãn nguyện,tự nhiên nó nghĩ,chết trong vòng tay này cũng đủ rồi,cũng thấy hạnh phúc hơn là chết trong tay bọn người rừng.
-Tôi là muốn chôn chặc cô ở bên cạnh cả đời cũng đừng thóat,có mệt cũng không được ngủ,đợi trời sáng,tôi mang cô đi khỏi đây_Hắn nhẹ nhành vỗ người nó,thấy nó đau đớn,cảm giác tim tự nhiên nhói.Là nó bất chấp mạng sống cứu hắn,hắn cảm thấy căm ghét đều này.Chẵng thà là người trúng đạn là hắn.
-Tôi… có phải sắp….chết rồi không?_Nguyệt hàm lim dim,giọng càng nhỏ.
-Cô đừng hồng thoát khỏi tôi,không dễ dàng như thế đâu,không được ngủ.Cô còn phải trả thù cho ba mẹ mình,cô muốn để họ chết oan ức sao?_Tay nhẹ nhàng đặt lên trán nó,bắt đầu sốt rồi.hắn cố ý muốn nói chuyện không để nó ngũ,nếu ngủ có thể mãi mãi nó sẽ không tĩnh dậy.
-Vậy..nhờ ..anh có..được không?..khụ..khụ.._hơi thở yếu ớt,trên trán rớt mồ hôi,nó chỉ biết nghe hắn là phải nói chuyện,dù bản thân không biết đang nói đều gì.
-Không_hắn đanh mặt,dứt kháot nói.
-Tại sao?.Anh nợ..tôi..1..khụ..khụ..mạng.Có phải anh ghét tôi…Sao phải..luôn hành hạ..tôi_Nhựa giọng,càng nói càng nặng nhọc.
Hắn mím môi,hơi thở mạnh mẽ,đều im lặng.Hắn tự nghĩ “Nếu cô không phải được kẻ đó sinh ra,tôi sẽ không hành hạ cô.”
-Tôi…nhớ ba…nhớ mẹ..
Hắn nghe thấy liền giựt nhẹ người.Lời nói như đâm thủng nội tâm hắn, người con gái yếu ớt đang nằm trong vòng tay hắn được kẻ thù đã giết mẹ hắn sinh ra.Hắn muốn bâm tên đó ra hàng trăm mãnh,đến khi tìm ra kẻ đó đã đi trước 1 bước rồi,chỉ để lại 1 đưa con gái,người con gái này lần đầu tiên dám đứng trước mặt hắn lớn giọng,đạp chân,ngang nhiên không coi hắn ra gì.hắn đột nhiên nhớ lại những hình ảnh ngày đầu của nó.
Phải chi cô không xuất hiện trước mặt hắn vô tư như thế,hắn đã không phải tự lừa dối bản thân mình rằng rất căm ghét cô.Trái tim hắn giây phút này như bóp thắt,giờ 1 điều duy nhất hắn muốn,chính là nó phải sống.
Thấy hắn điều im lặng như thế,nó cũng không còn sức lực,liền lim dim nhắm mặt lại.Cơ thể như thả lỏng,bất chợt 1 cánh tay trên bụng buông xuống.Nó dường như đã đi vào thế giới khác của riêng nó.
Hắn giựt mình,kinh hải,gằng giọng lớn:-NGUYỆT HÀM…KHÔNG ĐƯỢC …ĐỪNG NHẮM MẮT…_hắn lây thế nào nó cũng không phản ứng lại.
|