Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
-------------------------------------------
Max lúc nãy ngeh được tiếng súng nỗ,đaón được Nguyệt Hàm và Thiêu thất đã va chạm với bọn sảnh sát.Hắn nhanh chóng cùng La nát và Bội Bội đi con đường lên núi.
Bội Bội rất lanh lợi,dùng con đường tắt đi rút ngắn thời gian lên núi,đánh lừa bọn cảnh sát.
Đột ngột giữa đường bị tấn công.Bị bao vây vòng tròn.Max Bội Bội và LaNat đứng sát vào nhau mỗi người một hướng.Ai cũng có nặng lực riêng của mình.
Max thì có thể nhanh chóng hạ được nhiều tên nhưng để bảo vệ 2 người kia không thể cứ đánh mãi,mà phải bỏ chạy.
Max ra dấu kêu LaNat kéo Bội Bội ra chạy trước,để mình đối phó bọn kia.
-Ông làm gì vậy,buông ra,Max còn ở đó tại sao lại lôi tôi đi chứ_Bội Bội quát lớn lòng nóng giận vô cùng,giằng tay khỏi LaNat.
-Con đừng lo,Max có thể ứng biến được,cậu ta khỗng dễ xãy ra chuyện đâu_Lanat không để tâm sự giận giữ của Bội Bội còn cố trấn an cô.
-Im đi,tôi phải quay lại đó
LaNat thấy bội bội định chạy đi liền hết cách đánh ngất cô đi. Sau chập tối gặp nhau đến được hang động.
LaNat chạy đến chỗ cất hàng.Mau chóng đỗ số dầu lửa và gôm nhặt những bó rơm cả những thứ có thể đốt cháy
-Chúng ta phải thêu hủy số thuốc phiện này,nếu không hậu quả khó lường_Ông vừa làm vừa nói rất nhanh tay
Max lập tức ngăn lại.
-Cậu sao thế,chẵng lẽ cậu muốn có nó sao._LaNat cho rằng Max cũng là người buôn bán trong xã hội đen,số hàng lớn thế này Max muốn ôm trọn hay sao.
Khuôn mặt điễn trai ẫn hiện sau ngọn đuốt lập lờ lại mang nét lạnh lùng ngang tàng.Hắn khiến người ta cảm tưởng đến một tên ma vương nhưng lại vẫn quyết rũ.
Giọng lạnh nhạt cất:- Không thể đốt,số lượng thế này nếu đốt sẽ làm chú ý bọn chó săn.
LaNat liền giựt mình hiễu ra,dù có suy tình thế anò cũng không bằng Max nghĩ,LNat mím môi lo lắng:--Vậy..Vậy phải làm sao.?
-Số hàng này gần bên hồ nước độc kia đúng không?
Nghe Max hỏi LaNat liền hiễu ra dụng ý của Max.
-----------------------------------------------------------------------
-Tộc Trưỡng,ra đây là nơi nghiên cứu thuốc của ngài sao..haha..xem ra người rất coi trọng các bảo bối này rồi._Thiếu Thất cười khẫy,tiện tay sờ vào lọ thuốc để trên khay.
-Không được đụn vào.!
Đây là tầng ngầm cất giữ và bào chế thuốc của Tộc Trưỡng,cã đời chỉ biết coi thuốc là tính mạng,lúc gặp nguy hiễm liền đến để bảo vệ chúng như tính mạng.
-Sao hai người biết được đây!
-Vô tình lượm được bí kíp rồi._Thiếu Thất vuốt vuốt càm như thích thú.
--Cạch—Cạch—
Nguyệt Hàm không chút biễu cảm nào súng liền kéo lên đạn.
-Không nói nhiều,mau dẫn chúng tôi đến lối thóat.¬_Đôi mắt cô lạnh lùng đến đáng sợ.
Tên Tộc Trưỡng quả là rừng càng già thì càng cay.Mưu mô xảo huyệt, lão giả vờ dẫn cả hai ra lối thoát nhưng lại đẫy vào cái hố đã giăng sẳn.
------
Bên phía Max. Hắn sau khi giải quyết xong những số hàng thuốc phiện trong gương. -Các người ở đây đi, tình hình bên ngoài tôi sẽ quay lại_Nhìn LaNat và Bội Bội Max lạnh nhạt nói.Đôi chân cũng lập tức làm theo quay bước đi. Bội Bội vội vàng nắm lấy tay Max,trên gương mặt là sự lo lắng, cả sự hụt hẫn. Max muốn quay lại tìm Nguyệt Hàm, tâm tư hắn rõ ràng như thế làm sao không nhận ra, dù giữ chân hắn ở lại nhưng lòng hắn luôn đặt nơi Nguyệt Hàm. Bội Bội im lặng nhìn Max trong đôi mắt chứa đựng sự bi thương và cả hi vọng Max sẽ đỗi ý.
Khả năng độc thấu suy nghĩ người khác của Max cũng thấy được trong đôi mắt thống khổ kia long lanh ngấn nước muốn níu kéo hắn. Hắn đối với cô gái nào cũng bằng thái độ vô tình và dứt khoát. Lúc trước là vì hắn không tin vào thứ gọi là tình cảm phàm tục chỉ là người lợi dụng nó để thỏa mản tâm tính, còn bây giờ hắn lại vì một cô gái phá bỏ suy nghĩ khô cằn kìa mà từ chối những người đàn bà khác.Nên hắn càng thêm vô cảm và lạnh lùng hơn.
Giựt khỏi bàn tay nhỏ bấu chặt của Bội Bội. Một câu hắn cũng không nói chỉ quay mặt bước đi ra khỏi hang thật nhanh.
Không rõ từ lúc nào đôi mắt ấy đã đẫm lệ tuôn trào.Lòng Bội bội như bị xét nát.LaNat liền đau lòng thay con gái nhưng chẵng nói được lời nào mà tới đỡ lấy con mình an ủi.
-Tránh ra đi,không cần ông thương hại_Bội bội như đem oán hận mà trút lên người LANat, cô đẫy LaNat ngã cuống đất.
Trong ánh mắt Ông chứa đầy sự bất lực,lòng ông còn đau đớn hơn cả con gái mình. -Đừng chạm vào người tôi.Tên dị nhân, đừng tỏ ra như an ủi, mau đưa Max về đây với tôi còn tốt hơn. --Bội Bội À!.._LaNat Luồm cồm bò dậy,giọng nặng nhọc nhưng đầy sự lo lắng và yêu thương khi gọi tên con. ------------------------------------------------
Hắn điên cuồng chạy đi tìm Nguyệt Hàm, lòng vừa khó chịu vừa thấy lo lắng. Hắn chưa bao giờ yên tâm để Nguyệt Hàm rời khỏi tầm mắt của hắn.
Tại sao cô lại mạo hiễm tính mạng để lên máy bay cứu hắn, tại sao lại cứu hắn khi cô luôn nói ghét hắn cay đắng vì hại đời cô.Hắn tự cao cho rằng đó là vì cô yêu thích hắn. Nhưng giờ khắc nãy cô chọn lựa đi theo tên đàn ông khác, chưa khi nào lòng hắn thấy nhói đau như giờ,ngay cả khi hắn đối mặt với cái chết cũng không sợ hãi thế sao giờ hắn lại sợ hãi khi người con gái kia không còn trong tầm mắt hắn, hắn không thể bảo vệ,cô không bên cạnh hắn.Tâm tư hắn đảo lộn cả lên.
Không đúng lúc bọn người đặc công đột ngột bao vây hắn.Gương mặt đầy sát khí, đôi mắt cụp xuống.Như tia chóp tốc độ ảo ảnh của hắn khiến một tên lập tức đang đứng chuẩn bị tư thế bắn lại ngã đùng ra đất.Tất cả hoảng loạn nhìn đồng đội liền hành động xông tới.Max cướp được súng.
--Cạch—Cạch— Súng đạn bay không có mắt, còn người bắn thì liên tục ngã xuống. Hắn chưa để bọn họ động thủ, tốc độ di chuyễn khiến chúng hoa mắt không thể nhắm bắn được liền nã súng loạn xạ, bắn trúng cả đồng đội mình. --đùn—đùn…đùn… Không mất quá lâu hắn giải quyết xong bọn người kia.
--Nguyệt Hàm!
-Khốn kiếp,tên Lão gìa chó chết đó dám nhốt mình ở đây.!_Nguyệt Hàm bị nhốt dưới cái giết sâu cùng Thiếu Thất.Cô nóng ruột đi tới đi lui.
Thiếu thất ngồi một bên,vẻ mặt trái lại với Nguyệt Hàm rất điềm nhiên.: Cô yên lặng giữ sức đi. Nguyệt Hàm lườm Thiếu Thất.Tên đó nói cũng có lí cô do dự một lúc rồi ngồi xuống -Giờ làm cách gì leo lên_Nguyệt Hàm nhăn mặt.
Trên môi hắn nữa cười nữa không,lời nói có ẩn ý-Sẽ có người đến đây thôi.!
-Ý người là ai.Nơi này thì ai biết mà tới!_Nguyệt Hàm nheo mắt.
Thiếu Thất vẻ mặt đễu giả,nhìn Nguyệt Hàm khỏang vài giây rồi giở giọng sở khanh.:-Chi bằng trước lúc tên đó tới, tôi nên niếm chút mùi vị.! _Thiếu Thất ám muội từ từ lại gần sát mặt Nguyệt Hàm.
Đôi môi Thiếu Thất vừa chạm nhẹ vào gáy.Liền cảm nhận được vật lạnh trên thái dương.Nụ cười đểu giả vẫn giữ trên môi nhưng đầu bắt đầu di chuyễn ra xa. --Cạch---Cạch—Lên đạn Họng súng Nguyệt Hàm chỉ thẳng vào thái dương Thiếu Thất, gương mặt cô lạnh toát như cây súng kia. -Anh nên yên phận thì hơn.
Thiếu Thất bật cười,giơ hai tay lên như đầu hàng.:--Ok.!_Thân hình hắn trở về vị trí củ mà yên phận.
Thiếu Thất nheo mắt nhìn Nguyệt Hàm:- Cô xinh đẹp sắc xảo như vậy nhưng lại hay giả vờ ngu ngốc,cả hắn cũng không nhận ra…khà khà..Max ơi la Max!_Thiếu Thất cười quẩy lắc đầu,hắn buồn cười cho Max. Đôi mắt sắc bén liếc qua Thiếu Thất,âm giọng lạnh lùng:-Không phải chuyện ngươi quan tâm.! -Hắn yêu cô!_Thiếu Thất nheo mắt dị hoặc như một lời khẳng định.
Nguyệt Hàm lạnh mặt,hai hàm răng cắn chặt,rõ ràng tâm tư cô cũng không phận định,cô đang tránh né điều Thiếu Thất phơi bày.
Thiếu Thất quan sát gương mặt Nguyệt Hàm,tiếp tục cất giọng thật nhẹ:-Cô…động lòng rồi!
--Chát—
Dứt câu Nguyệt Hàm thẳng tay giáng cho Thiếu Thất bạt tay.Cú tát khá mạnh khiến cho mặt Thiếu Thất lệch sang một bên.
Thiếu Thất cảm giác da mặt nóng rang, sờ tay lên mặt xoa xoa, càm đưa qua đưa lại.
Nguyệt Hàm giọng trầm thấp lạnh băng:-Tốt nhất anh nên câm mồm, còn nói linh tinh thì súng không có mắt đâu.
Thiếu Thất cười đểu 1 tiếng:-Hư..Nếu cô gia nhập holywood hẳn sẽ tranh rất nhiều giải diễn viên xuất sắc. Trịnh Nguyệt Hàm cô đúng rất tài giỏi có thể làm Lão đại khát máu trong giới hắc đạo ai cũng kinh sợ phải động tâm.
--Chậc..chậc..nếu hắn biết cô phản bội hắn thì thế nào nhỉ.haha.
Thiếu Thất nhớ lại lần gặp đầu tiên hắn gặp cô là ở Hầm chứa,một cô gái xinh đẹp lại có ánh mắt rất lạnh lùng và tàn nhẫn.Lần thứ hai hắn tò mò tiềm kiếm cô mà xâm nhập và địa bàn của Sát Bang lúc cô đang nằm trên giường,khi đó gương mặt cô rất mong manh và dịu dàng giống đang từ trong mộng bước ra, chẵng may bị Max phát hiện phải tránh đi.Chưa bao giờ hắn quên 1 cô gái có hai bộ mặt Thiên Thần va Ác quỷ rõ ràng như vậy.Đến lần thứ 3,là chính cô tìm hắn.Hắn đã rất kinh ngạc khi bộ mặt Ác quỷ tàn nhẫn kia xuất hiện.
-Cô đến đây..tìm tôi sau!_Thiếu Thất đắc ý nhìn Nguyệt Hàm bước tới gần hít nhẹ mùi hương trên người cô.
Ánh mắt lạnh như tiền.:- Dương lão gia, mau đưa tôi đi gặp ông ta.
Thiếu Thất đang hưởng thụ mùi hương ngọt ngào liền mở to mắt giật mình.Không khỏi nghĩ mình nghe lầm. -Tại sao cô muốn…gặp lão gia.
-Tôi cần báo cáo cho anh biết sao!_Đôi mắt vô cảm liếc qua nhìn Thiếu Thất lạnh giọng.
-Vậy thì dựa vào đâu tôi đưa cô đến gặp Dương Lão gia.!_Thiếu Thất khoe môi cong lên thành một đường rất đẹp.
-Dựa vào tôi sẽ giúp Ông ta đạt mục đích._Lời cô nói rõ ràng,không ấp úng lại rất tự tin.Cô hòan tòan khác với gương mặt xinh xắn đáng yêu như búp bê giữ trong nhà kính mà người ta nhìn thấy.
|
Chương 68 Thiếu Thất nhớ lại lúc đó,tới giớ hắn cũng không thể hiễu tâm tư người đàn bà này.
-Rõ ràng cô bất chấp nguy hiễm cứu Max, nếu lúc đó cô không leo lên máy bay mạo hiễm thì tôi đã không khẳng định cô yêu hắn.Tại sao hôm đó cô lại đến gặp Dương lão gia, cô thảo thuận điều gì với lão gia.Tôi thật rất muốn biết_Thiếu Thất sờ sờ càm, mắt hiếp lại quang sát cô.
Nguyệt Hàm bóp chặt tay thành nắm đấm,cô nhấm nghiền mắt.Tự bản thân cô cũng đang hỏi, Tại sao cô lại dại dột như vậy,nếu cô biết trước cha cô hại chết Mẹ hắn thì cô đã không oán hận hắn hại cô.Cô từng thề với lòng sau khi trả thù cho cha giết Tống Hào,người cô muốn tận tay giết chính là Max Lão Đại của sát bang. Cô nhớ cái hôm đầu tiên cùng hắn, nhìn đôi cánh đen trên lưng hắn và chiếc lông vũ trên người cô. Hắn đã nói cô mãi mãi thuộc về hắn,cô không cho phép câu nói ấy xảy ra,cô muốn rời khỏi hắn, cô đã hứa như vậy và chịu đựng con người độc tài đó.Cuối cùng cô đã sai, cô đi sai đường rồi.Nếu như Phúc hoàng nói cô biết sớm hơn,biết hắn hành động tàn nhẫn với cô như vậy trong 5 năm qua là vì trả thù cho mẹ hắn.
Cô căm ghét cái dòng tròn thù hận, ân ân oán oán .Người giết ta thì đời sau ta trả. Cô cười cay đắng, lòng cô đầy tan nát.Thì ra hắn đã bao lần dung tha cho cô, cứu mạng cô,cô lại cho hắn đang hủy hoại cuộc đời cô, cô đã lầm tưởng mọi thứ.Cô nghĩ cái hôm trước khi vụ việc cướp hàng trên may bay xảy ra,cô đứng trước đầu xe hắn,cô tự nguyệt chết dưới tay hắn. Khi cô gặp chuyện,trong hoang mang trí nhớ cô điều nghĩ đến hắn,mong chờ hắn đến cứu cô.
Lòng cô tan nát đến lạnh giá. Giọt nước mắt trong bóng tối từ từ lăn xuống, Thiếu Thất không nhìn ra giọt nước ấy.chỉ cảm nhận gương xinh đẹp đang chịu đựng giằng xé, ẩn hiện sự tan vỡ trong lòng cô
Thiếu Thất thở nhẹ, than dài một tiếng rồi ngã người ra.:--- Hơiiiiii ….. Đúng là đàn bà thật rắc rối. Max mà biết cô đồng lỏa lập ra âm mưu cướp vũ khí trên máy bay lần này, đẩy hắn rơi vào nguy hiễm, thật không biết tên ngạo mạn đó sẽ thế nào nhỉ.._Thiếu Thất nói tới đây nụ cười nữa miệng xoay qua nhìn thái độ Nguyệt Hàm, nói tiếp câu cuối:-Hẳn sẽ là rất thú vị.
-Ta không giống ngươi, đừng mang ta và bọn người các ngươi chung một thể._Cô gằng lên tiếng. Ánh mắt hun dữ.
Thiếu Thất chỉ bật cười:- Cô đừng nói với tôi tên Lạc Thần và cô không có liên quan.
-Không, chính ta cũng không biết hắn ta là nội gián trong Sát Bang_Cô khẳng định chắc nịnh, thêm phần đay ghiến:--- Nếu quay về được ta nhất định để tên khốn đó chết đau đớn nhất.Khiến bọn ta rơi vào tình thế này thật không thể tha thứ được.
Nguyệt Hàm tức giận, nghiến răng nghĩ lại, không phải do tên Lạc Thần hãm hại họ phải rơi xuống máy bay, khiến cô xém chút bị bọn người rừng cưỡng hại, lại bị trúng độc khổ sỡ, chịu đựng nhiều như vậy hận ngay bây giờ không thể bắn nát sọ tên khốn Lạc Thần.
-Xem ra cô không biết việc Lạc Thần là người của Dương lão gia_Thiếu Thất nhìn thấy lữa hận Nguyệt Hàm ngùn ngụt như thế cũng tin chắc cô không qua mặt hắn nói dối làm gì.Thiếu Thất gãi càm:-Nhưng ta chắc chắn một điều, Dương Vĩ hắn biết.
Nguyệt Hàm ngạc nhiên, căng mắt xoay qua nhìn :-Ngươi nói Max biết!
Vẻ mặt ám muội khó đóan của Thiếu Thất Làm Nguyệt Hàm có chút ngờ vực.
Thiếu Thất nheo nheo mắt:- Cho cô biết trên đời này không phải chỉ có Dương Vĩ hắn là tài giỏi, quản được hết mọi chuyện. Cao tay hơn vẫn là Dương lão gia biết cách nhử mồi.
-Ý người là, Max biết rõ Lạc Thần là người của Dương lão gia, và ông ta cũng biết rằng Max không phải kẻ mù không đoán ra, nhưng vẫn để Lạc Thần bên cạnh chờ thời cơ. Tại sao chứ?_Càng nói Nguyệt Hàm càng thấy lẫn quẩn rắc rối.
Thiếu Thất thở dài chán ngất, ngã đầu ra sau dáng ung dung như không lo nghĩ chuyện mình đang ở trong tình cảnh nào:-Hây…cô gái thật ra cô ngốc thật hay giả đây.Có lúc cô rất thông minh và khôn ngoan, sao giờ lại nghệch ra như thế chứ.!. Vì hai cha con họ muốn đấu trí kẻ nào cũng hiếu thắng ngạo mạn. Dĩ nhiên Dương vĩ muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Để Lạc Thần ở lại vừa theo dõi vừa tìm thông tin về phía Dương lão gia, giăng ra 1 cái bẫy khác để Lạc Thần hắn nghoên ngoan vẫn cho là mình rất thông minh gạt được Lão đại mà lơ là, đáng lí ra trận này Dương Vĩ đã thắng Dương lão gia rồi…Chậc Chậc..
Thiếu Thất miệng cười điểu, nói tới câu cuối lại luyến tiếc chặc lưỡi.
Nguyệt Hàm nheo mắt:- Ngươi nói đáng lí lần nay Max đa thắng, xàm bậy thắng thì đã không bị rơi vào tình cảnh này.
--Nguyệt Hàm ơi là Nguyệt Hàm…haha.. cô quên rằng cô cũng nhúng tay vào vụ này sao. Vụ chuyễn hàng lần này, ngaòi cô , Dương Vĩ và tên ngọai quốc Lowrand biết thì còn ai biết chuyến giao dịch vũ khí trên không này chứ.
-Phập—Tim Nguyệt Hàm như bị đâm xuyên qua, vương đôi mắt tuyệt vọng , cô như nhận ra chuyện mình làm dường như quên bén đi mất, có lẽ do gần đây quá gần gũi Max quá thân mật cùng hắn mà quên đi mục đích ban đầu của mình, tim cô hẳn đã lạc đường mất rồi.
Cô nhớ ra.
-Cộp—Cộp--- Tiếng gót giày vang lên ngày càng rõ. Hướng đến chiếc ghế lớn bằng da bò bóng lóang snag trọng. Giọng nói lạnh nhạt cất lên rất nhẹ:-Dương lão gia. Giương mặt lãnh đạm có nét tựa hồ quen thuộc , tóc đã thành muối tiêu.Có điều cặp mắt già vẫn rất sống động, nghạo nghễ.:-Cô là …người đàn bà của tên tiễu tử đó?
Âm thanh nghe trầm luân uy nghi, nhưng cách nói lại mang phần châm biếm xem thường.
Nguyệt Hàm cười nhạt, có chút trả đũa trêu chọc -Tôi đến không phải ra mắt con dâu đâu…. ---Bỏ ngaòi tai câu nói kinh thường, vẫn vào vấn đề chính là hơn phải lòng vòng miệng lưỡi với lão: Tôi có thể giúp ông triệt tiêu thứ ma 2ông thấy chướng mắt.
|
Dương Lão gia mắt khẻ giựt, một chút hài lòng với thái độ lạnh lùng và thẳng thắn của Nguyệt Hàm, ông cười khoé lộ ra vết chân chim ở đuôi mắt.:-Cá tính lắm, nhưng nên suy nghĩ kỉ trước khi nói chuyện với người lớn tuỗi, không phép tắt.
-Bỏ qua đi, với ông thì quan trọng việc lễ phép à. Chẵng phải ông luôn đặc lợi ích lên làm đầu sao.Bây giờ có việc lợi muốn bàn ông nhận không._ Mang khẫu khí cao rất tư tin, không một chút sợ hãi mà nhìn thẵng Dương Lão gia.
Dương Lão gia 7 phần thích thú 3 phần kinh ngạc với tính cách của Nguyệt Hàm,có lẽ đây là cô gái rất ấn tượng mà ông biết, dám nhìn thẵng vào mắt ông mà không rụt rè sợ hãi.Ông tự ngẫm :” Khẫu vị của tên Nhóc Dương Vĩ đúng là không tệ, có được bông hồng lai …đáng tiếc là hoa hồng lại có gai”
-Cô dựa vào đâu để tôi chấp nhận tini một con nhóc ranh như cô đây._Ông cười như cố ý làm khó dễ.
-Dựa vào tôi sẽ giúp ông giết chết Dương Vĩ, khiến ông không còn vật cản đường.
-hahaha.. ta mà cần đến con nhóc như cô giúp sức sao.?
Nguyệt Hàm mạnh miệng:-Việc này ngàoi tôi ra, ông nghĩ còn ai có khả năng hơn sao. Dương lão gia có bản lĩnh thế nào thì cũng chưa chắc hạ được Max, chỉ có người thân cận bên hắn mới dễ dàng xử lí tốt thôi.
Giọng đều đều bình ổng, mắt già sáng tinh anh nhiếp lại:-Được, Vậy để xem bản lĩnh cô tới đâu,có thể khiến tên nhóc sắc đá đó tin tưỡng
Dương lão gia biết rõ tâm tính Dương Vĩ hơn ai hết,nếu không phải người phụ nữ đặc biệt quan trọng Dương Vĩ sẽ không giữ bên cạnh lâu đến như vậy,lại vô số lần bảo vệ, tuy bề ngàoi lạnh lùng gỗ đá. Max là kẻ không biết bộc lộ cảm xúc không dễ ai nhìn ra được,có điều lần này thái độ Max rõ ràng như vậy cả Lạc Thần còn nhận ra, vậy mà cô gái này lại mang lòng óan hận.Đúng là ông được dịp xem màn kịch vui, lẽ nào uổng phí bỏ qua, chi bằng bỏ công ngồi xem.
-Cô thử nói điều kiện đi._Nhìn Nguyệt Hàm ông đa phần biết rõ Nguyệt Hàm muốn trao đỗi lợi ích.
-Để chính tay tôi giết chết Tống Hào._Âm vực nghe qua rất nhẹ, nhưng khi nói ra khiến người ta ớn lạnh mà rét.
-Tôi biết rõ, người đứng sau Tống Hào là Dương lão gia. Nếu không trao đỗi với ông khó lòng mà ra tay thuận lợi.
Dương Lão gia gật gù, cô gái này tính tóan khôn lanh.Giết gà cũng phải nhìn mặt chủ.
-Cô có biết, nó cũng mang họ Dương, sao cô cho rằng ta sẽ giết nó._Nhoe mắt già, Dương Lão gia muốn dò hỏi thâm ý của Nguyệt Hàm.
Nguyệt Hàm ưcời nhạt, nói giọng bình ổn:- Tôi còn biết, Max không phải con ruột của ông.Tuy cả hai đều có dòng máu họ Dương.
Đuôi mắt khẽ giựt, cơ mặt co lại Dương lão gia tỏa ra khó chịu:-Xem ra cô biết khá nhiều, những người biết được quan hệ ta với nó không mấy ai, hẳn cô rất quan trọng nó mới nói với cô.
Nguyệt Hàm nhàn nhạt đáp:- Lần này ông đóan sai rồi, Tôi chẳng là gì của hắn ta, nên đâu nhất thếit hắn phải nói ra, ở trong sát bang bao lâu muốn biết một việc không phải khó với tôi.
Ngón tay nhịp nhịp lên bàn , Dương lãi gia cười như khn ngợi:- Coi như cô cũng có bản lĩnh.
-Được, ta chờ tin tốt của cô._ Rừng càng già thì càng cay, nheo mắt quỷ dị, Dương lão gia trầm ỗn gã người ra, quay ghế lại, để lại một câu xem như đồng ý giao dịch có lợi này.
Có một điều Dương Lão gia không hề có ý muốn giết chết Dương Vĩ sớm, nếu Dương Vĩ chết thật còn ai có khả năng quyết thắng thua với lão, vậy chẵng phải rất nhàm chán sau. Thật ra, lão muốn xem Nguyệt Hàm và vị trí của cô ta trong lòng Max đến đâu, để coi con bài này hẳn sẽ là chủ chốt.
Chính Nguyệt Hàm không ngờ, vì bị Max kích động nhiều lần, oán hận lại tăng cô càng quyết tâm thoát khỏi, giống như con chim bị nhốt vào lòng còn bị ấm ức mà cắn chủ sổ lòng.
Ý nghĩ mạnh mẽ, Max để cô biết được thông tin, khiến cô đem thông tin này cho Dương lão gia, điều cô đau đớn nhất chính là ngày cô biết Max tại sao lại đối xử với cô như vậy vì trả thù cho mẹ, hối hận cũng không kịp khiến Lạc Thần thuận lợi giở trò.Tất cà cũng do cô nếu không Max đã không bị Lạc Thần hành động không kịp trở tay
Ngồi thừ người ra, Thiếu Thất kêu mấy lần cô cũng không nhúch nhích.Liền đánh vào người cô thật mạnh. -Nguyệt Hàm, không cần phải mất hồn đến vậy chứ.!
Nguyệt Hàm vừa giật mình nhìn Thiếu Thất gương mặt nữa trong ánh sáng nữa chìm vào bong tối, cô thở ra ngừng suy nghĩ lan man.Đến lúc thông suốt thật không biết cách nào đối diện.
----- Max như oán tính bước đi vào lối đen dưới lòng đất. Dáng người vì khá cao lớn nên đi theo lối hẹp không thuận lợi phải rút mình ép sát mới vào bên trong.
Là Max nhạy bén nhìn thấy những bụi có bị dẫm nát, in nhạt những dấu chân to nhỏ, nhỏ hắn đóan rằng có thể của Nguyệt Hàm, lớn là do Thiếu thất để lại.Lần theo hướng đi của Thiếu Thất và Nguyệt Hàm dẫn đến đây hắn tin chắc họ đã vào đây.
Cuối cùng đi cả ngày trời, đường thì nhỏ hẹp, hơi đất nồng nặc lại càng tối.Hắn cho rằng người đào ra được nơi ẫn dưới lòng đất này khảong mất rất nhiều năm và công sức,đây cũng có thể là nơi ẫn náo của tội phạm.
Đến được nơi, gương mặt hắn đanh chặt, nhìn thấy những đồ dùng nghiên cứu dưới lòng đất, hắn đáon được người làm ra nơi đây là ai.”Lão tộc trưỡng này điều chế ma túy ở đây” Max sờ vào dụng cụ, sơ qua đã biết dùng để chế biến ma túy.
Từ phía sau lưng tỏa khí lạnh,đôi mắt sâu sắc bén vừa chốp qua đã nhìn thấy một ánh sáng lóe lên phản chiếu qua lọ thủy tinh đặt trên kệ.Phản xạ nhanh Max nghiêng người.
--Xọet—Xọet—
Lão Tộc Trưỡng chưa kịp đặt dao vào cỗ Max uy hiếp, đã bị nắm lấy cỗ tay nhanh đến mức không thấy được sự di chuyễn đã nằm gọn trong tay Max.Con dao bị Max bẻ tay mà rơi xuống ----Keng---
Đau đớn, xương cốt vốn không còn cứng cáp, chịu được sức mạnh cường tráng của Max---Rắc Rắc---AA…ư..
Mặt nhăn rên rĩ.Lão bị Max đè lưng xuống siết tay ra phía sau lưng.:-Khốn k..híê..p! uổng công ta cứu ngươi, nào ngờ giờ lại lấy ân báo oán.
Vẻ mặt như tản đá, không chút dư vị, nhạt giọng:- Vốn dĩ ta sẽ trả, nhưng xem như hành động lúc nãy ta trả lại một mạng, người như ông giúp người cũng có mục đích, hà tất gì ta phải tôn trọng.
-Ngươi.. quên đã hại cháu gái ta ư.Ta còn chưa hỏi tội ngươi._Lão Tộc Trưỡng nhăn đau đớn gằng ra tiếng.
Max bá đạo nói:- Ta không thích nhiều lời.Ông làm cháu nhận. Thứ ma túy cô ta sử dụng chẵng lẽ không phải do ông làm ra sao.
Lão Tộc Trưỡng thở hồng hộc, lão đúng là không thể phủ nhận việc này -Mau dẫn ta đến chỗ Nguyệt Hàm_Lời nói không cao cũng không nhanh, nhưng phát ra rất âm u sát khí.
-Không biết!_Lão gằng lớn
--Á…ư..A—Rắc---_Max lập tức bẻ gảy 1 cánh tay lão.
Đau đớn khóe mắt trào nước, Lão nghiếng răng.
---------------------------------
-Hình như là tiếng bước chân.!_Nguyệt Hàm nằm xuống đất, áp sát tai dưới mặt nền đất.
Thiếu Thất bật cười—Đây là dưới lòng đất cô hoang tưởng hay sao mà nghe tiếng bước chân ở phía dưới vậy.
-Nhưng… rõ ràng ta nghe được tiếng động._Tai Nguyệt Hàm rất thính, chỉ cần khu vực yên lắng âm thanh nhỏ đến mức không dễ nghe được tai cô vẫn có thể nhận được.
Thiếu Thất xoa xoa hai ngón tay lại, tư thế ung dung :- Đúng là nghe được tiếng động, nhưng không phải phía dưới đâu._Thiếu Thất giơ ngón tay lên không trung chỉ về 1 hướng .
Nguyệt Hàm khó hiễu chau mày. Nhìn theo hướng tay của Thiếu Thất mới đầu chỉ thấy một mản đen còn nghỉ hắn khua môi múa mép. Thật đoán không ra, cái mản đen dần lấp lóe tia sáng như ngọt đuốt.
Một hình bong lớn tiến càng gần.Nguyệt Hàm liền cảnh giác giơ cao súng lên.
---Cạch—Đùn---. ...Xọat.... Thiết Thất một phen giật mình.Chưa kịp cản lại..
---Max…!—Nguyệt Hàm trừng mắt ngạc nhiên.Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc hốt hỏang bật ra tiếng
|
Chương 69:
Đôi mắt sâu to sáng ẫn hiện sau ánh lửa.Gương mặt tuấn lãng sắc lạnh hiện càng rõ ràng.
Mac bước chậm tới, còn kéo theo lao Tộc Trưởng trong sự chế ngự của hắn.
Có điều phát súng lúc nảy của Nguyệt Hàm đã trúng phải vai phải của Lão.
Lão nằm nguy xuống đất.
Max nhìn qua Thiếu Thất, tỏa ra luồng sát khí âm u đáng sợ. Không nói không rằng, nắm tay Nguyệt Hàm kéo vào lòng như chứng tỏ sự sở hữu.
Mặt hắn không chút biểu cảm mà cất lên lạnh băng, pha chút ghen tức:- Ai cho phép em tự ý rời khỏi tôi. Đây là lần cuối tôi nhắc nhở, ngoan ngõan mà không nên tái phạm.
Siết chắc cánh tay Nguyệt Hàm như một sự trút giận kìm chế từ lâu.
Nguyệt Hàm tái mặt vì cơn đau.Thật không ngờ, Thiếu Thất thấy vậy liền ra tay nắm lấy tay Nguyệt Hàm muốn kéo ra:- Cô đau như vậy cũng không chịu la một tiếng thật cứng đầu--- Nhìn qua Max vẫn thấy Max không hề có ý buông, Thiếu Thất thở nhẹ:- Đúng là tên độc tài, anh như thế hèn gì cô ta óan hận anh đến mức ….
Lập tức Thiếu Thất bị Nguyệt Hàm trừng mắt lớn, mồ hôi tay cô không ngừng tuôn.Thiếu Thất liền im bặt, nhận thấy nếu không rõ ràng tên Ma vương nay sẽ không để yên, chừng chừ một lúc, Thiếu Thất nhạt giọng:-……Nếu anh không thay đỗi cách cư xử sắc đá của mình, mãi mãi anh cũng sẽ không có được điều anh muốn.Max anh biết tại sao cô ta lại thà đi cùng toi chứ không muốn theo anh không?
Thiếu Thất bước lại gần Max hơn, nhưng có phần chùn bước vì ánh mắt của Max quá sắc bén, khí phách và sự băng lãnh của hắn quá áp đảo ngừơi đối diện.:….-Vì cô ta rất hận anh, hận anh đến tận xương tủy.
Cau nói như một viên đạn ghim vào ngực Max. Tuy nó không anh hưởng đến lí trí hắn phần nào cũg khiến tim hắn nhói. Hắn nhìn xuống gương mặt nhỏ đang méo mó vì đau, hăn nhẹ nhàng buông ra.:-…Hận hay không tôi không quan tâm, chỉ cần một ngày cô ta là vật sở hữu của tôi thì không ai có quyền mang đi.
Thiếu Thất cười nhạt, giọng ám muội:-Cho dù là thú nuôi không biết trân trọng cũng sẽ có lúc phản chủ. Huống hồ.. là một con người biết suy nghĩ.
Tại sao? Hiện Giờ lòng Nguyệt Hàm lại đau đến thế, đau đến giọt nước mắt cứ nuốt vào trong.Hắn vẫn coi cô là một thứ đồ vật vô giá trị sao, hắn vẫn muốn chơi đùa cô sao?.Ngày đ1o hắn ôm cô không cho cô chết, giờ khắc đ1o cô đã quên mất mọi thứ. Cô đã cò từng giây phút hạnh phúc biết bao. Sao bây giờ hắn lại tàn nhẫn ném cô xuống địa ngục lần nữa.
Dù cô đã có ý định rời khỏi hắn, mặc kệ hắn và Bối bối là quan hệ gì, cô cũng nuốt đắng xem như không có gì, điều đó con chưa đau đớn bằg câu nói này. “chỉ cần một ngày cô ta là vật sở hữu của tôi thì không ai có quyền mang đi.”
Nguyệt Hàm giằng mạnh tay ra khỏi hắn.Sự phản kháng lần khiến Max tối sầm mặt, cứ như cơn tức giận sắp bùng nỗ. -Chuyện tôi và người của tôi liên quan đến cậu sau Thiếu Thất.Từ lúc nào tên như cậu lại bao đồng như thế.
-Mau ra khỏi đây đi. Đừng tranh cãi nữa_Nguyệt Hàm nén giọng nói, cô không ngăn cản hẳn sẽ có đỗ máu ở đây cũng nên.
Cả hai im lặng, coi như hòa khí.Max khụy 1 gối xuống tóm cổ áo Lão Tộc Trưỡng.:-Mau dẫn bọn ta rời khỏi đây
Lão Tộc Trưỡng tuy không uất phục nhưng gương mặt xanh đến cắt không còn hột máu, lão không phải run rẫy vì sợ sự uy hiếp cái chết cân kề, mà lại vì thần thái của Max khiến lão thấy lạnh run.
Max kéo giựt cỗ áo lão lên đẫy đưa qua Thiếu Thất.Thiếu Thất cũng khá ngạc nhêin nhưng vài giây sau lại nhếch môi,nghĩ thầm. “Lão Đại Sát Bang, cũng có lúc khi ghen tuông ngốc nhếch, hắc hắc..”
Max liền kéo Nguyệt Hàm tới gần, nắm chặt tay đi.Ra là hắn có, để Thiếu Thất canh chừng Lão Tộc Trưỡng đi phía trước, tên đó sẽ bận rộn mà không phiền tới Nguyệt Hàm, còn mình thì có thể an tâm giữ cô bên cạnh bảo vệ.
Nguyệt Hàm tâm trạng rất hõan lọan, đầu óc cô cứ rối như tơ vò, không biết có nên đẫy hắn ra hay mặc kệ cho Max tự ý.
“Hắn thế này là đang bảo vệ mình, hay muốn chừng tỏ thứ đồ thuộc về hắn đây” Cô thoáng nghĩ, lại ngước lên nhìn xương quai xanh của hắn trông rất quyến rủ, nét đàn ông mạnh mẽ khiến cô gái như cô cũng lọan mất 1 nhịp, vô tình bắt gập được ánh mắt hắn nhìn xuống cô. Cô liền vội vàng cụp đầu xuống quay đi.
Vừa đi vừa chòang tay lên vai cô ghị vào lòng.Hắn nói thật nhỏ vừa đủ cô ngeh thấy:-Tôi cho phép em nhìn tôi như thế.Không sao tôi cũng không ngại.
Dứt câu nụ cười khóe môi đẫy một đường cong ẫn hiện trong ánh sáng lửa, Khiến cô đỏ mặt.“Tên bá đạo, đúng là quá bá đạo”
-Lão Đại, anh chẵng những cao ngạo còn tự mãn._Nguyệt Hàm xỏ xiên, chán ghét tên đầu đá này tự mình tự cao Cô quay mặt đi chỗ khác không thèm ngó tới..
Đang đi bỗng hắn dừng lại, khiến Nguyệt hàm cũng dừng theo.Cô ngạc nhiên to mắt không hiễu hắn định làm gì.
Max đặt tay nâng càm Nguyệt Hàm lên, ngấm ngía khuôn mặt cô, đôi mắt to chóp chóp khiến hắn muốn tan chãy,Nguyệt Hàm nghĩ hắn định hôn cô lại ngượng ngùng khi bị hắn bắt quả tang nhìn lén lúc nãy mặt vẫn chin đỏ, cỗ họng cô khô khan nuốt nước bọt liên tục. Nhưng khỗ nỗi Max ca vẫn giữ bản tính bá đạo:- Tôi bảo em nhìn thì không được rời mắt, nghe rõ không, thái độ lúc nãy khiến tôi không thích.
--Rầm—Đầu Nguyệt Hàm như bị đá đè.
Cô ngẫn mặt, trừng mắt, thật cứng miệng không còn từ gì để tả biễu cảm của cô bây giờ.Nguyệt Hàm không ngờ lão đại đầu đá lại tự cao, tự mãn, tự tôn, tự tin, tự…tự…đến như vậy.Cô tức nghẹn cỗ, chu mõ cãi: -Này, quá đáng rồi đấy, anh quảng cả đôi mắt tôi luôn à, Lão Đại anh quá bá đạo mà.Chẵng lẽ anh thích thì tôi phải làm theo sao. Nguyệt Hàm chẵng những vậy còn sắp bùng nỗ, cô thật không biết đối phó Lão Đại đầu đá này thế nào, mặt hắn cứ trơ trơ mà đáp:-Đúng thế, em có ý kiến sao.
-Phải ý kiến, không lẽ anh bảo tôi hôn anh thì tôi phải luôn hôn anh à.Thật ngớ ngẫn mà.!
Điều tai hại là sau câu nói vô ý thức đó lại khiến cô gặp nguy. Rơi vào lưới giăng của hắn lúc nào.
Hắn mặt dày nói ngay không chờ đợi:-Cũng đúng,Vậy tôi sẽ bảo em hôn tôi. Không sao tôi cũng chẵng ngại nếu em thích đâu.
Hắn cười giảo họat, ngón cái đặt lên môi nhỏ của cô, khiến cô run run, tim đập lọan.Biết mình đã hồ đồ rơi vào ý đồ hắn.
Thiếu Thất và Lão Tộc Trưỡng đi phía trước như là người vô hình giữa bọn họ. Mặc dù ngeh loáng tháong cũg nghĩ ra được nôi dụng, Thiếu Thất chỉ biết lắc đầu cười “ Con nha đầu ngốc bị rơi bẫy tên xảo huyệt dâm đãng rồi” Còn Lão Tộc Trưỡng chĩ lắc đầu, chậc lưỡi “ Đúng là tuổi trẻ”
-Nguyệt Hàm!_Giọng ám muội, kêu gọi:…Mau hôn đi, tôi cho phép em.!
Hắn ánh mắt trêu ngươi, như con cáo tinh quỷ huyệt chờ đợi.
Nguyệt Hàm căg cứng người, không sao tháot ra được, bị hắn nắm chặt như vậy, lại bị dụ dỗ trêu chọc, thật tức chết đi/
Thiếu Thất không quay lại, nhưng cười cười nhìn hai cái bóng đen lớn dính vào nhau hiện trên vách đá, giễy cợt:-Này, hai người làm gì làm nhanh, còn phải ra khỏi đây.
Nguyệt hàm trợn mắt,quát:-Thiếu Thất, ngươi im miệng.
Max cười mĩm, giống như hắn đang thoã mãn vì trêu chọc cô rất thành công.
Cô thì ngẫn người nhìn hắn, nụ cười này thật đẹp, gương mặt lạnh biết cười quả là thứ đắt giá cô thấy được.Nếu hằng ngày hắn đều mĩm cười thì lòng cô chắc sẽ thấy hạnh phúc, vì khi hắn cười tự nhiên như vậy trông rất hiền giống như hòang tử chứ không phải một tên Diêm Đế đáng sợ.Tâm tịnh cô sẽ xoa dịu đi căng thẳng hơn.
-Em không hôn…tôi đành trước vậy.!_Nhếch môi, vẻ mặt sắc cạnh có chút chọc ghẹo.Dứt câu, Max khom mặt cuối xuống, nghêiêng đầu đánh dấu vào môi cô 1 nụ hôn thoáng nhẹ như gió.
Hắn lại giở trò hôn cô.Trước mặt kẻ khác.
Thiếu Thất khá bất ngờ, vì trước nay được biết rằng qua các người phụ nữ từng bên cạnh Max, chưa một ai Max hôn họ. Đó coi như là một quy định giành cho những phụ nữ muốn ở gần Max. Cứ nghĩ Max hắn sợ hôn phụ nữ mà chỉ thích làm chuyện phóng túng trên giường.Nào ngờ nay Max chủ động hôn Nguyệt Hàm, Thiếu Thất chắc chắn Nguyệt Hàm phải rất đặt biệt với Max.
|
-Sao..sao anh làm thế.! Anh thật…chết tiệt.!_Bị người ta nhìn thấy hắn hôn cô ngọai trừ Lanat ra đã khiến cô xấu hỗ lắm rồi, giờ lại thêm 2 kẻ đối nghịch kia, thật mất mặt.
-Em không thích?_Max mặt tỉnh bơ hỏi, lạikhông hiể tâm ý cô, hắn cho rằng trước nay phụ nữ nào cũng muốn được hôn, nhưng cô cứ luôn tỏ ra chán ghét.Khiến hắn khó chịu.
-Không thích…Lão đại, anh đừng tự tung tự tác làm gì anh thích có được không.Tôi không rãnh để làm vai nhân tình của anh.Nếu như thế, thì gặp Bội Bội mà hôn, dù sao cũng vợ sắp cưới.!_Nghe một chút nóng giận lại pha tý phèn chua.
-Em..!_Bị cô chọc tức, cô không hiễu hắn, thật khiến hắn phiền lòng.Bàn tay to lớn thô cứng đặt lên đầu cô như vỗ trẻ, hắn cố dịu giọng xuống.:..-Em đang khó chịu cái gì.
Thiếu Thất biết Max đã khác trước mấy phần.Đây cũng không phải phong cách Max, hẳn là lúc nãy Thiếu Thất nói mấy câu hắn đã thấm mà áp dụng lấy nhu chế cương.
-Hai người thôi đi ra gần tới nơi rồi.Tình hình gì rồi, còn đóng phim hàn quốc ở đây chứ.Mau nghĩ cách lấy hàng rời khỏi khu rừng đi.
-Bọn người đó không lấy được hàng sẽ đi thôi._Nguyệt Hàm ngãi càm
-Bọn chúng đến để bắt chúng ta.Không chỉ là tìm hàng!_Max nhạt giọng.
Thiếu Thất ngật đầu:-Max nói đúng, dù có thấy được hàng hay không, đám chó săn đó cũng nhất định bắt chúng ta về.Trước hết tìm được số hàng trước bọn chúng không sẽ nguy to.
-Các ngươi thả ta ra sẽ dẫn các ngươi đến nơi cất số hàng.Tộc Trưỡng gằng giọng, liếc mắt nhìn trong khi tay bị trói chặt, dao kề cỗ.
-Không cần,..bọn ta...._Nguyệt Hàm nhanh miệng định lên tiếng.
Lập tức bị Max chặn miệng:--Được, xem ông thành thật hay không đã.Nếu không ông và nhưng gì ông làm ra từ trước đến nay sẽ trở về con số 0.
Nguyệt Hàm không hiễu Max nghĩ gì lại ngăn cản cô.rõ ràng đã tìm ra được số hàng sao lại tiếp tục để tên Tộc Trưởng dắt mũi bàn điều kiện
Lão Khốn đó mưu kế nhưng lại không qua được mắt của Max.Muốn dẫn đến con nước độc nơi có nhiều cãm bậy. Không ngờ đến nơi gặp được Bội Bội và LaNát.Tất cả số hàng điều biến mất. Những cái bẫy của lão đặt sẳn đều được LaNát phá hủy trước.
Tất cả đều ở một chỗ.Không hay đám người bên địch đã bao vây cả hang động.
Từ bên ngàoi phát qua loa vọng vào hang nghe thật rõ:-Tất cả đã bị bao vây, mau ra ngaòi đầu hàng, nếu không sẽ cho phát nỗ.
Thiếu Thất, Nguyệt Hàm, LaNát, Bội Bội, Lão Tộc Trưỡng có phần hỏang lọan.Không hẹn mà cả 5 cùng nhìn cùng lúc vào kẻ cao lớn mang đầy thần khí kia, như giao phó trách nhiệm, cùng đồng lọat đồng thanh:- Phải làm thế nào! Họ tin chắc con người kia có thể giải quyết được mọi chuyện.
Thế những đáp lại họ là 1 câu hờ hững, nhạt nhẽo, hắn nhẹ nhàng cất bước đi ra:-Còn làm gì, đi ra thôi.
-Này, anh không phải muốn chết đó chứ!_Bội bội chạy tới nắm lấy cánh tay Max, vẻ mặt lo lắng.
Nguyệt Hàm nhiều năm như vậy theo anh, tuy không hiễu anh nghĩ gì, nhưng cách thức anh hành động việc gì điều có chủ tính, anh không làm gì khiến bản thân không có lợi, hay có tổn hại. Tên đàn ông này rất khôn ngoan.
Nguyệt Hàm bước đi theo Max. Như tin tưỡng Max sẽ không dẫn mình vào đường cùng. Cô hô to với mọi người:-Ra cũng chết, không ra cũng chết. Thà ra ngòai còn có hi vọng hơn ở trông đây chờ chết.
Mọi người nhìn nhau gật đầu hiễu ra, vội nhanh đi ra cùng Max.
Bước ra khẳng khái, hắn duỗi chân ngẫng cao đầu đi không chút sợ hãi. Max là ai một kẻ không sợ trời không sợ đất, thần khí hắn luôn cao ngất ngưỡng như thế.
Giữa mấy chục tên bao vây, chĩa họng súng vào giữa mục đích. Khi thấy Max và mọi người bước ra. Người cầm chiếc loa hô hóan liền buông xuống.
-Mau giơ tay lên đầu hằng, bỏ tất cả vũ khí xuống._Ra lệnh, Tên chỉ huy mặt lạnh hất mặt ra hiệu cho những tên lính vào trong hang lục sóat.
Max vẫn tư thế đó, vẫn hơi thở nặng nề mang sát thương. Nhạt miệng cười:- Thật có bãn lĩnh.
Tên chỉ huy giỏi lắm chỉ cùng tuổi Max hay nhỏ hơn. Nhưng ánh mắt rất lạnh lùng. Rõ ràng tên đó như không nhận ra Max. Chỉ là nằm trông đội điều ra chống ma túy quốc tế. Đơn giản ít người nhìn thấy được Lão Đại Sát Bang, vả lại Sát Bang có quy tắc kể từ khi Max tên làm lão đại tuyệt đối không đụn đến chất cấm. Người ta nói trong Hắc đạo nếu nói đến Ma séc là Trùm Ma túy thì Sát Bang chính là vua của vũ khí. Chỉ chế tạo và buôn bán vũ khí dứt kháot từ trên xuống dưới không ai được dính đến ma túy. Đó là điều tối kị của Max. Có lẽ nó cũng có nguyên nhân…
Làm soa những tên chuyên điều tra về ma túy biết được thủ lĩnh Sát Bang hình dáng ra thế nào.
Tên chỉ duy cho rằng Max chính là người MaSéc Thủ Lĩnh trong vụ mua bán Ma túy lần này mà họ điều tra. Nhưng tên chỉ huy lại thấy nghi ngờ vì gương mặt trong hình và bên nagòi không giống. Người đứng trước mặt tên hắn bỡi vì mang thần thái của một tên cầm đầu, ánh mắt và gương mặt lãnh khốc, sát khì đằng đằng mang cho người ta cảm giác phải e dè.
Có điều tên chỉ huy đang nghĩ, tên phía sao ( Thiếu Thất) nhìn giống trông bức hình có điều thần thái thua tên kia một bậc:- Trong hai người ai là thủ lĩnh Maséc.
Ngeh xong câu nói kia. Thiếu Thất và Nguyệt hàm bật cười ha hả, như vừa mới nghe câu chuyện cười.
Nguyệt Hàm vỗ tay vào vai Thiếu Thất mấy cái:- Xem đi, anh thế nào lại để tên đầu tàu hủ kia không nhận ra kẻ hắn muốn bắt thế. Thiếu Thất nhíu mày làm vẻ mặt như không cam lòng:-Có chết hay không, Max anh lấy hết khí thế rồi, hỏi tôi phải làm sao đây.
Bội Bội lại không hiểu chuyện, xông lên:- Tên kia không nhìn ra được ai mới là Thủ Lĩnh sao. Max anh ta là thủ lĩnh MaSéc.
Nguyệt Hàm nghĩ trông đầu, chặc lưỡi liền lắc đầu”con nhỏ óc heo này, tài lanh tài khôn thật.”
Tên chỉ huy nghĩ thật, nhíu mày hằn ra lệnh -Bắt trói bọn họ lại.
Max lạnh giọng:-Lục sóat đi, nếu ở đây có thứ các người muốn bắt giữ thì cứ tự nhiên.
Sau đó những người phái vào torng hang kiễm sóat chạy ra. Một tên đứng nghiêm chỉnh giơ tay lên bao cáo:-Báo cáo sếp, tất cả đều không có gì ngoài những chiếc gương rỗng.Còn những phìa sau hang rừng thuốc phiện không biết đã bị thiêu hủy hết.
Tên chỉ huy nhíu mày không tin:-Chẳng lẽ các người dám bỏ số tiền lớn như vậy tiêu hủy hết sao.
Lão Tộc Trưỡng, Thiếu Thất giật mình:-Cái gì? Tất cả tiêu hủy sao.
Lần này số hàng lớn của bọn họ không ngờ bị Max đi trứơc một bước. Mất số hàng tỗn thất của MaSéc không ít. Khó mà ăn nói với Lão Đại. Còn Lão Tộc Trưỡng bao nhiêu tâm quyết trồng cây thuốc phiện và đặc chế lọai ma túy tinh chất độc nhất điều bị hủy hết.
Max không ngại họng súng mà ngang nhiên bước tới, tâm tình rất thãoi mái:-Xem nào, đội chống ma túy quốc tế các người không có chứng cứ thì không thể bắt giữ người được.Lần này xem như các người đi uổng công rồi.
Tên chỉ huy cảnh giác khi Max bước tới, súng giơ cao, mở khóa an toàn, lại thêm bị Max công kích, đã 5 năm điều tra về vụ buôn bán ma túy số lượng lớn bọn họ tốn không biết bao nhiêu công sức, bây giờ lại thành tờ giấy trắng. Không kiềm được sự nóng nảy. Tên chỉ huy liều mang bóp cò.
-Đùng—
Đạn thật là nhanh nhưng trước khi đạn bắn ra, dao trong tay Max thủ sẵn còn nhanh hơn. Max cố tình làm tên kia kích động mà tiến tới.
Dao xọet qua tay hắn kiến súng rơi xuống mà bắn lọan.
-Tránh ra Bội Bội!_La Nát thấy viên đạn bay về hướng bội Bội đang đứng.
-LaNát..! Ông chạy tới đẫy bội Bội ra, ngực liền trúng phát đạn đó.
-Ông..Ông lam gì thế.!_ Vẻ mặt kinh hồn, bội bội thốt không nên lời, miệng lẩm bẫm, mắt cô đảo điên, cô nắm LaNát đã ngã xuống.
LaNát người đầy má, rất muốn sờ vào mặt đừa con gái yêu thương, nhưng đến giữa không trung không lại ngần ngại, ông sợ, sợ bàn tay ghê gớm của mình làm đứa gái nhỏ bé hỏang sợ. Sợ con gái không muốn mình đụn vào nó bỡi những bọc nước kinh tởm. Khi ông chần chừ, Bội Bội liền nắm lấy tay Ông đặt lên gương mình.:-Ông điên rồi, sao ông làm thế chứ..hưhư.._Bội Bội thấy đau lòng, cô không ghét cha mình, chỉ là cô phủ nhận mình có một người cha, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có người cha không giống như những gì lúc nhỏ cô tưỡng tượng, chính vì vậy mà cô tránh né, cô không muốn nhìn thấy ông.
-Con gái, có thể..ọc..có thể gọi cha lần cuối cùng không.!_LaNat đau đớn máu trong miệng trào ra.Ông khao khát tiếng gọi đó đến chừng nào.
Trong khi đ1o hàon cảnh bắt đầu hảon lọan. Súng đạn nỗ vang trời. Không biết từ đâu, những người dân trong rừng lại mang vẻ mặt như quỷ không ý thức, ồ ạt đi tới.
Nguyệt hàm Max và thiếu Thất điều kinh người. Bọn người sinh sống trong rừng có triệu chứng rất kì lạ. ai cũng dữ tợn, ánh mắt khát máu đi tới.
Thân người đầy máu, miệng và những mống vuốt điều toàn là máu đỏ. Đàn ông, đàn bà trong rừng điều như vậy. Thấy người cắn người.
Bọn chúng cắn những tên lính. Tạo nên mọi chiến trường máu tanh hỗn tạp. Tất cả điều mù mịt âm u.
Lão Tộc Trưỡng bỏ chạy, không ngờ bị một người trong làng bấu trúng vào người, lão gía sức yếu bỏ mạng chạy liền bị tên đàn ông khát máu cắn nát.
Lão không ngờ thứ thuốc mình chế tạo đã lây nhiễm nặng như vậy, khiến bọn người này bị mất nhân tính trở thành con quỷ khát máu. Nhưng rõ ràng ông không để lọ thuốc đó ra ngoài.
|