Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
Điều bất ngờ lại đến cùng lúc.
-Quên tôi rồi sao,cha già kính yêu!_LaNat cay độc thốt ra như xé tâm can.ông nhấn giọng mắt trừng trừng nhìn nét mặt Tộc Trưỡng.
Bị gọi tên mình,ánh mắt ông khác hẳn khi nhìn thấy LANat.Ông thụt lùi vài bước có phầnhơi choáng váng.
-Không phải lúc nhận mặt bà con ở đây,_Tên cầm đầu hậm hực,tay giơ súng lên.—Chúng bây biết quá nhiều rồi đấy,xuống dưới thì tốt hơn.
-Khốn kiếp,chưa gì muốn chào sân rồi sao?_Nguyệt Hàm bước ra,vênh mặt không chút sợ hải.
-Ông,đừng hại Max_Bội Bội chao đảo bước ra trước,do tinh thần không tỉnh táo cơ thể yếu ớt mặt xanh xao.Nhưng phần nào cũng hiễu trước phía trước đang xảy ra chuyện gi.
-Thằng nhóc đó hại cháu ra nông nỗi này còn bênh hắn!_Tộc Trưỡng hằng giọng chỉ trích.
BộiBội nhìn thấy Max vẫn bình an,lại phong độ hơn có điều ảm nhận được sát kh1i nồng nặc từ Max,cô bước chao đảo tới gần.
Tộc Trưỡng lo lắng:-Cháu làm gì,mau quay lại đây!
-Max..Max…anh chưa chết,anh vẫn còn sống sao.Anh không sao..hi..em không mơ phải không_Bội Bội môi trắng bệnh mắt thâm đen nhưng vẫn gượng cười vui cô vui khi biết Max bằng da bằng thịt đang ở trước mặt mình chứ không xuất hệin trong ảo ảnh cô hay thấy nữa.
Max cầm lấy cánh tay nhỏ yếu ớt khi gần chạm vào mặt hắn.Ánh ắmt hắn lạnh lẽo nhìn đôi mắt kia vẫn trong veo nhưng không con tinh ranh lanh lợi như trước nữa mà phủ một làn sương mờ mệt mỏi.Hắn hiễu ra BộiBội bị làm sao.
Bội Bội hụt hẫng vì bị Max cầm tay khiến cô không sờ vào gương mặt tuấn tú sắc lạnh kia.
-Bọn chúng cho cô sử dụng bao lâu._Max lạnh giọng.
Bội Bội lắc đầu:-Không nhớ nữa-Cô lại cười:--anh đang quan tâm em.
Nguyệt Hàm hơi khó chịu,vì trước mắt tình cảm quá đà,nhưng lòng thì không thấy ghen tuông,chỉ là thấy quá sến ,miệng nói vài câu:-Thôi ngừng phim hàn quốc sến súa được rồi đấy.Nhóc con,bị nghiện rồi phải không,ác lai ác báo đấy.!
BộiBội nghiến răng,quay qua nhìn Nguyệt Hàm,sắc mặt hồng hào,lanh lợi hơn trước,:-Cô không sao rồi à.cô ghen sao,Max nói cô ta biết anh là gi của em.
Max trầm mặt,hắn không ngờ lúc đ1o giao BộiBội cho bọn người kia nghĩ rằng không làm hại cô nhưng nào biết sẽ thành tếh này,lỗi cũng do hắn,cô nhóc lanh lợi ngày xưa cũng không còn.:-Nhóc quay về đi.
-Bội Bội,con mau quay lai đây mau lên._Tộc Trưỡng chau may gằng lớn.
-Không!,con muốn đi theo Max!_Bội Bội lắc đầu lia lịa,nước mắt liền chảy,cô lớn tiếng:--Đừng đuỗi em,được không,em nhớ anh mà
-Bắn đí_Tên cầm đầu không còn kiên nhẫn chờ cảnh phim tinh cảm lãng mạn diễn xong.
Thấy 2 tên thuộc hạ không động tĩnh.quay ra sau. --Gì đấy-
2 tên ôm nhau sục sùi nãy giờ.—Híx..híx tội nghiệp quá.Họ yêu nhua thế kia mà.
Tên tóc dài mếu mặt:-Đại..ca người yêu nhau mà sao nỡ giết cơ chứ.Đại ca ác thật đấy.
--hixixix-----
Tên cầm đầu xanh mặt xấu hổ,vì 2 tên thuộc hạ như hề.Làm ia cũng hả họng.
--Bốp--bốp—
-Hai thằng điên,tụi bây im đi không._Tên cầm đầu quat lớn đánh vào đầu 2 tên thuộc hạ.
--hức..đại ca sao đánh em,thấy người ta yêu nhau thế thì tha cho người ta đi..híc..
---Bốp—Không tỉnh ra thì tao giết 2 tụi bây trước.
Nguyệt Hàm bật cười ha hả:--trời ơi,ngươi tìm đâu ra tên thuộc hạ đáng yêu thế này nhỉ.
Bị nói móc,tên cầm đầu nóng giận.Giơ cao súng.
--Nha đầu im miệng---Đùn—
Bội bội,Max,La nat và tộc trưởng và 2 tên thuộc hạ đều ngờ vì tên cầm đầu ra tay dứt kháot và quá nhanh.
Cái không ngờ là Nguyệt Hàm còn nhanh hơn,tên cầm đầu vừa mới ngấm bắn lập tức bị mũi dao Nguyệt Ham phóng tới trước,súng vừa bắn ra liền rơi xuống đất chĩa lên trời.
Thủ Pháp như tia chớp,làm người thi hú hồn,người á khẫu.
-Đại ca,không ấy mình về đi…em sợ.._Tên thuộc hạ nhìn ngón tay trỏ bị cắt đứt của tên cầm đầu,liền rùng mình.
--Ư..k…hố..n khiế.p_Tên cầm đầu câm tức,hằn ta tia má,ngón tay bị lìa,khiến hắn cũng xanh cả mặt.
-Tội muốn giết ta 2 lần,như vậy còn nhẹ cho ngươi quá._Nguyệt Hàm bước tới,mặt tchâm biếm,cười nữa miệng gian xảo.
Tên cầm đầu trừng mắt tên nhìn,có phần hơi run.:-cô muốn sao.
-Chơi chút trò vui,thế nào,dám không._Nguyệt Hàm lạnh lùng bước đến cầm khẫu súng lên.
Max nhạt giọng nhắc nhở:-Nguyệt Hàm,đừng gây chuyện nữa.!
-Nhưng hôm nay rất buồn tay.!_Nguyệt Hàm mặt lạnh nhưng đầy độc địa.
Lạnh lùng giơ súng.—Đùn—đùn. Hai cánh tay tên cầm đầu phún ra máu.
Tộc Trưỡng giật mình,bước tới ngăn cản:-Không được,cô không nên đụn đến hắn.
-Tên chó đó gì mà không được đụn,ngọai trì lão đại thì có là diêm đế tôi cũng không ngán._Vừa ngưng giọng,mắt sắc bén.---Đùn—đùn—
--AAAAAAAAAAAAAA---Tên cầm đầu gáo thét.Chưa kịp đứng lên chạy,đạ khụy xuống.máu hai bên đầu gối phún ra.Làm hai tên thuộc hạ bỏ chạy thục mạng.
-Không thể để hai tên kia thoát_Tộc Trưỡng lo sợ,hỏang hốt.Giơ cây gậy lên nhấn nút,mủi kim liền liên tục bắn ra,2 tên kia nằm lăn ra đất.sùi bọt mép co giựt mà chết.
-Cô Cậu có biết đạ gây lớn chuyện rồi không!_Tộc trưỡng gằng giọng nóng nảy,ông nghiến r8ang nhìn Max va Nguyệt Hàm.
Mặc kệ sự tức giận như điên lên của lão.Nguyệt Ham 2mắt snag rỡ bước tới.—Chu choa,cây gậy này lợi hại nha,có thể cho tôi không đây.!_Nguyệt Hàm xoa xoa tay vào nhau như tèhm thuồng muốn hàng này.
Tộc Trưỡng đơ mặt,cô gái này bề ngàoi vô ưu vô lo,lại xinh đẹp đáng yêu không ngờ ra tay lại vô cùng lạnh lùng và dứt kháot.Không nên xme thường bọn người này tý nào.
-Cô gái này thật biết đùa.!
-Nguệyt Hàm nhoe răng cười:-Không đùa nha.
Mắt to to mở ra như muốn chứng minh mình đang thật tình. -Sao chịu không,bán tôi cách thức chế tạo đi cũng được,_Máu ghiền vũ khí lên tới não quên cả tình hình hiện tại.
Max nhăn mặt,người yêu đang bị cô gái khắc ôm cứng thế này khônglo,lại cứ gây chuyện rắc rối,không thèm điếm xỉa đến hắn.
Hắn bị bội Bội ôm đến muốn kéo ra cũng không được.Nhưng không tểh đẩy ra bi cơ thể BộiBội khá yếu chỉ có thể dựa vào hắn đứng.
-Nguyệt Hàm,cô đúng thật là làm mất mặt mà,e hèm nhìn xem bão tố tới kia kìa_Lanat luc đầu con kinh ngạc nể phục sự ra tay dứt khoát và nhanh nhẹn rất giỏi,ai ngờ vài giây sau liền bị mất hình tượng.Nhắc nhở gương mặt cô nhìn sắc mặt của Max đã chuyễn biến thế nào.
-LaNat,ngươi sao có thễ…_Tộc Trưỡng giờ mới khựng người không chú ý Nguyệt Hma 2nữa mà nhìn LaNat.
LaNat cũng quay đi trong ánh mắt hỏang lọan của Tộc Trưỡng,hắn cười cay cuốt:-Sao có thể còn sống được à,tôi không này nào không muốn sống để quay lại tìm ông.Ông không có tim tên máu lạnh.
-Hìn thù ngươi thế này con muốn sống để trả thù à,có thể sao?_Tộc Trưỡng như thấy tức cười,châm biếm híp mắt nhìn Lanat.
-Quay lại để trả thù và để đòi lại đứa con gái của tôi.
-haha,ngươi thế này thì muốn làm cái gì được.
-Trước hết,BộiBội cô nhóc kia có phải là con agí ta,nói đi!_LaNat trừng mắt nhìn Tộc Trưỡng tay chĩ vào BộiBội.
-Ô..ng ta nói gì thế hả ông!_bội Bội Như chóang,nhìn hình dáng LaNat cô còn hảong sợ hơn.
-Ta là cha của con.!LaNat phần anò khẳng định đều đó.
-Không phải,,không .._BộiBội hoảng sợ tránh né cánh tay nỗi mục nước cua LaNat,như cô nhìn thấy thứ gì rất kinh tỡm và dơ bẫn.
--Bội bội—Max và Tộc Trưỡng la lên khi BộiBội ngất xĩu.
-Này,Max anh mau đưa cô ấy về thối_Nguệyt Ham 2nhanh bước tới nắhc nhở.
Max liếc mắt nhìn Nguyệt Hàm.
-Sao anh còn đứng đó,ở đây ai con khả năng bế cô ta chứ,đừng sai em làm đấy nhé._Nguyệt Hàm tỉnh đến lức không biết hàm ý Max vì không vui khi thấy cô vô tư như thế.cô còn bễu môi đùn đẫy trách nhiệm cho Max.
Max tư nhiên tấhy nghi ngờ,không biết tình cảm Nguyệt Hàm là cái gì hay không dành cho hắn,chưa thấy cô ghen với bất kì cô gái nào xung quanh hắn trước nay.
-------------------------------------------------------------
--Cái gì,Max chồng sắp cưới cô á_Nguyệt Hàm trợn tròn mắt,la lớn.
Gương mặt điễn trai cười gian xảo”Để xem lần này em có biết ghen không.Trịnh Nguyệt Hàm đáng chết”
|
Chương 66:
-Nha đầu ngốc Nguyệt Hàm đúng là không hiểu tâm ý cậu..hạizzz__LaNat từ đằng sau đi tới vỗ vai Max,thở dài lắc đầu.
Tấm lưng rộng vững chắc vẫn không chút động tĩnh.Hắm im lặng lúc lâu,ánh mắt như nhìn xa xăm.
Đứng cạnh con suối trong veo chảy siết, LaNat khôg biết hắn là đang ngấm nhìn thiên nhiên hay đang suy tư đều gì.Ông lại tiếp tục lên tiếng:---Max,cậu sẽ lấy Bội Bội thật chứ.
LaNat biết rõ tình cảm của Max và Nguyệt Hàm sâu đậm thế nào,chỉ là do cả hai không chịu nhìn nhận và lẩn tránh không thể hiện ra. Ông lo cô gái nhỏ Bội Bội của ông sẽ chịu tổn thương khi phải lòng Max.
Bao nhiêu năm qua ông cũng đã chuẩn bị tâm lí khi chờ một ngày gặp được con gái,thế nhưng tâm trạng người cha vẫn đau như cắt khi nhìn ánh mắt con gái nhìn mình thật kinh tởm.
Max nhớ lại cảnh lúc sáng.
Bội Bội sắc mặt yếu ớt,cô đã trở thành một con nghiện.Người ôm chặt Max,nhìn Nguyệt Hàm nhỏ giọng cô ý muốn chọc tức:-cô có phiền ra ngoài để vợ chồng tôi được riêng tư không?
Nguyệt Hàm đang đứng xem tình hình Bội Bội thế nào,ai ngờ bị tạc 1 gáo nước sôi,mắt trợn ngước há mồm to:-Cái gì,Max là chồng sắp cưới cô á!
Tay Nguyệt Hàm chỉ chỉ và Max như khó tin.Vốn nghĩ Max rất ghét bị trói buột,giờ lại ngánh chức vị làm chồng hẳn hắn sẽ rất tức giận mà phản bác.Nào ngờ hắn chỉ im lặng nhìn Nguyệt Hàm như khẳng định lời Bội Bội không sai.
Bội Bội tưởng đâu sẽ đánh đuỗi và chọc tức được Nguyệt Hàm cho hả cơn ghen tỵ. Môi nhạt cười khóe hài lòng.
Mà thế nào thái độ phản ứng tiếp của Nguyệt Hàm làm người bị sốc là Max.
Nguyệt Hàm xua xua tay,hả họng cười lớn:--Ôi trời..hahahha..chuyện này tức cười chết đi được. Đúng là mắc cười quá mà háháhá…. Lão Đại..Lão Đại là chồng nhóc ư..háhá…nói ra như nghe chuyện hài thế này.
Max và Bội Bội lập tức bị giọng cười Nguyệt Hàm chọc tức,tưởng đâu Nguyệt Hàm sẽ lên cơn ghen tác dụng chọc ổ kiến bị phản tác dụng cuối cùng hai người kia con bị tức điên hơn.
-Em còn cười được._Max lên tiếng lạnh băng,như hỏa băng hòa một không nhận rõ đang tức giận hay đang lạnh lùng, có điều rất đáng sợ.
Nguyệt Hàm lập tức ngừng ôm bụng cười,mắt chóp chóp:-Thế Lão đại anh lấy vợ thật hả.?
-Cô không tin sao,Max đã nhận lời kết hôn với tôi._Bội Bội cố ý dựa hẳn vào người Max, Cô cảm nhận hương vị đàn ông này thật mê luyến,như không muốn rời, mới đầu con sợ Max sẽ phản ứng mà bỏ mặc cô khi muốn chọc tức Nguyệt Hàm,nhưng thấy thái độ im lặng cô phần nào cảm thấy vui,nghĩ hẳn hắn đã chịu chấp nhận cô.
Max muốn đứng lên,nhưng trong sắc mặt Bội bội nhợt nhạt lại mềm nhũng,điều làm hắn kiên trị chịu cho bội Bội tự tung tư tác là muốn xem Nguyệt Hàm ghen. Không phải hắn muốn biết con gái ghen thế nào,bao năm qua không ít phụ nữ bên cạnh hắn muốn giành giựt hắn mà nỗi đủ cơn ghen tuông phiền tóai,những cô gái không biết an phận hay hờn ghen hắn điều bỏ mặc.Nào ngờ giờ hắn lại muốn phụ nữ ngốc trước mặt hắn giận dỗi vì hắn thế mà thật khó.
Nguyệt Hàm chỉ gật gù,giống như tỏ vẻ đã rõ:---Lão đại,anh đúng là tới tuỗi lấy vợ rồi, bao năm qua phụ nữ theo anh không ít giờ đột ngột muốn có vợ trẻ.
“Con nha đầu này thái độ vậy là có ý tứ gì”Max mím môi,anh mắt như muốn xé gương mặt ngây ngô của Nguyệt Hàm ra.
Bội Bội cũng ngẫn người,nhìn Nguyệt Hàm mà chau mày,cô suy nghĩ “Chã lẽ mình đáon sai,chỉ có Max là đang dành tình cảm đơn phương cho cô ta ư,thái độ cô ta như thế thật đáng ghét”
-Thôi không phiền hai người,tôi ra ngòai đây_Noi xong Nguyệt Hàm vội quay đi khỏi.Một câu cũng không chờ nghe Max nói.
Max tâm trạng bây giờ lúc nóng lúc lạnh.” Nguyệt hàm cô nếu không thích hắn tại sao lại mạo hiễm cùng hắn.Tại sạo lời yêu thương hắn cô cũng không nói.Cô chấp nhận để hắn cho người khác sao.”
LaNat im lặng đứng chờ Max trả lời nhưng vẫn không hồi đáp,ông lại kiên trì nói:-Max cậu nghe tôi nói không.Bội bội là con gái ruột của tôi,tôi biết nó không nhận người cha này,nhưng tôi thì rất sợ nó bị tổn thương.Nó vì cậu mà chịu đủ cách để cai nghiện, có vẻ nó rất thích cậu.Nếu cậu không muốn cưới nó thì đừng nên đùa giỡn với nó.
Hơi thở mạnh.Tấm lưng lớn từ từ xoay lại,một đôi mắt sâu đen láy mang thần sắc của 1 tên diêm đế sắc lạnh.Khiến LaNat vừa nhìn vào đã run nhẹ người,ông liền lãnh tránh không nhìn vào cặp mắt của hắn nửa.
Max nghiệm giọng lạnh:-Chuyện đó bây giờ không phải vấn đề,mau chóng tìm cách rời khỏi đây.Trước khi đồng bọn của tên buôn lậu tới đây.Số hàng vẫn còn ở đây thì sẽ còn thu hút nhiều kẻ tìm đến.
-Cậu nói đúng,Max!_Một giọng nói từ phía vọng tới,tiếng bước chân càng gần.
LaNat và Max hướng tia nhìn ra nơi phát ra âm thanh.LaNat cau mày.
-Lão già ông đến đây làm gì,chưa để tôi đến tìm ông đã muốn nạp mạng_LaNat gằng giọng,biểu cảm hiền từ liền biến đỗi thành căm ghét.
Tộc Trưỡng cười khãoi:-Cậu làm gì được tôi,con trai của ta.
Max khẽ động mi,hắn từ đầu đã nhận ra quẫn khúc và mối quan hệ của họ,nhưng chưa tính là chắn chắn,bây giờ thì có thể khẳng định được.
-Khốn kiếp,ông còn dám mở miệng gọi con trai.Tôi không vì Bội Bội đã giết chết ông._LaNat tức giận xông tới gần,nắm lấy cỗ áo Tộc Trưỡng.
|
Max bước tới ra hiệu cho LaNat dừng kích động.Max nhìn LaNat lắc đầu ý buông Tộc Trưỡng ra.Max luôn khiến cho người khác lập tức nghe lệnh như có ma lực.
Tộc Trưỡng mắt nheo nheo môi cong cong nhếch,vết nhăn lại hiện ra rõ rệt hơn.:-Ta đến đây không phải nhận cha con,ta cũng không muốn có một đứa con trai vô dụng như người.Hừ--Gương mặt đanh chặt xoay qua Max nói tiếp:---Cậu là người thông minh.Hẳn sẽ nghĩ ra cách chống lại bọn người sẽ đến đây.
LaNat càng nóng giận vì bị nói thế:-Lão già ông sẽ phải trả giá với những gì mình làm.
-LaNat được rồi.!_Max lại ra hiệu cho LaNat im lặng đứng sang một bên.Thần thái hắn khiến LaNat tuy nóng giận nhưng cũng im lặng mà nhịn sang bên.
-Dựa vào đâu ông cho rằng tôi giúp ông bảo vệ Tộc của ông._Max đan tay chấp ra phía sau,lời lẽ ma mị,liếc mắt qua gương Tộc Trưỡng dò xét.
-Dựa vào cháu gái tôi,và chúng tôi đã cứu cậu.Đến lúc cần có 1 sự đến ơn thỏa đáng đúng chứ_Tộc Trưởng cơ mặt giản ra,cười quỷ dị.
Max cười khoe:- Dựa vào cháu gái ông,cô ta chưa đáng giá để tôi phải liều mạng giúp ông,ông biết rỏ bọn người buôn lậu có thể lực đến đâu.
Tộc Trưỡng mắt co giựt,cơ mặt nhăn lại:-Ý cậu là không đồng ý,vậy cũng chưa chắc cậu sống ra khỏi đây.
Gương mặt sắc lạnh,giọng ám muội:---Tôi vẫn chưa nói xong,tôi không phải là người có ơn không trả.Có điều,ông đã lấy mất cơ hội để tôi trả nợ.Ông muốn ép tôi ở đây mà muốn dụ tôi đưa Trịnh Nguyệt Hàm vào con đường chết,đừng nói tôi ông không biết trên núi không có nước thiêng mà có nước độc.
Lộ ra khuôn mặt con rắn độc,đôi mắt già thâm sau ngoan độc nhìn Max:-Nhưng ngươi là người gián tiếp hại cháu gái ta thành ra như bây giờ,phần trách nhiệm chã lẽ người phủ nhận.
Max lúc này im lặng,âm thanh trong bầu không khí đầy căng thẳng này dường như chỉ nghe được tiếng suối chảy và tiếng lá xào xạc.
-Ngươi đồng ý cưới Bội Bội,một người đàn ông kiêu ngạo như người hẳn phải để lời hứa lên làm đầu._Tộc Trưỡng tìm ra nhước điễm của hắn là lời hứa,một con người khí chất phong thái uy quyền đều trọng nhất là lời hứa.Một câu đã nói chắc như đinh đóng cột.
-Lão gái ông thật gian xảo,ép Max lấy Bội Bội chỉ để có lợi cho ông,còn hạnh phúc Bội Bội thì sao,nó sẽ hạnh phúc khi lấy người không yêu nó._LaNat lớn giọng trách mắng,hẳn là ông không thể nghe tiếp những lời lẽ vô lí của tộc Trưỡng
-Nhất định tôi sẽ hạnh phúc._Bội Bội từ đâu lớn tiếng khẳng định.Gương mặt đã trở nên hồng hào hơn.
-Bội Bội _LaNat giựt mình gọi tên con gái.Nhưng rồi LaNat lại bước lùi cuối mặt xuống không dám nhìn Bội bội,là vì sợ cô gái mình thấy sẽ kinh sợ,hay ông sợ nhìn thấy đôi mắt chán ghét con gái mình dành cho.
-Max,anh đồng ý kết hôn với em đúng không.Anh sẽ ở lại bên cạnh em._Bội bội vẻ mặt đáng thương,ánh ắmt đầy hi vọng nhìn Max.
Cô nghĩ bản thân co thể giữ Max ở bên cạnh mình,cô cố tỏ ra tội nghiệp để lây động lòng hắn.
-Tôi đồng ý với điều kiện các người cứu Nguyệt Hàm,nhưng cuối cùng lại đẫy vào chỗ chết,không may mắn gặp LaNat cô ấy và tôi đã mất mạng.Các người còn muốn tôi chịu trách nhiệm_âm thanh không mặn cũng không nhạt.Mang sự hắc ám âm trầm rợn người.
Bội bội giật mình!
Nếu lấy cánh tay hắn.
-Cô gái anh thích rõ ràng là không có tâm ý.Anh còn cố bảo vệ làm gì.
Max quát:-Im ngay!
Điều Bội Bội không khôn khéo là chọc vào điều hắn thấy khó chịu lại bị phanh phui trắng,bỡi hắn cũng không kiểm soát được tâm tính khi nhắc đến Nguyệt Hàm.
Bội Bội dù bị một phen giựt mình nữa,nhưng cô vốn ngang bướng không dễ thua thiệt,cô không muốn phải thua Nguyệt Hàm.Cô cho rằng xin đẹp cô không thua kém,lanh lợi và khả năng ứng biến so ra chưa chắc cô và Nguyệt Hàm ai hơn ai.
-Em thì thua gì cô ta,em không xinh đẹp bằng sao.Em trẻ hơn lại thông minh hơn bà ngốc đó.Cả tâm tình anh cũng không nhận ra.
-Chuyện tôi đến lượt cô xen vào.!_Max cao giọng răng đe,không nên gây hấn với hắn,hắn đã nhịn như thế là quá đủ.
Nhìn gương mặt điển trai,hàng lông mày rậm chau lại,đôi mặt đen sâu hút đôi long mi dày sụp xuống lạnh lẽo.Bội Bội thấy nhói lòng.Cô thật mê luyến người đàn ông này.
Chưa kịp để ai lên tiếng,bầu không khí lại bị pha 1vỡ khi nghe thấy tiếng thét.
--Nguy rồi, nguy rồi bọn người lạ đến giết những người trong tộc ta rồi.Tộc Trưỡng!_Tiếng gọi thất thanh từ xa,một tên đàn ông da đen môi dày hớt hảy chạy tới mặt đầy hảong sợ.
Cả đám liền nhìn nhau.Lập tức trở về. ------------------------------------------------------
Nguyệt Hàm mặt nghiêm lạnh,xông lên đánh bọn người kia.Những tên kia điều có súng.Nguyệt Hàm chỉ tay không.
Cô giơ cao chân đánh vào tay cầm súng của 1 tên rơi xuống ,cô nhãy tới chụp lấy khẫu súng.Lạnh lùng dứt kháot bắn vào ngục từng người,nhanh như chóp hạ được 5 người.
Cùng một lúc ac 3bọn xông lên.Cô lấy đà phóng lên đạp vào thân cây giơ chân dài đá vào đầu 1 tên.Tránh đạn phải dùng rất nhiều kỉ thuật,cơ thể cô vốn rát dẽo,cộng nghe am thanh rất nhanh nhạy.Không mất mấy giây,bắn dứt điễm từng người không để lệch viên đạn nào.
Max vừa tới nhanh chóng vào cuộc.
Thủ pháp còn mau hơn cả Nguyệt Hàm,làm ca 3bọn kia không thấy đường phản ứng mà tránh,chỉ vừa giơ súng đã bị bẻ cỗ tay sung vừa bóp cò trúng ngược vào ngực,hạ một lúc 3 tên không mất nhiều sức lực.
Bọn họ thấy không ổn liền ý rút chạy.Vừa kịp tên cầm đầu bọn đó xuất hiện.
--bốppbốp—Tiếng vỗ tay.
-Hay lắm,đến tân đây cũng có thể gặp được Max có duyên thật đấy_Giọng nam nhân nghe thần tahí không thua Max là bao.
Max nheo mắt:-Thiên Thất!
Nguyệt Hàm cũng ngạc nhiên vô cùng,nam nhân trước mặt quả rất quen thuộc,cái tên cũng rất quen nhưng lai không rõ gặp ở đâu.Đúng là bà cô đãng trí,đơn giản là những gì cô không quan tâm thì cô tống nó ra khỏi bộ nhớ.
-Người đẹp,cô cũng ở đây!_Nụ cười như thiên thần lung linh dưới ánh nắng làm Thiên Thất đẹp đến mê hoặc.
-Tôi quen anh à!_Nguyệt Hàm ngây ngô hỏi.
Vẻ mặt cũa Nguyệt Hàm làm Thiên Thất vô cùng sốc.:-Sao cô cứ quên tôi là ai thế,não cô chĩ bằng con ca 1vàng thôi sao?
-Người..ngươi_Nguyệt Hàm tức giận,đỏ mặt bước tới định đánh Thiên Thất một trận.
Max kéo tay cô lại.Bàn tay lạnh nắm lấy đôi tay nhỏ,vừa vô tình nắm lấy lại muốn siết chặt vào mà giữ trọn.:-Nguyệt Hàm em yên lặng đi!
-Thiên Thất,ra số hàng khủng này là của MaSet các ngươi à!_Max nói giọng rất bình ổn.:-Dù sao hàng không phải của Sát Bang,bọn MaSét các người không cần phải đi đòi,bọn ra không muốn kím chuyện vào.
-Đừng nói thế chứ,cậu chủ nhỏ.Không nên phân biệt Maset hay Sát Bang.Ông chủ cũng sớm muộn giao Maset cho người quản thôi mà._Giọng đầy châm biếm,mái tóc vàng óng bay rối trong gió làm hắn trở nên ma mị ẫn hiện vẻ đẹp của ác quỷ có gương mặt thiên thần.
-Nếu muốn giao cho ta hẳn đã không đưa ta đến tận đây.Ngươi đừng thách thức lòng nhẫn nhịn của ta.Thiên Thất_Âm thanh chậm rãi trầm trầm nghe như tiếng nói của Dã Vương khi gọi tên Thiên Thất.
-Đấu suốt mấy năm qua,Max ngươi rõ không thể thắng nỗi Ông chủ,sao còn ngoan cố đối đầu làm gì chứ!_Thiên Thất cười khoé,giọng chút chế giễu.
-Ta chưa chết chưa thể gọi là thua._Max giữ khuôn mặt vẫn như cũ,lời nói Thiên Thất không thể khiến hắn chuyễn biến thần sắc.:---Ngươi không mau đem số hàng lần này đi,để bọn hình cảnh quốc tế đánh hơi được,trở về chuẫn bị nộp đầu cho Dương gia đi.
-Không thể mang đi dễ như vậy,giết đi cánh tay phải đắc lực của ta phải xử lí rõ ràng chứ_Thiên Thất nhếch môi.:-Giao người ra tay bắn chết Thất Phủ (Tên râu rậm cầm đầu buôn lậu đã chết ) ra đây đã.
|
-Sao,anh trai kiếm tôi sao?_Nguyệt Hàm kiêu căng hất mặt lên tiếng.
Vẻ mặt ngang nhiên không sợ của Nguyệt Hàm Thiên thất thấy bật cười.:-Ra là cô,vậy phải mang cô theo rồi.
--Không được,thử đụn tới cô ta xem_Max giọng lạnh lẽo,phủ đầy sát khí.
-Max anh nên biết tình trạng hiện giờ của anh,giống như rắn mất đầu.Không làm gì được tôi đâu.
-Phải thử xem ta sẽ làm gì được ngươi không?_Max thông thái ngạo nghể,dáng đứng sừng sững vẻ mặt tự tin.Khí chất làm Thiếu Thất đa phần phải nể mà e dè.
-Chậc..Chậc Đấu nhau thế này giành một cô gái không phải phong cách của Max chút nào_Thiếu Thất ra vẻ chau mày,gãi gãi càm như tò mò nhưng thật ra đang châm biếm.
-Nếu tôi theo anh thì sẽ trở về nhà được chứ_Nguyệt Hàm lên tiếng cắt ngang,lời nói khiến ai cũng giật mình to mắt.
-Nguyệt Hàm,em lại nghĩ ra trò gì nữa hả?_Max lớn giọng.Hắn không ngờ cô lại nói như thế,nhưng hắn cho rằng cô đang đùa hay nghĩ ra thứ gì mà không ai đáon nỗi.
-Trò gì chứ,lão đại anh cũng ở đây lấy vợ rồi,chi bằng tôi đi trước_Giọng Nguyệt Hàm tuy hơi ngờ nghệch tưởng như cô ngốc đang nói chuyện,nhưng thật ra có phần trêu chọc.
-Em..!_Max nỗi cả gân tay,sát khí liền nỗi lên,mặt tối sầm,bóp lấy tay Nguyệt Hàm siết mạnh.
|
Chương 67:
Thiếu Thất cười tươi,bước đến gần Nguyệt Hàm.Tay chạm nhẹ vào lọn tóc cô,trong mờ ám:---Tôi còn sợ cô sẽ không đồng ý,thế này thì tốt rồi.Tôi luôn thích những cô gái thông minh và biết thức thời như cô.
Max càng tối sầm mặt,lòng tức giận không phải chỉ vì Thiếu Thất hành động mờ ám với cô,mà do chính cô cũng không phản ứng lại,chỉ đứng im đó còn mặc cho Thiếu Thất đụn chạm.
Thiếu Thất vừa muốn sờ vào đôi má hồng mịn màn của Nguyệt Hàm thì đã bị ngăn lại đột ngột.Bàn tay Max nắm chặt như muốn bẻ từng khớp xương của Thiếu Thất ra lập tức.
Cái khiến mọi người khó thở nhất là trong tình hình này cả gương mặt nỗi giận của Max của không có mà thay vào sự lạnh băng như dãy hàn băng ở Bắc cực có thêm bão tuyết.
Một âm thanh rất thấp nhưng đủ mạnh mẽ và uy lực cất thật nhẹ, cộng thêm đôi mắt hắn hằn ra tia máu mang 1 luồng sát khí:-Thiếu Thất,đủ rồi!
Thiếu Thất dù cũng rất kiêu ngạo và hiếu chiến, nhưng trước thái độ của Max hắn như bản năng mà rụt tay về.Có thể Thiếu Thất hắn nễ hoặc hay đang sợ khí chất của Max.
--Phạch—Phạch—Phạch---
Tiếng máy bay đang ngày càng rõ.
Âm thanh lớn vọng phía trên khiến mọi người chú ý ngước lên. Max nhíu mày:-Không chỉ có bọn ngươi nhanh mà ta nghĩ bọn chó săn cũng không thua kém.
Thì ra là tiếng máy bay của cảnh sát quốc tế,họ đã tìm ra được nơi đây.
Tất cả điều nhìn nhau lo sợ.
Có điều lạ là Tộc Trưỡng lúc này đã nhanh chóng biến mất.
Nguyệt Hàm nhanh mắt thốt lên:-Lão Tộc Trưỡng trốn rồi.
Thiếu Thất và mọi người bắt đầu hoảng và nhanh chân tìm đường thoát.
Ai cũng chạy đi.Thế mà tình cảnh này lại giở khóc dỡ cười với Nguyệt Hàm.Thiếu Thất cà Max đều cầm tay Nguyệt Hàm kéo đi cùng lúc.
-Shit!hai người đừng kéo nữa tay tôi sẽ dứt ra thật đấy!_Mặt cô méo đến không biết xử lí ra sau,bị hai tên đàn ông keo theo hai hướng.cô như sợi dây thừng để cho hai tên nam nhân chơi trò kéo co vậy.
Bội Bội thấy thế liền nắm tay Max.:-Đây không phải lúc để anh giành giựt đâu.Mau theo em.
Thấy gương mặt tuấn tú đanh chặt không một ý định muốn buông.Thiếu Thất mới đầu đã nhất quyết muốn giành nhưng nghĩ tình hình này căng thẵng vừa định buông tay Nguyệt Hàm ra.Lập tức bất ngờ vi Nguyệt Hàm đã nắm lại,và giằng tay Max ra.
Ánh mắt cô nhìn Max khiến Max như có gì đó hụt hẫng và thất vọng vô cùng. Nguyệt Hàm quay đi chạy cùng Thiếu Thất.Trong khi Max vẫn còn để bàn tay mình giữ không trung,hơi ấm Nguệyt Ham vẫn còn trong lòng bàn tay hắn,sao tim hắn lại thấy đầy hụt hẫng thế này.
Thấy tình hình bọn người cảnh sát quốc tế đã đáp xuống,Bội Bội cùng LaNat kéo Max chạy đi.
Thiếu Thất và Nguyệt Hàm chạy hướng đông còn đám người Max đi hướng tây.
Nguyệt hàm thấy thếiu thất rõ ràng không rành đường rừng,chạy lòng vòng mãi.Cô nóng giận kéo Thiếu Thất lại.
-Tên kia,không biết đường thì đi đứng lại đi còn lấy sức.
-Vậy cô biết đường đến chỗ cất số hàng đó sao._Thiếu Thất tò mò hỏi,có pầhn thở mạnh vì mệt.
-Người điên sao,đến chỗ cất số hàng làm chi._Nguyệt Hàm quát :-----Muốn bị tóm cả lũ à.
Thiếu Thất liền hiễu ý cô,nếu đến tìm số hàng chẵng may bọn cảnh sát bắt được,lúc đó có chạy tội cũng khó.
--Đứng im—
Từ phía sau hai người bị một người chỉ súng vào.
Ánh mắt cả hai căng thẳng liếc nhìn nhau.Nguyệt Hàm dùng mắt ra hiệu với Thếiu Thất,chờ tên cảnh sát kia bước tới gần.
--Rắc---Bốp---Hự
Tay cầm súng của tên cảnh sát vừa tới gần , Nguyệt Hàm quay nhanh nắm tay t6en cảnh sát vật xúông đất.Súng rơi ra đất,cô lập tức dùng chân đá lên rồi chụp lất cây súng chắc trong tay.Mặt l5anh ánh mắt không một chút long lanh ngây ngô nữa mà giống như một tên sát thủ máu lạnh.
--Cạch—cạch—
Mạnh tay lên đạn---Đùng—
Thủ pháp chưa đầy 1 phút đã khiến tên cảnh sát không kịp trở mình liền bị 1 phát đạn vào giữa trán.
-Giỏi lắm,không mất 2 phút đã xử lí gọn!-Thiếu Thất có phần ngạc nhiên,lòng hâm mộ thủ pháp và cách ra tay máu lạnh của Nguyệt Hàm,hắn biết rằng cô không phải người dễ đối phó rồi.
--Xọat—Phựt---
Vừa dứt câu đột ngột Nguyệt Hàm dùng đôi mắt sắc bén lướt qua gương mặt Thiếu Thất,con dao chưa kịp nhìn rõ đã phóng tới.Làm Thiếu thất cũng một phen hỏang vìa.Nào ngờ quay lại tên cảnh sát phía sau đang bắn tỉa bị Nguyệt Hàm phát hiện rút con dao trên đùi phóng vào trán tên cảnh át nằm vật ra đất.
Thiếu thất cứ tưởng đâu mình mất mạng rồi,con dao vừa xọet ngang qua tai ,may mà chỉ rơi xuống vài cọng tóc.:-Này,khi nào cô ra tay phải ra dấu chứ,thế này thì tôi không sống nỗi đâu!
-Thôi lãi nhải đi,tiếng súng lúc nãy đã kinh động bọn họ rồi.Tìm chỗ trú đi,ngày mai hẵn tính chỗ gần nhất đến máy bay của anh đậu._Nguyệt Hàm trở nên mặt lạnh,đôi mắt không chút biễu cảm,cầm khẫu súng bỏ vào người phòng thủ rồi quay lưng đi trước.
|