Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
Chương 62:bắt ép.
Xỏang-----xoảng
Rầm---rầm
-NÓI! CỐ CHO NGUYỂT HÀM UỐNG GÌ HÀ?_Max giận run,đập bể hết lộ thuốc,lập đỗ những miếng gổ được xếp thành bàn.Mắt hắn hằn ra tia lửa đỏ,nghiến răng bấu chặt người Bội Bội.
Khi Max Ôm ngừời Nguyệt Hàm trở về,càm giác cơ thể lúc lạnh run khi thì nóng như lửa,mồ hôi không ngừng tuôn.Max biết ngay cô bị trúng độc.
-Tôi…tôi…không biết!
Bội Bôi tránh đi ánh mất kinh sợ Max,cô mím chặt môi,thấy con người lúc nào cũng lạnh như tàn băng,cứ ngở dù trời có sập xuống cũng không kinh động đuơc hắn.Vậy mà giờ đây cô gái kia làm hắn như con quỷ hiện hình.Càng làm Bội bội thêm phần ganh ghét.
Max kéo tay Bội Bội vật ra đất.
Thân hình to lớn như muốn nuốt chửng Bội Bội.Một tay nắm đấm thằng xuống mặt.
-Dừng tay_Giọng nói khàn đặc của một ông lão.Mang sự uy nghiêm.
Tộc Trưỡng bước vào với vẻ mặt đanh lạnh.Nhỉn đứa chau gái bị ức hiếp mà đau lòng.Lập tức bén ra tia giận dử.
Max bị ngăn cản hành đồng mà càng phẫn nộ hơn,đối mắt với Tộc Trưởng không chút khiêm nhường.
-Ông ơi!..híc_Bội Bội thấy ông mình như gặp được cứu tinh.Chạy đến nhỏng nhẻo ra vẻ tội nghiệp.
-Uổng công ta cứu ngươi,không ngờ ngươi lấy óan báo ân. Tộc Trưỡng vỗ về đứa cháu gái,như muốn đồi sự công bằng cho cháu mình.Gằng giọng lớn tiếng lườm Max
Mặt hắn vẫn còn rất giận dữ,mắt quỷ dị nhìn bọn người rừng.
Hắn gầm lớn,tay chỉ về hướng Nguyệt Hàm đang nằm bất động rồi chuyển ngón tay về phía bọn người rừng đối diện.
-Nếu cô gái kia có mệnh hệ gì,tôi nhất định sẽ lấy máu từng ngừời.
Bội Bội và tất tahỷ những nguời đàn bà đứng sau lưng tộc Trưỡng nhìn thấy đều run lẫy bẫy,chưa bao giờ họ nhìn thấy một sự phẫn nộ đáng sợ như vậy,điều họ sợ hãi là ánh mắt chết chốc.
Một tên trong tộc,bụng to da đen đỏ,lớn tiếng bước ra: -Tộc Trưỡng,tên điên này đã hãm hại Canát,khiến CaNát còn nằm một chỗ trị thương.Giờ hắn còn đe dọa bộ lạc.Chúng ta nên diệt trừ hắn đi.
-Phải diệt trừ hắn đi._Cả đám như kích động đồng thanh hô lớn.
Tộc Trưỡng với những nềp nhăn càng dính chặt. -Ngươi còn mạnh miệng,ngươi đang bị thương nghĩ sẽ giết được ai.Ta biết ngươi không phải người tầm thường hẳn là có 1 thế lực rất mạnh ở bên ngoài.Khí chất rất lớn,nhưng một khi đã rơi vào khu rừng này thì dù có cao minh cũng không thể tự mình rời đi được.Tốt nhất ngươi nên biết thân không đối đầu với bọn ta thì hơn.
-Trước nay,tôi luôn giữ quy tắt,có ân báo ân,có oán báo óan.Nếu đã giúp đỡ tôi thì tôi sẽ nhớ ơn,nhưng các người đã phạm một sai lầm ,đụn vào người con gái của tôi.Thì đành lấy ân báo oan._Tiếng nói vang lên như lời phán quyết của thần thánh,hắn nghiến răng nói,sự lãnh khốc ngày 1 lớn.
_Người…_Tộc trưỡng trừng mắt,hơi tức giận.Ông biết con người này rất ngạo mạn,mang đầy sự bí hiểm.Lúc đầu ông không muốn để bọn người này ở lâu,trị lành vết thương sẽ đuỗi đi,nhưng bây giờ bản chất Max càng bộc lộ rõ hơn.Ông lại có ý định muốn để nam nhân như thế trong tộc,cũng như duy trì nòi giống sau này cho tộc,thừa hưỡng được khí chất như thế sẽ giúp rất nhiều cho tộc.
-Ta thành thật không có ý muốn hại ngươi,việc cô gái kia ta cũng vô ý không biết cháu gái ta đã hạ độc.Ta nhất định sẽ cứu cô gái kia,nhưng phải có điều kiện._Tộc Trưỡng nheo mắt,sự suy tính trong bộ não già họat động,ông dịu giọng xuống.
Đôi mắt sặc mùi sát khí,như nhìn thấu ý đồ của TỘc Trưỡng,hắn giỏi nhất là có thể nhìn thấu tâm can của người khác qua đôi mắt.Môi đánh 1 đường công ma mị.
-Muốn giữ tôi ở đây.!
Tộc Trưỡng có phần giật mình,các cơ liền co rút.Quả là người không tầm thường có thể nhìn thấy được suy nghĩ người khác.Đúng là quá lợi hại.Ông có chút khiếp sợ,giữ một người như Max ở Tộc giống như là việc thử thuốc,một là thất bại hai là thành công.Người bí hiễm chưa rõ thân thế giữ ở lại cũng là mối nguy hại.Còn nếu như hắn có thể giúp có tộc phát triển và mang nòi giống của tộc trở nên hơn người không lâu bộ tộc sẽ rất hung mạnh.Ông bắt đầu lại suy tính.
-Người quyết định cứu cô gái đó thì đồng nghĩa phải ở tộc này cả đời.Ta sẽ đưa cô gái đó trở về nơi của cô ta._Tộc Trưỡnh nhìn qua đã biết Cô gái kia đối với Max chiếm vị trí rất quan trọng,hắn có thể bỏ tính mạng ra để đỗi lấy,Đàn ông xưa nay dù có bản lĩnh cũng phải chịu thua đàn bà.
-..đau quá…đau..ư.._Nguyệt Hàm bất chợt rên đau,mồ hôi càng tuôn ra,mặt trắng không miếng máu.
Max hỏang hốt chạy đến đỡ Nguyệt Hàm lên.:Nguyệt Hàm,em sao rồi.!
--Ư..phụt…_Như có ngàn mũi dao đâm vào lòng ngực cô,đau đớn đến thần kinh không họat động nỗi để nghe tiếng của Mac gọi.Máu phun ra đỏ cả tay Max.
-Nguyệt Hàm.._Max gọi lớn,hắn cảm giác như ai đó đang bốp nát lòng ngực mình.Cảm giác mãnh liệt này trước nay chưa từng có.:….—Tôi đã nói em không thể quyết định mạng sống của mình rồi,em nghe rõ chưa,tôi không cho phép,TRỊNH NGUYỆT HÀM mau tỉnh lại đi.
--Anh đừng lây cô ta nữa,tiếp tục độc sẽ tấn công vảo lục phủ ngủ tạng lúc đó thuốc tiên cũng không cứu được._Bội bội lúc này xông ra,kéo tay Max ngăn lại.
Max chưa khi nào mất đi li trí ngọai trừ việc liên quan đến Nguyệt Hàm.Lúc này bảo hắn bình tĩnh chẵng khác nào bỏ củi vào đống lửa.
Max bốp chặt tay Bội Bội,khiến Bội bội mặt nhăn mày nhó. :-Vậy cô mau đưa thuốc giải đi.
-Không có,tôi… không có thuốc giải,thuốc là do ông tôi điều chế
-Cậu quyết định đi.Từ giờ đến sáng nếu không quyết định cô sẽ thấm độc vào máu lúc đó tôi cũg hết cách._Tộc Trưỡng bước tới,bắt mạch rồi mỡ mi mắt xem xét người Nguyệt Hàm.
-Chẵng phải cô ta rất quan trọng sao.Nếu anh lấy tôi sẽ bảo ông đưa thuốc giải.Sau đó sẽ đưa cô ta ra khỏi đây an tòan_Bội Bội ranh ma,ánh mắt lóe lên tia sắc lẽm.Miệng cong cong cười.
Bội Bội muốn được như Nguyệt Hàm ,được sự lo lắng của người đàn ông này,cô thấy ganh tỵ,nhưng nhất định phải có được người trước trái tim người cũng có thể thay đỗi sau.
Max đưa ánh nhìn kinh thường,cất giọng băng lãnh như một lời khẳng định tuyệt đối:-Trịnh Nguyệt Hàm nhất định không được rời tôi nữa bước.
-Ý anh là từ chối lấy tôi._Bội Bội cắn môi tức tối.
-Bội Bội em nói gì thế,sao đòi lấy tên điên đó,chúng ta con không rõ hắn là ai._Một người đàn ông trong bộ tộc cất tiếng ngăn cản.
-Một là cậu lấy cháu gái tôi và ở đây,còn không thì cô gái kia phải chết._Tộc trưỡng ám muội nói.Tay vuốt râu dài bạc trắng.
Rơi vào thế bí,liệu hắn sẽ làm gì?.Cứu Nguyệt Hàm lấy Bội Bội hay là cã 2 cùng chết.
|
Chương 63:Sự cố
Sau Khi được cho uống thuốc người Nguyệt Hàm ngủ một ngày một đêm đã dần có chút khởi sắc,nhưng độc vẫn chưa được tống ra ngaòi hàon toàn.
Max lau mồ hôi trên trán Nguyệt Hàm,tay vuốt ve đôi má gày trắng bệch.Gương mặt tuấn lãng đanh chặt.
-Anh yêu cô gái đó!_bội bội ánh mắt ganh tỵ nhìn Nguyệt Hàm,giọng chua chua nói.
Max vẫn lạnh băng,ánh nhìn cũng không buồn cho Bội Bội,mà chĩ tập trung đút nước vào miệng Nguyệt Hàm.
Bội Bội thấy khó chịu vô cùng:-Sao không trà lời,anh đã quyết định lấy tôi rồi.Thì phải làm tròn trách nhiệmc,cô ta có là gi của anh thì tôi cũng mặc.Cã đời nay anh cũng phải bên cạnh tôi.
Chẵng đoái hòai gì tới Bội BỘi,Max vẫn ân cần nhìn Nguyệt Hàm.
-Xõang—
Bội bội nóng giận,quên đi nỗi sợ hãi người đàn ông không thể chọc giận.Một tay giựt lấy chén nước đập bể.
Tiếng vỡ làm Bội bội hỏang lọan,cô giật mình nhớ ra và thấy sợ,miệng lấp bấp:--tôi…tôi…
Ánh mắt hằn ra tia máu ngước lên nhìn Bội Bội.Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Bội Bội,hắn chỉ lập tức chuyễn sắc mặt trỡ nên nham nhỡ.Bước lại gần Bội bội kè sát vào tai Bội Bội ám muội -Biết sợ…thì đừng chọc giận tôi.Tôi không dám chắc sẽ nương tai với vợ sắp cưới đâu.._Nói xong miệng hắn nhếch lên một bên.
Thì thào lời nói hắn làm Bội bội giựt bắn người.Tuy nghe hắn nói” Vợ sắp cưới” có phần hắn đã công nhận,nhưng sự thật Bội Bội vẫn cảm thấy rất đáng sợ.
--Ộc..ặc..ặc.._Đột nhiên gương mặt Nguyệt Hàm trở nên tím tái,trong trạng thái mê mang ,ho ra máu.
-Nguyệt Hàm!_Hắn chạy đến lau máu trên người Nguyệt Hàm.Nhìn thấy dòng máu đen đậm,hắn càng điên tiết.
Nhanh như chóp,hắn bóp cỗ Bội bội đẫy vào cột đứng.Nghiến răng nghiến lợi:-Tại sao cô ấy lại trở nên như thế,cuối cùng các người đã cho uống thuốc gì hả?.
Lại bị hắn thô bạo,Bội bội khó thỡ,nước mắt liền chảy ra.Nhìn hắn ra trông đôi mắt long lanh vô tội.:-….t..ôi..h..ô..g …ế..t? (tôi không biết)
-Mau kêu ông cô đến đây.!_Gằng giọng lãnh khóc.Hắ7n hất Bội Bội ra,khiến cô ngã nhào xuống đất.
Sau khi Tộc Trưỡng đến.Ông khám xong lại có vẻ trầm ngâm.Ông cầm bàn tay Nguyệt -Độc đã đi vào các cơ quan ,không lâu nữa nó sẽ thấm vào máu. Thuốc giải cũng không còn tác dụng nữa._Giọng nói trầm ngâm,mang chút lo ngại.Tộc Trưỡng vuốt vuốt râu dài.
-Còn cách nào khác!_Hắn trầm giọng lạnh như hàn băng ở bắc cực.
-Bội Bội,ngay ngày mai con dẫn Max và cô gái đ1o lên núi đi,chỉ có thể ngâm vào nước thiêng.
-Ông không được,nới nước thiêng là mạch máu của Tộc,nếu ngâm vào đó,nước thiêng sẽ vấy bẫn.Tộc ta phải làm sao?_Bội bội nhíu mày.
-Giờ không còn cách nào khác.Con chuẫn bị đi.Ta còn chưa trừng phạt con ,cả gan hạ độc người khác,lỗi này khi về ta sẽ xữ sau.Không cãi nữa mau làm ngay cho ta._Tộc Trưỡng nghiêm giọng lớn tiếng.
Ông.._Bội Bội phụng phịu,ấm ức.Cô thấy khó chịu dậm chân bỏ đi ra.
-Cậu cũng nên giữ đúng lời hứa_âm trầm không mặn cũng không nhạt,lời nói Tộc Trưỡng như 1 lời nhắc nhỡ hắn.Sau đó ông quay lưng bước đi.
Max hít lấy 1 hơi đầy sát khi,sự thâm trầm trong đôi mắt sâu ánh lên như ma thần.Max lại gần Nguyệt Hàm,lập tức sắc mặt dịu hẳn,tay vuốt ve mái tóc cô.:-Tính mạng của em là do anh quyết định,em nhất định không được tự tiện sử dụng.Phải đợi anh!
Sáng hôm sau Bội Bội đưa Max và Nguyệt Hàm lên núi tới chỗ nước thiêng.
Max Cỗng theo Nguyệt Hàm trên lưng,mặc kệ vết thương vẫn còn chưa hoàn toàn lành lặng ở vai.
-Gần chiều rồi,hay nghĩ ngơi một chút ăn gì đi.Sáng giờ đi được một khỏang xa rồi đấy._Bội Bội dừng bước chân.Quay lại nhìn Max nói. Max sức thì vẫn đủ khả năng đi tiếp,chỉ sợ Nguyệt Hàm,nên không nói tiếng nào bế lại gốc cây đại thụ lớn.Sắc mặt Nguyệt Hàm ngày càng xanh xao,trong gầy đi rất nhiều chỉ sau 1 tuần.
Bội bội khó chịu hất mặt đi không muốn nhìn.Đột nhiên cô trông thấy thứ gì mặt sáng ngời.Hấp tấp chạy đi.
-Max,anh xem này là Hoa Độc.Haha,cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó_Bội Bội hái nhanh ba chân 4 cẳng chạy tới khoe với Max,nụ cười xinh toe toét cười.
Tiết thây Max lại chẵng quan tâm đến,chĩ phớt lờ liếc qua cây hoa trên tay Bội Bội,buồn chán đáp:-Đó là thứ gi?
-Là hoa Độc,loài hoa Độc nhất ở khư rừng này,ai ăn phải chúng tức khắc sẽ bị tắt nghẽn mạch máu.Cơ tim không co bóp được mà chết.Nhìn xem hoa rất đẹp phải không.Mỗi cánh hoa điều có 1 màu khác nhau,chúng tôi chỉ biết gọi tạm nó là Hoa độc chứ chưa có tên.Hồi nhỏ tôi từng theo ông lên núi vô tình ông hái được và kễ tôi nghe.Mới đầu tôi xém chút đã ăn nó vì laòi hoa này rất đẹp và đáng yêu._Bội bội mắt sáng ngời,miệng không ngừng nói nói cười cười.Cô cũng thấy thích vì hắn đã trả lời mình,bằng giọng không đáng sợ.Như tiếp thêm phần vui vẻ cho Bội Bội nhanh chóng quên đi sự ganh tỵ.
-Độc thế còn hái theo làm gì?_Hắn nheo mắt,có cái nhìn cảnh giác và tò mò.
-Hoa này rất hiếm thấy,nếu thấy nó tất nhiên đem về nghiên cứu rồi.Ông tôi là bậc thầy về chế thuốc.Những thứ cây hiếm thế này không dễ bỏ qua được…Anh đừng lo tôi sẽ làm hại anh và cô gái kia.Hiện giờ thì tôi sẽ giúp cô ta tỉnh lại,nhưng sau này thì tôi không hứa_Nhìn ánh mắt hắn nó thấy bực bội,ánh nhìn hắn với Bội Bội sao không thể đầy thiện cảm yêu thương như nhìn Nguyệt Hàm.Lúc nào cũng lạnh băng và đáng sợ.Bội Bội vênh mặt nói dỗi.
|
Hắn không muốn chấp nhặt lời nói trẻ con,vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.Thật ra không phải hắn cố tình lạnh lùng,mà do bản chất hắn vốn rất lười nói nhiều.
Trong khi đi tiếp cả quang đường,Bội bội không ngừng loa loa cái miệng,thì hắn chỉ như người câm vừa đi vừa nghe nhỏ uyên thuyên,hết cây này đến đá kia.
Bất chợt hắn lên tiếng:-Cô sinh ra đã sống ở đây?
Bội Bội tít mắt cười,lòng vui mừng nghĩ hắn bắt đầu chú tới mình:-Phải,tôi đã sinh ra tại khu rừng này.Ông tôi nói thế.Ông tôi là người đã tạo lập nên bộ lạc này .Những người ở đây nghe nói được ông tôi dẫn đến đây sinh sống,vì chuyện gì,tại sao cách ly thế giới bên ngoài thì tôi không biết,tôi hỏi thì không ai trả lời.
-Cha mẹ cô đâu._Max nhạt giọng,vừa đi vừa cõng Nguyệt Hàm vừa nói.
Mặt Bội Bội xịu xuống:-Không biết,tôi chưa từng gặp họ.Ông tôi chỉ nói khi đến đây cha tôi bị rắn độc cắn chết,lúc đó chưa có thuốc để chữa trị.Mẹ tôi đang mang thai sinh khó mà chết.
-Vậy sao?.Cô có từng ra khỏi khu rừng này chưa_Thật ra hắn không phải quan tâm đến Bội Bội,mà đang điều tra về nơi này.Nếu hỏi ngay nơi đây như thế nào.hẳn sẽ bị nghi ngờ,Biết Bội bội tính trẻ con hay nói.Hỏi vòng vo để đánh lạc hướng.
-Không,chưa ai biết cách ra khỏi đây ngọai trừ ông tôi.Anh biết Ông tôi bao nhiêu tuổi chưa.đã 100tuỗi rồi.Đáng nễ là ông vẫn còn minh mẫn và khoẻ mạnh.Muốn ra khỏi đây chỉ có mình ông tôi biết lối ra.Khu rừng này tôi có thể nắm trong lòng bàn tay,có một điều lúc tôi 14tuổi rất nghịch nghợm muốn đi khám phá,cũng từng 1 mình chạy lên khu rừng thiên này tìm cách ra bên ngaòi chơi.Không may bị ông bắt còn xữ tội rất nặng,đến giờ tôi vẫn không dám nghĩ tới sẽ chạy ra ngaòi chơi._Bội Bội tay bức lá cây,vừa nói vừa biễu cảm lúc thì hí hửng,thu vị,lúc thì buồn bực ấm ức.
Max nhìn Bội Bội cũng có chút tức cười.Mặc dù thế,nhưng trong đầu Max đang họat động rất cao,theo trí thông minh của Max,Tộc Trưỡng này rất kì lạ.Có gì đó không bình thường,linh cảm khi đối diện với 1 lão gìa 100 tuỗi khiến anh phải dè chừng rất nhiều.
-Ông cô rất thích chế tạo thuốc sao?
-Ừm,ông rất thích tìm kiếm các lọai thuốc,nhất là độc dược,nhưng mỗi lọai độc ông tạo ra,điều có riêng lọai thuốc giải.Nhưng theo tôi biết khi lén vào nơi cất thuốc,lọ thuốc giải lúc nào cũng chỉ duy nhất 1 viên thuốc giải.
-Cô không thắc mắc tại sao.Ông cô là ai?.Tại sao lại phải đến 1 nơi rừng độc này để sinh sống à.
-Thắc mắc gì chứ,Ông tôi là ai không quan trọng,ông yêu thương tôi được rồi.Nơi này cũng rất tốt mà.Ông từng nói thế giới bên ngàoi rất đáng sợ,đầy rẫy cạm bẫy,nơi đó còn ghê rợn và tàn độc hơn cả khu rừng độc này.Nếu vậy ở đây không phải an toàn hơn sao.?
Max nghe xong không nói nữa,tâm trí hắn đang nghĩ điều gì cũng không đoán ra,lại tiếp tục im lặng. Cho đến khi trời tối hẳn.Màn sương lạnh bắt đầu phủ kín những hàng cây,tiếng ru hú vang vọng giống như loài vật quanh đây đang cảnh báo không được đến gần chúng.
Bước đi của 2 con người.Vẫn tiến tới.
Max dừng lại.Bội bội cũng theo đó là ngừng hẳn,cả 2 bắt đầu có chút cảnh giác,yên lặng nghe ngống.
Bội Bội liếc qua Max,thấy được sự suy đoán của cả 2 đều giống mình.Có người ở phia trước.Bội bội khom xuống đưa cây lửa gần dưới gốc cây,thấy có điễm kì lạ.
Max nhíu mày.Mặt đanh lại.
-Nơi đây ngạoi trừ Tộc trưỡng tôi và chị Na không ai có thể biết lối đến đây.Không lẽ chị Na.._Bội bội nói ra suy nghĩ.
Thấy phia trước có ánh sáng loe lóe,không giống con đốt,mà giống ánh đèn bin rọi.
Max nhanh tay đỗ nước vào cây đốt của Bội Bội để dập tắt.Bội Bội nhướng mắt nhìn Max,vài giây sau lập tức hiễu tại sao Max làm thế.
Không biết rỏ đối phương là ai,nhưng cẫn thận vẫn hơn,dập tắt lửa để chúng không phát hiện ra.Nếu là địch trong tình trạng này thì rất nguy hiểm.Max rất nhanh nhạy,cõng Nguyệt Hàm đang bất động lại kéo Bội Bội vào trong hang nhỏ để núp,giờ không có đuốt không thể đi tiếp được.
Ánh trăng hôm nay không khuyết,những đám mây tản ra để ánh trăng tròn lộ diện.Trắng đủ sáng để rọi xuống cả khu rừng tối. Trong lờ mờ,tiếng động vật kêu,âm thanh ru hú ghê rợn.
Bội Bội dĩ nhiên không sợ.Max ôm Nguyệt Hàm vào lòng rất chặt,cơ thể Nguyệt Hàm không chút hơi ấm,thấy người con gái này trở nên yếu ớt Max mặt càng đanh chặt.
Sau nữa giờ,tiếng bước chân đã xa dần.Max và Bội Bội cũng phần nào yên tâm.Nghe thấy tiếng bước chân có vẻ là 1 nhóm người khỏang 9 10 người.
Bội Bội khó chịu,mặt đâm ra suy nghĩ nảy giờ,rồi cất nhỏ tiếng:-Ai lại có thể tự tiện vào khu rừng này,lại giữa đêm khuya.Không lẽ cũng giống 2 người bị lạc vào đây sao?
Trong màn tối lờ mờ ánh trăng sáng,gương mặt điễn trai hút hồn càng đanh lạnh,hơi thở ngày 1 quỷ dị.Max cất tiếng như 1 làn sương mờ vừa lướt qua rất nhỏ.:-Bọn chúng không phải lạc,mà là tự đến.
Bội Bội ngây người ngạc nhiên,lòng chút bất an,nếu thế khu rừng này đang gập rắc rối. -Sao anh biết chắc,vậy bây giờ tính thế nào.?
Max lãng đi câu hỏi,hắn không muốn liên quan,không muốn nhúng tay vào chuyện ở đây,trầm giọng nhạt:-Nguyệt Hàm còn chịu đựng được bao lâu nữa.Còn cách chỗ nước thiêng bao xa.
Điều quan trọng là cứu được Nguyệt Hàm trước khi nguy hiễm đang trình rập khu rừng này.Trực giác của 1 lão đại đứng đầu hắc bạch cho biết thế nào nên và không nên xen vào,lợi ích trước mắt vẫn tốt hơn.
-Sáng mai đi khỏang 2 tiếng là tới nơi rồi,không còn xa đâu.Nhưng..anh phải cho tôi biết bọn chúng như thế nào?,sao anh tin chắc bọn chúng tự mò đến đây._Bội Bội ra vẻ thắc mắc,bước sát lại gần Max .
Bắt gặp ánh mắt sáng tinh ranh của bội Bội.Max quay đi.:-Tôi không biết.
Bội Bội phịu mặt,thất vọng vì câu trả lời,im lặng nhìn thân ảnh Max đang đâu lưng chăm sóc Nguyệt Hàm.
Bội Bội nhỏ giọng,có chút nhàn nhạt:-Cô ấy quan trọng với anh lắm phải không?Nhưng không công nhận anh yêu cô ấy.
-Không liên quan cô!_Max lau mồ hôi trên trán Nguyệt Hàm,sương lạnh lại ở trong hang đá mà người Nguyệt Hàm lại đỗ nhiều mồ hôi.Nhưng ngón tay và đôi môi đã tím ngắt,giống như mấy mụ phù thủy trông phim họat hình,nhưng có điều Nguyệt hàm nhin rất yếu.
-Liên quan,vì tôi thích anh_Nói xong,Bội Bội chồm tới ôm sau lưng Max siết chặt vào bụng hắn,giống như muốn hòa vào cơ thể to lớn cường rang này thành 1,sợ vuột tay sẽ biến mất.
Đôi mắt sâu lạnh lẽo hơn cả hang động không đáy,hắn gỡ tay Bội Bội ra:-Nhóc con,đừng làm ồn,để Nguyệt Hàm ngủ.
Bội Bội bật dậy,cô dậm cân,bước ra ngoài hang động ngồi.Nước mắt không biết đã tuôn từ bao giờ.tay nắm cỏ bức đến nát vụn.
Rít—rít—
Tiêng chim bào sáng,như chiếc đồng hồ thiên nhiên,Bội bội hé mắt mở ánh snag chói khiến cô lấy tay che mắt lại.Cữ động thấy trên người có chiếc áo sơmi lớn đã vài phần rách tươm và sạm.Nhận ra Max đã đấp lên người cô từ hôm khuya,khi cô khóc mệt ở ngoài hang rồi ngủ thiếp đi.
Hít lấy 1 hơi trên áo sơmi hắn,cảm nhận sự vui vẻ,cô hớt hải chạy vào hang.Đột nhiên sựng lại.
Hai cơ thể đang ôm chặt như 1 sợ dây vô hình nào đã trói họ lại không tách rời.Môi đang hé nụ cười tươi như ánh nắng sáng chợt nhanh vụt tắt.
Hắn nhường chiếc áo duy nhất cho cô,nhưng hắn dùng cơ thể hắn sưỡi ấm cho Nguyệt Hàm.Tại sao?.Nếu Bội bội cô quen biết hắn trước nhất định thân xác và trái tim hắn cũng sẽ thuộc về Bội bội chứ không phải Nguyệt Hàm.
Thật ra Max không ngủ suốt đêm,hắn phải quan sát xung quanh có động tỉnh gì,chăm sóc Nguyệt Hàm. Lúc sáng chĩ mới chộp mắt khảong 1 tiếng.Sau đó tỉnh lại tiếp tục bế theo Nguyệt Hàm cùng Bội bội.
Đến nơi nước Thiêng,có điều Max thấy khác hôm qua.Bội Bội suốt buổi snag đều không nói tiếng nào hay mua hát trèo cây này cây kia nào nhiệt.Mà cứ đi thẳng về phía trước cũng không quay lại.
Nhưng cũng vì thế mà thời gian đi cũng được rút lại hơn 1giờ rưỡi.
--ầm--ầm-- Tới thác lớn.Như ngàn con thú dữ trắng xóa đồng lọat chạy ào xuống.
Nơi đây trong lành,không u ám.cây cuối đều mát rượi như trong 1 thắng cảnh tiên bồng nào.
-Mình phải vào trong thác đó_Bội Bội chỉ tay qua thác nước lớn.
Max nhíu mày,mặt tối sầm:-Có cách khác không?
Trên lưng mang theo Nguyệt Hàm,lực nước lớn như thế làm sao Nguyệt Hàm chịu đựng được.Một mình hắn có khả năng nhưng đèo theo 1 người nữa không may bị té xuống suối xoay nước mạnh không bị va vào đá cũng mất sức hay uống nước mà chết.
Bội Bội mím môi.Nơi đây là Thác Thiêng.Chính tôi cũng chưa từng vào trong,nhưng ông tôi đi đã dặn phải vào được bên trong.Ngâm mình trong đó 3 canh giờ,mới có thể tống độc ra.
Đang lưỡng lự,suy nghĩ cách để vào trong.Đột nhiên 1 tiếng động lớn vang lên,chim chót bay lọan.
---Đùng—Đùng---
“Tiếng súng”
Max trừng mắt lớn.kéo tay Bội Bội cạy ra phía sau.
--Đùn—đùn—
-Là bọn người tối qua phải không?_Bội Bội vừa chạy vừa lớn tiếng nói.
-Im lặng đi_Max gằng giọng cảnh cáo,lớn tiếng nói bọn chúng sẽ biết mà lần tới. -BẮT BỌN CHÚNG._---ĐÙN—Tiếng thét lớn của 1 gã đàn ông,cùng tiếng súng lớn chỉ thị.
-Không được rồi.Phải qua được bên thác đó,bọn chúng mới không thể làm gì mình._Bội Bội run giọng,nhìn Max.
Thục mạng chạy,Max to lớn có thể không thấm mệt,nhưng vết thương vốn chưa lành,cõng theo Nguyệt Hàm,chạy qua những cành cây khô vồ tình sướt vào da thịt trúng miệng vết thương àm rĩ máu.
Bội Bội tháong thấy hỏang hốt:-Không được,anh chãy máu rồi. Max không để tâm,máu này thì nhầm nhò gì hắn được,ánh mắt bén như dao nhìn lại đám người đang đuỗi theo.Không rõ lí do tại sao bị chúng đuỗi bắt bất ngờ.
Chạy đến vựa thác,là đọan đường cùng.Bội Bội hỏang lọan,tim đập không ngừng.
-Tụi bây chạy nữa đi.kaka_Một tên râu dày rậm,mắt híp đáng sợ lớn giọng thét.
Trong cách ăn mặt như bọn Lâm tặc.Tr6en tay ai cũngc ó súng.
-Đại ca,diệt trừ chúng để tránh hậu quả.
-Lão già Tộc Trưỡng mà biết chúng ta giết cháu gái lão,sẽ rắc rối lắm.
-Chúng ta hẹn qua trăng trầm,nhưng bây giờ xuất hiện,để lão ta biết hẳn sẽ phiền hức.
|
-Không giết được,nhưng chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi.đại ca tính sao?
-Tụii bây im hết đi._Lớn tiếng quat._Mắt như con cọp muốn nuốt mồi.Tên to xác râu rậm bước gần hơn.
Max và Bội bội có ý lùi,nhưng phía sau là vực thác.
-Ông cô nhất định sẽ không tha cho bọn ta nếu giết cô.Nhưng tên kia và người sau lưng hắn nhất định phải biến mất.Cô ngoan ngaon qua đây,ta không hại cô_Dịu giọng hắn ra vẻ ôn nhu.
-Không,muốn chết thì chết chung.Ông ta và các người có quen biết gì.?
-Hà..hà..đều này cô không cần biết nhiều,biết quá nhiều sẽ hại thân.Ngoan qua đây nào.
Súng hướng về phia 3 người.Max vốn im lặng,chỉ quan sát.Liếc mắt qua bội Bội. -Cô qua đó đi,bọn chún không đụn vào cô được đâu?
-Sao anh biết chắc,tôi đâu biết chúng là ai.
-Nói thì nghe đi.Qua đó..!_Max nghiêm giọng quát,mặt lãnh khốc.Hắn rất tinh mắt và suy đoán rất nhạy.Max biết rõ bọn chúng hẳn người của Tộc Trưỡng,nguyên nhân tại sao thì chưa rõ,nhưng theo đối thọai của chúng hẳn không hại Bội bội.
-Còn anh thì sao,tôi không đi!_Bội Bội vốn ngang bướng,con nhóc tinh ma như cô không dễ bị doa nạt.cũng không thể để người cô thích mặt sống chết để mình an toàn được. Max tối sầm mặt,đôi mắt đen sâu hằn ra tia ma mị.Một tay nắm lưng áo Bội Bội lên,quăng về trước.
-NÈ ANH LÀM GÌ…BUÔNG XUỐNG!bội thét ầm lên,vùng vẫy.
-GiỜ thì muốn tự mình chết hay để bọn tao ra tay_Nhướng mắt tà ác nhìn về phía mắt,thấy được sự băng lãnh khí chất của Max,tên đầu đàn có phần hơi sượng.
Đẫy được Bội bội ra khỏi vực thác.Max ôm Nguyệt Hàm nhãy xuống thác nước mạnh.
--KHÔNGGGG…..MAX…!_BỘI bỘI QUAY LẠI THÉT LỚN HƠN.
|
Chương 64:Hành trình.
-Lũ chó chết,thả ra!_Bội bội la hét,khi bị bỏ vào cái bao lớn được bọn chúng khiêng đi.
-Con ranh,không chịu im lặng thì đừng trách_Một gã trong đám tóc dài thắt bím,trừng mắt răng đe chỉ tay về Bội Bội.
--Á..Á_
Bội Bội hé đầu ra khỏi bao,lập tức cạp chảy máu ngón tay gã ta,khiến gã đau đớn kêu lớn.
---Bốp—
Tên đầu đàn nóng nảy,quất mạnh vào đầu Bội Bội,khiến cô như ngất xĩu
-Ranh con,ngoan ngõan không được gây rắc rối,đợi đến khi bọn tao làm xong,sẽ mang mày trả về ông mày.Liệu hồn đấy!
-Đại ca,sao chúng ta phải sợ lão Tộc trưỡng đó chứ,dựa vào chúng ta cũng đủ sang bằng cả khu rừng này rồi!
-Đồ ngu_Bốp—Tên đầu đàn ghiến răng đập vào đầu tên đàn em.
-Nếu không có lão ta,chúng ta hàon toàn không thể đủ khả năng che mắt bọn CIA.Lượng hàng lần này khá lớn,chết tiệt! mũi chó bọn CIA rất thính đã đánh hơi được,bất đắc dĩ mới chạy đến đây sớm hơn kì hạn với lão Tộc Trưỡng.Để Lão biết chúng ta làm trái quy tắc,lão trở mặt tổn thất chỉ có chúng ta chịu thiệt.
-Sợ gì!.Cháu gái lão đang nằm trong tay chúng ta mà!
-Bốp—
-Á..sao đại ca cứ đánh em mãi thế.!Đầu em có phải làm làm bằng sắt đâu chứ!
-Tụi bây im hết đi.! Làm ăn phải tính đường lâu dài.Số tiền mà mười năm qua chúng ta kiếm được nhờ vào Lão Tộc Trưỡng.Gây chuyện với lão ta xem như tự mình lật đỗ chén cơm.
-Woa..đại ca thật anh minh nha!_Mấy người đàn em gật gù lóe mắt hâm mộ.
Bội Bội nữa tỉnh nữa mơ,loáng thaóng nghe gần như hết những gì bọn chúng nói.
---------------------------------------
Ầm--Ầm--- Thác nước lớn vẫn ào ạc đua nhau nhảy xuống.Nước trắng xóa thô bạo đánh mạnh vào những hồn đá.
Giưa ngang lưng núi đá,hai thân hình nhỏ bé đang lơ lửng từng giây từng phút đòi sự sống tới cùng.
Max nhảy xuống vực thác,nhưng may mắn Max ôm Nguyệt Hàm thật chặt và rơi vào bụi cây leo mọc giữa thân núi đá.
Cũng đã 1 giờ trôi qua,Max cố cựa quậy.Một tay ôm chắt Nguyệt Hàm.Khôn khéo dùng dây leo cột người Nguyệt Hàm vào cơ thể hắn để tránh cả hai rời ra.Cơ thể to lớn với cân nặng cả hai vốn không thể trụ được lâu trên thân cây nhỏ.
--Rắc—rắc…
Thân cây gần như sấp bẻ cong.Max một tay bám vào những dây leo dài mọc sang sát nhau.Thác nước đối diện thì cứ gào thét Ầm Ầm---Cứ như thách thức tính mạng cả hai.
Trên vai vết thương chịu một lực lớn,nên miệng vết thương ngày càng hỡ,máu trên lưng Max chãy ra thấm nữa vai áo.
Gương mặt như chạm khắc cũng bị nhánh cây làm rầy xướt.Trong khi hắn cô gắng không để thân thể bất động của Nguyệt Hàm bị một vết thương nào.Mê man Nguyệt Hàm như nữa tỉnh nữa mơ.Miệng thì thào thật nhỏ.
--Max..Max…._Mắt Nguyệt Hàm vẫn nhắm nghiền,vẫn cảm nhận được mùi tanh nồng sặc vào mũi.Đó là mùi máu trên vai Max đang chảy.
Max mặc kệ máu chảy hay đau đớn trên vết thương.Cột Nguyệt Hàm vào người,cố với lấy sợi dây leo để leo qua.
--Hự..—Hắn mím môi,mặt nhăn chặt,các cơ đều căng cứng.sức mạnh của hắn quả thật không thể tưỡng tượng.Có thể vác Nguyệt Hàm mà leo lên từng chút.Bám víu sợi dây thì nỗi,nhưng sợi dây leo thì không đủ sức chịu.
---Phựt---
Dây leo đứt ra.
Hai cơ thể lần này hoàn tàon rơi tự do.Đập mạnh xuống dòng nước phía dưới.
Đầu Max choáng váng,nhưng vẫn đủ thức tỉnh,dùng hơi thở cạn kiệt ôm Nguyệt Hàm tiếp tục bơi.
Sức người có lớn cở nào nhiều lúc cũng phải bất lực trước sức mạnh cũa thiên nhiên.Xóay nước quá mạnh,Max cũng đã dùng hết sức để bơi nhưng vẫn đuối hơi mà ngất đi,nhưng tay Max vẫn không hề buông khỏi thân thể mềm nhũng của Nguyệt Hàm.
--Đợi anh—Đợi anh đừng đi đâu cả----
Âm thanh đó cứ vang mãi vang mãi,không biết là hiện lên trong giấc mơ của Max hay Nguyệt Hàm.
----------------------------------------------------------------
-Xem ra gần đấy anh rất thân thiết với cha tôi._A Vĩnh nghiêm mặt nhìn Lạc thần vừa bước ra từ chỗ Tống Hào.
Nụ cười gian tà liếc qua Vĩnh.Lạc Thần giả giọng:-Cậu Tống,chúng ta đều là người làm ăn,thân thiết cũng là tạo mối quan hệ cùng có lợi thôi.
Vĩnh liếc nhìn người con gái đi cùng Lạc Thần.Ánh mắt sắc xảo,Thiệu Mĩ mĩm cười chào thông lệ:-Chào cậu Tống.
Lạc Thần cười:-Đây là thư kí của tôi.Cổ Thiệu Mĩ_-Nói xong Lạc Thần tiến gần ghé tai như nói nhỏ với A Vĩnh:--……Cậu Tống thấy có hứng thú với Thư kí của tôi không.Tôi có thể..
-Không cần!_Vĩnh nhíu mày rồi giản ra,nhanh cắt lời ám muội của Lạc Thần:-Sau đó thẳng lưng,chính giọng lớn.:--….Từ khi nào thư kí riêng của Dương Chủ Tịch lại thành thư kí của Lạc giám ngài vậy.
|