Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
-KHÔNG,EM ĐẾN CỨU ANH._Nguyệt Hàm kiên quyết.
Max lo lắng,hơi lơ là đi.bị 1 tên sát thủ đánh lén.
-CẨN THẬN-Nguyệt Hàm tròn mắt hảong hốt chạy tới đá tên kia ra,sơ ý bị con dao xọet ngang cánh tay.
Mặt cô hơi nhăn lại. Thấy máu trên tay Nguyệt Hàm. Max điên tiết,hắn nóng giận thật sự.con quỷ dữ như được thức tỉnh.Gân tay hắn nỗi cuộn lên.
---Bốp---Rắc—rắc---bốp—
Hắn lao đến điên cuồn đánh bọn kia té xuống dưới máy bay. Max kéo tay Nguyệt Hàm nhảy vào bên trong khoang.
Bị 1 tên ở dưới phục kích lên.
Hắn nhanh chân đạp mạnh vào ngực tên kia.
Nhanh như chóp.Hắn và Nguyệt Hàm xử lí hết bọn họ.
Bể cỗ tên điều khiển.Max ngồi vào Khaong điều khiển.
Đột Ngột 1 luồng khí độc phả ra.Nguyệt Hàm bất ngờ,hỏang hốt.
-Có khí độc._Cô Bịt miệng mình và Max lại.
Max nhíu mày.Tay vẫn điều khiển cần lái.
Bên máy bay của Phúc Hoàng.
-Họ vào được rồi.Nhưng sao máy bay hình như đang rơi._Lạc Thần,Lạc Tư,Phúc Hoàng và mọi người hoang mang,mắt không rời màn.
Phúc Hoàng cố gắng rà tín hiệu liên lạc với Max.
-Max,anh không sao chứ.anh có nghe tôi nói gì không?
Max gần như hít phải 1 ít thuốc.Hắn không thể mở miệng nói chuyện được.
Nguyệt Hàm đột nhiên. Chạy đi tìm dụng cụ phá cửa.cô nhìn thấy 1 bình thở oxi.vui mừng chạy đeo vào cho Max.
Max ngạc nhiên nhìn cô.
--EM mau đeo vào đi,anh không cần.
Cô tuy bịt miệng,cô nhường lại bình thở nên không nói được.anh mắt cô đầy sự lo lắng,quan tâm và cả kiên cường.cô lắc đầu nhìn Max.”Xin hãy tin em”
Max có thể nói chuyện được,thống báo ngay cho Phúc Hoàng.
Họ Nhìn thấy máy bay đang bay dần lên cao.ai cũng mang sự vui mừng
Cô thông minh.Nhớ ra con dao rọc thép của mình ở dưới đế giày,phòng nguy hiễm.có cơ hội lấy ra sử dụng.
Cô nhanh chóng cắt.để thóat khỏi.tống khí độc phần àno ra ngaòi.
Do mảnh dao quá bén.Tay cô chãy rất nhiều máu.
Max lo lắng.anh quát:-ĐỪNG CẮT NỮA.EM NGHE KHÔNG,CẮT NỮA TAY EM SẼ BỊ THƯƠNG NẶNG.!
Cô kiên quyết,cuối cùng lỗ hở đã tống ra 1 luồng khí. Cô quay qua vui mừng.Mìm cười nhìn Max. -Em làm được rồi.Có lão đại em không sợ.
Max nhìn Nguyệt Hàm đầy yêu thương,trong lòng hắn ấm đến lạ lùng.Hắn giở bình thở ra hôn lên môi cô. Nhưng đột nhiên mắt Nguyệt Hàm từ từ nhắm lại rồi ngã xuống,rời khỏi bờ môi hắn.
-Nguyệt Hàm…Nguyệt Hàm…tỉnh dậy đi.Nguyệt Hàm…._Hắn mất bình tĩnh,nóng ruột gương mặt đầy hốt hảong gọi tên cô.Nhưng hắn phải điều khiến.1 tay kéo cô lại.
--Em tĩnh dậy cho tôi…..Không được...không được nhắm mắt..._Hắn thở mạnh,tim hắn đập thật nhanh.
|
Chương 59:Rơi vào cửa quỷ môn quan.
Trong khi Max cố lấy và gào tên Nguyệt Hàm.Max là người dùng lí trí,dùđang hỏang lọan,nhưng thần trí hắn vẫn nắm chắc điều khiển.
-Lão đại,anh ỗn chứ!_Tiếng gọi từ phía sau lưng.Âm thanh quen thuộc,nhưng pha chút gì đó nguy hiễm.
Một luồng khí lạnh xọet qua người hắn,cảm thấy sự nguy hiễm,Max chặt nhíu mày.
-Lạc Thần!_giọng trầm thấp,hắn gọi tên người đang chĩa mũi súng vào đầu hắn ở phía sau.
-Phải tôi đây.Haha..Tôi đến để đứa anh di._Giọng điệu khác thường,mang sự xảo huyệt,rợn gai óc.Mắt Lạc Thần nheo lại đầy tà ác.
Max 1 tay ôm chặt Nguyệt Hàm vào lòng.Cả người hắn tỏa ra 1 âm khí lạnh rút xương.Đôi mắt đen ẫn hiện sự ma mị rợn người.
Đôi môi lạnh khẽ nhếch,âm điệu trầm trầm giống như tiếng quỷ gọi hồn:-Lạc Thần.!Dù còn 1 hơi thở để sống,tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.
Max buông 1 câu cảnh cáo,đầy đe dọa.Hắn biết Lạc Thần là kẻ phản bội,nhưng hắn vẫn muốn để bên cạnh,hắn muốn nhữ con muồi cắn câu.Để lộ tên đứng phía sau sai khiến Lạc Thần.Nhưng tình hình đến sớm hơn dự tính.Trong tình trạng này,hẳn biết Lạc Thần sẽ ra tay.
Người như Max đầu kiêu ngạo,khí chất ngất trời,có thể làm những điều mà người thường không thể làm.Cái chết đối với hắn rất tầm thường,nhưng nếu để hắn sống dù là 1 hơi thở hắn cũng sẽ tranh đấu tới cùng,hắn sẽ khiến người hại hắn phải chết không cũng được yên.
Lạc Thần theo hắn lâu như vậy tức nhiên,hiễu được tính cách con người Max.Gương mặt Lạc Thần dần hiện rõ 1 con quỷ xảo trá.Vương cặp mắt hình lưỡi liềm,môi nhếch cao:-Yên tâm,tôi sẽ cho anh chết đến xác cũng không còn.hà..hà..
Lạc Thần nheo mày nói tiếp,mặt hắn như 1 kẻ điên khát máu,tiếng thì thào ,khiến nghe đến lạnh gáy:-Tại sao? Anh không hỏi tôi vì sao phản bội anh.Chắc là anh bất ngờ lắm nhĩ Lão đại tôn kính.Ha..ha
Max chỉ cười nhạt,sự cao ngạo của hắn không hề giảm,ngược lại âm khí trong người tỏa ra ngày càng mãnh liệt.:-Phản bội là phản bội,cần gì phải nhiều lời lí sự.
Lạc Thần đanh mặt,hắn cao giọng hơn:-Chẵng lẽ Lạc Thần tao đây không bằng mày,không đáng để mày để vào trong mắt à.Theo mày bao năm,tao chán cảnh phải tuân tuân lệnh lệnh lắm rồi.Tao chỉ muốn mau chóng ngồi vào cái ghế Đế vương đó thôi._Càng nói Lạc Thần càng cáu gắt,nụ cười nhếch sâu xảo trá:-----Tao chỉ học theo cách mày từng làm thôi.Giết Chết Lão đại sau đó lên ngôi.Mày cũng từng như thế thôi.Phản bội..CHỈ LÀ TAO HỌC THEO MÀY THÔI.THẰNG CHÓ CHẾT…mày nghĩ mày thanh cao sao.haha…
Max nhõe miệng cười,giọng kinh bỉ:-Haha..Lạc Thần ơi là Lạc Thần..để nói cho chú mày biết tao chưa từng phản bội.MaCo ngày xưa là tự tay trao quyền lại cho tao,ông ta bị bệnh tim mà chết.
-NÓI LÁO,nếu mày không hãm hại,ông ta không tái bệnh mà chết.Nếu trao quyền đàng lí là sẽ trao cho tao mới đúng.Lão già đó từng nói sẽ trao địa vị Lão Đại Sát Bang cho Tao..Nhưng mày..mày ra tay trước 1 bước,giành lấy địa vị của tao.Mày có gì hơn tao chứ,từ nhỏ bị cha dượng ném như rác qua Mỹ,nếu tao không thương hại mày,dẫn mày vào Sát Bang thì mày có được ngày hôm nay sao.Mày giành lấy những thứ của tao.Bây giờ tao đồi lại không gì là sai cả._Mắt Lạc Thần ngày càng đục ngầu,tia câm hận càng lúng sâu.
Tay cầm súng chĩa lên Thái Dương của Max,ấn mạnh.:-Tao sẽ để mày chết với người phụ nữ của mày,coi như ban ơn huệ cuối cùng cho mày….Giờ thì..CHẾT ĐI…
--Đùng---
Tiếng súng vang lên,may mà Max trở người nhanh,hất tay Lạc Thần ra.Ôm chặt lấy Nguyệt Hàm phóng ta cửa.
Do phải mang thêm Nguyệt Hàm nên hành động chậm hơn bình thường.Vừa tới cửa,Max có ý định phóng xuống.Thà là nhãy xuống với độ cao ngàn mét cũng không để bị tên phản bội lấy mạng.Đo vốn là bản tính cao ngạo của hắn.
Lạc Thần vội lấy lại tinh thần,khi bị đánh ngã,kịp thời ôm trọn cây súng trong tay,nhắm thẳng vào lưng Max.
-Đùng—
--Hự.._Một lực đẫy thật mạnh từ phía sau.Cảm nhận được đạn ghim vào lưng.Max ôm chặt Nguyệt Hàm rơi xuống.
|
Ánh mắt thâm độc của Lạc Thần không hề rút đi,ma 2ngày càng đáng sợ hơn.Nghiến chặc răng,môi mím chắt gằng ra từng chữ.:-Lần này trời cũng không cứu nỗi mày.
----------
Phúc Hòang sau khi nhìn thấy số máy bay được chuyển hướng bay lên cao trỡ về,ngỡ rằng Max và Nguyệt Hàm đ4a ăn tàon trở về.Mọi ngường mừng rỡ.
-Lạc Thần,liều mang qua đó cứu giúp họ thành công rồi_Lạc Tư nhìn màn hinh thấy máy bay đang bay lên cao,ngỡ ý vui mừng.
-………………RẦM---Phúc Hoàng đậm bàn,g6an xanh nỗi lên.:-TẠI SAO CHỈ CÓ MÌNH CẬU QUAY VỀ,MAX VÀ NGUYỆT HÀM ĐÂU.
-CHẾT RỒI!_Lạc Thân khom mặt,ẫn hiện ý cười,ánh mắt giả vờ đâu buồn.
Lạc Tư tức giận nắm cổ áo Lạc Thần:-Ý GÌ HẢ,CHẾT RỒI MAU NÓI RÕ HƠN ĐI.NẾU KHÔNG TÔI SẼ Đ6ÁM VỠ MẶT CẬU.
-KHI TÔI ĐẾN HỌ ĐÃ BỊ NGẤM ĐỘC.KHI ĐÓ TINH THẦN MAX KHÔNG TỈNH TÁO,ÔM NGUYỆT HÀM NHẢY XUỐNG DƯỚI.TÔI VÌ PHẢI ĐIỀU KHIỂN THAY CHO MAX NÊN KHÔNG KỊP._lẠC ThẦn tỏ ra đau khổ,gào lên,the 3hiện sự bất lực.
Tay Phúc Hoàng run run,ẩn sau trong đôi mắt Phúc Hoàng có điều gì đó kí lạ,Phúc Hòang nhìn Lạc Thần 1 sự bí ẫn gì đó khiến Phúc Hoàng trầm ngâm.
------------------------------------------------------------
Cơ thể cả hai rơi tự do,lao thẵng xuống biển.Độ cao rơi xuống khiến thịt của 2 người gần như vỡ ra.Từng thứa thịt bị nứt ra.Rơi xuống tận đáy biển đại dương.
Tay Max vẫn ôm chặc lấy Nguyệt Hàm.Đàn cá sau cơn chấn động sợ hải mà tản ra.Hai thân thể bắt đầu buông lỏng.Không thể bơi vì cả 2 đều đã bất tỉnh.
Ở dưới nước gần 2 tiếng.
Max cảm giác được cơ thể đau đến tận xương tủy,khiến thần kinh có chút phản ứng.Đôi tay gần như muốn buông thân thể Nguyệt Hàm ra,thế những vẫn cố nắm lấy,hơi thở bắt đầu chịu được,lồng ngực như muốn nỗ tung.Lờ mờ hắn mở hí mắt.Một luồng ánh sáng sáng khiến hắn đau cả mắt,vội nhắm híp mắt lại.
Một đàn cá khủng lồ bơi tới.Lượn lờ xung quanh người hắn và Nguyệt Hàm.Một lực lớn như đẫy cả hai lên.Có cảm giác như đước kéo đi.Có điều,sức đã kiệt hắn buông thả người ra.Bất tỉnh lần nữa.
Bất ngờ được đàn cá heo bơi đến cứu,kéo 2 cơ thể vào 1 bờ biển.
Nằm hết 1 ngày 1 đêm.
Tiếng sóng biển vồ dập,cứ liên tục xô dẫy cả hai cơ thể bất động trên cát.Mùi nước biễn sồng sộc vào mũi.
Mặt trời lên cao,nắng biển bắt đầu cáu gắt hơn.Khiến da thịt như nóng ran.
Nguyệt Hàm không phải trúng độc,mà bị 1 lượng thuốc mê nặng hít phải.Chính vì trong trang thái giả chết,nên đến khi thuốc mê hết,cũng là lúc Nguyệt hàm cảm giác được cơ thể nặng trĩu,đau nhứt ê ẫm.Giống như được ngủ 1 giấc thật dài thật sâu,chẵng khác gì hồn tạm thời rời khỏi xác.
Cảm giác được hương vị biển,gió biễn,cô nheo nheo mắt dần mỡ ra.Tay vô thức che lấp đi ánh mặt trời chói rọi.Chóng tay xuống cát,gần như không thể ngồi nỗi,tay chân vì bị nhiều lần va đụn và lực rơi lớn mà trở nên run rẫy không kiễm soát được,mất đi sức lực.
Thân thể như vừa bị khứa nát,cô rút lấy 1 ít sức mạnh cuối cùng,chồm dậy.Đảo mắt nhìn xung quanh.Khiến cô giật mình hảong hốt.
Điều đầu tiên Nguyệt Hàm nghĩ,ánh mắt lo sợ,miệng lẫm bẫm:-Max…Max…anh ấy đâu?
Đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh.Bất ngờ nhìn thấy khõang 2 mét có 1 thân hình to lớn,đang bị sóng đánh dập dềnh.
Cô nhận ra ngay thần hình của hắn.Cô quên mất mình đang yếu sức,cô bò đến.Tay chân lọang chọang,mặt mày nhếch nhách,tay run run kéo Max lên tay:-Max..anh không sao chứ..anh trả lời tôi đi.
Liên tục vỗ vào mặt Max nhưng vẫn không thấy phản ứng,cô hốt hảong nghe nhịp tim,yếu đến mức cô không ngeh được rõ ràng.Mắt cay xòe.Tay chân run lên dữ dội,Hít lấy từng ngụm khí.Cô cố lấy lại bình tĩnh, nhìn Max như người đã chết,lạnh đến mức cô sợ đến hỏang lọan,môi run rẫu gọi tên.Tay đan vào nhau,đặt lên ngực Max ép nước ra.
Miệng không ngừng gào:-MAX..ANH TỈNH LẠI,TĨNH LẠI CHO TÔI,ANH MUỐN HÙ DỌA TÔI ĐẾN KHI NÀO HẢ…MAX ..MAX..,TÊN CHẾT TIỆT ANH CÒN KHÔNG MAU NGỒI DẬY,TÔI SẼ ĐÁNH ANH THÀNH ĐẦU HEO..HỨC.
Tay ấn điên cuồng,hô hấp nhân tạo không biết bao nhiêu lần.Đến mức lòng ngực muốn vỡ tung,sức cô không thể chịu nỗi nữa,tay chân rã rời ngồi thụp xuống.Nhỉn gương mặt bất động.Máu trên người Max không ngừng tuôn.Nguyệt Hàm khóc thét.
Đầu cô lắc điên cuồng,cô không tin Max đã chết.Hơi thở cô 1 lúc càng dồn dập,cô khóc đèn mắt mũi lem chem.,cát trên mặt mà cũng rửa trôi.đôi tay đầy máu run rẫy,vết đạn ngày càng loét ra.
-Hức..Max anh đừng đùa nữa,cái người như anh làm sao chết dễ dàng như thế chứ…hức..TĨNH DẬY..ĐI..XIN ANH TỈNH DẬY ĐI.._NguyỆt hàm điên cuồng đánh vào người Max,đánh đến tay cô đỏ rát.
Max vì bị cô đánh đến dây thần kinh cũng chịu không nỗi mà phản ứng,cơ thể co giật.Môi mỏng giờ trắng bệch,thều thào,cất lên.:-Cô định ..đánh chết.. tôi hả?
Nguyệt Hàm giật mình,cứ sợ tiếng sóng biễn khiến mình nghe nhầm,giọng yếu ớt phát ra từ bên dưới tay cô,cô mừng đến nín thở,trai tim cô đã đập nhanh giờ nó như bị bóp nghẹn lạ.Môi nhỏ tím tái mím chặt nỡ nụ cười.Một nụ cười tinh khiết đến nỗi làm chói mắt hắn.
-Max..anh tỉnh rồi.TÊN CHẾT TIỆT SAO HÙ DỌA NGƯỜI THỂ HẢ,XÉM CHÚT LÀ SỢ ĐỨNG TIM RỒI._Nguyệt Hàm tức giận quát,phần lo sợ quá mà không kiềm chế được cảm xúc.
Nghe thấy tiếng quát lớn,giọng nói trong treo kia hắn biết mình không nằm mơ,chỉ có Nguyệt Hàm mới có khả năng liều lĩnh quát lớn như thế với hắn.Một lớp sương mỏng trên mắt hắn khiến gương mặt Nguyệt Hàm rất mờ nhạt,hắn chỉ có thể nghe giọng thất kinh kia mà thấy vui mừng,lòng hắn thầm mừng rỡ vì Nguyệt Hàm đã sống mà con mạnh khỏe lớn giọng.
Tay vô thức đánh mạnh vào ngực hắn.Khiến hắn rên lên 1 tiếng đau:--Ư..ư
-Anh không sao chứ?Đau lắm sao?_ Nguyệt Hàm hỏang sợ,lo lắng,ruột gan muốn thêu đốt,ôm chặt lấy Max.
Max mệt mỏi,nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo:-Không sao.Có thể làm gì được tôi chứ.
Cuối cùng,sau 1 hồi từ quỷ môn quan bị đá trở về.Nguyệt Hàm mới tỉnh táo 1 chút,tìm cách di chuyển.
Cơ thể Max ngấm nước quá lâu đến da thịt và vết thương đều nhũng ra.Vết đạn ghim vào lưng 1 tý nữa là đụn đến xương sống thì càng nguy hại hơn,có thể bị liệt luôn không chừng.
Nguyệt Hàm dùng sức lực ít ỏi,lọang chọang tìm người cứu.Nhưng ở 1 nơi thế này hoang vu đến nỗi không thấy 1 bóng người,đến muỗi cũng chẵng có.
Đến chiều tà.Hoàng hôn buông xuống.Nếu là ngày trước Nguyệt Hàm sẽ nhãy nhót vui vẻ nhấm nhìn,nhưng giờ khắc này chẵng có tâm trang nào mà ngấm phong cảnh đẹp/
Nguyệt Hàm tìm được 1 lá lớn trong rừng,gấp lại thành nhiều lớp dày.Dựng thành cái lều ẫn náo nhỏ.
Để Max bên trong.Người Max lạnh như xác chết,cô nhanh nhẹn tìm củi về đốt.
Nguyệt Hàm không phải 1 cô gái yếu đuối,từ nhỏ đã bao d5an như con trai,nên dù có rơi vào hàon cảnh khắt nghiệt cô vẫn khiên cường mà chóng trả.Giờ lâm nguy,bản năng sinh tồn con người phải bột phát ra.
Sống thành thị,nhưng việc dùng ra làm lửa,cô cũng có tểh làm.Nhưng có điều,vết thương do đạn trên lưng Max nếu không mau chóng lấy ra,tính mạng Max như ngàn cân treo sợi tóc.
“Đồ cứu thương ở đâu ra chứ”.Máu trên lưng Max không ngừng chãy.Cô đành xé áo tạm thời quấn lại.Nhưng đó không phải là cách hữu hiệu.
-Anh uống nước được không.Đây là quả dừa._Cô đỡ Max lên cẫn thận.Nhờ con dao ở đế giày còn 1 con nếu không thì không biết làm sao để chặt hái mấy cây ở đây.Vũ khi duy nhất giờ chỉ có con dao nhỏ này.
Max thường ngày khí chất,giống như loài quỷ sống.Ai cứ nghĩ hắn thần thông quản đại,chuyện gì cũng không làm khó được hắn.Giờ đây hắn chĩ còn nữa cái mạng.Mà gương mặt chẳng 1 chút giảm đi sự ngạo mạn.Dù sắc mặt tái nhợt,nhưng trên môi vẫn hề kêu than 1 tiếng,cũng không 1 chút sợ.Bỡi vì,đây không phải lần đầu tiên hắn bước vào quỷ môn quan.
|
-Bây giờ phải làm sao đây,nếu không mau lấy đạn,anh ..khó àm giữ mạng được.nơi đây là đảo hoang,tôi chẵng dám đi sâu vào rừng,nguy hiễm bất rắc luôn ring rập.Có diều nếu không đi sâu vào trong chẵng lẽ phải ngồi đây chờ chết.Không thể ăn trái cây mà sống được._Nguyệt Hàm đốt lửa,giọng bình ỗn,nhưng ruột gan thì rối bời.
-Cô sợ cái gì,nếu xảy ra chuyện..tôi sẽ không để cô chết đâu_Max lim dim nói,hít thở đều,câu nói mang 1 sự khẳng định.Đây cũng là đều hắn lo lắng,hắn có quyền quyết định mạng sống của cô.Hắn đã quyết bảo vệ người con gái này thì nhất định phải làm được,dù phải đỗi cả mạng sống.
Max nhớ lại lúc trên máy bay,chút rung động khi gương mặt nhỏ bé kiên quyết cùng hắn sống chết vẫn còn in ấn trong tim hắn.Ngập tràn sự ấm ám,hắn lúc đó mới càng nhận rõ ràng.Hắn “yêu Nguyệt Hàm” hơn cả bản thân mình.
Nguyệt Hàm dùng ánh mắt lo lắng:-Nơi rừng thiên nước độc,làm sao để sinh tồn đây,nếu anh không bị thương thì còn hi vọng.Cũng tại tên Lạc Thần chết bầm ấy,nếu tôi con giữ được cái mạng trở về.Tôi thề sẽ bâm hắn ra ngàn mãnh để cá ăn.
Mắt Nguyệt Hàm lóe lên sự giận dữ,Max chỉ nói Lạc Thần đã phản bội và muốn giết chết cả hai người,khiến cho Nguyệt Hàm tức sôi máu.Nguyệt Hàm trước này ghét nhất kẻ 2 mặt,không ngờ lâu nay sống gần quỷ mà không biết.
Cho đến sáng,những tiếng chim rừng ríu rít vang cả khu rừng,sương đêm trên những tán lá đọng lại cũng rơi xuống.Một làn gió nhẹ từ biển thổi vào khiến tâm trạng trở nên trong lành hơn.
Nguyệt Hàm thức canh Max cả đêm.Nào ngờ ngủ quên lúc nào không hay.Ánh sáng xuyên qua túp lều cũng là lúc nó thức giất.
Khẻ lây người Max dậy.Người hắn vẫn còn lạnh cóng,cũng may là sức của hắn không giống như người bìnht hường,được trải qua khổ luyện,nên hơi sức vẫn còn có thể lấy lại.Ngủ sau 1 đêm yên bình.Chân hắn đã có thể đi được.Chỉ là vết đạn còn chưa lấy ra hành hắn khiến cơ thể đau đứt ruột gan. Sauk hi cô đi hái ít trái cây trong rừng,cô quyết định cùng hắn đi sâu vào rừng.
-Nếu chịu không nổi thì hảy nói.Anh không cần chịu đựng như thế,hay nghĩ chút đi_Nguyệt Hàm mím môi,nhìn gương mặt đầy mồ hôi cả hắn,vì đau nhưng chẵng kêu rên 1 tiếng cứ tiếp tục tiếng đi.Nguyệt Ham thấy sót ruột muốn dừng lại để hắn nghĩ ngơi.
Ở đằng xa bọn họ,có tiếng xì xào,1 con mắt ẫn núp sau những tán lá cây hơi thở mang sự nguy hiễm.
-Nếu anh không ngừng lại,thì tôi sẽ không đi nữa.Anh cố chấp đi như thế bất chấp cơ thể đang chịu đựng quá giới hạn.Thì anh nghĩ chúng ta sẽ sống nỗi vươt khỏi đây sao.Chưa tìm được con đường sống thi mạng anh đã mất rồi._Nguyệt Hàm bực bội,dìu Max trên vai nhìn Max cứ chịu đau mà bước đi,tâm can cô cũng chịu nỗi mà ngừng bước lại.
-Nếu không đi trời sẽ tối,không tìm được hang trú,thú hoang trong rừng sẽ đến,lúc đó rất khó chóng cự.Tôi không đủ sức bảo vệ em bây giờ,mau đi thôi._Max cắn răng,đè nỗi đau thể xác xuống,điều hắn lo duy nhất là an nguy của Nguyệt Hàm.
-Nhưng ..mà…_Nguyệt Hàm không phản bác được,Max cứ 1 một mực đi như thế cô làm sao bỏ mặt không lo.
--------------------------------------------
-Max chết rồi,Sát Bang cần có người để thay thế.Nếu không cả Sát Bang sẽ lọan,Hắc đạo cũng sẽ làm lọan._Lạc Thần ngồi trong phòng.ÁNh mắt lạnh lẽo cất tiếng.
-Lạc Thần,cậu nói cái gì chứ.Max làm sao chết được,Còn nữa Sát Bang không ai có khả năng thay thế Max _Lạc Tư tức giận,bật đậy,đẫy ghế đang ngồi bật ra.
-Bây giờ là lúc nào rồi mà con cố chấp.Max thật sự đã chết_Lạc Thần mặt hiện lên sự u ám,giọng nhấn mạnh.
-Anh dựa vào đâu nói Max và Nguyệt Hàm đã chết._Phúc Hoàng trầm ngâm nảy giờ,đột nhiên cất tiếng ám muội.
-Dựa vào chính con mắt tôi.Max đã thật sự ôm Nguyệt Hàm nhảy xuống._Lạc Thần khẳng định.
-Tại sao Max lại phải nhảy xuống chứ,Max không thể hành đồng vô cớ như thế._Phúc Hoàng cao giọng,vương mắt tà tà nhìn Lạc Thần,như 1 tìm ra điều gì đó trên gương mặt Lạc Thần.
-Anh cần tôi lập lại bao nhiêu lần nữa,Max đã trúng thuốc mà không tỉnh táo.Tôi đã chạy tới cứu nhưng không kịp._Lạc Thần gắt gỏng,dường như nhận ra được sự nghi ngờ của Phúc Hoàng.Sau đ1o Lạc Thần dịu giọng xuống,thu lại ánh nhìn,mặt đầy đau khỗ:-Tôi vô dụng,tôi không thể cứu kịp Max và Nguyệt Hàm,nhưng điều quan trọng trước mắt Sát Bang không thể 1 ngày không có người điều hành.Con nữa Tập Đàon CeO không thể không có chủ tịch.
---Rầm---
Lạc Tư điên tiết,chịu không được những lời Lạc Thần nữa,quát lớn:-MẶC KỆ LÀ MAX VÀ NGUYỆT HÀM CÓ CHẾT HAY KHÔNG,PHẢI LỤC TUNG CẢ THẾ GIỚI LÊN CHO ĐẾN KHI TÌM ĐƯỢC XÁC CỦA 2 NGƯỜI ĐÓ.CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ TRUYỀN RA NGOÀI,VỊ TRÍ CỦA MAX VẪN SẼ GIỮ NGUYÊN KHÔNG AI ĐỤN ĐẾN.
Lạc Tư điên tức,mặt đỏ ngầu,đập tung cửa bước ra.
Chỉ con lại Phúc Hoàng và Lạc Thần.
Phúc Hoàng chậm chạp bước tới gần Lạc Thần,hơi khí có phần bí hiễm,1 chút mờ ám.
-Đừng để tôi tìm ra Max và Nguyệt Hàm,lúc đó…chúng ta sẽ rất khó xử
Lạc Thần sững người,lời nói ẫn ý ám chỉ.Khiến mặt Lạc Thần đanh lại.
-Con nữa.._Phúc Hoàng bước ra t6ạn cửa rồi ngừng lại,ý định để lại thêm vài câu.Trầm giọng lạnh lẽo.:--….Nếu đã đóng thì phải đóng cho đạt,đừng có chưa gì đã lộ đuôi khi thấy muồi như thế.
Kinh ngưới
Lạc Thần mặt sa sầm.Phúc Hoàng đã phát hiện ra điều gì,lời nói đầy ám chỉ như thế. Lạc Thần môi run nhẹ,quay quắt lại,:-PHÚC HOÀNG,ANH NÓI THẾ CÓ Ý GÌ.?
Phúc Hoàng lạnh lùng bước đi,anh còn điều gi chưa nhìn ra sao.Chỉ là chứng cớ,chưa có cơ hội để làm rõ,chỉ là đợi thời cơ.Nhất định anh tin Max và Nguyệt Hàm sẽ trở vệ,mạng họ không nhỏ đến vậy.bỏ lại Lạc Thần ,ánh mắt thâm hiễm,xảo huyệt đầy huyền bí.Môi hắn giựt giựt lộ ra 1 con quỷ ẫn nấu bên khuôn mặt lạnh lùng trầm lặng thường ngày.
-----------------------------------------
-Max à,anh ăn đỡ trái cây đi,chúng ta đã thật sự kiệt sức rồi._Nguyệt Hàm bóp chân mình.Nhìn Max nằm im trên đất,càng lúc gương mặt của Max mất đi sinh lực.
Với 1 người bìnht hường khi bị bắn đã nằm lại chỗ mà chờ chết,ngược lại Max có khả năng chống chịu đến 2 ngày thật sự đã quá mức rồi,nếu không phải do thân thể hắn dẻo dai khỏe mạnh đã chết từ lâu rồi.Bây giờ hơi thở hắn cũng yếu dần đi.
Tâm can Nguyệt Hàm bắt đầu nhảy lọan,tim cô cứ co thắt khi nhìn Max chịu đựng cơn đau da thịt.Chỉ ăn trái cây mà sống thì cả cô cũng chẵng còn sức huống gì là Max.
Nguyệt Hàm chỉ biết ôm Max vào lòng,mắt cô cay cay nhìn gương mặt ngày 1 tều tụy,trắng bệch.Cô sợ hắn sẽ không chịu nỗi nữa,hắn sẽ buông cô ra.Nhưng cô biết rõ giờ khắc này không phải lúc hỏang sợ rầu rĩ,thân con gái sức lực nhỏ bé này liệu cô có thể làm được gì.
Đến gần tối,mặt trời đã lặng.Càng đi sâu vào rừng hơi lạnh càng ngày một tăng cao.Những động vật nhỏ cũng chui rút đi.âm thanh rờn rợn sau gáy làm Nguyệt Hàm lạnh cả sống lưng.
|
-Bây giờ phải làm sao đây,nếu không mau lấy đạn,anh ..khó àm giữ mạng được.nơi đây là đảo hoang,tôi chẵng dám đi sâu vào rừng,nguy hiễm bất rắc luôn ring rập.Có diều nếu không đi sâu vào trong chẵng lẽ phải ngồi đây chờ chết.Không thể ăn trái cây mà sống được._Nguyệt Hàm đốt lửa,giọng bình ỗn,nhưng ruột gan thì rối bời.
-Cô sợ cái gì,nếu xảy ra chuyện..tôi sẽ không để cô chết đâu_Max lim dim nói,hít thở đều,câu nói mang 1 sự khẳng định.Đây cũng là đều hắn lo lắng,hắn có quyền quyết định mạng sống của cô.Hắn đã quyết bảo vệ người con gái này thì nhất định phải làm được,dù phải đỗi cả mạng sống.
Max nhớ lại lúc trên máy bay,chút rung động khi gương mặt nhỏ bé kiên quyết cùng hắn sống chết vẫn còn in ấn trong tim hắn.Ngập tràn sự ấm ám,hắn lúc đó mới càng nhận rõ ràng.Hắn “yêu Nguyệt Hàm” hơn cả bản thân mình.
Nguyệt Hàm dùng ánh mắt lo lắng:-Nơi rừng thiên nước độc,làm sao để sinh tồn đây,nếu anh không bị thương thì còn hi vọng.Cũng tại tên Lạc Thần chết bầm ấy,nếu tôi con giữ được cái mạng trở về.Tôi thề sẽ bâm hắn ra ngàn mãnh để cá ăn.
Mắt Nguyệt Hàm lóe lên sự giận dữ,Max chỉ nói Lạc Thần đã phản bội và muốn giết chết cả hai người,khiến cho Nguyệt Hàm tức sôi máu.Nguyệt Hàm trước này ghét nhất kẻ 2 mặt,không ngờ lâu nay sống gần quỷ mà không biết.
Cho đến sáng,những tiếng chim rừng ríu rít vang cả khu rừng,sương đêm trên những tán lá đọng lại cũng rơi xuống.Một làn gió nhẹ từ biển thổi vào khiến tâm trạng trở nên trong lành hơn.
Nguyệt Hàm thức canh Max cả đêm.Nào ngờ ngủ quên lúc nào không hay.Ánh sáng xuyên qua túp lều cũng là lúc nó thức giất.
Khẻ lây người Max dậy.Người hắn vẫn còn lạnh cóng,cũng may là sức của hắn không giống như người bìnht hường,được trải qua khổ luyện,nên hơi sức vẫn còn có thể lấy lại.Ngủ sau 1 đêm yên bình.Chân hắn đã có thể đi được.Chỉ là vết đạn còn chưa lấy ra hành hắn khiến cơ thể đau đứt ruột gan. Sauk hi cô đi hái ít trái cây trong rừng,cô quyết định cùng hắn đi sâu vào rừng.
-Nếu chịu không nổi thì hảy nói.Anh không cần chịu đựng như thế,hay nghĩ chút đi_Nguyệt Hàm mím môi,nhìn gương mặt đầy mồ hôi cả hắn,vì đau nhưng chẵng kêu rên 1 tiếng cứ tiếp tục tiếng đi.Nguyệt Ham thấy sót ruột muốn dừng lại để hắn nghĩ ngơi.
Ở đằng xa bọn họ,có tiếng xì xào,1 con mắt ẫn núp sau những tán lá cây hơi thở mang sự nguy hiễm.
-Nếu anh không ngừng lại,thì tôi sẽ không đi nữa.Anh cố chấp đi như thế bất chấp cơ thể đang chịu đựng quá giới hạn.Thì anh nghĩ chúng ta sẽ sống nỗi vươt khỏi đây sao.Chưa tìm được con đường sống thi mạng anh đã mất rồi._Nguyệt Hàm bực bội,dìu Max trên vai nhìn Max cứ chịu đau mà bước đi,tâm can cô cũng chịu nỗi mà ngừng bước lại.
-Nếu không đi trời sẽ tối,không tìm được hang trú,thú hoang trong rừng sẽ đến,lúc đó rất khó chóng cự.Tôi không đủ sức bảo vệ em bây giờ,mau đi thôi._Max cắn răng,đè nỗi đau thể xác xuống,điều hắn lo duy nhất là an nguy của Nguyệt Hàm.
-Nhưng ..mà…_Nguyệt Hàm không phản bác được,Max cứ 1 một mực đi như thế cô làm sao bỏ mặt không lo.
--------------------------------------------
-Max chết rồi,Sát Bang cần có người để thay thế.Nếu không cả Sát Bang sẽ lọan,Hắc đạo cũng sẽ làm lọan._Lạc Thần ngồi trong phòng.ÁNh mắt lạnh lẽo cất tiếng.
-Lạc Thần,cậu nói cái gì chứ.Max làm sao chết được,Còn nữa Sát Bang không ai có khả năng thay thế Max _Lạc Tư tức giận,bật đậy,đẫy ghế đang ngồi bật ra.
-Bây giờ là lúc nào rồi mà con cố chấp.Max thật sự đã chết_Lạc Thần mặt hiện lên sự u ám,giọng nhấn mạnh.
-Anh dựa vào đâu nói Max và Nguyệt Hàm đã chết._Phúc Hoàng trầm ngâm nảy giờ,đột nhiên cất tiếng ám muội.
-Dựa vào chính con mắt tôi.Max đã thật sự ôm Nguyệt Hàm nhảy xuống._Lạc Thần khẳng định.
-Tại sao Max lại phải nhảy xuống chứ,Max không thể hành đồng vô cớ như thế._Phúc Hoàng cao giọng,vương mắt tà tà nhìn Lạc Thần,như 1 tìm ra điều gì đó trên gương mặt Lạc Thần.
-Anh cần tôi lập lại bao nhiêu lần nữa,Max đã trúng thuốc mà không tỉnh táo.Tôi đã chạy tới cứu nhưng không kịp._Lạc Thần gắt gỏng,dường như nhận ra được sự nghi ngờ của Phúc Hoàng.Sau đ1o Lạc Thần dịu giọng xuống,thu lại ánh nhìn,mặt đầy đau khỗ:-Tôi vô dụng,tôi không thể cứu kịp Max và Nguyệt Hàm,nhưng điều quan trọng trước mắt Sát Bang không thể 1 ngày không có người điều hành.Con nữa Tập Đàon CeO không thể không có chủ tịch.
---Rầm---
Lạc Tư điên tiết,chịu không được những lời Lạc Thần nữa,quát lớn:-MẶC KỆ LÀ MAX VÀ NGUYỆT HÀM CÓ CHẾT HAY KHÔNG,PHẢI LỤC TUNG CẢ THẾ GIỚI LÊN CHO ĐẾN KHI TÌM ĐƯỢC XÁC CỦA 2 NGƯỜI ĐÓ.CHUYỆN NÀY KHÔNG THỂ TRUYỀN RA NGOÀI,VỊ TRÍ CỦA MAX VẪN SẼ GIỮ NGUYÊN KHÔNG AI ĐỤN ĐẾN.
Lạc Tư điên tức,mặt đỏ ngầu,đập tung cửa bước ra.
Chỉ con lại Phúc Hoàng và Lạc Thần.
Phúc Hoàng chậm chạp bước tới gần Lạc Thần,hơi khí có phần bí hiễm,1 chút mờ ám.
-Đừng để tôi tìm ra Max và Nguyệt Hàm,lúc đó…chúng ta sẽ rất khó xử
Lạc Thần sững người,lời nói ẫn ý ám chỉ.Khiến mặt Lạc Thần đanh lại.
-Con nữa.._Phúc Hoàng bước ra t6ạn cửa rồi ngừng lại,ý định để lại thêm vài câu.Trầm giọng lạnh lẽo.:--….Nếu đã đóng thì phải đóng cho đạt,đừng có chưa gì đã lộ đuôi khi thấy muồi như thế.
Kinh ngưới
Lạc Thần mặt sa sầm.Phúc Hoàng đã phát hiện ra điều gì,lời nói đầy ám chỉ như thế. Lạc Thần môi run nhẹ,quay quắt lại,:-PHÚC HOÀNG,ANH NÓI THẾ CÓ Ý GÌ.?
Phúc Hoàng lạnh lùng bước đi,anh còn điều gi chưa nhìn ra sao.Chỉ là chứng cớ,chưa có cơ hội để làm rõ,chỉ là đợi thời cơ.Nhất định anh tin Max và Nguyệt Hàm sẽ trở vệ,mạng họ không nhỏ đến vậy.bỏ lại Lạc Thần ,ánh mắt thâm hiễm,xảo huyệt đầy huyền bí.Môi hắn giựt giựt lộ ra 1 con quỷ ẫn nấu bên khuôn mặt lạnh lùng trầm lặng thường ngày.
-----------------------------------------
-Max à,anh ăn đỡ trái cây đi,chúng ta đã thật sự kiệt sức rồi._Nguyệt Hàm bóp chân mình.Nhìn Max nằm im trên đất,càng lúc gương mặt của Max mất đi sinh lực.
Với 1 người bìnht hường khi bị bắn đã nằm lại chỗ mà chờ chết,ngược lại Max có khả năng chống chịu đến 2 ngày thật sự đã quá mức rồi,nếu không phải do thân thể hắn dẻo dai khỏe mạnh đã chết từ lâu rồi.Bây giờ hơi thở hắn cũng yếu dần đi.
Tâm can Nguyệt Hàm bắt đầu nhảy lọan,tim cô cứ co thắt khi nhìn Max chịu đựng cơn đau da thịt.Chỉ ăn trái cây mà sống thì cả cô cũng chẵng còn sức huống gì là Max.
Nguyệt Hàm chỉ biết ôm Max vào lòng,mắt cô cay cay nhìn gương mặt ngày 1 tều tụy,trắng bệch.Cô sợ hắn sẽ không chịu nỗi nữa,hắn sẽ buông cô ra.Nhưng cô biết rõ giờ khắc này không phải lúc hỏang sợ rầu rĩ,thân con gái sức lực nhỏ bé này liệu cô có thể làm được gì.
Đến gần tối,mặt trời đã lặng.Càng đi sâu vào rừng hơi lạnh càng ngày một tăng cao.Những động vật nhỏ cũng chui rút đi.âm thanh rờn rợn sau gáy làm Nguyệt Hàm lạnh cả sống lưng.
|