Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
-Tôi muốn thử xem,thư kí còn có khả năng nào giúp ông chủ không?_Hắn nhắm mắt cất giọng,pha chút bỡn cợt.
--Cộp—cộp--- Tiếng gót giày vang lên,ngày 1 gần.
Bàn tay thon dài mềm mại bắt đầu đặt lên đầu hắn.
Gương mặt kiều diễm cười tà.Cổ Thiệu Mĩ xoa bóp đầu hắn thật uyển chuểyn.
Hắn như tận hưỡng.-Được đấy.
Tay cô liên tục đun đưa như thế,Cái kiễu mat-xa trá hình này xem cũng quen.Mĩ Mĩ dần dà xuống cỗ hắn,xoa xoa vào lồng ngực hắn.
Đến ngay chỗ ngực trái hắn nơi trái tim đang đập rất bình ỗn,Bàn tay ấy di chuyển nơi đó không rời.Mắt Cổ Thiểu mĩ đanh lại,thành 1 quần đen đáng sợ.
Dương Vĩ vẫn nhắm mắt,nhưng môi thì cười đểu giả.Tay anh nắm chặt tay Thiệu Mĩ,khiến cô dừng lại. -Được rồi đấy,tiếp tục thì tôi sống không nỗi đâu.!_Một câu nói đầy ẫn ý của hắn.Làm Thiệu Mĩ hơi hoang mang.
-Dương Tổng ý ngài!..
-Không có gì,tôi chỉ nghĩ,đôi tay này mềm mại như vậy cứ chuyển động trên người tôi thật tôi kiềm chế rất khó đấy._Sự bỡn cợt,có chút ẫn ình,hắn lại nhếch môi cười.
Tay Thiệu Mĩ vẫn cô tình chuyễn động tiếp,môi cô cười tà mị.Dần cô lướt xuống bụng dưới của hắn. -Nơi đầy kiềm chế giỏi chứ!
Ngòn tay gần chạm vào trong thắt lưng quần Dương Vĩ.
Dương Vĩ bật cười,1 nụ cười coi thường.hắn nắm lấy tay Thiệu Mĩ.Không những hắn kéo ra mà ngược lại hắn đậy nhanh vào trong.Làm đôi tay Thiệu Mị dừng làm đúng chỗ.
Thiệu Mĩ kinh người,mắt rợn tròn.”Tiễu đệ đệ” của hắn thật khủng khiếp.
-Sao,ngạc nhiên hả.?_Hắn bật cười mĩa mai,pha chút trêu đùa.
-Cô không nên đùa với lửa biết không.?_Như cho 1 chút cảnh cáo,hắn bật dậy,quay người đối diện Thiệu Mĩ.
Gương mặt cô xinh đẹp đến động lòng,hắn chĩ nhếch môi,ánh mắt rất khó tả đầy quỷ dị.Hắn áp sát Thiễu Mị làm cô ngã người xuống.Mặt Thiệu Mĩ đỏ dần.Hắn trêu đùa hit lấy 1 hơi:---Hương thơm này thật chết người.
Câu nói như giết chết người con gái,Thiệu Mĩ không hiễu sao tim đập lọan lên,từ thế chủ động biến tàhnh bị động.Hắn thật ma quỷ.
-Cô có biết phụ nữ nào làm đàn ông mê mệt nhất không?_Vừa nói chiếc lưỡi nhẹ nhành lướt trên vành tai Mĩ Mĩ.Mặt cô nóng đến đỏ gần lên,Lần đâu cô bị dụ hoặc kiễu như thế.
Thiệu Mĩ cố lấy bình tĩnh,mím cười:-Là xinh đẹp và quyến rủ.
-Không,chính là sự nghiêm túc,đứng đắn và hơi cỗ như Thư kí Cỗ đây._Hắn cười ma mị,mặt đạ ti6éng sát xuống dưới,tìm kiếm hương thơm trên cơ thể Mĩ Mĩ.
Cô cảm giác mình như bị xỏ mũi.Rõ ràng hắn đang châm chọc mình,nhưng sao cô lại rất thích nghe sự dụ hoặc của hắn.Cô thuận thế ưỡng ngực về trước.Bộ quần áo kính đáo kia chỉ là lớp màng giả tạo để bảo vệ cái lẵng lơ bên trong thôi.
Dương Vĩ,cầm lấy tay Thiễu Mị trong quần hắn nãy giờ,hắn dạy dỗ cô,giúp cô kéo thanh sắt lửa ấy ra.
Chưa bao giờ cô quan hệ với đàn ông mà thấy tim đập,cô thể nóng đến thế này.
-Xem ra cô bé lại chịu đựng không nỗi rồi._Không biết từ bao giờ tay hắn đã ở dưới đái của chiếc đầm body của Thiệu Mĩ.
Cô nhắm mắt lại,cảm tưỡng những làn hương nhẹ của khúc nhạc dạo đầy mới mẻ. -Ư…ưm.hơ..Ngài đừng như thế,sẽ hư…sẽ hư mất._Giọng kêu tình,cô ta bắt đầu lòi ra bản chất thật.
Hắn nhấc bỗng Cổ Thiệu Mĩ,ngồi giang 2 chân lên đùi hắn.Dương vĩ nhanh chónh kéo nhanh chiếc đầm lên cao.Hắn cong khoé môi có chút tức cười.
Đôi tay thô bao nắm xé chiếc quần nhỏ bên trong—xọet---
-Ơ..Ngài.._Thệiu Mĩ giật Mình mỡ to mắt,Hắn làm cô điên đảo,hắn thật rất có sức hút,sự bá đạo mạnh mẽ,mê tình của hắn thôi thúc cô mãnh liệt.
--Mau lên…mau lên..ư.._Thiệu Mĩ lộ hoàn toàn đôi mình ra,cô không khống chế được nữa.Cô có 1 khao khát hiện tai là thèm thuồng cơ thể người đàn ông này.Chưa bao giờ cô khát đến thế.
-Muốn lắm sao?_Dương Vĩ trở thành 1 con quỷsống đáng sợ,đôi mắt điều hâu của hắn nhìn Thiệu Mĩ nhưng cô hông thấy vì đang lâm vài mê tình.
Thiệu Mĩ cầm tên “Tiễu đệ đệ” mà rung mình,nó kinh khủng hơn cô tưỡng.Được ngồi lên đùi Dương Vĩ.cô thôi thúc tự ý cầm thanh sát lửa đậm thẳng ngồi vào.
---AAAAAAAAAAAAA..ư..hơhơ…_hơi thỡ như bị tắt nghẻn.Thiệu Mĩ choáng cả người,
Bên ngàoi—
--Cạch---
Nguyệt Hàm ung dung bước vào,vì cửa không khóa mật mã. Kinh ngạc! Cô chỉ biết trợn trắng con mắt.
Tay chân cô run lẫy bây,cô bước lùi lại vài bước.
Khi này,Dương Vĩ đã nhìn thấy Nguyệt Hàm.Hắn liếc qua nhìn sắc mặt Nguyệt Hàm.
Hắn muốn nhìn thái độ của cô,hắn muốn cô ghen tức.Ánh mắt hắn không dời đi, chỉ chăm chăm nhìn cô sững sờ nơi đó.Thấy mặt cô hơi tái,hắn thấy thích thú.
Thế nhưng vài giây sau.Nguyệt Hàm chỉ cười mĩm,cô cúi đầu xem như chào hắn.Lại hiễn nhiên quay mặt bước ra.
Cô không hề ngỏang mặt lại,không hề phản ứng,không bước tới đẩy hắn ra khỏi người đàn bà khác.Mà cô chọn cách bỏ đi.
Lòng hắn tức đến nghẹn.Mặt hắn mang đầy sát khí,đanh chặt lại,hắn nghiến răng hiện lên sự dữ tợn.
Hất vang Thiệu Mĩ ra. -A..Sao thế_Đột ngột bị đẩy té,Mĩ Mị kinh người.
Chỉ mới vài bước,cô còn chưa no.Cô uất ức,không cam tâm.
-Ngài sao thế,không thích sao…Nhanh nào..Tiểu đệ đang khát lắm rồi đấy._Thiệu Mĩ Lẵng lơ,đưa mắt,giơ chân lên chọc ghẹo Tiễu đệ hắn.
-Ra Ngoài.!_Hắn buông 1 câu lạnh ngắt,thái độ dứt khoát kéo khóa quần lên.Chính lại trang phục.
“Tôi không tin anh có thể chịu được”Thiệu Mị bức bối,Đứng lên.Kéo áo xuống.Lộ ra bầu sữa căn tròn hết cỡ,vũ khi lợi hại của cô.
Cô dạng dĩ,cười nhếch,nắm tay hắn đạt vào xoa nắn nhẹ nhàng.
Hắn nhìn Thiệu Mĩ,như 1 con dê khát sữa.Mặt càng đanh lạnh.:-Lọai ngực thế này tôi xài chán rồi.Bận đồ rồi về đi.chuyện công việc ngày mai tôi đến CEO.
|
Thiệu Mĩ bị hắn từ chối ư.Lần nào cũng bị Nguyệt Hàm phá đám,không biết cô ý hay vô tình,cứ luôn xen vào đúng lúc.Làm cô không ăn được trọn vẹn.Thiệu Mĩ cắn chặt môi.Nhưng tính cách cô rất biết thời thế.
Không nhường bước thì không tiến thêm nhiều bước nữa.Bận đồ xong,cô cuối đầu chào rồi ra về.Đật bản báo cáo lên bàn.Trở thành Thư kí Chỗ quy tắc nghiêm nghị.
Dương Vĩ cứ nghĩ đến Nguyệt Hàm khi nãy,t6am tình không vui.Hắn thấy khó chịu.
--------
Nguyệt Hàm rời khỏi phòng,chạy đi thật xa,rời cứ kéo mây muốn chuyễn mưa.Mà cô cứ liên tục chạy đi.
Người ta không thể xoá đi hình ảnh của bất kì ai trong kí ức, cái gọi là ''quên'' có lẽ chỉ là sự chấp nhận với nụ cười dịu dàng hoặc chua chát.
Cô trốn chạy cái gì,cô chẵng phải rất mạnh mẽ sao.Cô làm gì phải bỏ chạy cơ chứ.Hàng đống suy nghĩ,hình ảnh cứ dồn dập khiến ốc cô điên lên. Đôi khi bạn cần đi xa không phải để chạy trốn bản thân mình. Mà là để tìm lại chính mình --Ầm ầm—
Mưa rồi.
Nước mắt cô cũng hòa vào mưa.Người đi đường hối hả chạy đi.Cô lặng thinh bất động ngồi 1 chỗ.
Cô biết rõ,cô đang nợ hắn.Cha cô lấy đi mẹ hắn.Rồi ông trời lấy đi cả cha mẹ cô.Trớ trêu cô yêu thích hắn mất rồi.Hắn làm bao nhiêu chuyện.Nhưng do cô lầm tưỡng.Hắn chưa từng yêu cô.Chưa từng….phải và cũng chẵng bao giờ yêu cô.
Cô khóc thảm thiết trong cơn mưa,Cô đang gài khóc phải không.Không ai nghe thấy đâu.Cô tự nói như thế,khóc đi rồi xóa bỏ hắn khỏi trái tim này,khóc 1 lần rồi sẽ không bao giờ khóc vì hắn nữa.Dương Vĩ---Max—đồ xấu xa.
-KẺ 2 MẶT ĐÁNG CHẾT,ĐỒ THỐI THA,ĐỒ ĐÂM ĐÃNG,ĐỒ BIÉN THÁI,TÊN ĐÊ TIỆN…CHẾT ĐI CHẾT ĐI._Cô gào khóc trong tiếng mưa.
Cô như muốn đấu với tiếng mưa xem ai thét lớn nhất.
--Cạch---
Henry ra mở cửa.anh bỗng tháong ngây người. -Nguyệt Hàm em làm sao thế,ướt như chuột lột thế này.!_Ánh mắt Henry đầy lo lắng.
Môi cô tím tái đi.-Henry,tôi…
--ấy..Đầu đá..đầu đá…_Henry hỏang hốt bế cô lên,khi cô ngất đi.
|
Chương 58:Hoa tình đã nỡ.
Henry bưng 1 tô cháo khói hi hút đến gần Nguyệt Hàm đang nằm bất động trên giường,trên trán đấp 1 cái khăn.
-Cô tỉnh rồi sao?.Mau ăn cháo đi._Henry đỡ Nguyệt Hàm ngồi lên.
Trong sắc mặt tái nhợt của cô,anh thấy xót xa.
-Tôi đã ngủ bao lâu rồi_Vẻ mặt mệt mỏi,môi khô khốc nói.
Henry thỗi cháo cho cô. -Được 1 ngày rồi đấy,cô sốt cao lắm.
-Cám ơn anh.
Henry lo lắng nhẹ giọng nhìn cô.
-Không có gì đâu,tôi mới phải cám ơn cô vì cứu tôi mới đúng chứ.Tối qua đã xảy ra chuyện gì.?
Nguyệt Hàm sau trận mưa lớn,cô đau khỗ,chẵng biết phải đi đâu,không hiễu sao trong mơ màn vì lạnh cô chạy đến chỗ Henry.
Mặt Nguyệt Hàm buồn rời rợi,nhợt nhạt,cô không nói chỉ xoay đi nhìn ra ngàoi.
Cô tự hỏi”Nguyệt Hàm mày cũng đã có lúc đáng thương thế này.Hắn có biết mình đang ở đây không.Chắc không đâu..tên dâm đãng đó hẵn đang phóng túng vui vẻ.Chết tiệt..mày lại nghĩ về hắn làm gì chứ”
Trông biễu hiện kì lạ,lúc trầm ngâm,lúc nhăn mặt rồi ngục đầu của Nguyệt Hàm.Henry khó hiễu.
-Cô không sao thật chứ._Henry sờ trán cô.
Sự ân cần của Henry làm Nguyệt Ham 2hơi hỏang,cô rụt người lại phản xạ.
-Không,tôi chỉ hơi mệt,muốn nghĩ ngơi.
-Vậy cô nghĩ đi._Henry dịu dàng đỡ cô nằm xuống,đấp chăn lên.
Nguyệt Hàm bất giác nắm tay Henry khiến anh ngưng hành động kéo chăn cho cô.Anh nhướng mày nhìn cô.
-Đừng đi quá giới hạn,tôi và anh là 2 con người khác nhau._Cô nhìn anh chóp mắt,cô hi vọng henry đừng quá lúng sâu vào mớ tình cảm bồng bông này.Bản thân cô đã thấy rắc rối lắm rồi.Cô cũng không muốn làm Henry tổn thương,vì cô nhận thấy tâm tình của Henry.
Henry thở mạnh,có một chút tuyệt vọng trong đối mắt lai ấy.Henry quay lưng lại.
-Cô yên tâm đi,không như cô nghĩ đâu.Cô ngủ đi,đến giờ uống thuốc tôi gọi cô dậy.
Nói xong cái t6ám lưng rắn chắn ấy bước đi ra ngàoi.
Nguyệt Hàm nhìn Henry mang 1 sự ưu tư,khiến cô thấy nặng nhọc,cô thở hắc ra,cô mong lung nhìn xa xăm.
“Cha..mẹ,con phải làm sao đây.Nếu có thể con đi theo cha mẹ được không.Mục đích con tồn tại là gì.? Cha mẹ đợi con nha,đến khi con trả thù xong con sẽ tới gặp 2 người.Ở đây thật cô đơn ”
Cô chán nản,sự bi thương trong ánh mắt cô đã tràn ngập nước.Khóe mắt cô tràn ra lăn dài xuống.Cô rối bời trong suy nghĩ.Cô bây giờ yếu đuối thế sao.
Cô nhớ lại những hình ảnh hôm qua.Max và Thiệu Mĩ khiến lòng cô đau nhói,cô ghét cảm giác này,cô hận mình tại sao lại dề dàng động như thế.Cô cười chua xót”Lão đại..anh thắng rồi,cuộc chơi này anh thắng hoàn tòan.”
--------------------------------------------------------------------- --Sau kì vậy,đã 3 ngày rồi không nhìn thấy Nguyệt Hàm đâu,con khỉ đột đó đi đậu vậy không biết nữa_Lạc Tư sốt ruột,đi qua đi lại.
Lowrand ngồi điềm tĩnh,giang 2 tay ra dựa cào sôpha.
-Chú em đừng đi qua đi lại nữa được không,nhìn chóng mặt quá!
-Con khỉ đó biến mất,không biết đang ở đâu nữa,không biết đã xảy ra chuyện gì..haiz.._Lạc Tư lo lặng,nét mặt hơi căng thẳng.
Lạc Thần lên tiếng.
-Từ bao giờ cậu lại lo lắng cho Nguỵệt Hàm nhiều vậy.Không lẽ…cậu thật sự đã..đã..
-Đã cái gì.?Sau cứ mở miệng là ngi ngờ tào lao thế.Con khỉ đó cũng như anh me trong Sat Bang thôi.Tôi chỉ là đang..đang có chuyện cần tìm cô ta thôi.
-Chuyện gì quan trọng dữ vậy.Chú em không cần giả vờ làm gì,haha.Con nhóc đó ranh ma như vậy ai làm gì được nó_Lowrand cười châm biếm.
Có 1 người luôn im lặng,như chẵng hề để tâm tới,nhưng mi mắt giờ lại khẽ rung.Max đọc báo xong lại lạnh lùng lên tiếng.
-Tìm cô ta về đây.!
Một sự ra lệnh,làm mọi người cứ ngỡ ngàng,nhìn thì chẵng quan tâm đến,nhưng thật ra lại rất để tâm.
Lowrand cười mĩm,chỉ có Lowrand mới nhìn thấu được t6am tình Max ------------------------------------------------
Reng—Reng---
Chuông cửu nhà Henry.
-Ra đây—Henry vội vả mở cửa.
Đều làm Henry giật mình người,anh hoàn tòan ngạc nhiên trước mặt anh là 1 người đàn ông mang 1 khí chất áp đảo rất lớn,mùi sát khí và ánh mắt quỷ dị khiến anh khó chịu am nhíu mày.
-Anh là?
Dương Vĩ không thèm để ý,mắt liếc qua 1 cái.Định vị dò tìm cho biết Nguyệt Hàm đang ở đây.
Không ngờ cô ta dám ở cùng người đàn ông khác.
Dương Vĩ bá đạo hất người Henry bước thẵng vào nhà.
-Anh là ai,sao vào nhà người khác tự tiện như thế.Này..Này!_Henry cau bước vội theo.
Nguyệt Hàm ở trong sân vườn nhỏ,đang cho con Bối bối (chó bắc kinh) ăn.cô vuốt vẻ âu yếm.
Nghe thấy tiếg chuông,cô tò mò mĩm cười xoay qua định hỏi henry.
-Henry ai tới nhà anh vậy.
Nụ cười trên môi chợt vụt tắt thật nhanh.
Gương mặt quen thuộc mang đầy sát khí.Cô vừa nhớ và hận.
Cái dang cao ngạo,lạnh lùng đó khiến cô chán ghét.
-Đi về_Hắn nghiêm giọng sắc lạnh nhìn cô.
Cô vùng tay ra khỏi hắn:-Không,t6oi muốn ở đây.
Đôi mắt hiện lên sự tà độc,hắn hiện lên sự giận dữ.Gằng từng tiếng.
-Mau.Theo.Tôi.Về.Ngay.
-Tôi không đi.Đủ rồi,buông tôi ra_Cô sợ thật,nhưng tính tự cao của cô cũng không vừa.Cô bướng bĩnh giằng tay ra.
Henry bước tới.
|
-Cô ấy không muốn đi.Anh là ai mà có quyền bắt ép Nguyệt Hàm.
Dương vĩ liếc mắt qua Henry,anh tháong ngây người.Lần đầu anh nhìn thấy con người đang sợ đến thế,hơi khí cao ngất,một sự ma mị nào đó khiến người đối diện bị cô thế hoàn taòn.Hắn ta có thể làm người ta phải lạnh cống chỉ bằng 1 ánh mắt. -Tôi là Chồng cô ta._Như 1 lời khẳng định vật sỡ hữu.Câu nói phát ra khiến người nghe đứng cả tim.
Cô trừng mắt kinh ngạc.
-Náy.! Anh nói gì thế..Anh là chồng tôi từ bao giờ hả.
Henry khó chịu,lòng ngực anh thấy nặng nhọc.anh biết rõ hắn là ai.Chỉ là trước nay chỉ nghe qua danh tính và hình ảnh,chưa gặp ở ngàoi lần nào.Anh không ngờ rằng khí chất của hắn ngoài sức anh tưởng tượng,.
-Tôi không tin,Nguyệt Hàm phủ nhận là không phải,anh đừng ép cô ấy nữa.
Đáp trả đôi mắt ma mị của hắn.Henry cố lấy lại uy thế của mình,anh kiên quyết sẽ bảo vệ Nguyệt Hàm.
Dương Vĩ nhếch môi.
-Tôi không cần cậu tin.Bỡi vì tôi chính là chủ nhân sỡ hữu cô ta.Đừng ảo tưỡng nữa.
Hắn trừng mắt nhìn Henry.Giọng nói đều đều nhưng nghe làm người ta run người. Nguyệt Hàm thấy lo lắng,sợ sẽ liên lụy đến Henry.Nếu Lão đại nóng giận thật đến cô cũng không bảo toàn tính mạng được huống gì Henry.
-Thôi được,tôi theo anh về.
Henry ngạc nhiên vì cô đồng ý:-Nguyệt Hàm..cô không thích thì đừng ép.
Dương Vĩ cười kinh.Gương mặt đẹp trai hút hồn mang sự lạnh toát bước đến gần Nguyệt Hàm.Hắn đột ngột nắm lấy tay cô.
Bước qua mặt Henry.Dương vĩ cất tiếng nghe tháong nhẹ nhành nhưng lại sắc bén.
-Đừng tỏ ra mình tài giỏi.Về nói với lãnh đạo cậu.Tôi rất quan tâm đến ông ấy đấy.
Cười nữa miệng,ánh mắt thâm hiễm,hắn bước đi khỏi.
Làm Henry sững sờ.Anh như chết đứng tại chỗ.Quay mắt lại anh nhìn bong dáng hắn dẫn Nguyệt Hàm rời khỏi.Anh mím chặt môi”Con người này thật quá nguy hiễm”
----Két--------
-Tôi hỏi cô,mấy ngày nay cô đã làm gì ở nhà hắn ta._Dương Vĩ dừng xe.Vẫn biễu cảm lạnh lùng,nhưng giọng nói mang vài phần tức giận.
-Không làm gì cả.Anh luôn tự lấy cái quyền xen vào chuyện người khác như thế.Thật quá đáng_Nguyệt Hàm cáu ngắt.cô vẫn còn khó chịu khi nhìn thấy hắn,vì cô lại nhớ đến ngày hôm đó.Ánh mắt hắn nhìn cô khiến cô đau lòng.
-Nhưng..từ giờ tôi sẽ ngoang ngãon nghe theo anh,tôi sẽ trả nợ cho cha mình.Tôi xin lỗi vì cha tôi đã cướp mất người mẹ mà anh yêu thương._Cô nói mà lòng quặn thắt.Sao cứ như vết dao khứa vào người cô thế này.
Dương vĩ tháong ngây người.Mắt khẽ giật nhẽ.:-Là ai nói cô hả?LÀ AI ĐÃ NÓI VỚI CÔ._Hắn điên tiết quát lên.
Giật nãy mình!
-Tại sao anh lại muốn giấu tôi.anh định sẽ hành hạ tôi thế nào nữa hả.Tôi không tin cha tôi là người như thế.Nhưng cảm giác cho tôi biết đó là sự thật.Anh nghĩ giấu tôi để làm chứ.tôi sẽ không bị tổn thương nữa đâu,bỡi vì bây giờ chẵng còn sự tổn thương nào mà tôi chưa từng cả.
Cô nhìn bằng anh mắt tuyệt vọng,tận đáy mắt cô là chất đống những đau khỗ.Cô dù rất căm ghét hắn đã đối xữ với cô tàn nhẫn.Nhưng..cô biết đó là điều cô phải trả thay cha mình.Giờ cô không oan trach hắn nữa.
Hắn cũng là 1 người rất đáng thương,dù có bao bộc nhiêu lớp tường dày,cô vẫn cảm nhận được.Tâm hồn hắn chất đầy những vết thương khó lành lặn.
Môi hắn run run.cánh tay siết chặt vô lăng,quần mắt đã đỏ ngầu những đường gân máu.
-Cô đừng tỏ ra mình đồng cảm như thế,cô nghĩ tôi cần sự thương hại từ cô ư.Tôi chỉ đem cô ra làm trò chơi tiêu khiển thôi.Hành hạ cô sống không bằng chết.Để xem người cha đáng kính của cô trên đó tận mắt nhìn con gái ông ta vì ông ta mà phải trả giá cho mình thế nào
Lời nói của Dương Vĩ khiến cô hít thở không thông.tay cô bóp chặt lòng ngực.Cô quay đi ra cửa.cô rắng căn nói.
-Thế thì tôi xin anh,anh hãy giết tôi như cách cha tôi đã cướp đi mẹ anh.
Cô bật cửa xe.Chạy tới đầu xe hắn.Mắt cô trừng trừng nhìn hắn.Một ánh mắt không sợ sệt.Từ từ khép lại như cam chịu.
-Hãy ra tay đi.Anh và tôi sẽ không phải khổ sỡ nữa._Cô thét lên.
Cái nhìn ghê rợn,căm ghét sự cam chịu của cô.Hắn nghiến răng.Đạp xe.Tông thẳng tới.
Cô nhắm chặt mắt mình.Nhớ lại những ngày tháng bên cạnh hắn,những sự việc liên tiếp chạy qua đầu cô như 1 cuốn video dài.
--ầm--Ầm—Tiếng nỗ máy xe.—
---Két-------------
Tiếng thắng xe thật mạnh.
Sự im lặng đáng sợ.
Đột nhiên 1 vòng tay lớn bao lấy người cô,mùi hương quen thuộc phả vào mặt cô.
Cô từ từ mở mắt ra.Người đàn ông này đang ôm chặt cô vào lòng.
-Tại sao..anh..?_cô ngỡ ngàng.
-Làm sao tôi có thể.Cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao?.Xem như cô đã trả hết nợ của cha mình.Từ giờ hãy bên cạnh tôi._Giọng nói ấm áp khác lạ,sự dịu dàng này,âm thanh nam tính,như bóp chặt trái tim cô.
Cô đã khóc.
Cô muốn mình cứ ngừng lại thế này.Đừng cho cô giấc mơ này rồi lấy đi.Nhịp tim cô đập càng lúc càng nhanh.
Hắn buông cô,nhìn sâu vào ánh mắt bi thương hắn thấy chua xót.Bàn tay lớn đặt lên má cô vỗ về.
-Là mơ phải không?_Cô nhìn hắn bật thốt lên 1 câu thật ngây ngô.
-Ừ,là mơ_Hắn cười,lúc này hắn thật đẹp,ánh mắt ấm áp đó nhìn cô.Hắn cuối xuống hôn lấy cô.
Nụ hôn cô cứ cảm tưỡng thật ngọt,Có thể mật ong cũng không ngọt ngào đến thế.Cô cho rằng không phải mơ,vì cảm giác này rất thật.
Môi hắn dịu dàng âu yếm lấy môi cô.Không giống như những lần hắn thô bạo với cô.Mặt cô đã đỏ đến có thể chiên trứng được,
Hắn đang dần chấp nhận.Lúc nhìn cơ thể nhỏ nhắn trước mặt,hắn nhận ra hắn muốn bảo vệ người con gái này hơn là làm cô đau đớn. ---Re—rè---
Một cú điện thọai phá vỡ không khí hạnh phúc hai người.cô ngượng ngùng cuối mặt.Nơi khoe mắt cô vẫn còn động lại vài giọt nước mắt chưa khô.
-Chuyện gì?_Trỡ lại giọng đệu lạnh lùng.Hắn thay đỗi cảm xúc tốc độ.
-Chuyến hàng bị cướp rồi.
Mặt hắn đanh lại tối đen.
-Đợi tôi trở về.
Hắn cúp máy.Nhnah chóp kéo Nguyệt Hàm đi.
Sau khi quay về.
Max và Lạc Tư Lạc Thần cùng nó chuẫn bị lên đường giải quyết rắc rối.
Ngồi trên máy bay riêng do Sát Bang chế tạo.
-Max,6 chiếc máy bay chiến lực đời mới,8 chiếc trực thăng chiến đầu trên không , lúc chuyển hướng bị bọn Maséc cướp._Lạc Tư giải thích.
-Bám sát chúng đi._Mặt Max đen lại,nhưng vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh.
-Không được,nếu quá gần sẽ bị va chạm.Chúng sẽ bắn vào chúng ta,sẽ rất nguy hiễm.
Một cú điện thọai. -Max,ngài thấy thế nào,bất ngờ chứ.haha,món quà đặt biệt dành cho ngài đấy.để xem ngài có bao nhiêu khả năng._Một giọng khan đặc,nghe như là được chĩnh giọng.
Max cong khoe môi,mắt tà tá.
-Đúng là rất bất ngờ,nhưng ngài đang xem thường tôi rồi đấy.Ông Tống à.!
Đầu dây bên kia giật bắn người,rõ ràng đã chĩnh giọng nói.Vậy là hắn ta vẫn nhận ra ông.
-Không biết nhân vật nào có can đảm dám cướp hàng của tôi.Ai ngờ là trò đùa không vui của ông Tống.
Sự quỷ dị của hắn đầy ẩn ý và cao ngạo ra vẻ châm biếm.
-Khà..khà..dù giờ ngài có nhận ra tôi là ai thì cũng muộn rồi.chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại đâu.Vài giờ nữa,chiếc máy bay sẽ..Bùm—kakaka,trên bầu trời sẽ tỏa sáng và ngài Max sẽ…kaka_giọng nói như con rắn độc,đầy nham hiễm,lão tự cao,không sợ sệt.Vì âm mưu của lão đang tiến triển rất tốt.
Lập tức Max khẽ giật đôi chân mày.Mặt sa sầm tối đen lại.
Nguyệt hàm bên cạnh nhìn rõ biễu cảm chẵn lãnh của hắn.
-Anh không sao chứ,?
-Mau liên lạc Phúc Hoàng mang 1 chiếc máy bay đến đây trong vòng 10phút._Đứng bật dậy ra lệnh.
Lạc Tư khó hiễu.
|
-Không được,10phut quá ngắn,Phúc Hòang sẽ không kíp chuẫn bị.Đã xảy ra chuyện gì.? Hắn nhìn Nguyệt Hàm.
-Máy bay sẽ phát nỗ.
Câu nói khiến mọi người trợn mắt kinh ngạc.
Lạc Thần tiên tục dò tìm chất nỗ.
-Tìm ra rồi,là bom điện tử.Chỉ còn 5 phút.
Tim mọi người đập nhanh.
Nguyệt Hàm lên tiếng -Có thể giả mã không.Chỉ cần mã hóa điện tử của chúng.có thể ngăn được.
Lạc Tư nhanh chóng hối thúc Phúc Hoàng.
Những người trong Sat Bang lo lắng.
-Không được.Đây là lọai bom điện tử tân tiến,không có cách nào đâu.Chính tôi cũng chưa thử qua._Lạc Thần nghiêm giọng.
Cô mím môi.
-Chưa thử làm sao biết không được.
Nói xong cô nhanh chóng ngồi vào vị tr1i.Tay điều chỉnh nút,lượt nhanh trên bàn phím.anh đèn chốp tắt liên tục.Nguyệt Hàm tập trung trên những hàng số.
Max vẫn lãnh đạm.Ngồi vào cần điều khiển. Hắn tập trung lái, áp sát bọn người Maséc.
-Phúc Hòang tới chưa._Lạc Thần hỏi Lạc tư
-Chậm nhất là 5p nữa.
-Không kĩp chúng ta chĩ còn 3phút.
Nguyệt Hàm cố gắng giải mã.Những thông số chạy liên tục.Lạc Thần nhìn lo lắng.
-Cô có được không đó.
-Đừng có mà coi thường tôi.
---Enter—
Nguyệt Hàm nhìn đèn sang,nhấn đúp vào nút.
-tôi không mã hào được,chĩ kéo dài thêm 5phút nữa thôi.
-đủ rồi_Max xoay qua,nhìn nó đầy tin tưỡng.
-Khi phúc Hoàng tới.Mọi người chuẫn bị đi._sự điềm tĩnh lúc anỳ của Max rất quan trọng.Hắn ra lệnh chỉ đạo khiến mọi người rất an tâm.Vì Max không phải người thường.
Nguyệt Hàm hít thở mạnh
-1phút.
Tay Nguyệt Hàm hơi run rẫy.
Max kéo người cô vào lòng,tay vẫn đang điều khiển.Hắn bá đạo nói.
-Tôi ở đây ,em sợ cái gì?
Nguyệt Hàm tròn mắt nhìn hắn,lúc này hắn thật rất mạnh mẽ,cô an tâm đặt lòng tin hắn hắn.Cô biết không có gì khiến hắn trở ngại,hay hoang mang cả.
-tới rồi.Nhãy ra đi._Lạc Tư thét lên.
Nhìn lên màn hình,số giây bắt đầu lùi dần.
Hắn ôm Nguyệt Hàm chạy ra sau cùng.Vì hắn muốn chắc chắn tất ảc đã ăn tòan nhãy khỏi.Hắn mới rời đi.Nguyệt Ham nhất quyết ở lại cùng hắn đến cuối.
--Bùm---
Một ngọn lửa lớn trên bầu trời rực cháy.
Lúc leo lên thang.do ảnh hưỡng của vụ nỗ.Máy bay Phúc Hoàng phải chịu một lực đẫy rất lớn.
Hắn đưa Nguyệt Hàm bám lên thang.Cô leo lên ăn toàn.Nhưng còn hắn vẫn treo lơ lững ở dưới.
-Mau lên đi.Max_cô thết lớn.
Hắn dùng rađa nói với phúc hoàng.
-Lập tức áp sát chiếc máy bay chủ lực đi.
Phúc Hoàng liền hiễu ngay ý đồ của Max.Anh liền bay ra vùng an toàn.Tiếp cận tới máy bay bị cướp.
Tống Hào ngồi trong căn phòng với màn hình lớn.Lão nhíu mày. -Giỏi lắm Max,xem mày còn làm được gì!_Nhìn trên màn hình thấy Max đang treo lơ lững dưới đáy máy bay.Biết Max tháot chết được,lòng lão có phần hỏang sợ
-------------------------------
-Phúc Hoàng anh làm gì thế.Max sẽ gặp nguy hiễm._Cô lo sợ chạy tới khoang điều khiển của Phúc Hoàng nói.
-Cô nên tin khả năng của Lão đại.Không sao đâu._Lạc Thần vỗ vai trấn an cô,nhưng bản thân anh cung đang rất lo.Dù Max xưa nay điều luôn vượt qua nguy hiễm 1 cách ngạon mục,nhưng có nhiều chuyện chẵng ai ngờ trước được.
Máy bay không ngừng lắc lư.
Max cố gắng nhãy lên mui máy bay bị cướp. Đang cố bò lên thân máy bay.
Đột nhiên có 2 tên Sat Thủ bước từ trong ra ngaòi máy bay. Mắt Max đầy khát máu,sự khốt liệt trên gương mặt hắn nhìn bọn sát thủ,cười khuẩy.
2 tên kia chuẫn bị vương tay ra đấu.
Nguyệt Hàm và mọi người nhìn thấy trên màn hình.Max cùng 2 tên kia trên thân máy đánh nhau.cô sốt ruột lo sợ.
-Không được,như vậy quá nguy hiếm_ Cô vội vã chạy đi. Lạc Thần giũ cô lại.
-cô muốn đi đâu.?
Cô nhìn bằng cặp mắt kiên quyết.
-Tôi đi cứu Lão đại.
-Không,cô ở đây đi.cô sẽ nguy hiễm đấy.Lão đại cũn không muốn cô mạo hiễm._Lạc Tư lên tiếng nhanh.
Bọn họ hiễu và nhận ra.Nguyệt Hàm từ lâu đã là 1 phần rất quan trọng với Max.Nếu Nguyệt Hàm xảy ra chuyện,bọn họ sẽ không mặt mũi ăn nói với Max,Max sẽ điên lên giết họ mất.
Nguyệt Hàm náh mắt lo sợ,lòng ngực cô n8ạng nhóc.Nhìn vào màn hình.
Cô thét-MAX,COI CHỪNG.!
Max bị 1 tên đánh lén.anh nhanh chónh hã gục 2 tên thì lại có thêm 2 tên nữa xuất hiện.Bọn họ dùng dao Max thì tay không.Nên hơi căng thẵng.
Nhưng chuyễn động của Max rất nhẹ.Hắn biết nếu sơ suất,sẽ mất mạng ngay.Trên đây là độ cao mấy ngàn mét. Gió mạnh đến nỗi chân đều không đứng vững.bọn Sat thủ cũng rất tập trung.
Nhưng Max những chuyện này hẳn không làm trở ngại được hắn.
Giao đấu trên máy bay.Max sữ dụng những đòn đánh nhanh dứt điễm.
Nguyệt hàm không chịu được nữa,nếu tiếp tục ngồi xem thế này.tim cô sẽ ngừng đập mất.
Cô chạy đi ra cửa.
Lạc thần thấy Lạc Tư cố cản lại,liền keo Lạc Từ:-Để cô ta đi đi.
Lạc Tư đành thờ dài,sốt ruột nhìn Nguyệt Hàm leo ra.
Thân hình nhỏ bé.cô bám vào đuôi máy bay.
Phúc Hoàng lo t6ạp trung láy mà giựt mình nhìn lên màng hình.Thấy 1 thân hình nhỏ bé đang tiếng gần.
-Nguyệt Hàm,em đang làm gì thế hả? Cô chịu không nỗi lực gió.Cứ bị đẫy đi không theo kiễm soát tay chân.
Gió mạnh khiến da mặt cô đau rát.
Cô bám bò leo dần lên thân máy bay.
Thân máy bay bọn Sát Thù hết tóp này đến top khác xuất hệin.Tuy Max ra tay nhanh,nhưng cứ tiếp tục.Sức cũng phải suy giãm. --Bốp---Bốp-- -Hự..
Nguyệt Hàm bẻ lật cổ tên Sát Thủ,thảy xuống dưới.
-NGUYỆT HÀM,EM LÀM GÌ Ở ĐẬY._Max kinh người,anh trừng mắt thét lớn/--LẬP TỨC RỜI KHỎI ĐÂY.
|