Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
-Anh.._cô giựt mình,mở căng mắt,người cô nhìn thấy chính là Max,gương mặt tuấn lãng đó vẫn mang đầy lửa hận,như phảng phất sự đau thương.—Tại sao..anh..? (ý cô là tại sao Max lại kéo cô lên)
-Max anh không muốn cô ta chết thì đừng hù dọa như thế chứ,làm tụi này đứng cả tim_LowRand hù hồn,nhăn mặt nói.
-Khỉ đột, cô không sao chứ.?_Lạc Tư có phần hơi hỏang,lại đỡ cô.
Mặt của Max trở lại sự lạnh lùng vốn cô,anh thay đỗi nhanh đến chóng mặt,anh mắt từ từ dịu 1 phần,nhưng vẫn còn rất nóng.
Phúc Hoàng tức giận,anh nắm lấy vai Max.
-Max,anh đang làm gì thế hả.Sao lại nỗi điên lên muốn giết chết Nguyệt Hàm chứ,có chuyện gì kiến anh phải mất bìnht ĩnh như thế.Xưa nay anh luôn biết kiềm sóat mà.Nếu lúc nãy chúng tôi vào trể,anh không nắm lại kịp,hẳn cô ấy đã chết rồi.
Gương mặt lạnh tóat.Một sự đáng sợ giá buốt trong hơi khí của Max.---Đưa cô ta đi,đừng để tôi nhìn thấy cô ta nữa.
Max Quay mặt đi.
Phúc Hoàng không kiềm nỗi sự tức giận-Max,anh nói rõ đi,tại sao anh luôn đối xử với Nguyệt Hàm như thế.Vì trả thù sao.Anh biết rõ không phải là do cô ấy mà…người giết mẹ anh mới là C..
---IM ĐI— Max quát lớn. Tiếng quát làm mọi thứ như lặng thinh,không khí đã căng thẵng càng lúc nóng dần lên.Lòng ngực ai cũng như muốn ngừng lại vì tiếng quát của hắn.
Nguyệt Hàm nheo mắt,cô bức bối nói,làm không khi im lặng bị phá vỡ.
-Phúc Hòang,anh nói gì thế,trả thù,giết mẹ,chuyện này là sao.Ai là người giết mẹ…
-Thôi ngay đi—
Max lại quát lớn,làm Nguyệt Hàm giật mình,im bặt.
-Max à,tôi có chuyện với nói với anh,chúng ta đi thôi_LowRand lên tiếng phá vỡ không khí,bước tới Max,kéo hắn đi.
Nếu không mọi chuyện lại càng rắc rối hơn.
Phúc Hòang hít lấy 1 ngụm khí,anh biết anh nên đối mặt với Nguyệt Hàm.
-Về phòng nghĩ ngơi thôi em,chẵng có gì đâu.Lạc Tư mau đưa Nguyệt Hàm nghĩ ngơi đi.
Nói xong anh vội bước đi khõi.Anh sợ cái gì đó không dám đối mặt với cô.
-Anh Hoàng,anh khoan đã.._Nguyệt Hàm bị câu nói làm đầu cô bắt đầu có nhiều dấu chắm hỏi.
-Cô nên nghe lời anh ấy đi,tình thân cô không tốt,dù giờ cô có ép anh ấy nói gì cũng vô ích thôi.Khỉ đột,cô đừng làm cái mặt đau buồn đó nữa,chẵng giống con khỉ hun dữ mọi ngày chút nào.Ngoan về phòng nghi thôi.
Lạc Tư cố thuyết phục cô,anh thấy cô như thế cũng cũng buồn lây.
----------------------------------------------------
-Max,hôm nay anh sao thế,sự điềm tĩnh của anh biến đâu rồi,sao có thể mất kiềm chế như thế._LowRand hơi lo ngại nhìn hắn.
Max dựa ra ghế,tay xoa xoa trán. -Tôi không biết.
LowRand thở hắt ra.Chưa bao giờ thấy Max như thế này,chưa có việc gì khiến Max gặp trở ngại mệt mỏi biểu hiện ra,kể từ khi quen biết Max,1 con người lạnh lùng,luôn biết cách điều tiết cảm xúc,xưa này hắn làm gì cũng tàn độc,dứt khóat và triệt tiêu,những gì hắn làm chưa bao giờ hối hận,hay quay đầu lại,chưa hề thấy sự nóng giận mất bình tĩnh như hôm nay.Hành động của Max rất kì lạ.
-Cô chuyện gì anh nói đi,cô ta gây rắc rối gì dến nỗi anh phải hành động như hôm nay.Trước nay Nguyệt Hàm luôn quậy phá và ngang bướng,những chưa lần nào anh có ý muốn giết chết cô ấy cả.hôm này anh hành động buông rồi nắm như thế không phải phong cánh của Max. Max nhắm nghiền mắt,cảm hưỡng đầy bong tối,hắn nhàng nhạt cất tiếng. -Chỉ là thứ mình đang sở hữu bị đụn đến thôi .Không phải lo.
Lowrand hơi ngạc nhiên,anh nhíu mày.
-Thứ đang sở hữu ..Nguyệt Hàm à...Max anh đang ghen sao?
Max rắng chặt quai hàm,có phần khó chịu khi nghe từ “Ghen”.Mắt anh mở hẳn ra,nhưng không nhìn LowRand
-Đừng ăn nói lung tung,Chỉ là tôi muốn hành hạ đứa con của kẻ thù thôi.Tôi bắt họ phải chết không yên,nhìn đứa con xấu số của mình phải chịu sự dày vò của tôi mà thôi.
LowRand mím môi,anh thở hắt ra 1 cái.Anh dường như bất lực khi bản thân Max không nhận ra tâm tư của mình.
-Hà tất gì phải cố chấp.Anh phải làm cả 2 phải tổn thương như thế sao.? Max hơi cứng họng,nhưng cuối cùng vẫn gạt mình gạt người, -Tại sao tôi lại tổn thương,người tôi muốn dày vò là cô ta thôi.
-Không đúng,chẵng phải anh đang ghen sao Max.Chính vì anh đã thích cô ta rồi.Nếu không thì anh sẽ không trở nên điên cuồng mất kiểm soát bản thân như thế.Dù anh có tức giận cũng sẽ không như hôm nay.Là anh không chịu chấp nhận mà thôi._Lowrand chán ghét kiểu người an hem mình tự làm tổn thương chính mình như thế,anh phải nói rõ cho con người độc tài này thức tỉnh.
-Thôi đi—Ra ngàoi.!_Max hơi cáu,dùng giọng hơi cao,ra lệnh.
-haiz..Tùy anh.Max,anh nên dừng lại trước khi quá muộn._Lowranf cất tiếng,hơi chán nản,anh bước đi khỏi. Bỏ lại Max ở lại.
Một sự cô đơn vây kín cả không gian,hắn tắt tất cả đèn.Bóng tối bao trùm cả người hắn,không 1 chút ánh sáng nào.Có thể lúc này mới là thế giới của hắn.
Đôi mắt sâu hun hút đầy rợn người,giờ đây lại biến mất đi hoàn tòan.
Thật ra có ai biết hắn đang nghĩ gì không?
Lão đại Max cái tên khét tiếng trong Hắc đạo.
Dương Tổng tài giỏi xuất chúng trong Bạch đạo.
Con người còn có bao nhiêu khả năng nữa.Để đứng được vị trí như hiện tại.Hẳn phải trải qua rất nhiều sự rung rợn mà chưa ai khai quật.Hắn đánh đổi vượt mức chịu đựng của 1 con người có thể.
Nhưng bây giờ hắn đang chìm vào tận cùng của khổ ải.Hắn sợ yêu thương,hắn lần đầu tiên thấy sợ 1 thứ.
--------------------------------------------------------
---------------------------------------------- Nguyệt Hàm cũng đang chìm trong bóng tối,nhưng nơi cô,có ánh sáng của vầng trăng đang xuyên qua cửa kính.
Soi từng đường nét xinh xắn lung linh trên gương mặt cô.Thế như gương mặt sao khổ sở đến thế.Cô tưỡng chừng mình là con người thuộc về cô độc.
Cô thuộc cung Thiên Bình.Con người của cung này thuộc về gió.
|
Thích sự cô độc nhưng lại sợ cô đơn, luôn sống trong quá khứ,luôn bị mất đi sự an tòan nhất định.Một con ngừoi khó hiểu như thế đấy.
Cô suy nghĩ về hắn,nhiều đến mức cứ nhắm mắt lại gương mặt hắn lại xuất hiện.Nước mắt cô lúc này thật sự trào ra không ngừng.Cô nấc từng tiếng trong đêm tối ngeh thật bi thương.
Cô tự nhiên thấy sợ,sợ phải yêu hắn.
Cô nghĩ về những lời Phúc Hoàng nói lúc chiều.
[[[[[[[[[[[[-Em chưa ngủ sao,anh biết Max đã làm em rất khổ sở.Nhưng mọi thứ điều có nguyên nhân cả.Em cũng đừng oán hận Max._Phúc hòang bước vào phòng,nhìn thấy Nguyệt Hàm ngồi quay lưng lại với anh bên cạch giường ra cửa sỗ.cô đang nhìn gì đó ngaòi cửa rất xa xâm. Cô vẫn ngồi im,không quay lại,chậm chậm lên tiếng nhẹ thoáng
-Anh nói em biết nguyên nhân đó đi.Em sẽ không óan hận anh ta.
Phúc Hòang bất lực thở dài,anh thấy lời nói anh rất nặng nhọc.
-Có lẽ em nên biết,anh không muốn giấu em,anh cũng sẽ không để Max thương tổn đến em nữa.Nguyệt Hàm—anh khó nhọc gọi lên cô,anh mím môi rồi mở miệng:-----Em biết Max đã mất mẹ từ nhỏ đúng không?
---Max là 1 đứa con đáng thương.Max từ nhỏ đã rất thương mẹ mình.Mẹ anh ta trải qua 2 cuộc hôn nhân không hạnh phục,trước tiên là cha ruột Max,do họ không yêu nhau,lên 5tuổi cha ruột Max li dị với mẹ anh ta. ---Sau đó,anh về sống chung với mẹ ruột và người cha sau nay,là cha dượng.Cha dượng mà mẹ Max sống cùng chính là em trai họ của cha ruột anh.Cứ nghỉ cuộc sống rất tốt khi mẹ anh ấy tìm được tình yêu của mình.Nhưng…
Phúc Hòang nhìn thấy cô có chút phản ứng,đầu hơi nghiêng ra sau như chờ đợi cậu chuyện.Anh nói tiếp trong sự thông cảm xót xa.
-Có thể là hiễu lầm gì đấy,chính anh và Max cũng không rõ,đến 1 ngày mẹ Max bị cha dượng mình đuổi đi.Nhưng có 1 điều,ông ta không cho mẹ Max mang Max theo.Ông ấy muốn nuôi và đào tạo Max trở thành người của ông ta. Em biết đấy,cùng là người họ Dương,nên bản năng sinh tồn và sự tàn độc đều giống nhau.Chính vì Max quá thương mẹ,nên ngày qua ngày không ăn,không uống,không chịu làm gì ngàoi nằm rút trong chăn.Ông ta đành đem mẹ Max ra dụ dỗ anh.Ngày anh có thể gặp mẹ là ngày Max phải trải qua những khắc nghiệt của sự huấn luyện được hoàn tất.
-Một cậu bé chịu đựng những trận đau đớn của luyện tập,những điều Max trải qua con kinh khủng hơn những gì em học được trong Sát Bang suốt 5 năm qua,cậu bé mới mười mấy tuổi phải gòng mình để sinh tồn,cơn đau xát thịt,tinh thần,cứ từ địa ngục lại trở về.Có lần,Max bị gày bẫy trong cuộc huấn luyện ma quỷ của cha dượng mà nằm suốt 3 tháng trời trên gường,cứ nghĩ sẽ không tỉnh lại.Cuối cùng,sức sống mãnh liệt muốn gặp mẹ của Max quá lớn.Max lại bị lôi vào những cuộc máu me chết chốc trong đợt kiểm tra đầu tiên.13 tuổi phải cầm súng giết người.Điều đó thật kinh khủng.
Nguyệt Hàm càng lúc càng run,bờ vai bần bậ run rẫy.Cô không ngờ cuộc sống của Max trong quá khứ lại khủng khiếp như thế.Rồi cô cố hít lấy hơi thở,nói:
-Vậy thì nguyên nhân thật sự mà anh sẽ nói là gì.Anh mau nói đi,người giết mẹ lão đại là ai.
-Em nghe hết đã.Ngày cậu ấy duyệt đợt tập huấn rung rợn của cha dượng là ngày ông ta hứa để mẹ con Max gặp nhau.Giây phút cả hai có thể nhìn thấy nhau đ1o.Mẹ Max đã bị 1 chiếc xe tông…và người đã đâm mẹ Max chính là…chính là..
-Là ai..là ai anh nói đi_Tim Nguyệt Hàm như bót nghẹt,cô cảm nhận trong lời nói của Phúc Hoàng,đều đó hẳn rất đáng sợ.Nhưng trí tò mò của cô bắt cô phải biết sự thật.
Tay Phúc Hoàng bóp chặt,nỗi cả gân.Anh sợ người con gái này sẽ không thể chịu được những gì anh sắp nói đây
-Là..cha em.Cha em được sai đi giết mẹ của Max.Đó không phải 1 tai nạn vô tình.
Nguyệt Hàm dứng bật dậy,những gì cô đóan cô sợ nó thành sự thật,nhưng đúng những gì cô lo sợ điều thành sự thật.Ánh mắt cầu xin đau đớn của cô nhìn Phúc Hòang mong anh hảy nói rằng mình đang đùa thôi.Nhưng không,đáp trả cô là ánh mắt thành thật đau thương đến thống khổ.
-Không phải đâu..cha em là người tốt..cha em sẽ không làm như thế.Anh đừng nói xạo nữa,anh muốn bênh vực anh ta đúng không.KHÔNG ĐÂU,ANH NÓI LÁO.._Cặp mắt ứ nước tuôn trài 1 cách điên cuồng,Cô thở không nổi nữa,rồi ngất liệm.
Quay về thực tại,cô đã tỉnh lại,chìm trong bong tối len lỏi những ánh sáng,cô nằm bất động như thế,đôi mắt vẫn mở.Nhìn lên trần nhà.Cô cứ nhìn như thế.Bỡi vì cô sợ.sợ khi nhắm mắt lại hình ảnh hắn lại xuất hiện.
Cô nhớ.
Nfgày đầu tiên 5 năm trước cô gặp Max.Một Dương vĩ lạnh lùng đầy khí chất.Cô ngang nhiên chữi hắn,đạp chân hắn.
Rồi khi hắn bắt cô làm osin nhà hắn,cô cứ nghĩ đây là 1 câu chuyện tiểu thuyết nào đó.Nam chính nhà giàu,nữ chính nhà nghèo mồ côi gặp được người đàn ông cho nữ chính hạnh phúc trọn đời.
Thế mà cuộc đời cô lại đi ngược ngạo thế đấy.Toàn bi thương,hắn biến thành 1 lão đại,hắn ma quái như 1 ma vương,tàn bạo,anh vẫn lành lùng như 1 Dương Vĩ khác là hắn bá đạo khủng kiếp hơn,khí chất ngạo nghể,như 1 ông vua đứng đầu thần giới,đầy quyền lực.
Hắn biến nó trở thành 1 sát thủ,hắn dày nó bằng những lời nói đay nghiến.Giờ thí cô mới hiểu.Tại sao?
Cô phải trả nợ,nợ mà cha cô đã gây ra cho mẹ con hắn.
Cô giờ cảm nhận được vị trí của Vĩnh,cũng là người như cô vậy.Cô thấy mình đồng cảm với Vĩnh.
Cô nhận ra mình đã sai lầm khi rút hết tội lỗi của Tống hào lên người Vĩnh.
Nhưng cô không thể quay lại với Vĩnh nữa,vì trái tim hiện giờ của cô chỉ có đồng cảm,thấy có lỗi.Trai tim này đã phản bội cô từ lúc nào.
Cô can đãm nhắm mắt lại,cô muốn nhớ xem từ luc nào hình ảnh hắn lại dày đặc như thế.Có phải là lúc ở đão “Không tên” khi hắn cứu nó,hay cái đêm hắn tướt đọat nó,không r4o no không rõ từ bao giờ nữa.
“Nguyệt Hàm à,mày tỉnh lại đi,dù mày có yêu hay không,sẽ không có kết quả đâu.Mày không thể hi vọng gì ở người đàn ông đó được.”Cô tự nghĩ thầm,cô khuyên nhủ bản thân,cô cố gạt bản thân đi.
-------------------
Max nghe 1 cuộc gọi.
-Henry,mau làm cái tên đó biến mất đi._Giọng nói lạnh tanh mùi máu,đầy sát khí.
Gương mặt ma mị ẩn hiện nét đẹp giá lạnh của Max.Hắn dứt khóat cất điện thọai đi. Giữa đêm khuya.
Một cái bóng lớn sừng sững ở trên cao,tay bỏ vào túi quần,đôi mắt không ngừng phủ lấy thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên giường. Nguyệt Hàm nằm quay lưng với Max,anh không biết cô đã ngủ hay chưa.Nhưng anh đứng như thế rất lâu.
Hắn bận 1 chiếc áo sơ mi,phạch ngực,lộ ra cơ ngực rắn chắc,bờ vai rộng kẽ run.Thì ra cánh tay hắn đang di chuyễn lên mái tóc của Nguyệt Hàm.
Tóc chạm qua khẽ tay hắn cảm nhận được sự mềm mại,càng chạm đến hắn lại càng muốn nhiều hơn.Đôi mắt đang nhắm nghiền hắn phớt qua tới cách môi mộng hồng hồng.Hắn thấy tham lam hơn.Môi hắn nhẹ nhành đạt lên môi nó,rất nhẹ,giống nhứ 1 cơn gió thu thóang ngang qua rồi biến đi vậy. Cái mũi cao ngất của hắn vẫn kênh kiệu dướng ánh sáng của ánh trăng,môi hắn khẽ nhấc-Tôi có thể chúc cô ngủ ngon không..Sao cô không giải thích../
Câu nói hắn mang chút gì đó hạn chế,đau khổ,ánh mắt ánh lên sự tuyệt vọng.Hắn tìm hiểu và điều tra thì biết,Henry và Nguyệt Hàm chưa xảy ra việc gì.Nhưng anh vẫn sẽ không xin lỗi,vì cô dám uống rượu để 1 người đàn ông có thể vào nhà mình như vậy.Hắn cũng sẽ không tha thứ được.
Trả lời hắn là 1 sự im lặng cô đọng cả không gian.,hắn vẫn đứng đó thật lâu sau đó,nhẹ nhàng quay gót đi.
Đến khi cách của đóng chặc,bóng dáng hắn cũng khuất mất.Đôi mắt từ nay giờ nhắm ghiền tưỡng chừng đang say giấc.Nào giờ dần dần hé mở.Trong đôi mắt cô là 1 sự cô đơn,1 nỗi buồn không đáy.
Cô cất tiếng thật nhẹ,nhẹ đến mức chỉ có thể cô nghe thấy:-Anh là đồ ngốc.! Một làn nước ấm lại từ khoe mắt chãy trên làn da của cô.
|
Nguyệt Hàm chỉ mới nhìn thấy Max thế này lần đầu thôi,nhưng những lần trước Max ngốc như thế cô nào thấy.
-------------------------------------------------------
-A..Nguyệt Hàm,dạo này cậu đâu thế,không thấy đi học nữa.sinh viên dù được tự do thõai mái cũng không nên nghĩ học lâu như thế._Tiểu Tư vui mừng kéo cô lại.
-Mình có việc riêng phải giải quyết.Cậu không lo.
Tiểu Tư nhoe răng cười.
-Sao không lo chứ,trường này chỉ có cậu là bạn thân với mình thôi.
Cô hơi bất ngờ.
-Bạn thân.!
-Phải là bạn thân._Tiểu Tư chóp chóp mắt,đáng yêu.:-Chẵng nhẽ bạn không muốn làm bạn thân với mình._Biển đỗi thật nhanh thành khuôn mặt buồn so.
Nguyệt Hàm hơi tức cười vì khuôn mặt biến đỗi tốc độ của cô bạn.
-Thôi vào học đi cô nương_Nguyệt Hàm mĩm cười nhẹ,vỗ vai Tiểu Tư.
Sau giờ học Nguyệt Hàm đi điều tra phòng tài liệu trường.
Mấy ngày nay cô đọc hết danh sách người ở trường,ai cũng như ai thật khó tìm ra được lỗ hỏng.
Đến nhà kho,vô tình nghe được tiếng cải nhau,sau đ1o al2 tiếng nói 1 nữ 1 nam rất lạ.
-Chúng ta đừng cải nhau nữa,mau nghĩ cách thực hiện nhiệm vụ đi.Lần này không thể thất bại.
-Cô có cách rồi sao.?.Đừng nghĩ là dễ dàng như vậy.Cô ấy sẽ đóan ra thôi.
Nguyệt Hàm giựt mình. “Là giọng nói của henry”Cô cố ắng tai nghe tiếp.
-Anh nên nhớ,công việc và tình cảm phải tách biệt,nếu bị ảnh hưỡng bị trách phát,hậu quả rất khó lường.
-Cô đang nói cái gì thế.?Đừng nghĩ lung tung.
-Tự anh biết lấy.her..Đợi đến khi bọn chúng hành động,chúng ta ngồi yên 1 tay có thể bắt lấy 2 mẽ cá._Giọng nữ có phần mĩa mai.
-Cẫn thận,đừng tự đắc,nếu bị phát hiện chúng ta là..
--NGUYỆT HÀM—GiỌng tiễu tư kêu lớn.
Nguyệt Hàm hòang hốt,chạy đi xa.
-Cậu làm gì đứng đó thế.
-Ưm..không có gì,chẵng phải cậu bảo tôi lên đây chờ cậu sao.Có việc gì.
-À,mình có làm thức ăn,nhưng mà lúc nãy mình bỏ quen trên xe búyt rồi,nên tới đây vội kêu bạn xuống,mình đi xuống căn tin ăn đỡ nha.
-thế sao phải bảo lên đây ăn.??
À..mình nghĩ lên đây riêng tư,chúng ta thãoi mái hơn.con giờ mình đi thôi_Tiểu Tư cố muốn lôi Nguyệt hàm đi.
Lòng Nguyệt Hàm đầy những nghi vấn.Henry khiến cô có trực giác không phải người bìnhthường,có điều hắn ta giấu cô.Khiến Cô Quên đi thái độ kì lạ của Tiểu Tư.
Henry hơi bất ngờ khi thấy Nguyệt Hàm,anh có chút lo lắng:-Liệu cô ấy co nghe được gì không. ------------------------------
-Nguyệt Hàm ngồi trong phòng làm việc.Tay gõ liên tục.Cô đang điều tra về Henry.Hồ sơ không có gì bất thường.
Có thấy có phần bức bội,hai ngày nay mọi nghi vấn trong đầu cô về henry rất nhiều,những lời họ nói chuyện với nhau khiến cô thấy tò mò.Giọng nữ đấy là cô Thiên dạy Tóan cao cấp.Rõ ràng trong trường 2 người này tỏ ra không quen biết.Đi ngang cũng không hề nhìn lấy nhau 1 cái,vậy mà cuộc nói chuyện rất thân thếit.
Nếu Tiểu tư không gọi,cô sắp được biết lời Henry nói ra thân phận.
Suy nghĩ mãi vẫn không ra.cô cầm áo kháoc bước ra cửa.
Đi lanh quanh thư giản.cô dạo khắp các quán ăn,hè phố. Cuối cùng đi đến 1 khu chung cư cao tầng,vì trước đ1o có 1 công viên nhỏ,hơi vắng người.
Hít thở không khi 1 chút,đầu cô rối bời. Thì bỗng—
---Két—Két---
Tiếng thắng xe.
Nhiều chiếc xe đỗ tới.
Giống như đang đuổi nhau.Nguyệt Hàm kinh ngạc chăm chú nhìn người đàn ông cánh tay chảy máu đang chảy xuống xe.Vì chiếc xe người đàn ông đó,đang bị bao vây chận đầu,khó mà thóat được,cách duy nhất là bước xuống xe bỏ chạy.
-HenRy---Nguyệt Hàm bật thốt.
Henry ôm tay mình chạy đi,cô ý không nghe thấy tiếng của Nguyệt Hàm gọi,anh chạy bỏ qua mặt cô làm như không quen biết.
-Hen..ry.._Nguyệt Hàm hơi chòang,nhìn đám sat thủ có khỏang 30 tên bao vây.
--Pằng—
--Hự.._1 bên vai Henry lại bị đạn cúa 1 tên torng đám sát thủ bắn.
--Hen.ry..Anh có sao không?_Nguyệt Hàm hốt hỏang,chạy tới.Đỡ lấy anh. Henry đẫy tay cô ra,nói nhỏ giọng:-cô mau đi khỏi đây đi,tôi
|
không thể bảo vệ cô,không thể làm liên lụy cô.
Cô lo lắng,rồi xoay qua nhìn bọn sát thủ.
Hơi thaóng kinh ngạt.
“Người của Sat Bang”
Cô nuốt lấy nước bọt nơi cỗ họng.Thét lên.
-Các người là ai,làm gì thế hả,tôi sẽ báo cảnh sát đó._cô cố nói ra hiệu,hị vọng người họ biết cô là ai mà dừng lại.
-Mau đi..đi._Henry quát lên bảo cô.
-Không,anh thế này làm sao tôi đi chứ.anh đừng điên nữa._Nguyệt Hàm nhạt giọng,ánh mắt đáng tin cậy nhìn Henry.
-Cô…_Câu nói làm henry có chút lọan nhịp.
Những tên sát thủ to con như thế,Henry không đấu lại là phải,tàon là những thuộc hạ tài giỏi huấn luyện tĩ mĩ,Cả cô nếu đối đầu củng lắm thì 15 tên là cùng.
-Mau đi đi,nếu không tôi báo cảnh sát,_Tay cô rút điện thọai ra.Nhìn đám sát thủ đang im lặng chĩa súng về hướng cô và henry.Cô cố gắng ra hiệu bảo họ rút lui.
Anh nhìn họ vẫn sắc bén như thế.Cô không biết tại sao henry đụn chạm đến tổ chức,ai là người sai bọn họ.Nhưng nhất định phải cứu Henry.
-Không được,Chủ nhân đã ra lệnh.!_Giọng nói mạnh mẽ cứng rắn,1 tên cất lên.
-Chủ nhân của mấy người là ai tôi không cần biết,nếu không rút lui,tôi gọi cảnh sát.không được giết người ngay giữa ban ngày ban mặt thế này.
Cô lắc đầu,cô muốn cho bọn họ biết,cô muốn dừng lại.
Những đậy là lệnh của Lão đại,bọn chúng khó am 2ngeh theo.
Vài người xông lên.
Cô đành phải đã thương họ,chĩ là đã thương khiến họ nằm xuống.
Co thu dọn được 6 người.cô đành vảo những phần làm họ mất sức tạm thời.Nhưng không tểh kéo dài.Cô lôi Henry bỏ chạy.
Tiếng súng cũng không phát ra,vì bọn họ biết cô là ai,không thể tùy tiện nỗ súng,nếu trúng cô thì Lão đại sẽ khó để họ yên.Đành phải chạy đuỗi theo.
Nguyệt Hàm ôm Henry chạy đến 1 ngõ cụt,chui vào đóng thùng để núp.
Lúc này tim của Henry đập nhanh đến mức Nguyệt Hàm óc thể nghe thấy.cô cho là henry đang sợ-đừng lo.
Khi tháot được bọn người Sat bang.cô đưa Henry về nhà, .chung cư đó là nơi anh ở.
-Tại sao lúc này gặp anh cũng đều bị trướt bắt thế này.Cuối cùng anh gây thù chuốc óan với bao nhiêu người mà họ cứ đòi bắt anh thế hả.?_Nguyệt Hàm nhìn thấy mặt henry tai đi hẳn do mất mau,cô bực bội nói.
-Cô ..thôi nói linh ..tinh được không.?..A..đau..quá..
Nguyệt Hàm mim môi.Nhìn sắt mặt thế này màlại không chịu đi bệnh viện.
-Anh mau đến bệnh viện gấp đạn đi,cứ thế này mang sống anh không giữ nỗi đâu._Nguyệt Hàm vạch vết thương ra xem.
-Không được,Thế thì cô giúp tôi đi._Henry nhăn nhó vì đau,cô nắm tay cô nói.
-Giúp!!!!-anh không đi bệnh viện thì tôi giúp thế nào được.
-Lấy đạn ra,cô làm được không.!A…_Henry cố hít thở,anh cắn răng vì đau.
-Tôi..Tôi..sao có thể.+_Cô ngập ngừng,lo sợ.
-Phìa sau có dụng cụ,mau dưa tôi vào trong đó đi.
Cô đỡ henry vào phòng kín.Đầy đủ những dụng cụ y tế,cả dao mở đều có.Cô kinh ngạc.
-Cái này—
-Làm đi,cô chỉ cần nghe tôi nói thôi.
Nguyệt Hàm nhanh chóng lấy dụng cụ ra,cô rửa sạch tay,bao tay lại,ánh mắt sắc lẽm,có phần nghiêm túc mang sự lạnh lùng.
Cô rút ống thuốc tê,hành động rất nhanh,giống như 1 người chuyên gây mê vậy.
Henry bất ngờ.:-Không cần thuốc tê,nếu tôi ngủ làm sa chỉ cô cách lấy đạn,tôi chịu đau được.
Nguyệt Hàm nhăn mắt.lạnh giọng:-Yên đi,nhìn anh thì chịu đau gì mà nỗi.Tôi không làm gây mê anh,chỉ alm2 phần tay không thấy đau thôi.Yên tâm.
Tay cô thuần thục tiêm thật nhanh,1 y tá chuyên nghiệp vậy. Dùng lấy con dau mỗ,đôi tay uyển chuyển,cô tập trung cao độ,sợ sẽ làm vết thương chải thêm máu.
Henry nhìn Nguyệt Hàm chăm chú,1 sự kì lạ,anh có phần ngưỡng mộ sự bình tĩnh của cô.
Mốt chốc sau,2 viên đạn được gắp ra thật nhanh chóng,may là đạn không đi quá sâu,nêu không sẽ rất khó.
-Cô không sợ máu sau.Lúc nãy bọn chúng cô chẵng sợ.Thật ra cô rất đặc biệt._Henry mĩm cười với đôi môi nhợt nhạt nhìn cô.
-Đặt biệt cái đầu khô anh ấy.Im lặng đi._Nguyệt chăm chú băng vết thương lại cẫn thận.
-Này,cô có biết bây giờ nhìn cô rất xinh không. Henry giở giọng tán tỉnh,trêu ghẹo.
-Á..Á..aaa.đau..đau quá,trời ơi chết tôi rồi.Soa cô mạnh tay thế..aa
-Con không ngậm miệng,tôi đánh cho vết thương anh hở ra thì thôi._Nguyệt Hàm mặt lạnh,cố tình nhấn mạnh tay.Làm Henry đau điếng người.
Henry im bặt đi.
Bất chợt Nguyệt Hàm thốt lên
-Thật sự,anh là ai?_Vừa dứt câu ánh mắt Nguyệt Hàm Nhìn lên Henry trân trân.
Mi mắt Henry khẽ lay động,anh tháong bất ngờ nhìn Nguyệt Hàm.
|
Chương 57:Hoa chưa nỡ đã chóng tàn
Henry lấy lại nét mặt ngỡ ngàng,anh cười hì hì:
-Thì tôi là Henry giáo viên dạy quốc ngữ.Cô đang nói gì thế hả.?
-Không đúng,anh đang có 1 bí mật._Gương mặt và giọng nói cô cực kì nghiêm túc và khô khóc.
Henry nhăn mặt:-Ây da…tôi đau quá..A..
Nguyệt Ham hơi lo,vội nói:-Không sao chứ,thuốc tê chưa tan mà.
-Ừ,nhưng tôi không nói đau vết thương.Mà tôi đau tim quá. Lấy vẻ mặt bong đùa,chẵng giống 1 kẻ bị thương trúng đạn,anh còn tâm trí chọc ghẹo.
---Bốp—Úi da.._Cô tức giận đánh vào đầu henry.Nhướng mắt.
-Anh đừng có mà đánh trống lãng,Anh là giáo viên quốc ngữ thì làm gì bọn người như sát thủ mặt mài bậm rợn hết lần tới lần khác truy bắt anh hả.Còn xém tý lấy cái mạng thúi của anh rồi.
-Mau nói đi,anh là ai,thân thế anh là gì hả?
-Này cô có bao giờ nhìn thấy,cảnh sát đột nhiện chạy tới hỏi người dân.”Anh là ai,khai báo thân thế của anh là gì” chưa?. Henry chóp mắt,tỏ ra thánh thiện.-----Đầu đá à,cô nên suy nghĩ lại xem liệu người dân sẽ trả lời thế nào?.Cô hai ơi.Tôi nói rồi mà tôi là tôi chứ là ai mà khai với báo chứ.
Nguyệt Hàm nóng giận,định vương mỏ lên cãi.
Henry nhanh chóng chặn họng lại.---Mà nói thật,người bí ẩn nhất là cô đấy đầu đá.Cô là 1 cô gái bình thường,như 1 con mọt sách vậy,mà thần thái và cách cư xử chẵng giống tý nào.Cứ mang 1 nét gì đó rất lạ nha.Ai đời con gái chỉ biết học hành mà nhìn thấy bọn Sát thủ lại bình tĩnh ,hiễn nhiên như cô đối mặt chứ.Mà tôi còn tưỡng đâu cô là bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp đấy chứ,Trong cô lấy đạn ra còn giỏi hơn cả bác sĩ nữa là.Giống như…Giống ..như cô đã làm qua rất nhiều lần….
Henry chăm chú nhìn cô ra vẻ dò xét,gãi gãi càm.Lưng dựa vào niệm thư thái.
--Bụp---Henry ăn nguyên cái gối vào đầu.
-Úi sao lại đánh tôi hả.cô muốn mưu sát người bệnh sao.Tôi báo cảnh sát bắt cô bây giờ.
-Đồ lắm lời,biết thế tôi cho anh 1 mũi thuốc mê luôn cho rồi.À..không phải,tốt nhất là lúc nãy không cứu anh làm gì,cho anh bị chúng bắn banh xác chết luôn đi.Đã giúp còn bị mang tiếng.
Cô liếc xéo 1 cái,rồi quay quắt đi dọn dẹp dụng cụ.
Nguyệt Hàm là 1 Sat Thủ,nhưng việc băn bó,chữa trị vết thương,cô vốn đã được và trả nghiệm qua.Lần đầu cô đi nhiệm vụ đã bị đạn bắn vào chân trái,nếu cô không tự giải quyết nó thì cô đã mất mau mà đi đời rồi.Đó là cách sinh tồn cô được học trong huấn luyện.Tay cô thuần thục thế cũng phải thôi.
Henry nằm nhìn cô,môi luôn nỡ nụ cười.
-Cô độc mồm vừa thôi.Hìhì,nhìn cô thế này giống vợ chăm sóc chồng quá.!
Lại giở giọng tán gái.
-Anh có tin tôi có thể lấy đạn thì cũng có thể lấy của quý anh luôn không._Cô liếc 1 cái đầy đe dọa.
Henry sợ rụt cả cỗ,lấy tay không bị thương che xuống dưới.Tự nhiên cảm giác nhói thay “Tiểu đệ” mình,nếu thật bị cô ta cắt thì “Tiểu đệ” sau này con mần ăn gì nữa chứ. Dọn xong,cô nấu cho Henry tô cháo nóng.Rồi lạnh lùng nói. -Ăn đi,tôi về đây,thuốc tôi thấy trong phòng rất nhiều đấy.Anh chắc biết lọai nào giảm đau mà hả.
-Đau quá,tôi ăn không nổi,1 tay khó ăn quá,cô đút tôi xem._Henry bỡn cợt,cười tươi như trẻ con.Nhìn anh cực đáng yêu.
-Anh nhiều chuyện quá._Nguyệt Hàm bực bội.Thương tình,coi như từ bi hỉ xả.Đút từng muỗng cho anh.
Cô cũng không hỏi Henry bí mật về anh ta nữa,dù có hỏi cũng vô ích,nhất định anh ta sẽ không thừa nhận,tới lúc đó,hắn quay ngược lại tra xét về cô thì nguy to hơn.
-Trịnh Nguyệt Hàm—Henry nhìn sự ân cần của cô,anh nao lòng,cất tiếng gọi nhẹ.
-gì hả?_Cô vẫn tiếp tục đút cho hắ ăn.Không để y đến hắn có tâm trạng.
-Nếu như cô không phải là Đầu đá.Tôi không phải Henry thì chúng ta sẽ không gặp nhau nữa phải không?
Henry trầm giọng,âm thanh len lỏi 1 sự luyến tiếc day dứt gì đó.Khiến Nguyệt Hàm chú ý.
-Anh đang nói cái quỷ gì thế.Đạn trúng tay chứ có trúng đầu đâu mà ăn nói dỡ hơi vậy._cô phớt lờ đi câu nói,cô không muốn đi sâu vào câu nói đó.
-Ách..sao lần nào trong lúc tâm trạng lên cao trào cô cũng chem. ngang cho cụt hứng vậy hả?._Henry quê độ dảnh mỏ trên lên tỏ y không hài lòng.
-Cô có biết đầu đá ,cô vô duyên dữ lắm không?
-Cốc—Henry lại ăn cái kí đầu thật mạnh,giật mình. Anh càu nhàu. -Sao đánh tôi nữa?
-Anh dỡ hơi,ấm đầu thì tôi đánh cho chừa.Xem anh đi già đầu mà người ta nhìn vào nghĩ còn là học sinh cấp 2 đấy.Nói chuyện gì đâu không à.Mau ăn hết cháo,tôi còn về._Cô đanh mặt lên gịong.
Henry chợt nắm chặt tay cô. Nhìn thẵng vào mắt cô,nghêim túc nói,anh thật sự rất thành thật.
-Nếu cô là đầu đá mọt sách,tôi là 1 giảng viên dạy quốc ngữ thì…chúng ta…
Nguyệt hàm chột dạ,tâm tình trong mắt henry cô nhìn ra rõ,cô nhanh cắt lời.
-Chúng ta vẫn sẽ là bạn bè.Vẫn sẽ là thầy trò.Như thế này không phải rất tốt sao.Anh đừng nói linh tinh nữa,chẵng phải anh phủ nhận anh không phải Henry rồi sao._cô gượng cười,cô lại muốn trốn đi sự thật.Mặc dù,cô chính là người đi tìm kiếm sự thật đó.
-Phải.! chúng ta vẫn là bạn bè._Henry cười,1 nụ cười chua chát.
-------------------------------------------------------------------
Một Hàng người đứng theo hàng,gương mặt đầy run sợ,sắc mặt ai cũng tái xanh đi,mặt không dam 1ngước thẳng lên.
Trước mặt họ là 1 con người mang đầy khí chất,1 uy thế có thể lấp đầy hơi thở và không khi nơi đây bằng sự ma mị,hắc ám.
Mắt thâm hiễm,nhưng tuyệt đẹp vừa sâu lại vừa đen láy.Mac truyền hơi thở lạnh tê buốt thần kinh bọn sát thủ Sat Bang mà hắn nuôi dưỡng.
-Đôi tay đan vào nhau,ngồi trên ghế,hắn lãnh đạm nói,1 âm thanh trầm thấp quỷ dị:-Thất bại,các người nên biết làm thế nào rồi chứ.
-Lảo đại,chúng tôi biết mình tất trách,không haòn thành nhiệm vụ.Nhưng…do Trịnh Nguyệt Hàm lúc đó cô ấy xuất hiện và cản trỡ chúng tôi..nếu không..
-Không lý do!Thất bại là Thất bại._Tỏa ra sự trầm luân ghê rợn,hắn như răng đe,tiếng nói không cao không thấp nhưng người ta nghe như 1 tiếng quát nạt đáng sợ.
-Vâng,Chúng tôi biết lỗi thưa Chủ nhân._bọn họ hảong sợ cúi thấp đầu đồng thanh đáp.
|