Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
Nguyệt hàm xem xong đọan video những hình ảnh của cô hiện ra,không biết tên này chụp lén cô từ khi nào.
Cô quay người lại.
Ở đằng sau,Henry cầm chiếc bánh sinh nhật đã đối nến.
-С Днем Рождения(chúc mừng sinh nhật)_Henry cười tít mắt trong rất đáng yêu.
Nguyệt Hàm thật sự bất ngờ,cứ đứng đơ ra đó.
-Thổi nến đi chứ!_Henry nhướng mắt.
Nguyệt Hàm có phần cảm động,cô thổi nến.Đã rất lâu rồi cô chưa được thỗi nến bánh kem.Từ khi cha me cô ra đi,chưa bao giờ cô nghĩ đến ngày sinh nhật nữa.Lần cô viết nhật kí đó,là lần cô nhìn thấy đứa bạn trong lớp được chúc mừng và có bánh kem trong ngày sinh nhật.Cô lây động nên tối đó về viết những khảong mơ mộng của tuỗi mới lớn.Cô cũng muốn mình có bánh kem,được thỗi nến,được tặng quà,được ai đó chúc mừng.
Henry lại kéo vai Nguyệt Hàm lên trước.Đứng trước ban công,trên tòa nha lớn.Nhìn xuống cảnh đêm.
Cô ngỡ ngàng không ngờ,Hà nội cũng đẹp kì diệu đến thế.Không chỉ có Washington mới đẹp kì vĩ.Đứng đây 1 cảm gíac thật sự khác.Tự do..cô muốn tự do..
-Đẹp lắm phải không?
Nguyệt Hàm như đấm chìm trong những ánh đèn phia dưới,lung linh ảo ảo ,khiến cô xao động.
-Ừ! Rất đẹp.
-AAAAAAAAAAAA_Đột nhiên Henry giơ tay la lớn.
-Anh làm gì thế?_Nguyệt Hàm thắc mắc.
-La thử xem,thoãi mái lắm._Henry cười ,xoa xoa cỗ trông thật ngố.
-Anh coi phim hàn quốc nhiều quá nhiễm phải không?.Trong phim thường có những cảnh này lắm_Nguyệt Hàm bật cười nói.
-Sao cứ ngay lúc tâm trạng lãng mạn là cô cứ cắt đứt hoài vậy._Henry mặt cứng nhắc,vờ trách.
Cuối cùng cả 2 lại bật cười sãn khaói.
--------------------------------------------------------------------
20h15phút.
Max vẫn ở trước Hải Dương,ngồi khoang tay trên mui xe,gió tạc lên người hắn,làm tóc hắn bay lên rối tung,nhưng lại khiến hắn càng điễn trai hơn,nhìn cực kì cuốn hút.Ánh mắt hắn vẫn sắc bén như con dao gâm đáng sợ.Chiếc mũi cao nghệu vẫn kiêu ngạo thách thức.Đôi môi chẻ mỏng thường luôn có màu đỏ máu,nhưng giờ vì gió lạnh nên cũng trở nên tím tái.Nước nâu gâm làm hắn cực đàn ông.Nhưng trong khảong khắc này,nhìn hắn lại trong có phần đơn độc. -Làm sao đây,đã trể lắm rồi,chúng tôi đã đóng cửa có lẽ người anh chờ không tới đâu,hay anh về đi_Anh bảo vệ tắt đèn bước đến nói. Vẫn giữ thái độ im lặng,hắn 1 tiếng cũng không phát ra.Luồn khí vây quanh hắn lạnh buốt người ta khi đứng gần.
-Haiz.._Anh bảo vệ thở dài rồi bước đi về.
Không biết tại sao hắn lại cố chấp như vậy,dù giờ Nguyệt hàm có đến hay không,nơi đây cũng đã đống cửa.Chẵng thể xem gì được.
Thật ra,là hắn muốn chờ điều gì.?
--Bịch---Bịch----
-LÃO ĐẠI---Tiếng vọng lớn từ đằng sau.
|
Chương 55:Trò chơi trong ngày sinh nhật.
-Lão Đại-
Nguyệt Hàm thở mạnh,nhìn Dương Vĩ có chút lo sợ. Khi quay về Lạc Tư nói cô mới biết thì ra Lão đại đã đợi cô ở đây.
Dương Vĩ gương mặt lạnh ngắt.Thế chứ,trong lòng hắn đã ấm dần lại cũng nên.Thấy Nguyệt Hàm hối hả như thế,lòng hắn đã thoáng chút mừng.
Nguyệt Hàm thấy rợn người,chăm chú nhìn ánh mắt ma mị của Dương Vĩ,tay run run.:-xin lỗi,..tôi…
Hắn dỡ thói bá đạo,bước mạnh mẽ về phía Nguyệt Hàm.Cô hỏang lọan ,lùi lại vài bước.
Đôi tay rắn chắc lạnh cóng,đặt lên mặt cô.Hắn ngang ngược,kéo Nguyệt Hàm tới,phủ lên đôi môi cô thật hung hản.
-ưm..ưm..ư.._Giật mình bỡi nụ hôn bất ngờ táo bão,Mắt cô trừng lớn,có chút cựa quậy.Hắn không để yên,dùng cả vòng tay lớn siết cô áp cả vào thân thể lạnh ngắt của hắn.
Cô cảm nhận được cảm giác này thật đặc biệt,cở thể hắn ôm trọn cô khiến người cô như muốn tan ra hòa vào hắn.Thân nhiệt mặc kệ thời khí lạnh mà đã nòng dần.
Dành trọn nụ hôn ngọt ngào cả 15 phút.Cô như muốn chết ngạt,hắn không muốn cho cô được phép hay sao.Chẵng đây là kiểu trừng phạt biến thái của tên Ma Vương này.
Hắn kéo cô ra,dùng ánh mắt sắc bén không rời khỏi gương mặt cô,lạnh lùng cất tiếng:-Tôi sắp phát điên,nếu cô không đến.
--Thịch—thịch—Nhịp tim Nguyệt Hàm lọan cả lên.Mắt long lanh to tròn không thể chóp,mà căng ngược lên nhìn hắn.Câu nói lạ lẫm ấy phát ra từ Tên Vương đãng này sao?
-Tôi…anh…_Cánh môi nhỏ mấp máy,không biết nói ra lời.
--Ư..ưm_Hắn hẳn là nghiện vị ngọt của Nguyệt hàm cả rồi,tiếp tục gián môi quấn lây không để cô tháot.Như cứ muốn chứng thực cô thật sự đang ở đây.Ở ngay bên cạnh hắn.
Cả hai từ từ buông ra,hắn nhẹ giọng:-Có muốn xem không?
Hắn nắm tay kéo cô đến cửa Hải Dương.Đèn liền bật sáng.
Cả hai giật mình,cửa Hải Dương mở ra.
Nguyệt Hàm ngạc nhiên đến không biết bất đầu nói cái gì.
Hắn dẫn cô vào trong,Nhìn những ánh đèn lung linh,cả nhửng đàn cá,cô chỉ hả họng cười tít mắt.
Cô chạy khắp nơi như con nít,lầnd 9ầu được ba mẹ dẫn đến
-Wow..Lão đại anh đến xem này..hihi..đáng yêu quá đi_Cô tự nhiên nắm tay Dương Vĩ thích thú chỉ tay vào những con cá.
Hắn nào để lộ cái vẻ mặt thích thú khi nhìn cô vui đến thế,cứng nhắc mặt cho cô kéo đi đủ chỗ.Ánh mắt ánh không rời khỏi nụ cười của Nguyệt Hàm.Lâu lắm,đã gần như không còn nhìn thấy nụ cười của Cô bên cạnh hắn.
Hắn thích cô cười,nhưng chưa bao giờ hắn tử tế cho cô cười với hắn.Hắn ganh tỵ với Lạc tư.Có thể khiến cô nỗi giận rồi cười vui vẻ.
----------------------------- Từ xa.
-Quản lí An,tại sao cô làm thế_anh bảo vệ khó hiễu hỏi.
-Nhìn xem,họ rất đáng yêu đúng không,cô gái đó thật sự rất may mắn._Cô ta nhìn Dương vĩ và Nguyệt Hàm vẻ mặt rất ngưỡng mộ.chính cô đã mở cửa và giúp đỡ Dương vĩ.
-----------------------------
-Thích vậy sao?_Âm thanh nhàn nhạt phia sau,lại mang ý cười.
-Tất nhiên,lúc nhỏ tôi rất muốn ba dẫn đến đây,nhưng ba tôi rất bận,cả chủ nhật cũng đi làm việc.Trước khi cái ngày đó xảy ra 1 tuần,ba đã hứa dẫn tôi đến,nhưng cuối cùng ba đã thất hứa,ba tôi chết và mang lời hứa đó đi theo._Nguyệt Hàm có chút trầm tư.
-Cô muốn đi đâu nữa không?
-Ưm..có._Nguyệt Hàm nắm tay hắn tự nhiên lần nữa lôi hắn đi.
Hôm nay hắn miễn phí cho cô có thể làm mọi thứ,kể cả đụn vào người hắn,nhìn đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay hắn lôi đi,trên môi hắn nỡ 1 nụ cười mà cô không thể nhìn thấy.Đó có thể gọi là hạnh phúc không.
-Này bắn đi,tôi muốn con gấu trắng._Nguyệt Ham 2hối thúc chỉ tay vào quay bắn cung trúng quà.
Bị Nguyệt Hàm lôi đến khu chợ ,vui chơi đông đúc.Hắn cơ cứng mặt nhìn mấy người khác nhìn hắn.Vụ này cũng không lạ gì,hắn nhìn có khác gì 1 ngôi sao Hollywood chứ.Bên ngaòi tàon đồ hiệu sang trọng,nơi đây là nơi bình thường ít thấy được nhân vật chói mắt thế bảo sao người ta không chú ý.
Dương vĩ nhìn cô cứng họng,không biết tại sao minh phải làm việc này.
-Mau lên..mau lên,lấy con gấu trắng nhé!_Nguyệt Hàm hí hửng,giục tay hắn,nhét tên bắn vào tay hắn.
-Cô thích gấu trắng thì về tôi sẽ mua cả thùng cho cô,thật mất mặt quá đi._Hắn kề sát vào tai cô nói nhỏ,sượng mặt.Rồi liếc sang xung quanh mọi người ai cũng nhìn bọn họ.
-Không thích,anh mau bắn đi.._Nguyệt Hàm gần như quên hắn là lão đại,cô tình làm khó hắn.
-Phụt—phụt---phụt---
--hahaha…hay quá đi..trúng hết rồi…_Nguyệt Nhảy lên,cầm tay hắn mừng rỡ.
|
---Bốpp---Mấy tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh,ánh mắt ngưỡng mộ.\
Hắn bắn 3 đều trúng đúng tâm không lệch đi đâu cả.Khiến ông chủ nơi đó méo cả mặt.
-Này ông chủ,tôi lấy con gấu to ,chứ không phải con vịt bé này đâu_Nguyệt Hàm khó chịu.
-Trúng 3 tên,con vịt đúng rồi_Ông chủ này gian xảo ,con gấu này chỉ để chưng,hẳn không muốn đưa.
-Lí nào,chẳng phải trúng 3 tên đươc con gấu sau.
-Con vịt không được sao?_Max nhìn nó nói.
Nguyệt Hàm phịu mặt,lắc đầu.
-Mau lấy con gấu đi_Mặt lạnh,hắn lấy lại vẻ mặt sát khí.Lườm qua ông chủ,làm ông ta giật cả ngừoi,sống lưng cũng lạnh buốt.Ông ta nhìn cách bắn cung của Max đã biết tên này không phải người bình thương đơn giản.Khí thể ma quái của hắn làm ông ta run rẫy.
--Woa,từ đầu đưa thì có phải hay hơn không?_Nguyệt Hàm giựt lấy con gấu trên tay ông chủ.
Max nhìn cô cười như trẻ con được quà,chợt mĩm cười nhẹ.Còn mọi người xung quanh lại càng chú ý hắn hơn.
Đi khắp cả khu chợ đêm,quà hắn giành lấy cho cô thật nhiều đến phải bỏ bớt lại.
-Gấp đi,nhẫn kìa,tôi muốn chiếc nhẫn,mau gấp đi._Nhìn chiếc nhẫn hình cái cánh nhỏ đính hột sáng lấp lánh trong tủ kính.
Hắn bắt đầu thấy khó chịu,đây là trò quỷ gì,gắp mải vẫn không lấy được.Đã 30p rồi.
-Đây là trò gì,tại sao vẫn không được_Vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng,bắt đầu hóa nóng.
-Anh sang 1 bên đi,để tôi xem._Nguyệt Hàm đẩy hắn ra.
-Này qua phải chứ,thêm chút nữa,cô làm gì thế?_Max bất đầu quan tâm trò này rồi,anh tập trung nhìn.
-Yên nào,sắp được rồi đây._Cô cằn nhằn,tập trung cao độ.
-Ya..ya..lên rồi…ahahahahahha!oa yeah được rồi.._Cả 2 mừng hét lên,ôm nhau nhảy tưng tưng.
-Nhìn xem anh 1 chiếc tôi 1 chiếc,là cặp cánh đó,đẹp quá đi._Nguyệt Hàm vô tư đeo vào,đưa cho Max chiếc nhẫn chiếc cánh còn lại.
Max gỡ ra,lạnh lùng nói:-Tôi không đeo._Tay bỏ chiếc nhẫn vào túi.
Nguyệt Hàm chu mỏ:-Không đeo thì thôi,mình tôi đeo vậy.
Nguyệt Hàm không nghĩ tới,hắn không đeo nhưng cũng không bỏ,mà cất vào túi.
-Này anh đẹp trai,có thể chụp với tôi một tấm hình không_Những cô gái ngạoi quốc nhìn thấy liền bu lại,khiến Nguyệt Hàm bị đẩy ra.
-Này,sao lần nào mình của bị thẩy qua 1 bên hết vậy_Nguyệt Hàm tức tối.
-Anh có bạn gái chưa,cô gái kia là em gái anh hả?
-Anh là ngôi sao phải không?
-Anh tên gì thế.?
Max chưa kịp nói,có chút khó chịu.
Đột nhiên Nguyệt Hàm xong tới:-ai nói tôi em gái,tôi là bạn gái anh ta đấy,làm ơn đi hết được rồi,ok!
Nguyệt Hàm kéo hắn vòng tay mình lại,vênh mặt lên.
Làm cả bọn quê mặt quay đi.Nhìn hắn luyến tiếc.
Cô cười hí hửng,không biết gương mặt ở trên có chút cười.:-cô là bạn gái tôi khi nào?
Cô giựt mình,mím môi,do bị bỏ qua 1 bên nên không cam lòng,ma xui quỷ khiến lấy dũng khí nào đi mạnh miệng.
-Tôi..đang giúp anh mà,không phải anh cũng không thích rắc rối sao?..hì.hì.
-12 giờ rồi,chợ đêm sắp dọn rồi,mình về thôi!_cô lãng sang chuyện khác,bỏ đi trước.
-Sao lại đến đây,không về sao?_Ngồi trong xe.Nguyệt Hàm nhìn ra đài phun nước.
-Sinh nhật cô_Max cầm chiếc hộp ném qua người cô. -Cám ơn anh.
Không nói được tiếng chúc mừng,nhưng đây coi như quà chúc mừng.
-Trước nay tôi chưa chờ ai,hôm nay cô hẳn phải bị phạt nặng.
-Xin lỗi,sao anh hẹn mà không điện thọai tôi,Lạc Tư không nói tôi cũng không biết.
-Cô không đọc tờ giấy sao?
-Giấy gì?
Max không muốn đôi co nữa.
-Dù sao cũng phải phạt.
Hắn chòm tới người cô.
-Hôm nay làm sao thế,thật khác.._Cô thấy tâm trạng Max không soa hiểu nổi,bất chợt nói.
-Chúng ta chơi 1 trò chơi đi!_Hắn ma mị nói,hơi thở mạnh mẽ áp đảo tâm trí cô.
-Để xem nếu tôi yêu cô thì tôi sẽ trả thù cho cô,và để cô được tự do…_anh mắt băng lãng,đôi quyển rủ của hắn gần như sắp phủ lên cơ thể cô.
-Con nếu cô yêu tôi trước,cả đời phải làm tình nhân cho tôi,phục vụ tôi,không rời khỏi tôi nữa bước.Và..tự tay lấy mạng Tống A Vĩnh.
|
--Trò quỷ gì thế,tôi thật không hiễu,Sau phải qua yêu lại,nói thế chẳng thà tôi không yêu anh,chứ không giết a Vĩnh.Anh Không cần lo.Để xem ai yêu ai nhiều hơn._Nguyệt Hàm ngẩng mặt,tuy co phần không hiễu,nhưng muốn trả thù phải mượn tay hắn,cô muốn rời khỏi cái thể giới ma quỷ này.
Hắn nhếch môi,vẻ mặt đẹp điểu của hắn làm cô rung mình. Chưa gì cô gần như bị nhan sắc của hắn làm lung lay rồi.
Hắn đang thử thách cô,thử thách cả chính mình,Hắn muốn biết hắn có thật sẽ yêu cô,sẽ bỏ qua thù hận,và nếu hắn yêu cô,dĩ nhiên không để cô bên cạnh hắn nữa.Đó là cách bảo vệ người hắn yêu.
Còn nếu cô yêu hắn,là cách cô chọn chôn mình dưới thân hắn.Hắn con muốn xem cô tự tay giết chết người cô từng yêu thế nào.Con trai của kể thù cô căm ghét nhất.
-Tôi muốn bếit 1 điều,trước khi tôi đồng ý._Nguyệt Hàm xoay qua đối diện với Max.
Max nhếch môi,tỏ ý chờ câu hỏi.
-Anh … đối với tôi như thế là tại sao?.Anh sẽ không yêu tôi,đúng chứ.?..Ruốt cuộc,anh xem tôi là gì hả?,Tình nhân,nô lệ,món đồ tiêu khiển.._Nguyệt Hàm run giọng,lời nói thật sâu torng tâm cô luôn muốn hỏi hắn.Hắn muốn gì ở cô chứ.
Mặt cũa hắn ngày càng lạnh lẽo,đôi mắt ma mị thâm sâu quấn lấy gương mặt khống khổ của Nguyệt Hàm.:-Những thứ đó điều là 1 cả.Tình nhân,nô lệ,món đồ tiêu khiễn không có gì khác nhau đâu,và cô hội tụ tất cả những điều đó.Cô hỏi tôi xem cô là gì?....Vậy..cô nghĩ xem tôi coi là gì nhỉ?..._Max dời mắt mình đi,nhìn một nơi xa xăm nào đó,như tìm 1 đáp an,chính hắn củng muốn được giài đáp.:…Đến khi trò chơi này kết thúc,cô (hắn) sẽ có được đáp án.
-Anh…_Nguyệt Hàm đè nén mọi thứ,gần như muốn nỗ tung vì hắn,kẻ đang thử thách trái tim cô.Cô thấy sợ,sợ mình sẽ thua cuộc.
Cả 2 người họ,đang chơi 1 trò chơi mà đã có đáp an từ khi bắt đầu,mà chính họ không nhận ra.
-------------------------------------
-Từ nay,nhiệm vụ của cô được rút khỏi,tôi sẽ nhờ người khác thay thế cô._Lạc Thần nhạt giọng,tay bỏ vào túi.
-Tai sao?.Tôi đã gần tìm ra được rồi.Không thể rút.Tôi không đồng ý._Nguyệt Hàm chắt nịch,quyết phản đối.
-Đây không chuyện tôi có thể giải quyết,Max đã ra lệnh cô cứ làm theo đi.
-Lão Đại.._Nguyệt có chút ngây người.:-Tôi đi hỏi rõ._Xoay gót cô 1 chân đi thẳng.
---Cạch---
-Lão Đại,tại sao lại huy bỏ nhiệm vụ của tôi chứ_Nguyệt Hàm cao giọng,khó chịu.
-Cô.._mắt hắn ngước lên,xoay ghế lại đối với Nguyệt Hàm,thần thái sặc mùi sát khí,phòng thái làm người ta thấy run hãi.Hắn giỡ hộc tủ bàn ra.Lấy ra chiếc đồng hồ,thảy lên bàn.
Nguyệt Hàm khò hiễu,bước tới vài bước.
Ngạc nhiên.!
-Đồng Hồ.._Nguyệt Hàm kinh người nheo mày.”Là của Henrry”
-Nhận ra chủ nhân nó không.?_Hắn ma mị hỏi:-Tại sao nó lại ở trong nhà của cô_Hắn bắt đầu gằng giọng.
-Chuyện..chuyện này…!_Nguyệt Hàm ấp úng.:-Không phải như anh nghĩ.
-Rầm---
Kinh người.
Max đừng bật dậy,bàn tay to lớn đập xuống bàn,bước tới gần Nguyệt Hàm.
Ánh mắt đầy hung hẵng,dồn Nguyệt Hàm tới vách tường lạnh,bàn tay bóp chặt càm cô.:-Nói xem,tại sao hắn ta lại để quên đồng hồ trong nhà hả?
Nguyệt Hàm nhìn thấy sự giận dự trong Max,gần như muốn nuốt chững cô.
|
Chương 56:Sự thật lại hé lộ. -Cô hay thật nhỉ.Đàn ông nào cô cũng có thể lẵng lơ được.Cô nên nhớ cô là con đàn bà của ai._Mắt hắn phát ra lửa như muốn đốt cháy cả người Nguyệt Hàm.Max trở nên mất kiềm chế từ lúc nào.
Nguyệt Hàm đau đớn vì bị hắn bóp chặt,cô đau đến run rẫy,nhưng câu nói lăng nhục của hắn,làm cô tức đến trừng mắt,quên đi đau đớn.
-Anh..đừng quá đáng.Tôi nói cho anh rõ,tôi chẵng là của ai cả.Cho dù tôi có ngủ với người khác anh cũng có tư cách để lăng nhục tôi._Giọng cô càng điên tiết.Cô nhìn hắn trừng trừng,cô quát lớn.---------Bỡi vì chính anh là người biến tôi thành con đàn bà như thế đấy.ANH VỪA LÒNG CHỨ.
Tim hắn gần như nỗ tung,ánh mắt vừa giận,vừa thóang nét đau.Max nghiến răng.—Được.. tôi sẽ cô biết thân biết phận.
Tay hắn thô bạo giựt mạnh nút quần Nguyệt Hàm ra.Những ngón tay không ngừng chuyễn động mạnh nơi mật đạo cô.Bao nhiêu sức lực,lửa giận như dồn vào cánh tay hắn.
Cô đau đớn,kêu lên:-Á..A..Anh điên rồi.
Nguyệt Hàm muốn vùng khỏi hắn,nhưng vô ích,sức mạnh hắn quá lớn,cô bị hắn đè ép sát bức tường lạnh.Đầu cô đau buốt.
Hắn không ngừng dùng tay đẩy mạnh vào mật đạo giữa 2 đùi cô,cô chỉ có thể cắn răng,không phát ra tiếng,cũng không khóc.Cô nhìn hắn đầy uất hận.Ánh mặt điên cuồng của hắn khiến tim cô nhói.
Vậy mà cô từng lỗi nhịp,mong chờ chút gì đó nơi hắn.Hôm trước ,sinh nhật cô hắn làm cô hạnh phúc,hắn khiến cô thấy ấm áp.Cô nghĩ hắn sẽ thay đỗi.Nhưng cô đã sai,con người bá đạo,ác ma như hắn không thể thay đỗi,hắn sẽ không bao giờ yêu cô như cô nghĩ. Cô cố gằng từng tiếng.
-Nếu anh cứ như thế,thì trò chơi này chắc chắn tôi sẽ thắng.Vì người như anh,cả đời này tôi cũng sẽ không yêu.KHÔNG BAO GIỜ.
Tiếng nói thất thanh,đầy cay ghét,Làm hắn bức bối,Hắn cắn răng,thô bạo dùng môi phủ lên cô,hắn như muốn nhai nuốt cô vào bụng hắn lập tức. Nhìn máu trên cách môi cô bật ra.Mùi tanh làm hắn như bừng dậy.Lòng hắn nghẹn lại,đôi mắt nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đầy quật cường,sự câm ghét trong đôi mắt cô mà hắn khó chịu.Hắn buông cô ra.
---Chát---
Nguyệt Hàm điên tiết tát hắn thẳng tay.
Lần đầu tiên,hắn bị 1 người phụ nữ đánh.Một lão đại đầy quyền lực như hắn bây giờ đang mất đi sự kiểm soát vốn có.Sự lạnh lùng,bình tĩnh,luôn lãnh đạm và hoan độc của mọi khi bây giờ biến mất trong phút chốc. Cái đánh,không những làm hắn bìnht ĩnh mà no như 1 ngòi thuốc nỗ bị châm ngòi.Tay hắn nỗi đầy gân lên,trông rất đáng sợ.
-Vậy thì kết thúc trò chơi đó đi,tôi cũng chẵng còn hứng thú._Hắn vừa nói môi vừa nhếch lên đáng sợ.---Đã thế thì tôi sẽ chấm dứt luôn cả cô.
Gằng lớn.Hắn nhấc bổng Nguyệt Hàm lên,đẩy ra ngoài cửa kính.Phân nữa người cô ở không trung.Đây là tầng lầu cao nhất tòa biệt thự,nếu cô rơi xuống hẳn sẽ không toàn thay.
Gió mạnh tạt vào mặt cô.Tay hắn nắm lấy vai cô.đường gân trên tay Max nỗi ngày càng rõ.đôi mắt hắn rỏ ngầu ghê rợn.
-Tôi cho cô cơ hội.Cầu xin đi.Từ nay không được trái ý tôi,tuyệt đối không quan hệ lung tung với đàn ông nữa.
Ánh mắt cô tuy đầy sợ hải,tim cô đập nhanh đến mức cô có thể nghe thấy thật rõ.Tuy vậy,cô lại càng không muốn khuất phục,hắn khiến cô tổn thương nhiều như thế.Lăng nhục cô như thế,cô sẽ không cầu xin hắn.
-Anh buông tay ra đi.Tôi chấp nhận cái chết,cũng không cầu xin anh.
Nhìn vào đôi mắt kiến quyết,1 chút run sợ cũng không nhìn thấy.Hắn tức giận nghiến răng,mặt đầy sát khí.
-Cô nghĩ tôi không dám sao.
Nguyệt Hàm cười với sự thống khổ,nụ cười nhạt đến bất cần.---Thế thì anh hãy buông tay đi.
-Cô…Cô thật muốn chết,_Đôi mắt hắn hiện lên đau khổ.Nhưng bản chất hắn,vốn tính hắn ngông ngạo.Chưa nghĩ có ý định nhường bước trước 1 ai.
Cô nghĩ."Cô đành xin lỗi ba mẹ mình không thể thực hiện việc trả thù.Cô sẽ đi cùng họ,có lẽ họ đang chờ cô ở nơi nào đó trên bầu trời.Cô không thấy đàn ông này nữa.Hắn thật sự xấu xa."
-Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi,tôi không muốn bị anh trói buộc nữa,nếu anh thấy chán ghét như thế thì giải thoát cho tôi đi.Tôi bị anh lăng nhục,xem thường như thế quá đủ rồi.
Max nóng giận,tay anh bất đầu buông nhẹ ra.Cô dường như chuẫn bị tinh thần ,mắt cô nhắm lại.
Cuối cùng tay hắn buông vai cô ra.Người cô như dịch chuyển bắt đầu thả tự do.
---RẦM-- --LÃO ĐẠI---ĐỪNG..!__Lạc Tư và Phúc Hoàng cùng LowRand nhảy vào phòng,hét lớn.
---Phựt-----
Một đôi tay lớn nào đó,nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Hàm lại.Cô giật mình,vì trang thái đang dừng lại,cô treo lơ lững giữa không trung.
---Lão đại—
-Max---
3 người hốt hoảng lại đồng thanh,nhảy tới.
Nguyệt Hàm nhắm mắt,cảm giác như 1 sức mạnh từ đôi tay quen thuộc kéo thật mạnh lên.
Cô ngã xuống sàn.Mắt mở dần. -Muốn được giải thóat sao.Đừng nghĩ tới nữa,tôi không để cô dễ dàng như thế đâu._Lời nói lạnh buốt cả trái tim,âm khí đầy u ám,mang chút hận,chút bi,chút thương.
|