Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
-Nếu còn dám khoe khoang trước mặt đàn ông khác,không chỉ có cái cốc đầu,mà tôi sẽ làm cô la không ra tiếng nữa._Mặt đanh lại,quần tối hiện lên gương mặt hắn,vô cùng sát khí.
-Hả?.Anh nói … khoe khoang cái gì?_Nó ngờ nhệch,nhíu mày hỏi lại.
Tự nhiên nó lại sực nhớ lúc hắn xuất hiện tại đó,hắn cũng có nói như thế “Cô đang khoe khoang cho chúng xem sao?”(À,thì ra là ý này)
Dáng người to lớn,lạnh lùng quay đi ra cửa.
-Lão đại,cảm ơn anh..đã đến!_Nó nói vọng tới sau lưng hắn,nhìn từ sau 1 bờ vai rộng vững chắc.Nó có chút bối rối.
-Không cần,tôi chỉ không muốn…Sát Bang lại có thêm cái bàn thờ,dù gì cũng chậc chỗ cho cô rồi!_Phát ra 1 câu bá đạo.Hắn bước nhanh ra.
--BỐP—THUẬN TAY NÓ LUYỆN CÁI GỐI RA HƯỚNG HẮN,ĐÁNG TIẾC CÁNH CỬA ĐÃ BỊ HẮN ĐÓNG KỊP THỜI.
-GÌ…GÌ..Ý ANH LÀ SAO HẢ.?NÀY!..NÀY! NÀY! ĐỨNG LẠI ĐÓ,BÀN THỜI CÁI SHIT ẤY!_MẶT LÚC ĐẦU CON NGU NGƠ KHÔNG HIỄU,MỘT GIÂY SAU….NÓ GẦM LÊN.
Tức đỏ mặt.Đột nhiên nó giựt bắn người,chau mày.”Max,thái độ đó là sao,anh ta biết nói đùa từ lúc nào,còn biết chọc tức người khác á,kì lạ,mình lại thấy không đáng sợ.”Trợn mắt nó nhớ ra ,tự lấy tay bịt miệng”Mình vừa mời lớn tiếng với lão đại,ắc..hắn có nghe không nhỉ?”
Bước đi xuống lầu,khuôn mặt tuẫn lãng,lạnh nhạt lại hé nỡ 1 nụ cười khó thấy.
-Phúc Hòang,Lạc Thần Vào phòng tôi!_ánh mặt chuyễn biến khác hẳn,Max hất mặt ra lệnh,nhanh chóng đi vào phòng mật.
Căn phòng được lấp đặt cách âm,bên ngàoi sẽ không thể nghe bất cứ âm nào từ phòng,dù là âm thanh lớn.
-Lần này bọn chúng đã cài người vào trường đại học,lợi dụng bọn sinh viên để giao dịch.Hai người biết chứ?_Khí thái như 1 vị vua đầy quyền lực,ngước nhìn Phúc Hoàng và Lạc Thần. -Vâng,chúng tôi biết_Thể hiện táhi độ khẳng định,Cả hai đồng tyhanh gật đầu.
-Mau đưa người vào đó.Không để súng ống của chúng trót lọt.Còn nữa,Đưa thông tin này cho bọn Tình báo bên Washington,đường dây vận chuyễn từ Trung quốc._Hắn lạnh giọng,âm khí vẫn cuồng cuộn.
-Lão đại,anh nghĩ ai mới có khả năng giao nhiệm vụ này?_Lạc Thần lên tiếng.
-Hay là TRisbow đi,anh ta có nhiều thành tích trong Sát Bang._Phúc Hòang,nhạt giọng.
-Không._Giọng chắc nịch,hắn quỷ dị nhìn mờ ám.
Phúc Hoàng và Lạc Thần hơi ngạc nhiên nhìn nhau.
-------------------------------------------------------
-A..chào bạn,bạn là sinh viên năm nhất sao?lạ mặt quá!_Một nụ cười sáng chói như thiên thần giơ tay hướng ra,ngụ ý bắt tay.:-Mình là Nguyễn Nhã Tư.^^!
Vẻ mặt lạnh nhạt,không 1 chút hào hứng,Nguyệt Hàm trong cập mắt kính cận gọng đen,liếc ngang qua nhưng tỏ ra không để tâm.Trên tay ôm 1 đóng sách vừa mới nhặt lên.
Nguyệt Hàm lướt ngang qua,chẵng nói 1 câu cám ơn cô gái vừa giúp cô nhặt sách lên.
-Khoan đã.!_Nhã Tư quay sang đặt lên vai Nguyệt Hàm, tỏ ýmuốn nói chuyện.
Cô dừng lại.Chờ người đằng sau lên tiếng.
-Mình làm bạn nha,bạn tên gì thế.Sau này cứ gọi mình là Tiểu Tư Tư..^^!_Vẫn nỡ nụ cười,vốn không nghĩ là đang làm phiền người khác.
Nguyệt Hàm xoay qua,đằng sau cặp kính cận là đôi mắt to long lanh, nhìn châm châm vào gương mặt thiên thần nụ cười kia,lạnh giọng nói.:-Trịnh Nguyệt Hàm,xin chào!
-Woa,người xinh đẹp cái tên cũng thật tuyệt,nghe không giống tên người Việt Nam nhỉ…^^!_Lại nỡ nụ cười,mắt chóp chóp,như đầy ngưỡng mộ
Nguyệt Hàm chĩ mĩm cười,đôi môi đỏ mộng cất lên,nhưng lại rất lạnh lùng:-Còn chuyện gì không?
-À..không,mình chỉ muốn biết bạn học năm mấy ,khoa nào thôi ^^!_Cười tương vẻ mặt ngây ngô nhìn Nguyệt Hàm tò mò. Nguyệt Hàm vốn cảm thấy phiền phức,nhưng cô gái này nói nhiều lại mang người ta cảm giác không ghét được.
-Năm nhất, khoa ngọai ngữ._Gắn gọn xúc tích,Nguyệt Hàm tỏa ra khí chất lạnh lùng xinh đẹp.
-Woa…Trùng hợp thật,mình là năm 2,khoa ngọai ngữ ,hihi vậy mình là đàn chị rồi.Nhưng mà lại thích là bạn thôi,không câu nệ là đàn chị,đàn em gì cả,bạn không cần lễ phép_Lại hâm hở,cười tít mắt,cứ đứng tự biên tự diễn.
“cô gái này thật làm người khác không chịu nỗi,quái dị thật”Nó suy nghĩ,rồi quan sát Tư Tư.
Là 1 cô gái giản gị,quần jean áo thun,tóc ngắn cá tính,nhưg lại có nụ cười thiên thần đáng yêu,nước da trắng sáng,dáng người nhỏ nhắn.
-Tới giờ lên lớp rồi đấy,vào đi._Tư Tư tự nhiên kéo tay cô đi theo.
Tan giờ -Này không phải cô học năm 2 sao,sao suốt ngày cứ theo tôi vậy?
-Ô…_Tư tư ra vẻ kinh ngạc,to mắt thốt lên.
Làm nó hơi giật mình.:-Có chuyện gì vậy?
-Ô,kì lạ thật,đây là câu đầu tiên dài nhất bạn nói với mình đó…^^.!_Tư tư đưa ngón tay ra đếm từng chữ nguyền Hàm vừa nói!_Ố..là 15 từ…^^!
“Oh My God,cô ta đang khen hay đang nói móc mình vậy,kì quái.!”Nó hơi động mi,nhìn châm châm nét mặt hớn hở của Tư Tư.
-Ấy,bạn đi đâu thế!_Tư Tư gọi tới,thấy nó đã bước đi trứơc.
-Về nhà.!_Vừa đi nó vừa nói,giọng nhạt lạnh.
-Để ăn mừng này làm bạn,chúng ta đi ăn đi._Tư tư vỗ tay,chạy theo,:--Tiễu Nguyệt…đợi mình với. ------------------------------------------------------
-Sao mấy người tàon bắt tôi làm tòan chuyện quái gì không thế.Không cò cái nào hay hơn sao?_Nguyệt Hàm tức giận,nhìn lên màn hình lớn bên kia.
Gương mặt đẹp trai của Lạc Thần nhìn lúc nào cũng không cảm xúc,như khúc gỗ,hiện lên màn hình bên kia.:- Chẵng phải cô bảo về nước rất chán sao?.Bây giờ được đi học,cô không phải rất thích?
-Thích..thích..cái móc.Học gì chứ,Ở Hoa kì chẵng phải học hết rồi sao,giờ còn học,tôi ngán tới cỗ rồi nè._Nguyệt Hàm hậm hực,bực dọc,rót nước ực vào miệng.
-Cô tưỡng cho cô đi học không chắc,nhiệm vụ cô phải tìm ra kẽ bọn Buôn vũ khí của Trung quốc cho người trộn vào trong trường đại học Bách Khoa.Ngăn cản chúng hành động.
-Ôi trời,điên chắc,Trường học thì ai đi buôn vũ khí hả.?
-Khi nào nào thì cái đầu cô có thể gấp được nhiều nếp nhăn đây.Đây là dnah sách sinh viên có khả năng là người bọn chúng.Vì là sinh viên nghèo,xa nha,cần tiền,nên có thể sẽ bị chúng lợi dụng tiêu khiển.
-Nhưng..mà..nhiều như thế thì…. --Tít-Màn hình tối đen. --Này.! Tên khốn chưa nói xong mà.
Nguyệt Hàm dò từ trên xuống,cô kinh ngạc dừng lại cái tên trong danh sách.
NGUYỄN NHÃ TƯ GIỚI TÌNH:NỮ SINH NĂM:XX/XX/XXXX KHOA NGỌAI NGỮ NĂM 2 …… ….
-Nụ cười này chính xác là cô ấy.!_Nguyệt Hàm nhìn kĩ tấm hình lí lịch,ánh mắt sắc bén.
---------------========================
-Đuỗi theo nó,mau lên_Tên đầu đàn mặt giận dữ đuỗi theo.
Cả đám giang hồ trượt đuổi 1 tên thanh niên người Tây lai.
-Á.._Nguyệt Hàm vừa bước ra siêu thị,bị tên Tây Lai chạm phải.
-Sory,Cô không sao chứ?_Ánh mắt nóg vội,bối rối nhạt túi đồ Nguyệt Hàm lên.
-Không sao,nhóc là người Lai à?_Nguyệt Hàm,phủi tay,trông thấy 1 thanh niên vô cùng tuấn tú,tuyệt nhiên là 1 mĩ nam.Khuôn mặt khá non.
-À,Vâng.._Anh người Lai có vẻ hốt hỏang,hành động có phần lo lắng,mắt cứ đảo nhìn xung quanh.
-KHỐN KIẾP,NÓ VỪA CHẠY HƯỚNG NÀY!_Khảong 5 người đàn ông trong như d6an xa hội đen,cả bọn sốt xoắn đảo mắt tìm người.! tên nhổ nước bọt tức giận:-PHẢI BẮT BẰNG ĐƯỢC NÓ VỀ!
Anh người Lai hốt hỏang,thấy bọn chúg đã nhìn thấy anh,lập tức kéo tay nó chạy.
-Này! Khoan đã…ê ê_Nguyệt Hàm giật mình,không hiễu sao lại bị kéo đi.Chạy thục mạng khấp mấy con đường. -Đứng lại đó!_Bọn giang hồ đuỗi theo hô tóang
-Phù..hơ…Phù…_Đến cuối con hẻm,cả 2 dừng lại,khom người thở dốc.
-Này!,nhóc… sao tôi….phù…phù … phải chạy theo… cậu chứ._Nguyệt Hàm bước dọc vừa thở vừa nói.
-Haha,đường cùng rồi xem,mày con chạy không!_Tên giang hồ,vẻ mặt đáng ghét bước tới.
-Cái gì?Đường cùng sao?_Nó ngơ mặt quay sang nhìn Anh người Lai đang đừng đối mặt với bọn giang hồ,kinh người hỏi,rồi quay sau lừng nhìn con hẻm cụt.
-Cô đừng lo,đừng sau lưng tôi._Anh người Lai đanh mặt,bước lên trước,để cô núp sau lưng,như muốn bảo vệ cô.Ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn giang hồ.
-Gì chứ!_Nguyệt Hàm có chút tức cười,hơi coi thường cô nhếch môi “Mặt búng ra sữa àm muốn bảo vệ ai chứ,thật là!”
-Nếu mày chịu ngoan ngãon theo bọn tao về gặp đại ca thì cô gái của mày bọn tao sẽ không đụn đến_Vẻ mặt gian xảo,tên đừng giữa môi nhếch nhếch thâm hiễm.
Anh người Lai nhếch môi cười kinh,khí lạnh toát ra.Một chút cũng không sợ mà khoan nhượng.
-Để xem mày làm được gì?_Anh người lair a vẻ thách thức.Rồi quay sang nói nhỏ với nó-(Lúc bọn chúng xông lên,tôi sẻ cản chúng,cô kiếm đường chạy ra,đừng sợ)
-YaAA_Cả bọn xông lên tấn công Anh chàng người Lai.
Trong lúc rối lọan,Nguyệt Hàm né người chạy ra khỏi con hẻm,tức nhiên cô không hề muốn vướng phải phiền phức,dù gì không phải chuyện của mình.Không quan tâm thì tốt hơn.Cố quay đầu bước đi.
-Bốp—Bốp—
-Hự.._anh người lai ngã xuống đất,tuy đành giỏi,nhưng 5 người cùng tấn công,không chết cũng bị thương.
Nguyệt Hàm,quay đầu lại.”Chết rồi sao?..Chậc”
|
Chương 51:
-Bụp—Bụp—Bụp---
-ÁAAAAAA!_Cả 5 tên không chú ý,đằng sau Nguyệt Hàm dùng khúc gỗ đánh liên tục,cả bọn nằm vật dưới đầt.
Dù không thể hiện mình có võ,chỉ đánh túi bụi,nhưng chỗ nảo cũng là đòn hiễm.
--Chạy---
NGuyêt Hàm hét lên,ra lệnh chạy,cả 2 lại tiếp tục chạy khỏi nơi đó,đến khu công viên nhỏ dành cho trẻ em.
-Hơi..Phù,mệt quá đi_Nguyệt Hàm cằn nhằn.
-“Hahaha,thú vị thật!_Tên người lai,bật cười,dù sắc mặt có chút mệt mỏi.
-Cừơi cái gì.Tại ai mà giờ phải mệt thế này chứ.._Nguyệt Hàm khó chịu,liếc xéo,nâng cặp kính lên.
-Cô nàng kính cận,trông nữ tính thế mà lại ra tay mạnh ghê há!_Tên ngừơi lai tỏ ra thích thú,kề sát mặt mình tới Nguyệt Hàm,châm chú nhìn.
Mái tóc Nguyệt Hàm được nhuộm đen trở lại,duổi thẳng,với cặp kính cận,1 bộ đồ màu nhạt,trông hơi quê mùa,nhưng vẫn lộ ra sự quyến rủ vốn có,cái váy tới đầu gối trông nữ tính.
Tên người lai dùng gương mặt hòan hảo của mình càng tiếng cận mặt Nguyệt Hàm hơn,trông mờ ám.-Nhìn cô thật đặt biệt…. --Cốp—
-Đau quá,đầu đá!_Tên người lai la lớn,ôm đầu nhắn nhó.
“Thật không chịu nỗi mà”Nó nhếch môi chậc chậc.Rồi quay bỏ đi.
-Đầu đá,cô đi đâu vậy?
-Đầu đá cái gì hả,muốn cho têm 1 cú nữa không?_Nó tức giận,cao giọng.
-Do tôi không biết tên cô.Tôi tên henry,có thể cho tôi biết tên cô không.Tôi muốn cảm ơn cô chuyện lúc nãy._Gương mặt tươi cười,trông anh ta vô cùng đẹp trai.Máy tóc nâu tự nhiên,đôi mắt to và sâu,long mi dày và cong vút,đôi mắt nâu,nước da trắng bốc,và cái mũi cao nghệu.
-Nguyệt Hàm,được rồi chứ,Cũng ko cần trả ơn,nếu không còn gì tôi đi đây.!
Lần đầu có cô gái làm ngơ trước khuôn mặt và dáng vóc của Henry,có chút hơi bất ngờ,nhưng có vẻ anh rất thích thú.
-Nguyệt Hàm,cô người Trung Quốc sao.Cái tên nghe lạ đấy.Có thể để tôi mời cô đi ăn được không,xem như cám ơn._Henry cười kéo tay Nguyệt Hàm lại.
-Đồ điên ,Tôi là người Việt Nam chính gốc,Đừng ghép tôi với bọn Trung Quốc,tên cũng chẵng liên quan,ok_Nó có chút nóng,nó thật rất ghét bọn Trung Quốc,những kẽ ác độc toàn làm chuyện dơ bẩn hại người.
-Cô ghét người Trung quốc sao?_Henry tò mò hỏi. -Ghét hay không liên quan gì nhóc!Mau về nhà chăm chỉ lo học hành đi,thật lạ.Chỉ biết gây chuyện_Nó trách móc,lên mặt xưng lớn.
Henry có chút buồn cười nhưng rồi thôi.Trông anh đúng là gương mặt rất non,vì người Lai nên nữa việt nữa Tây,không cứng bằng người Tây chính gốc.Có điều dáng vóc không tệ,chỉ khuôn mặt trắng búng ra sữa thôi.
Nhìn tên này,Nguyệt Hàm lại nhớ đến tên Lowrand ,thời gian này biến đâu không thấy tâm hơi nữa.
----------------------------------------------------------------
-Woa,cô em xinh đẹp,ngồi đây 1 mình sao?_Trong quán bar,LowRand nhìn thấy 1 cô gái ngồi ở quầy rrượu 1 mình,rất gợi cảm,khuôn mặt khá xinh đẹp.
Cổ Thiệu Mĩ quay snag,nhìn LowRand rồi nhếch môi anh đào:-Thì sao,có muốn uống 1 ly không? Nâng ly rươu vang trên tay,cô gợi tình mời rượu Lowrand,ánh mắt cả 2 có chút bởn cợt.:-Cạn!
Cứ ly tiếp ly,cả hai nói chuyện như rất thân mật.
Lúc này men rượu đã thấm dần Cỗ Thiệu Mĩ.
-Có muốn vui vẻ không?_LowRand nỡ nụ cười tuẫn tú chết người,ánh mắt châm châm nhìn vào bầu ngực căng tròn đáng yêu bên cạnh.
Nét mặt tuy đỏ ửng vì men,nhưng không hản đã say khất,Cổ Thiệu mĩ tạo 1 đường cong chòm tới gần LowRand,giọng nhẹ như gió thõang:-Để xem anh có trò gì vui đã. Vừa mới bật cửa Phòng.Cả 2 người dìu nhau bước vào,đôi nam nữ,âu yếm,dính lấy nhau hòa trong men rượu.
Căn phòng tối om không hề bật đèn.Chỉ thấy ánh sáng của trăng ngoài cửa kính rọi vào.
Hai cơ thể ôm hôn kịch liệt.
-Chụt..hơ…chụt…A_LowRand sờ sọat khắp cơ thể Thiệu Mĩ,cô như đấm chìm nhắm mắt từ từ phát ra tiếng mê tình.
Chiếc áo đầm body sát cơ thể cũng được LowRand nhanh chóng tháo phăng ra.
Tay Thiệu Mĩ cũng linh họat mà cởi quần áo trên người Lowrand lộ ra đầy cơ bắp chắt nịch.
Cơ thể nóng đến mức như 2 hòn lữa hào vào nhau,tạo lên ngọn lữa lớn phừng phựt thêu đốt dục tình của cả 2.
Lowrand vừa hồn vừa đẫy Thiệu Mĩ lên bàn kính.
-Ưm..hơ..Mau lên..Chụt..chụt…ơ_Giọng nói như mật hoa khẽ cất lên,cô như ham muốn cơ thể người đàn ông kia tột cùng.
Đường cong và nước da trắng mịn phơi bầy ra tàon bộ.LowRand thuần thục dùng tay xé rách chiếc quần nhỏ cản trở.Huyện đạo của cô như được giải thóat.Bàn tay to lớn mạnh mẽ bốp nghịch:-Á…ư..ư..
Những ngón tay xoa nắn nơi mật đạo Thiệu Mĩ,cô nắhm mắt hưỡng thụ kích thích,tay nhỏ nhắn thon dài cũng tự giác đạt vào tiễu đệ của Lowrand đang biễu tình dữ dội mà nhô cao.
-To thế..ư..anh sẽ giết..chết tôi mất..ư..ưm..hơ _Thiệu Mĩ vừa khẽ giọng bỡn cợt,vữa ưỡng cong cơ thễ lên để Lowrand cằn nút bầu ngực căn tròn.
-Chụt..chụt_Lowrand như thỏa mãn,tay trái thì xoa bốp ngực ,miệng thì vừa hôn rồi cắn cái núm hồng kiêu kích,không chịu nỗi làn da như sữa của cô,Lowand dùng lưỡi liếm từng chỗ trên cơ thể Thiệu Mĩ.Tay phải bận rộn dùng 2 ngón áp út đun đưa ra vào nơi mật đạo.
-Bên trong nóng quá…cô ướt rồi.._Thể hiện 1 kẻ phong tình chuyên nghiệp,Lowrand kích thích cả tinh thần Thiệu Mĩ.
-Anh giỏi thật..ư..ư..ưm,,,làm đi..tiếp…a..a_Nhắm mắt lại hưỡng thụ,cả người như co giật,đôi tay nhỏ không ngừng chơi nghịch cây sắt cứng kia.
LowRand cũng thích thú kêu nhẹ:-Ư..a…hưm..tốt lắm…
Cả hai hòa huyện,đến ướt người,LowRand cười tà,lấy tay kéo 2 chân thon dài Thiệu Mĩ ra,Cả nơi khe suối nóng ấm lồ lộ ra tất,con nghêu cứ kia cứ như mời gọi:-Bắt đầu nào.!_Lowrand nhếch môi,nhìn gương mặt đỏ ửng của Thiệu Mĩ đang thỏa dục.Lowrand đưa cái lưỡi tiến sâu vào bên trong cái động không đáy.
-Á….ư..ư..hơ..ưm..đã quá…sâu nữa đi._Thiệu Mĩ cong người lên,co giựt,hai tay để lên đầu Lowrand phía dưới nhấn vào.
Tay còn lại của LowRand giơ lên trước ,bốp xoa nhủ hoa đỏ căg cứg của Thiệu Mĩ.
|
-..Hưm..ơ..Anh giỏi quá..!_Sau màn khởi đầu nhẹ,Thiệu Mĩ không muốn bị động nữa,chuyển sang tấn công.Kéo người LowRand lên,lật người lại,nhìn thấy cơ thể to lớn từng cuộn cơ bấp,đôi tay nhỏ dài không ngừng trượt đi khắp nơi,Vẻ mặt kiêu dục lẳng lơ khác hẳn hình tượng 1 thư kí Cổ nguyên tắc,đoan trang.
Đôi môi đỏ xinh xắn biết trêu nghịch,như 1 liều thuốc độc làm người ta không thoát được.Ngậm cây súng lớn của Lowrand trọn vào mồm.Ánh mắt ngước lên nhìn LowRand kiêu kích
-Em đúng là ttiểu hồ ly,rất xuất sắc…ư..a..aa..ưm.nhanh lên nữa_Lowrand thả lỏng người,tay giờ chuyển snag thò xuồng,hai quả núi đung đưa nhọn hoắt thách thức,hưỡng thụ màn pha trò dưới thân mình.Động tác Thiệu Mĩ rất điêu luyện,trêu nghịch bằng chiếc lưỡi đưa đẩy và tiết ra chất dịch từ miệng,làm ẫm ướt cậu nhỏ khó mà chịu nỗi.
-Đủ rồi..vào trân nào..em chĩu không nữa,em muốn …_Thiểu mĩ lẳng lơ,chòm người lên,ngồi lên người Lowrand,cơ thể tuyệt mĩ cong vẹo nhấc lên,tay cầm cây súng cứng phía dưới,đẩy nhẹ vào bên trong hầm mật,như được khai hoang thật sự.
-Á…Á…ư_Cả 2 cùng đồng thanh rên rĩ,lần này cơ thể như đẩy vào bên trong.LowRand cảm gáic nóng bức bối bên trong cậu nhỏ như bị quấn chặt,nóng ẫm đến te người.
Thiệu Mĩ bỡn cợt,thể hiện kỉ thuật tăng dần,nhúng lên xuống:--AAA..ư.ư..ư..Aaaaaaaaa…á….
Cái mông nhấc lên theo nhịp,nhắm mắt ca 3hai cảm dục đang dâng trào,Lowrand nhìn thấy bầu ngực của Thiệu Mĩ cứ như nhảy nhót kích tình,không để mình bị thũ động.LowRand,lật mạnh người Thiệu Mĩ xuống.
-A.._Thiệu hơi giật mình,nhưng rồi lại bắt nhịp,ưỡn người.:-Vào đi..nhanh lên…muốn…
LowRand 1 lần nữa,đâm cây gậy thẳng tiến vào bên trong.
-Á…sướng quá_Thiệu Mĩ co giật người,cả 2 như gặp phải 2 luồng điện giao nhau.hào cơ thể vào nhau.Lowrand rất giỏi,dùng sức mạnh vào ra không ngừng,như muốn cấm sâu vào bên trong để đo độ sâu của Thiệu Mĩ đến đâu.
-Aaa…hư..ư.ư..ư.áa.á.á…hơhơ….tiếp tục đi…sâu chút nữa…_Không ngừng kêu rên,đỗi đủ tư thế,tay Lowrand không để rảnh bóp nắn cặp mông trắng mịn của Thiệu Mĩ,nhưng vẫn giữa nhịp nhanh chậm liên tục,khiến Thiệu Mĩ như điên lên.
--Á..đã..quá..sướng quá…đâm đi..nhanh ..nhanh..ư..ư._Hia cơ thể trần truồng quần nhau không ngừng.
---A..tha tôi đi..chịu không nỗi..nữa..anh ..tha tôi…á…á..ư..hức…ra rồi..nước..uư_Thiệu Mĩ cuối cùng không tểh chịu được thể lực của Lowrand,quá mạnh mẽ,do người Anh Quốc,sức hơn người và độ dai rất bền.
--cô ra nước rồi sao?...ướt quá_Lowrand cười tà,ngon tay sờ vào mật đạo ướt chất dịch.
--LowRand rút hơi cuối,gầm 1tiếng,như báo hiệu đã thành công,khai hoang:-A…
Pháo bông cuối cùng cũng bắn ra,ước cả mật đạo,bên torng không người chãy.Thiệu Mĩ mê man giựt giựt người.Mồ hôi cả hai đã tuôn ra như tắm.
-Sao anh có thể giỏi nhứ thế?_Thiệu Mĩ mệt mỏi,thiều thào.
-Cô cũng rất hư đốn!_Lowrand gương mặt tuy đã hơi mệt,nhưng vẫn rất phóng đãng lộ ra nét tuấn tú phong trần.Tay vẫn quấy phá đặt vào chính giữa hai chân của Thiệu Mĩ không tha.
Cả đêm cứ thế là thõa dục.
-------------------------------------------------------------
-Đừng nói đến Việt Nam lần này để du lịch tham quan đấy.!_Dương Vĩ từ hồ bơi đi lên,cơ thể to lớn hơn người,cơ bắp chắc đến mê người,càng quyền rủ hơn khi thấm nước.
Nhìn Lowrand mặt tà mị bước đến.
-Thì là vậy mà,hìhì_Lowrand Có chút đùa,mặt lúc nào cũng tươi rối.Tiện tay đưa khăn cho Dương vĩ lau.
Dương Vĩ liếc ngang 1 cái,mặt vẫn lạnh lùng,bân quơ nói:-Vừa đến đây đã kiếm được bông hoa để hút rồi à!
(Ý Dương Vĩ đã nhìn ra đêm qua Lowrand đã phòng đãng)
-Anh tin mắt thật,hoa này công nhận mật rất ngọt đấy,có muốn thử không?haha_LowRand đùa bởn,cười tà nhìn Dương vĩ,vỗ vai.
-Ngon thì cậu cứ để dành đi_Dương Vĩ ngồi xuống ghế,uống nước,không muốn đùa nữa nhạt giọng nói:-Lần này,về Anh quốc có nắm được tin gì mới không?.
-Tin này coi bộ rất đáng giá đấy.!_Lowrand làm ra vẻ ,vuốt vuốt càm.:-Nghe được Chính phủ Trung Quốc đang có âm mưu rất lớn,vụ đe dọa đảo Sensaku của Nhật vừa nguôi,giờ Trung quốc đang có ý định chuyển hướng sang Việt Nam,sẽ không lâu nữa chúng sẽ hành động.Chúng ta chỉ là người trong giới hắc đạo,buôn và chế tạo vũ khí phục chiến tranh,xen vào chính trị thì…
-Chính trị tức nhiên không thể xen vào,nhưng hợp tác chế tạo vũ khí thì có thể.Tuy hắc đạo tập trung ở Mỹ và Anh quốc,nhưng dù gì chúng tôi cũng sinh ra ở Việt Nam,tin lần này không nên để lọt ra ngaòi.Mau đi thăm dò bên Trung Quốc có bao nhiêu lọai vũ khí._Gương mặt sắc lạnh,gần như sát khí đang lan tỏa,đôi mắt thâm sâu không thể nhìn rõ Dương Vĩ,như 1 kẻ nguy hiễm giận dữ.
-Tại sao phải biết Vủ khi của Trung quốc,nếu biết âm mưu và kế họach của chúng chẳng phải tốt hơn sao?_Lowrand hơi khó hiễu,nhèo mắt nhìn Dương Vĩ,muôn tìm đáp án.
-Cậu cứ điều tra đi,chuyện còn lại không cần cần nhúng tay vào.Nước Anh trước nay không xen vào chuyện nước khác,tốt nhật cậu không nên xen vào._Dương Vĩ giọng nhạnh băng,sắc mặt không chút biểu cảm,hắn đứng lên nhìn Lowarand như nhắc nhở,rồi quay đi vào.
Lowrand chĩ bỏ tay vào túi quần,đứng nhìn thân ảnh cao lớn đầy oai phong của Dương Vĩ dước đi.
----------------------------------------------------------
-Bạn có biết thầy dạy quốc ngữ của chúng ta là ai không ?_Tư Tư bên cạnh hao hức kéo tay Nguyệt Hàm nảy giờ đang để tâm hồn trên cây.
-Hà?..chuyện gì?_Nguyệt Hàm bị kéo dậy,giật mình quay sang.
-Nảy giờ mình nói bạn không nghe thấy hả?_Tư tư chóp chóp mắt,rồi mĩm cười.:-Thầy dạy quốc ngữ là người trẻ tuỗi và đẹp trai cực kì luôn í.Bạn chưa biết thầy ấy có cả Fan hâm mộ trong trường nữa đấy.
-Thì sao?,cô thích thầy à!_Nguyệt Hàm lạnh nhạt nói,nhìn vẻ mặt thích thú,như bị bỏ bùa của Tư tư khi nói về ông thầy quốc ngữ.
-Ơ…không…chỉ là ngưỡng mộ thôi!_Tư tư đỏ mặt,nhanh miệng chối.
Cả phòng học vẫn đang xì xào thì bỗng nhưng im lặng.
-Xin chào(Алло)!(Nói bằng tiếng nga)_Nhân vật người thầy xuất hiện.
Cả lớp Ồ lên,cả đám sinh viên nữ trầm rồ mê tít mắt.
-Hôm nay,cả lớp trong có vẻ mệt mỏi quá,hay chung ta chơi 1 trò chơi trước khi vào bài giảng được không?^^!_Nỡ nụ cười vô cùng quyến rủ,cả lớp như phát ra tiếng trống,tim liền đập thình thịch.
--Vâng..vâng _Cả lớp hâm hỡ đồng thanh
-Nguyệt Hàm nhìn kia,thầy đang nhìn chúng ta cười đó,hình như nhìn mình đấy..a.._Tư tư lây người Nguyệt Hàm,tự nhiên lại thấy mắc cỡ.
Nguyệt Hàm bắt đầu chú ý,nghe cái giọng lờ lợ khi nói tiếng việt.Cô ngẫng lên nhìn.
Giật Mình—Ngạc nhiên
Nguyệt Hàm trừng mắt lên.
-Thằng nhóc người lai.!_Miệng bất giác phát ra.
Trong khi cả lớp đang im lặng,âm thanh của Nguyệt Hàm làm cả phòng chú ý.
|
Chương 52:Cùng trai đi ăn.
-HenRy,là thầy dạy quốc ngữ,chứ không phải “thằng nhóc người lai”gì đó.Bạn nữ kia có thể đứng lên không.?_Henry mĩm cười đầy ẫn ý,nhìn Nguyệt Hàm có phần trêu đùa. Cả lớp xoay lại với đôi mắt hình viên đạn. -Nguyệt Hàm,bạn nói gì thế,thấy gọi bạn kìa!_Thầy Nguyệt Hàm cứng họng,Tư Tư kéo người thì thào.
Cả 2 bốn mắt nhìn nhau,Nguyệt Hàm thì đơ mắt ra nhìn,Henry tỏ ra thích thú luôn mĩm cười tươi rói.
-----------------------------------------------------------
-Về thôi!_Nguyệt Hàm đừng lên,nói với Tư tư
-Khoan đã,em Trịnh Nguyệt Hàm có thể gặp tôi một chút không?_Henry mĩm cười,bảo dừng bước.
Tư tư thấy vậy,cuối đầu:-Nguyệt Hàm,vậy mình đi trước.
-À..em học sinh năm 2,sao em lại học chui năm nhất thế!_Henry nhìn Tư tư nheo mắt mĩm cười nói.
-Ơ..dạ..em.._Tư Tư đỏ mặt,không dám ngẫng đầu lên.
-Thầy có gì không,không thì tôi phải về đây_Nguyệt Buồn chán nói gắp,người định quay đi.
Henry kéo Nguyệt Hàm lại.
-Đầu đá cô gấp….ưm..ưm_Henry chưa kịp nói hết câu,đã bị Nguyệt Hàm bịt miệng. Tưtư thấy vậy một mạch đi ra ngaòi.
Nguyệt Hàm buông tay ra,rợn mắt:-Thầy Hnery mong thầy giữa kháoch cách 1 chút,đừng tỏ ra quen biết với tôi được chứ!
-Почему?_Henry căn mắt lên làm như thắc mắc không hiểu.
Почему?:nghĩa là tại sao?
-Chỉ là không thích.Con người kì quặc,xem ra anh không phải người bình thường,là người nga lai việt mà lại lấy tên Henry,cứ tưỡng người Mĩ lai,còn nữa thầy giáo mà lại bị xã hội đen truy đuỗi,đúng là khác thường._Nguyệt Hàm giễu cợt.
-Nếu nói kì lạ thì,em kì lạ hơn đấy.!_Henry mĩm cười tà mị.ánh mắc khác thường.
-Ý thầy là gì?_Nguyệt Hàm liếc mắt,khó chịu dò ý.
-Không,chỉ là nhìn em rất kì lạ thôi._Henry nhúng vai.
-Dư hơi.! Chào thầy!_Nguyệt Hàm chán ghét,muốn rời đi.
-Khoan.Đi ăn cơm với tôi đi!_Henry keo tay Nguyệt hàm,làm cô liếc nhìn tỏ ý,henry liền buông tay ra cười hì hì.
-Không.!_! câu lạnh lùng,rồi cất ước ra cửa.
-Nếu cô không muốn tôi trả ơn thì ngay mai tôi sẽ nói với cả trường em và tôi thân thiết đấy!
Nguyềt Hàm dừng lại.:-Chỗ,giờ,anh tự chọn,xong nói tôi.Sau này đừng phiền nữa.! -Yes!_Henry cười tươi,mừng rỡ nhìn Nguyệt Hàm đi khuất.
Nguyệt Hàm chân diện rất đơn giản,cô không bận những bộ kiêu sa lộng lẫy khi làm nhiệm vụ trong các tiệc tùng,cũng không phải bộ đồ đen bó sát cực ngầu mà cô thích,mà là bộ đồ hết sức tầm thường.Cái áo phong mỏng màu kem nhạt,chiếc đầm xòe tới đầu gối màu xanh ngọc bích,rất đơn giản,chiếc giày cao gót 5 phân màu kem nhạt.Tóc cột cao,mắt kính được cô nâng lên mũi,ung dung bước vào 1 nhà hàng sang trọng dưới ánh đèn mờ ảo,yên tĩnh.
-Ở đây!_Henry nhìn thấy Nguyệt Hàm,mừng rỡ vẫy tay.
Nguyệt Hàm bước gần hơn tới bàn.
Henry cũng rất đơn giản,nhưng lại tỏa ra sự lịch lãm,phong độ,cực điển trai.Tóc màu nâu để mái ngô như các mĩ nam hàn quốc.Đôi mắt to tròn 2 mí như trẻ con,long mi dày và cong.đôi môi nhỏ mỏng ửng hồng như con gái.nước da trắng như sữa.nói chung gương mặt không có chỗ chê được,nhìn rất đáng yêu.Dáng người khá cao,không nhiều cơ bắp,nhưng vẫn chẫun săn chắc,bận áo sơ mi trắng nhìn rất bảnh,đôi chân dài, nhìn anh không khác gì phong cach đàn ông hàn quốc.
Tự nhiên Nguyệt Hàm lại không biết rõ,anh ta là người sinh ra từ nước nào nữa.
Anh ga lăng kéo ghế ra cho Nguyệt Hàm. -Chọn món đi!^^!_Henry mĩm cười,chăm chú nhìn Nguyệt Hàm.
-Anh có thôi nhìn tôi kiểu đó không_Nguyệt Hàm hơi khó chịu,
-Cô hình như không biết cười thì phải?_Vẻ mặt henry đâm chiêu.
-Đừng nói linh tinh nữa,mau chóng kết thúc rồi về.!_Cằn nằhn,Nguyệt Hàm chú tâm ăn ngon lành các món ăn trên bàn.
-Cô ăn kinh người thật đấy.!_Henry hơi kinh ngạc,Nguyệt Hảm đã ăn phần rồi àm vẫn còn ăn.
-Nè kêu tôi thêm 1 đĩa bíchtết đi._Cô vừa ăn vừa nói. Cái bộ mặt thật của Nguyệt Hàm sắp lồi ra rồi,giống như con cáo ham ăn,nên đuôi cáo đang dần lồi ra ngaòi.
-hihi_Henry cứ ngắm nhìn Nguyệt Hàm,trông rất thú vị,miệng cứ mĩm cười.
-Không ăn sao?_Cô ngước nhìn henry 1 cái,rồi chóm tới.:-Không ăn bỏ uổng,đưa đây ăn cho!_Nguyệt hàm gom cái dia henry con nguyên qua mình.
-Hơ.._Mặt henry đơ ra không biết nói gì.
-Sao?,không cần ngại,ăn không nỗi tôi ăn hết,đừng ngại_Nguyệt Hàm không để ý,vẫn cứ tiếp túc bỏ vào mòm miếng thịt nướng.
--Ơ.._Henry trố mắt ra,miệng cứg đơ.Hình tượng lạnh lùng 1 phút đã tiêu tan hết.Nhìn Nguyệt Hàm Henry liên tục bật cười.
-Cô thú vị quá.haha,đặc biết nhất trong các cô gái tôi từng gặp.haha_Henry tự nhiên không nhịn nỗi,nhìn Nguyệt Hàm đáng yêu chết đi được.Bộ dạng lạnh lùng rất quyến rủ,bộ dạng hiện tại lại rất đáng yêu. Nguyệt Hàm thi chỉ lo ăn,cả mấy tuần nay,bị Tư tư đeo bám suốt ngày,có cơ hội lại chạy đi điều tra từng người trong danh sách,bận chỉ có thới gian nấu mì gói,được ăn thế này như đạp phải đuôi cô rồi.
-Phải rồi,anh dạy ở trường bao lâu rồi.?_Vừa nhai vừa nói.
-Được 1 năm thôi.ăn từ từ,ai giành với cô đâu.hihi_Henry rút khăn lau miệng cho cô.
-À..Anh có thấy trường có gì đặt biệt không?_Nguyệt Hàm cố ý dò hỏi.
-Đặt biệt hả?_Henry ra vẻ suy nghĩ:- À có!
Nguyệt Hàm dừng ăn,ngước lên nhìn:-Thế nào
-Trường thì không có gì đặt biệt,nhưng cô thì rất đặt biệt.hìhì_Henry cười cợt.
-Ắch.._Nguyệt Hàm bị trêu chọc,nhếch môi bực bội.:-Nếu nói kì quặc thì anh đúng hơn!
-Sao cô hỏi trường làm gì?.Cô sao không tò mò tại sao tôi bị bọn xã hội đen đuỗi bắt?_Henry chóng cầm,mặt khó đóan.
“Chẵng liên quan đến nhiệm vụ,tôi hỏi anh làm gì ,đồ điên”Nguyệt Hàm nói trong lòng,xong lại nâng ly nước lên uống.,nói:-Vậy sao anh bị chúng bắt.?
-Ưm..bí mật..!_Henry nháy mắt cừơi trêu chọc.
Nguyệt Hàm bực bội cứ bị tên này chơi đùa,lấy rau nhét vào mồm henry.
-Ặc..ặc.._Cả họng henry nhét đầy rau rơi ra.
-Ăn đi,chỉ giỏi tào lao!_Nguyệt Hàm liếc xéo,cười khì khì chọc tức.
-Đầu đá,cô hại tôi sao.?_Henry bực dọc,kéo dĩa thức ăn ra,làm Nguyện hàm định chĩa miếng thịt bò bị hụt.
-Chết tiệt!trả đây coi_Co dần lộ ra cái abn3 tình lúc ở chung với bọn Lạc Tư.
-Không!nói xin anh henry đi!..ngoan nói đi.._Mặt henry gian tà,cười điễu nhướng mắt lên.
“xin cái móc gió nhà người”_Nguyệt Hàm chu mỏ,dùn chiếc giày dưới bàn đạp mạnh.
-Á…đau.!_Mặt đau điếng,xém chút đụn chiếc bàn đỗ nước.
Tiếng động,làm mọi người quay sang chú ý.Henry nhìn xung quang,tấhy mọi người liền,đưa tay xua xua,mĩm cười không có chuyện gì.
-Đầu đá,cô hun dữ thật đó_Henry nhỏ giọng thì tàho,không dám lớn tiếng.
Nguyệt Hàm,chu môi tức giận,cầm cái muỗng lên
Cốp—
|
-Á..sao đánh hoài thế!_Henry là lên,bị cái muỗn đã thương,liền xoa đầu.
Cả nhà hàng lại tiếp tục quay sang nhìn. Mặt henry méo đến cười không nỗi,chĩ xua xua tay.
Lại thì thào không ra tiếng:-Đầu đá,cô muốn bạo động hả?
Nguyệt Hàm quơ chiếc nĩa lên,hừ dọa,dùng khẩu hình miệng đe dọa
(Anh mà không im miệng,chiếc đĩa này sẽ cấm vào miệng anh..biết chưa..)
-Tôi đưa cô về!_Henry mở cửa xe hơi.
-Không cần,tôi tự về.
-Lên đi,giờ nay khó đón xe lắm_Henry cười kéo tay cô lai.
-Tôi thích đi bộ,cám ơn!_Nguỵet Hàm không thèm nói,hất mặt đi.
Đi được vài bước,Henry từ phía sau đi tới.
-Không về,theo tôi làm gì!_cô ngạc nghiên quay snag hỏi.
Cả 2 tiếp tục bước đi.
-Đưa cô về_Henry nhoe răng cười hihì.
-Tôi đã nói không cần_Nguyệt đẫy Henry ra,bước đi thật nhanh về phíatrước.
Henry cứ lì lọm chạy theo.
-Giỡn mặt hả,tên người lai nay!_Nguyệt Hàm bực bội,lại đẫy henry ra.Chạy nhanh
Cả 2 cứ đi như vậy suốt đường,Đẫy—rồi Chậy—Rồi đuỗi theo—
Từ đằng xa.
-Bà chẳn lữa,cô chết chắc rồi.khìkhì_Giọng nói gian tà,hứng thú trên tay cầm máy ảnh.Tay còn lại cầm điện thọai:-Lão đại..có cái này hay lắm!.
|