Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
Chương 46:Không trở tay kịp.---Hắc đạo.
-A Vĩnh_Miệng nguyệt Hàm bất chợt không khép lại,thốt ra 2 chữ rất thân thuộc,lúc đầu hơi sững sốt,nhưng nhanh chống trở lại sự sắc lạnh phớt lờ.
Cùng lúc đó Tống Hào cũng không hẹn mà bật ra 2 chữ y thế,giọng có hơi run vì tức giận chưa nguôi:-A Vĩnh.
Hắn sầm mặt.Dương Vĩ có chút không hài lòng,chau mày.:-Cậu Tống nên cất đi ánh mắt giao tình lại với người phụ nữ của tôi.Cho tôi lời giải thích về hành động của cậu 1 câu hợp lí.
Vẻ mặt anh dời đi khỏi gương mặt làm anh như muốn thiếu đốt kia,trở lại sự điềm đạm nhàn nhạt.Liếc qua cha mình,anh thở mạnh,như đang đang cố kìm nén thứ gì trong lòng ngực.Cuối cùng là đưa mắt thẳng thừng nhìn vào Dương Vĩ.:-Do Công Ty chúng tôi có lỗi trước,chúng tôi sẽ giải quyết thỏa đáng.Tống Thị sẽ đưa ra những lợi nhuận tốt cho CEO,xem như lời xin lỗi.Hợp đồng dự án khu thương mại chính thức hủy bỏ.
-Ha—Dương Vĩ thở ra khí lạnh,miếng nhếch lên cười ra tiếng,lời nói sắc như dao:-Hình như Cậu Tống nói sai rồi.Không phải các người chính thức hủy bỏ,mà là CEO không đồng ý hợp tác với Tống Thị.Không có Tống Thị thì Tập Đoàn CEO vẫn phát triển rất tốt,nhưng nếu hiện tai Tống Thị không dựa vào CEO chẵng khác gì con thuyền bị thủng đáy.
Cơ mặt Tống A Vĩnh có chút co giật,trong phòng tất ảc đều im phăng phắt không chút tiếng động,chỉ còn hơi thở mạnh mẽ đến nặng lòng ngực của mọi người,Vĩnh bốp chặt lòng bàn tay lại,anh không muốn phải mất kìm chế,vì Dương Vĩ hắn nói đúng,tình hình hiện tại rất bất lợi cho Tống Thị.:-Vậy…xin hỏi Dương Tổng muốn thế nào mới chấp nhận lời xin lỗi của Tống Thị.CEO cũng chưa hề mất mác gì,chẵng lẽ anh muốn thâu tóm cả Tống Thị_Phát ra rất khẳng khái,lời nói không khỏi sự sắc bén.
Tống Hào đanh mặt sa sầm lại,mặt đỏ rần gì tức nghẹn,nếp nhăn càng thấy rõ,đưa mắt lạnh nhìn lên:-A Vĩnh…
Đường cong trên khóe môi hắn càng rỏ ràng,mặt mang đầy hơi hám băng lãnh,chưa có ai dám nhìn thẳng vào hắn dùng lời lẽ ngông cuồng,thằng nhóc trước mặt đang làm hắn có phần không hài lòng.:-Cậu tống cũng khéo nói đùa,thấu tóm Tống thị để làm gì,vốn dĩ đối với CEO cũng chỉ là đóng sắc vụn_Càng nghỉ đến ánh mắt Vĩnh luôn nhìn về Nguyệt Hàm hắn càng lạnh lẽo hơn,dùng giọng bá đạo để đè bẹp kẻ ngông ngạo trước mặt hắn:-Tôi xưa nay rất ghét lọai ngừơi thích đánh sau lưng người khác,nếu không biết trước Tống Thị các người dự tóan đằng sau cùng công Ty “S” đánh CEO 1 đòn,thì giờ thiệt hại đã là CEO rồi,thử hỏi xem tôi chấp nhận lời xin lỗi của các ngừơi thế nào.
Vĩnh im lặng,phần nóng lạnh luân chuyện trên gương mặt anh tú,anh quật cừơng không phát ra khí tức để đối phương đánh bại.
------------------------------------------------------------
-Bốp----Rầm-----Rầm---
Tống hào trở về Công Ty Tống thị,vừa vào Phòng đã nóng giận đập đỗ bàn ghế.Khiến cô thư kí rung sợ hết toáng lên.
Tống A Vĩnh vẫn đừng im đó,chẵng thốt ra 1 lời,mặt lạnh đến không cảm xúc.
Tống Hào gằng giọng lớn:-Thằng khốn đó giỏi lắm, lúc ông mày ra đời nó còn ngậm vú mẹ,dám nghênh ngang trước mặt tao.Tổng Thị có chuyện tao sẽ không để yên cho nó…D..Ư..Ơ.NG..VĨ.._Mắt đỏ ngầu,ghiến chặt răng ánh lên sự tàn độc,cuối câu còn gằng từng tiếng.
---Đùn—rầm-----Xỏng---tiếp tục đập bàn lớn.
A Vĩnh lúc nảy không còn đứng yên nữa,anh vội tới ngăn cản sự cuồng phá cơn tiết của cha.:-Cha..đủ rồi.
--Chát----
Trong lúc không kìm chế,Tống hào phát mạnh vào mặt A Vĩnh,Khiến anh in cả dấu tay lên da mặt,nhưng vẫn không phát ra khí giận.
-Tao nuôi mày,đào tạo mày để bây giờ mày đi cuối đầu trước mặt kẻ khác sao,thằng vô dụng…CÚT CHO TAO._Chỉ ngón trỏ vào mặt Vĩnh ông giận dữ quát lớn.
-Cha..là chúng ta không đúng trước._Giọng nhàn nhạt,anh không tỏ ra chút biểu cảm nhìn cha mình.
-Im ngay,mày thì biết gì về thương trường,trên thường trường không có ai đúng ai sai,chỉ có kẻ thắng người thua.Mày nhường chúng 1 bước,bọn chúng sẽ tiến 2 bước,cho tới khi nào mày dồn vào đường cùng chờ chết._Tống hào tiếp tục quát tiếng răng dạy,ngón tay chỉ vào thái dương A Vĩnh đè xuống:-Mày là 1 tay tao nuôi dưỡng,một chút khí chất cũng không có,trước tên Dương Vĩ đó mày chỉ là 1 con kiến nhỏ bé,dễ dàng cho hắn ta bốp nát.
-Cha,được rồi._AVĩnh bắt đầu lớn giọng,mắt châm châm nhìn vào gương mặt đỏ ngầu đầy nếp nhăn của tuỗi già kia.:-Không phải con sợ hắn ta,mà là hắn không phải người dễ dàng đối phó,cha có biết đằng sau hắn không chỉ có cái thân phận Dương Tổng chủ tịch tập CEO không,mà còn cả 1 thế giới đen 1 tay hắn thống lĩnh,dựa vào sức của mấy mươi năm thương trường của cha chưa chắc hạ được hắn đâu.
--hahhaa---Đột nhiên dứt câu của thằng con trai,Tống hào bật cười,nụ cười tà ác đáng ghét,làm A Vĩnh có chút ngỡ ngàng.Sau đó,Tống hào lại đanh mặt xuống.:-Dương Vĩ….Max Lão Đại Sát Bang sao?....haha.
-Cha..cha biết sao?_Nhìn cha mình với ánh ngạc nhiên.
-Không những biết…mà ta còn biết rất rõ về hắn,Xưa nay hắn luôn giấu đi thân phận mình,đúng là rất kỉ,với những người chỉ biết kinh doanh ắt sẽ không biết Dương Tổng CEO là 1 lão đại của thế giới hắc đạo.Nhưng ta đứng vào vị trí này không phải chỉ có cái đầu óc thương trường là đủ.Max là kẻ độc tài tàn ác nhất trong giới hắc đạo,không ai không biết,nhưng khi hắn xuất hiện đều trong bong tối.Không hiễu gần đây hắn lại bắt đầu ra mặt.Khiến ra cũng phải kinh hòang cách đây không lâu.Chính vì muốn diệt hậu quả,Maséc đã trăm phương ngàn kế lọai bỏ con qủy này.Hắc đạo cũng giống như thế giới của rừng hoang,mãnh đất nào cũng có kẻ thống trị,nhưng 1 mãnh đất không thể có 2 vua._Tồng hào ngầu mắt,hằn ra tia hoang độc,trầm trầm nói,không còn phát ttức lớn giọng nữa.
-Cha,người nhúng tay vào hắc đạo sao?_A Vĩnh giựt mình,anh mắt không khỏi sự kinh hãi lớn.:-Không thể làm chuyện phạm pháp.
-haha,phạm pháp,thằng con ngây thơ,nếu như con có phân nữa sự độc đóan và khí chất của Max thì ta sẽ đỡ phải vất vả thế này rồi,Luật pháp là cái chó má gì,nếu luật pháp có thể có đủ sức mạnh thì đã không để những lọai người Max và Lão già đó tồn tại,và cả ta cũng không thể đứng vững trong giới hắc bạch như hôm nay rồi.
AVĩnh hít 1 hơi thở mạnh,anh không muốn tin những gì mình nghe,anh rất ghét những người trong hắc đạo,bọn chúng là những kẻ làm cho xã hội nhơ nhuốt.Nhưng cha anh bây giờ đang nằm trong số đó.Ước mơ làm cảnh sát từ nhỏ đều bị cha anh bác bỏ là vì thế này sao,vì không muốn 1 ngày 2 cha con phải đối mặt ư.
Anh cắn răng,gân tay nỗi lên khi anh vấu những ngón tay vào nhau.Vô cảm quay mặt đi khỏi,bỏ lại cha mình trong phòng.
-------------------------------------------------------
-Cái quái thai gì vậy?,_Mấy người đi đường ngang qua chỉ vào Lạc Tư.
-Đàn ông đó,đúng là biến thái._Bọn họ súm vào bàn tán.
-Nhìn kia,ngon hơn ông chồng của tôi nữa.
-Xem phần dưới kia,tuyệt tuyệt
-……………………………………….. Mặt Lạc Tư cứng lại,thở mạnh dồn dập,tức điên người,che phần trước quần lại,tích tụ cơn hỏa sáng giờ,Lạc tư đang khom mặt xuống,từ từ ngẩn lên thét lớn:-BIẾN HẾT ĐI CHO ÔNG
-Cậu nói ai biến hả?_Giọng nói trầm nhạt quen thuộc vang lên.
Giật mình!
Mắt Lạc Tư trợn lớn,sau vài phút quéo lại:-Lão đại a…Tôi là nói mấy bà thím kia thôi mà.
-kakkakakakakaka_Nguyệt hàm từ đằng sau bước tới,nhìn Lạc tư mà bụm miệng cười sặc sụa.Còn ôm cả bụng.:--Tiễu Tư tư à…kakaka,coi bộ mấy thím rất thích anh nha.
-Con khỉ kia,cô im đi chưa,thích cái rấm ấy.!_Lạc Tư nóng giận la lớn.
Bước tới ra vẻ cảm thông,vỗ vai Lạc Tư:-Thồi nào đừng giận Tiểu Tư Tư.!
-Ya…Khỉ cái..cô tới số với tôi._Lạc Tư khí tức sôi trào,dùng tay bốp cỗ nó.
--Ặc…_Bị Lạc Tư bốp cỗ,nó lè lưỡi mặt xanh lét,bóng đèn trên đầu liền lóe lên.---Bốp---hự----
-AAAAAAAA…chết tôi rồi đau quá._Lạc Tư đau điếng dùng tay ôm “Lão nhị” vừa bị đả thương nghiêm trọng bằng đôi chân dài của Nguyệt Hàm.:-Ư…ư…Khỉ cái…muốn giết ông đây hả?
|
-kakkakaka…Ôm bụng cười lớn,cuối đầu xuống nhìn Lạc Tư ra vẻ---Chặc..chặc…tự làm tự chịu.
Cách đó khảong mấy cm,người đàn ông kia đã đen sầm mặt lại,hẳn là đang không hài lòng.Max im lặng nảy giờ không lên tiếng,ấy thế mà 2 kẻ không biết mặt mũi mà chẵng ngó đến hắn,chỉ lo quấn lấy nhau đùa giỡn.Nhìn thấy Nguyệt Hàm nhìn Lạc Tư cười rất thõai mái,nụ cười khiến tim hắn vừa ấm lại vừa khó chịu.
Có phải vì nụ cười đó không dành cho hắn,Nguyệt Hàm rất ít khi cười với hắn.Cũng có lúc đó,nhưng là 5 năm về trước,cô con là 1 người hậu,lại chẵng sợ trời đất gì luôn chọc phá hắn.
-Hưm..hưm.._Max tằn hắn 1 tiếng.Hai kẻ bất giác nhận ra đã quên lãng đi 1 người,liền vội nít bặt.
-Lão đại à…tôi chịu phạt thế này thảm lắm rồi,lão đại rộng lượng bỏ qua cho cái thân xát vừa bị ô quế đi ,có được không?_Lạc Tư mắt long lanh,mang sẽ đang thương,cầu xin Max.Tay chấp lại,thật làm cho người ta mất mặt,người Sát Bang vốn lạnh lùng phong độ đầy bản lĩnh,thế mà tên này lại chẵng khác gì cún con diễn trò ướt át.
Max đanh mặt,chẵng thèm ngó tới lời cầu xin.Âm lãnh phát vô cùng lạnh lẽo:-Đêm này,ngủ ngàoi này,tôi mà biết cậu giở trò thì sau này sống bằng nữa cái mạng.
--Rầm---éc—
Lạc Tư muốn gào khóc,Max tàn nhẫn bá đạo,cái gì chứ,lầm lỗi gì mà cứ đầy ải cậu thế này.Đêm lạnh buốt xương mà thỏa thân nằm đây ư,khác nào kêu cậu treo cỗ chết cho lẹ.
Max lạnh nhạt,mắt sắc nhọn kiêu ngạo bước đi,Nguyệt Hàm đứng im lặng,có chút xót cho cậu em ,nhưng biết cách nào,chọc giận phải Max.Thở ra 1 cái coi như thông cảm thật lòng,rồi bước theo Max.
Em cứ nghĩ, rất nhiều năm về sau, nếu như anh và em không còn liên lạc, thế nhưng một ngày, đứng giữa biển người, bỗng nhiên nhìn thấy đối phương, phải cần bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra một câu chào hỏi?
Nguyệt hàm ngồi bên cửa kính,nhìn lên bầu trời đêm,lạc vào ưu tư,là cô đang nghĩ về Vĩnh.
“Chúng ta đều như vậy, lướt qua cuộc sống của nhau. Chỉ như một bản nhạc bỗng được chơi trong một ngày đầy gió”
Nhìn thấy mọi thứ yên tĩnh,vốn đã quen với không khí tĩnh lặng này,nhưng hôm nay nó lại im đến lạnh người.”Khuôn mặt đang yêu nhàn nhạt phỡn phớt vì yêu thương của ban snag,khiên tim nó có chút chặn lòng.Anh đùng al2 vẫn đẹp trai như vậy,giờ thì trưởng thanh hơn càng quyến rũ.”Có phải anh ấy có người bên cạnh rồi không?”
Bất giác cô giật mình!
Cô đang nghĩ về anh,người con trai càng lần không đước nhớ,vạn lần không được mang lòng si mê.Có phải do cô là người quá nhạy cảm,nên quá khứ không dễ buông bỏ.
Tâm hồn luôn biết phải làm gì để chữa lành những vết thương.Thử thách chính là làm sao cho tâm trí trở nên yên lặng.
Giống như lúc này,yên lặng đến cô độc.
Không muốn lọang chọang với quá khứ,không muốn rãnh rỗi suy nghĩ lung tung.Nguyệt Hàm nghĩ là làm,bật dậy,kháong cái áo vào người,bên trong vẫn là cái áo mỏng manh và cái quần dáy ngắn lộ chân dài thon thả.
Hoang mang chẵng biết đi đâu,rời khỏi biệt thự,cô đến 1 quán bar,nỗi tiếng trong giới ăn chơi.Cái tên quán rất đơn giản,chỉ 1 chữ “Night”
Bước vào nơi này,người ta thường cảm thụ mọi thứ bằng tai,bằng tâm hồn,xõa ra những ưu tư bằng tiếng nhạc dồn dập đánh mạnh vào tim. Chẵng gì địa ngục thiên đàng.
Địa ngục là cách nhìn của Nguyệt Hàm.Mờ ảo những ánh đèn chớp nháy đủ màu,những con người buông thả,những con mắt gian xảo,đầy rẫy những mờ ám.
Còn Thiên Đàng là nơi dành cho những kẻ làng chơi,công tử tiễu thư học đòi làm người lớn,họ gọi đây là thiên đàng thâu đêm.
Nguyệt Hàm vừa vào cửa lướt mắt xung quanh,rồi nhếch môi.Bước đến quay rượu,mọi người khi thấy cô cứ tró mắt ra ngấm nhìn điên đảo.Nét đẹp thuần khiết nhưng lạnh buốt người.Khiến họ chỉ có thể mang lòng si mê nhưng không có lòng tiến tới.
Ngững người con gái như nó,nhìn vào đã biết không dễ nuốt,lỡ động vào ổ kiến chỉ khiến bản thân bị cắn đến ngứa ngái rốc da.
Đôi chân dài,vóc dáng cong như vòng số 8.Chuẫn đến ngỡ đâu ngưỡi mẫu nỗi tiếng đặt chân đến.Nó thả lỏng người ngã vào ghế,Dưới ánh đèn làn da trơn tru đầy quyến rủ,anh pha rượu vừa nhìn cô cũng chút ngỡ ngàng,nơi đây không phải không có cô gái đẹp,phải nói là nhìn qua rất nhiều đến ngán,nhưng cũng rất hiếm khi có cô gái khiến người ta nhìn đã siêu lòng.
Nét đẹp nhàn nhạt,không kiêu sa,nhưng rất quý phái,không hoang dã,nhưng rất hoặc dụ lạnh nhạt bất cần.
-Cô muốn uống gì?._Anh pha chế rượu nỡ nụ cười tươi.
-Pha tôi ly rượu cay nhất._Môi căn mộng đỏ tươi gợi tình nhấp nháy.
-Cay nhất.!_Anh pha rượu cũng có phần điễn trai không tệ,đưa mắt hơi tò mò,nhưng vẫn cười tươi nhìn cô thú vị.:-Chờ 1 chút.!
-Cô uống không tệ,hiếm khi có cô gái nào uống lọai rượu đạc chế tự tay tôi nghiên cứu mà có thể qua được 3 ly vẫn tỉnh táo như thế._anh pha chế điễn trai có chút ngưỡng mộ,ánh mắt thú vị không dời đi gương mặt kiều mĩ đang ửng hồng hồng.
Đúng là rất cay,cay đến quên hết vị giác ngọt đắng chua chát.Uống cứ uống,một ly rồi 2 ly,chưa đầy 5 ly mặt cô đã đỏ ửng,vốn dĩ tửu lượng cô rất mạnh,nên vẫn còn rất tỉnh táo,còn bồi thêm vài ly nữa.Lướt mắt xung quanh hòa vào tiếng nhạc,không ngờ 1 cái liếc mắt khiến cô dừng lại tâm điễm. Bất ngờ.!
Cái thân ảnh quen đến không quên,cô im lặng nhìn người đàn ông đang nằm dày trên chiếc bàn rượu,ánh mắt lờ mờ như có vẻ đã rất say,không biết đã uống hết bao nhiêu rượu.Tay thấy rượu là mắt sáng rõ cứ nâng lên ực.
Cô không ngồi đây nữa,nhấc đôi chân thon dài,đi tới bàn của Tống A Vĩnh.
--Ư….ương..ưống…rượu..đâu..mang…tới đây_Nhựa giọng say mèm,nữa tỉnh nữa say,không còn nhìn ra ai trước mặt.Anh ngước mặt lên,cổ hơi vặn vẹo có lẻ đầu anh đang rất cháong.Tay đưa lên quơ qua quơ lại vào người trước mặt.:-Ai…đây…_Anh cười nhếch,dội mắt,như muốn nhìn ra hơn.:-Nguyệt..Hàm..có phải không
Anh hơi ngạc nhiên,nhưng rồi nghĩ mình đang say,vỗ vỗ vào mặt,lắc lắc đầu tự nói:-Không đúng…ức..Nguyệt Hàm sao …ức..sao …có thể đến đây.
Nói xong anh chao đảo nhấc người lên,bước đi lọang choạng,đầu cứ nhuỗi xuống đất.Không may va vào người khác.
--bốp—
-Thằng chó chết,ở đâu ra thế,đỗ rượu vào người ông mày rồi!_1 giọng hun tợn gằng lớn.Thô bạo nắm lấy cỗ áo A Vĩnh lên.
-A..ra là hòa thượng_Mắt lờ mờ,sờ vào cái đầu lán bong của gả kia.Anh sinh ảo giác tưởng đâu gặp phải hòa thượng,cười cười không tỉnh táo:---Xin… lỗi..tiểu ..hào thượng.._Tay anh lạy xoa lên đầu gả ta,vuốt vuốt.
Mặt gã đen đến xì khối,như ngậm phải shít,nắm mạnh cỗ áo Vĩnh,giựt mạnh,rồi đẫy nhào xuống.
----Ầm---Xỏang------Bàn ghế bị đỗ bể,Vĩnh ngã nhào xuống.
-Chó chết,mày chán sống rồi.Tao sẽ cho mày chết ngay bây giờ._Lớn giọng,hun tàn gồng cơ bắp.
-Vĩnh…anh không sao chứ?_Nguyệt Hàm chạy tới,ôm Vĩnh lên lây người.
Vĩnh như ngất đi,nghe thấy tiếng nói quen thuộc,anh muốn mở mắt ra để kiễm chứng.Mí mắt dần hé ra:-TRỊNH Nguyệt..Hàm..là em..anh không ..mơ phải không?
Nguyệt Hàm thở hắc ra,thật không tểh chịu được uống đến nông nỗi này.
---Xoảng---Chai bia bị đập ra.
Gã đầu trộc hun bạo,cầm lấy chai bia đập ra có những mãnh thủy tinh bén nhọn,bước đến.
Hắn giơ lên định đâm xuống người Vĩnh.Mắt nó liếc lên,nhanh như tia chóp,bắt lất cánh tay cơ bắp kia lại.Nó đứng lên.---Rốp---Cỗ tay gã bị nó bẻ ngược,
--AAA…con quỷ cái..mày dám …PHỤ NỮ TAO CŨNG KHÔNG THA…_Hắn thét lên tức giận,đau đến nhăn nhó,mặt đỏ rần lên,gân tay nỗi lên càng rõ,nhìn xuống người phụ nữ đẹp có chút giật mình,nhưng cơn giận nhanh chống lấp đầy.Còn 1 tay hắn định giơ lên đấm vào mặt nó.
---Bốp---Rầm—Phịch----
Mọi người lúc này bu quanh,chạy tới dự ngăn cản,kẻ thì xào đứng xem trò.
Mấy đưa con gái thì giả vờ hết lên cho người yêu bảo vệ.
Ánh mắt bén như mũi dao xuyên ngực,lạnh như băng tuyết,thân ảnh to lớn đồ sộ bước tới.
Nhìn xuống gã đầu trộc đang nằm dài đầu choáng váng àm lắc lắc cho tỉnh táo.
-Lãoo..đại a_Nguyệt hàm kinh ngạc hơn ai hết,ánh mắt hải hung nhìn lên vẻ tuấn mĩ tà độc kia mà rùn mình.
-THẰNG CHÓ NÀO ĐÁNH ÔNG….?_Cố lớn giọng gắng lên,sự tức giận của gả gần như lên định điểm.
Lúc xém chút nguyệt hàm đã ăn phải cú đấm ngàn cân kia mà vỡ mặtr ồi,nó vốn nhỏ hơn gã nhiều,không tài nào đỡ nỗi cú đấm,nhưng không ngờ,tiếngd 9ộng phát ra không phải trên người nó,mà à gã ta bị Max nắm chặt tay lại,Đấm mạnh vào đầu,chưa để gã té xuống.Max dùng tay thúc từ dươi càm lên,1 chân đập mạnh vào bụng.Cách đánh gọn và nhanh đến không ai nhìn rõ.Thì vài giây gã đã nằm lếch dưới đống đỗ nát.
-Là TAO? _Tay bỏ vào túi quần,mặt thoát ra hơi ngoan độc,phong thái như đã kím hãm hết không khí nặng nhọc ở đây.Khí chất kiệu ngạo nhìn xuống thân hình cơ bắp của gã đầu trộc. Gã đầu trộc ngước lên.Mắt mở lớn.
Kinh Hãi!
Khí chất này làm người ta nghẹt thở,ánh mắt bén như lưỡi kiếm sâu ngút,mang đầy sự tàn độc lạnh lẽo.Hắn có phần run rẫy,co rúm người.
-Ngươi..là ai.._cố giọng nói,nhưng lại tỏ ra e ngại run sợ.
Bảo vệ quán bar bước đến.
Max giơ tay lên ngăn cản bọn bảo vệ bước tới đống đỗ nát.
-Đứng qua một bên đi.!_Dùng giọng không cao không thấp nhưng vẫn khiến người ta không tự chủ mà tuân theo,vì khí chất ngông ngạo của hắn làm người ta e sợ.
Lập tức họ ngừng lại,đứng im sang 1 bên.
-Đôi tay nào muốn đánh người của tôi._Phát ra hơi ghê rợn,cổ khí lạnh bao trùm cả nơi đây.
Những cô gái trẻ lóe mắt vì thấy được 1 người đẹp trai và phong độ hơn người,ai cũng bụm miệng lại ánh mắt ngưỡng mộ thèm muốn,người đàn ông đó là của mình.
-Anh ta là ai sao lại tuấn tú đến thế.
-A..chết mất nhìn phong độ chưa kìa.Đại ca phương nào đây.
-……………………………………
Nguyệt hàm nhìn A Vĩnh đang lờ mờ mở mắt,cô cố lây anh tỉnh táo,có phần lo lắng,nên không để tâm đến Max đang làm gì.
Gã đầu trộc hỏang sợ,ánh mắt như con sói dữ muốn nuốt chửng gã vào bụng.Max ma mị nhặt chiết chai bị đập vỡ đáy chai,những miếng thủy tinh bén nhọn lĩa chỉa ra,hướng dần về phía gã.
Thấy mắt lạnh buốt người cầm chai bia vỡ đi tới gần gã.Gã đầu trộc hỏang đến mồ hồi chãy ra dù trong quán bar nhiệt độ máy lạnh rất lạnh.Hắn run rẫy nằm lùi về sau.
-Muốn..làm gì,tôi sẽ báo cảnh sát,nếu anh dám…đụn đến tôi.._run sợ úp úng mở miệng,vừa nói gã vừa đẫy người ra sau.
---AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-----Tiếng thét kêu gào đến run người.
Hòa vào tiếng la hét sợ hải của bọn người trong quán bar đang đứng nhìn xem,ai cũng che mặt không dám nhìn.
Dòng máu tươi đang chãy ra trên cỗ tay của gả đầu trộc thậy ớn lạnh,Gân tay của gã bị thủy tỉnh vỡ bén nhọn đạm mạnh vào.
Max dùng 1 lực không chút nương tay,vẻ mặt khát máu của loài quỷ hiện ra rõ ràng.Tay gã co giựt lien hồi,đâu đến nước mắt gã cũng tuôn ra.Ôm đôi tay bị đâm,mà rên rĩ,gã thở dốc. Max lúc này phát ra tia máu chết chốc,lạnh buốt,tay cầm chai thủy tinh vỡ không hề buông,đang gâm sau vào cổ gay tên đầu trộc,Max lướt qua nhìn thấy Nguyệt Hàm đang ôm A Vĩnh vào người,cơn nóng giận sôi trào đến đĩnh điễm.
Không ngừng lại,Max rút mạnh chai thủy tinh bể khỏi gân tay gã đầu trộc,Khiến 1 cơn đau rùn người của gã không kìm chế àm kêu gào lần nữa,máu phún ra 1 lần nữa---ÁA..ÁAAAA----Đừng…..tôi…..xin anh….tha…cho tôi…đi… Cả bảo vệ quán bar đều là những tay có tiếng trong giang hồ bảo kê quan,nhìn cảnh này cũng thấy ớn ăn.
Nguyệt Hàm lúc này nghe thấy âm thanh liền bất chợt giật người,miệng hơi co giật,chạy tới cầm tay Max lại,không để anh phát hỏa lần nữa.
-Lão Đại a,đừng… buông tha cho hắn ta đi.Anh còn tiếp tục gã ta sẽ chết thật._Âm thanh hơi run sợ,vì mắt của Max toàn là tia lửa,không hiễu sao hắn ta lại phát cơn giận đến thế.Nhưng giờ phút này không phải để cô nghĩ đến những điều này.
Vẻ quỷ dị nhìn xuống gương mặt nhỏ,trong mắt pha sự lo lắng,hắn dịu xuống,là hắn không muốn ai đụn vào nó,là hắn đang khó chịu khi thấy nó lo lắng cho kẻ khác.Cơn giận này liền bộc phát 1 lượt nên thành ra thú tính trỗi dậy.
Hắn bỏ chai bia bể xuống.----Xỏang---
Nắm chắt tay Nguyệt Hàm,hắn bước qua tay gã đầu trộc đập lên cánh tay bị đâm đang tuôn máu thật tàn nhẫn.Gã ta lại đau điến mà khóc thét lên lần nữa,như gã muốn ngất xĩu đi,không có chút sức lực.
Nguyệt hàm dằn tay lại,Thân ảnh lớn phia trước cũng dừng lại.Ánh mắt có hcút khó hiễu có chút bực dộc vì hành động dằn tay ra của nó.Quay nữa mặt nhìn lại,Gương mặt đẹp dưới ánh đèn mang sự lãnh khóc cuốn hút đến kinh người.
-Tôi phải mang theo anh ta._Nguyệt Hàm hít lấy 1 hơi,mím chặt môi,ánh mặt đầy run sợ nhìn Max,nhưng rồi cũng dũng cảm nói ra sau đó xoay lại nhìn AVĩnh đang nằm say bí tị không biết trời trăng gì dưới sàn.
Cảm được sự nguy hiễm đang gần tới,tay nguyệt hàm bị nắm chặt đến mức,mặt nó co thắt đỏ lên gì đau.Nhường khi khí lực đều dồn cả vào cánh tay đó.Max vẫn mang vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc nhìn nghiêng Nguyệt Hàm.
Nếu chừng chừ,không kéo,cánh tay nhỏ này cũng bị Max bẻ gãy,khớp xương cũng muốn rã ra.
-Đi về_Max dùng lời nói rất ngắn gọn,hắn là đang cố kìm nén cơn giận xuống lần nữa,bình ỗn phát ra như thế. [ Muốn kéo nó đi,nhưng nó lại tiếp tục ngoan cố,dùng lực giựt ra.Chạy đến đỡ người A Vĩnh lên,mặt cương quyết:-Không thể bỏ anh ta ở đây 1 mình được.!
Phựt!
|
Chương 47:Tìm Em thật vất vả.
Là nó gan trời,ngoan cố cãi hắn,làm cho tính khí ngông cuồng bá đạo lập tức bộc phát.
Mặt tối sầm đang sợ hơn cả lúc đánh gã đầu trộc,tất cả ai cũng im thinh thích,tim nhảy lọan theo,chăm chú không rời đi từng củ chỉ của Max. Max bước tới,Nguyệt Hàm ngỡ hắn sẽ 1 tay đưa cô xuống địa ngục,nó nhắm tịt mắt lại như sẳn sang ăn cú đấm kia.Nào ngờ,tay Max giơ lên chỉ nắm lấy cổ áo của Vĩnh,sốc lên.
Max lôi Vĩnh xồng xộc đi ra,để lại bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng,run sợ.
Cả quán bar bị làm náo lọan cả lên.Cả đám bảo vệ cứ đứng như trời trồng cho đến khi đám cảnh sát tới thì mọi thứ điều thu dọn sạch sẽ đống tàn cuộc,giống như chưa có sự kiện gì xảy ra.Vẫn thác lọan như cũ.
-ưm..mm rượu..tôi mu..ốn..rượu.._Vĩnh lèo nhèo người mềm nhũng vừa bị Max thảy vào ghế xe sau.
Max lôi nó lên ghế đầu,nó dự sẽ ngồi cùng Vĩnh để giữ anh,nhưng bị đôi tay lớn kéo vào ghế bên cạnh cũng đành xuôi theo.
Giờ mới cảm thấy cổ khí lạnh đang ùn ụt kéo tới,tay đột nhiên bất giác bấu vào nhau,trong lòng sợ đến tim cứ nhảy cẩn lên,mắt cứ liếc sang gương mặt của Max.
Đến khi chạy vào bên torng biệt thự,âm thanh chỉ có tiếng thở mạnh của kẻ say sỉn,còn 2 người kia vẫn im thinh thích.
--Lão..đại_MNguyệt Hàm cắn môi,cố kìm đi sự sợ hải,cố mở cánh môi ra từng chữ.:-Tôi chỉ là muốn giúp một người bạn cũ…_sợ cái sự im lặng của Max,Max càng im lặng nó càng hảong lọang. Đáng Lẽ nó muốn hỏi xem,tại sao hắn lại có mặt ở đấy,đúng lúc…Ngước lên ngía gương mặt tối sầm kia,hơi chút nghi ngờ,hắn theo dõi cô.
Max nhớ lại lúc trở về,khỏang không lâu,hắn từ thư phòng muốn quay lại phòng ngủ dạy cho nó 1 trận ra trò,muốn cho nó biết người bên cạnh nó hiện giờ là hắn,người đan ông là hắn đang sỡ hửu nó.Nó tuyệt đối không được tơ tưởng bất kì ai.
Vừa bước ra thư phòng,đã chạm phải hình bong nhỏ đi ra từ phòng ngủ,hắn quyết định đi theo.Nào ngờ,gặp phải rắc rối,hắn vốn muốn là khán giả ngồi trong gốc khuất nhưng khi gã đốc trọc ngu ngốc đụn tới nó,dĩ nhiên lòng nào mà chỉ ngồi 1 chỗ được.
Max dừng xe,Trước cái hồ lớn trong khu biệt thự.Ánh mắt vô cảm,lạnh tanh,hắn mở x era,bước xuống nắm lấy cổ áo Vĩnh lên.
Nguyệt Hàm lo lắng,vội nói :-Lão Đại a,anh muốn làm gì…_Nhanh chóng xuống xe,ngăn cản hành động của Max
---Đùng---Bủm----
Max ném Vinh xuống cái hồ nước,cơ thể nặng của Vĩnh khi bị thảy xuống làm nước văn tung tóe,ướt hết cả người nó.
-Lão đại,anh sao lại ném anh ta xuống nước,sẽ rất lạnh._Nguyệt hàm nhìn thấy Vĩnh nhưng chìm xuống dưới mặt nước,nó chạy nhanh tới hồ dự kéo Vĩnh lên.
Bị thảy xuống với 1 lực mạnh,cả người Vĩnh dường như cảm giác được cơ thể khá đau.Nước làm anh gần như tỉnh táo.Vĩnh bắt đầu ngọ quậy.
Max nắm Nguyệt Hàm lại,kéo nó giựt mạnh,khiến nó hốt hảong bật ngã vào ngực Max.
-Anh làm gì thế,không kéo vĩnh lên sẽ bị chết chìm mất,anh ta đã say không biết trời đất gì._Nguyệt Hàm vùng vằn người,muốn thaót khỏi lòng ngực lớn của Max.
-Còn cử động,tôi lập tức bắn chết cậu ta._Sắc như dao,âm lãnh không chút lưu tình,nói chắt nịch khẳng định nhất định có thể làm.
Nguyệt hàm lập tức bất động,nhìn Vĩnh dưới nước giãy giụa,vì men rượu làm anh không còn sức lực,người mềm nhũng sức để bơi vào cũng không có khả năng. Max nắm chặt nó vào người,ma mị phát ra âm thanh:-Do cô mà cậu ta mới phải khổ sợ như thế._Đưa môi gần vào gáy nó,tiếp túc mờ ám nói:-Nhìn đi,cậu ta đang rất khổ sỡ,có phải cảm thấy bất lực không?
Thấy nó im lặng,như chết đứng nhìn Vĩnh đang cực nhộc thở từng ngụm cứ trồi lên rồi chìm xuống.
Đúng là nó cảm thấy vô cùng bất lực.
Hẳn nhếch môi quỷ mị,hài lòng với thái độ của nó,lại nói tiếp:-Chính cô đã khiến cậu ta phải chịu đựng hậu quả của mình gây ra.Xem kia,vì cô ngoan cố không yên phận,nên sẽ hại chết cậu ta.
Nó rung mình,tay như tê liệt,thì ra hắn làm vậy là để cô biết,chống đối hắn sẽ có cái hậu quả gì,nếu gián hình phạt vào người nó thì nó có thể dễ dàng chấp nhận,nhưng hắn lại độc nhẫn hơn dùng cách này để chứng minh cho nó thấy rõ cô phạm phải sai lằm nghiêm trọng.
Nếu cô nghe theo hắn,không chống lại lời hắn thì Vĩnh cũng sẽ không phải chịu đựng đau đớn như thế.Là do chính cô mà ra.
Cô nghẹt thở,từng ngụm khí hít lấy,gằng giọng ra từng tiếng:-Tôi sai rồi.!
Hắn cười nhếch môi.
-Cứu anh ta lên đi,tôi sẽ không bao giờ làm trái ý anh,anh không thể để anh ta chết được.Nếu Tống A Vĩnh chết,kế họach chúng ta cũng không dễ thành.Tống Hào sẽ quy động cả Maséc giúp sức thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn.Tống A Vĩnh chết hàon toàn không có lợi cho anh và Sát Bang._Nó ra sức tìm 1 con đường thóat .
Nghe qua tức nhiên vô cùng hợp lí.
-Được,vậy thì cô mang cậu ta lên._Hắn lại tà mị không để lộ suy nghĩ,nói rồi bế nó lên.
--Đùng--Bủm--
Một cú rơi nữa,lực nước làm da thịt nó đau rát,cảm được nhiệt lạnh buốt người,Cơn hảong sợ tăng lên,vì nó hảon tàon sợ nước.Khiến nó nhớ lại lần nó té xuống hồ bơi 5 năm về trứơc,kí ức lúc nhỏ bị thả trong hồ kính lớn,gần như chết ngạt giãy giụa nhìn máu ba mẹ cô loang chãy,nỗi ám ảnh kinh hàong chưa 1 lần quên được.
Bơi!
|
Thấy Vĩnh thả lỏng người,như sắp chìm xuống hồ.Nó cố vơi tay kéo vĩnh lên,nhưng cái nỗi sợ nước lại làm nó cũng mềm nhũng ra. Chết!
Là cả 2 cùng chết,vì hàon toàn vô lực.
--------------------------------------------------------------
-Uống trà rừng cho ấm đi_Tiểu Bang 1 cậu nhóc thông minh 16 tuỗi mặt còn rất non nớt,bên cạnh đỡ Nguyệt Hàm lên nâng chén trà vào miệng cô.
-Nhóc,em là…_Có chút mệt mỏi,nhưng con mắt dò hỏi chiếu lên người Tiểu Bang rất lâu.
-Không phải nhóc,tôi là tiễu Bang,người được Lão Đại mang về đây giữ căn biệt thự này._Tiểu Bang bực dọc,ra vẻ không hài lòng cao giọng nói.
Nguyệt hàm có phần tức cười,cậu nhóc ra vẻ già dặn,nhưng cái mặt thì non choẹt.
Cô Vuốt đầu,làm Tiểu Bang khó chịu hành động xem cậu như con nít.Hất Tay Nguyệt Hàm ra:-Này,đừng đụn vào người tôi.
Nguyệt Hàm vẫn cười,nhưng rồi lại sức nhớ ra 1 việc,mặt nghiêm túc hẳn:-Người tên A Vĩnh,em có biết anh ta không,anh ta có phải cũng được cứu lên rồi không?
Tiểu Bang nhàn nhạt,thờ ơ đáp,tay thì phủi quần áo ngồi dậy:-Tên ngốc đó sao,bị lão đại cho người vớt lên sau đó thải ra đường rồi,có sống hay không tôi không biết. -Sao..?_Nguyệt Hàm hết hồn,bật ra 1 câu,rồi nóng vội vịnh vào người Tiểu Bang nói tiếp:-Tống A Vĩnh bị ném ra đường sao,lão đại sao có thể làm vậy được.
-Có gì không được,tên ngốc đó nếu không do lão đại bảo tôi vớt lên thì ẳt sẽ chết thật,đến khi hắn hồn mê tỉnh dậy thì lão đại bảo quăng hắn ra đường,cho hắn tự mò đường về nhà.Xem ra lão đại còn chưa muốn hắn chết đâu._Tiểu Bang lạnh giọng nói dài.
Nguyệt Hàm thở phào,tự nhiên thấy nhẹ nhỗm,lão đại cuối cùng vẫn không hạ thủ.
-Chị cũng nên yên phận đi,làm lão đại không vui bản thân chị cũng khó giữ,huống gì muốn giúp ai_Tiễu Bang liếc mắt qua nó,rồi định bước ra ngaòi,bang quơ tặng 1 câu xme như khuyên nhủ.
-Thằng nhóc này,thật là!_nó có chút thích thú,thằng nhóc chỉ tỏ ra lạnh nhạt nhưng rõ cùng rất để tâm.Đúng là những người trong Sát Bang ai cũng kì hoặc.
Nó tự nghĩ,không biết giờ Vĩnh thế nào,nhưng rồi cảm giác mệt mỏi làm no chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. ---hơ..hơ…ư…hơ_Nguyệt Hàm trán đẫm mồ hôi,miệng nói mớ,sắc mặt rất hỏang lọang.
Giấc mơ kinh khủng,tay nó nắm chặt tấm chăn,mồ hôi không ngững tuôn,lòng ngực cố thở mạnh,nhưng vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng.
---A!—thét lên 1 tiếng,mở mắt ra,nó liền bật người dậy.Lòng ngực nặng nhọc hít lấy từng ngụm khí. ---Cạch----
Giật mình!
Nguyệt Hàm kinh hãi quay đầu nhìn ra cửa,trong bong tối lóe ra 1 thứ ánh sáng chói mắt,Một thân ảnh cao lớn,trong rất tà ám chậm chậm bước tới.
Vừa bước ra khỏi trận kinh mộng,giờ bị kẻ này làm cho tim lại nhảy nhót,cả người nó thấy lạnh run. -Anh…!_Gương mặt dần hiện ra 1 rõ.Nam nhân như bước ra từ bức tranh vẻ,tuấn mĩ đến mắt nó nhòa đi.
-Sụyt..!_Ngón tay thon ra hiệu nó im lặng,ánh mắt ma quái như dụ hoặc. Giọng hạ thấp,như tháong qua 1 cơn gió,rất quyến luyến:-Cô gái nhỏ,em thật không ngoan,đã bảo phải chờ anh quay lại,cuối cùng để anh tìm em rất lâu.
Mắt nó căng tròn,lung linh trong bong đêm,khiến tim người ta phải lung lây,nó thẩn thơ nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mặt 1 người sao hỏa vừa rơi xuống. -Cái..cái …gì?_Nó lung túng,hắn ta đang nói chuyện gì,nó khó hiểu nhướng mắt lên.:-Anh là ai…từ đâu anh lại xuất hiện ở đây.?
Tức nhiên khiến nó bất ngờ là 1 người bình thường không thể dễ dàng gì vào được nơi đây,Căn biệt thự được lấp đặt hệ thống an tàon cao,do chính Max đã thiết kế.Tên nàycó thể ngang nhiên vào tận đây,không tránh được sự tò mò của nó.
-Chậc…_Người đàn ông tuấn mĩ ra vẻ hờn dỗi,tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc vuốt nhẹ.:-Em gái nhỏ,em thật rất hư,lừa gạt anh với 1 cái tên để anh cực khỗ tìm em vất vả,vậy mà giờ em lại quên cả anh.Em làm anh không vui rồi đấy._Giọng mê ám tà tà,nghe rất quỷ,hơi thở đặt biệt trên người khiến nó như bị đưa vào mê tình.
-Anh…là Thiếu Thất_Mở căng mắt,lục lại bộ nhớ cũ kĩ,đúng là không lâu cái người này từng xuất hiện.Nhưng do quá nhiều thứ vốn cũng chẵng để tâm gì đến hắn,nên quên bén đi mất.
Không biết cơn gió độc nào,đưa hắn tới đây ra vẻ mờ ám.Hắn là thân thế gì,không lí nào vào được tận đây àm bọn Lạc Tư không hay biết.
-Good..Tiểu Nguyệt em không làm anh thất vọng,cuối cùng cũng nhớ ra anh.Nhưng tội lừa dối anh thì không thể tha thứ được._Thiếu Thất cười quyến rủ,trong bong tối càng sắc bén,ma mị kề sát nó.
-Lừa anh cái gì….,tại sao anh vào được đây._Nó dè chừng lùi ra,tay chậm chạp đúc vào dưới gối.
-Em lừa anh,em cho anh 1 cái quý danh khác.Làm anh moi móc cái tên Thiệu Mĩ khắp nơi,lừa anh vẻ đợi anh quay lại…vậy mà em lại chạy mất._Thiếu Thầt đưa môi chạm vào má nó,như đưa tình,thân ảnh cao lớn khom người xuống.
-Tránh ra._Giọng điệu lạnh tóat,Nguyệt Hàm chĩa mũi súng vào thái dương Thiếu Thất,ánh mắt vô cảm nhìn không chút lây động.
Muốn dùng mỹ nam kế với nó sao,xưa rồi diễm.
Thiếu Thất vẫn rất bình thản,nhưng hành động đã dừng lại.Môi nỡ nụ cười tà ám:-Tiễu Nguyệt,em đúng là 1 cô nhóc hư.Rất thích làm người ta khó quên,khiến anh điên đão nhớ mùi hương em,nhớ vẻ mặt lây động lòng người của em,tìm em vất vả vậy mà giờ em đối xử với kẻ si mê em như thế nào?
-Tôi hỏi lại.Anh là có thân phận gì,anh sao vào được đây.Anh muốn gì ở tôi.?_Nghiêm giọng,mặt sắc lạnh không đoái hoài gì tới lời dụ hoặc của Thiếu Thất,Súng trên tay cầm chắc,mở khóa nòng,xem ra nó không phải đang hù dọa.
Kẻ có thể ngang nhiên vào đây,hẳn không tầm thường,tốt nhất ra tay lạnh lùng dứt khóat,không để hắn có sơ hỡ tổn hại mình.
-Em buông súng xuống rồi nói chuyện có được không,như thế thật không có lịch sự gì cả.Anh không tổn hại em.Anh đến đây chỉ vì nhớ em…muốn em…Còn..vào được đây..haha…không có gì khó.Chuyện này có gì quan trọng,quan trọng là anh đã gặp được e._Cái tay để lên tay cầm súng của nó,từ từ vuốt ve,hắn như 1 kẻ sắc nam cứ mê luyến dụ tình,giọng điệu không đứng đắn,môi cứ mĩm cười tà mị.
----Thiếu Thất—Âm lãnh lạnh lẽo vang lên trong không gian,nghe đặc thù rất quen thuộc. Thiếu thất hơi có chút giật mình,nhưng rồi lại bình thản nỡ nụ cười gian tà.
-Đến nhanh thật._Thiếu Thất có vẻ nuối tiếc,bộc lộ chút phàn nàn.Tay vẫn lướt lên da thịt nó.
-Bỏ cánh tay chó đó ra._Âm khí tỏ ra càng nặng,lời nói có phần nặng mùi sác khí.Vang lênh như cảnh cảo. Nguyệt Hàm giật bắn người,giọng điệu này là!
Trong bong tối căn phòng,cánh cửa tự mở ra,lại là 1 thân thân ảnh lớn,lãnh khốc sặc mùi bá khí tràn vào.Gương mặt tuấn tú kia như 1 vị thần bóng đêm khóac trên người bộ cánh đen.
-Lâu rồi không gặp..haha..Max.!_Thiếu Thất điềm nhiên cười,gạt cây súng trên tay Nguyệt Hàm xuống,xem như đồ chơi hù dọa,không bận tâm đến,Thiếu thất xoay người ngẩn cao đầu,ra vẻ 1 người bạn cũ,cười cười.Tay bỏ vào túi nhìn Max thật kiệu ngạo.
-Thiếu Thất-----
|
Chương 48:Nguyệt Hàm.
-Thiếu Thất_âm lãnh cô đọng lại vang lên 1 lần nữa,Nguyệt Hàm cảm thấy lạnh run,giống như âm thanh gọi hồi ghê rợn.
-Max ah! Lâu ngày chúng ta không có dịp gặp nhau thế này,đừng làm ra vẻ đáng sợ thế chứ.!_Thiếu Thất rất tự nhiên,nhìn Max tỏ vẻ dửng dưng,bình ổn còn cười cười ma mị.
-Ngươi đến đây..chẵng lẽ chỉ vì đã lâu không gặp ta._Ánh mắt tà độc chiếu lên người Thiếu Thất,trong bong tối len lỗi ánh sáng gương mặt kia mang đầy sát khí.:-Nếu có chuyện gì,cũng không nên lén lúc vào đây bất minh.Ngươi đừng bảo ta là đi nhầm phòng.
-A..haha.._Thiếu Thất hơi cứng người,bị nói phủ đầu có chút chột dạ,nhưng vẫn cười phì,tỏ ra không hề hứng gì:-Nào đâu,thật ra tôi đến tìm người.
Câu nói làm Nguyệt Hàm có phần kinh ngạc,hơi lo sợ,nhìn về phía Max.Nó thít 1 hơi thật sâu đè nén không khí lãnh khốc của Max tỏa ra.
Max nheo mắt,Tay bỏ vào túi quần,môi nhếch lên:-Người của Thiếu Thất đi lạc vào đây sao?._Giọng ngày càng trầm thấp,liếc nhìn qua Nguyệt Hàm,làm nó có chút hoảng lọan:-Người lẻn vào đây tìm người,có phải không đúng.Nếu có người của Thiếu Thất lạc mất thì nên nhờ Lạc Thần tìm ra.Nhưng 1 khi ngươi bất minh vào đây,đến tận phòng người của ta mà quấy rầy,nghĩ xem ta nên giải quyết người thế nào..Thiếu Thất…
Thiếu Thất mặt trở nên tối sầm,có phần không vui,thể hiện rõ trên nét mặt.Nhưng lại vẫn nói với vẻ điềm tĩnh.:-Max,anh là đang trách tội tôi._Nhìn vẻ tàn khốc của Max,Thiếu Thất vẫn không 1 chút sợ mà nhúng nhường:-Tiểu Nguyệt chính là người tôi cần tìm.Nhưng do hiện tại là thuộc hạ của anh nên tôi lại rất khó gặp được,đành phải dùng cách này thôi.Xem ra anh là không thể bỏ qua.
Chưa để cho Max lên tiếng,khỏang vài phút im lặng,Thiếu thất lại lên giọng:-Hey…dù sao cũng gặp được người tôi cần tìm rồi.Không vội,hôm nay tới đây thôi.
Nói xong,vẻ quỷ dị gian tà xoay qua Nguyệt Hàm,nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó,Thiếu thất cười tươi,nụ cười khiến bao nhiêu cô gái say mê mệt,Nguyềt Hàm có chút ngây người.Thiếu thất lại gần nó,mi gió 1 cái—Chút—Tiểu Nguyệt Hẹn gặp lại em sớm.
Không biết sau cái àhnh động đó khiến người ở đằng sau đang đứng sừng sững càng tối đen hơn,mặt đanh sắt như 1 tản băng lạnh.
---Cạch—Khóa nòng súng được mở.
Mủi súng chĩa vào Thái Dương Thiếu Thất 1 lần nữa.Nhưng lần này không phải Nguyệt Hàm,mà là Max.Sặc mùi sát khí,băng lãnh đến mức,làm Nguyệt Hàm ghẹt thở.
Thiếu Thất nhướng mắt lên,phia qua cây súng,quan trọng lần này không phải vẻ thích thú cây súng như lần trước,lần này Thiếu Thất có phần khó chịu hơn,quan trọng al2 người cầm nó là ai.:-Max..anh..
-Có biết đụn vào người của ta sẽ có hậu qủa gì không?_Dùng lời bá độc,ngang tàn,Max 1 chút cũng không muốn cho kẻ khác phải sống yên khi chọc giận hắn.
-Xưa nay ..đàn bà của Max không thiếu,vốn anh cũng không hề hẹp hồi,chẵng lẽ 1 người phụ nữ thôi mà anh cũng…_Nói đến đây Thiếu Thất nhõe miệng cười,chẵng hề run sợ hay phản ứng kích động.Anh đánh ngay vào trọng tâm:--Chẳng lẽ…Cô ta là người phụ nữ quan trọng của anh sao.?
Nguyệt Hàm kinh người.Trừng mắt lớn.Cái gì àm người phụ nữ quan trọng,hắn ta đang nói cái quái gì thế.
Vẻ tuấn mĩ,sắc lạnh đến chết người vẫn im lặng không lên tiếng.Khiến Thiếu Thất có chút thích mà cười.
Lúc này âm thanh vang lên không cao cũng không thấp,nhưng đầy bá khi sặc mùi máu tanh:-Cho người 5giây không rời khỏi đây,đừng trách viên đạn không có mắt.
-1
-2
-3
-4 _thiếu thất mĩm cười,vẻ đẹp mĩ mìu che lấp phần ánh sáng,phóng như sốc bay khỏi cửa kính.
-5
--Đòang--- Đúng là lần này đi tuy có thu họach,nhưng thiệt hại vẫn có.Để Max phát hiện,đúng là có phần kinh suất.Đã là Max bắn thì dù có là chim hay bướm không chết cũng gãy cánh.Huống gì bay như Sốc,Thiếu Thất bị Viên đạn phớt qua cánh tay.Nhưng môi vẫn cười mĩm.Xem ra là Max vẫn không dám giết hắn.
Không phải Max không dám,mà là chưa phải thời cơ.Max chỉ là cảnh cáo hắn ta không được xảy ra việc này lần nữa.Nên chỉ cố ý bắn phớt qua tay hắn,nhưng cũng để lại vết thương không phải nhẹ.
Thiếu Thất 1 con người được MaSéc đào tạo,cũng giống như Max lớn lên trong máu tanh,được hắc đạo nuôi dưỡng.Nhưng Max càng tàn khốc bao nhiêu.Thiếu Thất cũng không kém phần thâm độc bấy nhiêu.Khí chất thì vốn không sánh bằng Max,vì khí chất là do từ khi sinh ra đã có và do phần của cách sống nuôi dưỡng.Max thì hội đủ tất cà khí chất năng lực bẫm sinh.Thiếu Thất là do cuộc sống nuôi dưỡng,nên có thế nào cũng không ngang Max được,còn độ đẹp trai.
Nói Max là 1 pho tượng cỗ vô giá của Hi Lạp,hay 1 chạm khắc tuyệt mĩ do nữ hoa tạo ra,hoàn hảo đến không khuyết điểm,1 vẻ đẹp băng giá,thì Thiếu Thất lại là bông hoa quý hiếm được trời đất tạo nên,kiều mĩ,lấp lánh,hội tụ đầy màu sắc.
Hai người này không thể đem so sánh nhau được,vì nếu đem soi thì phải tỉ mĩ quan sát,rất khó thấy ra cái khuyết.
Kinh người!
Nguyệt Hàm bật chạy ra cửa,thấy bong dáng cao lớn kia mất hút,chỉ đọng lại vài giọt máu nhỏ trên vành cửa.
Nguyệt Hàm quay qua,nhìn Max,1 chút biểu cảm cũng không có,chỉ là mắt giao mắt.
Nó cố hít lấy 1 ngụm khí,giữ bình tĩnh.Không đế hắn biết nó đang hoảng sợ.Phải nói nó thật không cách nàoo nhìn vào đôi mắt sâu đen như muốn nuốt chửng nó ngay lập tức.
---Xẹt---
-Á.._Nguyệt Hàm kinh hồn,phản ứng mà la lên.
Cái áo ngủ màu trắng vừa bị hắn xét ra 2 mảng.Cả thân thể lộ ra trơn tru bóng mượt trắng tinh dưới ánh đèn ngủ.
Max thô bạo bế nó thảy lên chiếc giường.Nó sợ hãi,nhưng mắt vẫn tỏ ra vô cảm nhìn người đàn ông đang đứng trân trân nhìn xuống nó không chút bỏ sót. Nhìn thế này cô càng nhận thấy dáng người hắn quá lớn,giống như cái tháp Eiffel,con người nhìn từ phía dưới nhìn lên rất đồ sộ. Xương quai xanh của hắn ta quyến rủ kiêu căng đến đáng ghét,nó cắn môi,nhìn vả mặt lạnh lẽo tàn khốc kia không 1 chút biễu cảm.
-Lão đại,anh nóng giận.!
-Cô đúng là tiểu hồ ly,rất có khả năng quyến rủ đàn ông_dùng giọng khinh miệt,vẻ mặt tối đen đáng sợ. Nguyệt Hàm tức nghẹn,trừng mắt lên:-Anh thì rất giỏi việc đay nghiến người khác. Max cắn chặt hàm,thấy được sự giận dữ của hắn.Mắt như con chim ưng,phát ra tiếng trầm thấp:-Cô là lọai phụ nữ không biết yên phận thế nào,khó dạy dỗ.Từ này nếu còn lại gần tên đàn ông nào thì kẻ đó đừng hòng sống tốt,cả cô cũng đừng nghĩ tới việc trả thù nữa.
-Anh..!_Nó trừng mắt,nghiến răng,nhưng chẵng biết làm sao,với hắn ta nó vô cùng bất lực.Hắn đáng sợ quá mức.Nhất là câu nói không cần nghĩ tới việc trả thù,làm cho nó phải im bặt mà lòng sốt sắn.Nó sống đến tận hôm nay là vì cái gì.Chỉ duy nhất là trả được thù.Sự cố gắng,chịu đựng những năm qua không thể thành công cóc.
Hắn nhìn thân thể nó động đậy,cái dục vọng vốn có liền bộc phát.Nhưng cái vẻ ngang ngạnh của nó,khiến hắn càng phải dạy dỗ.
Max lướt từ dưới chân nó,vuốt lên dần,phần nhảy cảm bị động tới,hắn cắn môi không muốn bật ra tiếng.
Cảm giác như có con rắn bò lên người,thân thể uốn éo.Nó cố nhịn không để bản thân khuất phục.
-Tôi lập lại lần nữa,sau này không được phép của tôi,không được đến gần bất kì người đàn ông nào.Không được phép động tâm,cô cứ thử xem trái ý tôi lần nữa,cô biết hậu quả nó chứ..!_Đôi môi mỏng chẻ ửng đỏ tự nhiên như môi con gái,hắn quyến rủ đến bức tim người ta,liên tục nhấp nháy.Cái mũi cao vút như mũi kiếm đe dọa nó.Bàn tay tô lớn mãnh mẽ bóp lấy càm nó không thướng tiếc.
-Vâng,tôi biết Lão Đại!_Ngaòi cách thuần phục thì biết làm gì,sức mạnh thì thôi đừng bàn àm cương với hắn,lí lẽ,làm gì có lí lẽ nào cải được hắn.Hắn là lão đại thì nó chỉ được nghe lệnh và tuân theo.Nuốt uất ức vào trong,rõ ràng bản thân chẵng làm gì,lại bị hắn đay nghiến dùng lời lẻ bá đạo bức nó.
Hắn Thấy nó như thế,có chút hài lòng,hỏa khí nguôi đi vài phần,trở nên nhu hơn.:-Ngoan.._Max vuốt ve mái tóc mượt Nguyệt Hàm,nhẹ nhành đặt cô vào trong cơ thể rắn chắn của mình.
Nguyệt Hàm ngượng nghiệu thuận vào ý hắn,cô vốn rất thích nằm trong cơ thể này,vì nó quá mạnh mẽ,to lớn,an tóan khiến cô rất yên tâm.Những đêm bên cạnh hắn giấc ngủ cô càng ổn định hơn rất,giấc ngủ sâu và không gặp ác mộng nữa.
Trời cũng tờ mờ sáng,được vài tiếng trong lòng hắn.Khi tỉnh dậy bóng dáng hắn cũng biến mất lúc nào.
-------------------------------------------------
-Nguyệt Hàm!_Tiếng nói ấm áp,vang lên phía sao nó.
Đang định mở cửa xe bước vào,thì bị 1 tiếng nói giựt lại.Nó xoay người.
-Vĩnh-_Nó hơi giật mình,chân mày hơi chau lại. -Có thể nói chuyện với anh 1 chút được không.?_Vĩnh nhạt giọng,nhìn người con gái anh yêu vẫn trều mến như xưa,nhưng bây giờ sao lại xa cách đến thế này.
-Không.!_Thẳng thừng không 1 chút gượng ngạo,ánh ắmt vô hồn nhìn Vĩnh không chút biểu cảm.
Vĩnh giật mình,hơi căng mắt.
-Chúng ta không có gì để nói cả?_Lạnh lẽo,chẵng muốn nhìn thêm nữa,nó xoay ngừơi dự mở cửa xe,bước vào vô lăng.
Vĩnh nhanh tay chăn lại cửa xe. Nguyệt Hàm ngước mắt lên nhìn vẻ mặt kiên định kia như chờ đợi -Vậy còn chuyện đứa trẻ đó thì sao?
Nguyệt Hàm nhìn vẻ mặt đó,cũng đành chấp nhận cho anh lên xe.
Hai người ngồi trong xe,nhìn thẳng về phía trước không ai nhìn nhau. -Đứa trẻ đó em định thế nào?
-Tùy anh.
-Đứa bé em cứu,em nên chịu trách nhiệm.Nó là do em mang đi.Em muốn bỏ mặc nó.
-Bây giờ nó thế nào.?
-Anh đưa n1o ở căn nàh riêng gần núi tây,nơi đó khá yên tĩnh,sống rất thaõi mái.
-Sống tốt như vậy,cần tôi lo lắng cái gì._Cô rõ ràng là biết nếu để thằng bé cho Vĩnh thì tất nhiên sẽ không có gì bận tâm.
Vĩnh hơi giựt mình,cô thật khôn khéo,anh vốn muốn lấy 1 cái cớ để kéo dài cuộc nói chuyện với nó.
-Nhưng dù sao cũng là em cứu nó về.Anh không nghĩ sẽ nuôi nó,sao anh phải nuôi dưỡng 1 đứa trẻ không thân thích_Vĩnh càng muốn tìm 1 lí do để tiếp tục,anh uyến luyến giọng nói này rất lâu.
Nguyệt Hàm lạnh giọng,có chút tàn nhẫn.:-Vậy thì thảy đại nó vào cứu nhi viện nào đó cũng được.Không thì đem trẻ nó lại tên tóc vàng đó,nhiêu khi như thế là đang giúp nó biết cách sinh tồn.Con người sống quá tốt sẽ sinh tật.
-Sao?_Vĩnh sửng sốt,cô gái anh yêu sao có thể dùng giọng nói này được.Vĩnh nhìn qua nữa mặt bên của Nguyệt Hàm,nó trở nên sắc xảo và rất quyến rủ,nhưng ánh mắt lại rất băng lãnh.Vĩnh cao giọng:-Em sao thể nói như vậy,một đứa trẻ thiếu tình thương,chẵng lẽ em muốn đẫy nó vào địa ngục sao,do em cứu nó,thì trách nhiệm quyết định của em chứ.
-Chẵng phải lúc đầu anh định bước ra mặt đó sao?_Khóe môi cong cong,mắt không chút biễu cảm,vẫn không hề nhìn qua Vĩnh.
Vĩnh cứng họng,thì ra là nó đã thấy Vĩnh ở đó từ sớm.
-Vậy thì sao?_Anh có chút khó chịu,chăm chú nhìn gương mặt kia:-Cuối cùng người cứu nó vẫn là em.
-Đúng là sai lầm_Âm thanh lạnh lẽo phát ra.:-Đáng lí không nên nhiều chuyện giúp tên tóc vàng thì hơn.
-Em nói cái gì?_Vĩnh kinh ngạc,nhíu mày khó hiễu.:-Sao lại là giúp tên tóc vàng đó.
|