Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
Nguyệt Hàm nhớ lại lúc đó,kể lại.
Trong 1 con hẻm nhỏ gần khu thương mại sầm quất.Có 1 sự kiện xảy ra.
-Mẹ kiếp,thứ ăn hại,tao bảo mày giao hàng,mày lại bỏ mất hàng của tao_-----BỐP----Một tên đàn ông dáng vẻ gầy gầy,quần áo sốc sếch,tóc nhuộm vàng,trỡ nên dữ tợn không ngừng vừa đánh vừa tát vào mặt 1 thằng nhóc khảong chừng 7 tuỗi.
--Bốpp—Đấm thằng vào mặt thằng bé khiến mặt xưng cả lên,máu từ khóe miệng cũng rướm ra,không ngừng chữi:-Thằng ăn hại,mày sống thật vô dụng,chi bằng chết đi,mày làm tao tốn mất bào nhiêu tiền,tiền của tao mày dám làm mất.Số hàng đó mày biết đáng giá bao nhiêu không.?.Chó chết..---Bốp---Rầm---Đạp vào bụng thằng bé khiến nó nằm lê dười nền đất. Trước khi Nguyết Hàm đến
Gã tóc Vàng muốn lại gần bế sốc thằng bé lên,vẻ mặt thằng bé hằn hộc sự căm ghét,ánh mắt tà độc hiện ra,bàn tay nhỏ nhắn đưa xuống đế giầy,1 thứ ánh sáng trắng của kim lọai lóe lên nhấp nháy.
Nguyệt Hàm đã nhì thấy Chiếc Xe của vĩnh từ xa,vốn định sẽ bỏ đi,nhưng cái điều nó nhìn thấy khi6én n1o phải nhúng tay vào.
Kế tiếp Nguyệt Hàm bước tới nơi đó.Rồi Mang thằng bé đi.
Đưa đi khỏi,đặt thằng bé xuống,nó khom người,1 chân khụy xuống để chon gang tầm nhìn với thằng bé.
Nguyệt hàm đưa bàn tay ra,như muốn nhận thứ gì đó:-Giao nó ra đây.
-Em không hiễu chị nói gì?_Vẻ mặt ngây thơ,tội nghiệp ,Thằng bé mím cái môi nhỏ.
-Nếu em không giao số hàng ra,chị sẽ dùng biện pháp mạnh._Mặt đanh sắc lại,vẻ mặt đúng là hù dọa con nít.
Nhưng Thằng bé không hề sợ mà khóc tóang,nó vẫn dửng dưng vẻ mặt giả vờ ngờ nghệch:-Hàng gì ạ…em làm mất rồi.
Nguyệt Hàm càng trở nên sắc lạnh,mặt tối lại,lạnh giọng trầm thấp:-Được,vẫn còn ngaon cố.
Nguyệt Hàm nhanh tay kéo thằng bé lên,1 tay tháo chiếc giày thằng bé ra.
-A..A…chị muốn làm gì,tôi la lên đấy.._Thằng bé hét toáng lên,tay nhỏ vỗ vào người Nguyệt Hàm muốn vùng ra.Khác hản thái độ im lặng nhịn nhục như lúc bị tên tóc vàng kia đánh.
-Nếu có người nghe thấy thì em đã la lên từ lâu rồi chẳng phải sao,cần gì chờ đến nơi vắng vẻ không người mà hạ thủ,đế quỷ không biết thần không hay._âm thanh bình ổn,cách nói vẫn nhàn nhạt,tay vỗ vào mông thắng bé. Thằng bè thấy giật mình,chột dạ,cả người run rẫy.
-Đúng là thông minh nhưng đừng nghĩ qua mắt được chị đây,chị không ra mặt hẳn tên đó đã bị em hạ thủ._Vừa nói tay vừa rút từ trong đế giầy ra,1 con dao bén ngót,ánh nắng rọi vào ánh tía sáng lên lấp lánh trên lưỡi dao.
Thằng bé hơi hỏang.
Nguyệt Hàm đưa mắt chăm chú nhìn lướt qua mặt lưỡi dao,Móc ra trong người cái bật lửa.
--Xọet—XỌet—
Lửa hơ lên lưỡi dao,dần dần chuyễn thành 1 màu khác lạ,không phải màu đen do bị đốt nóng bình thường,mà màu tím đen dần hiện rõ lan nhanh ra lưỡi dao.
Độc Dược.
Thằng bé càng hảong sợ,ánh mắt trở nên run sợ,tay nhỏ bấu chặc vào người,mồ hôi túa ra,chãy lên những miệng vết thương đang rướm máu do bị đánh,có phần rát nên mặt nhăn lại.
Nguyệt Hàm nhếch môi cười,mắt tỏ ra sắc lạnh vô cùng,liếc qua gương mặt nhỏ.
Lọai Độc dược này không màu cũng không mùi vị,chỉ cần 1 vết thương nhỏ bị dính phải độc dược này,sẽ nhanh chóng lìa đời.Máu trong cơ thể bị phát tán nhanh khiến cho máu đông lại,mọi cơ quan không thể họat động truyền đến tim để co bóp tức khắc ngừng thở mà chết.
Chỉ khi lọai bột tán này phản ứng với nhiệt độ cao,nó sẽ chuyễn thành màu tím đen đặc thù.
Thằng bé biết rõ,nên nó không cất dao trong người,mà để ở dưới đế giầy,sẽ không bị va chạm khi bị đánh mà trúng phải.
Hẳn nếu con dao đâm không khiến gã tóc vàng kia chết thì độc cũng sẽ khiến hắn lập tức tử vong.Một thằng bé biết suy tính rất kĩ lưỡng.
-Để dao ở đế giày đúng là rất khôn khéo,nhưng nếu có va chạm không may,hẳn em biết nó nguy hiễm thế nào mà._Vỗ nhẹ vào vai thằng bé,tạo chút sự yên tâm,cũng không muốn thằng bé phải sợ hải như thế.
Dáng vẻ nhỏ nhắn gày gò,da đen ngâm,người thì bẩn thiểu,đầy những vết thương,chổ tím chỗ đen,trong thật tội nghiệp,thằng bé co người lại,bắt đầu dè chừng muốn vụt chạy.
Nguyệt Hàm giữ người thằng bé khá chặt,xoa xoa đầu nó.:-Được rồi,có muốn thay đỗi cuộc sống không.
-Chị..!_Thằng bé vẫn ngờ vực,không tin tưỡng,mím chặt cánh môi.
-Chị không hại em,nhưng cũng không hẳn giúp em._Nó nhạt giọng,cười mĩm.
-Vậy chị giúp tên gà che sao?Chẳng phải chị không để tôi giết hắn,tôi không tin chị._Giọng lanh lãnh,cố tỏ ra 1 nam nhi mới lớn,thằng bé có vẻ nhỏ nhưng rất biết chuyện.Nhìn Nguyệt Hàm đầy nghi hoặc.
-Tùy em tin hay không,giết hắn ta em cũng chẵng có được thứ em muốn,1 khi đã giết người thì cả đời phải mang tội là kẻ giết người,em dù có trốn thoát được pháp luật,nhưng cả đời vẫn phải chui rút với tội danh giết người tới khi chết.Hắn ta có đáng chết,cũng không phải việc 1 đứa nhóc con như em phải bỏ cả tương lai,vậy thì càng không đáng._Nguyệt Hàm đứng lên,khoang tay lại,dùng giọng điệu dạy dỗ.
-Em thì còn có tương lai gì,không giết hắn thì em phải bỏ mạng._Thằng bé cao giọng,nhắc đến lòng càng câm phẫn phát ra ánh mắt giận dữ của 1 đứa trẻ.
-Không giết hắn,hắn còn làm hại thêm những người khác,không 1 ngày nào không bị đánh,hắn bỏ đói em,không cho em ngủ,ép phải canh công an cho đồng bọn hắn đánh bài,bắt em ăn trộm đồ không làm theo sẻ bị ăn roi da thay cơm,còn bảo em đi giao hàng gì đó,những lần em xém bị bắt,do còn nhỏ nên cảnh sát thả em ra,còn muốn đưa em vào trại gì đó ibảo dưỡng,cuối cùng vẫn chĩ tên gà che bắt về phục vụ hắn…_Càng nói giọng càng mang sự uất ức,vẻ mặt như mếu,đôi mắt to tròn hơi ngấn nước…: -Em Ghét hắn ta,em muốn được sống giống mọi người…hức..hức..em muốn được ăn cơm trắng,ăn thịt ,muốn được bận áo đẹp,muốn có 1 chăn ấm khi ngủ,tối ngủ dưới hầm cầu lạnh lắm…hức…em muốn được đi học,muốn có bạn bè,nhưng chẳng đứa trẻ nào muốn lại gần em…họ chê em hôi hám,họ đánh đuỗi em,họ lấy đá chọi em bảo thằng ăn mày cút đi,không vui thì lại đánh em dù em chẵng làm gì cả..….hức..hức..huhu…cả Tiểu như cũng bỏ mặc em._Lúc này thằng bé đã hét lớn,gào khóc thản thiết,mặt nhém nhuốt,mặt giàn giụa nước mắt nước mũi.
Nguyệt Hàm hít lấy 1 hơi thật sâu,thở ra như muốn rút hết mọi thứ nặng nhọc trong người ra,nhàn nhạt lên tiếng,vuốt đầu thằng bé:-Em tên gì?
Thằng bé dụi mắt,ngẫn lên nhìn,rồi lắc lắc đầu.:-Em không biết,họ đều gọi em là thằng ăn mày.
-Haiz…được rồi,vậy bây giờ chị cho em cái tên,Trịnh Dương Bảo.Muốn những thứ đóthì đi theo chị._Nguyệt Hàm,nắm lấy đôi tay nhỏ đầy bẫn,cô ôm thằng bé vào người.
Ánh mắt ngẫn ngớ tỏ ra vui mừng:-Thật…em sẽ có những thứ em muốn,em có tên rồi sao?
Nguyệt Hàm chỉ cười như đáp lại.Cuối cùng là Nguyệt Hàm mang nó đưa cho Vĩnh.
Dĩ Nhiên thằng bé ở chỗ Vĩnh là điều đúng nhất,nó sẽ có những thứ nó muốn.Nguyệt Hàm không chọn để ở chỗ mình vì,bản thân cô còn không thể lo cho mình được,cũng không có khả năng bảo vệ ai,theo cô sống chết còn không biết thế nào,mang đưa trẻ này theo Lão đại thế nào cũng bắt đuỗi đi,chi bằng giao cho vĩnh.
Vĩnh nghe xong hơi kinh ngạc,ra là nó nhìn thấy hành động của thằng bé trước,muốn ngăn cản thằng bé không phạm sai lầm.Nhưng hiện giờ anh càng câm tức sao lúc đ1o không đánh chết tên tóc vàng kia.
-Sao em lại tha cho tên tóc vàng.?_Vĩnh nghi hoặc tò mò hỏi.
-Những kẻ như tên khốn đó,cũng sẽ chết sớm thôi,làm chuyện thương thiên hại lí cũng sẽ lãnh hậu quả.Không giết hắn cũng sẽ có người ra tay thay,lọai người đó đánh chết cũng chỉ bẫn tay.?_Mắt lạnh tanh,giọng mang sự sát khí,pha chút tàn khốc cô dựa người ra ghế.
Nhìn ngấm gương xinh đẹp kia,anh cảm thấy nhói lòng,sao người con gái đáng yêu,lúc nào cũng ngây ngô ra cười bây giờ thì lại mang đầy sự băng lãnh,ánh mắt cô độc,khó đóan.Anh nắm lấy tay Nguyệt Hàm:-Em thay đỗi nhiều quá,em đã xảy ra chuyện gì,anh tìm 5 năm,anh luôn tin em vẻ trở về,cho anh biết lí do tại sao em biến mất không 1 câu.
Giựt tay ra khỏi lòng bàn Tay Vĩnh,Nguyệt Hàm liếc ngang qua gương mặt tuấn tú,ánh mắt anh mang sự đau thương như đỏ hoe.cô cảm giác được.Anh còn yêu cô nhiều.Nhưng rồi cô vẫn phải đẫy anh ra khỏi. Cô nhướng mắt lên nhìn kính chiếu hậu,thấy chiếc xe đen đỗ đằng sau rất lâu vẫn ở đó,có chút nghi ngờ,cô hơi đanh mặt.”Chẵng lẽ người của Lão đại cho theo dõi”. Sắc mặt vẫn không thay đỗi,vẫn giữ thái độ vô tình đến phút cuối:-Tới đây thôi,thằng bé đó tùy anh lo liệu,nó vốn có tư chất thông minh,anh có thể bảo dưỡng nó,không tệ đâu,dù có bỏ nó vẫn có khả năng để sinh tồn.Bây giờ thì Xuống xe. Vĩnh cắn chặt răng,anh có chút giận dỗi,nếu cô đã muốn vô tình thì anh càng phải gan lì chai mặt:- Anh sẽ xuống,nếu em nói cho anh biết mọi chuyện.
Nhìn anh kiên định,cô cũng không thể cứng được,đàn ông họ thường thích kiểu mềm mỏng hơn,đành phải hạ giọng:-Tôi có việc gấp,giờ anh xuống đi,lần gặp sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Vĩnh cũng chẵng ngọai lệ,thấy cô nhẹ giọng,anh cũng dịu đi,có chút luyến tiếc:-Được,vậy anh sẽ đợi em đến._xong anh bước xuống xe,khom người nhìn xuống,có chút tiếc nuối.
Nguyệt Hàm lại đưa mắt nhìn lên gương,Chiếc đằng sau có người,nhưng cách khảong xa không nhìn rõ,không chắc là ai.Nguyệt Hàm lạnh nhạt,phóng xe đi.Cũng không hề quay sang nhìn Vĩnh nói lời tạm biệt. Vĩnh hơi hụt hẫn,cố xa cách anh,luôn ngăn cách bằng sự vô cảm.Sự đau buồn dấy lên khiến anh thấy nặng nề. Đóan không sai,chiếc xe đó chính xác là theo dõi,khi cô chạy đi,chiếc xe cũng đuỗi theo.Với tài lay xe của Nguyệt Hàm,cô lượn vài vòng cho bọn chúng chóng mặt. Chạy đến khu thương mại đa cấp lớn,Nguyệt Hàm ung dung bước vào,giả vờ như không biết có người theo sau,thãoi mái dạo khắp nơi,đến quầy mỹ phẫm rồi tới khu mua sắm,ăn uống,nó đảo khiến cho bọn chúng thiếu kiên nhẫn. Bám càng ngày càng sat hơn,vì nó lựa chọn nơi đông người,nên việc hành sự sẽ dễ bị cản trở.Nó vừa đi vừa liếc nhìn ra sau,môi cười khinh,cũng tỏ ra thú vị,đẻ chơi 1 chút với bọn chuột nhắt.Bọn chúng bám gần như vậy chẵng khác nào”Lạy ông con ở bụi này”
Đến phòng thay đồ,Nguyệt Hàm vào rất lâu nhưng không thấy ra.Hai tên bận áo mang mắt kính đen thấy không ổn liền bảo 1 tên kia vào.
Lẻn vào trong,tìm người,nhưng không thấy bóng dáng cô đâu,định xoay người lại. -Hey.._1 giọng nói phát ra,gã giựt mình quay qua. --Rốp---Rắc--rắc--- Tên đeo mắt kính đầu đinh chưa kịp trở người,đã bị đôi chân dài của Nguyệt Hàm ở trên cập vào cỗ,bẻ gảy.
Từ trên thanh cao,nó liền phóng xuống,lục người tên đó. “Không phải người của Maséc,không có kí hiệu hình xăm,cũng không phải ngừơi của Sat Bang,Vậy là kẻ nào.>?
Nheo mắt suy nghĩ.
-Bốp--- Quên mất còn 1 gã khác,tên này cao to hơn,tóc chẻ 7/3 vuốt láng bóng,từ đằng sau đánh tới người Nguyệt Hàm.
Nhưng đánh không trúng vào đầu,vì kịp lúc Nguyệt Hàm né người qua,chỉ vỗ trúng vào lưng,lực lớn vai khá đau,Nguyệt Hàm hơi nhăn nhó,nghiến răng-FUCK..!
Chữi 1 tiếng,nó dùng chân đập vào bụng gã ta,hơi chao đão lùi ra sau,xong lại tiến tới như con hỗ dữ.Tay vừa đưa tới cô ngã người ra tránh đòn, nắm kéo giựt mạnh tay gã ta lại.Mắt như mũi dao bén ngót,dùng tay điếm ngay khớp thuần thục nhấn xuống.—Rắc—
-Á...Á…yaaaa_Gã ta đau điếng thét ơn,chưa kịp thét tiếp nó đã bịt miệng gã lại,tránh kinh động người ngaòi.
-Nói!Ai sai tới_Đanh giọng,âm thanh cô đọng phát ra.
-Là…ông chủ..muốn gặp cô_Gã thở mạnh,có phần nặng nhọc,mặt không ngừng co lại. Chau mày cô nghi hoặc,rồi cười khinh:-Cũng phải gặp nhau rồi!
-------------------------- Bóng lưng người đàn ông,trên người tỏa ra mùi khí đáng sợ. -Đang chờ tôi sao?_Giọng nói khá kiêu ngạo,pha chút chế nhạo vang lên từ phía sau
|
Chương 49:Nhiệm vụ bất khả thi.
Người đàn ông xoay ghế lại,đúng vẻ như 1 con cáo già hiểm độc,nếp nhăn in rõ trên khóe mắt.Cười tà.:-Đúng là không tệ,có thể hạ gục 2 tên cận vệ giỏi của ta.Cô thật làm cho người khác kinh ngạc.
-hahaha…haha_Nguyệt Hàm đột nhiên bật cười lớn.
Mặt lão đanh lại,tỏ ra không hài lòng:-Cô cười cái gì?
-Hahaha..Cười cho cái câu 2 tên cận vệ giỏi.Chỉ cần tốn chút ít sức,bọn chúng đã bại thủ.Tống Hào ông có thể đào tạo bọn chuột nhắc này thôi sao?_Nguyệt khinh miệt,mắt đầy sự chế giễu châm chọc,nhìn đâm đâm Tống Hào.
-Ngươi…_Tống Hào kinh người,cứng họng,nghiến răng,tay chống lên bàn ra vẻ quỷ dị:-5 năm trước để cô thoát chết,đúng là 1 hậu họa.
-Nhưng với tôi đó là 1 sự may mắn.Bây giờ tôi có thể đứng trước ông chẵng cần phải lén lúc như 5 năm trước….._Giọng cao vút,tỏ ra kiêu ngạo,mắt đầy lửa hận.:-….Một tay cũng có thể giết chết ông_Nheo cặp mắt tà tà,Nguyệt Hàm gằng từng chữ phát ra thật rợn.
-Khà..khà…_Tống Hào ngã người ra sao,như 1 lão hồ ly thâm hiễm,ngoan độc,ra vẻ thách thức:-Được,thử xem giờ cô làm gì được ta nào.
Nguyệt Hàm không dễ bị đánh lừa,muốn cô kinh động mà hạ thủ,chẵng khác nào vào hang cọp tự làm mồi cho cọp.Xung quang đây đã gắn camera quan sát,cô lướt mắt qua nhìn cái camera ẫn,cô liền cười nhếch môi,thấy tức cười.:-Ông vẫn còn đang xem thường tôi đấy,Tống Hào.!Hôm này người đứng đây không phải con nhóc 5năm về trước,ngờ nghệch dễ bị sập bẫy ông.
Tống Hào,mang đầy sự dè chừng,những ngón tay gõ lên bàn,tỏa ra sự mờ ám khó đoán,lão gằng giọng:-Theo Dương Vĩ 1 thời gian,cô học hỏi đúng không ích.Nhưng hôm nay đến đây không chỉ muốn thử cô có bản lĩnh tới đâu,mà muốn dùng cô để đỗi.
--haha.._Nguyệt Hàm lại cười vang,rồi lập tức chuyễn giọng,sự căm ghét lên tột đỉnh:-Đổi.ông đang nói chuyện hài sao._Cảm thấy tức cười,miệng luôn dành cho lão tiếng cười khinh.
-Có cô trong tay,Dương Vĩ thế nào cũng sẽ chịu nhường bước.Là do cô tự vác thân đến đây,xem như đang giúp ta,Dương Vĩ biết cô biến mất sẽ không chịu yên 1 chỗ.Thế nào hắn cũng sẽ đến đây tìm người.Ta cũng sẽ dùng cô để có thứ ta cần._Giọng đều đều,luôn dùng mắt quan sát sắc thái của Nguyệt Hàm.
----Reng----
Chuông điện thạoi reo.
Cô thư kí báo có Dương Tổng cần gặp,lão đắc chí nhóe miệng cười tà,mắt đầy gian xảo nhìn Nguyệt Hàm.
-Người của Dương Tổng làm việc thật tốt,mới đây đã đánh hơi được.
Mặt Nguyệt Hàm vẫn không để lộ chút biễu cảm nào,luôn mang vẻ mặt băng lãnh.
--------------Cạch------- Thân hình cao lớn,ngang tàn ung dung bước vào,Dương Vĩ xuất hiện như một Diêm Đế,lập tức căng phòng trở nên đầy u ám,lạnh lẽo hơn cả khi có máy lạnh.
Tống Hào có phần kinh sợ,ánh mắt của hắn làm lão lo ngại,nhưng kinh nghiệm của lão vẫn khiến lão có được sự bình ổn dù bất kì ở trong hàon cảnh nào.:-Dương Tổng,quý quá hôm nay được ngài đến tận đây,không biết cò việc gì chăng_Thái độ lão khắc hản,không đắc chí hay tà hiễm, Chỉ giả vờ như 1 người rất thõai mái,lịch thiệp.
-Có việc gì phải là tôi hỏi Ông Tống đây mới đúng,Ông Tống có việc gì sao không trực tiếp đến gặp tôi,mà phải tìm đến người của tôi làm gi?._Giọng đều đều,Dương Vĩ ung dung bước đi kiêu ngạo đến chiếc ghế Tổng giám đốc của Tống Hào ngang nhiên ngồi vào,như 1 vị chủ nhân.
Tống Hào giật nhẹ người,bị kinh ngạc,mặt biến sắc đen xì.Nếp nhăn trên mặt ngày càng lộ rỏ.
-A..ha..khàkhà..chẳng phải việc quan trọng gì,chỉ có chút chuyện không muốn phiến tới Dương Tổng._Hít lấy hơi khí,đè nén cơn giận xuống,Tống Hào mặt giản ra nói rất bình ổn.
-Vậy việc gì có liên quan đến Trịnh Nguyệt Hàm.Cô ấy la người của tôi ,việc của cô ấy cũng là của tôi,lớn nhỏ tôi đều quản._Dương Vĩ chiếu ánh nhìn ma mị,đôi mắt sâu như thâu tớm hết mọi động thái của Tống hào.
Lúc này Dương vĩ đưa tay bảo Nguyệt Hàm đến gần,1 tay kéo Nguyệt Hàm vào người.Cũng như đang khẳng định vị trí của nó.Thử xem Tống Hào dám làm gì đụn đến người của hắn.
Tống Hào hơi sửng sốt,hẳn biết rỏ Dương Vĩ ra ám chỉ với lão đều gì,tự tiện đụn vào thứ đồ của hắn lão sẽ khó yên.
-A..không,khà..khà..Dương Tổng đừng hiễu lằm chỉ là muốn chào hỏi,tiện hỏi thăm Cô Trịnh đây là thế nào với con trai tôi thôi,nghe con trai tôi bảo là quen biết cô ấy._Bị Dương Vĩ chặn đầu,lão có phần bí bách tìm đại 1 cái cớ.
-Có phải vậy không…?_Dương Vĩ vừa nói liếc ngang qua Tống Hào 1 cái sau đó nhìn qua Nguyệt Hàm,thâm ý dò hỏi.
-Đúng vậy Dương Tổng,Ông Tống đây thật rất quan tâm con trai mình,cũng đặt biệt rất biết cách quan tâm cả bạn bè của con trai.__Nguyệt Hàm ngồi trong người của Dương rất thuận tiện,nó lấy được vị trí lên mặt liếc xéo Tống Hào.
Câu nói của Nguyệt Hàm làm Tống Hào biến sắc.
-Vậy sao?Tiện đây tôi cũng muốn nói luôn,sau này tôi không muốn nhìn thấy con trai ông đến tìm người phụ nữ của Dương Vĩ tôi,có phần thất lẽ quá!_Chậm rãi nói,thọat nhìn ma mị hàm ý cảnh cáo.
Nguyệt Hàm sửng sốt,mắt trừng nhìn lên Dương vĩ.
“Hắn ta biết Vĩnh tìm mình,thật đáng sợ”
Tống Hào cuối cùng bị Dương Vĩ lấy hết khí thế,1 chút mặt mũi cũng không có,lão ức nghẹn mà cuối mặt nhịn nhục.
Kế họach liền bị đỗ bể ---------------------------------------------------
|
-Khốn khiếp,anh ta thì trong phòng ôm ấp cô thư ký,bắt mình đi mạo hiểm_Nguyệt Hàm vừa đi vừa nghiến răng miệng lầm bầm,ra vẻ tức giận.
Đôi chân dài ngang tàn khẳn khái bước vào 1 tòa trụ sở cao tầng.Mọi người ai cũng quay lại nhìn Nó ngây người.Một cô gái xinh đẹp vóc dáng mê người,rất nỗi bật trong đám đông.
-Xin hỏi cô cần gì_Một cô tiếp tân bước nhanh lại cúi chào vừa đi nhanh theo nó vừa hỏi.
Bước đi nó càng nhanh,vẻ mặt lạnh lùng,nói ngắn:-Không cảm ơn.
Đôi chân tiếp tục nhanh chóng bước lên thang máy,phong thái ngất ngưỡng như chẵng xem ai lọt vào mắt,cứ ngang nhiên đi lên tầng 25.
Là 1 thanh niên trẻ tuỗi.
Anh ta có chút tò mò,liếc mắt nhìn qua nó:-Cô làm việc ở đây sao?. Vẻ mặt lạnh ngắt,cũng không thèm liếc nhìn 1 cái.:-Không.
--Đinh---
Thang máy vừa mới mở,chưa kịp để anh thanh niên nói tiếp,nó thẳng chân bước ra.
Nó liếc qua 2 bên,đi thẳng vào 1 căn phòng.Rút trong người cái thẻ,tay thuận tiện quét qua 1 cái,hệ thống đèn lóe lên cửa lập tức tự mở ra.
Hành động nó ngày càng nhanh chóng.Ánh mắt bí hiễm lạnh ngắt.Miệng nói nhanh,đưa cái đồng hồ trên tay lên miệng:-Ready.! Khu 3 Tầng 25.Thông số dịch thuật 000238465654836###.
Đèn tự động trong phòng tự động chớp nháy,Mỗi động tác của n1o như cái chớp mắt,nhanh và gọn.Mở các hệ thống máy tình,những thiết bị công nghệ lấp đặt được liên kết---Tít---Tít----Tiếng động phát ra từ những máy điện tử.Máy hệ thống phân tích dữ liệu,máy kết nối lập trình giải mã máy tình,máy sơ đồ cấu tạo tòa nhà.Hệ thống điều khiển từ xa,hệ thống camera toàn khu vực cách 300m.
Điều được mở 1 cách nhanh chóng,Nguyệt Hàm nghiêm túc tay không ngừng di chuyễn trên những cái nút điều chĩnh,đèn chớp nháy liên tục.
Nó đeo tay phone vào.
-Hiện giờ là 30%,phân tích hệ thống
---Tít—tít---Màn hình đèn lập tức họat động thu thập thông tin.
Những con số hiện lên màn hình,tay Nguyệt Ham 2không ngừng gõ vào bàn phím,cách vài giây lại điều chỉnh những cái máy công nghệ.
-250
-…….._(Người bên kia trả lời)
-Ok.
-Yes,được rồi,bọn chúng đang xâm nhập,hệ thống báo cách đây 20m Hướng đông._Miệng lẫm bẩm nói qua tai nghe.
-………………………….
-Shit,anh điên sao,một mình tôi._Nguyệt Hàm cáo ngắt.Tay không ngừng giải mã thông số.
---Đèn không ngừng chạy,chớp nháy liên tục---Tít—Tít-----
------------------------------------------
Bên Văn Phòng Chủ Tịch CEO
-Cô đem trả lại trưởng quản đi,bảo bọn họ làm lại bản kế họach,viết rỏ bản cáo,lần này không được bảo họ nghĩ đi._Dương Vĩ coi xong đóng lại thẩy lên bàn,mắt lạnh nhìn lên Cổ Thiệu Mĩ.
Cổ Thiệu Mĩ mím môi gật đầu,mặt nghiêm túc không kém.Nhưng chân vẫn không hề bước ra,như có hcuyện muốn nói.
Dương vĩ thấy cô chưa đi,nhướng mắt lên.:-Còn chuyện gì?
-Dương Tổng,hôm nay có cuộc hẹn với người của Tập Đàon Dương Thiên.
Hắn lập tức chau mày,ánh mắt hơi khó chịu:-Không phải xưa nay gia tiếp do phòng nhân sự tiếp sao.?
-Vâng,nhưng lần là Ông Dương Chủ tịch ra mặt hẹn,không thể để nhân viên giao tiếp thông thường._Cổ Thiệu Mĩ cứng rắn nói.
Khỏang vài vai,tạt ngang 1 chút suy nghĩ,mắt nheo lại tà tà:-Được,hẹn mấy giờ.
-6h tại nhà hàng *******
-Bây giờ là 5h_Hắn nhìn lên đồng hồ,ra vẻ suy nghĩ gì đó.Cuối cùng nhìn Cổ Thiệu Mĩ định cuối chào ra,hắn lại cong khóe môi ẫn ý,nhạt giọng:-Cô theo tôi đến.Giờ đi chuẩn bị đi.
-Vâng thưa Dương Tổng_Cổ Thiệu Mĩ hơi ngây ra 1 chút,nhưng s8ác thái vẫn ãm đạm như củ,gật đầu.:-Còn gì không thưa Dương Tổng.
Dương Vĩ đứng lên,bước đến nhấn nút,cảnh cửa lớn mở ra,là 1 phong riêng nghĩ ngơi,hiện đại với ánh đèn xanh mờ ảo,hắn bước vào,nhấn nút tủ lớn,cửa tủ mở ra,hắn tiện tay lấy ra 1 cái đầm.
Chiếc Đầm màu đỏ rực,hở lưng,trong cực gợi cảm.Thảy vào người Cổ Thiệu Mĩ.Lạnh giọng,mắt chỉ liếc sơ qua cô:-Mặc vào.
Cổ Thiệu Mĩ,kinh người,hơi hốt hoảng:-Ở đây sao?
-Chẳng lẽ còn chỗ nào khác._Bâng quơ nói cách ẫn ý,hắn bước tới ghế ngồi,dựa vào ghế.
Cổ Thiệu Mĩ,hơi cong môi.:-Đùa sao.?
-Chậm trể là do cô đấy_Hắn nhìn lên đồng hồ,như cảnh báo.
Cổ thiễu Mĩ hít lấy 1 hơi,cắn cắn môi,tay chậm chậm cỡi nút áo,lộ 1 phần căn mộng của bộ ngực to.
Dương vĩ liếc nhìn nhếch môi,mắt sắc như dao,gương mặt tuấn lãng trở nên thú vị.
------------------------------------------------------ Trở lại căn phòng trong trụ sở tòa cao óc.
-Shit,bọn chút phá hủy được rồi,nhanh chống cắt mạng đi,chỉ còn 5% nữa._Mắt chăm chú nhìn lên màn hình,tay liên tục lướt nhanh,phát ra âm thanh vào bộ nghe.Nguyệt Hàm xoay ghế ra sau,tay chỉ lên tấm kính lớn,màn hình cảm ứng siêu mỏng,những lập trình tinh vi hiện ra.------Tít—tít-----
-Nó chờ đợi nhìn lên màn hình máy tính,Ô chỉ % đang chạy.ánh mằt đầy chờ đợi.
---Perfect----
--Good--_nó cao giọng vui mừng:-Xong rồi.haha.
Bên kia bọn người Mĩ làm việc trong nhà xanh.
Tất cả màn hình đang hiện tự động tối đen,bọn họ giật mình,sửng sốt,như nào lọan,miệng không ngừng nói lớn.
-Fuck,cái gì thế này.
-Shit,ai đã làm.
-What The Fuck.?
-Cái chó gì thế.Bị hack rồi.
-……………………$@#%%#%$%T$%
|
Tất cả nháo nhào lên,liên tục tìm cách làm cho màn hình sáng lên,bấm liên tục,tất cả không ngừng chữi nhoi cả lên.
***** -Còn không mau đi._Lạc Thần bên kia trợ giúp,nói nhanh vào bộ nghe,
-Ok,bao lâu thì lão đại đến.còn 30phut nữa_Chân bước nhanh đến cái tường.Miệng vừa nói tay nhìn vào đồng hồ.
Nguyệt Hàm thuận tay lại tút ra tấm thẻ,lướt lên cái máy,--Tít---Đèn chạy qua.Cửa trên vách tường có lấp đặt máy.Thật ra đó là cái tủ,nhưng được lập trình bằng hệ thống bảo vệ tiên tiến.
Nguyệt hàm vôi vàng lấy ra cái thùng sắt lớn.—Lạch Cạch—
Mở ra cả bộ súng.Súng bắn điện tử,Súng bắn tỉa,Súng hơi.Súng Ống. Súng trường bắn tỉa SV-99, Súng ngắn MP-471, Súng ngắn giảm thanh PB/6P9 được cải tiến từ súng ngắn Makarov PM, với đặc điểm nổi bật là đươc lắp hai lớp ống giảm thanh.
Nguyệt Hàm mau lẹ nạp đạn vào cây súng ngắn Mp-471 nạp đạn,bỏ vào bao da đựng súng bên người.Cầm thêm cây súng trường bắn tỉa,thử nhoe mắt ngắm.
Luân động nó mở ra 1 cái túi.Lôi ra những cộng dây thừng lớn và móc sắc lớn.Nhanh nhão làm rất gọn gằng từng cái.Vặn óc cột chắt dây,Móc vào người.Nó đeo bao súng trên lưng.
-Mau lên,bọn chúng sắp phát hiện ra chỗ rồi._Lâc Thần bên kia hối thúc.
Nguyệt Hàm nhếch môi cười đắt ý:-Bảo chúng đến đi.Tôi đi đây.---LET’S GO
--Yahooooo----Nguyệt móc dây,Đu qua dây cáp bên khách sạn bên phía kia tòa nhà.Thả người dây chạy qua bên đầu bên kia.
Súng vốn không hề nhẹ,đu dây thì càng khó cho trọng lượng,nhưng nó đã được huấn luyện những cái này từ trong Sát Bang,vốn giờ không thành vấn đề.
Leo được qua sân thựợng bên kia.Nhanh chóng lấy bao súng ngắm ra.
Lắp đạt để lên ngấm.Nguyệt Hàm mặt đanh sắt.Ngắm xuống.Phóng to nhìn thấy bọn người Mĩ áo vest đen chạy ào ra,nhưng đang tìm kiếm cái gì,rất vội vàng.
-Có 4 tên thôi sao._Miệng thì thào,mắt đưa vào bản ngấm.
-Chờ đã..xem ai nào.._nó càg này môi càng cong lên thú vị,tà tà nói:-Lockgert Maccheal,đúng lúc lắm…Giõi lắm…đứng yên xem nào.
Dưới đất Phòng Trụ sở lúc nảy,1 ông người Mĩ từ trong xe bước ra,những kẻ kia nhanh chónh đến đón tiếp.
Thật ra hack chỉ là 1 phần khiến gã đàn ông đó xuất hiện,thông tin trụ sở chính bị hack tài liệu mật tức nhiên tướng phải ra mặt.Cũng là thời cơ tốt.
Nó ngắm vào tim Lockgert,lập tức máy bản ngấm của súng liền phân tích người hắn,phóng to từng bộ phận cơ thể,bản điện tử hiện gần hơn.
----Bùm---
-Perfect---Nó cao giọng,hí hửng.:-Không tệ..!
Lockgert Maccheal bị đột ngột ngã lăn ra,mọi người hoang mang nhào tới,đạn ghim trúng vào ngực trái,máu bắt đầu ứ ra,cơ thể gã co giựt.
Mội tên cận vệ bắt đầu chạy tóang lên chĩa mũi súng lục soát.
--Haiz….Thư giản cái đã.._Nó giơ tay cao,bẻ cỗ tay,văn vẹo người.
Dọn dẹp xong,lập tức xuống dưới lầu.Như Đã hẹn đặt phòng trước.
-Cô có 20 phút._Lạc thần bên kia nói.
-Oke oke..tắm cái đã._Nhân viên dẫn nó vào phòng Vip khách sạn.
Xoay qua anh nhân viên,mĩm cười.Cho 1 chai Vang đỏ năm 96.Cám ơn.!_Nói xong nó đóng cửa.
Từng bước đi vào,cỡi quần áo ra ném xúông sàn.
Lộ ra đường cong quyến rủ,cái mông căn tròn láng mịn,nước da như sữa trắng.
---------------------------------------------------
-Dương Tổng,ngài tử tế 1 chút._Cổ Thiệu Mỉ cuối đầu,rụt người lại.
Bên trong xế hộp,chiếc xe dạng dài,có thể ngủ,và cả quầy rượu nhỏ.
Dương Vĩ,liếm vành tai Thiệu Mĩ,đưa tình kéo cô vào người.:-chẵng phải cô muốn thế này sao?
-Ngài nói gì?_Thiệu mĩ nhướng to mắt lên nhìn.
Dương Vĩ nhếch méch cười,chế giễu:-Yên phận 1 chút,sẽ không bất hại gì đâu,nhưng nếu là cố tình…._Mắt quỷ dị,trong mờ ám,nói lấp lửng.:…..Lúc đó tôi không nhẹ tay đâu.
Kinh hãi!
Thiệu Mĩ mở to mắt,Trong bộ váy kiêu gợi,dáng vẻ thanh như ngọc động lồng người,co rút 1 chỗ.
-Ngài có ý tứ gì?_Giả vờ không hiểu.Cổ Thiệu Mĩ cau mày hỏi.
Sự thâm sau trong ẫn tình của Dương vĩ,có thể ít ai đoán ra,cũng có lúc Dương Vĩ sẽ để lộ ra cái thâm ý của mình.Người thông minh ắt sẽ biết.
Dương vĩ không trả lời thêm,chỉ đưa mắt mang ý cười giễu nhìn Thiệu Mĩ.Hẳn cô cũng hơi kinh hoảng vì điều gì đó,mắt cô hơi cuối xuống.
Đến nhà hàng 5sao.
Sắc mặt của 1 lão già đứng tuỗi,trông vẫn còn rất oai phong,điềm tĩnh,mang 1 khí chất khác thường,nhìn là biết người không tầm thường.Không lộ ra bên ngàoi 1 chút biễu cảm nào để người ta nhận ra.
Mặt đanh lạnh,nhìn sao thấy được sự cao cao tại thượng như 1 con mãnh thú già đang ẫn nấp.Mắt sắc bén vô cùng. Cả hơi thở cũng làm người ta lạnh đến rợn người.
Dương Vĩ vừa vào cửa,đã chăm chú nhìn thần sắc của Dương Lão gia.Phong thái ngao mạn của hắn cũng không hề kém cạnh,khí chất hơn người cũng không bị dương Lão lấn át.
Thiệu Mĩ với vẻ đẹp mĩ miều vốn có,cộng thân hình gợi cảm,vừa sánh vai cùng hắn bước vào,ai cũng trố mắt,trầm rồ ngưỡng mộ.
-Thật thất lễ,để Dương Lão gia chờ lâu._Dương vĩ nhạt giọng,nhưng pha 1 chút đắt ý.
-Không sao,tôi có thôi quen đến sớm thôi._Mặt lạnh toát,Dương Lão gia phát ra từng âm ồ ồ.
Thấy Dương Lão gai nhìn qua Thiệu Mĩ,mắt như muốn hỏi “đây là ai”
-Giới thiệu với Dương Lão gia,đây là thư kí riêng của tôi Cổ Thiệu Mĩ.
Cánh môi căn bong bẫy mĩm cười cuối chào duyên dáng.
Dương Vĩ và Dương Lão gia.Hai người đứng bắt tay nhau chào hỏi.Đó cũng chỉ là cách người ta nhìn bề ngòai như 2 nhà thương gia.Bên trong cái bắt tay siết mạnh đầy bí hiễm,mắt đối mắt,cả 2 như 2 con mãnh thú chuẫn bị vộ cắn nhau,nhưng lại che giấu điều đó thật kĩ.
-Lấy cho tôi chai Vang đỏ năm 96.Cám ơn._Dương Vĩ mở Menu chọn.
Nhìn lướt qua,hắn đảo măt trên mặt đồng hồ.Con số chỉ 5h55 phút.
Thiệu Mĩ cũng chú ý nhìn qua sắc mặt hắn.
--------------------------------------------------------------
Thả người trong bồn tắm,chiếc bồn lớn làm bằng thủy tinh dày,khắp phòng tỏa ra mùi hương dịu nhẹ ,thư thái,hơi nóng xong lên làm căn phòng tắm hiện đại sang trọng này thêm mờ ảo.
Ngắm trong những cảnh hoa hồng,Nguyệt Hàm nhắm mắt lại hưởng thụ,nhấm nhám 1 ngụm rượu vang đỏ năm 96.
---Cộp---
Tiếng động nhỏ vừa phát ra,Nguyệt Hàm mớ mắt ra,liếc ra cửa như 1 con dao nhọn,ánh mắt dè chừng phòng bị.
“Ai”
---Cộpp—Cộp—
Âm thanh ngòai cửa vang lên xáo động.
Cả đám ngòai cửa rầm rập kéo tới,mặt hung hỗ giống sát thủ,đeo kính đen,thân hình cao lớn đô bự với bộ đồ đen.Đi khắp nơi tìm Phòng.
Một tên mở trúng cửa phòng nó.Nhưng phải có thẻ mở phòng,Phòng nay lọai Vip nên không thể tự tiên.Nhân viên sốt xớan lo sợ ngăn cản họ.
-Không được,các anh không thể quấy rối khách của chúng tôi.Còn tiếp tục sẽ gọi cảch sát_Anh quản lý chận trước.
-Bốp---Gã áo đen mặt lạnh băng,cùng đám người nắm cỗ anh nhân viên đẫy ra.
Bọn họ không dùng thể,1 tên áo đen khác mở cái máy mở khoa,dùng 1 cái thẻ khác,đưa vào máy tạo mã thẻ,thông số hiện lên,hắn rút tẻh khỏi máy,quét qua khẻ khóa.Cửa tự động lập tức mỡ,tên tay bọn chúng chuẫn bị rút trong người ra khẫu súng.
Tư thế chuẫn bị.
---Cạch-----
Nguyệt Hàm trong lúc bọn họ bên ngàoi xông vào,chỉ kịp phóng ra khỏi bồn tắm,khóac vào cái áo chàong tấm màu kem.
Bọn chúng xông vào,liền dựng đứng lại.
Nguyệt Hàm lộ ra cặp chân dài thon đầu khiêu khích,hé mở nữa bộ ngực còn chưa đóng kín.
Nó dựa vào chiếc ghế salong màu đỏ nhung.Làm cho nó như 1 nữ hòang gợi cảm.
Bọn sát thủ hơi gây người,có tên còn đưa ánh am71t thèm thuồng.
Duy chỉ tên chỉ huy,to lớn nhất,mặt sắc lạnh nhất,luôn tỏa ra mùi tàn khốc.Hắn cầm súng giớ cao.
Mắt đưa tình,mê luyến,nó nâng ly rượu vào miệng,thong thái rất tự nhiên,chẵng hề sợ hãi.
-Chính là cô._Tên áo đen mặt lạnh ngắt gằng giọng.Nhưng mắt vẫn luôn chăm chĩ nhìn từ đôi chân dài đang nghoe ngõay giơ lên,làn da trắng mịn dần lộ ra nhiều hơn,đến sâu bên torng bấp đùi.
Môi nó cong lên,giọng dịu nhẹ:-Anh đang làm tôi sợ đấy,anh đẹp trai.
Một tên đằng sao ghé vào tay tên chỉ huy,nhỏ giọng:-Cô ta là người trong hình,ông chủ nói thủ tiêu.
Tên chỉ huy mặt đá “hừ” lạnh tiếng.
-Cô nhúch nhích nữa thì đừng viên đạn này thuộc về cô đấy_sư đe dọa,mũi súng chĩa vào người nó.
Nó vẫn tỏ ra rất bình ỗn,giọng vẫn rất tự nhiên:-Sao,tôi nhúch nhích thì anh chịu không nỗi sao._Mắt đầy dâm tà nhìn xuống “Lão nhị” của hắn ta,đang nhô cao đòi quyền được phóng thích.
Súng chĩa gần hơn vào Thái Dương.Hắn ta là đang cố kìm chế bản năng.
-Trói cô ta đem đi._Hạ lệnh,hắn liếc mắt qua bọn thuộc hạ. -Khaon,tôi phải mặc nôi y đã._Miệng cười tà,mắt đầy mờ ám.Nó giơ chân lên,như ẫn hiện bên trong,kích thích tr1i tò nó của người khác.
Mấy tên sát thủ lúc này kính đen điều tháo xuống hết,cỗ họng nuốt bước bọt lien tục,mắt không ngừng chiếu lên da thịt và khe hỡ phia trên của Nguyệt Hàm.
Người nó chỉ kháoc mỗi cái áo chàong tắm,nên da thịt hay bên trong cứ lien tục ẫn hiện.Mắt nó phong tình liếc ngang,đầy tà mị.Nhìn bọn chúng đang như hổ đói thèm khát mình.Nó rút từ từ cái dây chàong ra.
Cả đám như bị lửa thiêu đốt.Duy chỉ có tên chỉ huy vẫn giữ thái độ lạnh tanh,không dung tục,chỉ là bê ngàoi,nhưng”Lão đệ của hắn thì đang kêu gào thảm thiết”
Bột ngực căng tròn mịn như bầu sửa ngọt,đang nghếnh cao đầu thách thức.Lúc này đột nhiên bọn họ sắp được mãn nhãn thì nó lại xoay người lại.Làm bọn chúng ức nghẹn
-chết tiệt,sao lại xoay đi chứ_1 tên ức chế hét lên.
-Fuck,cỡi hết đi,ông đây thèm lắm rồi_Tên khác dung tục phát ra tiếng kêu đói.
Tên chỉ huy mặt đá bước tơi,Tay thô lớn nắm lấy vai nó,định kéo ngừơi nó lại.
--Bốp----Rầm—Bụp—bụp---Hự.
Quay nữa người.bận được chiếc quần lót vào.Nó còn để ngực trần,nhưng vẫn chưa cỡi áo chàong ra.Một chân đá vào tay cầm súng của tên chỉ huy.Súng vang ra.Nó đá vào đầu tên 1 cái,Hắn choáng váng,lão ra sao.Lúc này bọn người họ cảnh giác cùng xông lên.
Nó lộn 1 vòng ra bên ghế,che đạn.Bắt được cây súng.
--Bốp—
Súng vừa trên tay lên chỉ huy đả cây súng văn lên cao.
Nó ngẫn lên,Cả nó và tên chỉ huy cùng bay lên chụp lấy.Tên chỉ huy định đá nó 1 cước,nhưng bị chiêu Mĩ nhân kế làm lóa mắt.
Lúc bay lên,cái áo chàong tung ra,cả bộ ngực tròn cũng nhảy theo,nó là đang dụ dỗ giết người,cái đầu xinh xắn hồng hào đang khiêu chiến bản năng đang ông của hắn.Theo bản năng,tay đáng lí chụp súng lại không thèm,mà phản xạ chụp tới bộ ngực tròn căn đang hé mỡ ẫn núp bên trong cái áo chảong tắm.
---Bốp---
Nó cuối cùng lấy được súng,tay hắn chưa đưa tới,nó đã né ra,Thúc cho hắn 1 cái.
---Đùn—Đùn----Đùn----Đùn-----
--Xỏang---Xoẳng----
Mọi thứ bên trong sang trọng xinh đẹp lúc đầu đều sau vài phút đã bị tan hoang.
Nó hạ ngục được 4 tên. Tên chỉ huy bắt đầu giận dữ,máu nóng dồn lên người đỏ rần.Hắn rút trong người 1 con dao,được thiết kế như 1 cái thước nhỏ,lúc cần,ấn nút con dao dài 30cm bật ra bén ngót.
Nó nút dưới ghế sao sôpha.Cầm súng đoán đạn chỉ còn 1 viên.Vơi sức nó,tên này không thể dùng tay không để đánh.
Tên sát thủ lại gần,có phần cảnh giác.dao dài giơ cao.
Nó quyết định bật dậy.Giơ súng lên bắn.---Đùn---
-Fuck---Tức giận nó chữi thề,nghếin răng.Đáng lí là trúng,nhưng tên kia rất nhanh né kịp.
Nhìn con doa nó thấy ớn ăn mà lùi dần,muốn tìm vủ khí nào để chóng trả.
--Yaa—Tên sát thủ gầm 1 tiếng,mặt khát máu.Con dao lơn giơ lên cao chém xuống,nó giơ tay ra kìm lại tay hắn ta.
Con dao đang dí sát vào mặt nó,còn 5cm nữa,mồ hôi nó dần tuông.
----Choang---Xỏang---Tiếng thủy tinh bẻ,cả cửa kính bị vỡ tung ra.Thoát hiện 1 thân ảnh.
---Bốp---Rầm.---
Bị kinh hồn,tên sát thù hơi hoang mang nhìn ra ngàoi,chưa kịp chớp mắt,bị 1 cước mạnh như đá đập vào đầu,mằn vật ra đất.Nó hốt hảong nhìn lên.
Thân hình cao lớn như thân cây cổ thụ,gương mặt lạnh tanh sặc mùi sát khí,đầy vẻ u ám.
-Lão đại.!_nó bất ngờ thốt ra,mắt trợn to. Gương mắt tuấn lãng,sắc cạnh đanh chặt,nhìn xuống thân hình cô:-Cô đang khoe khaong cho chúng xem sao?.
Phía Sau tên Sát Thủ,lom khom bò dậy,mò lại cây dao nằm trong tay.Muốn chém lên người Dương Vĩ.
Dương Vĩ đang xoay lưng với hắn.Nó trợn mắt lớn,kinh hãi thét lên:-Lão đại,coi chừng!
|
Chương 50:Nhiệm vụ bất khả thi
-Lạc Tư,đi đâu mà gấp dữ vậy?_Phúc Hoàng ngồi đọc báo,mắt vẫn không hướng nhìn về Lạc Tư,miệng điềm nhiên nói,1 tay khác nâng tách trà lên miệng,thong thái rất tao nhã.
Lạc Tư ra vẻ vội vã,chạy lên tầng lâu,rồi chạy ra bếp như tìm gì đó.
-Nguyệt Hàm đâu?cô ta biến đâu rồi?_Lạc Tư tò mò,hỏi nhanh Phúc Hòang.
Tay đặt tách trà xuống,ánh mắt vẫn chăm chú xem báo,miệng nói:-Đi làm nhiệm vụ rồi.
-Nhiệm Vụ_Lạc Tư lập lại:-Khi nào cô ta về,tôi có việc cần gặp.
-Anh thì có gì mà quan trọng,lúc nào hai người gặp nhau không kéo bão cũng kéo lũ tới,làm không ai yên.Tốt nhất là cả hai không nên gặp thường._Phúc Hoàng chăm chọc.
-Tào lao!_Lạc tư cong môi,không thèm chấp.
Cửa bên ngaòi mở,có người vào.
----Đinh---- Cánh cửa tự động mở ra.Làm chú ý tầm nhin của Phúc Hoàng và Lạc Tư.
Thân ảnh cao lớn,tỏa ra hàn khí băng lãnh,trên nét mặt tuẫn mĩ lộ ra chút âm u,nét đẹp đã che khuất đi biễu cảm của hắn.Hai cánh tay đang bận bịu bế Nguyệt Hàm,cô vốn là người có thân hình cao,đối với phụ nữ,thì cô đạt tiêu chuẫn của thân hình hoa hậu,nhưng khi nép trong lòng hắn cô chẳng khác gì 1 đứa bé
-Lão đại,sao thế.?_Lạc Tư nhìn thấy vội chạy tới.
-Phúc Hòang cũng không tỏ ra điềm nhiên nữa,bật dậy khỏi ghế:-Nguyệt Hàm,có chuyện gì?
Ánh mắt đen lạnh tóat,hắn khô đặc nói:-Không có gì,cô ta chỉ bị thương nhẹ,chừng nào tôi cho phép mới được vào phòng.
Ngang nhiên bỏ mặc 2 cặp mắt ngơ ngáo.Phúc hoàng nhìn thấy bàn chân nó tuôn máu,lòng sốt xắn.Nhưng chĩ lặng nhìn bong lưng Hắn đi khuất hành lang.
Max bế nó lên giường.Băng vết thương trên mắt cá chân nó.
-Lúc nãy…anh tại sao lại tức giận.?_Nguyệt Hàm nhìn xuống gương mặt lạnh băng rụt rè hỏi.Hồi tưỡng lại hoàn cảnh lúc nảy.
----Choang---Xỏang---Tiếng thủy tinh bẻ,cả cửa kính bị vỡ tung ra.Thoát hiện 1 thân ảnh.
---Bốp---Rầm.---
Bị kinh hồn,tên sát thù hơi hoang mang nhìn ra ngàoi,chưa kịp chớp mắt,bị 1 cước mạnh như đá đập vào đầu,mằn vật ra đất.Nó hốt hảong nhìn lên.
Thân hình cao lớn như thân cây cổ thụ,gương mặt lạnh tanh sặc mùi sát khí,đầy vẻ u ám.
-Lão đại.!_nó bất ngờ thốt ra,mắt trợn to.
Gương mặt tuấn lãng,sắc cạnh đanh chặt,nhìn xuống thân hình cô:-Cô đang khoe khaong cho chúng xem sao?.
Phía Sau tên Sát Thủ,lom khom bò dậy,mò lại cây dao nằm trong tay.Muốn chém lên người Dương Vĩ.
Dương Vĩ đang xoay lưng với hắn.Nó trợn mắt lớn,kinh hãi thét lên:-Lão đại,coi chừng!
Dương Vĩ tinh mắt,xoay nhanh cho hắn 1 cước vào bụng. Xe cảnh sát kéo đến dưới tòa nhà.Nó nóng vội nhìn ra cửa.
Dương Vi nhao tới ném tên đó vào tường,như 1 tên quai vật manh sức mạnh hủy diệt,ánh mắt hằn ra tia khát máu.Tên đó cả người như không còn sức,máu phun ra từ miệng.
-Đi thôi,đừng đánh nữa.Cảnh sát tới rồi_Nó kéo tay Dương vĩ lại,kéo ra chạy.
Vừa lúc cả 2 muốn trốn khỏi,lơ là,tên đó nhìn thấy con dao bên cạnh,lếch người vươn tay tới cầm lên phóng tới sau lưng Max.
Nguyệt Hàm thân thủ vốn rất tinh,cảm giác được đẫy Max lệch sang bên,nhưng sơ suất con dao xọet qua chân cô.
--Á— -Nguyệt Hàm_Dương vĩ hốt hỏang,bế người nó lên.Lần này cơn giận càng kinh dị hơn.
Dương vĩ cầm con dào lên,gân tay nỗi lên cuồng cuộn.Con dao nhanh chư chóp cắt đất hết mạch máu của tên đo.Thú tình của Max không còn kiềm được khi thấy Nguyệt Hàm bị thương.
Không ai có quyền làm tổn thương đến Nguyệt Hàm trừ hắn ra.Tên này hản không còn muốn toàn thay mà chết.
Tên sát thủ,gào thét.Cơ thể như được tắm bằng máu,không ngừng tuôn.[/color]
Trở lại căn phòng 2 người. Không hề lên tiếng,hắn im lặng để Nguyệt Hàm với nhiều mâu thuẫn
Max chăm chú băng vét thương trên mắt cá rất cẫn thận.
Không hiễu ánh mắt Nguyệt Hàm không dời đi khỏi hắn,cảm giác rối lọan trong lòng nó,bất chợt đôi môi thốt ra lần nữa:-Anh nóng giận là vì tôi bị thương sao?.
Cô trước nay chưa từng nhìn thấy nét mặt rợn người như thế của Max,hắn luôn biết điều khiển cảm xúc của mình,không bao giờ để lộ.Thế nhưng…
Hắn nhướng đôi mắt bén nhọn,sâu tận không đáy.Tay vẫn linh họat quấn vòng băng,âm thanh rất trầm,nghe rất chán ghét:-Sao?Từ bao giờ mà cô lại giỏi hỏang tưởng thế hả?
Nó nhăn mặt,nhếch môi chán ghét”Cái tên bã đậu,1 câu tử tế cũng không nói được…Ắchh..thật muốn đá cho hắn 1 cái quá đi”
Cắn môi tức giận:-Thế sao anh lại nỗi điên lên thế,rõ ràng lúc đầu anh không định giết tên đó còn gì?
-Yaa..Yaa…đ…au..đau._Nó hét lên.Không biết vô ý hay có tình hòan tất hắn liền nắn cho nó 1 cái vào vết thương.
-Biết đau thì ngậm mồm lại đi._Thái độ lạnh lùng của hắn,1 chút cũng không chịu dịu dàng.
Tự nhiên Nguyệt Hàm lại thấy,hắn lúc này thật sự rất đẹp trai đi”Ắch..đang nghĩ gì thế chứ,,A..a điên rồi”_Nó ngõ vào đầu 1 cái thật ngu ngơ.
Hành động ngờ nhêch khó hĩêu kia,làm hắn chú ý,cất xong hộp y tế,hắn chầm chầm nhìn nó.
-Sao? Sao thế,anh nhìn cái gì?
-Cô chẵng những bệnh hoang tưỡng,mà con bị bệnh đần.Phải không?_Câu nói thế kia,mà lại phát ra từ gương mặt thản nhiên,nhạt nhẽo thật không có gì để tả.
-YAA…Lão đại,anh đang mắng tôi,hay hỏi tôi vậy hả?_Sừng mang,trơn mắt,nó cay cú.
--Cốp— Hắn kí vào đầu nó 1 cái.
-Á..A..đau quá,anh làm gì thế hả?_Nó xoa đầu,nóng gậin la lên,hậm hừ nhìn hắn”Tên đầu bã đậu anh”
|