Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi !
|
|
-Max..!Anh ổn chứ_Đột nhiên Max ngất hẳn đi,thân thể sụi lơ buông lỏng.Khiến cho vai Nguyệt Hàm ngày càng nặng hơn.
Không nghĩ nhiều nữa,cô phải kiếm lấy một cái hang để trú.Đành phải cỗng Max trên lưng.Một thân thể gấp đôi cô được cô vác trên lưng.Lúc này cô mới biết sức mạnh của mình đã đến đĩnh điểm,có thể đã vượt qua khỏi thể xác nhỏ nhắn này.
Sương thì lạnh mà mồ hôi trên trán Nguyệt Hàm không ngừng tuông,đôi chân lọang chọang đứng không vững,cố lê đi,giống như 1 con kiến đang vác đá trên lưng.
-Max anh …hự..cố lên,anh ..nhất định.. phải cố lên.Không thể dừn..g ở đây được…Chẵng phải anh ..muốn tôi ở bên cạnh anh sao.Anh không tỉnh lại..thì tôi sẽ bỏ mặc anh, anh đừng ngủ..đừng ngủ.._Bước đi nặng nhọc,hơi thở cũng cố nén đi miệng không ngừng lẫm bẫm.
Dù tìm được lá thuốc cầm được máu,giữ cho vết thương không bị lóet,nhưng đạn 1 ngày không lấy ra thì tính mạng đang trôi đi từng khắc.
Tiếng hú vang dọi trong đêm tối,tiếng côn trùng không ngừng hò hét.sương đêm ngày càng dày đặc,làn khói mờ mờ ảo ảo khiến người ta phải rung mình nỗi da ga.
-Nguyệt ..hàm..bỏ..tô.i ..xuống đi.._Cái đầu đang lắc lư áp sát vào bên đầu cô,hắn thều thào nói,nhưng từng câu đều bị đứt quảng.
Hắn dù đau đớn đến tê liệt thần kinh,nhưng vẫn ý thức được cơ thể nhỏ bé ấy đang run rẫy.Hắn không cho phép bản thân trở thành gánh nặng cúa Cô.Hắn nhìn thấy gương mặt lo lắng,ánh mắt yêu thương luôn nóng rang kia thôi, cũng đủ làm tim hắn vừa hạnh phúc vừa đau nhói.
Hạnh phúc vì cô dù có kiệt sức cũng không bỏ mặc hắn,lo lắng,chăm sóc hắn.Nhưng đau khi phải nhìn người con gái hắn muốn bảo vệ giờ đây phải vì hắn đau khổ,không thể giữ nỗi mạng,cảm giác bất lực không đủ sức che chỡ cô còn đau đớn hơn là nỗi đau xác thịt.
-ANH IM ĐI._Cô quát.:-ANH ĐẾN KHI NÀO MỚI DẸP CÁI KIÊU NGẠO RẺ TIỀN ĐÓ VẬY,GIỜ LÀ LÚC NÀO HẢ.ANH LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT,TÊN KHỐN KHIẾP.NẾU CHÚNG TA RA KHỎI ĐÂY TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ VẮN GIÒ LÊN CỖ CHẠY KHỎI ANH CÀNG XA CÀNG TỐT.ANH CHẲNG CÓ GÌ TỐT LÀNH CẢ.CHƯA TRẢ ĐƯỢC THÙ ĐÃ BỊ ANH LÀM MẤT NỮA CÁI MẠNG RỒI.
Nguyệt Hàm quát rất lớn,đến nỗi tiếng cô có thể vang vọng lại,khi con người ta cần 1 sức lực lớn mạnh nào đó cũng là lúc sự tức giận trong con người bộc phát,cô cần sức mạnh chỉ có tiếng thét,tiếng gầm dữ dội mới khiến cô dồn 1 lực lớn lên người.Bằng cách cô chữi mắng hắn,có lẽ như thể sẽ khiến cô đỡ lo sợ hơn.
-Nướ..c..ư..nước.._Max phát ra tiếng rất nhỏ,mắt nhấm nghiền như đang nói mớ.
Nguyệt Hàm dừng chân lại.Cô đẫy cơ thể Max lên để không tuột xuống.
-Nước ở đâu bây giờ.?_Cô đảo mắt nhìn xung quanh.Tìm thấy 1 cái hang nhỏ,nhỏ đến mức chỉ nhét vừa nữa thân người Max.
Đành để hắn ở đó,cô lấy quả lê lúc sáng hái vẫn đeo trong túi.Nhưng bằng cách nào để cho hắn ăn đỡ khát.Nghĩ nhanh cô cắn lấy phần thịt nhai sau đó dùng miệng truyền qua miệng Max.Cảm nhận được đôi môi mỏng trắng bệch kia lạnh cong.
Hắn cảm nhận được vị ngọt,liền nuốt vào bụng không ngừng.
Nguyệt Hàm đột nhiên sực nhớ lại cảnh này.Giống như đã từng.Lúc cô bị thương trong rừng khi bị bọn người quái vật tấn công,hắn cũng dùng cách này giúp cô.Đột nhiên mặt cô đỏ ửng.
Người hắn run rẫy,thân thể đã lạnh bây giờ càng lạnh hơn.Nguyệt Hàm dùng thân nhiệt mình truyền qua cho hắn,cô ôm hắn trong lòng.
--Xào xạc---
Âm thanh như xé gió,1 sự chuyển động nhanh đến mức chỉ thoáng qua trong tíc tắc.
Bóng dáng đen thoát ẫn thoát hiện trong làn sương mờ,đang hướng tia bí hiễm vào cái hang nhỏ chứa 2 con người đang quấn lấy nhau.
Nguyệt Hàm vốn rất tinh,nghe được tiếng động khác thường,ánh mắt chiếu ra tia cảnh giác.tay giơ ra con dao nhỏ phòng thủ.Trái tim nhỏ bắt đầu đập lọan.Tay còn lại ôm chặc Max.
--Phạch—Phạch---
--Tiếng đi trong gió----
Nguyệt Hàm do lo lắng cho Max,tinh thần cũng không t6ạp trung nên không chú ý có 1 ánh nhìn luôn theo dõi bọn họ.
Dù gì nơi đây cũng là rừng thiên nước độc,làm gì cô cũng cẩn trọng.Nguyệt Hàm mím chặc môi.Đứng lên che chắn thân thể Max lại.Mắt chiếu ra ánh nhìn sắc bén đầy cảnh giác.
--Phụt----
Mũi giáo như xé gió lao thẳng đến hướng Nguyệt Hàm.Nhanh nhẹn cô có thể nghe được hướng di chuyển âm thanh,đây cũng là sở trưởng của cô.Tránh được Mũi dáo đầu tiên.Tùy vậy,lần này liên tiếp 2 mũi giáo lao vụt tới.
Nguyệt Hàm nâng người lên,lấy đà đạp vào thân cây cuộn tròn tránh 1 lúc 2 mũi giáo.Dù đang mất sức,nhưng võ cũng không khiến cô suy yếu.
Gương mặt Nguyệt Hàm ngày càng lạnh dần,cô đang tập trung lắng ngeh sự di chuyển trong bong tối.Địch trong tối khó mà đoán biết.
Cảm giác nguy hiễm nồng nặc.Ám khí lần này khiến Nguyệt Hàm giật mình.Nghiến răng nghiến lợi,cô suy đoán chắn chắn đây không phải là thú hoang,là con người mới có thể dùng giáo làm vũ khí. -Mau ra đây,ngon thì ra đấu với bà đây._Nguyệt Hàm cao giọng.
---Phựt—hụ…
Một làn khí bất ngờ từ phía sau lưng,khi Nguyệt Hàm quay lại đã bị đánh thuốc ngất đi.
Đột nhiên trong những bụi cây,nhũng ánh mắt sáng rực trong đêm tôi như được thức tỉnh,đồng lọat mở ra nhiều cặp mắt đáng sợ.
Tay chân nhức mỏi ra rời,thân thể căng cứng.Mắt Nguyệt Hàm dần dần mở ra.Cô nheo mắt mờ mờ trông thấy cái bong lớn đen trên túp lều lá.
Giật mình!
Nguyệt Hàm bật dậy.Nhưng không thể nhúch nhích,như thứ gì đó đang siết chặc cô.
Cái bong lớn dần hiện ra,ra là 1 người con gái nước da ngầm,tóc buông dài,ánh mắt tinh ranh sắc bén.
-Cô tỉnh rồi.!_Cô gái bước đến gần.
-Max đâu..Max…anh ta đâu?_Nguyệt Hàm dè chừng khi cô gái đến gần,phản xạ mà tránh.đột nhiên sựt nhớ ra,cô nhanh chóng hỏang sợ gấp gáp nói.Mắt cô trừng trừng nhìn cô gái xa lạ,lòng không khỏi hoang mang muốn chạy đi tìm bong dáng kia.
|
Chương 61:
-Max..—Nguyệt Hàm nóng giận,muốn bật dậy nhưng cả người điều bị cột chặt trên giường---Các người đưa anh ta đi đâu rồi?
Cô gái thân hình nhỏ nhắn đôi mắt sáng tinh ranh khẻ cười -Người đàn ông đó bị thương rất nặng ,lúc đem về anh ta…
Thấy vẻ ngập ngừng,Nguyệt Hàm lo ngại hối thúc.:-Anh ta thế nào,mau nói đi chứ.
-….Vẫn chưa tỉnh lại,nếu qua hôm nay anh ta không tỉnh có thể..sẽ không thể tỉnh dậy nữa.
Đầu Nguyệt Hàm tê buốt,như có ngàn mủi kim liên tục đâm vào người cô.cô trừng trừng nhìn cô gái lạ:---Các người là ai?.Mau đưa tôi đến chỗ người đàn ông đã đi cùng tôi…Tại sao lại trói người thế này_Nguyệt Hàm vùng vằn,nhưng muốn tháot khỏi chạy đến xem Max thế nào.
Cô gái vội bước tới trấn an sự kích động của Nguyệt Hàm:-Cô yên tâm đi,chúng tôi không có ý định hại người.Sau khi tộc trưỡng cho phép tôi sẽ thả cô ra.Tạm thời cô chịu yên ở đây tôi sẽ chăm sóc người đàn ông đó đến khi tỉnh lại và thông báo cho cô.
Ngờ vực nhìn quan sát cô gái lạ.Nguyệt Hàm lúc này mới bình tĩnh chú ý,cô ta không mang mùi vị nguy hiễm,đặt biệt rất cá tính và hoang dại của người rừng.Thế nào thì cũng phải cảnh giác,có thể bắt cô và sống ở nới rừng rậm thế này cũng chưa biết bọn người có giống như Lũ quái vật ở Đảo không tên lần trước không.
-Không,bây giờ tôi muốn đến chỗ Max,cô mau thả tôi ra đi._Nguyệt Hàm kiên quyết,nếu không nhìn thấy Max con sống cô làm sao yên tâm ở yên được.
-Xin lỗi nhưng…_Cô gái có vẻ ấp úng
-Cô đừng mong gặp người đàn ông đó._Một giọng nói vang lên phía ngoài.Nghe trẻ con và tinh quái.
Một cô gái thân hình nhỏ nhắn đáng yêu,đôi mắt to tròn tinh quái.Gương mặt hiện lên sự nghịch ngợm ương bướng của 1 cô nhóc mới lớn.Sống trong rừng nên da vẻ không trắng mượt như Nguyệt Hàm mà ngâm ngâm thấy được sự mạnh mẽ.Nhìn kỉ hơn đó là 1 cô nhóc đáng yêu.
Nguyệt Hàm nhìn kĩ,khẽ chau mày.-Ý cô là gì?Tại sao không thể gặp?
Môi mỏng ranh mãnh khẽ nhếch,hai tay chấp ra sau bước tới:-Bỡi vì…hắn ta chết rồi.
-Nói láo,các người giấu Max ở đâu.Đừng để tôi tháot được,nếu không các người không yên với tôi đâu._Nguyệt như có 1 ngọn lửa vừa bị châm ngòi bốc cháy tới tận đĩnh đầu.Cô không tin con nhóc ranh này.Mạng của tên Vương Đế đó thì dễ gì nhỏ mà chết.
Thấy ánh mắt tóe ra lửa của Nguyệt Hàm cô nhóc ranh càng thích thú cười vang.
-Bội Bội em nói gì thế,người đàn ông kia…___Cô gái lạ lúc đầu nay giờ đừng im nghe thấy hơi bất ngờ,vội kéo tay cô nhóc lại.
-Chị Na,em nói thật mà.Hắn ta vừa mới tắt thở.Trưỡng làng đem xác hắn vức đi rồi._Cao giọng có phần tinh quái.Cô nhóc cười tươi vô tư nói lớn.
-VÔ LÝ,CÁC CÔ NÓI LÁO.MAU THẢ TÔI RA ĐƯA TÔI ĐẾN CHỖ MAX._Nguyệt Hàm tim nhói đến thở mạnh,lòng ngực không ngừng kêu gào,cô vùng mạnh khỏi sợi dây.
-Cô còn la hét thì tôi sẽ cắt cỗ cô đấy_Bội bội trợn mắt ra vẻ ham dọa.
-CẮT SHIT! THẢ TAO RA TRƯỚC KHI TAO CÒN TỬ TẾ NÓI CHUYỆN._Nguyệt Hàm điên người,gân cỗ cũng nỗi rõ,mặt tức đến đỏ ngần.Nguyệt Hàm là người ương bướng tính cánh gan lì,ngaòi trừ Max mới khiến cô dễ yếu dạ.còn bất kì ai ham dọa hay bắt nạt cô cũng đừng hòng.Điều quan trọng bây giờ cô chỉ muốn ra khỏi đây tim Max,dù có chết cũng phải thấy được xác hắn.
-Tên đàn ông đó là gì của cô,cô quan tâm đến vậy sao.Tính mạng cũng không cần à!_Bội Bội khaói trá cười,giống như 1 kiểu chọc tức muốn làm Nguyệt Hàm trào máu.Bội Bội cũng không thấy e sợ sự giận dữ của Nguyệt Hàm.
-CON NHÃI RANH KHÔNG THẢ BÀ RA THÌ BÀ SẼ GIẾT HẾT CHUNG BÂY,ĐỪNG ĐỂ BÀ ĐIÊN LÊN ĐẤY THÌ KHÓ SỐNG_Nguyệt Hàm lây mạnh người,đến nỗi sợi dây trói chịu lực mạnh mà nới lỏng ra 1 chút.
Cô gái có cái tên Na tuy nhìn lanh lợi,nhưng mang phần điềm tĩnh hơn,cô bước tới trấn an Nguyệt Hàm.:-cô bình tĩnh đi,chúng tôi không hại người,nếu người đó không làm hại chúng tôi.Người ở đây là những người di cư,sống thành 1 bộ tộc nhỏ trong rừng đã gần mấy chục năm.Điều lành tính cả.Trước khi điều tra kĩ cô là ai chúng tôi mới xem xét thả cô ra được.Chỉ là muốn giữ sự an toàn cho người trong bộ lạc này thôi.
-Chị Na,nói nhiều với bà chằn này làm gì.Thế nào thì Trưỡng Làng cũng xữ cô ta thôi.Nơi đây là cấm địa không cho người lạ xâm phạm,vào đây rồi thì đừng mơ ra khỏi._Bội Bội hất mặt,vênh giọng.
Nguyệt Hàm trừng mắt,cô nghiến răng :-LŨ NGƯỜI RỪNG CÁC NGƯỜI ĐÚNG LÀ THỐI THA.ĐI LẠC VÀO ĐÂY BỘ TƯỠNG TÔI KHAÓI LẮM À.CÓ GIẾT THÌ GIẾT ĐI.NHƯNG TRƯỚC HẾT PHẢI ĐỂ TÔI THẤY ĐƯỢC MAX.
-Muốn gặp thì để tôi cho cô đi gặp_Bội Bội nhanh tay thừa lúc Nguyệt Hàm đang mở miệng thét ,nhanh tay bỏ thuốc vào mồm Nguyệt Hàm.
-Bội Bội,em cho cô ta uống gì thế?._Na nắm vai ngạc nhiên hỏi.
-Độc rắn,em vừa mới chế tạo.Xem như có vật thử nghiệm rồi._Mắt tinh xảo,cười ranh ma.Bội bội kéo vai Na ra khỏi túp lều.:------Giờ thì mặc kệ bà chằn đó đi.
Nguyệt Hàm bất ngờ bị đút thuốc,không kíp ối ra.Cô bắt đầu thấy hỏang sợ,không biết thứ mình uống là gì,tiếp tục gào thét:--CON RANH KIA QUAY LẠI,CHO TÔI CÁI GÌ THẾ HẢ.CHẾT TIỆT!
----------------------------------------- -Tôi đến tìm Nguyệt Hàm,các người mau cho tôi gặp cô ấy đi_Vĩnh nóng ruột,mắt nhìn Phúc hoàng.
-Cậu Tống nếu là công việc chúng tôi sẽ thay mặc Dương tổng tiếp đãi,con việc riêng tư thì xin đi cho._Phúc Hoàng lịch sự nói,tay đút vào túi quần manh sự nghiêm nghị.
Mặt Vĩnh lạnh tanh,dù s8ác mặt có phần tều tụy đi nhiều nhưng vẫn tỏ ra rất phong độ.
-Tôi biết các người không phải là những người tầm thường.Nguyệt Hàm cũng bị các người lôi kéo để trả thù cha tôi đúng không.Đừng tưỡng tôi không biết.Hôm nay tôi đến đây để đòi lại cô ấy.
-Nếu Cậu Tống đã nói vậy thì xin đi cho,tôi không giải quyết được chuyện riêng tư.Với lại,Nguyệt hàm cũng không cò ở đây.Cô ấy đi về Mỹ cùng với Dương Tổng rồi.
-Cái gì?Cô ấy đi cùng hắn ta về Mỹ.Không được nói tôi biết nơi ở Mỹ nhất định tôi phải gặp cô ấy_Vĩnh bốp chặt tay thành nắm đấm,anh ghen tức người đàn ông đã cướp đi người anh yêu,con giấu cô ấy đi.Anh không cho phép điều đó,vốn dĩ Nguyệt Hàm là của anh.
-Tôi không biết.Xin anh về đi._Phúc Hoàng đanh mặt,quay đi,khi đi qua bọn cận vệ anh liếc chủ ý ra lệnh đuỗi vĩnh đi.
Bọn người cận vệ bạn áo đen đeo kính hiễu lệnh,cúi đầu bước tới Vĩnh.
-Chúng ta không thể giấu mãi chuyện này được_Lạc tư từ đằng sau nói tới.Vẻ mặt đầy mệt mỏi.
|
Phúc Hoàng thở hắc ra,mím chặt môi vẫn lạnh nhạt.:-Nếu để lộ,chắc hẳn con rắc rối hơn.Bọn Maséc và những người trong Hắc đạo sẽ làm lọan nếu biết tin Max mất tích.Con trong Bạch Đạo số người làm ăn kinh doanh và cỗ đông của CEO sẽ gây sức ép,1 lúc 2 bên dồn ép,chúng ta sẽ gánh không nỗi hiễm họa này đâu.Địa vị Max rất lớn không phải dễ dàng giải quyết.Tốt nhất là chặn các nguồn tin xấu về Max và Nguyệt Hàm.
-Nhưng thằng nhóc Tống AVĩnh sớm muộn cũng điều tra ra được.Lúc đó, tên đó sẽ gây phiền hơn nữa,nếu như không gặp được Trịnh Nguyệt Hàm._Lạc Tư sầu não,tay xoa tán dựa vào tường.
-Giấu tới đâu hay tới đó,trước mắt phải tim cho ra hai người họ.
-Anh tin họ vẫn con sống sao?
Đôi mắt Phúc Hoàng ánh ra tia sắc lẽm,chính anh cũng đang hị vọng trực giác của anh là đúng.
-Lạc thần,anh đi đâu rồi?
Lạc tư lắc đầu,có chút thờ ơ:-Không biết,3 ngày nay không thấy anh ta ,không biết biến đi đâu nữa.
Gương Mặt Phúc hoàng tối sầm,ẫn hiện sự huyền bí khó thấy.
----------------------------------------------------
-Lạc Thần,phải nói anh rất bản lĩnh có thể khiến thằg nhóc đó biến mất.Giỏi..giỏi lắm..khà khà.._Tống Hào miệng cười đến mang tai,mắt híp lại,như một con cáo già.
-Ngài quá khen rồi,chẵng tốn bao nhiêu công sức đâu.Dù sao mạng của Dương Vĩ cũng đến lúc tận rồi._đôi mắt xảo độc,tay bưng ly rượu vang lắc tư điệu nghệ. Lão Tống Hào ngõ nhịp nhịp những ngón tay xuống thanh tay ghế gỗ.Vẻ hoang độc như 1 loài cáo độc ác.:-Để xem lần này bọn người trong Hắc Bạch sẽ ra sao nếu biết tin Dương Vĩ chết đây.Hẳn sẽ rất vui..kha..kha…
-Chúng ta cứ chờ xem kịch vui.Khi Bọn người Phúc Hòang không kịp trở tay,tôi sẽ phải đến giúp họ một tay rồi.
-Lần này anh vất vả rồi.Không uổng công Chủ nhân đào tạo anh.Anh còn tàn nhẫn hơn cả Max ra tay rất dứt kháoc.
-Nói đi cũng phải nói lại,nếu không có tôi thì tên Max làm sao còn mạng mà sống đến bây giờ,nếu như tôi không mang hắn về có lẽ Chủ Nhân đã không giữ mạng hắn lại.Cuối cùng Chủ nhân cũng lọai bỏ hắn rồi,thứ nên thuộc về tôi cũng phải trở về thôi..ha..ha._Lạc Thần ra vẻ ung dung đắc ý.Không ngừng vui mừng khi diệt được cái gai trong mắt mình.Đôi mắt thâm hiễm đang sợ.
Tống Hào nhìn ra được con người trước mắt mình cũng nguy hiễm tàn nhẫn không thua mình,cũng là người đầy mưu mô và tham vọng.Một bàn cờ không thể có 2 vua,điều cùng 1 lọai người,tốt nhất không nên gây chuyện.
-Lạc Thần cậu nói đúng thứ nên thuộc về cậu rồi cũng sẽ là của cậu thôi,có phải không..kha.kha.._Tống Hào cười ám muội nâng ly lên như sự chúc mừng.
Hai con người thâm hiễm ngaòi mặt đang cùng phe,nhưng ai biết trong lòng đang bày mưu tính kế gì.
---Choeng— --Cạn..chúc mừng cho chúng ta nào..khà..khà.. Cụn ly nhau,ánh mắt ai cũng mang sự thâm chừng,dò xét qua lại.Đầy ám muội.
---------------------------------------------------------
Trong làn sương mờ,làn khói trắng bay như những đám bông gòn di chuyễn trong màn đen.Tiếng kêu của côn trùng nhộn nhịp như đang mở hội.
Dưới ánh lửa bập bùng làm sáng rực cả khu rừng.Một túp lều dựng bằng lá dừa gần bên khe suối nhỏ, được dựng phía sau xa xa những túp lều khác được xếp sát nhau thành vòng tròn lớn.
Trong túp lều nhỏ.thân thẻ to lớn chiếm phần lớn diện tích căn lều đang nằm bất động.
Cảm giác cổ họng khô khan,cơ thể nặng nhọc cứ nữa tỉnh nữa mơ.Gương mặt nhợt nhạt vẫn rõ nét điển trai nam tính.Mày rậm nhíu chặt,đôi mắt sâu dưới hàng mi dài khẻ lay động.
Trên người được băng bó rất kĩ lưỡng,cơ bụng săn chắc vẫn lộ rõ.Người có cơ thể dẻo dai như hắn chỉ cần ngủ vài ngày là có thể nhanh chóng phục hồi tốt.
Hắn nhìn xung quanh,nhấc chân lên đi ra ngòai,trên thân chỉ kháoc cái áo,bước đi vẫn còn lọang chọang vì cơ thể đã nằm lâu không họat động.
Ra tới con suối,hơi lạnh làm người hắn khó chịu.Nghe tiếng động nước chảy,hắn nhạy bén nhìn thấy 1 đóm trắng ẫn hiện.
Con suối nhỏ đang có một thân thể nhỏ nhắn thả mình dưới dòng suối.Cứ vô tư không để ý có người đang nhìn mình.Lạc sau,nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần,trực giác liếc mắt lên.
Cả thân thể trần truồng không mãnh vải nhất cao ra khỏi mặt nước.
Giật Mình!
-Á..
Cô gái ngồi thụp xuống.
Hắn nhìn lướt qua,hơi thở lạnh lẽo phả ra hơi khói.Một chút cảm xúc trên gương mặt cũng không có,phản ứng khi thấy thân thể một cô gái đang tắm tiên thế này cũng không làm hắn ngỡ ngàng.Thân thể phụ nữ trước nay đâu phải hắn chưa từng thấy.
Lạnh lùng hắn quay lưng bước đi vài bước.
-Đứng lại.!_Giọng nữ phía sau vọng tới.
Hắn vừa định nghiêng đầu lại.
-Đứng yên,không được quay lại._ Giọng cao vút nói tới,ra lệnh.
Cô gái này hẳn chưa biết gì về hắn.Hắn là ai mà có thể ra lệnh hết lần này tới lần khác.Con người coi trời bằng vun ấy càng cấm hắn càng ngang ngược làm.Chân dài quay lại.Ánh mắt lạnh băng như tản băng trôi ở bắc cực.
--ĐỨNG YÊN ĐÓ..TA BẢO NGƯỜI ĐỨNG ĐÓ._cô gái hảong sợ tột độ,mặt tái méc,vội vội vàng vàng chỉ mới mặc được cái quần vào.
Hắn bỏ ngaòi tai lời nói kia,xem chẵng có chút trọng lượng,càng đến gần cô gái hơn.Đến khi hơi thở hắn phủ lên cả người cô gái khiến cô cảm nhận được hơi thở man tính nhưng đầy nguy hiễm.
Hắn là người đầu đội trời chân đạp đất,khí thế cao ngất.Nhưng không có nghĩa hắn là một nam nhân chính trực thật thà.Đàn bà với hắn không để trong mắt.
Thân thể run rẫy,sương lạnh nhưng cơ thể cô gái toát đầy mồ hôi hòa lẫn với nước chưa lau khô.
-KHỐN… KHI..ẾP..! ANH MUỐN GÌ HẢ?_Âm thanh vừa sợ vừa tức,pha sự tinh ranh của một cô gái nhỏ.
Nước da trong đêm tối ẫn hiện trong rất hấp dẫn.Nhưng hắn lại không chút động tâm.Chân cứ lùi lại phía sau.
---Ơ…_Tới mép suối trượt chân cô gái ngã ra sau.Tưỡng đâu là nằm dài xuống nước.Không ngờ hắn phản ứng nhanh bắt lấy tay cô gái kéo về trước.
Tay hắn chạm vào da cô.Khuôn mặt cô áp vào cơ thể hắn.Sự mạnh mẽ và rắn chắn,cả hơi thể nam tính khiến người cô gái bất chợt nóng rang,mặt ửng đỏ.Tim đập không ngừng.Một sự kích thích cảm giác kì lạ,cô gái ngẩn mặt lên.Bắt gặp đôi mắt lạnh sâu hút giống như mắt của con chim ưng vừa cuốn hút lại huyền bí.
Chưa bao giờ cô gái được gần gũi với 1 người đàn ông như thế,cũng chưa bao giờ nhìn thấy 1 người có thể đẹp như 1 bức tượng Hi lạp được chạm khắc tinh xảo như vậy.
|
Thấy cô gái nhìn hắn chăm chú,không muốn diễn tiếp cảnh ám muội này,hắn đẫy người cô gái qua một bên.
-Này,anh bị câm hay sao,nãy giờ không nói được một tiếng_Bị phủ qua 1 bên,lại cảm thấy hắn lạnh tanh không chút cảm xúc.cô gái thấy bất mãn,quên đi sự sợ hãi hay bị hắn nhìn đến nhục thể.
Thấy hắn vẫn không muốn nói chuyện,cô gái không tin là hắn câm.Càng nhìn hắn cô càng bị gương mặt hắn mê hoặc,mặt cứ nóng rang.
-Anh Chịu trách nhiệm đi.anh đã …nhìn…thấy..thấy…cả rồi.Tôi là con gái để một người đàn ông lạ nhìn như thế thật xấu hổ.
Nếu là người khác làm thế với cô dĩ nhiên là sẽ bắt hắn đứng lại xong đánh cho sống dỡ chết dỡ,nhưng người đàn ông đặt biệt này thì ngạoi lệ.Cô gái có cảm giác muốn có được hắn.
Âm thanh như hòa vào gió lạnh sương đêm,hắn quỷ dị trầm trầm cất tiếng.:-Nhóc con,cai sữa đi rồi hãy đòi làm con gái.
--Bụp---Rắc rắc---Não bộ như bị câu nói búa tạ đánh trúng.Xương cốt như bị rã vụn.Cô gái đơ khỏang vài giây
Cô gái tức điên máu.Hất cao giọng:-ANH NÓI GÌ HẢ.?AI LÀ NHÓC CON…TÔI ĐÃ 19TUỔI RỒI ĐẤY.VẬY Ý ANH LÀ MUỐN CHỐI BỎ TRÁCH NHIỆM CHỨ GÌ?.
Thái độ lạnh nhạt,hắn buồn miệng nói giọng uể ỏai.:-Sao tôi phải có trách nhiệm với lọai thiếu nhi.Cô không phải khẩu vị của tôi đâu.
Nói xong hắn thờ ơ nhìn xung quanh,muốn khảo sát xem đây là đâu.Còn nữa,trong lòng hắn đang như lửa đốt muốn tìm Nguyệt Hàm đang ở đâu.
--Anh..anh…chết tiệt,tôi có gì không hợp,ở bộ lạc này biết bao nhiều đàn ông muốn có tôi con không được,anh dựa vào đâu mà chê hả._Cô gái mắt lớn trừng trừng,nhỏ tới lớn cô luôn dược chiều chuộng nâng niu chưa bao giờ bị nhục mặt và xem thường thế nào,con trai trong bộ tộc điều buông lời nịt hót khen thưỡng cô.Cô không nhịn nổi cục tức này.Đặt biệt là bị người đàn ông cô vừa rung động hạ nhục.
Hắn không thèm để tâm tới sự giận dữ của cô gái.Thân thể vừa mới hồi phục ở sương đêm qua lâu nên có cảm gáic đuối dần.Dù thân thể thần thánh như hắn không dễ chết đi nữa cũng phải tịnh dưỡng.Hắn bỏ mặc cô gái kia đang tức giận.
-Ngày mai cô đưa tôi đến chỗ bạn đã đi cùng tôi.Nhóc biết người đó chứ.?_Giọng nhàn nhạt,hắn không hề liếc nhìn sang cô gái vừa quay đi vừa nói.
Hắn luôn bình tĩnh và lãnh đạm như thế,rơi vào những nới hoang dã thế này tốt nhất không kích động,bọn người này cứu hắn tức có nghĩa không có ý định hại người.Hắn tạm thời để yên cho đến khi gặp được Nguyệt Hàm rồi tìm được ra khỏi rừng.Hắn dùng lí trí để suy đóan mọi việc cặn kẽ.Trức giác cho hắn biết Nguyệt Hàm vẫn ở quanh đây trong bộ tộc này.
-Cô gái đã đi cùng anh ư…hơ_Bội Bội nghe đến đây liền to mắt sáng,môi nhếch lên.:--Cô ta không có ở bộ tộc.
Chân đang bước thì dừng hẳn lại,hơi khí tỏa ra càng lạnh.Mặt hắn đanh lại.:-Tại sao cô biết người đi cùng tôi là 1 cô gái.Tôi chưa nói cô đó là 1 cô gái.Đừng giả vờ nữa,cô biết rỏ cô gái đó ở đâu.
Sững sốt.!
Bội bội bị đánh tâm lí.Hắn ta quả là kẻ không tầm thường,không thể trêu đùa.Cô cắn răng nghiến lợi.Đột nhiên mắt lẽm lĩnh ranh ma hiện lên/
-Được thôi,ngay mai tôi sẽ đưa anh đến gặp cô gái đó.Nhưng trước hết anh phải nói tôi biết cô ta là gì của anh.
-Con nhóc như cô không cần biết._Hắn bỏ đi không quay lưng lại,giọng nói vẫn lạnh lùng,trầm trầm vang trong không gian:---Tốt nhất là cô đừng giở trò.
Hắn nhìn qua là biết được con nhóc này rất ma mãnh,dù gì cũng là những người sống trong rừng,sự tinh khốn ma quái phải có.Mới sinh tồn lâu như thế nơi rừng thiên nước độc này.
Bội bội mím môi,mắt sắc bén:”Bà chằn kia có là gì của anh tôi cũng mặc kệ,anh phải thuộc về Bội bội này”
------------------------------------------------
Mọi người trong bộ tộc có khỏang trên dưới 100 người.Sống quay quần với nhau.Già có trẻ có,nam nhân hay nữ nhi cũng có.Nhưng đa phần nơi đây người già nhiều hơn.Nữ chiếm nhiều hơn nam.
Họ sinh sống dựa vào bản năng,sang vào rừng bắt thú,nhưng họ không bắt những con thú quý hiếm,mà ngược lại đang bảo vệ thú hiếm.Sinh họat kiểu người rừng nhưng không tới mức như thời vượn cỗ. Tộc trưỡng là người già nhất nơi đây,ham hiễu nhiều.Tìm tòi nhiều lọai thuốc trong rừng.
-Bội bội,cháu làm gì mà sáng sớm đã chạy đến đây náo lọan rồi_Tộc Trưỡng thân hình gầy gò,da nhăn nheo thô ráp.Nhưng con mắt vẫn sang tinh tường.Miệng cười tươi nhìn cô cháu gái.Nói bằng giọng khều khào.
-Ông ơi,ông phải làm chủ cho cháu.Cháu bị ức hiếp…_Mặt mèo nheo,ra vẻ đang yêu như con mèo nhỏ.Tay lay lay người ông.
Mặt Tộc Trưỡng đanh lại,nếp nhăn đã nhăn lại càng dày hơn:-ai..ai dám ức hiếp cháu yêu của ông hả?.Mau nói ông biết..?
-Là..tên đàn ông mấy hôm trước được bọn CaNát đem về,ông đã trị thương cho hắn đó.Hôm qua hắn ức hiếp cháu.
-Ô…người đàn ông đó tỉnh rồi sao?_Mặt Tộc Trưỡng vẻ căn thẳng,ông không cười nữa và có phần lo ngại.
-Vâng,tối hôm qua ạ!
-Mau kêu người đưa hắn tới đây._Tộc Trưỡng đanh mặt,Ông có vẻ 9dnag ngẫm nghĩ điều gì đó.
Sau khi hắn được dẫn tới.
Tộc Trưỡng nhìn kĩ thần thái hắn,ông bắt đầu lo lắng hơn.Người đàn ông trước mặt mang cho người ta cảm giác của 1 vị thần quyền lực,khí chất cao lớn,không chút tầm thường.Ánh mắt sát bén quỷ dị.Thân hình cường tráng khó có người được như thế.Ông bất ngờ là khi vết thương nặng như thế ước tình của ông nếu là người bình thường chịu đựng đạn ghim trong người mấy ngày như thế đã chết lâu rồi,con người đàn ông này có thể giữ được mạng và hội phục nhanh đến mức không thể.Giờ đây tuy mặt hắn vẫn nhợt nhạt nhưng bảy phần sức lực đã hồi sinh.Tộc Trưỡng quan ngại nếu giữ người này ở lâu sẽ rất nguy hiễm.
-Cậu có thể cho tôi biết cậu là ai,đến từ đâu không.?_Đôi mắt tinh híp lại do xét.
Hắn dù ngạo mạn,nhưng không có nghĩ hắn không biết điều,nếu là cứu hắn tức nhiên hắn sẽ đối xữ phải phép,và đền ơn:-Cám ơn Tộc Trưỡng đã cứu tôi,nhất định có cơ hội tôi sẽ trở lại đền ơn người.Tôi tên Dương Vĩ chỉ là 1 người bình thường làm kinh doanh nhỏ,có xích mích với bọn xã hội đen nên chúng đã hãm hại tôi không ngờ lạc vào rừng.
-À..ra là thế.Cậu cứ yên tâm ở đây tĩnh dương đến khi hồi phục_Tộc Trưỡng ra vẻ cảm thông,sau đó lãng sang chuyện khác,nhìn cô cháu gái:---Không biết đã xảy ra chuyện gì tối qua,nghe cháu gái yêu quý của tôi bảo là bị cậu ăn hiếp.Cháu con nhỏ nếu có thất lẽ xin cậu bỏ qua cho.
Bội bội phịu mặt.:-Ông à,không phải cháu là hắn ta…
Hắn liếc ngang qua Bội Bội,khẽ nhếch mép.:-Cháu gái Tộc Trưỡng đúng là rất nghịch ngợm.Nhưng tôi cũng không làm gì cô nhóc.Ông yên tâm đi.Việc tôi muốn nhờ cho hỏi Tộc Trưỡng cô gái đi cùng tôi bây giờ ở đâu.Ông có thể nói tôi biết được không.
Bội Bội thấy bực mình”Không để tâm đến mình,bà chằn đó có gì quan tâm”
-Cô ta không có ở đây,anh không cần tìm._Bội Bội hất mặt cao giọng nói.
-Bội Bội,không được thất lễ,cháu mau dẫn câu Dương đến gặp bạn đi.Đừng làm lọan nữa.
-Ông ơi..nhưng mà..cháu….
-Bội bội…_Tộc Trưỡng đanh mặt,lườm cháu.Tuy là cháu yêu nhưng trước mặt người ngaòi ông cũng phải giữ uy quyền của mình.
Bội Bội đi cùng hắn đến chỗ Nguyệt Hàm.Hắn giống như 1 tảng đá lạnh,cả nói chuyện hay chú ý tới Bội bội củng không buồn đến.Bội bội thấy khó chịu vì bị làm lơ,mặt nhăn nhó.
-Anh và bà chằn đó là quan hệ gì? Bội Bội lén nhìn gương mặt nam mĩ đầy sức hút kia,ra giọng ra hỏi như mình là vợ hắn.
-Anh không trả lời thì tôi sẽ không đưa anh đến gặp bà chắn đó đâu_Trở nên trẻ con giận dỗi,Bội Bội dừng bước không đi tiếp.
Mi mắt hắn khẽ động,đôi môi mỏng dần trỡ nên hồng hào,đôi mắt bén ra tia sáng,âm thanh không mặn cũng không nhạt:-Nếu cô không phải cháu gái Tộc Trưỡng,tôi đã bốp chết cô rồi.Không phải ai cũng có tính nhẫn nại với cô.
-Anh…_Bội bội giật mình,người đàn ông nay quá đáng sợ,nhưng cô lại chưa bao giờ gặp được một người phong độ nam tính như thế trong bộ tộc.Hắn đúng là mẫu người mà cô thích.:----Anh hâm dọa tôi sao,vậy thì có ngon bốp chết tôi đi,xem ai dẫn anh đến chỗ cô gái kia.Lúc đó Chưa tìm được cô gái đó anh đã bị ông tôi xữ rồi.
Bội Bội cứng miệng,cô không tin hắn ta dám làm gì cô.Một cô gái trời không sợ đất không sợ,đàn ông trong tộc ai cũng sợ cô cả đụn vào người cô còn không dám.Bỡi vì cô rất xinh đàn ông ai cũng mê mệt cô.Cô không tin tên này dám.
Khuôn mặt tối sầm,hắn hiện lên sự ma mị.Tay lớn bấu vào cỗ Bội bội,siết mạnh.
--Ơ..hơ…a..nh ..dám…_Bội bội hỏang hốt,mặt xanh méc.Tay nhỏ không ngừng đánh vào tay hắn muốn thoát ra.
-Tốt nhất đừng thách thức tôi._Giọng nói như mũi băng nhọn có thể đâm chết người.Hơi khí phả ra mạnh mẽ.Hắn không thích ai thách thức hắn.Đặt biệt thách thức tính nhẫn nại của hắn.
--uôn..ra..ôi ..ưa..a..h ..ặp…ô..a..(Buông ta tôi đưa anh đi gặp cô ta)_Bị bốp đến không thể được,cảm giác như sự sống còn tích tắc.Bội Bội cố nói.Tay chân mền nhũng.
---------------------------------
Nguyệt hàm bị nhốt trong 1 cái hang động.Không biết ngủ được bao lâu,khi mở mắt thì đôi môi đã khô nứt,tay chân mền nhũng.Không biết đã bị con nhóc kia cho uống thuốc gì.Cã người cứ lúc nóng lúc lạnh.Mắt lờ mờ mệt nhọc.Cảm gáic như hồn sắp lìa khỏi xác.Trong hang động nghe được tiếng nước nhỏ giọt.—Tỏng…tỏng---
|
Nguyệt Hàm khát nước,chỉ muốn được uống nước,nằm vật ra bò trên đất.
Mờ mờ thấy từng giọt từng giọt đang chảy trên khe đã.Gượng người lên cố đưa miệng lên uống.
Lóang Tháong ngeh âm thanh rất rôm rã.
-Nghe nói có 1 con nhỏ bị bắt về.Chị Na nói Bội Bội giấu nó ở đây.
-Hê hê..mày chắt không đó..Tao muốn thử xem có khác gái ở toộc không.
-Mày yên tâm đi,nghe nói Bội bội chuốc độc nó rồi,mất sức phản kháng.Tha hồ cho chúng ta xữ lí.
-kakakaka..nhanh vào đi…đợi gì nữa.
-nó kìa..xem bộ nó bị độc thật rồi.
-Nhanh lên cợi đồ nó ra xem.
-Đúng là có khác..hê hê.. da trắng mịn thật…
Trong đôi mắt Nguyệt Hàm lờ mờ,cả hơi sức để mở miệng cũng không nỗi.Nhưng vẫn biết được mấy người này muốn làm hại cô.Tâm trí chỉ có thể chữi chứ không phát ra được.
“Max..anh đang ở đâu thế.Nếu anh có ở đây thì tôi sẽ đánh chết anh.Anh bỏ tôi thế này mà được sao.Max anh mau xuất hiện đi…Max ah”
Đầu Nguyệt Hàm hiện lên hình ảnh của Max.Trong lòng không ngừng gọi Max.
--Da mịm da tụi mày…
--Chu choa…cỡi hết ra đi.
--khặc…khặc…..khặc…
Tiếng cười vang cả hang động.
Nguyệt Hàm bất lực nằm 1 chỗ,cảm giác có nhiều bàn tay sờ vào người mình.Cô khó chịu lấy tay phủi ra,nhưng sức yêu không thể kéo bọn chúng khỏi người mình.Cơ thể thì cứ lúc lạnh lúc nóng.
Một tên trong đám nham nhở,vạch quần ra,ưỡng ra kêu to hãnh diện của quý.Cậu nhỏ phất cờ chào đón.
-Xem tao này..kha..kha…To lớn hơn bọn bây nhiều.
Bọn chúng kéo người Nguyệt Hàm ra.Miệng không ngừng cười vang dội cả hang động.
-Ư..b..ỏ..a.._Nguyệt Hàm cố dùng sức đẫy chúng ra nhưng càng bị sức mạnh đè xuống.
Lột hết phần trên ngực cô.Mắt chúng sáng như những con sói thấy mòi.
---Xọet---
-Phựt--- Bốp------Bốp---Bốp—
-AAAAAAAAAAAA_Một tên bị 1 mũi kim lọai xọet nhanh như chóp trung ngay cậu nhóc phất cờ đứt rớt xuông đất.Tên đó đau đớn gào thét nằm vật xuống,máu không ngừng tuông.
Tên đó bị Max dùng con dao 2 lưỡi phóng tới,đứt ngang của quý.Một cách dứt khoát và tàn nhẫn.Max vừa chạy vào đã tức giận đến giết người.
-CaNát!_Bội Bội hỏang hốt chạy tới.
Max tuy bi thương nhưng vẫn dùng sức đánh lại bọn người rừng nam nham nhỡ.Chỉ là lực đánh không mạnh như trước.
--Dừng lại..mau dừng lai đi.Đừng đánh nữa.._Thấy cả đám cùng đáng Max,nhưng Max vẫn không yếu thế.Bội bội lo lắng bảo dừng tay.
Nguyệt Hàm như có 1 làn sương mỏng ở mắt,giọt nước mắt khẻ lăn xuống má.Cô có cảm giác rất quen thuộc,người đàn ông kia tuy không rõ mặt nhưng rất quen thuộc.,giọng rất nhỏ cô thều thào nói:--Max..Max..là..anh..phải không..
|