Oan Gia! Cô Ấy Là Bạn Gái Của Tôi
|
|
Chap 5: Chuyện 10 năm trước... Kể lại lúc Băng2 và Nhiên2 gặp nhau đóa... ~~~
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng chủ nhật tại Giang Chuyên. Cảnh vật 10 năm trước không khác gì so với bây giờ, cây có đủ loại, đặc biệt là cây Anh đào, ở dọc hai bên đường là hai hàng cây trải dài, những bông hoa anh đào màu hồng nở rộ càng Tô điểm cho sắc trời. Đây là nét đặc trưng của mùa xuân, buổi chiều thường có nhiều người đến công viên ngồi xuống nghỉ ngơi và ăn bánh. Hạ Băng Băng lúc bấy giờ đương là một cô nhóc 7 tuổi,chưa biết gì, chỉ nghe đến công viên là vui mừng đến nỗi tâm hồn như được bay lên mây. Buổi chiều trời thường nắng nhạt, gió thổi mát mẻ, những cánh hoa Anh Đào Bẽ Bàng rơi xuống tạo nên hình ảnh nên thơ. Công viên lúc nào cũng tràn ngập sắc hồng,bố của Băng Băng dẫn cô đến bên một cây Anh đào rất to, trải thảm cho cô ngồi rồi đi mua thức ăn nước uống. Băng Băng lúc ấy rất tinh nghịch,chạy đùa lung tung, Nhặt hoa lên mà chơi rất vui thích. Băng Băng thấy một con bướm xinh rất đẹp, không nghĩ ngợi gì, cô chạy đuổi bắt nó mà không biết mình đang dần rời xa Cây Anh Đào bố cô dẫn đến. Cô chạy đuổi mà không hề nghĩ đến xung quanh, bất chợt cô Vấp té. Bây giờ cô mới biết là mình đang ở một nơi rất lạ, xung quanh đều là cây, cây và cây.Nỗi Sợ thoáng qua trong tâm trí, cô nhìn xung quanh và đôi mắt nho nhỏ đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nhưng đột nhiên, cô thoáng nhìn thấy một bóng người phía sau gốc cây anh đào trước mắt cô cách không xa. Như có sự thúc giục, cô chầm chậm tiến lại gần cây anh đào. Bóng dáng người đó càng lúc càng rõ ràng, và Băng Băng đã nhìn thấy cánh tay người đó. Cánh tay nhỏ nắm chặt, Băng Băng tiếp tục bước đến, một cô bé trạc tuổi cô Hiện ra trước mắt, cô bé mặc một bộ áo quần màu xanh xanh,đội một chiếc mũ phớt trông rất mạnh mẽ, dáng hình cô nhỏ nhắn không lớn hơn Hạ Băng Băng là bao. Bàn tay của cô bé cứ nắm chặt lại và ánh mắt như đang tức giận điều gì. Thoạt đầu Hạ Băng Băng có vẻ hơi lúng túng. Sau một hồi lâu mới dám cất lời:"Chào chào cậu, Tớ là Băng Băng, tớ... tớ bị lạc đường Cậu cũng thế hả?" Nghe xong mặt cô bé đó đột nhiên nhắm nghiền lại, bàn tay cũng siết chặt hơn một chút, sau mới mở miệng nói:"sống ở đây bao lâu rồi mà còn lạc đường". Nói rồi cô bé bỏ đi, Hạ băng băng chạy theo:" cậu đi đâu vậy? - Đi về- cô bé kia nói trống không - Cho tớ theo với, tớ không biết đường thật mà!!! Cô bé ngoảnh lại nhìn vào Băng Băng với vẻ nghỉ ngợi, lát sau thì mới nói: - Đi thì đi, nhanh lên. Vậy là Băng Băng vui vẻ đi theo cô bé đó,họ cứ đi mà không hề nói chuyện một câu nào với nhau. Đến khi Băng Băng đã nhận ra gốc cây anh đào bố cô dẫn đến thì mới dám cất tiếng nói:" Cảm ơn cậu đã đưa tớ về, mà cậu tên gì vậy???" Cô bé kia vẫn hờ hững:" Công viên này ở trước chỗ ta đứng,chỉ cần men theo đường nhỏ xuống là được, chỉ những người ở công viên mà không biết ngắm vẻ đẹp xung quanh thì mới không biết thôi. Không cần phải cảm ơn. Tôi là Nhiên Nhiên." Băng Băng vẫn cầm tay cô bé lắc lắc và cảm ơn tha thiết:" nhưng dù sao cậu cũng dẫn tớ về. Bố tớ chắc đang tìm tớ đấy cậu về cùng tớ đi!!!" - Không đi, cậu đi đi. - Nhiên Nhiên cậu đi với tớ đi, Bố tớ mua nhiều đồ ăn lắm, Tớ cho cậu một ít. Băng Băng vừa nhắc đến Đồ ăn là bụng của Nhiên Nhiên cứ cồn cào thét lên. Nhiên Nhiên đưa tay ôm bụng nhưng miệng vẫn cứ làu bàu:" Đã bảo là không đi mà!" - Đi đi- Băng Băng vẫn năn nỉ- Tớ thấy cậu đang đói mà!!! - Thì sáng tới giờ đã ăn gì đâu!!! Nhiên Nhiên buộc miệng. - Chưa ăn gì từ sáng đến giờ sao???- Băng Băng Hỏi với vẻ ngạc nhiên. - Đã nói rồi mà hỏi mãi!!! - Vậy thì cậu phải đi với tớ. Tớ cho cậu ăn. Băng Băng kéo mạnh Nhiên Nhiên khiến cuối cùng cô nhóc cứng đầu vẫn phải theo Băng Băng đến cây anh đào. Dọc đường đi, Băng Băng gạ hỏi Nhiên Nhiên rất nhiều điều, và cô biết được Nhiên Nhiên lúc này đang bỏ nhà đi vì bố mẹ bắt học quá nhiều. Trong khi cô nhóc này lại thích chơi hơn học, vậy là... nó ngủ tại nhà Băng Băng sau khi nói thẳng vào mặt của bố Băng là xin ngủ nhờ...( cười )
|
Chap 6: Lời đe dọa đầu tiên...
~~~
Băng Băng, giờ nhớ lại lúc hai đứa gặp nhau thật buồn cười,đúng không? - Ừ!!! hồi đó cậu lạnh lùng chẳng khác gì Lưu Kính Tài, chỉ đột phá ở chỗ là nói chuyện nhiều và sau đó là nói rất nhiều. Ngủ nhà tớ lần đầu tiên là y như các lần sau cậu cũng đến. Vậy là ba mẹ cậu phải đem đồ ăn hoa quả đến biếu,cậu cũng không còn bỏ tiết khi đang học nữa, mối bất hòa giữa cậu và ba mẹ cậu cũng giảm dần từ lúc đó. - Có thể nói cậu là cầu nối giữa tớ và ba mẹ tớ đấy. Nhiên nhiên vui vẻ trả lời. - Nhưng đến năm lớp 9 thì gia đình cậu chuyển đến nơi khác sống, từ đó chúng ta không thể gặp nhau, một sự liên lạc cũng chẳng có, nhưng không ngờ cậu lại chuyển đến Thiên Minh, Bây giờ tớ cũng chuyển đến đây thì mới gặp lại cậu. Hai người cười nói vui vẻ, Họ đang trên đường đến trường, hai người có sở thích giống nhau là đi bộ, cơn gió nhẹ thoảng qua hai người, kim chỉ thời gian giờ đã là mười năm sau, hai cô bé ngây thơ Tinh Nghịch giờ đã trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp: Băng Băng thì đáng yêu còn Nhiên Nhiên thì mạnh mẽ Cá Tính, mỗi người một vẻ khác nhau. - À Nhiên Nhiên- Băng Băng cất giọng- mấy lần trước quên hỏi cậu, đám người đánh cậu trước cổng trường có thù oán gì vậy??? Nhiên Nhiên nghe Băng Băng hỏi mà ánh mắt rừng rực ánh lửa giận dữ, không phải giận Băng Băng mà là ghét bọn chúng. Nhiên Nhhiên trả lời: "bọn chúng là học sinh lớp 11 A2, trên bọn chúng còn có nhiều người có quyền hơn nhưng có lẽ cao quyền nhất là con nhỏ được mệnh danh là mỹ nhân của trường, tớ không thích con nhỏ đó, gặp là cứ nói nên hai bên có mối thù, chiến tranh lạnh luôn xảy ra, con nhỏ mỹ nhân đó rất ít gặp tớ để đấu khẩu mà toàn sai bọn dở chứng đến gặp. Cậu cẩn thận đấy,ở lớp ta Hình như có hai ba con nhỏ là bạn của nó, chắc hẳn bạn đó cũng rất ghét cậu, đặc biệt là vì cậu ngồi bên Kính Tài." - Không ngờ trường này lại có hệ thống học sinh kết bè kéo cánh chơi với nhau, trường này nổi tiếng sao lại vậy nhỉ??? Băng Băng thắc mắc. - Băng Băng à!!! Thời đại này là buổi nào rồi, giờ chỉ cần có tiền là muốn vào trường nào cũng được. Con nhỏ mỹ nhân đó chẳng qua cũng chỉ là con của một gia đình khá giả nên mới kênh kiệu như vậy. Nhưng so với cậu thì còn thua xa. - nhiên nhiên, tốt nhất ta không nên đụng đến họ. - Tớ không đụng, tự họ xía vô tớ biết làm sao, nhìn thấy họ là gai cặp mắt. Chắc bữa giờ mọi hành động của cậu đều được bọn nhãi ranh lên báo hết cho nó rồi đấy. - Thật hả??? -Chắc thế! Hình như nó thích Kính Tài mà. Thôi đến trường rồi, cậu vào trước đi, tớ ra đây một chút. Nói xong nhiên nhiên chạy đi rất nhanh chóng, để lại đằng sau tiếng Băng Băng hỏi " Cậu đi đâu vậy???". Băng Băng nhìn đến khi Nhiên Nhiên khuất hẳn sau bức tường thì mới bước vào trường.
|
Sáng hôm nay trời đẹp, không có cái nắng oi bức như mấy bữa trước nữa, gió thổi mát hơn. Băng Băng đi ngang qua vườn hoa sau trường ngắm nhìn những bông hoa Tuy Líp vừa mới chớm nở. Bông nào bông nấy màu hồng nhạt, một số bông màu đỏ lạc vào trong chúng trông rất nổi bật. băng băng đang đi đến góc khuất thì đột nhiên dừng lại nép vào tường. Phía bên kia tường là một cô gái và Lưu Kính Tài, Hình như cô gái đó đang tặng quà cho cậu. Riêng Kính Tài vẫn có vẻ lạnh lùng, không để ý đến cô nữ sinh. Cậu vẫn đi mặc cho cô gái đó đuổi theo mà vấp té. Bình thường Người nào thấy người khác bị thương thì đều đến hỏi han nhưng đối với kính tài, một bước chân dừng lại cũng chẳng có. Cậu vẫn cứ đi tiếp- một cách lạnh lùng... Băng Băng nhìn thấy cảnh đấy không nén nổi tức giận, như có sự thúc giục, nó chạy đến và hét:" Này Kính Tài, dừng lại!" Kính Tài vẫn cứ đi, có lẽ cậu giả vờ không nghe câu nói của Băng Băng. - Kính Tài! Cậu có dừng lại không!!! Băng Băng cứ nói vọng theo:" Cậu đừng tưởng cậu đẹp mà lạnh lùng, có chút nhan sắc thì sao chứ, cậu làm người ta bị thương mà không một câu xin lỗi là sao???" ( Akina: Chị ơi nhan sắc của cậu ta hàng Vạn người mê đấy) Băng Băng nói một hồi liên tục, nói xong thở không ra hơi. Kính Tài đương đi thì bỗng dừng lại,dừng rất lâu, nhưng không thèm ngoảnh lại. Băng Băng thấy thái độ cậu ta như vậy bỗng trở nên ớn lạnh, nó có vẻ sợ sệt và nghĩ thầm trong bụng:" mình đang làm gì vậy trời, tự nhiên khi không lo chuyện bao đồng". Phía sau hai người là cả một đám học sinh đứng xa đứng gần túm tụm lại xem, ai nấy đều bàn tán, trong đó có cả chân tay của mỹ nhân trường. Kính Tài dừng lại một hồi lâu thì bất giác quay lại tiến thẳng đến trước mặt Băng Băng. Tim của nó giờ đây đập liên hồi Vì nỗi sợ, đối diện với kính tài, Băng Băng lúng túng, không còn những câu nói mạnh miệng như lúc nãy nữa. Đột nhiên Kính Tài mở lời, đây là lần đầu tiên cậu mở miệng với nữ sinh:" Nói xong chưa?" Băng Băng không biết trả lời như thế nào nhưng nhớ lại cảnh lúc nãy, cơn bực tức lại kéo đến:" Chưa xong, còn nhiều điều cần nói!" - Nó quát lên vẻ hùng dũng. Băng Băng vừa dứt lời, Kính Tài đã nắm lấy cổ tay nó kéo đi:" Chưa xong thì tìm đến một nơi yên lặng để nói!" Kính Tài kéo Băng Băng đến phòng mỹ thuật, phòng này bây giờ không có ai, Băng Băng bất ngờ bị kéo cứ kêu" Bỏ ra Bỏ ra" Nhưng càng gỡ tay thì cậu ta càng nắm chặt.
|
Đến phòng mỹ thuật, Kính Tài đóng cửa rầm lại, trong phòng chỉ có hai người. Phía bên ngoài cửa kính, học sinh chen lấn nhau để xem, dường như toàn trường đều tập trung vào đây. Bảo vệ vào can mà còn bị đẩy vào đám học sinh nheo nhóc trước cửa. Ôi thôi!!! nhìn cái dáng của ông bảo vệ kìa!!! lôi thôi lếch thếch như một hạt cát giữa dòng người đông đúc. Mặc dù ai cũng vểnh tai dương mắt lên nhưng không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, chỉ thấy hai người đứng đối diện nhau mà nói. - Này!!! bỏ tay ra!!! cậu làm gì vậy!!! Băng Băng hét lên và bực tức. - Chẳng phải có chuyện cần nói sao? bây giờ thì nói đi!! Kính Tài lạnh lùng trả lời. Băng Băng chẳng biết nên nói gì nhưng lại đem chuyện khi nãy nói với cậu ta. - Này! trên đời này cậu có biết quan tâm ai không hả? Kính Tài vẫn im lặng, Băng Băng tức quá Nói tiếp:" Cậu ăn trúng quả dại gì mà không giống người vậy! Người gì đâu mà không có chút lòng thương! Kính Tài vẫn không mảy may phản ứng gì. - NÀY!!!cậu không nói gì hả!? tôi thấy cậu có bị câm đâu! Ít nhất thì tất cả các bạn bè trong lớp cậu cũng phải nói chuyện chứ! Đằng này lại không!!!... Vẫn im lặng... - Này!!!... cậu... cậu... Băng Băng tức quá không nói được nên lời, trong phòng từ đầu đến cuối nó toàn nói, còn Kính Tài chỉ để một nụ cười lạnh nhạt trên môi. Không khí căng thẳng và ngột ngạt bao trùm Căn Phòng. Đến khi Băng Băng không nói được nữa thì... - Nói xong chưa- Kính Tài mở miệng. - Này!!!từ trước đến giờ cậu chỉ biết nói mỗi câu đó thôi hả??? Băng Băng nói tiếp. Kính Tài không nói thêm gì nữa, trên môi vẫn nở một nụ cười rồi bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy cậu sắp bước ra, đám học sinh đứng trước cửa giả vờ lảng tránh như không có chuyện gì xảy ra, đến khi cậu đi rồi ai cũng ngoái lại nhìn. Băng Băng bị bỏ lại trong phòng, cơn tức giận kéo đến dồn dập. Nó bước ra khỏi phòng với ánh mắt sắc như lưỡi dao khiến học sinh cũng phải nổi gai ốc, nó vội vã bước về lớp... Về lớp cũng chẳng yên. Nó nhìn thấy Kính Tài là y như cơn giận lại kéo đến. Nó ngồi vào bàn và suốt buổi chẳng thèm nhìn Kính Tài đến một lần. Kính tài thì vẫn tỏ ra thản nhiên trước chuyện ấy. Không những thế, dường như cậu còn có vẻ vui khi nghe Băng Băng quát cậu. Buổi học cứ thế trôi qua... ***
|
Soory mấy bạn hí. Vì bữa giờ mk ôn thi nên ch đăng đk. Bây h đăg lại oy nè...
|