Oan Gia! Cô Ấy Là Bạn Gái Của Tôi
|
|
Giờ ra chơi, Băng quay sang Nhiên - Này Nhiên Nhiên, đi rửa mặt với tớ. - Được rồi, chờ một chút.- Nhiên Nhiên uể oải nói, đóng sách vở lại rồi bước đi. Hai người đến phòng vệ sinh rửa mặt: - Này Nhiên Nhiên! Lúc nãy cậu đi đâu vậy? - À! tớ đi mua tập vở đấy mà. (Akina: Bả đi mua tập vở ha, đi gặp Tử Kiệt thì có!) - Vậy mà tớ cứ tưởng cậu có chuyện gì. - Đâu có chuyện gì đâu! Tớ chỉ sợ phiền cậu thôi. Hai người rửa mặt xong, định về nhưng một chuyện không may xảy ra. Bước vào phòng là con nhỏ mỹ nhân trường và một số đứa khác, ánh mắt đứa nào cũng kênh kiệu nhìn Băng như cái gai trong mắt. Bất chợt con nhỏ mỹ nhân lên tiếng: - Mày có phải là Hạ Băng Băng Không??? Giọng nói của cô ta có phần hận thù, phần tức giận. Nhiên Nhiên biết chuyện chẳng lành sắp xảy ra, định kéo Băng Băng về nhưng không được. Cô tức giận: - Này Kim Gia Mỹ, à không, mỹ nhân xinh đẹp xấu xa của trường, muốn làm gì hả??? Nhỏ ta nghe Nhiên nói xong liền tức đến tứa máu, cô nhếch mép: - Muốn làm gì à? Còn dám nói tao xấu xa nữa. Được rồi, mày chờ đấy! Bây giờ tao không rảnh nói chuyện với mày! Nói xong, Gia Mỹ đẩy Nhiên Nhiên ra, bọn nhãi ranh của hắn liền túm tay giữ Nhiên Nhiên lại, còn Gia Mỹ thì bước về phía Băng Băng với ánh mắt trâng tráo. - Nghe nói mày vừa ở phòng mỹ thuật với Lưu Kính Tài! Nói đi! Mày đã nói gì với cậu ta? Gia Mỹ quát lớn như có vẻ ganh ghét, vừa giơ tay đẩy mạnh vào vai Băng Băng. Băng không nói gì, trước giờ cô không muốn rước họa vào thân nên chỉ nói cho qua: - Tôi không nói gì hết!!! - Không nói gì à! Không nói gì mà đứng trong đó lâu vậy hả? Gia Mỹ càng tức, giọng nói của cô ta bây giờ pha thêm hận thù: - Chính mày, chính mày đã cướp hết của tao! Cô ta vừa nói vừa tát vào mặt Băng Băng một cái. Cái tát có vẻ rất đau nhưng Băng Băng cố chịu đựng. Cô chẳng hề muốn gây sự chút nào. Nhiên Nhiên thấy vậy liền la lên: - Mày làm gì vậy hả??? Gia Mỹ nổi cáu, quát lại: - Tụi bây bịt mồm con nhỏ đó lại cho tao! Nói xong, Gia Mỹ lại nhìn về Băng: - Nè Băng, chính mày đã cướp hết của tao. Từ khi mày bước vào trường, mọi nam sinh đều không chú ý đến tao nữa. Bây giờ, mày còn bày trò để nói chuyện với Lưu Kính Tài... xì... thật là... giả tạo. Gia mỹ nhếch mép, vẻ mặt hiện chút khinh bỉ. - Nghe đây! Mày mà còn lại gần Lưu Kính Tài thì coi chừng tao đấy. Trước giờ tao đã để cho mày yên, nhưng từ giây phút này mày sẽ không sống nổi đâu. Nói xong, cô ả nở một nụ cười mỉa mai, làm ra vẻ ta đây quyền lực lắm. Nhiên tức quá vùng ra định đánh nó, nhừn cố kìm lại rồi chửi: - Mày... mày là cái quái gì mà bắt Băng phải làm cái này cái kia. Nhìn lại mày đi, mày còn không bằng một phần mười của Băng đó. - Cái quái gì à!!!. Gia Mỹ xì một tiếng, khuôn mặt cứ kênh kiệu ra vẻ. Cả đám nhãi kia cũng thế. Vừa nói, bất chợt cô ta nhìn vào tay Băng Băng...- Ô ô, cái gì đây. Mỹ cầm tay Băng Băng lên, nở một nụ cười nhạt, trong khi đám nhãi kia cười phá lên. - Cái vòng này chắc chưa bằng một phần mười cái vòng của tao, nhỉ! Thế mà còn đòi làm mỹ nhân trường. Nhiên nhìn vào tay Băng: - Cái gì, mày tưởng mày hơn Băng chắc. Nói cho mày biết, Băng Băng còn... ưm... ưm... Nhiên định nói thì đã bị Băng bịt mồm lại, nói k được. Cô như có ý nhắc Nhiên không nên nói. Hiểu ý Băng, Nhiên nuốt cục hận vào trong. Gia Mỹ thấy vậy càng đắc ý, cô ta nói châm - Sao! Con nhỏ nhà nghèo, bị nói trúng tim đen rồi hả. Nghe đây, bây h mày sẽ không được sống yên. Nhắc lại lần nữa, mày mà đến gần Lưu Kính Tài thì coi chừng tao. Đi! Tụi bây.! Nói xong, Gia Mỹ kéo đồng bọn về, bỏ lại Nhiên và Băng. ~~~
Băng Băng sao lúc nãy cậu không cho tớ nói??? Nhiên Nhiên nói với giọng ấm ức. - Thôi Nhiên Nhiên,mình không nên đụng đến bọn họ. Về thôi!Sắp vào học rồi. Băng Băng kéo Nhiên Nhiên ra khỏi nhà vệ sinh. - Này Băng Băng, cậu vẫn còn giữ nó à? - Tất nhiên rồi!!! Cái vòng này là quà chia tay cậu tặng tớ, sao không giữ cho được. Nhiên Nhiên nghe xong mắt cứ rưng rưng, ôm chầm lấy Băng Băng. - Băng Băng, cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ. - t - Thôi đừng giả bộ khóc nữa - Tớ đâu giả bộ,hồi xưa nhà tớ nghèo, chỉ đủ tiền mua cái này cho cậu, không ngờ cậu lại luôn đeo nó, ôi xúc động quá. - Về Thôi,cậu khóc làm tớ ớn lạnh rồi đây! - Trên đường về lớp, Nhiên còn nói rất nhiều với Băng về Kim Gia Mỹ và bọn tay chân của chúng. Nhắc đến Gia Mỹ, Nhiên Nhớ lại cái tát Lúc nãy, cô nhìn Băng Băng chằm chặp. - Nhìn gì vậy? Băng Băng hỏi - Cậu không sao chứ?có sao không ? - Không sao đâu cậu đừng lo nữa. - Mà này!!! Nhiên Nhiên nhìn vào Băng Băng.- Tớ dạy cậu võ rồi mà sao không dùng. - Cậu dạy có ra hồn gì đâu, mà võ bỏ chạy thì có, tớ chẳng biết vận dụng vào đâu cả. Có thể nói là võ của cậu không có môn phái. - Sao không! Phái tớ là Nhiên Nhiên bất bại. - Cậu làm tớ sởn gai ốc rồi đây. - Cậu dám trêu tớ hả.! Băng Băng cười một tiếng nhỏ nhẹ: - Vào lớp thôi thưa Nhiên Nhiên cô nương,à không, Nhiên Nhiên Nữ Hiệp...
|
Chap 7. Nhân vật mới...
~~~
Thứ 5... Hôm nay Nhiêm Nhiên không đi học vì bị ốm, cái nguyên nhân là do ăn quá nhiều thức ăn cùng một lúc nên bị ngộ độc nhẹ, phải đến bệnh viện khám và về nhà chữa trị. Băng Băng đi học một mình, tâm trạng nó không được vui vì nghĩ bạn mình đang ở nhà than thở trên chiếc giường lăn qua lăn lại. Lo lắng vì bạn bè là một điều tốt nhưng Băng Băng không hề biết rằng, ở nhà Nhiên Nhiên đang nằm ngủ một cách ngon lành mà không hề quằm quại như nó nghĩ. Đi học một mình cũng buồn, trên đường không còn tiếng nói chuyện nghe chua chua chát chát của Nhiên Nhiên nữa làm Băng cảm thấy hơi trống trải. Nhưng rồi cũng đến lớp như mọi ngày, chẳng qua là hôm nay không có người bạn thân, rồi ngày mai sẽ có, nếu không thì ngày kia hay ngày kia nữa... nó nghĩ... Đang ngồi học mà tâm trạng để ở đâu đâu, đến khi cô giáo nhắc thì nó mới sực tỉnh, vậy là nửa buổi học đầu trôi qua nó học mà như không học. Giờ ra chơi, Bămg thường bị Nhiên kéo đi ăn, hôm nay không có Nhiên, nó cũng thấy khó chịu, nhưng quen đi ăn rồi nên nó cũng xuống. Hôm nay căng tin có món mới nên hầu hết học sinh đều tập trung vào. Đột nhiên, ngoài cửa xuất hiện thứ ánh sáng khiến con người ta phải hét lên. Đương nhiên là Lưu Kính Tài, Vương Tử Kiệt cùng Trịnh Võ chứ ai. Ba người lặng lẽ bước vào trong tiếng bàn tán của mọi người. Cũng là bộ đồng phục trường sao ba người họ lại nổi bật đến thế. Kính Tài vẫn sự lạnh lùng u ám, ánh mắt đượm sầu khiến người ta khó hiểu. Tử Kiệt thì điềm tĩnh, là hoa có chủ rồi nên cũng không làm gì nhiều. Trịnh Võ vẫn nổi bật với vẻ cuốn hút lạ thường, pha một nụ cười nhẹ thoáng qua làm bao nữ sinh phải tan chảy. Ba người khiến cả phòng ăn náo loạn một phen. Còn Băng, nó làm gì.... nó thẩn thờ bước vào, cũng cuốn theo vài ánh nhìn của nam nữ sinh, nặng nề ngồi vào bàn ăn mà không hay biết mình ngồi ở bàn đối diện với Lưu Kính Tài. Đến khi nó nhận ra thì đã quá muộn, không biết có nên đứng dậy đi chỗ khác không. Nhưng cuối cùng nó nghĩ:" Mình có làm gì sai đâu mà sợ" và rồi nó không đi. Lấy thức ăn xong Băng đặt thức ăn xuống bàn, chẳng thèm nhìn Kính Tài đến một lần, trong khi mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu. Kính Tài thì chỉ liếc nhìn nó một cái, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Có lẽ từ cái vụ hôm đó, Băng đã đi ngược lại với trạng thái của tất cả các nữ sinh trong trường. Vừa ăn chưa được bao lâu thì sự ồn ào và náo loạn lại một lần nữa dấy lên trong phòng ăn. Tất cả nữ sinh đều nhìn vào người con trai đứng trước cửa với ánh mắt vô cùng thích thú. - Băng Băng!!! Nghe ai đó gọi tên của mình. Băng giật mình suýt nữa bị nghẹn, vội chụp lấy ly nước uống lấy uống để. Uống xong nó quay sang phía có tiếng gọi. Một người con trai đương đứng trước cửa, từ từ bước vào và tiến về phía Băng. Nhìn thấy cậu, Băng Băng thay đổi sắc mặt. Nó đứng dậy thật nhanh với vẻ mừng rỡ và chạy đến: - A... anhhhh....-cô la toáng lên...
( Kina: Tiếp theo sẽ ntn đây, người con trai mà Băng gọi anh đó có quan hệ gì??? )
|
Không nghĩ ngợi gì, quên hết xung quanh, nó chạy đến và ôm người con trai đó, nó cảm nhận được hơi ấm đó, hơi ấm đã 2 năm nó chưa được gặp lại. Cả phòng căng tin trở nên náo loạn bởi hành động của nó, có lẽ người có nhiều sắc thái nhất chính là Lưu Kính Tài. Cậu đứg ở đó, bất giác hụt hẫng, bất động nhìn về phía hai người họ với khuôn mặt trắng bệch lạnh như băng, cả người của cậu giờ đây tỏa ra vẻ u ám lạ thường. Trái tim lạnh băng đó như bị ai bóp đi từng chút khiến nó thắt lại, đau nhưng không thể làm gì. Cậu đứng dậy, đấm xuống bàn một cái " rầm" rồi đút hai tay vào túi quần, vẻ bất cần đi ra... - Kính Tài! Đi đâu vậy!? - Không ăn nữa... Nói xong, cậu đi thẳng ngang qua hai người: - Tránh ra! Đứng giữa đường không cho người ta ra hả!!.- Cậu làm như vẻ giận dữ, đẩy hai người ra và đi thẳng.- một mạch và không nghoảnh lại... - Cái thằng này!!! Hành động gì vậy trời! Băng Băng không để ý mấy đến chuyện Kính Tài vừa làm gì khi niềm vui đã lấn át con người nó. - Anh Thiên! Sao bây giờ mới về. - Bộ anh đi lâu lắm à? - Giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng và ấm áp của anh vang lên, đủ khiến cho bao nữ sinh phải ghen tị với Băng. - Vâng, anh để em bơ vơ một mình ở trường lúc mới tới. Anh thật là quá đáng!!! Băng Băng giả bộ nũng nịu trước người con trai tên Thiên kia. - Thôi đi cô nhóc, em mà bơ vơ cái gì? - Anh này!!!- Băng ngượng ngùng, nó đánh yêu anh một cái:" À! Mà anh ăn chưa, ngồi ăn với em. - Thôi anh mới về. Ngày mai đi ăn với em. - Thế hả!!! Cũng được. Băng có vẻ tiếc nuối, mặt xìu lại. - Ừ bye em. - Bye... Hai người vui vẻ vẫy tay tạm biệt nhau trong ánh nhìn của mọi người, chắc chuyện này sẽ là chủ đề chính trên trang mạng của trường cùng với nhiều lời bàn tán xôn xao lắm đây...
***
Kính Tài bỏ căng tin lên sân thượng ngồi một mình. Cố k nghĩ đến hình ảnh Nó ôm anh Thiên vậy mà những hành động ấy cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu. Cơn tức giận lại kéo đến, cuốn theo cả bầu trời tâm trạng đen đặc của cậu. Đang nằm thẫn thờ thì Vương Tử Kiệt và Trịnh Võ cười đùa khoác vai nhau đi tới. Thấy cậu nằm im không làm gì, tay gối đầu nhắm mắt vẻ bất cần liền lẳng lặng bước đến... - Này! Kính Tài, cậu sao vậy. Trịnh Võ hỏi với vẻ đùa giỡn. Kính Tài im lặng chẳng mảy may phản ứng gì. Hai người thấy vậy cũng chẳng thiết hỏi nữa, đổi chủ đề 180 độ sang chuyện Băng và Thiên. - Tử Kiệt! Thấy cảnh ấy cậu nghĩ thế nào? Nghe Trịnk Võ hỏi, Tử Kiệt đưa tay vẻ nghĩ ngợi:" Ừmmmm.... Chắc là có quan hệ gì đó!!!" - Mà nghĩ mới tức chứ. Trịnh Võ vỗ đùi- Nhìn cảnh ấy mà thấy ghen tị. Anh Thiên à đàn anh của trường, còn Băng vừa mới chuyển đến, sao họ lại biết nhau. Còn nữa, anh ấy vừa mới chuyển về là nhận được cái ôm của Băng Băng, nghĩ sao không ghen tị cho được. - Ừ... Hay là để tớ hỏi Nhiên Nhiên. - Ừ hỏi đi!!! Cậu ấy và Băng Băng là bạn thân mà.- Trịnh Võ vỗ tay bốp bốp tán thành. - Thế thì tớ sẽ hỏi! mà không biết Nhiên Nhiên đỡ chưa nữa, nghe nói cô ấy bị bệnh.- Ánh mắt Tử Kiệt xuất hiện sự lo lắng, đôi mắt cậu giờ đã huớg vào khoảng không vô định, cả ngày nay cậu toàn nghĩ về Nhiên. Cậu thừ ra y hệt Kính Tài. - Nhìn người ta có ny kìa, ghen tị quá man, tội cho mình không có ny để lo lắng... Tử Kiệt nhếch mép cười cậu bạn vui tính- Vậy thì tối tớ gọi cho cô ấy. - Ừm... Cũng được... Mà Kính Tài!!! Có cần biết không? Chắc có nhỉ??? Trịnh Võ nghiêng người về phía Kính Tài. Vẻ mặt như muốn tìm hiểu tâm trạng của cậu, khóe môi khẽ cười. - Hai cậu im giùm đi! Ồn quá! Kính Tài quát to, thái độ cậu ta có vẻ giận khi Võ nhắc đến Băng. Cậu bật người dậy với tà khí u ám khiếm hai người kia giật mình. - Oái! Má ơi... Trịnh Võ hét lên- Ê Tử Kiệt, chạy thôi. Chờ lâu cậu ta nổi khùng đấy. Vừa nói, Trịnh Võ vừa kéo lê Tử Kiệt chạy đi, hai người khuất dần sau cánh cửa sân thượng. Trên này, chỉ còn lại cậu, với một không gian bất thường đến nghẹt thở. Không một làn gió, không một âm thanh, không một tiếng động, chỉ có một con người ngồi lặng lẽ, khóe môi nhếch lên một nụ cười... của đau khổ... ***
Yêu nhưng chưa thể nói... Chỉ lặng thầm từ sau... Và đau khi nhìn thấy em bên ai khác... Gượng cười để che giấu tất cả...¤¤¤
|
Chap 8: Lại là cô, Kim Gia Mỹ. ~~~
Một ngày trôi qua, Nhiên Nhiên vẫn chưa đi học, Băng Băng không vì thế mà cảm thấy buồn, nó suốt ngày cứ kè kè bên anh Thiên khiến bọn con gái nhìn thấy là ghen tị, trước giờ anh có rất ít bạn bè, chuyện này cả trường ai cũng biết. Vậy mà khi nhìn thấy anh đối xử tốt với một người con gái thì nhiều tin đồn về hai người vang lên. Chuyện này cũng không ít lần đã đến tai của Lưu Kính Tài khiến cậu vô cùng khó chịu và bực tức. Đúng như lời hứa của mình, hôm nay nó ngồi ăn cùng anh Thiên. Trịnh Võ và Vương Tử Kiệt vừa nhìn thấy hai người xuống căng tin là mỗi người một bên ôm tay Kính Tài chạy theo: - Này! Mấy cậu kéo tớ đi làm gì. - Chúng ta xuống xem tình hình của hai người đó thế nào chứ sao nữa.- Trịnh Võ lên tiếng. Vừa kéo cậu đến ngồi xuống bàn ăn, căng tin một lần nữa náo loạn. - Thì hai cậu cứ xem, mắc mớ gì đến tớ. - Sao lại không! Cậu có vẻ cũng quam tâm mà.- Tử Kiệt thì bình thản hơn, cậu nói từ tốn. - Khi... Khi nào! Giọng Kính Tài có vẻ ấp úng, cậu quát lớn. - Cái thằng này! Cậu câm mồm đi, hét gì mà to thế!- Trịnh Võ bịt miệng Kính Tài rồi lôi cậu ta ngồi xuống ghế.- Mà Tử Kiệt, cậu hỏi Nhiên Nhiên chưa!? Tử Kiệt lắc đầu, hai tay chưng hửng giơ lên, vẻ mặt đầy thất vọng. - Chưa! Hôm qua tớ gọi mãi mà cô ấy không bắt máy. Chả hiểu ở nhà làm cái gì nữa. - Sao lại không chứ, đúng lúc cần thì tăm hơi đâu hết. Đúng là người bất thường mà. - Cậu bất thường thì có! Tử Kiệt nguýt Trịnh Võ một cái rõ rệt, cậu đg bênh vực ny đây mà. - Thôi, im lặng xem hai người họ kia kìa.- Trịnh Võ quay ngoắt chủ đề. Cách chỗ họ hai bàn là bàn ăn của nó và anh Thiên, hai người cười cười nói nói rất vui vẻ khiến ai đó nổi sùng...( Ai đó là ai đó đó đó kìa) - Anh! Ăn cái này nè, ngon lắm, cái này, cái này, cái này nữa, ăn nhiều vào... Băng cười nói vui vẻ. - Cảm ơn em. Mà này, cho anh ăn vừa vừa thôi, anh đâu phải là Chư Bác Giới. Nó cười, đột nhiên anh ghé sát người nó: - Em tiết chế hành động lại đi, mọi người đang nhìn chúng ta chằm chằm đấy! Nghe anh Thiên nói, Băng mới để ý, nó nhìn xung quanh và có vẻ lúng túng. Nó cười hì hì rồi buông một câu:" Thế hả?" - Em ăn gì mà như trên trời rớt xuống vậy. Anh xoa đầu Băng, hành động này khiến mọi người òa lên ghen tị, trong khi ai kia đã bắt đầu phun lửa. - Thì em ăn cơm chứ ăn gì! - Còn cãi lí nữa hả?! Anh ngăm ngăm nhìn Băng Băng khiến nó bấy giác rùng mình k nói nữa. Nó cúi xuống và lặng lẽ ăn tiếp. ***
Ăn xong, Băng vẫn cứ kè bên anh. Trong h ra chs, cô cứ quấn lấy anh Thiên vừa đi vừa nói chuyện. Đột nhiên anh dừng lại, ghé sát vào tai Băng Băng. - Nè! Em cứ ôm tay anh như vậy không sợ người ta hiểu lầm à? - Hiểu lầm gì? - Nó ngây thơ trả - Con bé này! Thì hiểu lầm chúng ta là người yêu của nhau đấy! Nó tròn xoe mắt nhìn anh khiến anh k khỏi phì cười. - Em lên trang mạng trường kìa! Đầy trên ấy đấy! - Lát nữa về nhà xem- Nó cười trừ rồi rụt tay lại. Hai người cười nói vui vẻ với nhau. Trên kia tầng hai, Kính Tài đang đứng nhìn hai người họ. Ánh mắt cậu thoáng vẻ tức giận, đôi mắt đen kia đã thoáng vài đường máu đỏ, tay của cậu biết làm gì ngoài việc trút giận vào bình hoa nhỏ: - Á. Anh Thiên tránh ra. Một tiếng xoảng vang lên trong không trung. Băng hốt hoảng, riêng anh thì bĩnh tĩnh vô đối. Hai người nhìn chiếc bình hoa vừa rơi xuống. Băng nhìn lên tầng hai nhưmg không thấy ai. - Sao nó lại rơi nhỉ??? - Thôi, nó tự rơi đấy. Em về lớp đi. - Dạ. Băng nói vậy nhưng nó vẫn thoáng bất an khi nhìn bình hoa. - Mà ra về có cần anh chở không? - Dạ thôi! Nhà anh ngược đường mà, vả lại em cũng muốn đi bộ. - Vậy thì cẩn thẩn nhé. - Dạ. Bye anh. Nó vào lớp. Anh nhìn theo nó, rồi nhìn lên tầng hai, khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. ***
Cuối h học, Băng về một mìn, lúc đi ngang qua khúc cua và cũng là góc khuất của trường, nó đột nhiên bị ai đó chặn lại. Trước mặt nó là Kim Gia Mỹ. - Chết tiệt! Sao lại gặp bọn họ chứ! - Nó nghĩ, rồi cố tình không để ý đến họ và đi ngang qua nhưng... - Đi đâu vậy con nhỏ nhà nghèo- Gia Mỹ nói với giọng mỉa mai, không cần thêm chanh thì cũng đủ chua lè rồi, miệng ả hếch lên, còn cả mấy con nhỏ đằng sau nữa chứ, bọn nó trâng tráo ra oai trước mặt cô. - Mấy cậu định làm gì! - Nó nói. - Làm gì hả? Tao đã nói là từ ngày hôm đó tao sẽ không để mày yên mà. - Tôi thì liên quan gì tới mấy cậu. - Sao lại không liên quan. Tao cần hỏi mày một chuyện. - Tôi có chuyện gì để nói với mấy người. - Có chứ! Quan hệ giữa mày và anh Thiên ntn? - Đúng đó! Sao lại dám cướp ay của bọn tao. Bọn nhãi đằng sau cứ loa cái miệng lên. - Sao tôi phải nói cho cô biết.- -Tao thích thì hỏi, có gì thắc mắc à! Nói nhanh, cô và anh Thiên có quan hệ gì? - Không, tôi sẽ k nói. Băng nhớ đến lời dặn của anh Thiên:" Tạm thời anh muốn giữ bí mật về mối quan hệ của chúng ta" nên cô nhấy định k nói. - Con nhỏ này cứng đầu thật!- Gia Mỹ tức đếm sôi máu, cô giơ tay định tát Băng nhưng rồi... ( Chap sau sẽ rõ)
|
Gia Mỹ vừa nói vừa giơ cánh tay lên định tát Băng Băng nhưng không ngờ có một bàn tay chặn lại. Cô ả giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và sầm lại của Kính Tài, một tà khí khó hiểu quấn quanh người cậu cùng ánh mắt lãnh độc. Cậu nắm chặt tay của Gia Mỹ. - Kính... Kính Tài...- Nó nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên, giọng ấp a ấp úng. Trong lòng vừa thấy vui lại vừa thấy sợ thái độ đó của cậu. - Cô làm gì ở đây? Kim Gia Mỹ???- Kính Tài cất giọng, một giọng nói lạnh lùng khiến người ta phát sợ. Gia Mỹ liền im bặt. Rồi cô ta giả vờ màn kịch của mình: - Kính Tài, cậu đến thật đúng lúc, lâu rồi không gặp cậu nhỉ? - Gia Mỹ giả vờ cười cười nói nói vui vẻ với Kính Tài. - Ngày nào cô cũng đi lên lớp tôi mà, sao lại lâu rồi không gặp. - Thì một tí không gặp cậu là tớ lại nhớ cậu như nhiều ngày xa cách. - Gia Mỹ ôm tay Kính Tài vẻ thân thiện. - Làm gì vậy!!? Bỏ tay ra! Kính Tài bực tức. - Thôi mà Kính Tài!!! - Gia Mỹ giả vờ này nỉ ngây thơ rồi nhìn Băng- lúc này đang đứng sững nhìn hai người: - Băng! Xin lỗi cậu nha, hôm nay tớ không đi chơi với cậu được, hôm nay tớ bận rồi, khi nào tớ sẽ dẫn cậu đi ăn để đền bù cũng được nha.- Gia Mỹ cố tỏ vẻ thân thiết với Băng Băng. - Hai người định đi chơi hả???- Kính Tài hỏi, nhưng cậu đã nhận ra được sự giả vờ một cách tráo trở đó. Làm sao qua được mặt cậu. - Ừ!!! Băng Băng rủ tớ đi chơi!- Gia Mỹ cười cười nói nói với Kính Tài. - Vậy thì đi đi!!! Kính Tài nói xong liền nghoảnh mặt bỏ đi, cậu thừa biết Gia Mỹ sẽ bám lấy cậu. - Thôi! Tớ không đi đâu,hôm nay tớ đi cùng cậu, lâu rồi chúng ta không gặp mà!!! Gia Mỹ chạy theo Kính Tài, cô ta vẫn cố ôm tay Kính Tài cho bằng được. Hai người đi trước bỏ lại Băng Băng phía sau. Mấy đồng bọn của Gia Mỹ đã bỏ đi từ trước, nó nhìn hai người đi mà không rời mắt khỏi cánh tay Gia Mỹ, lúc này đang ôm chặt lấy tay Kính Tài với vẻ thân thiết, trong lòng dấy lên một chút khó chịu vô cùng mà nó không hiểu vì sao, nó nhắm mắt: - Quan hệ à! Tôi mới là người cần biết về mối quan hệ của cô và Kính Tài đó! Nói xong, nó như phát hiện ra điều gì, Băng mở to mắt:" Trời ơi!!! mình đang nói gì vậy trời!!!- nó ôm đầu vày tóc như để trừng trị mình. - Băng Băng! Mày điên rồi! Sao lại tò mò về mối quan hệ của hai người đó chứ, họ có liên quan gì đến mày đâu, không... không nghĩ nữa... Nó lắc đầu lia lịa rồi vỗ vỗ hai má mình thật mạnh cho tỉnh ra. - Về...về nhà thôi...không nghĩ nữa... ***
Chap 9: Nhiên đã trở lại... ~~~
Về đến nhà, Băng Băng đã lao đầu vào giường, nó thở phì rồi đi vào giấc ngủ. Đang mê man thì... Reng... reng... reng... Á!!!- Chuông điện thoại đổ làm nó giật bắn cả người, nó nhìn vào điện thoại rồi nhấn nút: - Alo! Nhiên Nhiên hả! Có chuyện gì vậy! - Này! sao hôm nay không đến thăm tớ. Một giọng chua lanh lảnh truyền đến tai - Tớ đâu có phải là người thừa thời gian.- Băng Băng có vẻ trêu chọc Nhiên Nhiên. - Cái gì!!! cậu nói cái gì đó!!! Nhiên heys lên. - Thôi mà! Tớ đùa đấy, được chưa. - Cái đó gọi là đùa đó hả? - Tớ đã nói thôi rồi mà. Có chuyện gì mà gọi vậy. - À! có chút chuyện. Ngày mai cậu sang nhà tớ rủ tớ đi học, rồi cùng tớ đi sửa điện thoại. - Câu khỏi rồi à. Nó mừng rỡ. Mà sửa điện thoại ai vậy. - Điện thoại tớ chứ còn ai!chả hiểu hôm qua tới giờ máy cứ tắt nguồn hoài. ( Kina: Hèn chi Tử Kiệt ổng gọi không được) - Thế hả?- Băng Băng vừa nói mà tay vừa bật máy tính để lên trang mạng trường. - Ừ mai đến nhà tớ nghe. Tớ cúp đây. - Ừ, bye cậu. Nghe xong, Băng Băng vội vứt máy lên giường rồi lướt web. ' ĐÙNG' ... Đúng! Đó là tiếng sét xẹt ngang đầu của Băng Băng. Nó vừa lướt vừa nhìn những tin đồn trên trang mạng, toàn là tin liên quan đến cô và anh Thiên, còn có cả những tấm ảnh của nó ngồi ăn cùng anh Thiên nữa chứ. - Nhìn kìa! chắc Băng Băng là bạn gái của anh Thiên rồi!!! - Sao con nhỏ đó lại cua được anh ấy nhỉ. Tức quá... Toàn là tin đồn xấu về nó. Nó đang lướt web thì bỗng nhiên:" MÀN HÌNH TRẮNG TRƠN" Màn hình chỉ hiển thị dòng chữ:" Tin này vừa mới bị xóa... 3 giây trước" Nó nhìn mà tim cứ đập thình thịch, trong trong đầu nó hiện lên bao nhiêu suy nghĩ. " Ai đã xóa tin này nhỉ,người này siêu thật, chắc giỏi về máy tính lắm mới xóa được tin này" " Ai nhỉ??? Fan mình ư??? - Nó thấy rất vui, ngồi cười toe toét cả miệng:" Dù sao mình cũng mang ơn người đó" Hết thắc mắc về chiếc máy tính với màn hình trắng trơn, nó lại chụp ngay điện thoại và gọi cho một người: - Alo anh Thiên hả? - Có chuyện gì mà gọi cho anh vào giờ này vậy. - Anh xem trang mạng trường chưa... - Rồi... - Anh thấy gì đặc biệt không??? - Anh thấy rồi... - Không lẽ anh là người xóa tin đó. - Không. Anh không biết ai đã xóa nhưng anh đã đoán được chắc chắn người đó rất ghét tin này. - Vì vậy mới xóa hả anh??? - Con bé này lại thành ngốc nữa rồi!!! Băng giả vờ tức giận,:" Em cúp máy đây" - Con bé... này... Vừa nói hết câu thì Băng Băng đã cúp máy, nằm lăn ra giường rồi ngủ một mạch... Tại một căn phòng nào đó... có một cậu con trai đang ngồi trước chiếc máy tính... đôi môi khẽ nở một nụ cười...( Kính Tài chứ ai)
|