Oan Gia! Cô Ấy Là Bạn Gái Của Tôi
|
|
Sáng hôm sau... Băng mắt nhắm mắt mở tới trước nhà Nhiên. - Này! Sao đến muộn vậy! Nhiên quở trách. - Xin lỗi, tại hôm qua tớ ngủ muộn quá, giờ hai mắt cứ dá vào nhau đây rồi. - Thôi tỉnh ngủ nhanh cô nương, trễ giờ rồi! Nhiên vừa nói vừa kéo nó đi. - À. Có chuyện này muốn nói với cậu. - Chuyện gì??!! Nhiên nhìn Băng. - Chuyện giữa tớ và anh Thiên. Cậu giữ quan hệ giùm. Đừng có mà đi đồn ầm tớ và anh ấy lớn lên từ nhỏ đó. Ý anh Thiên vạch ra đấy, cậu kín miệng giùm. Nhiên đăm chiêu vài giây... - Nếu là ý của anh Thiên thì tớ sẽ giữ bí mật. Hôm nay tớ định lên nói cho bọn mồm mép như loa phát thanh kia chuyện của cậu rồi mà cậu nói như vậy thì thôi. Nhiên tiếc nuối, ánh mắt hơi não nề cụp xuống. - Chà!!! Cậu ốm mà vẫn thừa sức lên mạng nhỉ! - Chứ sao! Ở nhà thì phải nắm tin ở trường chứ. Nhiên nói với vẻ ta đây hiểu biết mọi chuyện, hihi. - Thôi đi nhanh thưa quý cô nương... Băng đẩy Nhiên chạy thật nhanh đến cửa hàng điện thoại. Rồi hai người lang thang bước đến trường... *** ( Đăng hơi ít...:)))
|
Trong lớp học, nó và Nhiên đang ngồi nói chuyện với nhau thì chuông điện thoại của Nhiên reo lên. Cô nhận được tin nhắn từ Tử Kiệt. Mặc dù đang ở trong phòng với nhau nhưng hai người này lại không nói chuyện trực tiếp. " Nhiên, em ra gặp anh một lát" ( Úi chao! Anh anh em em ngọt xớt hà) Nhiên liếc mắt về phía Tử Kiệt, cậu đang đứng dựa mép bàn, rồi nở một nụ cười and nháy mắt với Nhiên. Một bên là Trịnh Võ đang ngồi lẳng lặng. Vậy Kính Tài đâu nhể? Cậu vẫn chưa đến lớp. Bìn thường, ai cũng thường thấy ba người đi cùng nhau nhưng không hiểu sao hôm nay lại không đi cùng. " Giờ hả" - Nhiên nhắn lại. " Ừ! Nhanh lên" Sau ba tin nhắn trò chuyện, Tử Kiệt ra trước, lát sau thì Nhiên giả vờ ra ngoài có chút chuyện. Hai người gặp nhau ở sân thượng. Hiện tại nơi này rất vắng vẻ. - Có chuyện gì vậy? Tử Kiệt nhìn cô với ánh mắt trìu mến, cậu cười, ôm cô vào lòng:" Em đỡ chưa" ( Sến súa nổi da gà rồi đây:))) - Ừm. Đỡ rồi. Hai người này bình thường nhìn từ ngoài vào có gì biểu hiện rõ yêu đương đâu. Vậy mà lúc k có người thì nói năng nghe ngọt như rót mật. - Anh muốn hỏi điều này. Chắc em cũng biết. - Chuyện gì vậy? - Băng và anh Thiên có quan hệ gì vậy? Nhiên hơi bất ngờ, không ngờ cậu lại hỏi câu này. Nhiên nhìn cậu với vẻ khó hiểu, chắc cậu nghĩ cô và Băng là bạn thân nên cũng muốn biết quan hệ hai người đó thôi, nhưng cô vẫn cảm thấy cậu có gì là lạ: - Nếu là chuyện liên quan đến hai người đó thì em không đảm bảo, chỉ có thể cho anh biết hai người họ có quan hệ đặc biệt, họ chơi thân với nhau từ nhỏ. Ngoài chừng đó ra thì em không thể nói thêm gì nữa. Em đã hứa giữ bí mật với họ. Những câu nói của Nhiên đủ để khiến người ta hiểu ngờ ngợ hai người họ là thanh mai trúc mã. Nhưng sự thật đằng sau thì chưa rõ. - Mà sao anh lại hỏi vậy!!?? Nhiên vòng tay trước ngực nhìn ngăm ngăm Tử Kiệt với vẻ tra khảo. - Có gì đâu! Tử Kiệt xua tay- Anh chỉ hỏi cho mấy đứa bạn thôi. Mà em có thái độ gì vậy. Đừng nói là em ghen nha... Kiệt liếc Nhiên một cái. - Gì chứ!!! Em không thèm ghen với Băng Băng đâu nha. Tử Kiệt cười haha trước bộ dạng của Nhiên, cậu cười thật khoái chí, nụ cười rạng rỡ chói lòa dưới ánh mặt trời. - Thôi em về lớp trước. Lát nữa anh xuống. - Ừm. Em về...- Nhiên khuất dần sau cánh cửa. *** Lúc Tử Kiệt rủ Nhiên ra ngoài thì trong phòng học... Trịnh Võ lần đến bàn Băng Băng. - Băng! Chào buổi sáng. Băng đáp lại cậu bằng một nụ cười - Chào buổi sáng. Trịnh Võ - Cậu ăn sáng chưa? - Rồi mà! Luc nãy cậu cũng thấy tớ dưới căng tin. - À... tớ quên. Cậu có vẻ ngượng, giơ tay gãi đầu hoài...- Mà chắc cậu chưa có bạn trai nhỉ, nhìn xem, tớ đủ tiêu chuẩn không??? Trịnh Võ đứng dậy, vuốt vuốt đầu tóc, chỉnh trang trang phục, cậu chỉ cố ý chọc Băng Băng. Vậy mà... - THẰNG NÀY!!! VỀ CHỖ!!! Kính Tài đã đến từ bao giờ...
|
Vừa vào lớp đã nghe người bạn thân hỏi " bạn cùng bàn" có ny chưa, cậu đã chạy xồng xộc như ma đuổi đến bên Trịnh Võ kéo cổ lê về chỗ với hành động nhanh gọn lẹ không" tì vết" khiến người ta nhìn vào như chớp nhoáng. - Này!!! Để tớ hỏi đã!!!- Trịnh Võ hét lên, vung vẩy ra khỏi Kính Tài liền phóng đến chỗ Băng lần nữa... nhưng.... - HỎI GÌ MÀ HỎI!!! Đây đâu phải chỗ cậu, lên bàn yên phận nhanh...! Kính Tài quát, ánh mắt long sòng sọc. Cậu hùng hổ đến mức Trịnh Võ nghe xong liền... cười... - Làm gì mà dữ vậy, tớ đâu có ý lấy gì của cậu...- Trước khi yên phận về bàn, Trịnh Võ ghé sát tai Băng - Cậu ta là vậy đó, đừng cố hiểu con người cậu ta, đau đầu lắm! - Thằng này! Lên chỗ!!!- Kính Tài tặng cho bạn mình một quả đấm chơi, nhưng cũng có sát khí lắm, đồng thời chân tặng kèm thêm một cú đá vào mông Trịnh Võ, và còn cả khuôn mặt nổi lửa phừng phực đủ để nướng thức ăn kia nữa... - Biết rồi biết rồi, chỉ giỡn thôi làm gì dữ vậy. Đúng là... yêu quá hóa điên... Băng:" YÊU?????" Trịnh Võ vừa nói vừa cười bước về yên vị tại chỗ của mình. Kính Tài thì có vẻ tức tối nhìn cậu:" Thằng này! Điên thật mà"- Cậu hầm hực đến nổi nó và cả lớp nhìn cậu khó hiểu và sợ hãi. Vứt chiếc cặp không chút thương tiếc lên bàn, cậu đưa tay vào túi lấy ra chiếc đt, hình như có ai đó gọi: - Gì!!! - Này! Cậu chỉ biết nói chữ đó thôi hả!!! Lôi Trịnh Võ lên sân thượng, tớ có chuyện để nói, nhanh lên... - Biết rồi!!! Đợi lát... Không nói nhiều, cậu cúp máy, đi thẳng nhắm hướng Trịnh Võ mà tới. - Ế!!! Thằng này định tặng mình thêm mấy đấm nữa hả trời. Chưa kịp nghĩ xong, Kính Tài đã đến nơi túm cổ áo Trịnh Võ lôi đi... Thằng kia! Lên sân thượng gặp Tử Kiệt. Nhẹ nhõm... là tâm trạng của Trịnh Võ lúc này, bởi sau khi nghe câu nói đó, cậu đã biết là chuyện gì... - Nhanh!!! Lần này đến lượt Trịnh Võ kéo Kính Tài đi... *** Vừa nhìn thấy hai người, Tử Kiệt đã cười coi như là lời chào hỏi. - Gọi tớ lên đây có việc gì???- Kính Tài hỏi. - Này!!! Hỏi chưa! Hai người đó, quan hệ gì hả??? Trịnh Võ ba hoa quơ quơ tay trước mặt Tử Kiệt hỏi nhốn nháo. - Hai người nào???- Kính Tài giật mình. - À!!! Tớ có hỏi rồi! Băng và anh Thiên có quan hệ đặc biệt, hình như lớn lên với nhau từ nhỏ, còn lại đều mơ hồ vì cô ấu k thề nói thêm. -Đặc biệt lắm sao!!! Kính Tài nhếch mép, giọng nói nặng nề xen lẫn tâm trạng khó hiểu. - Sao vậy Kính Tài??? Hai người kia hỏi. - CHẾT TIỆT!!!- Cậu quát lên, trút hết giận dữ vào lon nước dưới chân khiến nó méo mó lại méo mó hơn. Hành động của cậu khiến hai người kia giật mk. - Tớ về trước, hai người cứ hàn huyên tâm sự.- Nói xong, cậu đi thẳng, toàn thân toát ra khí lực u ám... - Sao vậy ta, cậu ta ghen hả!!!- Trịnh Võ hỏi... - Haha! Ghen! Tử Kiệt cười- Cậu có trí tưởng tượng phong phú quá đấy, trước giờ cậu ta có thèm để ý đến nữ sinh đâu mà ghen... - Ai biết được! Mà giờ cậu ta về lớp hay đi đánh nhau nhỉ? - Ừ! Nhắc đến đánh nhau mới nhớ. Cậu ta chuyên đi gây lộn ngoài trường lắm mà. Giờ mà về lớp không thấy thì chắc muốn đi làm anh hùng nữa rồi... - Về lớp nhanh xem! - Tử Kiệt nhanh chân kéo Trịnh Võ về lớp. Nhưng ai ngờ được bàn cậu ta lại trống không, cả hồn lẫn xác đều kéo nhau mất tăm mất tích. - Chết tiệt! Chắc hôm nay phải tìm tên đó quá! - Trịnh Võ đau đầu. - Đi thôi!!! ... - Này! Nhiên! Hai người họ đi đâu vậy! Sắp vào học rồi!!! - Chắc bỏ tiết đấy! - Bỏ tiết sao!!! - Chắc vậy! Họ thường thế lắm! Thầy cô mà cũng phải đau đầu. Vì trong họ có ba người thì chỉ có một người là không chịu nhét chữ vào não để học. -Họ giống một người quá! Băng cảm thán. - Ai!!??? - Cậu lúc nhỏ đó! Nó cười. - Dám trêu tớ hả??? Hai người cười đùa thích thú cho đến khi vào học...
|
Chap 10: Blue quán. ~~~
Tử Kiệt và Trịnh Võ bỏ đi tìm Kính Tài khắp nơi, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. - Chắc lái xe đi rồi!!! - Tử - Gọi cậu ta đi. Lát sau... - Tức thật!!! Cậu ta không bắt máy. -Đi đâu được chứ! Gọi lại thử coi. Cậu gọi lại... lần này thì... - Thằng này!!! Gọi chi vậy!!! Kính Tài quát lớn, giọng nói có vẻ bực bội truyền đến tai Tử Kiệt. - Làm gì dữ vậy! Cậu ở đâu đó! Lại đán nhau à! Không để ý đến câu nói của Tử Kiệt, cậu nói trổng. - Có chút chuyện. Lát nữa gặp rồi nói. Chọn quán rồi nhắn cho tớ. Giờ bận việc rồi! Cúp đây!!! - Này!!!... tút tút tút. Chưa kịp nói hết câu, Kính Tài đã tắt máy không nói thêm gì nữa. - Thằng này! Lúc nào cũng khiến người ta không lo không được.- Tử Kiệt khó chịu - Cậu nhắn cho cậu ta điểm hẹn đi! Tại chỗ cũ là được. Tử Kiệt nhắn:" 5h tại Blue quán, ai đến trễ trả tiền... *** - Giờ sao!- Trịnh Võ hỏi. - Vào lớp học chứ sao!!! - Vào tiết lâu rồi mà, đã mang tiếng là cúp tiết, hay là đi chơi đi- TV tỏ vẻ chán học muốn đi chơi. - Cậu chỉ biết chơi thôi hả??? Vừa nói hết câu, Tử Kiệt đã bị Trịnh Võ lôi đi. ***
5h chiều... Tại một không gian chớp nhoáng ánh đèn cùng hào quang chói lọi, thực thực ảo ảo. Ánh đèn chiếu le lói khắp nơi, nhạc nổi xập xình tưng bừng tráng lệ. Một quán bar hoàn hảo... Tại một góc quán... - Thằng này! Sao lâu vậy!!! - Tử Kiệt vừa nhìn đồng hồ vừa nói với vẻ tức giận. - Chờ tí nữa đi! Chắc sắp tới rồi. Một lúc sau... - Á á á... Kính Tài kìa! Anh ấy đến rồi... -Ba người ngồi chung đẹp thật... Bọn con gái trong quán ầm ầm lên. ***
- Này!!! Sao trễ vậy!!! Trả tiền rượu đó nha!!!- Trịnh Võ ai oán. Tranh thủ đẩy phầm tiền rượu về Kính Tài." Sao hôm nay bỏ học thế, lại đánh nhai hả, để xem cậu có bị trầy vết nào không." Trịnh Võ nói mà tay cứ sờ soạng xem xét khắp người Kính Tài. - Buông ra! Có đánh nhau đâu. - Thằng này!!! Lạ à nha... không đánh nhau sao??? - Hôm nay đi giữa đương thì quản lí Gia gọi về bảo có việc, nên tớ phải về, đánh nhau gì mà đánh nhau. Vừa nói xong, Kính Tài đã xử hết ly rượu trước mặt. - Có chuyện gì à!!! - Tớ sẽ chuyển nhà!... ...
|
CÁI GÌ!!!! CẬU CHUYỂN NHÀ?!!!!- Trịnh Võ và Tử Kiệt như không tin vào tai mình. Họ vừa nghe câu gì. Chuyển nhà!? Chuyển nhà sao?? Bất ngờ đến nổi cả người bất giác đứng dậy. Nhưng người vừa nói câu đó lại tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì. Trịnh Võ gượng hỏi: - Cậu... ghét ba mình đến vậy sao? Không có trả lời. Chỉ có sự im lặng cùng một cái nhếch miệng của Kính Tài, cậu chỉ cầm lấy chai rượu, k cần rót ra ly mà uống sạch. Nhìn hành động như vậy của cậu, 2 người kia cũng lẳng lặng, k nói gì, không khí nặng nề vô cùng. Cuối cùng, Tử Kiệt mở miệng hỏi: - Này! Chi phí nhà cửa cậu tính thế nào??? - Ông ta tức quá nên chỉ trả tiền nhà, rồi chu cấp mỗi tháng 1 triệu. - Một... một triệu!!! Trịnh Võ ấp a ấp úng, rồi đột nhiên đẩy mạnh sau lưng Kính Tài:" Thằng này! Giả vờ phải không, mỗi tháng một triệu làm gì đủ!" ( Kina: mấy bạn nên nhớ đây là trường học nổi tiếng thế giới, giá cả k hề bình thường đâu nhá. Vậy mà Kính Tài ảnh còn phải tiền nhà nữa đấy) - Thì tớ đang nghĩ cách đây!!! Kính Tài có vẻ bực mình khi đang bế tắc, không biết làm gì. Cậu quát lên. - Đường đường là con trai của một tập đoàn lớn và là con trai của ông chủ trường Thiên Minh, vậy mà cũng phải bế tắc về chuyện tiềm bạc ư!!!- Trịnh Võ lắc đầu, hai tay giơ lên cảm thán. - Im đi để tớ nghĩ cách. Thằng này! Ngày nào cậu k sủa bên tai tớ là k được hả???- Kính Tài đánh đầu Trịnh Võ cái bốp. Sau đó liền trở lại với không khí im lặng não nề để nghĩ cách, căng thẳng đến tột cùng. Đã một tiếng rồi mà chưa có động tĩnh gì. Ai cũng thở dài ngao ngán, trong khi rượu đã được chén sạch từ chai này đến chai khác. Đang nghĩ cách thì Tử Kiệt liếc về phía sân khấu quán Blue... -A!!! Có cách rồi.- Tử Kiệt búng tay, vẻ khoái chí, cậu cười nhẹ nhàng. - Cách gì vậy???- Kính Tài liền hỏi... - Chắc cậu cũng hát được nhỉ, vậy thì chúng ta cùng lập một nhóm nhạc, chỉ hoạt động vào một thứ nhất định trong tuần, cậu nổi tiếng thế chắc nữ sinh chen vào nhiều lắm. Trịnh Võ nghe xong liền vỗ tay - Cách này hay đấy, hoạt động vào ban đêm là ổn, còn ban ngày để học, cần một phòng riêng cho nhóm để tiếp nhận thông tin. Nhưng Kính Tài đây sống không là người của thế giới bên ngoài, không biết cậu nghĩ thế nào- Trịnh Võ nhìn Kính Tài. Kính Tài ngồi rất lâu, vẻ suy nghĩ rất khó khăn... - Thôi được rồi! Dù sao thì cũng không còn cách khác. - Được rồi. Với khuôn mặt này, sớm muộn chúng ta cũng nổi thôi. Tên nhóm thì tùy cậu quyết định đấy Kính Tài.- Trịnh Võ nói. - Thời gian hoạt động phải càng sớm càng tốt, tốt nhất là vào tháng sau, chúng ta sẽ diễn vào tối thứ sáu hàng tuần. - Ôkê. Vậy là ổn thỏa chuyện tiền bạc. Nào!!! Cạn ly cho sự khởi đầu mới của chúng ta!!!- Trịnh Võ lên tiếng. - Về nhà thôi! Tớ còn phải đề nghị ông ta xây dựng phòng. - Cậu tính tiền đi!... Kính Tài liếc Trịnh Võ một cái, tại sao cậu lại có người bạn như vậy nhỉ... haizzz. Đành ra trả tiền rồi về thôi... ***
|