Oan Gia! Cô Ấy Là Bạn Gái Của Tôi
|
|
Tên truyện: Oan gia, cô ấy là bạn gái của tôi Tác giả: Akina Thể loại: Truyện teen Lịch đăng: Sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa đông bắc Tình trạng: Đang sáng tác ~~~ Giới thiệu Hạ Băng Băng- nó vừa chuyển trường, mang trong mình một nhan sắc tuyệt đẹp. Nó đã gây nên bao sự chú ý của nam sinh ở trường mới. Nhưng nó dần gặp phải rắc rối khi vướng vào một tên Công Tử Lạnh Lùng. Lưu Kính Tài, lạnh lùng, ít nói, nhan sắc tuyệt đẹp khiến nữ sinh phải say đắm. Trước đây từng là người vui vẻ, nhưng đã dần mất đi nụ cười từ năm 8 tuổi Còn mấy nhân vật khác, từ từ giới thiệu sau (cười) ~~~ Chap 1
Vào một buổi sáng tại trường Thiên Minh, một ngôi trường nổi tiếng của thế giới, ánh nắng soi rọi trên từng tán cây xen vào đó là những bản nhạc của các nam nữ sinh vang ra trong phòng thanh nhạc. Khung cảnh như đọng lại trong một không gian thoáng đãng và nhộn nhịp. Lúc ấy, đương giờ ra chơi, sân trường bỗng trở nên Náo Loạn khi mọi ánh mắt đều tập trung vào một người. Một nữ sinh xuất hiện trước cổng trường khiến bao nhiêu người phải dương đôi mắt ngạc nhiên nán lại nhìn. Đó chính là Hạ Băng Băng, nó theo sau một giáo viên trường lên văn phòng để nhập học. Xuất hiện như một viên Ngọc đang tỏa sáng, chiếc áo trắng có thắt dây màu hồng giữa cổ, chiếc váy hồng xen kẽ 2 đường ruy màu trắng cùng mái tóc pha vàng nâu ôm gọn bờ vai nhỏ nhắn như tôn lên vẻ đẹp của nó, khuôn mặt nho nhỏ, đôi môi mềm mại ửng lên một chút hồng hào, nó khiến bao nhiêu Nam sinh, kể cả nữ phải dõi theo không chớp mắt cho đến khi bước vào văn phòng. Ngoài sân, tiếng bàn tán về nó không ngừng vang lên kể cả khi đã bắt đầu vào học. *** Tại lớp 11A1, đây là lớp học nổi tiếng nhất trường với nhiều học trò quậy phá khiến mọi giáo viên của trường đều đau đầu nhức óc nhưng cũng lắm học trò học giỏi. Tất cả các học sinh đứng thứ 123 của trường đều ở trong lớp này. Cả lớp lúc nào cũng nhộn nhịp và ồn ào, ai cũng chạy nhảy, vui đùa. Duy chỉ có một người ở cuối dãy giữa là không làm gì, cậu ta lúc nào cũng có gương mặt lạnh lùng như băng nhưng đều thu hút ánh nhìn của nữ sinh toàn trường. Cậu ta tên là Lưu Kính Tài, là người sống lạnh lùng khép kín, ít ai gần gũi được, mà có gần được thì cũng không ai hiểu nổi con người cậu ta. Nữ sinh toàn trường đều coi cậu như thần tượng, họ thường gọi cậu là nam thần, cũng không ít người gọi cậu là con của thần băng. (Akina: Vì lý do gì Chắc các bạn đã biết oy nhể. Cười) *** Các em trật tự- giọng của cô giáo chủ nhiệm lớp vang lên. Cô từ từ bước vào và đứng trên bục giảng, lớp này chả mấy ai ưa cô, họ thường lảng tránh ánh mắt của cô. Một người phụ nữ nổi tiếng khó tính nhất trường, khó có ai có thể lọt được vào cặp mắt hiền từ của cô, mà cho dù có có cũng chỉ 2,3 người là cùng, còn người nào mà lọt vào cặp mắt đen của cô thì chỉ có việc ngồi lên danh sách đen mà học, hoặc chắc chắn họ sẽ kêu trời than đất, vật lộn cho cuộc sống sinh tồn tại lớp của mình,may mắn mà lớp này chưa có ai họ thường gọi cô là cô Nghiêm. Bình thường là thế, nhưng hôm nay giọng cô bỗng trở nên nhẹ nhàng hẳn đi khiến cả lớp không khỏi bất ngờ. - Các em! hôm nay lớp ta sẽ đón học sinh mới. Cô chưa kịp nói tiếp thì dưới lớp đã xôn xao bàn tán: - Bạn mới sao?-học sinh một - Lớp ta có bạn mới kìa tin nóng hổi đây- hs2 - Chắc không phải cái bạn vừa bước vào trường đó chứ? Hs3. Mong là như thế, trước giờ chúng ta đâu có gặp cô ấy đâu! -hs4 Cả lớp ồn ào đến Hỗn Loạn, không còn nghe đến tiếng cô giáo nói trật tự nữa. Tức thì một tiếng RẦM vang lên. Cả lớp dường như thay đổi trạng thái với vẻ sợ sệt. Trừ cậu ta. Ai nấy đều bất động nhìn về hướng cô Nghiêm, ra là cô vừa đánh thước xuống bàn.Bây giờ cô không còn nhẹ nhàng như trước nữa, ánh mắt cô như hai tia điện Dạo một vòng quanh lớp. Cô cố bình tĩnh và nói tiếp: -Bạn của chúng ta là một học sinh nữ. Bạn này vừa chuyển trường từ Giang chuyên sang. Đây là tiết cuối của tuần nên cả lớp trong giờ sinh hoạt. Cái tiết trời mùa thu dễ chịu với những cơn gió mát mẻ lùa vào phòng. Nếu như bình thường thì không ít học sinh lớp này đã lăn ra ngủ. Nhưng hôm nay không ai ngủ cả, ai nấy đều háo hức và nhộn nhịp chờ cô bạn học sinh mới tới.
|
Bây giờ thì nói đến Hạ Băng Băng nhà ta. Ngay từ khi nó bước vào trường, nó đã cảm thấy hơi khó chịu vì chưa quen, đặc biệt là vì mọi người đều tập trung vào nó khiến nó không khỏi lo lắng. Đến khi bước vào văn phòng của trường rồi nó mới thấy thoải mái đôi chút. Sau khi làm xong thủ tục nhập học, Băng tìm đến lớp của mình nhưng trường này quá đỗi rộng lớn khiến nó không biết lớp mình ở đâu. Nó phải đi vòng vo mới tìm ra được lớp 11A1. Nó thở phào nhẹ nhõm và bước vào lớp, cả lớp rầm rộ lên khi Băng bước vào và đứng trên bục giảng. Ai cũng nhìn nó,hỏi nó, chất vấn nó khiến nó không khỏi bối rối. Ngoại trừ Lưu Kính Tài, cậu vẫn lạnh lùng và dường như không quan tâm đến việc gì đang xảy ra. Câu chỉ liếc nhìn Hạ Băng Băng một lần rồi cúi xuống, ánh mắt cậu dường như ẩn chứa một nét suy nghĩ gì đó về nó nhưng cậu vẫn để vẻ mặt Trái Ngược hoàn toàn với sắc thái của lớp. Giọng của Hạ Băng Băng bắt đầu cất lên: - Chào các bạn, mình tên là Hạ Băng Băng ,mình mới chuyển đến lớp này, sau này mong các bạn giúp đỡ. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của nó như đốt cháy trái tim của tất cả nam sinh. Ai nấy đều vất vưởng trên bàn nhìn nó, không còn để ý đến xung quanh. Đến khi Hạ Băng Băng hỏi cô giáo về chỗ ngồi của mình thì ai cũng kéo nó về ngồi chung. Không còn cái không khí gọi là trật tự nữa cho đến khi cô Nghiêm lên tiếng: Các em gọi bạn về chỗ của mình thì nên xem lại chỗ ngồi của các em. Bàn nào cũng hai người rồi, chả lẽ các em định ngồi bàn 3 mà học! Rồi cô tiếp tục nói: - Cô thấy trong lớp mình chỉ còn duy nhất một bàn có một học sinh, Hạ Băng Băng, em về ngồi với Lưu Kính Tài. Khi cô dứt câu, nam sinh trong lớp đều tỏ ra thất vọng, ai nấy đều có vẻ tiếc nuối,còn một số nữ sinh trong lớp thì có biểu hiện ganh ghét vs nó vì trước giờ ai cũng biết Lưu Kính Tài không muốn ngồi chung với ai. Việc Lưu Kính Tài không phản ứng gì khi cô sắp xếp chỗ ngồi cho Hạ Băng Băng như thế Quả là một điều khác thường so với tính cách của cậu ấy, không ai hiểu nổi con người cậu ta nên cũng đành bó tay. Nghe cô Nghiêm nói xong, Hạ Băng Băng nhẹ nhàng bước xuống chỗ ngồi của mình. Nó quay sang Lưu Kính - Chào cậu, Sau này nhờ cậu giúp đỡ Kính Tài chẳng trả lời gì, khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng và hơi u ám. Băng Băng sững sờ chẳng biết nói gì trước thái độ của cậu nên đành im lặng quay sang chỗ khác. Cả lớp cứ tiếp diễn tình trạng như vậy cho đến khi ra về. Đương nhiên khi ra về thì ai cũng xúm lại bên Băng Băng mà hỏi chuyện khiến nó khó mà ra khỏi phòng được. Băng nghe thoáng một số bạn nữ nói với nhau:" Lần này vị trí người đẹp nhất trường Chắc thay đổi rồi" Nó cũng chẳng hiểu rõ cho lắm, chỉ mỉm cười rồi ra về.
|
Chap 3: Gặp lại con nhỏ bạn thân. Từ khi Hạ Băng Băng bước vào trường học, nó dần trở nên nổi tiếng toàn trường. Việc nó đi đâu và làm gì Hầu như ai cũng biết, đặc biệt là nam sinh đều vây quanh nó. Có khi nó còn phát chán vì ngày nào cũng lặp đi lặp lại chuyện ấy, đó là chuyện hằng ngày nó thường gặp, mà nó có muốn lảng tránh cũng không được, vì bước vào trường là bước vào thế giới của hàng ngàn chiếc camera đang theo dõi nó. Thời gian cứ thế trôi qua đã một tuần. *** Vào một buổi sáng thứ hai, một buổi sáng mùa thu đẹp, ánh nắng nhẹ rơi tí tách trên mái nhà trên đường dưới sân...một vài người đi bộ trên những rải đường trải nắng. Phong cảnh thì xinh tươi, tiết trời mát mẻ và có làn gió thổi nhẹ trên đường rồi ghé thăm từng nhà một. Hạ Băng Băng đang trên đường đến trường, cổng trường đã nhìn thấy trước mắt. Bất chợt nó dừng lại và Nhìn có vẻ đăm chiêu... Băng đang nhìn một nhóm nữ sinh bắt nạt một học sinh nữ. Tuy miệng lưỡi cô đó rất mạnh mẽ, chửi bọn chúng cũng rất nhiều và chống lại bọn chúng cũng rất kịch liệt Nhưng vì một người không thể chống lại nhiều người nên đành chịu bị đánh. Không suy nghĩ nhiều, nó Chạy lại gần và xông thẳng vào trận xô xát đó, nó la lên" các cậu làm gì vậy". Bọn chúng khá bất ngờ khi có người can thiệp nên cũng bỏ đi nhưng không quên để lại lời nhắn" bọn tao còn sẽ đến gặp mày". Khi chúng đã đi rồi chỉ còn lại hai người, Hạ Băng Băng và một cô gái tóc tai rối xù ngồi dưới đất nhưng ánh mắt vẫn chờ ngước lên nhìn bọn chúng với vẻ khinh khỉnh. Hai người quay lại nhìn nhau và bất chợt đứng lặng một hồi... Ơ cậu... cậu là...- giọng nói ấp úng của Hạ Băng Băng vang lên. Cô gái kia đứng dậy phủi bụi rồi tém lại đầu tóc và nói:" tớ là Quách Nhiên Nhiên! Sao!!! Không còn nhớ tớ hả???... - Có chứ! Nhớ rất rõ, cái đứa mà hồi nhỏ hay bỏ nhà sang ngủ nhà người ta đây mà, sao lại không nhớ. Bây giờ thì ngủ nhà mình hay nhà người ta thế?" - Đương nhiên giờ tớ đã có nhà ngủ rồi, cậu không cần lo. - Này Nhiên Nhiên Cậu bị đánh không sao chứ??? -không sao không sao!!! -Nhưng cậu học ở đây hả?-Băng Băng hỏi - Ừ tớ học ở đây. - Thế Cậu học lớp mấy vậy? bằng tuổi tớ thì học lớp 11 Nhưng cậu học khối nào vậy??? Hạ Băng Băng hỏi một hồi liên tục khiến Nhiên Nhiên định trả lời lại phải nghe tiếp... - Tớ học lớp 11A1 - 11A1??? Hạ Băng Băng hỏi Nhiên Nhiên một cách ngạc nhiên, giọng nó lạc hẳn đi" Sao sao Tớ cũng học 11A1 mà không gặp cậu cả tuần này, cậu nói xạo hả! Hay cậu lại cúp tiết như hồi Hai đứa còn học chung" - Này!- Nhiên Nhiên trả lời bằng ánh mắt có vẻ hơi Giận:" tớ không phải như hồi xưa hay cúp tiết nữa đâu nha. Bây giờ tớ là học sinh gương mẫu đấy! thứ 3 toàn trường! toàn trường đấy!(Akina: Ừ thì thứ ba toàn trường tự hào ghê. Không cần nhấn mạnh đâu chị) Cậu là học sinh mới nên không biết, tuần trước tớ được giáo viên giao nhiệm vụ đi học thử ở trường khác để viết báo cáo nhận xét về trường đó chứ không phải cúp tiết như ai đó nghĩ đâu nha! Hạ Băng Băng nghe xong liền cười," sao cậu có vẻ giận dữ vậy, tớ chỉ đùa thôi mà làm gì mà hùng hổ quá vậy. Thôi Sắp vào học rồi kìa, Không muốn đứng ngoài cổng thì đi thôi, thưa học sinh gương mẫu". Băng Băng vừa nói vừa kéo Nhiên Nhiên vào trường trước ánh nhìn của mọi người, trước giờ nó chỉ đi một mình nhưng giờ lại có thêm Nhiên Nhiên Nên ai cũng lấy làm lạ. Hai người kéo nhau bước vào lớp...
|
Chap 4 Akina: thêm nv mới nè... Vương Tử Kiệt: Bạn Lưu Kính Tài, vui vẻ, hòa đồng, bạn zai Nhiên Nhiên đó mấy chế... Trịnh Võ: Cũng là bạn Lưu Kính Tài, tính cách có phần khác thường nhưng là người hài hước, dễ gần. 2 anh này đẹp k kém gì Kính Tài đâu nhoa...(cười) ~~~
Nhiên Nhiên! Cậu về rồi hả! Công việc thành công thuận lợi chứ?- Vương Tử Kiệt hỏi. - Rất thuận lợi, Cảm ơn... - KHOAN!!!- giọng của Vương Tử Kiệt lại vang lên:"hôm nay có vẻ hơi là lạ" Ánh mắt của Vương Tử Kiệt Dạo một vòng quanh Hạ Băng Băng và Quách Nhiên Nhiên, cậu tiếp tục nói: "hai cậu quen nhau từ khi nào vậy Hôm nay còn đi học chung nữa ha" - Chúng tớ là đôi bạn thân từ nhỏ, chả là lâu ngày xa cách mới gặp lại thôi!!! Quách Nhiên Nhiên trả lời." Tránh ra cho tớ về chỗ!" "Mà này" Nhiên Nhiên quay sang Băng Băng hỏi" Chỗ của cậu ở đâu vậy Băng Băng" - Tớ hả!Ở kia !!! Ngón tay của Băng Băng Chỉ thẳng vào chỗ ngồi cạnh Lưu Kính Tài không chệch một li.Ánh mắt của Nhiên Nhiên bỗng thay đổi, cô rất ngạc nhiên và la lớn " CÁI GÌ!!! Cậu ngồi cạnh người con trai có gương mặt lạnh lùng, à Không! toàn thân lạnh lùng đó hả??? " Ừ " -Băng Băng trả lời đồng thời cố bịt miệng Nhiên Nhiên lại. "Này" - Nhiên Nhiên ghé sát bên tai Băng Băng "Sao cậu lại may mắn quá vậy, cậu ta là nam thần của trường đấy. Tớ may mắn lắm mới ngồi cách cậu ta một bàn, bên cậu kia kìa! Sao lúc nào cậu cũng may mắn hơn tớ vậy!!! Băng Băng ngang nghe Nhiên Nhiên nói xong liền kéo tay cô một cách gấp gáp:" Thôi thưa học sinh gương mẫu, về chỗ của cậu đi, vào học rồi kìa!" Một lát sau, giáo viên và lớp và bắt đầu tiết học. ***
Tiếng trống điểm giờ ra chơi đã vang lên. Giáo viên vừa ra khỏi lớp, Nhiên Nhiên đã kéo Băng Băng xuống căng tin,căng tin trường này có vẻ cao cấp hơn các trường khác, nó rất sang trọng và phù hợp với học sinh cấp 3. Nhiên Nhiên kéo Băng Băng đến ngồi một bàn khá tĩnh lặng. Băng Băng cũng muốn như vậy vì như thế,họ có thể tránh được ánh mắt của mọi người. Hai người Lâu ngày gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói. Đột nhiên Băng Băng hỏi:"Này Nhiên Nhiên, cái cậu tên Vương Tử gì gì đấy có phải là bạn thân của cậu không vậy.Ánh mắt của Nhiên Nhiên bỗng sáng lấp lánh khi nghe cô kể về cậu ta :"Cậu ấy tên là Vương Tử Kiệt,là một người rất phong độ, bảnh bao. Người thì cũng đẹp trai, cậu ấy là bạn thân của Lưu Kính Tài. À! còn có một người nữa, cậu ta cũng học lớp mình,tên là Trịnh Võ. Tính cách của cậu ta thì hơi thất thường một chút nhưng cũng rất đẹp trai,hai người họ cộng với Lưu Kính Tài là ba trong bốn năm sinh đẹp nhất trường này." (Akina: Bà chị này mê zai ghê... - NN: Mày e không con nhỏ tác giả!!! - Nín Bặt...) - Này Nhiên Nhiên, Tớ hơi thắc mắc một điều, cậu và Vương Tử Kiệt thích nhau hả? Tớ không có ý gì đâu, Chỉ tại trên lớp tớ thường nghe cậu ta khen một người, tớ không ngờ đó là cậu, mà cậu cũng khen cậu ta quá trời à!!! - Đâu... Đâu có... Nhiên Nhiên đỏ mặt ấp úng trả lời, bèn cúi xuống uống nước. Trong lúc đó, cô nghĩ ra cách để lảng tránh câu hỏi đầu độc của Băng Băng. Cô la lên: - À Đúng rồi Băng Băng, cậu ngồi gần lưu Kính Tài,trước giờ chắc cũng khá quen với cậu ta rồi chứ!!!Sao, có nói chuyện với cậu ta được không??? Băng Băng chẳng nghi ngờ gì câu hỏi đánh trống lảng của Nhiên Nhiên bèn lắc đầu lia lịa. _ Sao??? cậu ngồi sát một bên mà không nói chuyện sao? cậu có biết chỗ ngồi của cậu là ước mơ của bao nhiêu nữ sinh trường này không? - Thì tớ cũng định bắt chuyện với cậu ta nhưng nhìn gương mặt của cậu ta là tớ mất hết tinh thần. Con người cậu ta sao sao ấy, bên ngoài trông lạnh lùng như phiến băng ngàn năm không chảy, nhưng tớ nghĩ chắc cậu ấy có nỗi khổ tâm gì đó nên mới có thái độ lạnh lùng như vậy. - Cậu nghĩ viển vông rồi,,, cậu ta trước giờ là vậy, nỗi khổ tâm gì chứ. - Nhưng tớ thấy như vậy mà!!! - Thôi uống nước đi Còn lên lớp, cậu biện minh cho cậu ta nhiều rồi đấy. Nói xong,hai người tiếp tục uống nước và nói chuyện với nhau.
|
Trong lúc 2 cô nương nhà ta xuống căng tin thì: - Này- Giọng của Vương Tử Kiệt vang lên như có sự tò mò- Tại sao lúc cô sắp xếp chỗ ngồi cho Hạ Băng Băng Ngồi kế cậu, Sao cậu không phản ứng gì hết vậy. - Thì chắc là có cảm tình khó nói- Trịnh Võ lên tiếng xen vào Câu Hỏi của Vương Tư Kiệt. - Này tớ hỏi Kính Tài đâu có hỏi cậu. - Thì tớ trả lời thay cậu ấy. Hai người họ vừa nhau như mèo vờn chuột trước mặt Kính Tài,cậu vẫn không làm gì, chỉ thở dài một tiếng:" hai câu bớt bớt giùm đi, xếp như thế nào thì cứ như vậy." - - Kính Tài à- Trịnh Võ lên tiếng" trước giờ cậu đâu có thích nữ sinh, hay là cậu cho Băng Băng lên ngồi với tớ, Tử Kiệt xuống ngồi với cậu" - không được- Tử Kiệt phản ứng gay gắt "Đáng lẽ Băng Băng phải ngồi cùng với tớ,cậu xuống ngồi với kính tài đi." - Tử Kiệt, Chả lẽ cậu muốn Nhiên Nhiên cho cậu bay lên trời, Trịnh Võ lên tiếng săm soi- Cậu không nên có trăng quên đèn như vậy chứ, tớ thấy Băng Băng ngồi với tớ là hợp lý nhất. - Thôi!!! hai cậu có im lặng dùm không.- Lưu Kính Tài quát lên có vẻ tức giận. cô sắp xếp như thế nào thì ngồi như thế ấy. - Thấy chưa! chắc chắn là có tình cảm mà!!! Trịnh Võ chọc tức Lưu Kính Tài. Kính tài Có vẻ hơi giận, cậu ta định giơ nắm đấm lên tặng cho hai người bạn thân ác ôn của mình nhưng chưa kịp trao tận mặt thì họ đã ba chân bốn cẳng chạy mất, ai nấy đều la" Ối ối!!! Con của thần băng lạnh lùng tàn nhẫn, bạn của mình mà cũng nỡ làm như vậy. Hai người chuồn mất chỉ còn lại Lưu Kính Tài trong lớp, cậu không làm gì, chỉ lạnh lùng Cười.Cậu biết hai người họ lúc nào cũng đùa cậu như vậy nên chẳng để tâm làm gì. Thời gian ngồi một mình ở trong lớp cũng không khiến Lưu Kính Tài bớt lạnh lùng. Ngoài cửa lớp, thường thì có nữ sinh đi ngang nhìn vào, có người thì lấy điện thoại chụp ảnh, quay video. Chắc có lẽ trong máy họ chỉ toàn ảnh cậu với ảnh cậu Tầm nổi tiếng của cậu ta còn vang xa hơn cả Băng Băng. Trong trường ngoài Trường ai cũng biết, nữ sinh trong trường thấy cậu ăn gì, uống gì là ba chân bốn cẳng chạy đi mua, và cứ thế món đó trở nên đắt đỏ và hết nhanh như nước chảy...
|